Chapter 3

Jihoon ngồi đối diện giường của Hyunsuk và giữ một khoảng cách an toàn với anh ta. Hyunsuk đã ngủ sau khi vừa ăn cơm vừa uống nước đến mức no ách bụng còn miệng thì không ngừng rủa xả cái quán. Bác gái đã gọi điện báo rằng bác sẽ đến ngay nhưng khoảng cách từ công ty sang đây lại không gần chút nào, Jihoon mệt rồi, cậu muốn về nhà ngủ.

<Em cứ nghĩ anh tan làm rồi chứ?>

- Đợi bác gái đã, anh cũng đâu thể để anh ta ngủ một mình.

Jihoon ngáp dài ngáp ngắn.

- Em ngủ trước đi.

<Cha mẹ lại vừa cãi nhau, em không muốn ngủ nữa.>

Jihoon nín lặng. Cậu biết rõ chứ, so với cậu, Doyoung mới là đứa trẻ phải chịu đựng những trận cãi vả trong nhà nhiều nhất. Vẫn đang ở độ tuổi mới lớn, lẽ ra em ấy nên được sống cùng một gia đình hạnh phúc hơn. Nghĩ đến đây, Jihoon không khỏi thở dài, một giọt nước đọng lại nơi khóe mắt cậu.

- Vậy anh về ngay đây, về ngủ cùng em.

Chắc bác gái cũng sắp đến nơi rồi, Jihoon đứng dậy rồi tiến đến gần chỗ Hyunsuk. Anh ta vừa khẽ nhíu mày, chắc bởi cẳng chân bị thương thật không dễ di chuyển chút nào và điều đó làm cậu có chút thương xót. Jihoon nhẹ nhàng kéo chăn đắp nửa người Hyunsuk rồi đặt hai bàn tay anh vào bên trong.

- Tôi đi đây. Ngủ ngon.

Vô tình đạp phải thứ gì trơn tuột ngay dưới chân, Jihoon chỉ kịp hét lên một tiếng, trời đất trước mắt cậu trở nên quay cuồng, trần nhà lập tức biến thành một vật gì đó đen sì chắn mất tầm nhìn của cậu. Ngay sau đó, một tiếng hét khác càng lớn hơn dội thẳng vào tai Jihoon khiến cậu tim đập chân run. Vẫn còn đang ngơ ngác, Jihoon hoảng hốt nhận ra mặt mình vừa đè ập lên bụng Hyunsuk.

Trông thấy Jihoon lồm cồm đứng dậy, Hyunsuk cũng lúng túng chống khuỷu tay ngồi thẳng người lên nhưng cái chân đau đã khiến anh ngay tức khắc nằm hẳn xuống giường.

- Này, cậu không để người ta ngủ à?

- Anh nghĩ tôi muốn làm phiền anh lắm chắc?

- Có thích tôi thì nói đi, còn lợi dụng thời cơ mà chiếm tiện nghi của tôi

Jihoon không hề nao núng vì điều đó rõ ràng không phải sự thật nhưng mặt cậu thì đã đỏ bừng mất rồi.

- Anh thử suy luận xem anh nói năng có lý chút nào không? Tôi làm sao có thể thích kiểu công tử bột cứ mở mắt ra lại thấy một đám người hầu hạ như anh chứ.

- Cậu...

- Dù sao thì...

Jihoon vuốt lại tóc rồi cúi gập người trước Hyunsuk.

- Tôi xin lỗi, chỉ là vô tình giẫm phải chiếc dép thôi.

Nói rồi, Jihoon vội khoác ba lô lên vai, không cho Hyunsuk cơ hội đáp trả mà quay người bỏ đi.

- Này, muốn về là về vậy sao? Còn không xin phép tôi nữa?

- ...

Tin chắc rằng Jihoon đã đi khỏi, Hyunsuk không nhịn được bật cười thành tiếng. Điều gì còn có thể khiến anh buồn cười hơn vẻ mặt bối rối của Jihoon khi ấy?

- Cũng dễ thương đó chứ, ngặt nỗi cộc cằn quá mà.















.
.

- Cậu chắc cũng dần quen với công việc rồi nhỉ?

Hyunsuk gác hai tay ra sau đầu rồi ngã lưng lên tường, khung cảnh bên ngoài cửa sổ thật nhộn nhịp và thích mắt.

- Ngoại trừ thường xuyên đi trễ và hay cãi lý với tôi ra thì cũng tạm ổn.

- Tôi chỉ đi trễ mỗi lần 1 đến 2 phút, còn không phải vì mua đồ ăn cho anh sao?

Jihoon chỉ đáp lại nhỏ tiếng vì lười mở miệng. Còn chuyện hai bên hay cãi nhau, tại sao Choi Hyunsuk không nghĩ tất cả là tại anh ta quá quắt? Người gì đã kén ăn mà còn đòi hỏi chất lượng thức ăn phải thuộc hàng thượng phẩm nữa, đúng là quái đản mà.

- Cậu đang làm gì đấy?

Hyunsuk ghé mắt sang chỗ Jihoon.

- Đọc sách

- Có phải bởi tôi không sai bảo cậu nên cậu rảnh quá rồi không?

- Chẳng phải tôi vừa dìu anh ra vào nhà vệ sinh đó sao?

Hyunsuk ậm ừ.

- Thì... cái đó là đương nhiên mà, nó nằm trong danh sách bắt buộc.

- Nhưng nó vẫn được xem là một lời sai bảo.

- Đừng cãi tôi nữa, người làm.

Nói rồi, Hyunsuk giật lấy quyển sách từ tay Jihoon, lật mở vài trang xem cho có lệ rồi cứ thế đóng cộp lại như thể đó là sách của anh ta vậy. Jihoon chỉ ngước mắt trông theo, lười phản ứng.

- Tôi muốn ra ngoài dạo mát.

- Được

Jihoon lập tức đứng bật dậy.

- Nạng của anh đâu?

- Đằng kia

Đầu ngón tay Hyunsuk chỉ về hướng góc phòng.

- Anh nằm ở đây mà đôi nạng ở tít đằng kia, anh nghĩ sao vậy?

- Chuyện đó thì có làm sao, vì trước sau gì cậu cũng sẽ lấy nó cho tôi đúng không?

- Anh cố ý nhờ người đặt chúng ở đó để tôi phải đi lấy cho anh à?

Hyunsuk chỉ cười cười không nói. Jihoon nghĩ khói sắp bốc lên khỏi đỉnh đầu mình rồi. Cậu vừa đi vừa chửi lầm bầm, nghĩ thì thấy ác quá nhưng sao lúc xảy ra tai nạn anh ta không ngủm quách cho rồi, còn sống sờ sờ ra đó mà không biết tích đức để cảm ơn số phận may mắn gì hết.

- Rốt cuộc mẹ tôi cho cậu bao nhiêu để cậu phải làm việc này?

- Này, anh cứ nhắc đến tiền là sao vậy? Tôi chỉ nhận 30% số tiền so với mức tiêu chuẩn mà một người làm công việc này nhận được thôi.

- Cậu đã yêu cầu như vậy?

- Phải, còn nếu anh vẫn cảm thấy tiếc tiền thì tôi có thể làm công không lương, tôi đã bảo tôi không phải vì tiền mà.

Hyunsuk cảm thấy khó hiểu. Park Jihoon còn dám mạnh miệng bảo "không phải vì tiền"?

- Vậy thì tại sao?

- Vì tôi muốn cảm ơn mẹ anh. Bác ấy đã giúp đỡ viện dưỡng lão rất nhiều, tôi chỉ muốn trả ơn bác ấy thôi.

Chuyện mẹ mình là một mạnh thường quân tại viện dưỡng lão mà Jihoon làm việc thì dĩ nhiên Hyunsuk biết rõ, nhưng trên đời còn có loại người chịu bỏ thời gian và công sức của mình chỉ để trả ơn người khác mà không mong nhận lại điều gì sao? Thiên thần giáng thế à?

- Thật à?

- Tin hay không tùy anh. Tôi chỉ là thích giúp người, thế thôi.













.
.

Hyunsuk ngồi tựa người trên ghế đá, oằn mình vươn vai một cái rồi thở ra một hơi đầy sảng khoái. Trời không quá nắng, thời tiết cũng không quá ẩm ướt, cảm giác man mác dễ chịu hiện tại thật khó để anh diễn tả thành lời.

Jihoon đang ngồi cạnh Hyunsuk và vẫn đang chăm chú đọc sách đến mức không muốn gỡ xuống chiếc kính mát gọng tròn của mình. Cánh tay cậu va nhẹ vào tay Hyunsuk liền nhanh chóng rụt lại, đó cũng chính là phản ứng rõ ràng duy nhất từ cậu mà Hyunsuk thấy được kể từ khi hai người dừng bước tại khuôn viên này. Hyunsuk cũng không biết nói gì, chỉ lặng nhìn đám trẻ từ những gia đình xa lạ đang chơi đùa với nhau, trong lòng bỗng có chút xốn xang kì lạ.

- Ngày ấy mình cũng từng vui như thế.

- Anh nói gì cơ?

Jihoon như bị đánh thức giữa chừng, vừa hỏi chuyện vừa lấy tay dụi mắt.

- Không có gì. Cậu thích đọc sách quá nhỉ?

- Phải

- Tôi nghe nói cậu đã nghỉ học rồi.

Jihoon thở mạnh một hơi, nhưng không phải vì mệt mỏi mà là vì nhẹ nhõm.

- Tôi không hợp với trường lớp, ở đó có những khuôn khổ nhất định giới hạn khả năng khám phá thế giới của tôi. Tôi thích đọc sách, ra ngoài làm việc hay đi du lịch, đó là cách tôi học tập.

Jihoon trước nay luôn làm việc rất nghiêm túc nhưng đó là khi tay chân cậu ấy phải hoạt động không ngừng nghỉ vì lo chạy những chuyện lặt vặt cho Hyunsuk, hôm nay là lần đầu tiên Hyunsuk có thể trông thấy Jihoon ngồi im lặng thế này, không nói một lời và chỉ có đôi mắt thỉnh thoảng chớp chớp vì mỏi. Sự bình yên dường như đang lan tỏa khắp thế giới xung quanh chính bởi từ sự an tĩnh mà Jihoon mang đến, điều đó đã làm cậu nhóc trở nên xinh đẹp theo cách riêng của mình.

"Mình vừa nghĩ cái gì vậy nhỉ?"

Hyunsuk tự vả vào mặt rồi bất thình lình giở giọng cau có:

- Đừng có ôm sách mà đọc một mình như vậy. Chẳng ra làm sao cả.

- Tôi cứ nghĩ anh sẽ không có hứng thú với những thứ này.

Hyunsuk ngẫm nghĩ. Anh thích đọc sách ấy chứ, nhưng chỉ là theo cảm hứng thôi, có dạo anh đã từng mua rất nhiều sách và chất chúng thành một chồng dày trong tủ kính nhưng đến giờ chỉ mới đọc xong vài quyển.

- Tôi không muốn đàm đạo chuyện chữ nghĩa với cậu đâu.

- Anh có muốn đọc sách không? Tôi sẽ mang thật nhiều sách vào đây cho anh, dù sao nằm viện cũng buồn chán mà.

- Tại sao cậu lại muốn tôi đọc sách? Có phải định dụ dỗ tôi để cậu có thể tìm được bạn cùng sở thích không?

Jihoon bỗng nhoẻn miệng cười, đây là lần đầu trong đời Hyunsuk thấy Jihoon cười lại còn là một nụ cười rất tươi.

- Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi.

- Cậu... muốn tốt cho tôi sao?

- Phải. Anh chưa nghe câu "Sách như một người bạn hữu" à? Đọc sách cũng sẽ giúp anh học hỏi được nhiều điều mà trường học đã không thể truyền tải cho anh. Anh thử nghĩ mà xem...

Jihoon say sưa với những lập luận của mình.

- Một tiết học 45 phút lại nhiều môn học như vậy, thời gian xem giáo trình còn không đủ thì tính gì đến việc nghe ngóng những câu chuyện từ thế giới bên ngoài.

- Này... Khi nãy cậu đã nói là... cậu muốn tốt cho tôi sao?

- Ừm, sao vậy?

Hyunsuk mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ cảm động và vui thích như một đứa trẻ vừa được ai đó cho quà.

"Chưa từng có một người xa lạ nào nói với tôi những lời như vậy, nhưng tại sao tôi lại nhìn thấy sự chân thành kì lạ trong đó chứ?"

Đoạn, Hyunsuk chìa tay về phía Jihoon.

- Tôi sẽ đọc cho cậu nghe.

- Gì chứ? Không giống anh chút nào.

- Tôi muốn thử đọc sách.

Dù lấy làm lạ nhưng Jihoon vẫn đồng ý trao tay Hyunsuk quyển sách mà mình rất yêu thích. Có vẻ như cậu đã thành công trong việc truyền động lực cho một người để người ấy cũng yêu thích khám phá thế giới này như cậu, chỉ không ngờ người đó là Choi Hyunsuk mà thôi. Jihoon lặng yên quan sát Hyunsuk đang lướt mắt qua vài dòng đầu tiên trên trang giấy mà khi nãy cậu đang đọc dở, tự hỏi không biết anh ta đang nghĩ gì.

- Đây không phải là tiểu thuyết sao? - Hyunsuk thắc mắc.

- Tiểu thuyết cũng rất có tính nhân văn đấy nhé. Anh thử nghĩ mà xem.

Hyunsuk nắn cằm nghĩ ngợi thêm điều gì đó rồi hắng giọng. Đã đến lúc anh trổ tài kể chuyện bằng cách sử dụng giọng đọc truyền cảm của mình rồi.

Giọng Hyunsuk chậm rãi vang lên giữa không gian rộng lớn, trầm bổng rót vào tai Jihoon rõ ràng từng câu chữ một. Dòng người vẫn lướt qua trước mắt, những đứa trẻ phía xa vẫn đang la hét vui đùa nhưng Jihoon đã hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện rồi. Mỗi lần một tình tiết mới xuất hiện là trong tâm trí cậu cũng đồng thời phát sinh những suy nghĩ và cảm xúc mới, về mối quan hệ giữa con người với xã hội, giữa con người với nhau và về chuyện tình cảm nữa. Choi Hyunsuk chẳng phải một người đọc truyện chuyên nghiệp nhưng Jihoon phải thừa nhận rằng anh ta đã tạo cho cậu ấn tượng tốt. Sự nghiêm túc của anh ta lúc này là một thứ gì đó rất quý giá, có phải bởi thường ngày anh ta vốn rất nghịch ngợm không?

- Nàng nở một nụ cười mãn nguyện, tươi tắn như hàng nghìn đóa hoa đang cùng khoe sắc dưới bầu trời rộng mênh mông...

Hyunsuk vô thức dừng lại. Anh liếc nhìn Jihoon liền nhận ra Jihoon vừa quay sang nhìn mình, ý hỏi tại sao anh không đọc tiếp. Hyunsuk ngại ngùng gãi đầu, anh cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa, chỉ là khi đọc đến câu văn ấy, một hình ảnh đẹp đẽ đã đột ngột xuất hiện trong đầu anh khiến anh có chút ngơ ngẩn. Hình ảnh của ai đó...

- Trả cậu này

- Sao? Chán rồi à?

- Chắc vậy

- Hóa ra anh không hợp với sách thật.

- Truyện cũng hay đấy, nhưng chắc tôi không đọc tiếp được nữa rồi.

Hyunsuk gượng đứng dậy.

- Tôi thấy không khỏe lắm, phải trở về thôi.

- Anh không khỏe chỗ nào? Có cần tôi gọi bác sĩ không?

- Không sao. Chỉ là...

Hyunsuk mỉm cười xoa đầu Jihoon rồi nói tiếp:

- Hình như tôi bị say nắng.

loading...

Danh sách chương: