Chapter 16

Jihoon đã ôm người đó rất chặt mặc đối phương vẫn đang cố sức vùng vẫy. Ngay sau đó, cậu đã bị đẩy mạnh về sau và hai người liền bắt đầu lao vào cãi nhau lớn tiếng. Không còn có thể đứng nhìn được nữa, Hyunsuk lập tức chạy sang chỗ Jihoon.

- Jihoon à

Hyunsuk nắm tay Jihoon kéo cậu bước lùi về phía anh. Jihoon đã tỏ vẻ ngạc nhiên, chắc bởi cậu không nghĩ anh sẽ xuất hiện ở nơi này.

- Cậu nhóc này là ai vậy?

- Thì-

- Em ôm cậu ta giữa đường và bỏ mặc anh trong quán đấy.

- Anh về quán đi được không? Lát nữa em sẽ về.

- Không

Hyunsuk nhìn chằm chằm vào cậu nhóc kia. Trước mắt anh giờ đây là một cậu trai với dáng người cao ráo vừa vặn, cậu có mái tóc xoăn nhẹ, gương mặt phảng phất nét hiền lành và dịu dàng khó tả nhưng vẫn điểm xuyết chút tinh nghịch của chàng trai ở độ tuổi mới lớn. Cậu ta khoác trên người bộ đồng phục trường anh nhưng không có bảng tên, lưng thì đeo một chiếc ba lô khá cồng kềnh.

- Này nhóc, em là ai vậy?

- Anh đừng hỏi chuyện khó nghe như vậy. - Jihoon cáu gắt.

- Tại sao anh không thể hỏi chuyện khó nghe? Người yêu anh ôm chặt người khác giữa đường anh có thể bình tĩnh sao?!

- Anh-

- Cậu ta còn lớn tiếng với em nữa.

Đứa trẻ trước mặt không hề phản ứng mạnh mẽ hay tỏ vẻ bất ngờ, cứ như cậu ta đã biết rất rõ mối quan hệ giữa Hyunsuk và Jihoon vậy.

- Rốt cuộc em là ai?

- Em xin phép đi trước

Cậu nhóc gập người chào Jihoon và Hyunsuk rồi quay đi. Bỗng Jihoon vội gạt tay Hyunsuk.

- Doyoung à!

- Doyoung?

Hyunsuk ngẩn người mất mấy giây. Chẳng lẽ đó là em trai của Jihoon sao?

"Tiu mình rồi..."





.
.

Jihoon tiếp tục đuổi theo Doyoung. Cậu nghĩ mình đã sắp thành công thuyết phục em ấy cho đến khi Hyunsuk giận dữ chạy đến và hằn học với cả hai anh em. Jihoon không biết mình nên trách Hyunsuk hay trách định mệnh đây nữa.

- Kim Doyoung, em đứng lại.

Doyoung dừng bước.

- Đủ rồi đó Jihoon hyung. Anh vừa gọi em là Kim Doyoung, em không phải em ruột của anh vậy nên sau này anh đừng quan tâm em nữa.

- Em định đi đâu?

- Em đi đâu cũng được, sống tốt là được. Em nói rồi đó, em không thể nhìn cha mẹ suốt ngày cãi nhau nữa. Anh có thể đã quen dần với điều đó nhưng em thì chưa bao giờ.

Nói rồi, Doyoung xoay người về phía Jihoon, đôi mắt em đã rơm rớm nước.

- Có phải em là một đứa trẻ được sinh ra để mang đến phiền toái không?

- Không phải đâu

- Cha mẹ ruột chắc vì thấy em phiền toái mà đã bỏ em đi, và sau đó em lại tiếp tục mang sự phiền toái ấy đến ngôi nhà của anh khiến nó ngày càng trở nên lạnh lẽo.

- Em có bị ngốc không? Những lời đó mà em cũng nói được à?

- Anh đừng ngăn em nữa

- Khoan đã

Hyunsuk vừa gọi í ới vừa chạy đến trước mặt Doyoung chắn ngang đường đi của em.

- Doyoungie

Anh thở hồng hộc, mặt mày đẫm mồ hôi.

- Anh xin lỗi, vì anh chưa từng có dịp gặp em nên...

- Không sao đâu hyung. Nhưng... anh có thể tránh đường được không?

- Dù sao cũng đã lỡ gặp nhau rồi, mình vào quán uống một ngụm nước để làm quen đi.














.
.

Quán cà phê với không gian ấm cúng và âm nhạc du dương là thế nhưng bầu không khí chưa gì đã căng thẳng từ lúc bắt đầu. Hyunsuk thầm nghĩ. Có lẽ ban đầu Jihoon đã rất vui mừng khi tìm thấy Doyoung nhưng sau khi nhớ đến chuyện Doyoung tự tiện bỏ nhà đi, em ấy đã lại chuyển sang tức giận.

- Em đã đi đâu mấy hôm nay vậy?

- Em ở nhà bạn

- Em không nghe máy của ai cũng không đến trường, em muốn nhìn mọi người lo lắng à? Anh đã lục tung khu vực xung quanh trường và nghĩ đến chuyện báo cảnh sát rồi đấy.

Có vẻ Doyoung không có gì để đáp trả, thấy vậy, Jihoon tự tiếp tục đoạn đối thoại giữa cả hai.

- Nếu hôm nay anh không vô tình nhìn thấy em lướt qua chỗ này, em nghĩ chuyện sẽ trở nên phức tạp thế nào?

- Em đã bảo mọi người đừng tìm em-

- Chẳng lẽ bỏ mặc em được sao?! Mười năm qua em không phải người nhà họ Park à? Còn nữa, đừng có mang chuyện con nuôi ra để tự làm tổn thương chính mình. Đứa nào dám chọc em, sao không nói với anh?!

Hyunsuk níu tay Jihoon bảo cậu bình tĩnh. Mặt Jihoon lúc này đã đỏ gay còn hai mắt thì long sòng sọc, chẳng biết vì giận Doyoung hay giận những kẻ đã làm tổn thương em ấy.

- Hay bởi anh chưa đủ tốt để em tin tưởng?

- Không phải đâu

Jihoon im lặng vài giây. Cậu nghĩ mình đã vừa nhận thức được điều gì đó.

- Cũng phải... Nghĩ lại thì anh không nên trách em. Anh phải sớm nhận ra rằng em mới chính là người mệt mỏi nhất.

Mười năm trước, khi Doyoung vẫn còn là một đứa bé 8 tuổi được cha mẹ dẫn về trong niềm hân hoan hạnh phúc, Jihoon đã tự hứa với bản thân rằng cậu sẽ dành tặng em tất cả những điều tốt đẹp nhất mà cậu có được. Cậu sẽ luôn bảo vệ và che chở cho em để tâm hồn em vẫn mãi trong sáng và vô tư như vậy. Thế nhưng cậu đã không làm được, Doyoung của hiện tại đang mang trong mình quá nhiều vết sẹo và em ấy chỉ muốn che giấu chúng đi. Giá như Jihoon đã nhìn thấu những vết sẹo ấy...

- Anh xin lỗi

- Đừng nói xin lỗi em khi anh đã không làm gì sai cả.

- Anh đã không thể bảo vệ em

Jihoon nén cơn thở dài. Bỗng nhiên cậu lại không dám đối mặt với Doyoung nữa.

- Lẽ ra anh phải bên cạnh em mỗi khi em phải chứng kiến cha mẹ cãi nhau, và lẽ ra anh phải biết đến những chuyện em đã chịu đựng ở trường. Mỗi chiều khi chúng ta có thời gian gặp nhau trên tầng thượng, anh chỉ thấy hình ảnh em vui vẻ trò chuyện cùng anh và thế là anh đã quá chủ quan.

- Chỉ là do em không muốn nói. Em đã đủ lớn để tự giải quyết vấn đề của mình...

- Và im lặng là cách em giải quyết sao?

Doyoung lần nữa không đáp. Jihoon mím chặt môi. Cậu muốn khóc khi trong tâm trí chợt hình dung đến vẻ mặt đau buồn và sợ sệt của Doyoung trong những giây phút ấy. Em ấy đã phải gắng gượng một mình mà không có cậu. Cậu hối hận, thật sự rất hối hận.

- Gia đình mình muốn bù đắp cho em, em thấy có được không?

- Hyung...

- Về nhà đi. Về chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc thật của em với cha mẹ và xin lỗi hai người một câu, cha mẹ đã lo lắng cho em lắm. Còn chuyện trong trường hãy giao cho anh.

Đoạn, Jihoon đặt một tờ giấy lên mặt bàn.

- Và ngay trong ngày mai, cha mẹ sẽ dẫn em đi thực hiện các thủ tục hợp thức hóa việc nhận con nuôi và chuyển họ em sang họ Park. Gia đình mình sẽ chính thức cho em danh phận. Xin lỗi em vì suốt mười năm qua đã khiến em chịu nhiều thiệt thòi.

- Em...

- Về nhà nhé

Chứng kiến Jihoon và Doyoung đều đã nở nụ cười nhẹ nhõm, Hyunsuk thấy tâm trạng mình vui lây. Anh nhanh chóng cho gọi thêm thật nhiều phần ăn để thết đãi Doyoung một bữa, sẵn tiện xin lỗi em vì khi nãy đã hành động hấp tấp và nói năng thô lỗ quá, hy vọng em sẽ không để bụng.

- Em không sao đâu. Em biết anh chỉ muốn bảo vệ Jihoon hyung thôi.

Hyunsuk gãi đầu bối rối.

- Nhưng hình như em đã biết rõ chuyện giữa Jihoon và anh...

- Hai người đã hôn nhau trên tầng thượng.

Hyunsuk và Jihoon đều phát hoảng đến mức ngồi nhổm dậy. Hai đôi mắt hết nhìn nhau rồi nhìn sang Doyoung, hai khuôn miệng cũng cùng há hốc. Tại sao Doyoung lại có mặt trên tầng thượng ngay đúng khoảnh khắc đó chứ?!

- Anh... anh... - Hyunsuk ấp a ấp úng

- Em không cố ý nhìn trộm đâu. Ngay khi trông thấy cảnh tượng đó thì em đã quay lưng về nhà.

Cơ mà đối với một người chưa từng trải sự đời như Doyoung thì khoảnh khắc ấy thú vị thật.













.
.

Jihoon thở mạnh một hơi đầy sảng khoái. Bao nhiêu muộn phiền thế là đã tan biến đi hết và từ bây giờ cậu sẽ có thể thoải mái tươi cười chào đón những ngày mới. Jihoon khoác vai Doyoung để em đi sát bên mình. Cậu sợ em sẽ lại biến mất và thậm chí là không quay về bên cậu nữa. Nhưng cậu sẽ không bao giờ để tình huống đó xảy ra đâu, cho đến ngày Doyoung đủ mạnh mẽ và trưởng thành để tự bước đi trên con đường của riêng em ấy.

Vừa về đến trước cửa nhà, Jihoon bắt gặp Yedam đang ngồi bẹp ngay cạnh bồn hoa bên hông lối ra vào. Trông thấy Doyoung, Yedam liền đứng dậy rồi tiến nhanh về phía em.

- Em đến đây khi nào vậy? - Jihoon ngạc nhiên.

- Em chỉ mới đến thôi, khoảng một tiếng trước.

- Vậy đưa Doyoung vào nhà giúp anh nhé. Anh phải đến trung tâm đăng ký học thêm.

- Em hiểu rồi. Anh vất vả rồi Jihoon hyung.

Khi Yedam nghe tin từ Mashiho, cậu đã lo lắng biết nhường nào nhưng bao nhiêu cuộc gọi cho Doyoung cũng đã đều không được hồi âm. Mashiho hyung còn bảo chuyện lần này thật sự nghiêm trọng vì trước khi rời đi, Doyoung đã nhắn tin nói với anh ấy rằng em không có ý định trở về nữa. Doyoung sẽ phải sống ra sao? Còn chuyện học hành thì thế nào? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi như những mũi kim ghim vào da thịt khiến Yedam nhức nhối. Cuối cùng Doyoung cũng đồng ý quay về, bao nhiêu nỗi lo trong lòng cậu đều đã được trút bỏ.

- Em trở về rồi Doyoungie

- Em xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng.

- Không sao đâu. Mình vào nhà thôi.

Nhận thấy Doyoung vẫn còn ngại ngần chưa dám nhấn chuông cửa, Yedam kiên nhẫn đợi thêm hồi lâu rồi quyết định thay em ấn nút nhưng bỗng dưng bị ngăn lại.

- Em muốn đi dạo.

- Nhưng em trông không khỏe lắm...

- Anh cũng đi cùng em đi.

Có lẽ Doyoung vẫn chưa đủ dũng cảm để đối mặt cha mẹ mình. Dù sao em ấy cũng là một đứa trẻ, em ấy cũng sợ bị mắng chứ, nhất là khi đã bỏ nhà đi mấy hôm như vậy.




.
.

- Sao anh lại ở đây?

- Anh đã nghe tin từ Mashiho hyung nên vội đến đây

- Vậy nếu em vẫn chưa về nhà...

- Anh sẽ đi tìm em.

Doyoung lắc đầu. Yedam hyung dù gì cũng là người thành phố từ trước đến nay đã chỉ quanh quẩn ở khu vực của mình, anh ấy làm sao biết rõ về đường phố nơi này để mà tìm em chứ. Nếu có chuyện gì không may xảy ra với anh ấy thì em sẽ hối hận mất.

- Em không xứng để được anh bận tâm đâu.

- Việc em xứng hay không xứng ngoài anh ra không ai phán xét được đâu, kể cả em đó Doyoung à. Em đừng đánh giá thấp chính mình vậy được không?

Yedam nắm lấy tay Doyoung rồi kéo em xoay người về phía mình. Chỉ trong phút chốc em đã đứng gọn trong vòng tay của cậu.

- Nếu Jihoon hyung không tìm được em, anh không biết mình sẽ phải thế nào nữa.

- ...

- Anh đã lo đến mức chẳng học hành được gì cả.

- Em phiền phức thật nhỉ?

- Không, ý anh không phải như vậy đâu.

Yedam tựa cằm lên vai Doyoung.

- Gặp lại em khiến anh vui đến nỗi ăn nói vụng về rồi.

Yedam chưa bao giờ nghĩ Doyoung phiền phức. Em chính là tia nắng, là châu báu, là những gì ấm áp và đẹp đẽ, là lý do để cậu kiên trì theo đuổi một người đến tận giây phút này. Yedam đã từng nhiều lần tự hỏi, nếu ngày hôm đó người khiến cậu rơi vào lưới tình không phải Doyoung thì liệu cuộc đời của cậu đã thay đổi theo một hướng khác. Đây chính là duyên phận và cậu sẽ không từ chối nó. Điều duy nhất cậu ước ao lúc này chỉ là nhận được lời đồng ý từ em. Dù bản thân luôn tự nhủ rằng đơn phương cũng không sao cả nhưng câu nói ấy có chăng chỉ là một lời trấn an vô nghĩa mà thôi.

- Doyoung à

Yedam dường như nghe thấy tiếng tim mình đang đập rất mạnh.

- Đừng thu mình nữa, đón nhận anh đi.

- ...

- Doyoungie...

- Em... không thể

- Tại sao?

Yedam thoáng hụt hẫng.

- Em là một đứa trẻ từ khi sinh ra đã không biết ai là cha mẹ ruột, 18 năm sau đó lại phải liên tục nhìn cha mẹ nuôi của mình cãi nhau. Em là một đứa trẻ mang đến xui xẻo cho bất kì nơi nào em có mặt. Em không thể đón nhận anh.

- Đừng nghĩ như vậy được không?

- Vì một ngày nào đó anh cũng sẽ không chịu nổi em đâu.

- Doyoung à

Yedam lùi lại một bước để có thể nhìn thẳng vào mắt Doyoung. Em chẳng phải luôn là một đứa trẻ lạc quan sao? Nhưng nếu dòng đời đã xô đẩy em trở nên nhạy cảm thế này thì cậu sẽ càng không thể rời xa em được. Cậu phải bảo vệ em chứ.

- Doyoungie, nghe anh nói này. Anh biết em đã và đang trải qua những gì nhưng vẫn muốn được ở bên em, vì đối với anh, gặp được em chính là may mắn.

Hai bàn tay cậu ôm trọn lấy gương mặt em. Cậu đang thật sự chạm vào gương mặt xinh đẹp ấy, điều mà trước giờ cậu chưa đủ can đảm để làm.

- Anh cũng thích em vì chính em chứ không bận tâm đến gia cảnh của em, vậy nên xin em... Đừng bi quan vậy nữa được không? Anh vẫn luôn chờ em mà.

- Ngay cả khi em là một kẻ hư hỏng đã bỏ nhà đi sao?

- Em không phải kẻ hư hỏng. Hãy dành chút thời gian để điều hòa lại tinh thần của mình, em sẽ ổn thôi. Nhé.

- Tại sao anh lại ngốc như vậy? Trên đời này có biết bao người để anh thích.

Yedam phì cười. Cậu vòng tay giữ lấy eo Doyoung rồi đẩy em vào sâu trong lồng ngực mình.

- Biết làm sao bây giờ? Vì anh chỉ thích em thôi.

Yedam im lặng trong một giây rồi nói tiếp:

- Năm sau khi các học sinh cuối cấp bắt đầu lựa chọn nguyện vọng vào Đại học, em có thể chọn một trường ở thành phố và quay về đó được không? Em có thể ở nhà anh. Anh muốn được tiện tay chăm sóc em.

- Không, em không muốn

- Tại sao?

- Em có thể tự lập được, anh không cần lo cho em

- Thôi nào. Em có thể ngăn anh làm bất kì điều gì, nhưng việc lo cho em thì chắc chắn không thể.

Đoạn, Yedam dịu dàng xoa đầu Doyoung.

- Anh sẽ đợi em, được không?

Nếu nói rằng bản thân không cảm động và hạnh phúc thì đó chính là nói dối, Doyoung nghĩ em đã không còn che giấu được cảm xúc thật đang hiện rõ trên gương mặt mình. Mười đầu ngón tay ngại ngần níu lưng áo Yedam, em mỉm cười đáp lại anh cùng một cái gật đầu chắc nịch.

- Được. Hãy đợi em.















.
.

Vừa rời bước khỏi trung tâm dạy thêm đã thấy ngay con xế hộp bóng loáng của Hyunsuk, Jihoon chẳng biết mình nên khóc hay cười nữa. Anh hình như đang quá cưng chiều cậu thì phải, cứ cái đà này cậu sẽ trở thành kẻ ăn không ngồi rồi mất.

- Jihoon à

Hyunsuk đang vẫy tay chào, hệt như một đứa trẻ.

- Lên xe đi. Anh đưa em về.

- Em có nhờ anh đến đây sao?

- Không, nhưng anh thích thế.

Hyunsuk thắt dây an toàn cho Jihoon rồi khởi động xe. Chắc cậu cũng đói rồi, hai người nên đi ăn trưa cái đã.

- Doyoung sao rồi?

- Mẹ em vừa gọi điện báo rằng Doyoung đã về nhà. Có lẽ đã được Yedam trấn an nên tinh thần thằng bé khá ổn. Không sao nữa đâu.

Vậy thì tốt quá rồi, Hyunsuk thầm nghĩ.

- Thật có lỗi với Doyoung quá. Anh lẽ ra nên nhận ra em ấy.

- Hai người đã gặp nhau bao giờ đâu chứ, anh không cần tự trách đâu.

- Mà cũng may đó là Doyoung, nếu không phải em ấy thì chắc anh đã phát điên lên rồi.

- Anh sẽ giận em đúng không?

- Phải đó. Anh có thể để yên khi nhìn em ôm chặt một người lạ vậy sao, thậm chí bỏ đi còn không nói trước với anh một tiếng?

- Vậy là anh cũng có hơi giận rồi đúng không? Này.

Jihoon xoay người về phía Hyunsuk.

- Đánh em một cái đi

- Gì cơ?

- Trước giờ vẫn là em bắt nạt anh, hôm nay em cho anh cơ hội phục thù đấy.

Hyunsuk cười đến mang tai rồi lắc đầu đáp:

- Anh không làm được đâu.

Xe dừng lại tại một quán ăn ven đường. Hyunsuk biết đây là nơi Jihoon rất thích đến.

- À quên mất, anh có thứ này...

Hyunsuk đặt sợi dây chuyền vào lòng bàn tay Jihoon. Sáng nay anh đã không có cơ hội tặng nó cho cậu, hiện tại xem ra chính là thời điểm thích hợp rồi.

Jihoon mắt chữ O miệng chữ A nhìn vào sợi dây chuyền đang tỏa sáng lấp lánh trước mắt. Món trang sức với kiểu dáng thế này chắc chắn không hề ít tiền. Cậu quay sang nhìn Hyunsuk.

- Sao anh đột nhiên-

- Em thích không?

- Đắt tiền lắm đấy!

- Đừng nghĩ nhiều quá. Em thích là được rồi.

Nói rồi, Hyunsuk đeo sợi dây chuyền vào cổ Jihoon. Anh thấy cậu đang mỉm cười và nói cảm ơn anh. Nụ cười ấy chính là niềm hạnh phúc của anh, niềm hạnh phúc anh không bao giờ muốn đánh mất.

- Hyunsuk à, em có chuyện muốn thỉnh cầu.

- Thỉnh cầu sao?

- Em hy vọng... lễ cưới của cha anh, anh sẽ đến đó gặp ông ấy một chút. Dù chỉ là một chút thôi cũng được.

Hyunsuk im lặng khiến bầu không khí đột nhiên chùn xuống thậm chí còn khá nặng nề. Jihoon lúng túng quan sát biểu hiện của anh, tự hỏi liệu có phải mình đã vừa đưa ra một yêu cầu quá quắt không. Một người không hiểu rõ gia cảnh người khác thì có quyền gì đưa ra ý kiến về chuyện của họ chứ.

- Em xin lỗi. Hay là-

- Đi cùng anh

- Sao cơ?

Hyunsuk nắm lấy tay Jihoon rồi quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trìu mến.

- Đi cùng anh. Chỉ cần có em, mọi thứ sẽ đều ổn cả.








...

Thật ra mình đã nghĩ mn sẽ đoán ra Doyoung vì thế mình đã bất ngờ tí hehe 😅 Người khiến Jihoon gấp gáp đuổi theo đến mức bỏ lại Hyunsuk chỉ có thể là cậu em trai vô cùng vô cùng quan trọng đang biệt tăm biệt tích ấy thoy. Hơn nữa Junkyu đã từng xuất hiện trong fic này với tư cách là ny (chia tay lắm lần) của Mashiho và không có mối liên hệ mật thiết với Jihoon, Jihoon mà đột nhiên ôm Junkyu chắc sẽ cháy nhà mất ㅎㅎㅎ Dù sao thì cuối cùng mình cũng đã thành công trong việc tạo sự "gay cấn" =)))
.

One chapter left...

loading...

Danh sách chương: