Chapter 13

- Tại sao tôi phải ở lại đây?

Jihoon ấp a ấp úng.

- Vì tôi không muốn đưa em về nữa, trừ khi em muốn đi bộ mười cây số.

- Thì... tôi không về cũng được nhưng còn Doyoung thì sao?

- Tôi đã gửi đồ ăn qua cho em ấy rồi.

- Anh-

- Nếu em muốn hỏi về chuyện quần áo thì đồ của tôi không thiếu.

- Khôngggg

- Làm sao chứ? Đồ của tôi cũng được giặt giũ thơm tho mà, và chúng không chật so với em đâu.

Jihoon tức muốn xì khói nhưng lại không có cách nào cãi được. Hyunsuk thậm chí còn biết cậu định nhắc đến chuyện quần áo và "hớt tay trên" nhanh gọn như vậy. Rồi cái gì mà đã gửi đồ ăn cho Doyoung, anh ta đúng là điên rồi.

- Tôi không quen ngủ ở nhà người khác.

- Sau này em ghé qua đây thêm nhiều lần nữa là sẽ quen thôi.

- Choi Hyunsuk!

- Vậy đi nhé

Ngày mà Park Jihoon có thể khiến Choi Hyunsuk chịu thua và chấp nhận im miệng, ngày đó đã trôi xa quá rồi...











.
.

Có lẽ đã quá mất sức chỉ để thuyết phục một người bướng bỉnh như Hyunsuk, Jihoon không thèm nói gì nữa mà đã nằm dài ra giường bấm điện thoại. Hyunsuk nằm cạnh bên, lặng yên quan sát. Anh biết Jihoon mệt rồi, mệt đến mức không muốn nhìn anh lấy một cái, cơ mà biết làm sao đây khi anh đã nói với cậu rồi, rằng chỉ cần anh muốn làm một điều gì đó thì nhất định sẽ làm cho bằng được.

Hyunsuk nén thở dài, mắt vẫn không dời khỏi Jihoon và chiếc điện thoại trên tay đứa trẻ. Chợt Jihoon nhíu mày rồi lẩm bẩm trong miệng giống như vừa trông thấy thứ gì ngạc nhiên lắm. Đoạn, cậu quay ngoắt sang nhìn anh.

- Sao số của anh lại xuất hiện trong điện thoại tôi?

- Tôi đã hỏi xin em mãi nhưng em cứ làm ngơ.

Hyunsuk chống khuỷu tay trên đệm rồi đặt cằm lên lòng bàn tay.

- Quen biết nhau lâu như vậy rồi, tại sao tôi không thể có số của em?

- Nhưng anh đừng lén lút như kẻ trộm vậy chứ. Anh đã làm chuyện này lúc nào vậy?

- Chiều nay, lúc em đang ngủ

Jihoon đưa tay nắn trán. Cậu không nghĩ Hyunsuk sẽ táy máy nhưng hóa ra anh ta lại dám làm vậy thật. Ừ thì Choi Hyunsuk đã hỏi xin số điện thoại của cậu cũng kha khá lần rồi nhưng cậu luôn lắc đầu bảo không vì giữa anh ta và cậu vốn chẳng có gì cần thiết để trao đổi ngoài giờ học cả. Ngày nào cũng gặp nhau trong trường, số lần vô tình (hoặc cố tình) chạm mặt nhau đếm không xuể, vậy mà anh ta còn đòi hỏi một cách thức liên lạc riêng. Jihoon liếc nhìn vẻ mặt hớn hở pha lẫn chút gian manh của Hyunsuk. Chắc chắn anh ta đã lưu số của cậu vào điện thoại anh ta luôn rồi.

- Không nói chuyện với anh nữa. Tôi đi ngủ đây.

Hyunsuk mở to mắt ngạc nhiên khi trông thấy Jihoon ngồi dậy.

- Em đi đâu vậy?

- Đi ngủ

- Thì em chỉ cần nằm yên đây và nhắm mắt ngủ là được rồi.

- Tôi sẽ ngủ trên sô pha. Chiếc sô pha của anh trông khá êm ái đấy.

Hyunsuk muốn ngắt lời Jihoon nhưng chưa kịp nói gì thì hình bóng cậu đã nhanh chóng khuất đi sau cánh cửa. Anh ngồi đờ người hồi lâu như thể đã bị thứ gì đó hút cạn linh hồn, đột nhiên hai chân chẳng thể cử động nữa dù trong lòng vẫn rất muốn dùng mọi cách để lôi kéo cậu trở lại căn phòng này.

- Jihoon à

Jihoon không lên tiếng. Hyunsuk vội rời khỏi phòng, trên tay mang theo hai chiếc gối và một tấm chăn.

- Tôi sẽ ngủ ở đây cùng em.

Jihoon không thốt nên lời, cậu đứng như tượng nhìn Hyunsuk.

- Sàn nhà vừa mới được quét dọn nên không bẩn nữa, em nằm xuống đi.

- Tôi đã đồng ý ở lại đây rồi vậy anh có thể chiều ý tôi một lần không?

- ...

- Tôi không muốn làm phiền anh cũng không muốn chiếm không gian ngủ của anh. Tôi đã từng ngủ lại ở viện dưỡng lão và dĩ nhiên không gian không thoải mái gì cho cam, tôi quen rồi.

- Nhưng mà-

- Đưa cho tôi gối và chăn, anh quay lại phòng đi. Ngủ ngon.











.
.

Đã nửa đêm rồi nhưng Hyunsuk vẫn không ngủ được. Nghĩ đến chuyện bản thân mình được chăn ấm đệm êm sau đó nghĩ đến Jihoon, anh thật sự kiềm lòng không đặng. Nếu Jihoon đã đồng ý ở lại đây rồi thì em ấy chính là khách quý, thế thì làm gì có chủ nhà nào để khách ngủ qua đêm trên sô pha ngoài phòng khách đâu chứ?

Hyunsuk tiến về phía cửa phòng nhưng vẫn không dám vặn nắm cửa bước ra. Anh lo rằng Jihoon đã ngủ và anh có thể sẽ phá hỏng giấc ngủ của cậu. Nhưng thà là như thế còn hơn để cậu lăn lộn ngoài đó đến tận sáng mai còn anh thì sẽ mãi trằn trọc vì vừa thấy có lỗi vừa lo lắng. Đấu tranh suy nghĩ hồi lâu, Hyunsuk bắt đầu rón rén tiến ra chỗ Jihoon.

Jihoon ngủ rồi. Đứa trẻ đang nằm ngoan ngoãn với một chiếc gối lót dưới đầu và một tấm chăn đắp nửa người. Độ dài của sô pha không đủ so với chiều cao của Jihoon và điều đó chắc chắn sẽ khiến em ấy không thoải mái.

- Jihoon à

Hyunsuk gọi thật khẽ.

- Vào phòng nằm thôi

Jihoon không hề cựa quậy. Hyunsuk nghĩ giọng nói của mình đã không đủ lớn nhưng anh lại chẳng dám lớn tiếng với cậu.

- Hmm... Tôi xin phép nhé

Vừa dứt lời, Hyunsuk cẩn trọng luồn tay qua người Jihoon rồi bế cậu khỏi ghế. Jihoon dường như đã bị làm cho tỉnh giấc nhưng lại không thể mở mắt nổi. Cậu khẽ nhăn mặt và lầm bầm điều gì đó Hyunsuk không nghe rõ nhưng anh tin rằng cậu thật sự không thích bị ai phá quấy giấc ngủ của mình.

- Em không thể nằm ở đây cả đêm đâu, sẽ lạnh đó.

Hyunsuk chợt nhớ lại những ngày ở bệnh viện, cậu chính là người đã chăm sóc cho anh và cũng từng lo rằng mỗi đêm anh sẽ bị lạnh. Anh mỉm cười, giờ đây sẽ đến lượt anh chăm sóc cho cậu.

"Như thế thì mình mới yên tâm được chứ."

Đặt một chiếc gối ôm chắn giữa hai người, Hyunsuk cẩn thận nằm xuống ở nửa phần còn lại của chiếc giường. Anh im lặng nhìn cậu hồi lâu rồi cũng ngủ thiếp đi.

















.
.

Giật mình thức giấc, Jihoon nhận ra mình đang nằm cạnh Hyunsuk trong phòng riêng của anh ta và trời thì cũng đã sáng. Hóa ra đêm qua anh ta đã bế cậu vào đây thật, vậy mà cậu cứ nghĩ mình nằm mơ. Nghĩ đến cảnh tượng đó làm mặt Jihoon đỏ bừng. Cậu cẩn trọng ngồi dậy liền bỗng dưng hắt hơi một tiếng khiến buổi sáng chưa gì đã náo động đồng thời đánh thức cả Hyunsuk.

- Nằm xuống chút nữa đi

Hyunsuk kéo tay Jihoon.

- Đắp chăn vào, đợi khi mặt trời lên cao hơn chút đã

- Nhưng mà-

- Nghe tôi

Dù sao cũng không cần phải dậy sớm, Jihoon gật đầu đồng ý. Cậu xoay mặt về phía Hyunsuk thì phát hiện anh ta đã cất mất chiếc gối chắn giữa hai người từ lúc nào. Cảm giác trống trải đột nhiên xuất hiện khiến Jihoon có chút lúng túng như thể Hyunsuk đã lấy mất ranh giới an toàn cuối cùng của cậu.

Hyunsuk đã lại chìm vào giấc ngủ hoặc có khi chỉ là nhắm mắt và tiếp tục mộng mơ về một điều gì đó. Cậu ngại ngần vươn đầu ngón tay về phía anh, cứ ngỡ anh đang ở rất gần nhưng sự lúng túng của cậu đã khiến cậu mãi không chạm được anh. Trông thấy Hyunsuk mở mắt, Jihoon vội vàng rụt tay.

- Em định làm gì?

Hyunsuk nhẹ giọng.

- Thì... chỉ là thử xem tôi có đang nằm mơ không. Rõ ràng tôi đã bảo mình sẽ ngủ ở sô pha rồi mà.

Nghe vậy, Hyunsuk liền kéo cổ tay Jihoon đến gần bên mình rồi để lòng bàn tay cậu chạm vào gương mặt anh. Cả người Jihoon trong phút chốc liền bị đông cứng đến một đốt ngón tay cũng không nhúc nhích được.

- Thế nào? Có phải mơ không?

- *lắc đầu*

- Em cũng nặng thật đấy, may là tôi đã không bị ngã giữa đường.

Jihoon trề môi đáp trả.

- Là do anh tự làm khó anh. Tôi đang ngủ ngon lành ở ngoài đó anh còn cố mang vào đây làm gì?

- Vì tôi không yên tâm.

- ...

- Người của tôi không được bị lạnh, không được nằm co gối, không được chật vật chuyển mình. Em ấy cần một không gian rộng rãi ấm áp và có một vệ sĩ bên cạnh để được bảo vệ 24/24.

- Tôi mới giống vệ sĩ của anh này.

Jihoon nhìn Hyunsuk bằng vẻ mặt ba chấm.

- Anh xem anh chẳng có tí cơ bắp nào.

- Còn em thì sao?

- Tôi đang tập Pilates đấy. Anh cứ chờ mà xem.

Chợt nhớ đến làn ranh giới đặc biệt giữa Hyunsuk và mình, Jihoon không khỏi tò mò.

- Nhưng sao anh phải đặt một chiếc gối giữa anh và tôi vậy?

- Vì tôi lăn rất nhiều khi ngủ. Vậy nên trong lúc ngủ nếu cảm nhận được chiếc gối ấy, tôi sẽ biết em đang ở cạnh bên và tôi sẽ không chiếm chỗ ngủ của em.

Jihoon phì cười.

- Hóa ra đến cả thói xấu khi ngủ anh cũng không thiếu.

- Jihoon à

Jihoon dừng tỏ vẻ thích thú. Choi Hyunsuk vừa thành khẩn gọi tên cậu, hình như anh ta đang có chuyện gì rất nghiêm túc cần nói.

- Sao? - Jihoon đáp ngắn gọn nhưng không hề cáu gắt.

- Em có bao giờ bất giác nghĩ về tôi khi đang làm một việc gì đó không?

Chứng kiến sự im lặng của Jihoon, Hyunsuk không hiểu sao tim mình bỗng dưng đập rất mạnh. Tại sao anh lại cảm nhận rằng Jihoon cũng nghĩ về anh nhiều như anh nghĩ đến cậu cơ chứ?

Jihoon đảo mắt bối rối. Cậu không nghĩ Hyunsuk sẽ hỏi mình những câu như vậy. Anh ta cũng quá là thẳng thắn rồi.

- Nếu tôi nói mình không bất giác nghĩ về anh thì chính là nói dối rồi, vì dù sao anh cũng giữ một vị trí nhất định trong lòng tôi mà.

- Vậy... em có bao giờ tự hỏi mình về tình cảm em dành cho tôi không? Rằng em có thích tôi nhưng chỉ là một chút. Nhiêu đó cũng được rồi.

- ...

- Park Jihoon...

- Tôi vẫn mong anh sẽ thích một ai khác. Tôi không xứng với anh đâu.

Nói rồi, Jihoon lập tức rời khỏi giường. Cậu không hiểu rõ trái tim mình, nhưng cho dù một ngày nào đó cậu có thể thấu hiểu nó, cậu cũng sẽ không muốn trả lời Hyunsuk.

"Choi Hyunsuk thật sự cần một ai đó tốt hơn."















.
.

Jihoon thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về sau khi trận bóng đá giải trí sau giờ học đã kết thúc. Nghĩ đến chuyện học hành khiến cậu mệt mỏi. Kì nghỉ đông đã không còn xa nhưng điều quan trọng là Jihoon phải hoàn thành học kì này trọn vẹn đã. Cậu không hề có ham muốn đến trường nhưng số phận đã đưa đẩy cậu quay lại đây và để cậu học hành từ sáng đến chiều cùng lũ trẻ, thế thì cũng đành thôi.

Chợt nhớ đến Choi Hyunsuk làm Jihoon không khỏi hoang mang. Tại sao anh ta có thể nhởn nhơ như vậy trong khi những học sinh cuối cấp khác vẫn đang chạy đua mỗi ngày để tranh suất vé vào một trường Đại học vẻ vang? Hay anh ta không định vào Đại học mà sẽ làm việc tại công ty của mẹ mình? Hoặc là... anh ta sẽ tiếp tục mua một con xế nào đó và quay trở lại với bộ môn đua xe mà anh ta ưa thích.

- Đó có phải lớp 12-1 không?

Trông theo ngón tay một đứa trẻ trong đội chỉ sang sân bóng bên cạnh, Jihoon lập tức mồm chữ O vì bóng lưng của Choi Hyunsuk chưa gì đã đập vào mắt cậu.

"Cái thứ định mệnh gì đây?"

Hyunsuk lại đang cãi nhau với tụi bạn học cùng lớp. Chứng kiến điều đó khiến kí ức của hôm đại hội thể thao ùa về và dĩ nhiên Jihoon chỉ cảm thấy vô cùng ngán ngẫm. Cậu không biết bọn họ đang cãi cọ điều gì, dù sao thì vấn đề của hiện tại chính là Hyunsuk đang ở thế yếu bởi anh ta chỉ có một mình. Hôm đó Hyunsuk đã vì giúp cậu mà bị thương nên xem ra bây giờ cậu không ngồi yên bỏ mặc anh ta được rồi.

Jihoon ném quả bóng cho lũ trẻ và bảo chúng tự chơi với nhau. Dù sao cũng đã đến lúc cậu cần về nhà, thôi thì việc giúp Hyunsuk xem như chỉ là sẵn tiện thôi để anh ta không phải ngộ nhận tình cảm của cậu.

- Có chuyện gì vui vậy? Cho tôi tham gia với.

Jihoon bước thẳng về phía đám người đang không ngừng tranh cãi. Tên nhóc đội phó của đội bóng 12-1 cũng đang ở đây. Kì thực sau lần hắn ta muốn trả thù cậu chỉ vì đội bóng của lớp hắn ta thua, cậu đã không còn chút thiện cảm nào với hắn.

Hyunsuk há hốc mồm nhận ra Jihoon bằng xương bằng thịt đang đứng cạnh bên mình. Khi nãy anh đã nghĩ rằng giọng nói mà anh nghe thấy chỉ là vô tình giống của cậu mà thôi. Cậu bỗng nhiên xuất hiện ở đây làm gì? Chẳng lẽ là để giải nguy cho anh sao? Chuyện này Hyunsuk dù có nằm mơ cũng khó mà tin được.

- Em đến đây làm gì?

Jihoon không đáp lại Hyunsuk. Cậu nhếch môi thay lời chào những đứa trẻ vẫn còn rất "ngây thơ" trước mặt rồi tiến sang trái một bước và đứng chắn ngang Hyunsuk. Dường như Jihoon đã cao thêm một chút so với năm trước và cậu cũng trông khỏe mạnh hơn rất nhiều, Hyunsuk đột nhiên cảm thấy bản thân mình quá nhỏ bé.

- Các cậu ỷ đông dân và định xúm lại ăn hiếp một người. Các cậu không thấy anh ta quá ốm yếu để có thể nói năng lớn tiếng suốt mấy phút à?

Hyunsuk không biết mình nên khóc hay cười trước câu nói ấy nữa.

- Chuyện này không liên quan đến anh đâu Park Jihoon hyung.

Đội phó khẽ nhíu mày.

- Hay anh đến đây để bảo vệ anh ta?

- Phải.

Hyunsuk giật bắn mình. Xem ra anh không hề nằm mơ rồi.

- Dĩ nhiên tôi phải bảo vệ anh ta rồi. - Jihoon tiếp lời - Vì anh ta cũng đã từng bảo vệ tôi, cậu biết rõ mà.

- Rốt cuộc những lời đồn đó có thật không vậy?

- Lời đồn gì?

- Hai người thích nhau

Jihoon có hơi bất ngờ. Hóa ra mối quan hệ không-mấy-tốt-đẹp giữa Choi Hyunsuk và cậu cũng có thể tạo ra những lời đồn cơ đấy.

- Bọn tôi là kẻ thù không đội trời chung, được chứ? Nhưng nhờ có chung kẻ thù mà cả hai đã trở thành bạn tốt.

Hyunsuk cười thầm trong bụng. Kẻ thù chung của Jihoon và anh đang muốn tức điên lên kia kìa.

Jihoon giả vờ gãi đầu lúng túng rồi cười nói tiếp:

- Nếu không còn gì để um sùm nữa thì chúng ta giải tán đi nhá, kẻo lát nữa thầy giám thị bắt gặp đấy.

- Hai người nghĩ tôi sẽ tin sao? Hãy đợi ngày tôi khui chuyện của hai người cho cả cái trường này biết.

- Được. Tôi rất nóng lòng chờ ngày đó.

Jihoon chỉ tay về hướng thầy giám thị rồi xoay người bỏ đi.

- Jihoon à

Hyunsuk chạy đuổi theo Jihoon. Cậu đang bước đi quá nhanh và có vẻ không hề muốn đợi anh chút nào.

- Khi nãy em đã bảo vệ tôi thật sao?

- Tiện tay giúp đỡ thôi

- Không phải.

Hyunsuk chắn ngang đường Jihoon.

- Là em cố tình chạy đến đúng chứ?

Jihoon nén thở dài rồi hằn học đáp:

- Tôi đứng yên nhìn anh một thân một mình cãi nhau um sùm với tụi nó được sao? Lần trước anh đã bị đánh rồi nhưng vẫn không thấy sợ à?

Mặc cho Jihoon trách cứ là vậy, Hyunsuk vẫn nở một nụ cười vui vẻ như thể chuyện đó chẳng có gì to tát.

- Tất cả đều là thật rồi.

- Anh đừng ở đây vướng chân tôi nữa. Tôi phải về nhà.

- Tôi đang vui lắm đấy em có biết không?

- Biết. Anh đâu có giấu giếm điều đó.

- Cám ơn em

- Không cần cám ơn tôi đâu, tôi chỉ trả ơn anh thôi.

Hyunsuk bỗng đặt ngón tay lên môi Jihoon khiến cậu phải dừng bước.

- Đừng nói những lời như vậy, vì bảo vệ em là điều tôi tự nguyện, em hiểu không?

- Ý tôi là... Anh biết tôi không thích mắc nợ người khác mà.

- Vậy sau này chúng ta hãy luôn bảo vệ lẫn nhau được không?

- Hmm... Được thôi.

- Hyunsuk à

Chất giọng trong trẻo và ngọt ngào của một cô gái chợt vang lên bên tai, Jihoon còn chưa kịp liếc nhìn hình dáng của người đó thì Hyunsuk đã hồ hởi chạy về hướng cô ấy.

- Jina

"Jina?"

Jihoon không biết nữ sinh nào tên này. Cơ mà nhìn Choi Hyunsuk cười vui vẻ chưa kìa, có lẽ bọn họ đã thân thiết với nhau cũng được một khoảng thời gian rồi. Cảm thấy mình không còn phận sự để ở đây nữa, Jihoon xốc cặp rời đi.

















.

.
.

Jihoon một mình đứng trên tầng thượng của dãy phòng học giờ tan trường. Đã lại một ngày nữa trôi qua và quả thật không có gì ngoài hai chữ "nhàm chán", chẳng còn chơi bóng, chỉ có bài vở đợi mình ôm ấp từ tối đến khuya như thể nó là bồ mình vậy. Cậu không thích học tí nào. Nhớ lại ngày đó khi mình còn có thể làm việc vô cùng vui vẻ tại viện dưỡng lão, cậu thật muốn quay trở về trung tâm thành phố dù thế giới ở đó rất phức tạp và xô bồ.

Hướng mắt nhìn xuống sân trường đã bắt đầu thưa thớt người, Jihoon bỗng phát hiện một hình bóng quen thuộc. Cậu tròn mắt. Đó chẳng phải là Choi Hyunsuk sao? Anh ta đang đi cùng một nữ sinh tóc dài, có lẽ là cùng một người với cô gái cậu nhìn thấy mấy hôm trước. Thế mà tin đồn vẫn chưa nổ ra nhỉ? Hay do cậu cập nhật tin tức chậm quá rồi? Cơ mà mấy ngày nay mỗi lần Hyunsuk sang tìm cậu, cậu đều bảo mình bận và không muốn đi đâu hết, có lẽ vì thế nên anh ta không thèm rủ cậu nữa.

- Hyung!

Doyoung hì hục chạy đến. Sang phòng học tìm anh nhưng không thấy, em biết ngay anh sẽ đến nơi này.

- Đợi đám đông tản bớt đi đã, anh lười chen lấn về nhà lắm.

- Em biết mà

Jihoon im lặng vài giây rồi bỗng hỏi:

- Em đã biết Choi Hyunsuk chưa?

- Choi Hyunsuk? Vẫn chưa.

Jihoon chỉ xuống sân trường, nơi Hyunsuk vẫn đang mải mê nói chuyện gì đó với người con gái kia mà không hề di chuyển.

- Anh ta là người thế nào?

- Nói chung không xấu. Cũng biết quan tâm lo lắng cho người khác, nhưng mà... - Jihoon trầm tư. - Có khi lại là một tên đào hoa phong lưu không chừng.

- Tại sao?

- Chỉ là cảm giác thôi.

Doyoung nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Nếu Choi Hyunsuk hyung là một người trăng hoa các kiểu thì đã không kiên nhẫn chờ Jihoon hyung đến hơn một năm. Anh trai nhà mình thì ngang bướng, cộc cằn lại hơi hơi bảo thủ, Doyoung lo cho Hyunsuk hyung nhiều hơn là cái người đang đứng cạnh mình lúc này đấy.

- Nhưng nếu Hyunsuk hyung đã thích anh lâu như vậy rồi mà anh vẫn từ chối, anh ấy có quyền từ bỏ và thích một ai khác chứ.

- Anh biết mà. Anh có ngăn cản anh ta đâu.

- Nhưng...

Doyoung trông theo hướng nhìn của Jihoon.

- Sao anh cứ nhìn anh ta chằm chằm vậy? Anh thích anh ta à?

- Thích cái đầu em

- Nếu lỡ một ngày anh thích anh ta thì sao?

- Sẽ không có ngày đó đâu!

- Anh hằn học gì chứ? Em chỉ bảo là "nếu lỡ" thôi mà.

- Đừng khiến anh của em mất mặt, anh sẽ không thích anh ta đâu.

Jihoon bĩu môi rồi nói tiếp:

- Nếu anh ta có bạn gái, anh cũng sẽ tìm quen một cô bé năm nhất nào đó cho bõ ghét.

- Tại sao?

- Vì anh không thể thua thiệt kẻ thù của mình được.

- Hay bởi anh muốn nói với anh ấy rằng cho dù anh ấy không còn thích anh nữa thì anh vẫn sẽ sống tốt?

- Cũng có thể

- Giống như anh đang dằn mặt anh ấy vậy. Nhưng những người làm như vậy thường là vì họ cũng thích đối phương mà.

- Nhảm nhí!

Jihoon của bây giờ không muốn nghĩ xa về mối quan hệ giữa cậu và Hyunsuk. Nói một cách đơn giản, anh ta chỉ là một người đã ban tặng cuộc sống của cậu một màu sắc mới, chính là cái cảm giác của việc được sủng ái cưng chiều. Còn nếu nhắc đến việc cậu muốn cùng anh ta tiến xa hơn...

Jihoon lập tức chuyển sang chủ đề khác.

- Em và Yedam sao rồi?

Doyoung thoáng giật mình.

- Em vẫn chưa trả lời anh ấy... Em vẫn mong anh ấy sẽ không cố chấp đợi nữa.

- Nhưng em có thích Yedam không?

Doyoung không đáp. Thằng bé hẳn đang phải suy nghĩ rất nhiều. Nếu Doyoung không thích Yedam, nó cần phải lựa lời để từ chối, còn nếu nó thích, nó sẽ phải tự hỏi mình liệu nó có nên bắt đầu một mối quan hệ mới với Yedam hay không. Có những cặp đôi một khi đã đâm đầu vào tình yêu, sau khi chia tay, khó quay lại làm bạn tốt.

- Cho đến khi Yedam hyung tìm được một người khác, chắc em cũng chưa thể xác định được tình cảm của mình.

- Tình cảm mập mờ à?

- Ưm. Tối nào anh ấy cũng gọi điện cho em. Anh ấy luôn nói rằng phải chi anh ấy có thể gặp gỡ em mỗi ngày. Anh ấy biết em thích ăn gì và không thích ăn gì còn nói mình đã nấu được rất nhiều món ngon.

Nếu Hyunsuk đã chờ Jihoon một năm thì Yedam đã chờ Doyoung ngót nghét hai năm trời trong sự im lặng và có khi xen lẫn cả vô vọng. Yedam thật sự là một người tốt. Đôi lúc Doyoung đã phải nghĩ rằng liệu mình có đang mơ không. Em không muốn anh ấy vì em mà phải hy sinh một phần cấp Ba của mình, em sợ tình cảm mập mờ này của em sẽ trở thành một thứ tội lỗi.

- Hình như ai thích hai anh em mình đều phải chịu nhiều vất vả anh nhỉ?

Jihoon lần nữa nhìn xuống sân trường, Choi Hyunsuk đã đi mất để lại một khoảng không trống trải trước mắt. Cậu thở mạnh một hơi rồi đáp:

- Chắc vậy... Mình về thôi.

loading...

Danh sách chương: