Chapter 11

- Đi cái này đi

Trông theo Jihoon chỉ vào hàng xe đạp đôi được cho thuê bên đường, Hyunsuk khẽ nhăn mặt.

- Tôi chưa từng đi loại xe này bao giờ.

Anh tiến đến cạnh Jihoon rồi bắt đầu ngắm nghía một chiếc xe gần đó.

- Ngày đó tôi đã chỉ học cách lái xe bốn bánh và sử dụng phương tiện đó đến tận bây giờ, còn xe đạp...

- Anh không biết lái xe đạp à?

- Cũng không hẳn, chỉ là tôi không tự tin lắm.

Với thời tiết mát mẻ như thế này, việc cùng nhau đạp xe dọc theo con đường nhỏ rợp bóng cây và ngắm nhìn hồ nước cạnh bên vừa rộng vừa trong vắt, Hyunsuk không thể tìm thấy hoạt động nào thích hợp hơn thế. Hơn nữa, vừa vận động vừa thư giãn lại có nhiều thời gian hơn để chuyện trò cùng bạn cặp, điều đó quả thật rất giống với mong muốn của anh. Hyunsuk trầm ngâm vài giây rồi gật gù.

- Em dẫn đường đi

- Được thôi, anh cứ ngồi phía sau là được.

Jihoon đã đến nơi này trước Hyunsuk rất lâu vậy nên cậu hoàn toàn có thể trở thành một người dẫn đường đáng tin cậy, vả lại cậu không tin vào tay lái của Hyunsuk cho lắm khi chính anh ta còn không tin vào bản thân mình. Nói qua nói lại thì cách tốt nhất là Jihoon sẽ ngồi ghế trước.

Xe chậm rãi xuất phát, dần rời khỏi đoạn đường giao nhau với khu picnic đông người và tiến vào con đường một chiều trải dài không thấy điểm mút. Khung cảnh nơi này thật đẹp. Những chiếc lá trên những tán cây đang đung đưa theo gió, trong đó một vài chiếc quá nhỏ bé và mỏng manh đã phải sớm rời cành và rồi nhẹ đáp lại trên tóc Jihoon. Hyunsuk đưa tay cầm lấy mảnh lá, thích thú thổi bay nó trở lại không trung rồi mỉm cười hạnh phúc. Anh đang thật sự tận hưởng cuộc sống của mình, không mệt mỏi, không vướng bận, chỉ có anh và những niềm vui quấn quít bên cạnh anh mà thôi.

- Jihoon à

Hyunsuk vuốt dọc vành tai Jihoon khiến cậu giật mình suýt nữa lạc tay lái.

- Anh làm gì đấy?

- Nghịch chút thôi mà

- Anh nên tập trung lái xe đi.

Hyunsuk bỗng ậm ừ như có điều gì khó nói làm Jihoon không khỏi tò mò.

- Anh sao vậy?

- Em có vui không?

- Vui chứ. Lâu rồi mới được đi chơi thoải mái thế này mà.

- Ý tôi là ở cạnh tôi em có vui không?

- Hmm... Cũng vui. Anh đã luôn chăm sóc và bảo vệ tôi, thỉnh thoảng tôi đã nghĩ rằng liệu tôi có xứng đáng để nhận được những điều đó hay không.

Hyunsuk thật muốn ôm Jihoon vào lòng và nói với cậu rằng cậu xứng đáng, tiếc là hiện tại anh không thể. Jihoon là một đứa trẻ có cá tính, nhưng đứa trẻ ấy dường như đã luôn cảm thấy tự ti ở một mức độ nào đó. Anh muốn cậu biết rằng đôi khi chỉ cần sống nhiệt huyết và tốt bụng với mọi người cũng đã có thể giúp thay đổi suy nghĩ thậm chí là cuộc đời ai đó, giống như cậu đã từng làm thay đổi cuộc đời anh.

- Sau này đừng nói những lời đó nữa, nếu không tôi sẽ phạt em.

- Hình phạt của anh chắc hẳn sẽ là một thứ quái đản nào đó.

- Phải, em đã hiểu tôi hơn rồi đấy.

Kí ức của một ngày rất lâu về trước bỗng theo làn gió ùa về, rõ ràng như mới thuộc về hôm qua nhưng cũng đầy hoài niệm.

- Em còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?

- Làm sao mà tôi quên được

Jihoon thở phào một hơi.

- May mắn thay, bây giờ anh và tôi đang cùng ngồi trên chiếc xe đạp này thay vì ghét nhau.

- Tôi còn nhớ mình từng nói em là một người đặc biệt, dù tính tình chúng ta đối nghịch nhau nhưng em luôn thật lòng quan tâm tôi. Nhiều lúc tôi đã nghĩ rằng nếu người mà ngày đó tôi gặp không phải là em, có lẽ tôi đã tiếp tục thu mình trong chiếc vỏ cứng cáp ấy. Sự xuất hiện của em đã cho tôi thấy rằng thế giới này hóa ra vẫn còn những người đáng để tôi dựa vào và tin tưởng. Jihoon à, cám ơn em.

- Sao đột nhiên anh nói chuyện sến rện vậy?

Jihoon cảm thấy không quen.

- Dù sao tôi cũng đã thành công thuyết phục anh nhìn nhận thế giới này theo cách lạc quan hơn, xem như tôi đã làm được một việc tốt. Cám ơn anh đã tin tưởng tôi.

Jihoon chợt dừng xe lại bên một cửa tiệm.

- Đợi tôi một lát

Nói rồi, cậu nhanh chóng chạy tót vào bên trong và không lâu sau thì mang theo hai que kem bước ra. Một que Jihoon ăn vội còn một que cậu chìa về phía Hyunsuk.

- Ăn nhanh đi. Tôi khao đấy.

Hyunsuk cảm động nhận lấy kem, bất ngờ que kem bị vuột khỏi tầm tay anh rồi rơi bẹp xuống đất khi bản thân còn chưa kịp thưởng thức miếng nào. Cảnh tượng lớp kem hồng tan chảy dính đầy đất cát hiện lên rõ mồn một trong mắt Hyunsuk sau đó khiến anh khóc không thành tiếng.

Jihoon bàng hoàng chứng kiến chuyện vừa xảy ra. Đầu óc cậu trở nên mơ hồ vì không thể tin rằng phần đồ ăn ngon miệng như vậy lại có thể nằm yên trên đất dễ dàng đến thế.

- Tôi đã thật lòng muốn mua tặng anh đấy...

- Tôi... tôi không cố ý đâu. Đừng giận tôi mà.

- Tôi đâu có giận anh

Jihoon uất ức.

- Nhưng anh đã đánh đổ cả sự cảm kích tôi đặt vào trong que kem rồi.

- Sự cảm kích?

- Không thèm nói chuyện với anh nữa.

Vẫn còn đang bận tiếc nuối cây kem rơi ngay cạnh mũi chân, Hyunsuk giật mình nhận ra Jihoon cùng chiếc xe đạp đôi đã biến mất.

- Đợi tôi với

Ba chân bốn cẳng rượt theo Jihoon nhưng chỉ được chừng chục giây là Hyunsuk đã phải dừng bước thở hồng hộc. Anh nhận ra Jihoon đang di chuyển với tốc độ nhanh hơn anh tưởng.

- Này, đợi tôi lên xe đã chứ.

Sau vài giây dừng lại lấy hơi, Hyunsuk tiếp tục dùng hết tốc lực đuổi theo. Chẳng biết do anh đã chạy nhanh hơn trước hay do Jihoon đã điều chỉnh vận tốc chậm lại, rốt cuộc anh cũng đuổi kịp cậu.

- Rõ ràng là em giận

- Đã bảo tôi không có giận rồi mà~

- Vậy sao em lại bỏ đi?

- Tôi phạt anh vì cái tội làm rớt kem. Anh đi bộ tiếp đi.

Nhận thấy Jihoon không hề muốn nói suông, Hyunsuk vội choàng tay qua cổ cậu rồi nghiêng người thỏ thẻ:

- Tôi thật sự xin lỗi mà. Thôi thì mọi chuyện tiếp theo cứ để tôi lo là được.

Anh níu tay Jihoon kéo cậu rời khỏi xe. Đoạn, anh nhanh chóng ngồi lên vị trí của cậu.

- Lên xe đi. Đến lượt tôi chở em dạo phố.













.
.

Doyoung tranh thủ sắp xếp mớ chén đĩa đã được rửa sạch trở về chỗ cũ. Tiệc đã tàn và kết quả là đã có hai con người mệt mỏi đến nỗi lăn ra ngủ giữa gian phòng khách ngoài kia, không ai khác ngoài Mashiho và Junkyu. Hôm nay Mashiho hyung đã đột ngột tìm xuống tận đây còn mang theo rất nhiều quà bánh làm Doyoung không cách nào phản ứng kịp. Anh bảo vì bọn anh đang trong khoảng thời gian cần được nạp năng lượng trước khi bắt đầu lao thân vào những buổi ôn thi vất vả. Doyoung xoay người về sau tìm kiếm. Ngoài Mashiho hyung và Junkyu hyung thì vẫn còn một người nữa nhưng anh ấy đã đi đâu mất.

- Yedam hyung

Doyoung cất tiếng gọi khi trông thấy Yedam xuất hiện. Phải, anh ấy chính là vị khách thứ ba có mặt tại nhà em hôm nay.

- Anh không biết em đang ở đây. Có cần anh giúp gì không?

- Em xong rồi. Anh cũng ngủ một giấc đi, để còn quay về thành phố nữa.

Yedam lắc đầu rồi nở một nụ cười trừ. Cậu không có thói quen ngủ trưa và hiện tại thật ra cũng không thấy mệt. Tự nãy giờ cậu đã vừa dạo phố vừa ngắm cảnh và rồi nhanh chân trở về đây khi nhận ra mình đã rời đi khá lâu.

Không khí hiện tại có hơi ngột ngạt, chắc bởi vì Mashiho và Junkyu đã không còn cười nói ồn ào nữa. Yedam lặng nhìn Doyoung vẫn đang nghiêm túc làm việc, chợt hiểu ra rằng giờ đây chỉ còn mỗi em ấy và cậu. Hình như từ trước đến giờ giữa em và cậu chưa từng tồn tại một không gian riêng tư thế này.

- Doyoung à, mình lên sân thượng chút đi.

Không đợi Doyoung trả lời, Yedam vội kéo tay em dẫn đi.


Doyoung cùng Yedam dừng lại trên tầng thượng lộng gió. Nơi này giờ đây đã thật sự giống như một khu vườn tuyệt đẹp khi mà Jihoon hyung từ ngày dọn đến ngôi nhà này đã luôn chăm chút nó như một báu vật. Doyoung im lặng chờ đợi Yedam nhưng dường như anh ấy vẫn như trước, vẫn gặp khó khăn trong việc bày tỏ vấn đề của mình.

- Hyung-

- Có bao giờ Doyoungie nghĩ anh rất vô tâm không?

Doyoung không khỏi lấy làm lạ.

- Tại sao em lại phải nghĩ anh vô tâm?

- Khoảng thời gian qua... đã lâu như vậy rồi không gặp nhau nhưng anh lại chưa từng chủ động liên lạc hỏi thăm em.

Yedam nén thở dài.

- Lẽ ra anh đã có thể tìm hỏi Mashiho số điện thoại của em rồi, nhưng anh đã không làm...

- Có lẽ anh đã có những đắn đo riêng của mình. Chắc anh cũng biết rõ Jihoon hyung luôn cố bảo bọc em và vì một lý do nào đó, anh ấy đã không tin tưởng anh lắm.

Doyoung ngại ngần nói khẽ:

- Anh đừng giận Jihoon hyung nha

- Anh không giận đâu

Yedam mỉm cười. Cậu không liên lạc với Doyoung thật ra không phải vì e ngại Jihoon hyung, chỉ là bởi cậu quá nhút nhát dù chẳng có lý do rõ ràng nào khiến cậu phải trở nên như vậy. Yedam đã viết nhật kí, và trong mỗi trang nhật kí mà cậu nắn nót, cậu đã luôn tự hỏi rằng Doyoung của ngày hôm ấy có đang sống tốt không. Em ấy đang ở đâu, làm gì, học tập thế nào và đã tìm được người mà em ấy muốn thật lòng ở bên chưa. Yedam đã ngẫm nghĩ mọi thứ một mình để rồi khi chậm rãi buông viết trên trang giấy được lấp đầy những chữ, cậu lại lần nữa tự trách mình tại sao ngày ấy không dũng cảm nói với em rằng... cậu thích em.

- Vậy... em có cảm thấy anh giống một thằng ngốc không?

- Sao anh lại giống thằng ngốc?

Yedam hyung hình như đang đặt những câu hỏi có phần khó hiểu, Doyoung chẳng còn cách nào khác ngoài chất vấn ngược lại anh.

- Vì kể từ ngày quen biết em đến giờ, anh chưa từng nói được lời nào ý nghĩa với em cả.

- Lời anh nói có ý nghĩa hay không phải do em cảm nhận chứ. Anh đừng nghĩ nhiều như vậy.

Doyoung cố gắng lục tìm lại kí ức. Em chắc chắn rằng Yedam đã từng truyền cho em rất nhiều cảm hứng bằng những câu nói của anh ấy.

- Em còn nhớ anh đã từng nói trên đời này không có ai là hoàn hảo, vậy nên em không cần phải cảm thấy tự ti và hãy tin rằng một ngày nào đó sẽ có ít nhất một người chấp nhận những khuyết điểm ấy của em, họ sẽ chấp nhận chúng, nâng niu chúng và dung hòa chúng để chúng có thể trở nên hoàn hảo dưới góc nhìn của họ.

- Những gì anh đã nói với em vẫn chưa phải là những điều hay nhất, chẳng qua chỉ là vài lần anh nổi hứng mà thôi.

- Thế đối với anh lời nói nào mới là hay nhất?

- Ví dụ như...

Yedam nhìn thẳng vào mắt Doyoung.

- Anh thích em

Trông theo đôi hàng mi Doyoung khẽ cụp xuống, Yedam tin rằng thật ra em ấy đã không bất ngờ lắm, có chăng chỉ là chút bối rối vì em ấy không nghĩ rằng cậu sẽ quyết định lên tiếng vào ngày hôm nay. Ngược lại nếu Yedam vẫn không dám bày tỏ sự thật chôn giấu trong lòng mình suốt mấy năm qua, có lẽ đối với Doyoung đó mới là chuyện bất ngờ.

- Có phải em đã chờ đợi lời nói đó từ rất lâu rồi không?

- Khi đó em đã nghe những lời đồn đoán xung quanh mình, và em đã nghĩ nếu em được Yedam hyung yêu thích, em sẽ vô cùng hãnh diện.

Doyoung khẽ ngẩng đầu.

- Có điều thời gian đã trôi qua lâu rồi, em cũng đã dần quên đi câu hỏi của mình.

- Anh xin lỗi vì đã không dũng cảm, nhưng lời anh nói ra khi nãy chính là sự thật. Từ ngày đầu tiên anh gặp em cho đến tận bây giờ... tình cảm của anh vẫn luôn vẹn nguyên.

- Cảm ơn anh vì đã nói ra điều đó. Nó thật sự có ý nghĩa.

Yedam dường như đã trút được gánh nặng trong lòng mình. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhõm rồi xoa đầu Doyoung.

- Anh không cần em phải đáp lại anh, đôi khi chỉ cần là một người bạn bên anh là đủ. Thế nhưng anh vẫn sẽ đợi em, đợi đến ngày em tìm được một người khác tốt và can đảm hơn anh.

loading...

Danh sách chương: