Chapter 1

Trước giờ vốn dĩ chưa từng viết về SukHoon, vậy nên! cảm ơn redbeansie_ đã cho chị nguồn cảm hứng để đặt bút viết nên chiếc fic này.











.
.

- Này Doyoung, em lại bày đồ uống ra làm gì đấy?

Jihoon vừa khoác ba lô lên lưng vừa ngó quanh một vòng, toàn là nước ngọt và soda, lon xanh đỏ tím vàng đủ màu cả.

- Em bày tiệc nữa sao?

Nghĩ đến tiệc tùng là cậu lại cảm thấy phát hoảng, lũ trẻ sẽ không chỉ ngồi yên để cạn ly uống nước mà còn bật nhạc xập xình và quẩy banh nóc nữa, có khi tụi nó còn hát karaoke ấy chứ.

- Em bày tiệc vì anh Mashiho đó. Anh ấy lại thất tình rồi.

- Lại chia tay với Junkyu sao?

Jihoon nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

- Em cứ làm cho cố vào, ngày mốt hai người họ cũng tái hợp nữa thôi.

- Hôm nay anh không sang viện dưỡng lão à?

- Hôm nay không thể sang trông nom các cụ rồi.

Jihoon thở dài ngồi xuống cạnh Doyoung.

- Có một người quan trọng nhờ anh giúp một việc, mấy ngày tiếp theo anh sẽ không ghé viện dưỡng lão nữa.

- Chuyện gì vậy hyung?

- Con trai bác ấy gặp tai nạn, bây giờ phải nằm một chỗ trong bệnh viện vì bị chấn thương chân, bác ấy nhờ anh đến chăm sóc cho người đó.

Nghe vậy, Doyoung liền trố mắt nhìn Jihoon.

- Đó là việc mà anh của em sẽ làm sao? Em cảm thấy kì lạ rồi đấy.

- Anh đã không nhận lời nhưng bác ấy đã nài nỉ. Người nằm viện đó thuộc kiểu con trai được cưng chiều ấy, nên anh cũng hơi ngần ngại tiếp xúc.

Mấy anh chàng công tử bột thường hống hách và khó chiều, Jihoon đã có thể mường tượng những ngày tháng lên bờ xuống ruộng sắp tới rồi. Thế nhưng cậu đã gật đầu đồng ý thì phải chịu trách nhiệm với lời hứa của mình, các cụ thường dạy cậu như thế còn gì.

- Thôi anh đi đây. Nhớ dọn dẹp sạch sẽ trước khi cha mẹ về.

- Lỡ cha mẹ hỏi về anh thì sao?

- Họ sẽ không hỏi đâu. Họ thừa biết anh sẽ làm những gì mà.

Đối với cha mẹ, tất cả việc mà Jihoon làm chính là những việc bao đồng. Chắc chắn họ vẫn còn rất giận chuyện cậu quyết định bỏ học để dành hầu hết thời gian cho các công tác thiện nguyện ngoài xã hội. Jihoon biết cha mẹ cũng có nỗi khổ riêng nhưng vẫn không tránh khỏi những giây phút cảm thấy bản thân bị hắt hủi.

- Doyoung à, nhiều lúc anh thấy mình không giống con ruột chút nào, tất cả bắt đầu từ ngày anh nói với cha mẹ rằng anh không muốn đi học nữa.

- Dù anh có nghĩ thế nào thì trên mặt giấy tờ anh luôn là con ruột rành rành đấy chứ, em mới không phải đây.

- Im lặng đi. Em từ khi bước chân vào ngôi nhà này thì đã là em ruột của anh rồi, vậy nên nhanh chóng làm thủ tục đổi thành họ Park đi.

Nói mãi mất thời gian, Jihoon vội bước về phía cửa nhưng rồi lại khựng người khi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

- Còn nữa, không được rủ Yedam tới.

- Tại sao?

- Tuổi còn nhỏ lo mà ăn học, gặp cậu ta chỉ để nghe mấy lời rù quến vô bổ thôi. Cậu ta đối xử với em khác thường lắm, anh biết mà.











.
.

Đến điểm hẹn sau khi nhận được cuộc gọi thông báo, Jihoon đã có mặt trước phòng bệnh số 214, nơi mà cậu sẽ bắt đầu "làm việc" từ ngày mai cho đến khi con trai của bác gái xuất viện. Jihoon đã một mực từ chối nhận lương từ bác ấy và cuối cùng đi đến quyết định sẽ chỉ nhận 30% số tiền so với mức tiêu chuẩn, vì dù sao bác gái cũng là người đã đóng góp công sức và tài chính cho sự phát triển của viện dưỡng lão suốt mấy tháng qua.

- Cháu đến rồi Jihoon

Jihoon lễ phép cúi chào người phụ nữ ở phía đối diện. Bác là một gương mặt tiêu biểu đại diện cho hình ảnh những người phụ nữ thành đạt nhưng tấm lòng luôn rộng mở và bao dung.

- Cảm ơn cháu vì đã đến.

- Không có gì ạ, cháu là người phải cảm ơn bác vì những hỗ trợ của bác cho viện dưỡng lão khoảng thời gian qua.

- Thằng bé thật khéo nói. Đó là việc bác tự nguyện làm mà.

Bác gái bỗng im lặng vài giây như đang nghĩ ngợi về điều gì đó rồi chỉ vào căn phòng phía sau cánh cửa.

- Con trai bác đang nằm trong đó. Chân nó phải bó bột nên nó không đi đứng được nhiều nữa rồi. Cháu có muốn vào gặp nó một chút không?

- Bác không vào cùng ạ?

- Không

Bác gái mỉm cười lắc đầu.

- Cháu vào gặp thằng bé một lát, bác sẽ đứng đây chờ. Con bác chỉ hơn cháu một tuổi nên hai đứa chắc chắn sẽ hòa hợp tốt, người lớn như bác không nên xuất hiện ngăn cản hai cậu thanh niên trò chuyện thoải mái với nhau chứ.

- Vậy... anh ấy tên gì ạ?

- Nó là Hyunsuk, Choi Hyunsuk.











.
.

- Anh uống một chút thôi, no quá thì làm sao mà ăn được nữa.

- Kệ anh. Cứ để anh uống cho đã đi.

Mashiho đã nốc cạn ba lon soda mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mặc kệ những lời khuyên nhủ của Doyoung. Dù sao đi nữa thì Doyoung vẫn có thể thở phào nhẹ nhõm, ít ra đây không phải là bia và sẽ không có ai phải say hết. Yêu đương có hình thù thế nào mà thật khiến con người ta mệt mỏi.

- Hai người kiểu gì lại chẳng quay về bên nhau. Anh cứ thích làm khổ mình từ lần này tới lần khác.

- Đã tái hợp ba lần rồi mà. Bất quá tam, sẽ không có lần thứ tư đâu.

- Anh tin vào mấy chuyện như vậy làm gì chứ?

- Yedam đâu?

Mashiho vừa bật nhạc vừa hỏi.

- Anh hai em không cho em rủ Yedam hyung đến.

- Tại sao?

- Thì tại mấy cái lời thả thính anh ấy hay thuận miệng nói ra đó

Mashiho vô thức bật cười. Cậu ngước mắt nhìn Doyoung, vẻ mặt đầy gian xảo.

- Em nghĩ đó chỉ là thuận miệng à?

- Cho dù không phải như vậy thì hãy cứ để em nghĩ như vậy. Em không muốn làm tổn thương ai hết.

- Làm tổn thương ai cơ?

Doyoung giật nảy mình. Em nghiêng người trông ra ngoài cửa, bóng dáng của ai đó cao gầy đang đứng ngược chiều nắng làm em không nhìn rõ mặt.

- Tên nhóc kia còn không mau vào chỗ, mới đến trước cửa nhà người ta là đã nhiều chuyện rồi.

Đó chẳng phải là Yedam hyung sao? Doyoung há hốc mồm, hết quay sang nhìn Mashiho rồi lại nhìn Yedam. Cổ họng em cứng đờ đến mức không phát ra âm thanh được nữa.

- Sao em ngạc nhiên thế? - Yedam tò mò.

- Em...

- Bớt nói mấy lời thân mật với Doyoung lại. - Mashiho đặc biệt dặn dò - Nếu không lần sau em sẽ không toàn mạng trở về đâu.











.
.

Ngại ngần mở cửa phòng bệnh, Jihoon như một cậu trai mới lớn lần đầu bước ra ngoài xã hội. Cũng phải, trước đây cậu chưa từng phải chăm sóc đặc biệt riêng một ai. Dù sao đây cũng là một người xa lạ, Jihoon không cho phép mình hành xử hùng hổ như ở nhà được. Cậu rón rén bước đến gần giường bệnh, mái tóc màu xanh lục là đặc điểm nổi bật đầu tiên trên người anh ta đập vào mắt cậu. Tiếp tục chậm rãi tiến đến liền nhận ra Hyunsuk đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, Jihoon đành phải đứng đó ngẩn người hồi lâu.

"Ya, nhan sắc của anh ta cũng không tồi đâu."

Ngũ quan đã cùng tạo nên một gương mặt đáng yêu kết hợp với làn da trắng giúp Choi Hyunsuk trông trẻ hơn tuổi thật, hẳn là trong trường học anh ta đã thu hút không ít các cô gái. Jihoon chôn chân tại chỗ thêm mấy giây cho đến khi trông thấy đôi mắt Hyunsuk vừa hơi nheo lại. Anh ta thức rồi.

- Người làm đến rồi à?

Đầu Jihoon nổ bộp một tiếng. Anh ta vừa gọi cậu là gì đấy?

- Xin lỗi nhưng anh gọi tôi là gì ạ?

- Cậu không phải người làm được mẹ tôi cử đến chăm sóc tôi sao?

- À thì...

Đột nhiên bị gọi là "người làm", dù biết Choi Hyunsuk không có ác ý nhưng Jihoon cũng tủi thân lắm chứ. Thà rằng anh ta bắt đầu bằng câu "cậu là người mẹ tôi nhờ chăm sóc tôi sao?" hay đơn giản hơn là "xin chào", Jihoon chắc sẽ còn thấy vui hơn là vớ được vàng nữa.

- Sẽ làm việc đến bao giờ?

- Tôi sẽ làm việc đến ngày anh hồi phục và ra viện ạ.

- Lương bổng thế nào?

Bỗng nhiên bị hỏi về chuyện tiền bạc làm Jihoon có chút khó chịu.

- Vấn đề tế nhị như vậy không tiện cho tôi để nói ra đâu ạ.

- Cứ trả lời tôi đi.

- Xin lỗi... nhưng hy vọng anh đừng làm khó tôi thưa anh.

- Bây giờ tôi muốn biết, cậu còn định từ chối cơ à? Cậu là người làm đầu tiên dám cãi lời chủ đấy.

- Tôi không thích nói.

Jihoon không thèm nể mặt nữa khi cậu đã không còn hứng thú để làm điều đó. Cậu căm ghét cái giọng điệu hống hách của Hyunsuk.

- Hóa ra đó mới là bản chất thật của cậu, nói chuyện ngang như cua lại còn cộc cằn. - Hyunsuk cười nửa miệng.

- Nhiệm vụ của tôi là dâng cơm rót nước cho anh, dù sao cũng không phải là cùng anh nói những lời ngọt ngào.

- Thú vị đấy.

Hyunsuk khoanh tay ra vẻ như thể cái chân đang bó bột của anh ta không đáng bận tâm chút nào.

- Cậu tên gì vậy?

- Kim Doyoung

- Jihoon à!

Đúng là người tính không bằng trời tính, Jihoon ngại ngùng liếc nhìn Hyunsuk rồi bước ra ngoài. Bác gái đã vừa cho gọi cậu.






.
.

- Việc chăm sóc Hyunsuk, bác nhờ cả vào cháu.

Jihoon gật đầu vui vẻ nhưng nội tâm cậu đã có hơi không thoải mái.

- Vâng ạ. Cháu sẽ cố gắng hết sức.

- Cảm ơn cháu rất nhiều. Nó có thể sẽ nằm viện hơn một tuần, hơi vất vả chút nhưng cháu yên tâm, bác sẽ đến đây thay cháu vào mỗi tối.

Trông theo bác gái đã trở vào phòng, Jihoon không khỏi chống cằm rầu rĩ. Bác ấy không thể bỏ lại cả công ty phía sau để chăm sóc con mình cả ngày được, có lẽ đó là lý do cậu được nhờ thay thế bác, và mặc dù cậu đã biết trước việc chăm sóc Choi Hyunsuk sẽ không dễ dàng nhưng bây giờ gặp gỡ anh ta rồi càng khiến cậu chắc chắn về suy nghĩ của mình. Jihoon sẽ sống qua mấy ngày tiếp theo thế nào đây?

loading...

Danh sách chương: