Su Tra Thu Cua Ac Quy Devil And Angel Cop Ke Hoach Hoan Hao

Sau khi đưa Hải Yến về nhà nó, đưa cô nhóc lên phòng. Đột nhiên, hắn hỏi

-Người đàn ông đó là ai?- hướng mắt về người đang ngồi trên sopha

Nó nhìn thấy người đó, mặt lập tức tối sầm lại. Hắn cũng thừa thông minh để hiểu rằng nó k ưa gì cái con người đang ngồi đó.Người đàn ông ấy đứng dậy, bước lại gần nó, nói

-Con gái của ta!- ông nhẹ nhàng

Vâng, đó k ai khác là ông Lục Chí Thành- chủ tịch của Lục gia và cũng là papa nó! Nó chiếu những tia nhìn chết chóc về phía ông Thành làm ông k rét mà run! Nở 1 nụ cười lạnh, như 1 cơn gió bước tới đối diện vs ông ta

-Ông k còn là papa tôi nữa!- nó nói, giọng pha tí mỉa mai

-Cái gì? Mày...mày... trong di chúc của ta k có tên mày đâu. Ta sẽ giành hết cho mẹ con Minh Tuyết và Hạ Như!- ông tức giận

Đoàng, đoàng. Nó nổ 2 phát súng, đầu đạn bằng bạc ghim thẳng vào vách tường phía sau ông! Nó nói, giọng mang sát khí ngút trời

-Đừng- bao- giờ- nói- tên- nó!- giọng nói gằng từng chữ 1

Nó rất và cực kỳ ghét tên 2 mẹ con đó, người đã làm cho papa nó bắn chết mama nó! 2 con c.hó làm gia đình nó nhà tan cửa nát và làm nó mất đi cái gọi là tình người cùng vs nụ cười! Ông ta đùng đùng nổi giận, quay ra khỏi nhà! Nó đi thẳng lên sân thượng của Crystal- 1 nơi thoáng mát, rộng rãi có cái lan can bằng thủy tinh! Nó dựa người vào thành lan can, những nỗi đau trong tim nó ùa về. Từng kỷ niệm đau thương, đẫm nước mắt và máu, những phát súng oan nghiệt và cả những người quan trọng nhất của nó, từng người 1 ngã xuống trong tay ông ta và con mụ Minh Tuyết ấy!

Đột nhiên, có 1 cánh tay ấm áo từ phía sau vòng qua người nó, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé ấy! Hắn nói, nhẹ tựa như cơn gió thoảng qua

-Muốn khóc thì cứ khóc đi, càng giấu càng đau đấy!

Khóe mắt nó có gì đó ươn ướt, ấm ấm tuôn ra từng dòng 1! Nó khó, sau 10 năm k cảm xúc cuối cùng nó cũng vỡ òa dưới vòng tay hắn! Mọi nỗi đau sau những năm trời nó chôn giấu, cuối cùng theo những giọt nước mắt tuôn ra. Nó khóc như chưa từng đc khóc, khóc cho cái gia đình oan nghiệt của mình, khóc cho Kyo, cho mama nó, cho những người vì nó mà hy sinh.

Hắn để mặc nó khóc trong vòng tay mình, k nói gì cả vì hắn biết, dù hắn có nói gì thì vẫn chỉ là gió thoảng mà thôi! Nó khóc gần 10' , cuối cùng cũng nín, nó xoay người lại, nhìn vào đôi mắt màu lục của hắn. Giơ tay gỡ cái contact lense màu lục xuống, đôi mắt màu tím buồn của hắn xuất hiện! Hắn ngạc nhiên, hỏi

-Sao em làm vậy?

-Vì anh làm hư cái kính áp tròng của tôi.- nó dửng dưng

Hắn phì cưới trước cái lý luận trẻ con của nó. Nhẹ ôm nó vào lòng, hắn nói

-Có lẽ anh thích em!

-Ừ, có lẽ tôi cũng vậy- nó nói, mặt hồng hồng

----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, nó nhận đc 1 cuộc đt của Kira

-Ê, tao đang ở nhà Lis, nghe nói papa mày qua hả?

-Ừ. Rồi sau?- nó hỏi

-Theo tao thì mày nên về nhà của mày đi!- nhỏ nói

-Tại sao?

-Tiếp cận sẽ trả thù dễ dàng hơn, Kris à!- nhỏ nói, giọng sắc bén

-Hahaha, tốt!

Lúc sau, nó nhận đc 1 cú đt từ papa nó!

-Alo!- nó nói

-Ta muốn con về vs ta!- ông vào thẳn vấn đề

-Đc thôi!- nó nói rồi cúp máy

Hừm, trò vui sắp bắt đầu rồi đây! Nó đóng gói đồ đạc, dẫn Hải Yến đến nhà hắn

-Jim, Kris đây!

-Có chuyện gì vậy?- hắn chạy ra mở cửa

-Ừ. Tôi sắp về nhà cũ, tôi cần anh trông Hải Yến!- nó nói

-TẠi sao em lại về đó?- hắn hỏi

Nó nói cho hắn tất cả kế hoạch trả thù mà nó đã lên sẵn, 1 kế hoạch hoàn hảo vs sự giúp đỡ của Kira, Lis, Lion, Ken và tất nhiên là cả hắn nữa! Hắn mỉm cười nhẹ

-Cố gắng lên, Kris- rồi dẫn Hải Yến vào trong

Nó đỡi bóng hắn khuất mới lên chiếc Rolls- Royce Phatom màu đồng phi thẳng đến biệt thự Lục gia

loading...