Phiên Ngoại 3

Cố Huyền Nghiễn x Chung Diễn

Nguồn: https://wikidth.com/truyen/su-de-con-khong-giet-ta-diet-khau

Edit + Beta: Mirabel_Huey 

___________________________

Chung Diễn ôm Cố Huyền Nghiễn đi tìm khách điếm, mua thêm điểm tâm, nhờ tiểu nhị nấu nước nóng, mua thêm y phục cho tiểu hài tử. Cố Huyền Nghiên tắm rồi thay quần áo, tiểu nhị chỉ vội vàng nhìn hắn một cái, cỡ quần áo được mua lớn hơn một chút.

Cố Huyền Nghiên vươn tay từ tầng tầng lớp lớp vạt áo, cầm một khối bánh hạt dẻ ăn. Mới vừa tắm rửa xong, mặt hắn bị khí nóng hun hơi đỏ lên, tóc rũ ở bên tai bị ướt nhẹp.

Chung Diễn: "......"

Có, có chút đáng yêu là sao? Chung Diễn lần đầu thấy Cố Huyền Nghiên là lúc đối phương đã bị phơi đen. Khó được lần này nhìn thấy Cố Huyền Nghiên nhỏ yếu đáng thương lại bất lực như vậy. Vẻ ngoài đáng yêu đến mức Chung Diễn nhịn không được run lên. Hắn bèn nhanh chóng duỗi tay rót cho đối phương chén nước.

Cố Huyền Nghiên lang thang trên phố, đại khái là đói bụng rất lâu, mới có thể nhịn không được đi lấy màn thầu của hàng người ta. Nhưng giờ phút này ăn chút điểm tâm hành động lại khắc chế như thế, hết lần này đến lần khác ngẩng đầu cảnh giác nhìn Chung Diễn một cái. Chung Diễn cũng không ngại, chống trán xem đối phương ăn.

Chờ ăn xong điểm tâm trên tay, Cố Huyền Nghiên nhận lấy chén nước trong tay Chung Diễn uống một ngụm, mới nhỏ giọng hỏi: "Ngươi không quen biết ta, tại sao lại đối tốt với ta như vậy?"

Trong giọng nói tràn đầy không tín nhiệm.

Chung Diễn nghe vậy tính đáp một câu "Tình thương của cha như núi", may mà kịp thời im miệng. Hắn ho nhẹ một tiếng, thả chậm thanh âm nói: "Ngươi lớn lên rất giống một vị cố nhân của ta."

"Ai?"

"Sư đệ của ta."

Cố Huyền Nghiên liếc mắt nhìn hắn, trên mặt rốt cuộc có chút tò mò: " Sư đệ ngươi là ai?"

Là một phản diện phúc hắc tâm cơ, thích gạt người thích làm nũng, thích giết người không gớm tay.

Chung Diễn đầy bụng phun tào, cùng tiểu Cố Huyền Nghiên đối diện hồi lâu, rồi lại cong cong khóe miệng, mang theo một chút ý cười.

Hắn nhìn Cố Huyền Nghiên, cười nói:

"Sư đệ ta tuổi trẻ tài cao, tu vi thâm hậu, tính tình ôn hòa, người cũng đẹp."

Cố Huyền Nghiên không biết có tin không, trong mắt tràn đầy hoài nghi: "Sư đệ ngươi lợi hại như vậy, nhất định có rất nhiều người thích, tại sao ta lại không nghe nói qua hắn?"

Chung Diễn chớp chớp mắt, giọng điệu đắc ý: "Đúng vậy, nhưng hắn chỉ thích ta."

Trong mắt Cố Huyền Nghiễn chỉ còn lại ba chữ "Không tin".

Chung Diễn cũng không so đo với hắn, chờ Cố Huyền Nghiên lau khô tay, lại nói: "Ta dẫn ngươi đi y quán xem vết thương trên đùi."

Miệng vết thương trên đùi hắn sưng đỏ, Chung Diễn có chút lo lắng. Lần này hắn bế Cố Huyền Nghiên lên nhưng đối phương cũng không kháng cự nữa, ngược lại duỗi tay túm chặt vạt áo trước của Chung Diễn, tóc cọ cọ hàm dưới Chung Diễn, có chút ngứa. Chung Diễn ôm Cố Huyền Nghiên đi ở trên đường, nhịn không được thay hắn sửa sửa tóc.

Hai người ra cửa đã là chạng vạng, sắc trời thay đổi, mưa to buông xuống. Trên đường đã không còn người qua lại, cửa nhà nào cũng đóng chặt, đèn trên mái nhà nhấp nháy nhấp nháy lại sáng lên. Theo lý mà nói, Trường Tân hiếm khi xuất hiện cảnh tượng quạnh quẽ như vậy, nhưng lúc này là trong kết giới, vạn sự đều có khả năng. Chung Diễn ôm Cố Huyền Nghiên, đang muốn đi nhanh hơn, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói mạnh mẽ.

"Vị tu giả phía trước, xin dừng bước."

Chung Diễn trực giác không tốt, không muốn để ý tới, lập tức đi về phía trước. Đối phương cũng đi lên theo, lại nói lần nữa: "Tu giả, dừng bước."

Lần này trong giọng nói rõ ràng đã có chút không kiên nhẫn, âm thanh cũng gần trong gang tấc. Chung Diễn thở dài, quay đầu nhìn lại phía sau. Phía sau là một vị lão nhân hai bên tóc mai đã bạc, một thân áo bào trắng, bên hông mang trường kiếm, cũng là một vị đạo tu. Chung Diễn giương mắt nhìn mặt đối phương, trong lòng lập tức có một chút cảm giác quen thuộc, phảng phất như gặp qua ở nơi nào.

Nhưng Chung Diễn chỉ cảm thấy có chút quen mặt, suy nghĩ một lát, lại nhớ không nổi. Mà lúc này đối phương đã tự báo gia môn, ngữ khí kiêu căng vô cùng.

"Tại hạ Thanh Nham trưởng lão, Lý Vân Cơ."

Chung Diễn đầy bụng nghi hoặc lập tức biến thành dấu chấm than cùng văng tục.

Má nó! Đây là sư tôn Cố Huyền Nghiên!!!

Lúc Chung Diễn mới xuyên qua thì Cố Huyền Nghiễn đã giết lão rồi, Chung Diễn chỉ kịp nhìn thấy thi thể của đối phương, tất nhiên không thể nhớ rõ mặt. Nhưng giờ đây gặp nhau ở Trường Tân, Cố Huyền Nghiên lại còn nhỏ, Chung Diễn đột nhiên nhạy bén hẳn, lập tức hiểu rõ cốt truyện tiếp theo.

Lý Vân Cơ dường cũng không nhận ra Chung Diễn, nghĩ đến cũng là, hắn từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, tính tình lại cổ quái, không nhớ được một đệ tử vẩy nước quét nhà cũng bình thường. Huống chi sắc trời đã tối, ánh mắt Lý Vân Cơ đều chú ý ở trên người Cố Huyền Nghiên.

Sau một lúc lâu, Lý Vân Cơ mới lên tiếng nói: "Người này căn cốt thật tốt, nếu là tu đạo, tất nhiên có điều đại thành."

... Không nghĩ tới Cố Huyền Nghiên cũng đã phi thăng rồi, bản thân mình còn có ngày quay ngược lại cốt truyện thế này.

Lời này của Lý Vân Cơ nghe thì như lời của lão giả tán thưởng vãn bối, nhưng Chung Diễn nghĩ tới chuyện xảy ra sau này liền lười lá mặt lá trái với lão, gật đầu nói: "Tiền bối nói đúng, cho nên ta đã thu hắn làm đồ đệ rồi."

Lý Vân Cơ rốt cuộc đem ánh mắt chuyển hướng đến Chung Diễn, hắn đánh giá Chung Diễn một lát, cười lạnh nói: "Một tán tu cũng dám thu đồ đệ, không sợ lầm là con cháu ngươi sao?"

Chung Diễn đặt Cố Huyền Nghiên ở trên mặt đất, lần nữa đứng dậy trên mặt mang theo một chút ý cười: "Vãn bối đúng là tư lịch còn thấp, nhưng không lầm, còn không cần tiền bối tới chỉ giáo."

Lý Vân Cơ biến sắc, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Sau một lúc lâu lại đè xuống tức giận cười lạnh nói: "Chuyện này còn không tới phiên ngươi nói." Nói xong, ngược lại nhìn về phía Cố Huyền Nghiên, giọng nói như chuông đồng:

"Bản tôn Thanh Nham trưởng lão, ngươi có nguyện theo ta vào núi tu hành?"

Thanh Nham thanh danh quá thịnh, thiên hạ cơ hồ không ai không biết, ban đầu Lý Vân Cơ cũng là mang Cố Huyền Nghiên đi lúc này. Nhưng giờ phút này Chung Diễn không chút lo lắng, hắn cúi người nhìn Cố Huyền Nghiên hỏi:

"Đi cùng hắn hay là theo ta?"

Cố Huyền Nghiên không chút do dự đáp: "Ngươi."

Bánh hạt dẻ không uổng phí.

Lý Vân Cơ cũng nghe Cố Huyền Nghiên trả lời, sắc mặt hắn trầm xuống, nói: "Một khi đã như vậy, liền không cưỡng cầu." Nói chuyện xong lại duỗi tay tới eo lưng tìm kiếm.

Chung Diễn cười lạnh một tiếng, cúi đầu nói với Cố Huyền Nghiên: "Chờ ta một chút."

Vừa dứt lời, Chung Diễn liền rút kiếm ra khỏi vỏ, hướng Lý Vân Cơ chém tới!

Cố Huyền Nghiên hiện tại không có cách nào dùng kiếm, nhưng có Chung Diễn, sẽ không làm hắn rơi vào hiểm cảnh. Lý Vân Cơ đại khái không nghĩ tới Chung Diễn sẽ ra tay trước, nhất thời mất phòng bị, chỉ có thể lui về phía sau vài bước, né tránh một kiếm của Chung Diễn. Chung Diễn một kích không trúng, tức khắc chuyển cổ tay lại chém một kiếm.

Gần mực thì đen, Chung Diễn ở cùng Cố Huyền Nghiên lâu rồi, bên trong kiếm phong cũng lây dính sát ý lạnh thấu xương. Lý Vân Cơ cũng không tránh, rút kiếm tiếp được Chung Diễn. Chân nguyên chạm vào nhau, phát ra tia bén nhọn, chấn đến binh khí hai bên đều rung lên, Chung Diễn lại một bước không lùi, lập tức ra chém kiếm thứ ba.

Lý Vân Cơ đại khái nhiều năm không gặp được đối thủ ra tay tàn nhẫn, lại mất tiên cơ, đương nhiên chật vật không chịu nổi. Chỉ có thể một đường lui lại phía sau, quát lên: "Chỉ là ngẫu nhiên gặp được, không biết đắc tội tu giả ở đâu?"

Chung Diễn kiếm thế không ngừng, nghe vậy hơi hơi nhướng mày, lộ ra một chút ý cười, cất cao giọng nói: "Trưởng lão đã từng đắc tội đạo lữ của ta, đó là đắc tội ta."

Lý Vân Cơ còn không kịp mở miệng hỏi lại. Chung Diễn đã đến trước người hắn, một kiếm chém về phía ngực Lý Vân Cơ ! Nháy mắt, sương đen tứ tán, toàn bộ Trường Tân đều là huyễn cảnh vô hình. Chung Diễn bỗng nhiên trợn mắt.

Không có Lý Vân Cơ, cũng không có đường phố, trà lâu, càng không có Cố Huyền Nghiên khi còn nhỏ. Hắn ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, phía sau chảy một tầng mồ hôi mỏng, lại vững vàng hơi thở, chân nguyên vận chuyển lưu loát.

Cửa trúc bị đẩy ra, Cố Huyền Nghiên một thân áo xanh đi vào. Thấy Chung Diễn nhìn về phía mình, Cố Huyền Nghiên cười cười, ôn thanh nói: "Chúc mừng sư huynh vào Tiểu Thừa."

...... Từ từ, nhìn tiểu Cố Huyền Nghiễn đã quen, đột nhiên trở về gặp phiên bản lớn Cố Huyền Nghiễn tự nhiên có hơi không tiếp thu được.

Chung Diễn chưa kịp mở miệng, Cố Huyền Nghiên lại nói: "Sư huynh lần này phá cảnh thời gian hơi lâu."

Chung Diễn khụ hai tiếng tìm về giọng nói, nói: "Khi vừa phá cảnh lơ đãng đã vào ma chướng."

Cố Huyền Nghiên nghe vậy, ý cười dập tắt, lập tức đứng dậy nắm lấy Chung Diễn tay kiểm tra chân nguyên, nhăn mi nói:

"Sư huynh tu hành đã thành, cũng không tâm ma, làm sao đột nhiên nhập ma chướng, có bị thương không?"

Thấy biểu tình hắn nghiêm túc, Chung Diễn nói nhanh: "Không có gì trở ngại ——"

Hắn dừng một chút, lại nói:

"À, nhưng ta ở trong chướng nhìn thấy ngươi còn nhỏ."

Cố Huyền Nghiên sửng sốt, đáy mắt cũng chứa ý cười, hắn nói:

"Khúc mắc chưa giải cũng sẽ nhập chướng, xem ra sư huynh đối với ta khi còn nhỏ nhớ mong vô cùng."

Nói xong, thần sắc hơi nghiêm túc, lại nói: "Cơ mà khi đó tính tình ta không tốt —— sư huynh có lẽ sẽ không thích."

...... Sau này cũng không tốt lắm.

Chung Diễn đã hoàn hồn, trong lòng buông lỏng, mở miệng liền nói: "Thích, mặc kệ là khi nào ta đều thích ngươi."

Nói xong, hắn lại trầm giọng bổ sung nói: "Đương nhiên, là tình thương của cha."

Cố Huyền Nghiên: "......"

Hiếm khi bị Chung Diễn nói đến á khẩu không trả lời được, nhịn không được bật cười lắc lắc đầu. Chung Diễn ngoài miệng còn không dừng: "Cơ mà ngươi khi còn nhỏ còn rất đáng yêu, nho nhỏ, một bàn tay ta là có thể bế lên."

Cố Huyền Nghiên mặt mày đều mang theo cười, cúi người với Chung Diễn bên tai thấp giọng nói:

"Sư huynh hiện tại cũng có thể ôm ta một cái."

Chung Diễn: "...... Không, ta không muốn."

Cố Huyền Nghiên lập tức thu ý cười, hơi có chút ủy khuất lên án nói: "Sư huynh vừa rồi còn nói vẫn luôn thích ta —— rõ ràng chỉ thích khi còn nhỏ."

"......" Tỉnh tỉnh, ngươi đã không phải là đứa nhỏ! Chung Diễn lười xem phản ứng của hắn, đẩy đẩy Cố Huyền Nghiên, không đẩy ra, ngược lại bị đối phương cầm tay.

Cố Huyền Nghiên ôn thanh nói:

"Không sao, ta ôm sư huynh."

Nói xong, hắn cúi đầu nhẹ nhàng hôn trán Chung Diễn.


loading...

Danh sách chương: