Stories Yulsic Yul Ngoc


CHAP 1


Cô gái tóc vàng đang ngủ ngon lành thì đột nhiên có tiếng ai đó ré lên làm cô giật bắn


"Cái gì vậy? Cá heo kêu àh?" Jessica lờ đờ dụi mắt và đưa tay mò mò quanh giường


*Sang phải chút nữa, chút nữa...đúng rồi!*


Chiếc Blackberry đã nằm gọn trong tay cô, Jess uể oải nhấn vào nút nghe


"Jessi~ cậu đang ở đâu vậy?" giọng nói sang sảng đầy năng lượng oang oang trong điện thọai


"Hwang Miyoung, ai cho phép cậu ghi âm tiếng hét của tớ và cài làm nhạc chuông hả?"


"Cậu phải tự mình trải nghiệm thì mới biết cái tiếng thét cá heo đó đáng sợ thế nào" Tiff cười khúc khích


"...Oáp~...sáng sớm gọi tớ có gì không? Tốt nhất là nên có nếu không cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy " Jess đe dọa


"Yah, cậu còn hỏi àh? Đừng nói với tớ là cậu đã quên mất hôm nay là ngày cậu phải bảo vệ luận án tiến sĩ đấy nhé" Fany la lên


"Áh! Cậu không nói tớ cũng quên mất" Jess bật dậy lao vào nhà tắm


"Trời ạh, đây mà là người sắp lập kỉ lục tiến sĩ trẻ nhất àh?" Tiff than phiền


"Nhanh lên đấy, tớ chỉ kéo dài thời gian được thêm 20' nữa thôi " Tiff la lên và cúp máy


"Ah~ sao mình lại có thể ngủ quên vậy?"


Jessica nhanh chóng sửa sọan, vơ vội áo khóac, cô lao ra khỏi căn hộ sang trọng của mình.

...


"Còn 10' nữa, nhanh lên nào" Jess nhấp nhổm như đang ngồi trên đống lửa, cô vừa nhìn cái kim giây vô tư nhích từng chút một vừa luôn miệng giục cái đèn đỏ chết tiệt kia mau chuyển sang xanh cho cô nhờ


Trời thật không phụ lòng người, rốt cuộc thì cái đèn xanh dễ thương đó cũng bật sáng,Jess nhấn mạnh vào ga và lao đi, cô không được phép chậm trễ thêm 1 giây nào nữa


Chợt có ánh sáng lóe lên từ bên trái làm cô chú ý , Jessica vội quay sang


Một chiếc xe thể thao màu cam bóng bẩy, dáng vẻ mạnh mẽ có thể khiến bất cứ tay mê tốc độ nào cũng phải dừng lại trầm trồ. Nếu là bình thường Jessica cũng sẽ nán lại ít phút để chiêm ngưỡng 1 tuyệt tác thế này và nếu có thể...cô cũng muốn được nhìn xem anh chàng đẹp trai nào là chủ của con tuấn mã oai dũng này...


Nhưng đây không phải lúc làm việc đó, làm sao Jess có thể làm thế được khi ngồi sau tay lái , gương mặt người chủ chiếc xe đang cực kì hỏang hốt còn cơn lốc màu da cam kia ...đang lao thẳng vào cô?


RẦMMMMMMMMM~~


Thời gian như ngừng lại, Jessica có thể cảm thấy rõ sự chấn động khủng khiếp khi 2 chiếc xe đâm vào nhau.


Hai chiếc xe bám lấy nhau như đang khiêu vũ , chúng trượt đi và cuối cùng húc vào 1 trụ cứu hỏa ở góc đường...


...


Cái cơn lốc màu da cam rực rỡ dưới ánh nắng đó...

...là hình ảnh cuối cùng Jessica nhìn thấy trước khi gục xuống vô-lăng bất tỉnh...


...

Những người xung quanh vẫn còn bàng hòang trước những gì vừa diễn ra


"Hệt như trong phim vậy..." họ kinh ngạc


"..nhưng lần này...đúng là thật rồi..."


Không ai bảo ai, những ngón tay run rẩy ấn vào phím nóng. Chiếc xe cấp cứu lên đường ngay lập tức..

Chap 2

"Xin lỗi, văn phòng của bác sỹ Kwon ở đâu ạh?" cô gái tóc nâu nhẹ nhàng hỏi với 1 nụ cười chuyên nghiệp trên môi


"Àh, mời cô lên lầu 2 , khoa nhi" cô y tá tươi cười


"Cảm ơn cô"


"Không có chi" - 2 người phụ nữ với nụ cười chuyên nghiệp cúi chào nhau


"Mình đi thôi TeTe" Tiff quay sang cô gái nhỏ nhắn đang cố gỡ bàn tay âm mưu khiến cô bị hói ra


"Cậu ấy cứ giật tóc và nhéo má tớ" Taeyeon nhăn nhó nói


Tiff khẽ cười


"Con nít thường thích những gì dễ thương mà "


Khi cả 3 đã đứng ở cửa , Taeyeon - người vẫn đang cật lực chiến đấu quay sang Tiff hỏi


"Cậu có chắc không đấy?"


"Cô ấy là bác sĩ nhi giỏi nhất đấy" Tiff khẽ nói và đưa tay gõ cửa


...


"Mời vào" - giọng nói trầm ấm khẽ vang lên


"Xi..xin chào..hẳn cô là bác sỹ Kwon?" Fany lịch sự cúi chào


Người kia cũng khẽ cúi chào


"Còn cô là cô Hwang?" vị bác sĩ tươi cười hỏi


"Vâng, là tôi.."


Tiff ngước lên , cô khẽ giật mình . Người này là bác sĩ nhi giỏi nhất ? Cô ấy còn trẻ quá...


Người bác sĩ khẽ cười mời tất cả ngồi , cô ấy nhìn cả 3 và hỏi


"Hôm qua cô đã gọi điện hẹn gặp tôi .... Thế~ bệnh nhân của tôi đâu..." cô gái trẻ tươi cười


"Xin lỗi cô Kwon, nhưng cô có đồ chơi dành cho trẻ em không?" Tiff khẽ hỏi


Vị bác sĩ bối rối trước câu hỏi này , cô đưa tay về phía bức màn


"Tất nhiên là có, tôi luôn phải dỗ những bệnh nhân nhỏ của mình"


Fany quay sang Tae


"Cậu sang kia chơi với cậu ấy đi, để mình nói là được rồi" cô khẽ nói


"Tớ mà hói là cậu phải chịu trách nhiệm đó" Taeyeon chu mỏ kéo bàn tay vẫn đang cố giật tóc mình đi về phía bức màn đó


Tiff cười tít mắt , cô quay sang vị bác sĩ vẫn đang ngơ ngác và nở nụ cười chuyên nghiệp


"Cho tôi giới thiệu lại nhé , tôi là Tiffany Hwang - nhà thiết kế " Tiff đưa tay ra , vị bác sĩ trẻ bối rối bắt tay cô


"Trước khi ta vào vấn đề chính thì tôi mong bác sĩ sẽ xem qua những thứ này" Tiff lôi trong cái túi xách quá cỡ ra 1 xấp giấy


Vị bác sĩ đón lấy và nhìn 1 lượt


"Gì vậy? Bằng tốt nghiệp đại học ....? Bằng khen sinh viên ưu tú nhất? Đề án tiến sĩ?..." - cô gái trẻ thật sự bất ngờ , chủ nhân những tấm bằng này chắc chắn phải là 1 thiên tài


"Xin lỗi cô Hwang, nhưng ...cô cho tôi xem những giấy tờ này để...?"


"Bác sĩ có xem kĩ chưa?" Tiff tươi cười khi thấy bộ dạng lúng túng của người đối diện, làm sao cô ấy không ngạc nhiên trước những thành tích như vậy chứ ? Nhưng điều cô sắp nói chắc sẽ còn đáng kinh ngạc hơn nữa


Vị bác sĩ bất ngờ với câu hỏi này, cô cúi xuống xem rõ lại những tấm bằng


"Xem nào...sinh viên ưu tú nhất, đề án tiến sĩ... khoan đã, chủ nhân những tấm bằng này... mới chỉ 19 tuổi thôi sao?" cô gái tóc đen kinh ngạc


Nhìn phản ứng của vị bác sĩ, Fany đóan rằng cô ấy đã hiểu ra mấu chốt của vấn đề , vậy thì sẽ dễ nói chuyện hơn ... thế nhưng không ngờ vị bác sĩ lại hỏi 1 câu làm Tiff suýt bật ngửa


"Xin lỗi cô Hwang, tôi thật sự rất nể phục tài năng của cô. Nhưng tôi là 1 bác sĩ nhi , và tôi vẫn chưa hiểu cô đến đây để làm gì?"


"Ôi trời đất ơi " Tiff thật sự bị câu hỏi của cô gái này làm cho chấn động , cô phải đưa tay quạt quạt mới có thể bình tĩnh lại được


"Bác sĩ Kwon, chủ nhân những tấm bằng này không phải là tôi, cô có thể xem kĩ lại chút nữa không?" Tiff nài nỉ


Vị bác sĩ đành bất đắc dĩ làm theo , có 1 điều làm cô chú ý


"Jessica Jung ? Cô gái này vừa giới thiệu cô ấy tên Tiffany Hwang mà?" một dấu hỏi lớn xuất hiện trong đầu vị bác sĩ trẻ


Nhìn biểu hiện của bác sĩ Kwon , Tiff khẽ thở phào , lần này thì cô ấy đã nhìn ra rồi . Hít 1 hơi sâu , Tiff bắt đầu


"Như bác sĩ đã thấy đấy , chủ nhân những tấm bằng này không phải là tôi mà là cô ấy" Tiff chỉ tay về phía bức màn, nơi cô gái nhỏ nhắn vẫn đang cố chiến đấu với nguy cơ trở thành người hói đầu trẻ nhất trong lịch sử


Vị bác sĩ khẽ gật đầu và hỏi


"Ý cô là cô gái tóc nâu đó?" cô đưa tay về phía Taeyeon vì cô nghĩ ... chủ nhân thiên tài của những tầm bằng này...không thể là cô gái kia được

Fany cười nhẹ và khẽ lắc đầu còn vị bác sĩ thì hòan tòan bất động ...không...không thể như thế được...

"Cô ấy đã bị tai nạn giao thông 1 năm trước và như cô thấy đấy , hiện giờ trí não của cô ấy chỉ bằng 1 đứa trẻ 7 hoặc 8 tuổi . Nên nếu có thể, tôi mong cô giúp cô ấy trở lại như xưa" Tiff buồn bã nói

"Tôi?" vị bác sĩ kinh ngạc

"Xin lỗi cô Hwang , nhưng tôi chỉ là 1 bác sĩ nhi chứ không phải bác sĩ khoa thần kinh , tôi không thể làm việc này được" cô gái tóc đen vội nói

"Chúng tôi đã tìm đến những bác sĩ khoa thần kinh hàng đầu nhưng đều không có kết quả... thế nên cậu ấy ..." Tiff chỉ tay về phía Tae

"nghĩ rằng nên nhờ 1 người chuyên điều trị cho trẻ em giúp đỡ. Và qua những lời giới thiệu, hôm nay tôi đến đây để nhờ bác sĩ giúp đỡ. Làm ơn hãy giúp cô ấy..." - đôi mắt cười bắt đầu ngân ngấn nước 1 cách rất chuyên nghiệp nhìn thẳng vào vị bác sĩ làm cô ấy bối rối

"Tôi..tôi..." vị bác sĩ gãi đầu, cô đứng dậy và đi đến kéo bức màn ra

Nhìn gương mặt đang tươi cười rạng rỡ ấy, vị bác sĩ thở dài, cô khẽ hỏi

"Cô ấy ...bao nhiêu tuổi vậy?"

"Ưhm~ năm nay cô ấy hai mươi..." Tiff khẽ nói

"Bằng em gái tôi áh?" vị bác sĩ kinh ngạc quay lại

"Nhưng hiện giờ cô ấy chỉ như đứa trẻ 7 tuổi thôi... nhưng là 1 đứa trẻ rất thông minh" Tiff nhỏen miệng cười , cô khẽ gọi

"Jessi~"

"Hm?" cô gái đang nhéo má Taeyeon ngước lên

"151992 nhân với 2010 bằng bao nhiêu?"

"305503920" cô ấy trả lời gần như ngay lập tức rồi lại quay sang tiếp tục chơi đùa với cô gái tóc nâu

"Bác sĩ thấy đấy" Tiff nhún vai tươi cười với người vẫn đang đứng há hốc miệng bất động kia

"Ôi chúa ơi , cô ấy thậm chí còn không chớp mắt nữa" vị bác sĩ trẻ thật sự bị shock

"Xin cho tôi..suy nghĩ 1 lát" cô gái trẻ vẫn đang không tin vào mắt mình đi nhanh về phía ghế và ngồi xuống xoa đầu

...

"..Tôi thật sự...cần có thời gian để tìm hiểu kĩ về bệnh nhân của mình.. những cô cậu bé trước đây tôi đều phải tốn khá nhiều thời gian để tìm hiểu về chúng... mỗi đứa trẻ đều có những suy nghĩ riêng của mình chứ không đơn thuần chỉ biết ăn ngủ , chơi như người lớn chúng ta vẫn nghĩ" vị bác sĩ khẽ trình bày

Tiff gật gù

"Vậy ý của bác sĩ là..."

"Tôi phải chơi đùa và nói chuyện , tâm sự với chúng thì mới có thể biết được chúng đang nghĩ gì, chúng lo sợ điều gì.. nhưng mà cô gái này..." vị bác sĩ nhìn về phía cô gái tóc vàng đầy ái ngại

"Àh, xin bác sĩ đừng lo. Nhìn vậy thôi chứ cô ấy ngoan lắm..." Tiff vội nói

" Không..ý tôi không phải như vậy.." - không đợi vị bác sĩ kịp giải thích, Fany đã đưa tay vẫy vẫy cô gái tóc vàng lại

"Jessi~, nói xem nào . Hôm nay ăn sáng chưa?"

Cái gương mặt tươi cười láu lỉnh ấy gật gật

"Thế bữa sáng có ngon không?" Tiff tiếp tục hỏi

Cô gái nhỏ le lưỡi lắc đầu và chạy đi

Tiff đỏ mặt quay lại

"Cô ấy chỉ đùa thôi... bác sĩ đừng tưởng thật nhé..." - nào ngờ cả Taeyeon cũng lên tiếng

"Cô ấy nói đúng rồi còn gì nữa , cậu chuyên gia chiên trứng khuyến mãi cả vỏ mà"

"Yah~" Tiff la lên , mặt cô càng đỏ thêm , ai mà ngờ hôm nay cả 2 lại kể tội cô trước mặt vị bác sĩ trẻ này chứ

Bác sĩ Kwon khẽ cười nhìn cả 3 , ánh mắt cô dừng lại ở cô gái xinh đẹp với nụ cười trong sáng đó


... có lẽ ...cô nên thử...

Hít 1 hơi thật sâu , cô ấy lên tiếng

"Cô Hwang , đây là lần đầu tiên tôi làm việc này , nhưng tôi sẽ cố hết sức để giúp đỡ cô ấy..." vị bác sĩ nói với Tiff

Mắt Fany sáng lên liền , cô bật dậy nắm tay bác sĩ Kwon lắc lắc

"Thật vậy sao? Trời ơi , cảm ơn , cảm ơn bác sĩ nhiều lắm . Vậy là bác sĩ đã nhận lời chăm sóc cô ấy" Tiff rối rít

"Ớh ....khoan...khoan đã... chăm sóc cô ấy..." cô gái trẻ tròn mắt

"Àh đừng lo , cậu ấy là 1 đứa trẻ ngoan mà , chỉ có điều là cậu ấy khá thích nắm tóc thôi" Tiff cười tít mắt

"Chúng tôi sẽ đến thăm cô ấy mỗi tuần .Đây là danh thiếp của tôi còn tiền ăn ở thì bác sĩ đừng lo nhé , tôi sẽ gửi đủ"

"Ơh.." vị bác sĩ hòan tòan ngơ ngác trước cái miệng liến thoắng của Tiff

Không 1 giây chờ đợi , Tiff chạy đến nắm tay Jess dặn dò

"Ở với bác sĩ Kwon phải ngoan đấy nhé , không được làm phiền bác sĩ , cuối tuần tớ sẽ đem đồ chơi đến cho" Tiff cười tít mắt , cô gái nhỏ nhăn nhó chu mỏ song vẫn gật đầu

"Ơh.." trước khi vị bác sĩ trẻ có đủ thời gian để nuốt trôi những gì Tiff vừa nói thì cô ấy đã cắp giỏ , nắm tay TaeYeon bước ra cửa

"Tạm biệt nhé~" Tiff vẫy tay với Jess và cô gái đang đứng ngơ ngác kia

Cánh cửa vừa đóng lại thì cả 2 đã tíu tít

"Chồng em , cuối cùng mình cũng có không gian riêng tư rồi , mi cái nào~"

"Khoan đã Fany~ đây là bệnh viện..." - Hẳn mọi người đã hiểu vì sao 2 anh chị đến và đi như gió rồi chứ =.=

Vị bác sĩ ngơ ngác nhìn từ cửa phòng đến cô gái nhỏ , cô thở dài và đi đến trước mặt cô ấy

Cô gái tóc vàng khẽ lùi lại

"Ai chà~ sẽ mất nhiều thời gian với cô bé này đây" cô thầm nghĩ

Nhẹ nắm lấy tay cô ấy , vị bác sĩ tươi cười nói

"Xin chào Jessica ~ ta làm quen nhé , tên tôi là Kwon Yuri"

...

Chap 3

"Chào cô, bác sĩ Kwon" người y tá khẽ nghiêng đầu

Tôi cũng tươi cười chào lại cô ấy . Đến lúc phải về rồi , ngày hôm nay thật sự xảy ra nhiều chuyện quá.

Tôi đứng dậy vươn vai và thu dọn đồ đạc .

Sau khi đã sắp xếp gọn gàng mọi thứ , tôi nhìn quanh kiếm tra lại 1 lần nữa

"Mình còn quên gì không nhỉ?" ánh mắt tôi dừng lại ở góc phòng

"Àh phải rồi... còn 1 thứ..."

Kéo tấm màn ra, tôi khẽ gọi

"Jessica , mình về thôi..."

*lơ*

Sao vậy kìa , từ lúc tôi chào cô ấy đến giờ cô ấy hòan tòan lờ tôi , không hề đáp lại hay thậm chí quay sang nhìn khi tôi gọi

"Jessica , không về là tôi sẽ tắt đèn cho cô ở đây 1 mình đấy" tôi gọi lớn hơn

Cô ấy khẽ giật mình nhưng vẫn cố gắng làm như không nghe

Àh cũng có chút phản ứng đấy chứ , rốt cuộc thì đứa trẻ nào cũng giống nhau , tôi khẽ cười và tiếp tục dọa

"Cô mà không về thì lát nữa ma sẽ đến bắt cô đấy , bọn chúng rất thích những người tóc vàng" - chà , tôi có ác quá không nhỉ ?

Cô nhỏ đưa tay lên bịt chặt tai , nhắm mắt lắc đầu nhưng nhất quyết không chịu đứng dậy , thật là cứng đầu mà!

"Tôi về 1 mình đấy" tôi la lên , với tay tắt đèn và bước ra khỏi cửa .

Đứng bên ngòai , tôi cố tình nện chân rầm rầm để cô ấy nghĩ là tôi đã đi thật và đứng khoanh tay chờ đợi . Chẳng lẽ tôi lại thua 1 đứa trẻ 7 tuổi sao , không , tôi đã thắng những bệnh nhân ngoan cố của mình bằng cách này nhiều lần rồi mà.


... 5 phút...

... 10 phút...


Sao vẫn chưa ra vậy?


"Làm ơn đi Jessica, chỉ cần cô thò đầu ra là tôi sẽ dẫn cô đi ăn KFC mà , phần đặc biệt có cắm lá cờ nhật luôn đấy" tôi nài nỉ nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng . Cánh cửa vẫn trơ trơ

"Tại sao cô ấy lại cứng đầu như thế chứ? Tôi đã làm gì sai nào?" tôi tức giận đi đến và nhìn vào khe cửa

"...hức.."

Gì...gì...vậy..

Khoan đã tôi có làm gì đâu?

"..hức...hức.."

Tôi vội mở cửa chạy vào và bật đèn lên , cô gái nhỏ đang ngồi khóc nức nở trên sàn , tôi khẽ thở dài và đến bên lay nhẹ cô ấy

"Thôi nào... tôi xin lỗi...tôi chỉ đùa thôi , không có ma thật đâu mà..." tôi nhẹ nhàng nói - cảm giác tội lỗi dâng trào

"Thôi mà , Jessica , đừng khóc nữa..." tôi tiếp tục dỗ dành cô gái nhỏ, cô ấy vẫn thút thít khóc , miệng lầm bầm gì đó , tôi phải ghé sát tai vào mới nghe rõ được

"..hức..hức..Sica cơ...hức..."

Ôi trời đất ơi , tôi khẽ thở hắt ra

Những đứa trẻ luôn muốn được gọi bằng tên thân mật , những cái tên mà chúng bíêt chỉ được dành để gọi riêng chúng thôi... Kwon Yuri ơi là Kwon Yuri , sao lại có thể quên được chứ ... tôi khẽ đánh vào đầu mình

Cô gái đang nức nở khóc đột nhiên quay sang giữ tay tôi lại , tôi ngạc nhiên ngước lên

"...đừng...đau..." cô ấy khẽ nói , cái mặt thì xụ ra

Haz~ tôi thua rồi , thua thật rồi , khẽ xoa đầu cô ấy , tôi nói

"Không sao đâu , tại ngốc quá nên mới bị đánh đấy" - cái gương mặt lấm lem nước mắt ấy bật cười ha hả - đúng là trẻ con , vừa khóc đấy nhưng cũng ngay lập tức cười đùa

"Yul ngốc" cô ấy cười hì hì và đưa tay nắm tóc tôi

"Tôi tên Yuri , Kwon Yuri" tôi gỡ tay cô ấy ra và nhắc lại tên mình - lạ thật , cô ấy biết làm những bài tóan khủng khiếp mà lại không nhớ được tên tôi àh?

"Ưhm~" cô ấy lắc đầu

"Yul" cô ấy chỉ vào tôi

"Sica" cô ấy chỉ vào mình , gương mặt nghiêm túc cương quyết bác bỏ những cái tên khác

Haz~ thế là tôi có nick name mới rồi đấy

"Hiểu rồi , tôi là Yul" tôi khẽ gật đầu

"Bây giờ mình đi ăn nhé , Yul đói bụng lắm rồi" tôi lau nước mắt và kéo cô ấy đứng dậy

"Uh" cô gái nhỏ thích thú lúc lắc đầu - chà~ dễ thương thật đấy

"Thế Sica muốn ăn gì nào?" tôi tươi cười hỏi

"KFC , phần có lá cờ áh"

Ôi trời , thôi chết tôi rồi , tôi đã nhìn thấy tiền lương của mình sẽ được rót đầy vào túi lão mập tóc bạc đó rồi đấy!

---------------

Không thể tin nổi , tôi thật sự không ngờ có ngày tôi , Kwon Yuri lại phải đi xin cô nhân viên KFC bong bóng ... cho 1 cô gái 20 tuổi . Những đứa trẻ còn khúc khích cười tôi chứ nói gì đến cha mẹ chúng,trời ơi là trời...

Mà cũng lạ thật , trẻ con thường thích màu sáng , nhưng khi tôi đưa cô ấy quả bóng màu cam cô ấy lại lập tức hất nó ra , tôi cố thử lại thì cô ấy khóc ré lên giữa siêu thị làm tôi suýt nữa bị bảo vệ vịn lại... Cô ấy sợ màu cam àh?

Tôi dẫn cô ấy đến siêu thị để mua vài vật dụng cần thiết vì cô gái tên Tiffany đó đã gửi 5000$ vào tài khoản của tôi kèm lời nhắn "Tiền ăn tuần này của Jessi~nếu có thiếu xin bác sĩ nhắn để tôi gửi thêm"

Ôi trời , 5000$ cho 1 tuần áh? Cô gái này có lai lịch thế nào nhỉ? - tôi thầm nghĩ và cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang vui đùa với những quả bóng kia - ăn 2 đĩa cơm no rồi nên cứ toe toét cười thế hả nhóc? - tôi khẽ xoa đầu cô ấy, cái nụ cười rạng rỡ làm người khác cũng muốn cười theo đó, thật là dễ thương mà ^^

Đôi mắt nâu to tròn ngước lên nhìn tôi rồi bất ngờ cô ấy la lên

"Yul" - tay thì chỉ vào 1 cửa hàng

Nhóc này muốn mua gì àh? - tôi thầm nghĩ và quay sang nơi cô ấy chỉ

"What?" - ai bảo cô ấy là trẻ con vậy? Làm gì có đứa trẻ 7 tuổi nào thích mua Victoria's Secret chứ?

Tôi nhăn nhó

"Mình mua cái khác được không Sica?" còn cơ mặt tôi thì đang cố nặn ra 1 nụ cười yếu ớt

Cô ấy chu mỏ , mặt xụ ra .

Haz~ đúng là cô ấy cần mua những thứ này , phụ trang cần thiết mà... nhưng tại sao lại là Victoria's Secret chứ? Àh tôi không phủ nhận là nó sexy thật nhưng mà...trời ơi 1 đứa trẻ 7 tuổi cần gì sexy chứ ? Mà không 1 cô gái 20 tuổi với trí não của đứa trẻ 7 tuổi mới đúng , người chết là tôi đây này!

Thấy tôi đứng im lặng hồi lâu , cô ấy giận dỗi khoanh tay quay mặt đi , không thèm nhìn tôi nữa

Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tất nhiên là tôi đành phải ủ rũ gật đầu rồi T.T

Bước vào cửa hàng , tôi khẽ thì thầm với cô nhân viên

"Cô giới thiệu bộ nào nó... ít sexy thôi nhé , nhìn vậy chứ cô ấy trẻ con lắm . Giúp tôi nhé" - tôi thiếu điều chắp tay năn nỉ cô nhân viên đó . Tôi đã nhận lời chăm sóc cô ấy , nghĩa là cô ấy sẽ ở nhà tôi , làm sao tôi có thể chấp nhận việc 1 cô gái...xem nào... cũng nhỏ chỗ cần nhỏ và ... tròn chỗ cần tròn...khoan đã , tôi đang nghĩ gì vậy? Tóm lại là làm sao tôi chịu được việc 1 "đứa trẻ" như vậy mặc đồ sexy đi qua đi lại trước mặt mình chứ?

"Dạ, em hiểu rồi" người nhân viên khá bối rối trước lời đề nghị của tôi và bắt đầu dẫn Sica vào phòng thử đồ , ráng giúp tôi nhé, tôi sẽ hậu tạ mà >.<

"Bình tĩnh nào Yuri , chỉ là đứa trẻ đó muốn mình trông giống người lớn thôi mà , 7 tuổi thì không thể hiểu sexy là gì được . Phải, chắc chắn là như vậy!" - tôi vừa lẩm bẩm vừa cố hít thở sâu để bình tĩnh lại , thật là 1 ngày nhiều chuyện shock mà~

Khi đã thanh toán xong , tôi ngỏ lời muốn xem thử cô ấy đã mua gì thì Sica lắc đầu và giấu cái túi ra sau lưng - lại còn giấu nữa , tôi đã mua chuộc cô nhân viên rồi , đừng tưởng những gì cô mua là đồ sexy nhé hehe~

Tôi chở cô ấy về nhà sau khi đã mua đủ những vật dụng cần thiết , đúng là cô ấy ghét màu cam thật , từ bàn chải đến cái khăn mặt đều đủ màu sắc nhưng cô ấy nhất quyết không đụng đến màu cam,tôi sẽ lưu ý việc này

Về đến căn hộ của tôi, Sica chạy khắp nơi để khám phá nơi ở mới của mình trong khi tôi phải một mình ôm 2 túi đồ bự chảng vào . Sau khi đã tham quan xong, Sica chạy đến nói với tôi

"Yul~ Sica muốn đi tắm" - tôi ngớ ra khi nhớ đến nhu-cầu-tất-yếu-của-cuộc-sống : TẮM!

Thôi chết tôi rồi, tôi phải làm gì đây. Người lớn tắm cho đứa trẻ 7 tuổi là chuyện thường mà phải không? Trời ơi nhưng "đứa trẻ" 20 tuổi thì tôi phải làm sao đây???

Tôi bần thần lấy khăn và dẫn cô ấy đến trước cửa nhà tắm - tôi phải làm sao đây, làm thế nào đây?

Trong lúc Sica đang thích thú nghịch cái đồ cắm bàn chải hình mickey thì tôi lại phải tích cực suy nghĩ đối pháp cho cái tình huống nan giải này

Sau cùng tôi đành phải miễn cưỡng chấp nhận cách...cổ điển nhất : nhắm mắt trước rồi tới đâu thì tới...

Tôi đang vừa thở dài vừa bước vào nhà tắm thì Sica đã giật phắt cái khăn và đẩy tôi ra

"Ah~ Yul đi ra!" cô ấy la lên

"Ơh" cái mặt tôi lúc nghe câu đó chắc phải ngố lắm

"Sica đi tắm mà, Yul đi ra!" cô ấy nhăn nhó nói

"Ớh, cậu... tự tắm được àh?" tôi ngơ ngác hỏi

"Fany chỉ Sica rồi mà" cô ấy khịt mũi và đóng sầm cửa nhà tắm lại


...


Ơh?


...vậy nãy giờ tôi đắn đo suy nghĩ...vì cái gì vậy trời?


Tất cả chỉ vì cái cô gái tên Tiffany đó, cả ngày hôm nay tôi thê thảm thế này đều do cô ấy . Tôi vừa biết ơn vừa chỉ muốn lao đến bóp cổ cô gái đó. Biết ơn là vì cô ấy đã chỉ Sica tắm và bóp cổ là vì... tại sao cô ấy không nói cho tôi biết là Sica có thể tự tắm chứ? TRỜI ƠI LÀ TRỜI ƠI!

Tôi những tưởng Tiffany Hwang là người duy nhất tôi muốn giết hôm nay nhưng nào ngờ khi Jessica vừa bước ra khỏi nhà tắm thì tôi lập tức điền thêm tên cô nhân viên bán hàng ( mà tôi không biết tên ) vào .

Cái gì đây? Màu đỏ chói lọi , khoe chỗ cần khoe và hạn chế che chỗ cần che hết mức thế này mà ít sexy nhất đó hả? Ôi tôi điên lên mất. Bình tĩnh , nhắm mắt hít thở sâu vào nào Kwon Yuri, chỉ là đứa trẻ 7 tuổi thôi mà. Đúng rồi chỉ là 1 đứa trẻ 7 tuổi thôi mà

Tôi hít 1 hơi thật sâu và mở mắt ra , sao tôi lại có thể ngẩn ngơ vì 1 đứa trẻ 7 tuổi được chứ? Ủa cô ấy đâu rồi? Mới đứng trước mặt tôi mà?

"Yul ah~" cái âm thanh ngọt ngào khẽ vang lên bên tai làm tôi nhảy dựng lên , cô ấy ngồi kế tôi hồi nào vậy?

"Cô..c..cậu..học ở đâu ra cái trò này vậy?" tôi lắp bắp hỏi

"Fany chỉ Sica, Fany hay làm thế với Taeyeon lắm" - cô ấy ngây thơ nói

Tiffany ,Tiffany... tôi đã làm gì cô mà cô bày trò hại tôi thế này chứ?

Tôi đi vào phòng và lục tung tủ đồ của mình lên , chắc chắn tôi còn 1 bộ đồ ngủ hình mickey, Jessica mà không thay đồ khác thì tôi sẽ phải nhập viện vì mất máu mất...

Tôi giúi bộ đồ mickey vào tay cô ấy và ra lệnh phải thay bộ khác , ban đầu Sica cũng giận dỗi không thèm nhìn tôi nhưng sau khi nghe tôi dụ sẽ cho cô ấy ăn kem và đọc truyện với cô ấy thì cô nhóc lại gật gật và chạy vào nhà tắm . Haz~ vậy là thoát rồi...


...nhưng mà...


...bộ đồ đó ...

..."hot" thật..

Trong lúc cô nhóc đang vừa ăn kem vừa lựa những cuốn sách mà mình thích thì tôi đi relax dưới vòi sen .

"Thật là một ngày tồi tệ mà" tôi khẽ rên rỉ

Khi tôi bước ra khỏi nhà tắm thì đã thấy Sica nằm ngay ngắn tay ôm 1 quyển sách trên giường tôi rồi. Sao vậy kìa , nhà tôi có 2 phòng ngủ lận mà?

"Sica không muốn ngủ bên kia àh?" tôi chỉ tay vào phòng ngủ đối diện

"Hem...tối..hem thích...ngủ với Yul cơ..." cô ấy phụng phịu nói , tôi chỉ có thể thở dài

"Sica muốn đọc truyện gì nào?" tôi tươi cười hỏi nhưng trong lòng thì chắc chắn đó là 1 câu truyện cổ tích , bọn trẻ thường thích những câu truyện về công chúa và hoàng tử mà ^^

Không ngờ cô ấy lại xoay bìa cuốn danh bạ điện thoại ra làm tôi bật ngửa .

Haz~ đọc hết cuốn danh bạ điện thoại này trước khi ngủ thì người gặp ác mộng sẽ là tôi mất

Tôi cố nặn 1 nụ cười và nhẹ nhàng nói

"Mình đọc cuốn khác được không , cuốn này dày quá . Snow White thì sao?" tôi chỉ vào cuốn sách in hình nàng công chúa xinh đẹp nổi tiếng đó

"Nhưng TaeYeon toàn đọc những cuốn này thôi" cô ấy nhăn nhó nói

Ồh, thế mà tôi cứ tưởng cô bạn nhỏ nhắn đó là người bình thường nhất trong 3 người đấy!

"Thế Taeyeon còn đọc gì nữa nào?" tôi hỏi

"Ưhm~ bắt trẻ đồng xanh...sa mạc...chiến tranh và hòa bình..." cô nhóc gãi đầu cố nhớ tên những tựa sách khô khan ấy

Haz~ gì vậy trời , mai tôi phải gọi điện cho cô bạn Taeyeon đó mới được

"Nhưng thường ai là người ngủ trước nào?" tôi tươi cười hỏi

"Taeyeon" cô ấy phụng phịu nói - dễ thương quá

"Vậy Sica có muốn Yul ngủ giống như vậy không?"

"Hông" Sica chu mỏ còn 2 ngón tay thì cứ chọt chọt vào nhau

"Vậy thì mình đọc cái này nhé" tôi cười nói và lấy quyển danh bạ ra khỏi tay cô ấy .

Tôi biết những lần trước Sica cố nghe những thứ chán ngắt đó chỉ vì cô ấy muốn được quan tâm thôi . Trẻ con thì đâu có hiểu những thứ khô khan này , chúng chỉ thích những câu chuyện cổ tích đầy sắc màu , muốn được quan tâm , được vỗ về , được chia sẻ mọi thứ cùng những người chúng yêu thương ... vậy thì tại sao lại nỡ nhồi nhét những con số vô tri vào bộ não ngây thơ này hả Taeyeon?

Jessica vui vẻ gật đầu và kéo tôi nằm xuống , một quyển sách bìa sặc sỡ sẽ thích hơn cái bìa vàng khô khan kia mà phải không ^^


"Ngày xửa ngày xưa..." tôi bắt đầu đọc


...


Đôi mắt nâu đó dần nhắm lại còn tâm hồn non nớt thì đã hoàn toàn trôi theo dòng chảy cổ tích rồi - thật là đáng yêu quá~


Tôi đánh dấu quyển sách và đưa tay tắt đèn , cũng hơi tiếc nhỉ vì cô ấy chưa nghe được đến đoạn hoàng tử đánh thức công chúa dậy thì đã ngủ mất rồi . Biết đâu cô ấy sẽ mơ thấy hoàng tử của mình sau khi đọc hết câu chuyện thì sao? Haz~ thôi kệ đi , trước khi hoàng tử của cô ấy tới thì cứ để tôi là người bảo vệ của công chúa vậy.

"Ngủ ngon nhé công chúa" tôi thì thầm với gương mặt đang say ngủ và dần nhắm mắt lại

"Hôm nay...cũng không phải là 1 ngày quá tồi tệ..."

Chap 4

"Reng~~~~~~"

...


...Oáp~...sáng rồi àh?

Tôi lờ đờ đưa tay đập vào cái đồng hồ đang réo inh ỏi nhưng chỉ nghe 1 tiếng "Oé" rồi mọi thứ chìm vào im lặng - chuyện gì vậy kìa? Đồng hồ của tôi đâu có kêu "Óe" bao giờ đâu nhỉ?

Tôi khó nhọc mở mắt để tìm xem ngọn nguồn của cái tiếng động kì lạ đó là từ đâu và ...tròn mắt

Cái gương mặt mếu máo đó đang nhìn tôi đầy ấm ức, đôi tay nhỏ bé đưa lên che đầu còn môi thì run run như sẵn sàng ré lên nếu bị đánh thêm 1 lần nữa...

"Thôi chết rồi" - tôi vội bật dậy , đôi môi nhỏ nhắn đó bắt đầu trề ra, mắt ngấn nước - chết tôi rồi...

"..hư..hức..hư..OA~.." - không để cái tiếng hét làm tôi suýt bị bảo vệ vịn hôm qua kịp phát tán , tôi vội đưa tay bịt miệng nhóc lại

Áh , con nhóc này cắn tôi >.<

"Ngoan nào Sica, Yul lỡ tay thôi mà" tôi cắn răng ráng chịu đau và đưa tay còn lại lên xoa xoa đầu cô nhóc

Sica vẫn nấc lên từng cơn còn nước mắt thì chảy ướt cả tay tôi , hix~ chắc cô nhóc đau lắm , may mà tôi chặn lại kịp nếu không cô bé sẽ hét bể nhà tôi mất T__T

Vẫn đang xoa đầu cô nhỏ , tôi nhẹ nhàng vỗ về

"Xin lỗi... đau lắm phải không? Yul quên mất..."

Cô nhóc nhìn tôi chằm chằm rồi nắm tay tôi kéo sang gần thái dương

"Ở đây cơ.." nhóc nhăn nhó nói

Ôi trời, tôi chỉ có thể cười mếu và xoa xoa vào chỗ đó

"Ừ..ừ..ở đây mới đúng , xin lỗi...Yul xin lỗi..."

...


Mất gần 15' vừa xoa vừa dỗ cô nhóc mới chịu nín cho , thật là 1 khởi đầu "tốt đẹp" mà T__T

Khi cả 2 đã đánh răng rửa mặt xong thì tôi làm nước ma và chuẩn bị bữa sáng trong khi cô nhóc coi Disney channel . Vâng Mickey thì có 1 buổi sáng tốt lành rồi , chỉ có tôi là xuống sắc thôi...

Xem nào, bữa sáng sẽ là sữa, trứng và sa-lát nhé nhóc Jung , đẹp da lắm áh ^^

"Ta da~ bữa sáng đã sẵn sàng" tôi tươi cười đặt đĩa trứng chiên hình trái tim xuống trước mặt Sica, khỏi phải nói cũng biết cô nhóc thích đến thế nào , hớ hớ dụ trẻ em là nghề của tôi mừ ^^

Ai dè...

"Hông chịu~, vẽ mặt cười nữa cơ~ "

Haz~, nén 1 tiếng thở dài tôi cầm chai sốt lên

Nhưng nhìn Sica thích thú ăn mà tôi cũng vui lây, tôi không có thói quen ăn sáng nên lâu lắm rồi mới làm lại món trứng đó, thật may là tay nghề tôi vẫn còn ngon lành hớ hớ~

"Sica ăn xong rồi"

Ủa, nhanh vậy . Tôi ngước lên và hiểu ra nguyên nhân

Cô nhóc ăn sạch đĩa trứng nhưng lại không ăn miếng sa-lát nào , sao vậy kìa?

"Sica , ăn sa-lát nữa" tôi nói

Cô nhỏ kiên quyết lắc đầu , sao vậy? Sa-lát dưa leo là món dễ ăn nhất rồi mà?

"Ăn 1 miếng nào" tôi đưa miếng dưa leo ra trước mặt cô ấy , trẻ con mà không ăn rau thì sao mà lớn được - àh không , thật ra thì cô ấy đã lớn rồi...

"AHHHHHHH~" cô nhóc hét lên làm tôi giật mình buông rơi cả cái nĩa

"Cái âm thanh gì vậy,cá heo kêu àh?" tôi nhăn nhó xoa tai còn con nhóc cứng đầu đó thì đã chạy mất - thật là hư quá đi mà...

...

Trên đường đến bệnh viện , tôi im lặng không nói tiếng nào , cái cô nhóc cứng đầu này, phải dạy lại mới được

Sica thấy tôi cứ im lặng nên tìm cách thu hút sự chú ý của tôi , cô nhóc dáo dác nhìn ra cửa sổ và la lên

"Coi kìa Yul" nhóc tươi cười chỉ vào Mr Rabbit đang phát bong bóng cho bọn trẻ

Tôi nhất định im lặng không đáp thế là cái mặt tươi cười đó lại xụ xuống chu mỏ và chơi với những ngón tay của mình

Ôi trời tôi muốn nựng cái má đang phồng ra đó quá... không được, tôi mà cứ dễ dãi là con nhóc sẽ chẳng chịu ăn gì hết, cố lên, diễn hết vở kịch giận dỗi này đi nào Kwon Yuri!

Vào đến văn phòng của tôi , cô nhóc ngay lập tức chui vào góc phòng chơi đồ chơi , không thèm ngó ngàng gì đến tôi nữa . Haz~ người giận là tôi mới đúng chứ ? Nhìn con mèo nhỏ này chơi 1 mình cũng tội thật, thôi thì...tôi đành ấm ức đi cầu hòa trước vậy T___T

Tôi vừa định bước đến dỗ cô nhóc thì cửa phòng bật mở ,cô gái nhỏ nhắn dắt theo 1 cô bé xinh xắn bước vào

"Xin lỗi, cô là bác sĩ Kwon?" cô gái tươi cười hỏi , nụ cười như đang tỏa ra ánh nắng vậy , thật ấm áp

"Vâng là tôi" tôi cúi đầu chào và mời cả 2 ngồi

"Tôi là Sunny" cô gái nhỏ tươi cười và giới thiệu bệnh nhân nhỏ với tôi

"Còn đây là em tôi , Seohyun"

"Chào Seohyun~" tôi tươi cười và đưa 1 cây kẹo nhưng cô nhóc khẽ lắc đầu từ chối

"Bác sĩ thấy đấy, cô nhóc chẳng chịu ăn gì cả. Đưa gì cũng lắc đầu, đút cơm cũng chẳng chịu ăn, tôi lo quá" Sunny buồn bã nói

"Đã thế cô bé lại chẳng chịu nói chuyện với ai, suốt ngày cứ ôm con Keroro này" cô gái nhỏ thở dài

"Cô bé không nói chuyện với ai cả sao? Kể cả những cô cậu nhóc cùng trang lứa?" tôi ngạc nhiên hỏi

"Àh, cũng không hẳn. Cô bé có nói chuyện với 2 đứa nhóc cùng tuổi ở nhà đối diện , còn lại thì không" Sunny khẽ nói

Tôi khẽ gật đầu và đi đến trước mặt cô bé ,nhẹ nắm lấy bàn tay bé nhỏ , tôi hỏi

"Xin chào, cô là bác sĩ Kwon, bé là Seohyun đúng không?"

Cô bé chẳng nói gì cả nhưng tôi vẫn kiên nhẫn nhìn thẳng vào bé và chờ câu trả lời . Cô gái tên Sunny bối rối định lên tiếng bắt cô nhóc trả lời nhưng tôi đã ngăn lại - những lúc thế này không nên ép buộc chúng...

Tôi đang suy nghĩ xem nên làm gì để dụ cô bé chịu mở lời thì chợt phát hiện cái cô nhóc đầu vàng đang đứng lấp ló sau bức màn nhìn lén tôi - ah~ hay là...

Tôi nhoẻn miệng cười bế Seohyun lên và đi về phía bức màn , Sica thấy tôi đi đến thì vội chạy đến đống đồ chơi, giả vờ như chưa thấy gì hết, hehe~ thật đáng yêu quá...

"Seohyun , đây là...ờh...bạn Sica ^^" tôi giới thiệu

"Sica , còn đây là Seohyun...cậu cho cô bé chơi chung nhé" tôi tươi cười với Sica, đặt Seohyun xuống và đi ra - tay không quên kéo bức màn lại, đôi lúc bọn trẻ cũng cần không gian riêng tư của mình mà...

Thấy Sunny đứng ngơ ngác nhìn mình, tôi khẽ cười và vẫy cô bạn dễ thương này lại. Hai người lớn chúng tôi len lén nhìn vào khe hở của bức màn

"...Xin chào" Sica khẽ nói với người đối diện, cô bé kia vẫn cúi đầu im lặng

Sợ cô bạn nhỏ chưa nghe, Sica đụng nhẹ vào tay cô bé

"Mình là Jessica" cô bé của tôi nghiêng đầu cười cười - Ủa sao lại là Jessica?

Nhưng Sica đợi 1 lúc lâu mà cô bé kia vẫn chẳng nói gì , nhóc bắt đầu bực

"Ya, tôi đang nói với bạn đấy" cô ấy la lên và giật con Keroro ra khỏi tay Seohyun - ai chà~ cô gái nhỏ của tôi bạo lực nhỉ

Sunny tức giận định chạy vào thì tôi đã ngăn lại

"Suỵt~ chờ xem đã" tôi khẽ nói và ngón trỏ lên môi

Có vẻ Sunny đã hiểu thông điệp của tôi nên cô ấy cũng nói nhỏ hết mức

"Nhưng cô ta ăn hiếp em tôi" cô ấy nói

"Cô ấy chỉ là 1 cô bé thôi mà" tôi khẽ cười

"Cô bé? Cô ấy còn lớn hơn tôi nữa?" Sunny tức giận nói

Tôi chỉ có thể cười và nói

"Tôi đảm bảo là sẽ không có chuyện gì đâu, tin tôi đi"

Cô gái nhỏ rất khó chịu song cũng nể tôi nên im lặng và coi tiếp

Cô bé Seohyun bị giật mất con Keroro thì tròn mắt ngơ ngác ngước lên, chắc chưa bao giờ cô nhóc bị cướp trắng trợn như vầy nhỉ , hôm nay xui cho bé rồi ^^

Seohyun đưa tay nắm lấy con Keroro nhưng Sica nhất quyết không buông

"Bạn phải nói chuyện tôi mới trả" cô nhóc cương quyết nói - chà~ làm khá lắm, tiếp đi nào nhóc!

Cô bé kia kiên quyết lắc đầu và dùng cả 2 tay để kéo con Keroro ra nhưng dù chỉ như 1 đứa trẻ Sica vẫn có sức mạnh của 1 người lớn nên cô bé kia có cố thế nào cũng không lấy lại được

"...tr..trả...trả cho Seohyun" cô bé kia nhăn nhó nói

Phải vậy chứ, Sica của tôi giỏi quá - tôi thích thú nhìn cả 2 trong khi cô bạn Sunny thì đang tròn mắt kinh ngạc - chắc lâu lắm rồi cô ấy mới thấy em mình chịu nói chuyện với người lạ như vậy

Sica cười thỏa mãn khi thấy cô bé kia đã chịu mở miệng nói chuyện nên nhóc buông tay ra

"Oạch" - ái chà~ sưng mông bệnh nhân của tôi rồi, cái cô nhóc này

Cũng may Sunny vẫn đang bị xúc động trước những gì Sica đã làm được nên cô bạn vẫn đứng yên nếu không thì... chậc, tôi sẽ bảo vệ Sica của tôi trước cơn giận của cô gái nhỏ này mà

Cô nhóc Seohyun lấy lại được con Keroro thì ôm chặt nó và lại ngồi im - vậy là cú ngã hồi nãy không có vấn đề gì, may quá~

Sica nhăn mặt đặt 1 cuốn sách xuống trước mặt cô bé và đe dọa

"Không xem cùng tôi cuốn này thì tôi sẽ cướp nó đấy" cô nhóc chỉ vào con Keroro - chà chà~ cô bé này...

Seohyun ngơ ngác nhìn quanh cố tìm chị mình để có người bảo vệ bé trước cô bạn đáng sợ này nhưng không thấy - rõ ràng là cô bé sợ bị Sica giật con Keroro lắm

"Có xem không?" Sica khoanh tay hếch mặt đe dọa

Đôi tay đang ôm con Keroro mở ra nắm vào liên tục - Sica của tôi sắp thắng rồi !

Đúng như tôi dự đoán, cô bé có gương mặt thiên thần rốt cuộc cũng chịu thua

"...không được lấy Keororo của Seo đấy" cô bé khẽ nói và nhặt quyển truyện lên

"Phải vậy chứ!" tôi búng tay cái tách và quay sang cô bạn vẫn đang kinh ngạc kia

"Ta để bọn trẻ tự nói chuyện nhé~" tôi tươi cười nói

...

"Tôi thật sự không ngờ được..." cô gái nhỏ lắc đầu

"Bọn trẻ có cách của riêng chúng mà phải không?" tôi cười nói

"Mà cô gái đó...là ai vậy?" Sunny khẽ hỏi

Là ai àh? Ưhm~...

"Công chúa" tôi nói và không thể ngăn mình nở nụ cười, sao vậy nhỉ?

Cô bạn Sunny tròn mắt

"Ý bác sĩ là..."

Chợt Seohyun khóc ầm lên làm cả 2 chúng tôi giật mình vội chạy vào...

Con Keroro đang nằm trên sàn , Sica đang ôm lấy quyển sách còn bé Seohyun thì đang khóc , sao vậy?

"Seohyun, em sao vậy?" Sunny chạy đến bế cô bé lên, cô ấy quay sang giận dữ quát

"Cô đã làm gì em tôi?"

Sica lùi lại nhưng nhất định không buông quyển sách ra . Tôi vội chạy đến chắn trước cô ấy

"Khoan đã, bình tĩnh nào..." tôi nói và đưa tay ra che cho Sica, cô ấy lập tức bám lấy tôi - thương quá đi thôi...

Sunny nhìn Sica khó chịu và quay sang dỗ dành em mình - cũng lạ thật , tại sao cô bé lại khóc nhỉ? Sica đâu có giật con Keroro đâu?

Tôi gãi đầu nhìn cô nhỏ của mình, haz~ xin lỗi nhóc nhé, nhưng tôi phải xem cô bé kia trước đã , lát nữa tôi sẽ đền bù cho nhóc sau.

Tôi nhẹ gỡ tay Sica ra và đi đến đón lấy Seohyun - ai cha~ đôi mắt nâu đang nhìn tôi đầy giận dữ kia kìa , lại giận nữa rồi >.<

"Seohyun này, sao bé lại khóc vậy?" tôi nhẹ nhàng hỏi

"Hức...hức...không..không cho Seo...cuốn sách.."

Éc - tôi và Sunny quay sang nhìn nhau và không hẹn mà gặp chúng tôi đều nhìn về phía Sica , cô nhóc lùi lại và ôm chặt quyển sách . Cuốn gì vậy kìa? Snow White?

Trong đầu tôi chợt nghĩ ra 1 ý, cơ hội của tôi đây rồi

Quay sang Seohyun, tôi nhẹ nhàng hỏi

"Bé thích quyển sách đó hả?"

Gật

"Vậy trả lời cô thì cô sẽ cho bé, chịu không?" tôi cười hỏi

Gật - trẻ con mà , muốn là phải có bằng được...

"Sao bữa giờ Seohyun không chịu ăn cơm nào?" tôi hỏi

"..tại Seo no rồi.." cô bé khẽ nói

Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn Sunny, cô ấy vội lắc đầu và xua tay liên tục

"Vậy Seohyun đã ăn gì mà no vậy? Nói bác sĩ Kwon nghe nào?" tôi tươi cười

"...khoai lang..." cô bé gãi đầu nói

Hai người lớn chúng tôi lại quay sang nhìn nhau

"Sao kì vậy?" tôi nói nhỏ hết cỡ

"Tôi đâu cho cô bé ăn món đó bao giờ" Sunny cũng khẽ nói và lắc tay liên tục

"Seohyun thích ăn khoai lang phải không?" tôi lại hỏi

"...dạ..." cô bé ngượng ngùng nói

"Thế~ ai cho Seohyun khoai lang nào?" tôi lật con bài quyết định

"..." cô gái nhỏ im lặng

"Không nói bác sĩ Kwon sẽ không cho Seohyun quyển sách đâu" tôi khẽ nói , câu này có tác dụng ngay lập tức

"là Yoong với So..." cô bé vội lên tiếng như sợ tôi sẽ đổi ý không cho cô bé quyển sách nữa

"Ôi trời ơi ! 2 đứa Shikshin nhà đối diện" Sunny vỗ tay cái bốp và la lên

Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ, Seohyun thích khoai lang nhưng gia đình lại không cho cô bé ăn nên bé không muốn nói chuyện với ai cả, 1 kiểu giận dỗi và làm nũng của trẻ con. Và sau đó 2 cô nhóc nhà đối diện đã "tiếp tế" lương thực cho bé nên cô bé xem 2 nhóc đó như anh hùng vậy. Thế thì không có gì là khó hiểu khi cô bé chỉ nói chuyện với 2 "anh hùng nhỏ" của mình...

Tôi tóm tắt cho Sunny nghe đầu đuôi câu chuyện , cô ấy gật đầu và khẽ thở dài

"Nhưng ăn khoai lang thì đâu có tốt chứ?" Sunny nhăn mặt khi tôi đề nghị nên thêm khoai lang vào phần ăn của Seohyun

"Nếu cô cho bé ăn kết hợp khoai lang và táo thì sẽ rất tốt" tôi tươi cười

"Đừng nên quá khắt khe hay cản trở sở thích của bọn trẻ , chúng sẽ phản kháng bằng cách thu mình lại. Và điều đó thì không tốt chút nào đối với những tâm hồn non nớt đang khao khát học hỏi và khám phá thế giới xung quanh chúng" tôi nhẹ nhàng nói

Sunny gật đầu và nhìn về phía em cô ấy

"Trước giờ tôi cứ làm tổn thương em mình mà lại không biết, thật là đáng xấu hổ..."

"Đừng tự trách mình! Ta luôn muốn dành những điều tốt nhất cho bọn trẻ...chỉ là chúng còn quá nhỏ để hiểu thôi" tôi nhẹ đặt tay lên vai cô ấy

Sunny ngước lên nhìn tôi tươi cười, nhìn cô ấy bây giờ hệt như 1 bông hoa hướng dương vậy, thật rạng rỡ!

Cô gái nhỏ nhắn đề nghị trao đổi danh thiếp với tôi để lúc cần tôi có thể cho cô ấy lời khuyên. Ái chà chà~ chuyên gia dinh dưỡng àh, hèn gì mà Seohyun thích đồ ăn 2 đứa nhóc đối diện cho hơn ^^

Bây giờ đến phần khó khăn nhất đây

Tôi nhẹ nhàng đến trước mặt Sica và dụ dỗ

"Sica~ cho Yul quyển sách này được không?"

Tất nhiên là cô nhỏ lắc đầu rồi

"Ở nhà còn 1 cuốn nữa mà, cho Yul cuốn này đi" tôi nhẹ nhàng nói

"Không, cuốn này Sica đem lên" cô ấy dứt khoát lắc đầu - ôi trời, nan giải cho tôi quá

Tôi bối rối đi về phía cửa - nơi Seohyun và chị cô bé đang đứng đợi

"Seohyun lấy quyển khác được không? Hoàng tử ếch thì sao?" tôi tươi cười dụ dỗ - trời ơi đồng ý đi , đồng ý đi mà, vừa có ếch vừa có hoàng tử công chúa đấy >.<

Nhưng không, cô bé lắc đầu và mếu máo nói

"...Bác sĩ hứa rồi mà..." đôi mắt lại bắt đầu ngân ngấn nước, haz~ sao tự nhiên tôi nhớ cô bé Seohyun im lặng lúc nãy vậy kìa?

"..nhưng mà.." tôi nhăn nhó nói

"OA~..bác sĩ đã hứa rồi, Seohyun muốn cuốn đó.." cô bé khóc òa lên làm Sunny và tôi đều giật mình, cô gái nhỏ vừa cố dỗ em mình vừa quay sang tôi cầu cứu

"Xin lỗi Jessica" tôi thầm nghĩ và đi về phía cô gái nhỏ của tôi

Hít 1 hơi sâu , tôi cười nói

"Thôi thì...Sica cho Yul mượn quyển sách được không?" - trời ơi tội lỗi quá...

Cô ấy nheo mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ , tôi lại phải tiếp tục lừa cô ấy

"Yul sẽ trả lại mà , Yul hứa đấy" - đã lỡ phóng lao rồi tôi đành phải lao theo thôi, Sica lớn hơn mà, nhường em nó đi nha,nha~

"Yul đọc cho Seohyun nghe hết câu chuyện rồi sẽ trả lại cho Sica, có được không?"

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm

"Yul chắc chứ?" - dù hỏi thế nhưng đôi mắt ngây thơ nhìn tôi thì lại thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối . Ôi trời ơi, phải lừa dối cô bé này... cảm giác thật khó chịu quá...

Tôi im lặng và khẽ gật đầu

"Yul hứa chứ?" cô ấy hỏi lại 1 lần nữa, tôi cắn răng khẽ gật đầu - lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy bứt rứt như vầy...xin lỗi cậu, Sica..Yul thật sự xin lỗi...

"Ưhm" cô ấy tươi cười gật đầu và đưa quyển sách cho tôi

"Sica ngồi đây chơi nhé, Yul ra nói chuyện 1 chút" tôi cố nặn ra 1 nụ cười yếu ớt

"Ưhm~" đáp lại cho lời nói dối tồi tệ của tôi là cái gương mặt ngây thơ đó . Trời ơi, chưa bao giờ tôi ghét mình như lúc này

Cầm quyển sách trong tay mà tôi cảm thấy như đang đeo 1 gánh nặng, cả khi đưa quyển sách cho Seohyun tôi vẫn không cảm thấy gánh nặng đó nhẹ bớt

Sunny nhìn tôi đầy ái ngại , tôi khẽ lắc đầu nói

"Không sao đâu, cô cứ về đi"

Sunny thở dài, cô ấy khẽ nói

"Nhờ bác sĩ xin lỗi cô ấy giúp tôi nhé, khi nãy tôi đã mắng oan cô ấy"

"...Tôi biết rồi" - tôi khẽ nói và chào cả 2

Chuyện của Sunny thì dễ rồi , nhưng còn tôi ... làm sao tôi có thể xin lỗi Sica đây?

...

Chap 5

"Cô lo cho cô ấy giúp tôi nhé, tôi sẽ về ngay" tôi dặn dò người y tá và lao ra khỏi cửa

Cái cuốn Snow White đó , tôi không thể để Sica khóc chỉ vì nó được , nhà sách chỉ cách đây chừng 2km thôi mà, chạy đi nào Kwon Yuri >.<

...

Rõ ràng khởi đầu "đầy thuận lợi" sáng nay đã thu hút vận xui đến với tôi mà .Đường thì đông nghẹt người , còn cái nhà sách gần nhất thì lại không còn cuốn Snow White nào cả ... Haz~ nhà sách tiếp theo nào , chạy nào Kwon Yuri...

Trời thương tôi , cuối cùng thì tôi cũng mua được cái cuốn Snow White dễ thương đó . Trời ơi , cầm được nó trong tay mà tôi sung sướng gào thét làm ai cũng phải quay lại nhìn...

Trong lúc tính tiền, những cây kẹo mút khủng lồ rực rỡ sắc màu làm tôi chú ý, chắc cô bé sẽ thích lắm nhỉ? Rồi, mua 2 cây, 2 tay 2 cây thì không còn tay nào để giật tóc tôi nữa . Hehe nhất cử lưỡng...tam tứ tiện ^^

Tôi nắn nót viết vài chữ và vẽ 1 con cọp con vô cho nó thêm phần...dễ thương, hy vọng cô bé sẽ tha thứ cho tôi T__T

Về đến bệnh viện thì tôi chỉ có thể thở,thở và thở...trời ơi, mệt chết mất~

Nhìn thấy cô nhóc đang đứng lấp ló sau bức màn , tôi cười cười và vẫy nhóc lại

"Sách...của cậu đây..." tôi đưa quyển Snow White cho cô ấy, Sica nhìn qua 1 lượt rồi lắc đầu

"Ư~ không phải~" - đúng là thông minh mà, sao lại phát hiện ra nhanh vậy chứ

"Ờh thì...quyển sách này là của Yul tặng riêng Sica, nó là cuốn đặc biệt nhất" - tôi tươi cười nói, nhấn mạnh chữ "đặc biệt nhất" , con nít mà, thích những thứ gì của riêng mình lắm...

Cô ấy nhăn mặt nhìn quyển sách, tôi vội nói

"Cậu mở ra thử đi, nó là cuốn đặc biệt nhất đấy, chỉ dành cho Sica thôi" - mở ra đi , mở ra đi nào...

Sica nhìn tôi đầy nghi ngờ song cũng mở quyển sách ra và nhìn vào dòng chữ

"Tặng Sic của Yul" - cô nhóc ngạc nhiên

"Yul viết àh?" cô ấy hỏi, tôi gật gật đầy tự hào

"Yul viết sai rồi" - tôi suýt bật ngửa và ghé mắt nhìn sang

Áh, gì vậy? Chữ "a" đâu rồi , gì kì vậy? - tôi chỉ có thể cười méo, bây giờ mà xin lại để bổ sung thì mất mặt quá

"Ờh ..ờh..Yul..có vẽ 1 con cọp..con áh..." tôi cố nặn ra 1 nụ cười và chỉ vào con cọp nhỏ của mình

"Con mèo này áh?" cô ấy ngước lên hỏi - haz~ có cần phũ phàng thế không? Tôi cũng cố hết sức rồi, tôi là bác sĩ mà, có phải họa sĩ đâu chứ >.<

"Ừ..ừ..là con mèo đấy" - tôi chỉ biết cười méo T__T

Nói gì thì nói cô nhóc cũng thích "con cọp" thảm thương của tôi lắm nhưng nhóc chợt khựng lại và quay sang hỏi

"Quyển sách của Sica đâu rồi?" - sao nhớ dai vậy, delete phần đó trong bộ nhớ đi chứ >.<

"Sica ăn kẹo không?" tôi vội nói và giúi 2 cây kẹo vào tay nhóc

Đôi mắt tròn xoe nhìn 2 cây kẹo khổng lồ hồi lâu như vẫn chưa tin vào mắt mình - có tác dụng rồi, may quá

"Mình đi ăn trưa nhé, Yul đói lắm rồi" tôi vội nói và kéo tay nhóc đi, không thể để cô nhóc có thời gian để nhớ ra quyển sách được!

Suốt lúc ăn, cô nhỏ thích thú cầm 2 cây kẹo và nhìn ngắm nó, hehe~ hết tay để nắm tóc rồi nhé ^^

Khi đã ăn cơm xong Sica vẫn cầm 2 cây kẹo khư khư , tôi hỏi vì sao không ăn thì nhóc bảo là để dành, haha~ kiến lên là tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé~ Quên rồi, quên thật rồi, giỏi lắm Kwon Yuri!

Trong lúc cô bé của tôi vẫn đang thích thú cầm khư khư 2 cây kẹo thì 1 cô gái xinh đẹp dắt tay 2 đứa nhóc bước vào

Xem nào, đi giày có đèn àh, 2 cô bé này chắc nghịch lắm đây!

"Xin lỗi, cô có phải là bác sĩ Kwon" cô gái khẽ nói

"Vâng, là tôi" tôi lịch sự chào lại và kéo ghế cho cả 3 ngồi

"Tôi là HyoYeon, còn đây là 2 đứa em tôi : Sooyoung và Yoona" cô gái giới thiệu 1 lượt

"Xin chào , cô tên Kwon Yuri" tôi tươi cười với 2 nhóc


"..."

Chị cả thấy 2 nhóc không có ý định chào tôi thì liếc chúng và đe dọa

"Chào bác sĩ nhanh lên, muốn tối nay nhịn đói àh?"

Cô bé cao hơn huých nhóc kia

"Yoong chào trước đi"

"So chào trước chứ" - cả 2 cự nự nhau

Khoan đã ! Yoong, So...hình như tôi đã nghe 2 cái tên này ở đâu rồi thì phải?

Cô chị khẽ tằng hắng, thế là cả 2 đều cúi đầu chào tôi - ah~sợ không được ăn àh?

Không đợi tôi giới thiệu, hai đứa nhóc vừa nhìn thấy Sica đang đứng lấp ló ở bức màn thì lập tức tuột khỏi ghế chạy đến và giành nhau để chào cậu ấy - nghịch quá đi ^^

"Thật ngại quá, mong bác sĩ tha lỗi cho 2 Shikshin nhà tôi" Hyo ngượng ngùng nói - ủa khoan, Shikshin? Tôi cũng đã từng nghe đến cái tên này rồi...

"Hì, con nít mà. Chúng thích những đứa trẻ đồng trang lứa lắm. Hai cô bé này chắc khoảng 7 tuổi nhỉ?" tôi tươi cười hỏi

"Ơh, sao bác sĩ biết?" cô chị ngạc nhiên - ậy , gì mà tôi chẳng biết ^^

"Vậy hai cô bé năng động này bị gì mà phải đến đây vậy?" tôi hỏi

"Haz~, hai đứa nhóc nhà tôi ăn rất nhiều bác sĩ ạh. Chúng ăn bất kể giờ giấc, món ăn miền nào chúng cũng xử hết" cô chị từ tốn trình bày

Tôi khẽ gật đầu

"Mà 2 bé hình như không mập nhỉ , theo cô kể thì 2 nhóc ăn rất nhiều mà?" tôi hỏi

"Àh, đó là khả năng đặc biệt của tụi nó , tôi cũng ganh tỵ lắm đấy" Hyo đau đớn nói

"Nhưng vấn đề là gần đây, 2 đứa nhóc nhà tôi chẳng chịu ăn thứ gì khác, lúc nào cũng đòi ăn khoai lang. Tôi lo quá, không biết chúng có bị gì không?" cô gái trẻ trình bày lo ngại của mình

Ah~ Yoong,So - Shikshin - khoai lang... tôi hiểu ra rồi

"Xin lỗi , nhưng có phải...nhà đối diện cô...có 1 cô bé cũng bằng tuổi 2 nhóc này và tên bé đó là Seohyun đúng không?" tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người đối diện

"Ơh, sao bác sĩ biết" cô ấy ngẩn ra

Vậy là đúng rồi, hớ hớ~ cái gì mà tôi chẳng biết ^^

"Chà~ tôi biết phải nói sao đây..." tôi khẽ thở dài , Hyo lo lắng hỏi

"Chúng...chúng bị bệnh gì thật sao?" cô gái hỏi và nhìn về phía 2 đứa em mình đầy lo lắng

"Không..không phải vậy..." tôi vội nói

"...Thật là tình cờ...sáng nay chị bé Seohyun cũng đã dẫn bé đến khám chỗ tôi..." - tôi phải cố nhịn cười - thật là tình cờ mà...

"Àh , tôi cũng nghe Sunny than thở về sự khác thường của em cậu ấy" Hyo gật gù

"Vâng, và qua câu chuyện của bé Seo, tôi đã biết vấn đề của 2 cô nhóc này là gì" tôi tươi cười nói

*giải thích, giải thích...phân bua,phân bua...*

...

"Ôi trời, vậy là tất cả đều do hai đứa nhóc này hết. Phải phạt chúng mới được" cô gái tên HyoYeon lắc đầu

"Không, đừng làm thế" tôi vội nói

"Những đứa trẻ này chỉ muốn giúp bạn chúng thôi. Với chúng ta thì việc làm của chúng giống như "vẽ đường cho hươu chạy" nhưng với những cô nhóc này thì đó lại là "tương trợ" , cô hiểu ý tôi chứ?"

"Ở cái tuổi đang khao khát khám phá này , bọn trẻ sẽ muốn làm mọi thứ mà chúng muốn , kể cả khi đó là những việc - mà theo người lớn chúng ta - là điên rồ thì chúng vẫn muốn thử. Những đứa trẻ này chỉ thích ăn những gì chúng muốn chứ chúng đâu có quan tâm món nào có nhiều chất dinh dưỡng hơn , đúng không? Vì vậy đừng cấm cản chúng mà hãy chỉ cho chúng biết cái gì nên làm và cái gì không nên, đó chẳng phải là nhiệm vụ của người lớn chúng ta sao?" tôi nhẹ nhàng nói

"Và 1 điều nữa..." tôi khẽ cười

"Nếu ta cấm cản bọn trẻ thì chúng sẽ nghĩ là ta ghen tỵ với chúng đấy..."

"..."

"... tôi hiểu rồi..." Hyoyeon nói 1 cách lặng lẽ , cô gái ngước lên nhìn tôi và khẽ nói

"...Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Nếu bác sĩ không nói, tôi cũng sẽ quên mất là tôi đã từng là trẻ con, tôi cũng đã từng muốn làm những việc mình muốn mà không màng đến hậu quả... Khi ta trở thành người lớn, ta thường tự cho mình quyền áp đặt mọi thứ ta muốn lên bọn trẻ mà quên mất rằng lúc nhỏ ta cũng đã từng rất ghét điều đó đúng không?" cô ấy cười nhẹ

"Người lớn chúng ta thật đáng xấu hổ..." cô gái lắc đầu quầy quậy

"Phải, nên nhiều lúc ta cũng phải học từ bọn trẻ, để biết rằng chúng ta cũng đã từng là trẻ con" - tôi cười với cô ấy . Lạ thật ,chúng tôi chỉ mới gặp nhau nhưng lại có thể nói chuyện như những người bạn tri kỉ... hay vì đó , là vấn đề của chung tất cả người lớn chúng tôi?

"Unnie~, So đói"

"Yoong nữa~" 2 cô bé bắt đầu chu mỏ đòi ăn - dễ thương thật đấy ^^

"Haz~ thật là xấu hổ quá" Hyo thở dài và quay sang chào tôi

"Đây là danh thiếp của tôi, nếu có thể , tôi mong ta sẽ lại có dịp cùng nói chuyện " cô gái cười nói - chà~ bếp trưởng àh? Hai nhóc này sướng nhé ^^

Tôi những tưởng mọi việc sẽ trôi qua êm đẹp nhưng không, phút thứ 89 luôn luôn là phút quyết định...


"Cho So nhé"

*pặc*

"Cho Yoong nhé"

*pặc*

Hai cây kẹo đã rời khỏi tay Sica, cô bé của tôi hòan tòan ngơ ngác và trước khi tôi , Hyoyeon và Sica kịp phản ứng thì hai nhóc Shikshin đã chạy mất

"Hai cái đứa Shikshin này ! Đứng lại" Hyo la lên , cô ấy quay sang nhìn tôi đầy hối lỗi và ngỏ ý muốn đền tiền 2 cây kẹo . Tôi chỉ có thể cười nhẹ

"Không sao đâu, cô cứ về đi"

Cô gái cúi đầu 1 lần nữa và rượt theo 2 đứa em mình


...


"Tất cả đều đã quá trễ..." tôi lẩm bẩm và quay lại nhìn...


...Nữa rồi...


...lại bắt đầu trề môi rồi...


...haz~ hôm nay là ngày gì vậy nhỉ?

Thật sự thì tôi cũng muốn để Sica khóc cho hết uất ức trong lòng lắm nhưng vì đây là bệnh viện, không thể làm phiền những bệnh nhân khác được nên tôi đành nhẹ đưa tay bịt miệng và ôm cô bé vào lòng

Người Sica khẽ run lên, tay cô ấy bám chặt lấy tay tôi còn những giọt nước ấm nóng thì bắt đầu chảy xuống tay tôi... thật là thương quá đi, sao hôm nay thiệt thòi tòan thuộc về Sica của tôi vậy nhỉ?

"..ngoan lắm...tối nay Yul sẽ mua KFC cho Sica nhé..." - tôi nhẹ vuốt tóc cô ấy và thì thầm

...lúc này mà cấm cô bé khóc thì tôi có khác nào bà hoàng hậu trong truyện Snow White đâu?

Trẻ con thì vẫn biết tổn thương mà...

Và chúng cũng chỉ có thể thổ lộ những đau đớn của mình qua những giọt nước mắt này thôi...

...

Những tiếng nấc vơi dần, đôi vai bé nhỏ dần dần cũng đã ngừng run rẩy...

Tôi những tưởng mọi chuyện đã êm rồi nhưng chợt 1 bên đầu tôi đau nhói - ai dà, tôi không muốn bị hói đâu nhé cô bé...

Tôi định gỡ tay cô ấy ra thì điện thọai reng , là cô gái tên Tiffany đó

"Alo, phải bác sĩ Kwon không ạh?" - chà , giọng cô gái này tốt thật đấy

"Vâng, là tôi" tôi lịch sự đáp và gỡ tay phải của Sica ra khỏi tóc mình

"Jessi~ nhà tôi có làm phiền gì bác sĩ không? Cô ấy không dở chứng gì chứ?..." giọng nói tràn đầy năng lượng của cô ấy cứ oang oang trong điện thoại

"Không Sica rất ngoan, và cô có thể gọi tôi là Yuri" tôi từ tốn nói

"Ah! Sica, đừng giật tóc tôi ~" tôi nhăn mặt cố gỡ tay trái cô ấy ra

"Haha~ mình biết Yuri đang làm gì rồi đấy" cô gái cười thích thú

"Àh ! Lần trước tôi quên nói , nhưng Jessi~ rất sợ dưa leo nên nếu có thể, mong Yuri đừng cho cô ấy tiếp xúc với dưa leo nhé, cô ấy sẽ hét lên đấy!" Tiffany vui vẻ nói

0_o

"...ơh...vậy àh?" tôi ngạc nhiên hỏi và cúi xuống nhìn cô nhóc đang thích thú nắm tóc tôi

"Haz~ tôi biết rồi" tôi thở dài và đưa tay kéo cô nhỏ vào lòng - hôm nay tội tôi nặng quá mà...

"Ưh, cứ vậy nhé . Nếu được thì cuối tuần này tôi sẽ ghé qua thăm Jessi~ , nhờ Yuri chăm sóc cậu ấy nhé" cô gái Mỹ cười nói

"Àh, khoan , đợi đã..." tôi vội nói

"Cô...àh...àh...Sica...thường hay tự giới thiệu mình là gì vậy..?" tôi ấp úng hỏi

"Ưhm~ Jessica?" cô gái Mỹ thản nhiên đáp

"Chỉ Jessica thôi?" tôi ngạc nhiên

"Ưhm~ cả TaeYeon cũng gọi cậu ấy như vậy mà" Tiff gật gật

"Vậy thôi nhé...mình có việc phải đi nữa, cho mình gửi lời hỏi thăm Jessi~" cô ấy khẽ cười và cúp máy , còn tôi thì vẫn đang bận suy nghĩ


...hức..Sica cơ...hức...


Sao lại vậy nhỉ?

...


"Ah"

Cú giật từ bên trái làm tôi bừng tỉnh, haz~ cứ vầy chắc tôi sẽ hói mất Sica ơi T__T

Nắm lấy 2 tay Sica , tôi kéo cô ấy vào lòng và khẽ hỏi

"Sica sợ dưa leo àh?"

...Gật

"Vậy sao lúc sáng không nói chứ?"

"..."

"...babo.." tôi khẽ thở dài và xoa đầu cô nhỏ , thật là ngốc quá đi...

"Y..Yul.." cô ấy khẽ nói

"Hm?" tôi ghé sát tai vào

"Si..Sica..." cô nhóc ấp úng hồi lâu

"Sao vậy?" tôi ngạc nhiên

"...Sica..cũng muốn mang giày có đèn..."

O__o

...


Không khí nhộn nhịp trong tiệm KFC rốt cuộc cũng làm cho Sica thoải mái hơn (mà thật ra là 2 đĩa cơm đấy chứ), cô nhóc đang nghịch nghịch mấy món đồ chơi được tặng kèm thì bị 1 cậu bé đụng trúng. Sica cũng lịch sự nhặt giúp cậu nhóc món đồ chơi bị rơi , nhưng vừa cầm đến chiếc xe đồ chơi đó thì cô ấy đã thét lên

Cái tiếng hét kinh hãi này...sao nữa vậy?

Sica bắt đầu khóc, khóc rất nhiều...chuyện gì vậy?

Tôi vội chạy đến nhặt chiếc xe trả cho cậu bé kia và dắt cô ấy đi trước con mắt soi mói của mọi người.

"Xảy ra chuyện gì vậy Sica?" tôi lo lắng hỏi nhưng cô ấy chỉ lắc đầu và tiếp tục khóc

"Chuyện gì vậy? Đó chỉ là 1 chiếc xe thể thao đồ chơi thôi mà?" tôi thầm nghĩ và dắt Sica ra xe

Trên đường về Sica vẫn tiếp tục khóc cho đến lúc thiếp đi, khẽ đưa tay lau nước mắt cô ấy , tôi tự hỏi vì sao Sica lại xúc động đến như vậy?

CHAP 6

"Yul~ Đọc truyện với Sica~"

Haz~câu nói này không biết tôi đã nghe đến lần thứ mấy rồi nhỉ...

Hòan tòan quên hết sự việc hôm qua,từ sáng đến giờ cô gái nhỏ của tôi cứ nhõng nhẽo đòi xem cho hết cuốn Snow White đó ... tại hôm qua cô ấy khóc xong là lăn ra ngủ chứ có phải tại tôi đâu >.<

"Lát nữa về rồi Yul đọc cho mà" tôi năn nỉ kèm dụ dỗ , còn có 1 tiếng nữa là hết giờ làm việc rồi mà nhóc T___T

...

"Bác sĩ Kwon, ta có thể nói chuyện chút không?"

Tôi đang sửa sọan để về thì người y tá khẽ gọi ,tôi hơi ngạc nhiên nhưng vẫn kéo ghế mời cô ấy

"Vâng? Mời cô ngồi , có việc gì vậy?"

"Àh,thật ra...." cô ấy ngập ngừng hồi lâu

"Sao thế?"

"Àh cô Kwon àh, thật ra...có người nhờ tôi ..mời cô dùng bữa tối với cậu ấy.." cô gái khẽ nói

Bữa tối ư? Chà~ nghe cũng hấp dẫn nhỉ , nhưng mà...

Tôi quay sang nhìn cô nhóc đang đứng đợi ở cửa với cuốn Snow White ôm chặt trên tay

="=

...cái mặt gì thế trời ?

"Cô chờ tôi ít phút nhé" tôi lịch sự nói và đứng dậy đi về phía nhóc kia

"Sao thế? Sao nhăn nhó vậy hả?" tôi cười và xoa đầu nhóc

"Đọc sách với Sica cơ" cô nhóc chu mỏ - thật là~ học ở đâu mà cứ nhõng nhẽo thế này...

"Mình ăn tối xong rồi về đọc"

"Ứh~" cô nhóc lắc đầu quầy quậy

"Được ăn nhiều món lắm đó"

"Sica không thích, về nhà cơ~" cô nhỏ lắc đầu- chà~ chọc con mèo nhỏ này vui thật đấy ^^

"Không thích đi ăn thật àh?" tôi cười hỏi

*lắc*

"Không thích KFC luôn àh?" - tôi phải cố nín cười

"Không" cô nhóc trả lời theo quán tính rồi sau đó lại ngớ ra - không được cười , không được cười Kwon Yuri~

Lại trề môi kìa, sao dễ thương quá vậy trời...

"Sica nói đấy nhé, hôm nay không ăn KFC nữa" - tôi "nghiêm trọng" nói

"Nhưng..nhưng.." cô nhóc bắt đầu bối rối - vui quá ^^

"Sica đã nói không thích KFC mà" tôi nhướng mày

"Như..nhưng...Sica.." cô nhóc đứng loay hoay hồi lâu, mắt bắt đầu ngấn nước - ấy, đừng khóc chứ !

Khẽ thở dài tôi xoa đầu cô nhỏ , trò chơi đã kết thúc , người thua vẫn là tôi T___T

"Thôi nào, Yul đùa đấy, đừng khóc" tôi khẽ nói và chùi nước mắt cô nhỏ

"Đợi Yul chút nhé" tôi nựng má nhóc và đi đến chỗ người y tá

"Như cô thấy đấy , công chúa không chịu đi" tôi cười nói

"Nên lời mời khi nãy , nhờ cô từ chối giúp tôi vậy" *cúi đầu*

"Vâ...vậy còn ngày mai thì sao? Cô Kwon rảnh chứ?" cô ấy vội hỏi

Ngày mai àh...

Tôi quay sang hỏi ý con mèo nhỏ của mình

=.=

Haha~ lại chu mỏ , giống con mực quá đi ^^

"Tôi xin lỗi" tôi nói với người y tá

Cô ấy thở dài tiếc nuối

"Cậu ấy thích bác sĩ Kwon lắm ...và cậu ấy cũng rất đẹp trai nữa..."

Tôi khẽ cười và cúi đầu chào

"Cô đóng cửa giúp tôi nhé"

Chúng tôi gặp vị bác sĩ tóc vàng đẹp trai ấy ở ngay cửa,có vẻ cậu ấy đã đứng nghe từ nãy, tôi khẽ thở dài , cúi đầu chào cậu ấy và dắt Sica đi

...

Suốt đường về , Sica cứ nhăn nhó khó chịu , sao vậy nhỉ ?

"Sao mà vẫn chu mỏ vậy?" tôi nghiêng đầu hỏi

"..."

"Không nói Yul sẽ không đọc truyện cho nghe đâu nhé" tôi từ tốn nói

Sica trề môi nhìn tôi đầy ấm ức nhưng nhóc cũng sợ không được đọc truyện lắm

"...Sica..không thích người đó" nhóc phụng phịu nói

"Sao thế? Anh ấy rất đẹp trai đó mà, tóc vàng nữa?" tôi cười hỏi

"Ư~không thích" cô nhóc lắc đầu quầy quậy

Hehe~ nhưng tôi thì lại thích người tóc vàng đấy ...

-----------

"Từ đó, nàng cùng hoàng tử sống hạnh phúc bên nhau..."

Sau khi đã đọc hết câu chuyện, tôi quay sang, con mèo nhỏ vẫn còn thức ...

"Yul này..." cô ấy khẽ gọi

"Hm?"

"Vì sao công chúa tỉnh lại khi hoàng tử hôn cô ấy..."

Vì sao àh?...

"Vì hoàng tử yêu công chúa" tôi nói với 1 nụ cười

"...Yêu là gì?" nhóc chu mỏ, lông mày quăn tít lại

Chà~ tôi nên nói thế nào nhỉ?

"Thế này nhé, yêu là khi Sica đi ăn KFC cùng 1 người và người đó nhường hết món cánh gà chiên cho Sica, điều đó chứng tỏ người đó yêu Sica đấy"

Cô nhóc mân mê những lọn tóc của tôi trong tay và suy nghĩ hồi lâu

"Thế Yul có yêu Sica không?" nhóc vẫn ngây thơ hỏi - haz~ sao hôm nay toàn hỏi khó tôi thế hả công chúa?

"Vậy ai đã cho Sica ăn hết phần cánh gà nào?" tôi cười hỏi

"Yul~" nhóc vui vẻ nói

...Khi ai đó yêu thương bạn,cái cách họ gọi tên bạn thật khác biệt. Và bạn biết,tên của bạn được an toàn trên môi họ...

Tôi khẽ cười và xoa đầu nhóc

"Vậy là có câu trả lời rồi nhá"

Cô nhóc ôm tôi và gật gật

Tôi bất giác mỉm cười

"Yul cũng yêu Sica~"

Ấy khoan, tôi đang nói gì với cô bé vậy - tôi ngớ ra nhưng khi quay sang nhìn thì nhóc đã ngủ mất rồi...

Haz~ tại sao cả quả táo lẫn cái ôm đều đầu độc con người chứ T__T

...

------------

Những ngày sau đó, Sica bắt đầu muốn tìm hiểu về thế giới xung quanh mình, nhóc suốt ngày cắm đầu vào những quyển sách, đặc biệt là sách toán học. Thế là càng ngày, cái tủ sách của tôi càng đồ sộ để đủ "cung ứng" cho thần đồng bé này T__T

Có lần,thấy nhóc đang thích thú đọc 1 cuốn sách dày cộm, tôi nhích nhích tới ngó thử mới biết đó là cuốn từ điển bách khoa...

Đọc từ điển để giải trí ư?

Cô bé này...rất đặc biệt!

...

Mặc dù diễn ra khá chậm, nhưng Sica đã bắt đầu thay đổi...

Cô nhóc không còn muốn đồ chơi ,cô ấy muốn đọc, muốn học, muốn biết mọi thứ. Và khả năng tiếp thu của cô ấy thì càng lúc càng đáng sợ, những định lý hay công thức phức tạp , Sica đều dễ dàng sử dụng, bài học dành cho học sinh cấp 3 đã không còn có thể cản bước cô ấy. Cứ như những kiến thức đó đã có sẵn trong đầu và cô ấy chỉ việc sử dụng vậy? Hay...chính xác là như thế, cô ấy không hoàn toàn quên hết mọi thứ?

Đến lúc này thì tôi buộc phải công nhận, đây đúng là chủ nhân thiên tài của những tấm bằng đó. Thật đáng nể!

Nhưng nói gì thì nói...


Chơi với Yul nữa chứ Sica àh T___T

...

Chỉ trong vòng 3 tháng, cô bé thích ăn KFC và đọc truyện cổ tích đã bước sang chương trình đại học.

Thật là đáng sợ, bây giờ đến tôi cũng cảm thấy hoa mắt trước những kiến thức mà cô ấy đang tiếp nhận. Cô bé này hoàn toàn không biết điểm dừng, cứ như cô ấy muốn khai thác hết kho tàng kiến thức của nhân loại ở tuổi 20 vậy...

Khả năng ngôn ngữ của Sica cũng đang phát triển không ngừng, tôi thật sự không hiểu nổi! Đọc trôi chảy tiếng Pháp và tiếng Đức chỉ trong vòng 3 tháng sao? Rốt cuộc thì não bộ cậu cấu tạo thế nào vậy công chúa?

Dù không nói nhưng tôi biết, cô ấy đang bắt đầu tiến xa hơn nơi tôi đang đứng .Nếu 1 mai cậu bỏ rơi tớ, thì Yul biết làm thế nào đây hả Sica?

T___T

*níu níu*

"Chơi với Yul đi mà~"

...

Vào 1 buổi tối, trước sự ngỡ ngàng của tôi, Sica kéo tôi nằm xuống giường và đòi tôi đọc truyện cho nghe.

Sao vậy nhỉ? Cậu ấy đã có thể đọc trôi chảy những quyển sách này rồi mới phải chứ? Truyện gì vậy? Sleeping beauty?

"Cậu vẫn còn thích truyện cổ tích à?" tôi khẽ hỏi và mở quyển sách ra

Sica không nói gì mà chỉ gật gật - hôm nay cô ấy lạ thật...

Tôi nhún vai và bắt đầu đọc

...


Khi đã đọc hết quyển truyện thì cả tôi và Sica đều buồn ngủ díu cả mắt, tôi chúc cậu ấy ngủ ngon và đưa tay tắt đèn thì

"Yul này..." cô ấy khẽ gọi

"Hm?" tôi quay sang

"Khi Sica ngủ thì sẽ có hoàng tử đến đánh thức Sica dậy phải không?"

Tôi cười nhẹ và đưa tay xoa đầu cô ấy

"Chắc chắn là như thế..."

Sica mỉm cười hôn nhẹ lên má tôi và dần chìm vào giấc ngủ

...


"Nhưng cậu thật sự đã ngủ quá lâu rồi, đã đến lúc phải thức dậy rồi đấy công chúa ạh..." tôi khẽ nói và đưa tay ôm cô gái nhỏ đang say ngủ vào lòng

...

-----------

"Xoảng"

Tiếng động làm tôi giật mình tỉnh giấc

"Ư~ sáng rồi àh ?"

Tôi lờ đờ đưa tay dụi mắt

Ủa, Sica đâu rồi? Tôi ngạc nhiên nhìn chỗ trống kế bên mình

"Sica, cậu đâu rồi?"

Tôi đi khắp nhà tìm cô ấy

Khi đi ngang qua nhà bếp, 1 vật thu hút sự chú ý của tôi

Những mảnh vỡ của chiếc ly mà Sica rất thích

Và ở kế bên đó là...

"Sica?" tôi vội lao đến bên người đang nằm bất động trên sàn kia

"Sica, tỉnh lại đi! Cậu sao vậy?" tôi vừa lay vừa gọi lớn

...

Sica vẫn im lặng...

...


Vào lúc tôi tuyệt vọng định gọi cấp cứu thì mi mắt cậu ấy khẽ chuyển động

"Ư~" cậu ấy mệt mỏi mở mắt nhìn tôi

"Sica, cậu tỉnh lại rồi"

Trước khi não bộ kịp phát đi tín hiệu ra lệnh cho cơ thể thì tôi đã vòng tay ôm cậu ấy vào lòng, nước mắt tôi chảy ra không ngừng. Cô bé này, tôi sợ muốn đứng tim

"Sao lại ngủ ở đây hả? Có biết tớ đã sợ lắm không?" tôi lắc đầu khó chịu, cô gái này đúng là mê ngủ bẩm sinh mà~

Sica đưa tay dụi mắt và nhìn quanh, ánh mắt của cô ấy dừng lại ở tôi

Vẫn với chất giọng quen thuộc thường ngày, cậu ấy hỏi:

"Cô là ai?"

Chap 7

Cô gái tóc vàng đang cắm cúi vào cái laptop thì chợt có tiếng ai ré lên làm cô giật bắn

"...Hwang Miyoung, tớ sẽ giết cậu...tớ thề tớ sẽ giết cậu..." Jess lầm bầm với lấy cái điện thọai và nhấn vào nút nghe

"Cậu có biết tớ suýt chết vì cái tiếng hét đó không hả?" cô hét lên

"Ya, tiếng hét của cậu đó nhé và nhỏ tiếng lại chứ" Tiffany cũng không chịu kém

*gấu gấu,méo méo ,hú hú....%&*&^$@@!!$*

...

"Sao, có chuyện gì mà gọi tớ hả?" - sau cuộc cãi nhau bằng đủ thứ tiếng , rốt cuộc hai cô gái cũng chịu nói chuyện bình thường cho...reader nhờ ^^

"Tớ chỉ muốn rủ cậu đi chơi thôi..." Tiff nhún vai từ tốn nói

"Tớ có nhiều việc phải làm lắm" cô gái tóc vàng nhăn nhó

"Ya, từ lúc cậu bình phục đến giờ có ngày nào cậu không nhốt mình trong phòng chứ? Cậu không thương mình thì cũng phải thương...cái laptop chứ!" Tiff la lên

"Cậu hay tớ là người không biết rằng tớ đã trễ luận án tiến sĩ 1 năm hả?"

"..."

"...Đi đi mà Jessi~ tớ đã lỡ mời người ta rồi..." Tiffany nài nỉ

"Người ta? Ai chứ?" Jessica ngạc nhiên

Khóe miệng cô gái tóc nâu khẽ nhếch lên thành 1 nụ cười

"Bác sĩ Kwon Yuri áh" cô gái mắt cười hăm hở

"Kwon Yuri..."

Jessica lẩm bẩm...Cô đã nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải...

"Ai vậy nhỉ.." Jess vẫn tiếp tục lẩm bẩm mà quên mất rằng cô đang nói chuyện điện thọai nên lẽ tất nhiên, người ở đầu dây bên kia đã nghe rõ những gì cô vừa nói

Thật sự cậu không nhớ chút gì sao Jessi~ - Tiff buồn bã lắc đầu

"Người đó là bác sỹ đã điều trị cho cậu đấy Jessica Jung"

"Àh~phải rồi" Jessi búng tay cái tách khi nghi vấn trong đầu đã được sáng tỏ nhưng cô cũng không khỏi nhăn mặt khi nghe Fany nói, cô nấm này rất ít khi gọi cô là Jessica, lại có chuyện gì nữa đây?

"Tớ không hiểu nổi, sao cậu có thể quên cô ấy vậy?" Tiff thở dài

"Tớ không biết, tớ hòan tòan không có ấn tượng...Vả lại lần gặp cuối cùng cách đây 1 tháng cô ấy chỉ nói duy nhất 1 câu...làm sao tớ nhớ được chứ?" Jessica nhăn mặt

Tiffany thở dài cả cây số. Phải,Jessi không có ấn tượng gì còn cô thì vẫn nhớ rõ ánh mắt buồn bã của Yuri khi cô ấy nói lời tạm biệt sau khi bác sỹ đã khám và cho biết cậu ấy đã bình phục .
Câu "Tạm biệt Jess...sica..." đó nghe đau lòng lắm đấy Jessi~ T__T

"Thôi, không bàn cãi nữa, tớ lỡ mời rồi, trưa này cậu đến tiệm KFC ở đường K nhé~" Tiff la lên và cúp máy

"KFC?" Jessica tròn mắt nhìn vào điện thọai,cái món ăn đầy dầu mỡ đó...nhỏ nấm này muốn cô ú lên cho giống nhỏ chắc?

...

"Jessi~ tớ biết thể nào cậu cũng tới mà~" Tiffany lao đến ôm lấy cô gái đang RẤT khó chịu kia

Cô gái tóc vàng từ tốn nhịp nhịp ngón tay và nhìn Tiff chằm chằm

"..cậu~ có biết là bao lâu rồi tớ không đụng vào cái món có hại cho sức khỏe này không mà rủ tớ ra đây..."

Tiff chỉ có thể cười méo, Jessica mà biết trong thời gian ở với Yuri cô ấy đã ăn bao nhiêu phần KFC thì cô ấy sẽ giết cô mất >.<

Jessica khẽ thở dài

"Sao chỉ có mình cậu vậy nấm ú?"

"Ya, tớ không ú nhé" Tiff la lên

"TeTe đang đợi người kia...cậu biết đấy...bác sĩ Kwon Yuri áh..." cô gái mắt cười gượng gạo nói .Thật tình thì cô cũng không biết Taeyeon có rủ được Yuri không vì hình như cô ấy cũng đang làm việc không ngừng nghỉ...

...Cả 2 người đang chạy trốn chính mình và lẫn nhau sao?

Trong lúc Fany đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Jess loay hoay nhìn quanh. Cũng lâu rồi cô không vào tiệm KFC...nhân viên ở đây thật thân thiện, anh chàng tính tiền đang vẫy tay với cô kìa ^^

Ủa khoan, cô đâu có quen anh ta? Bây giờ Jessica mới để ý...cách bài trí của tiệm này...quen thuộc quá...

Hình như...cô đã thấy ở đâu rồi...


...........

"Thế Sica muốn ăn gì nào?"

"KFC , phần có lá cờ áh"

..........


"Ah~" Jessica ôm đầu,có cái gì vừa lóe lên trong đầu cô

..ai...ai vừa nói vậy...

"Jessi~ cậu sao vậy?" Tiffany hốt hỏang la lên

"Khôn..không có gì...chỉ là.." Jessica khó nhọc nói nhưng tiếng nói đó vẫn không dừng lại


..........

"Thế Taeyeon còn đọc gì nữa nào?"

"Ưhm~ bắt trẻ...sa mạc...chiến tranh"...


Gì..gì vậy...sao lại có cả Taeyeon nữa...ai vậy...


..."Ngoan nào Sica,...lỡ tay thôi mà"

..........


"Fany...đầu tớ.." Jess đau đớn nói, giọng nói này...làm ơn dừng lại đi...cô sẽ chết mất...

"Hụych" Jessica ngã xuống đất, cô không thể điều khiển mình nữa..

"Jessi~" Tiffany kinh hãi la lên và lao đến đỡ Jess dậy nhưng có người đã nhanh hơn...

...

"Sica...cậu sao vậy? Tỉnh lại đi..."

...Tôi khó nhọc mở mắt khi nghe tiếng gọi,có...ai đó đang lay tôi...

Tôi cố nhìn rõ người đó với đôi mắt nhòe nước của mình...

..ai...ai vậy...

Những lọn tóc đen của người đó rũ xuống mặt tôi...

...ai vậy...

Fany..?

Không,không phải...tóc Fany màu nâu...?

"Có sao không Sica? Cậu đau ở đâu?" Người đó hốt hoảng nói và xoa đầu tôi...

...tôi thích cảm giác này...tay người đó chạm đến đâu thì cơn đau nơi đó dừng lại...cái cảm giác thân thuộc này...dễ chịu quá...

Bàn tay ấm áp đó nhẹ lau nước mắt tôi...Ah~ tôi biết người này là ai rồi!

"...Xin chào..bác sĩ Kwon..." tôi cố nặn ra 1 nụ cười với người đó dù đầu tôi vẫn đang đau như búa bổ

"..."

"...chào cậu Jessica.." người đó cười nhẹ và đỡ tôi ngồi thẳng dậy

Hình như cơn đau đã ảnh hưởng đến thị giác của tôi thì phải...có gì vừa lướt qua trong ánh mắt đen như màn đêm đầy sương vô định khó đóan đó...tôi nhìn nhầm chăng?

"Cậu làm bọn tớ hết hồn đấy Jessica" Taeyeon thở phào trong khi tay vẫn đang ôm cô nấm chỉ chực òa khóc kia

"...cảm ơn đã giúp tôi, cô Kwon..." tôi khẽ nói với cô gái có vẻ đẹp như chiều tà vừa kiêu ngạo vừa dữ dội đó

"Không có gì,..mình cũng quen làm việc này rồi..." cô ấy cười nhẹ

"Và cậu có thể gọi mình là...Yuri.." cô ấy nói chữ "Yuri" rất nhỏ, nghe như 1 lời thì thầm vậy...sao thế nhỉ? Yuri là 1 cái tên rất đẹp mà,tôi khá thích nó...

"Taeyeon,cậu gọi mình đến đây để...?" Yuri quay sang vợ chồng nhà Mario nhưng cái cặp lùn đó đã lẩn đâu mất ...cậu lại định bày trò gì nữa vậy nấm ú?

Hình như Yuri cũng nghĩ như tôi nên cô ấy khẽ thở dài và quay lại

"Họ đi rồi..." cô ấy nói và đưa tay lên đầu tôi

"Cậu còn đau chỗ nào không?" Yuri ân cần hỏi

Tôi khẽ lắc đầu,cơn đau đã qua đi nhưng...cái cảm giác dễ chịu này...tôi thích nó...

"Vậy àh.." cô ấy gật đầu và rút tay về

Gần như ngay lập tức, tôi giữ tay cô ấy lại

Yuri nhìn tôi với ánh mắt "What are you doing?"

Chính tôi cũng không biết nói gì...tại..tại tay tôi tự hành động đấy chứ >.<

"Tôi xin lỗi nhưng...chỉ 1 chút thôi...hãy cứ giữ như vậy nhé..." tôi cúi xuống ấp úng , chắc mặt tôi đang đỏ lắm, thật là xấu hổ mà >.<

"Cậu...vẫn vậy" cô ấy khẽ nói và xoa đầu tôi

Tôi không rõ đang có những biểu hiện gì trên gương mặt xinh đẹp đó nhưng bàn tay ấm áp vẫn đang xoa đầu tôi này...

...ehehe~ *quẫy đuôi*

...

"Dù gì thì mình cũng xin nghỉ hôm nay rồi, cậu có muốn đi đâu không?" Yuri cười hỏi và đưa tôi cái bong bóng màu cam cô ấy vừa xin được

..tôi 20 tuổi rồi nhá... ="=

"Không thích àh?" cô ấy cười và vẫy vẫy cái bong bóng

Không hiểu sao tôi lại ngoan ngõan gật đầu và nhận lấy trái bóng khi cô ấy hỏi. Haz~ hôm nay tôi sao thế này?

"Cảm ơn..." tôi ấp úng nói

Yuri chỉ nhún vai và khẽ nói, gần như là thì thầm

"Cậu đã khỏi thật rồi Sica ạh"

...

Yuri đưa tôi đến nơi mà cô ấy thường hay tới : tiệm cá kiểng...

Nơi này cứ như 1 đại dương thu nhỏ vậy, có đủ cái lọai cá, ehehe~ chọc cá La Hán vui lắm ^^

Trong khi tôi vẫn đang chọc con cá đầu bự đó thì Yuri lại chỉ im lặng nhìn ngắm 1 cái bể lớn với đủ các lọai cá, tôi tò mò đi đến hỏi

"Cậu thích cá lắm àh?" - haz~ tôi đang hỏi gì thế này, người ta đã ngắm như thế mà còn hỏi người ta có thích hay không àh ="=

"Không" Yuri thản nhiên đáp

Tôi tròn mắt quay lại , cô gái đó chỉ khẽ cười

"Mình ganh tỵ với chúng..."

"Vì sao chứ?" tôi hỏi

"Tất cả các lòai cá đều hạnh phúc...Cậu biết vì sao không?" Yuri từ tốn hỏi

Tôi chỉ có thể lắc đầu, nếu cô ấy hỏi kích thước cá mập thì tôi còn biết chứ những con cá này thì tôi chịu...

"Vì cá chỉ nhớ được 3 giây nên khi bơi đến cuối bể rồi quay lại, chúng quên mất mình đã ở đâu và nghĩ rằng đó là 1 nơi mới..."

"Thế àh, nhưng tôi thì nhớ rất tốt đấy" tôi hí hửng nói và chờ đợi 1 nụ cười đáp lại. Cả tôi cũng thấy ngạc nhiên, tôi đang làm nũng sao?

Người bên cạnh khẽ cười và xoa đầu tôi

"Phải, cậu nhớ mọi thứ...Còn mình...mình chỉ muốn được như những con cá này, quên đi tất cả...nhưng,có những kỉ niệm sẽ tồn tại mãi mãi..." Yuri nói với 1 nụ cười

...nụ cười đó...sao buồn quá...

.................

"Thôi mà ,Jessica, đừng khóc nữa..."


Lại là nó,cái tiếng nói kì lạ đó...

Tôi nhăn mặt ôm đầu, hôm nay tôi làm sao thế này...


................

"Cô..c..cậu..học ở đâu ra cái trò này vậy?"

"Sica không muốn ngủ bên kia àh?"

"Sica ,ăn sa-lát nữa"

"Không thích KFC luôn àh?

"Vì hòang tử yêu công chúa"

"...sẽ trả lại mà,... hứa đấy..."

....................


..tại sao..tại sao? Đó là ai vậy? Tại sao tôi không thể nhớ tên người đó?

"Đau...đau quá..." cơn đau làm tôi ứa nước mắt, chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy...

Chợt bàn tay ấm áp ấy vuốt tóc tôi và chủ nhân của nó kéo tôi vào lòng

"...ngoan lắm...không sao đâu..có mình ở đây rồi..." người đó dịu dàng nói

"hức..hức.." tôi để mặc những giọt nước mắt của mình tuôn rơi trong vòng tay ấm áp đó...

Tại sao...tôi đã làm gì sai...


..............

"Xin lỗi...đau lắm phải không?... quên mất..."

"Ngoan nào Sica,...lỡ tay thôi mà..."

...............


Tiếng nói đó vẫn vang lên không ngừng nhưng lần này,tôi không còn thấy đau nữa...là nhờ người này sao?

Tôi ngước lên nhìn người vẫn đang nhẹ nhàng vuốt tóc tôi kia

"Cậu...thật sự cậu là ai vậy Yuri..?" - rõ ràng ở cô gái này có 1 cái gì đó...rất quen thuộc...

Yuri hôn nhẹ lên trán tôi và nói

"Mình...chỉ là một người mà cậu quen..." cô ấy bình thản nói câu đó với 1 nụ cười

Nhưng tim tôi lại nhói đau khi thấy nụ cười đó...

...thật sự chỉ là 1 người mà tôi quen sao? Vậy thì sao cậu lại cười buồn như thế hả Yuri?

...ta sẽ cười khi không còn có thể khóc được nữa...

...

"Mình nghĩ cậu nên về đi, hôm nay cậu mệt lắm rồi" Yuri nói và đưa cho tôi 1 cuốn sách

"Có thể, mình sẽ không gặp lại cậu nữa.Nên thật ra hôm nay mình đến đây, là để trả vật này cho cậu..."

Tôi tròn mắt nhìn quyển sách Yuri đưa tôi, Snow White ư? Tôi đã 20 tuổi rồi đấy!

Tôi ngước lên nhìn Yuri khó hiểu nhưng cô ấy chỉ khẽ cười

"Nó là của riêng cậu đấy"

Tôi nhăn mặt mở quyển sách ra, đập vào mắt tôi là dòng chữ

"Tặng Sic của Yul"

Ah~ lại nữa , tiếng nói đó lại vang lên dữ dội hơn bao giờ hết

.................

"Hiểu rồi, tôi là Yul"

"Vậy Sica có muốn Yul ngủ giống vậy không?"

"Thế này nhé, yêu là khi Sica đi ăn KFC cùng 1 người và người đó nhường hết món cánh gà chiên cho Sica, điều đó chứng tỏ người đó yêu Sica đấy"

"..ngoan lắm...tối nay Yul sẽ mua KFC cho Sica nhé..."

..Yul?

"Chơi với Yul đi mà~"

...Ai vậy?

...dừng lại đi ,đau quá...

"Yul cũng yêu Sica~"

..đau..

Tôi không còn có thể điều khiển mình được nữa...

...gương mặt hốt hỏang của người đó, là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi bóng tối bao trùm lên tất cả...

...


"Bác sĩ, bạn tôi không sao chứ?"

"Jessi~"

"Xin cô hãy bình tĩnh,cô Jung chỉ bị chóang..."

...


Tôi tỉnh lại và thấy mình đang nằm trên 1 chiếc giường màu trắng...

Tôi đảo mắt nhìn quanh ,đây là...bệnh viện ư?

Ánh mắt tôi dừng lại ở người đó,con người ngốc nghếch vẫn đang nắm chặt lấy tay tôi đó
"Xin mọi người bình tĩnh,cô ấy ổn..." bên kia cánh cửa, tiếng vị bác sĩ cố gắng thuyết phục vợ chồng nấm vẫn vang lên không ngừng. Họ còn nói gì nữa nhưng tôi không nghe thấy, vang vảng bên tai tôi là giọng nói ấm áp ấy

............

"Không sao đâu,tại ngốc quá nên mới bị đánh đấy"

...

"Xin chào Jessica~ ta làm quen nhé,tên tôi là Kwon Yuri"

...............


Ngốc...đúng là ngốc mà...

Tại sao lại không nói cho mình biết chứ?


...


Nước mắt Sica vẫn đang chảy dài...

Làm ơn, hãy nói gì đó đi Sica,làm ơn hãy cho mình biết là cậu bình an, cho dù cậu quên mình cũng không sao, mình sẽ chấp nhận tất cả mà, chỉ là mãi mãi không thể...không thể...

Bàn tay run run của Sica khẽ chạm vào má tôi, cô ấy mỉm cười và thì thầm khe khẽ


"Yul ngốc"

...

..

.

loading...