Stories Yulsic You Smile I Smile



Yuri đưa mắt ra phía cửa sổ, ngắm những hạt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Ly sô cô la nóng để trên bàn ủ ấm cả hai bàn tay lạnh giá của cô. Đã rất lâu rồi cô không được ngồi thảnh thơi mà ngắm bầu trời thế này, công việc luôn khiến cô bận rộn. Chỉ vì cô đang cảm nặng, được nghỉ vài ngày cũng thật là khó chịu đối với một người ham công tiếc việc như Yuri.


Hơn nữa, mười ngày nữa là sinh nhật của cô. Yuri không nghĩ cô sẽ có một bữa tiệc tưng bừng cùng bạn bè hay gia đình, đại loại thế. Cô không thích tiệc tùng, ngày đó có gì là quan trọng, Yuri vẫn cứ lao đầu vào công việc trong cái ngày mỗi năm chỉ có một lần ấy. Dù vậy, cô được rất nhiều người yêu mến, quà sinh nhật đến dành cho cô không phải là ít. Yuri vui, nhưng điều đó không có gì quan trọng.


Buổi sáng hôm nay thật buồn tẻ, Yuri ngồi ngắm tuyết rơi đến khi chán. Cô quyết định vớ chiếc áo khoát và khăn choàng quanh cổ ra đường hít thở khí trời. Dù sao thì đứng giữa trời tuyết rơi vẫn thích hơn là cứ ngồi đưa ánh mắt buồn tẻ gián tiếp qua ô cửa sổ trong khi mình có thể chạm tới nó.


Yuri rảo bước dọc con đường gần nhà cô, cảnh vật có vẻ tĩnh lặng. Mọi người trên phố chỉ cắm cúi bước đi thật nhanh, núp mặt đằng sau những chiếc khăn quàng cổ để tránh tuyết. Tấp nập nhưng chỉ có mỗi tiếng động của những cơn gió hiu hắt lạnh lẽo cứ vụt qua thính giác, lèn vào cơ thể khiến cô rùn mình chút ít.


Một bảng hiệu cửa tiệm đĩa nhạc đập vào mắt cô, So One. Đã lâu lắm rồi cô không mua đĩa nhạc, dù bận rộn với công việc nhưng Yuri cũng là người yêu âm nhạc đến say mê. Nhưng cô ít khi mua đĩa thay vào đó là cô có thể tải nhạc từ trên mạng về hoặc được bạn bè chia sẻ. Cái tên ấy đã cuốn hút cô, Yuri bước vào trong tiệm sau tiếng chuông cửa kêu leng keng.
Không gian bên trong đơn giản nhưng ấm cúng, giáng sinh sắp đến rồi nên tiệm có nguyên một cây thông to đặt ở chính giữa căn nhà. Phía trên tường gạch đỏ là những hình ảnh của các nghệ sĩ nổi tiếng được lồng khung gỗ đẹp đẽ. Các khung kệ bằng gỗ khiến cho căn nhà ấm áp hẳn lên.


Yuri nhẹ nhàng cởi khăn choàng ra và treo ngay lên cái móc được đặt ngay cửa.


- Xin chào quý khách!


Đó là giọng nói của một cô gái đứng ở quầy tính tiền. Bây giờ Yuri mới để ý là chỉ có cô và cô gái ấy ở đây, tiếng nhạc giao hưởng nhẹ nhàng vang khắp căn nhà. Cô gái ấy lại lần nữa lên tiếng:


- Tôi có thể giúp gì cho cô không?

Yuri ngập ngừng đôi chút. Bây giờ cô có thể thấy được cô gái bé nhỏ ấy khi đã đến khá gần quầy tính tiền. Mái tóc vàng óng được búi lên gọn gàng để lộ chiếc cổ nhỏ nhắn của cô gái, da trắng hồng như một tác phẩm, khuôn mặt đẹp với một cặp kính cận hoàn hảo. Yuri không nghĩ là mình đang ở nơi nào đó như là chốn thần tiên chẳng hạn, bởi vì cô gái này quá xinh đẹp.


- Ah uhm...tôi sẽ xem xung quanh.


Cô gái ấy mỉm cười nhẹ với Yuri. Cô thoáng một chút lúng túng vì nụ cười ấy, Yuri cũng đáp lại nụ cười của cô gái. Cô nghĩ là trái tim cô lỗi một nhịp mất rồi, nó khựng lại một lúc rồi và giờ đang đập nhanh hơn hẳn.


Yuri dạo quanh những kệ đĩa, đôi lúc cô lén đưa mắt nhìn cô gái ở quầy tính tiền như thể cô chuẩn bị lấy cắp đĩa trong cửa tiệm vậy. Vài lần Yuri bị cô gái bắt gặp ánh mắt ấy, cô bối rối quay mặt đi chỗ khác và đặt chiếc đĩa lên kệ. Cô cảm giác như mặt mình đỏ lên vì cô cảm thấy mặt cô nóng hổi. Yuri chọn nhanh album Hoot của Girls' Generation mà cô yêu thích, mặc dù cô đã nghe nát cái album đó rồi.


Bước nhanh đến quầy tính tiền, cô gái tóc vàng mỉm cười với Yuri và lấy cái đĩa và bắt đầu công việc của mình. Mọi hành động của cô gái đều nhẹ nhàng, nụ cười thì vẫn không hết trên đôi môi hồng xinh của cô gái. Yuri muốn hỏi cô gái ấy tên gì, nhưng lại nhút nhát không dám. Vì mải ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần ấy, Yuri không để ý rằng việc tính tiền đã xong và cô gái đang cố lấy sự chú ý về phía cô.


- Thưa quý khách?

- Ah uhm. Của tôi bao nhiêu?

- 17000 won.


Yuri vội vàng lấy ví từ phía túi quần sau, cô vụng về như kẻ vừa bị phát hiện ra vừa làm việc xấu xong. Yuri có thể thấy được cô gái ấy đang cười khúc khích vì điệu bộ của mình, thật thảm hại mà, Yuri nghĩ.


Đó là lần đầu tiên Yuri gặp cô gái ấy. Sau này dần dần, đến cửa tiệm So One là thói quen của cô. Yuri thường đến đó mỗi khi tan sở. Đã được một tuần, nhưng cô vẫn chưa biết tên cô gái ấy chỉ vì sự nhút nhát của mình. Những chiếc đĩa mà Yuri mua về cô không buồn mở ra. Cô chỉ mua về, để ngay ngắn trên bàn, không mở bao bì ra. Chỉ để đó nguyện vẹn hình trạng mà cô gái ấy đã gói lại và Yuri nghĩ về cô gái ấy. Cứ thế, số lượng đĩa cứ tăng dần theo thời gian. Bao bì y nguyên như chưa từng được ai sử dụng. Mà thực tế là như vậy mà.

Hôm nay là sinh nhật của Yuri. Cô muốn lần này phải có chút gì đó đặc biệt hơn. Vào cái tuổi 25 này thì phải mạnh dạn thêm một tí. Yuri co ro giữa trời buổi tối tháng 12 lạnh ngắt, cô phì phò hơi vào lòng bàn tay để mong được ấm hơn tí. Một dáng người quen thuộc đang đóng cánh cửa gần đấy, Yuri nhận ra đã đến giờ đóng cửa tiệm, cô gái tóc vàng ấy đang loay hoay với chiếc cửa trong khi tay cầm một đống thứ đồ trên tay. Yuri sải bước nhanh đến bên cô gái ấy và giúp đỡ. Khi vừa nhận ra có một cánh tay chen vào sự khó khăn ấy, cô gái nhanh chóng rụt tay mình lại và buộc phải để người ấy giúp mình vì không còn cách nào khác.


Sau khi đã hoàn thành hết công việc của một ngày, cô gái ấy mỉm cười với Yuri và cúi đầu cảm ơn. Cô gái quay lưng bỏ đi, vẻ đẹp của cô gái ấy có lẽ là một phép thuật, nó khiến Yuri lúc nào cũng chìm đắm vào bùa mê ấy. Chợt nhớ lý do mình đến đây, Yuri vội gọi cô gái lại:


- Thưa cô.


Cô gái nhẹ quay đầu lại khi nghe có người gọi mình.


- Huhm?

- Tôi tự hỏi, tôi có thể được biết tên cô không?


Cô gái cười nhẹ, và xoay hẳn người lại, đối diện với Yuri.


- Cô đã biết rồi mà.


Cô gái nhanh chóng bỏ đi, không cho Yuri cơ hội nào để tiếp cận cô gái. Cô đâu biết tên cô gái ấy là gì, tại sao cô ấy lại nói như vậy. Yuri không thể hiểu nổi câu trả lời ấy, muốn đuổi theo để hỏi rõ nhưng có cái gì đó đã chôn chân cô lại. Hay tại sự nhút nhát ấy lại đè nát lòng can đảm rồi.


Yuri lặng lẽ bước từng bước chân mệt mỏi về căn hộ. Lần này thật sự cô không biết nên phải đối diện với cô gái ấy ra sao. Sự nhút nhát cứ luôn đàn áp cô. Đã bao lần, yêu thương cứ vuột khỏi tầm tay khi mà chỉ cần vươn ra là có thể chạm tới. Cô nghĩ cô đã yêu cô gái ấy, nhưng, một người nhút nhát như cô thì sao có thể yêu ai được. Mệt mỏi thả mình nằm dài xuống giường, Yuri nghĩ đây là sinh nhật tệ nhất mà cô từng có, mặc dù trước đây cũng chẳng khá khẩm hơn. Cô đưa mắt nhìn vẩn vơ lên trần nhà. Chỉ cần nhìn vu vơ vào khoảng không nào đó, thì đã có thể dễ chịu hơn một tí. Phải không. Yuri tua lại những đoạn băng trong trí óc cô, liên tưởng đến khuôn mặt của người con gái xinh đẹp ấy, nụ cười tỏa nắng ấm áp ấy. Bất ngờ cô đập mạnh hai tay xuống giường và lặn lộn la hét. Cô muốn những hình ảnh ấy thoát ra khỏi trí óc cô, nhưng rồi cô lại nghĩ đến nó khi ánh mắt cô bắt gặp chồng đĩa mà cô đã mua về từ những tuần gần đây. Nó được chất cao lắm rồi. Có lẽ nhạc sẽ giúp cô thoải mái hơn. Yuri đứng dậy, đi đến chiếc bàn gỗ và lấy chiếc đĩa nằm ở vị trí cao nhất. Cô cẩn thận gỡ bao bì màu hồng phấn ra, bất chợt có một mảnh giấy rơi xuống từ phía trong bao bì. Yuri ngỡ ngàng đôi chút, rồi cũng cúi xuống gầm bàn nhặt mảnh giấy ấy lên. Một dòng chữ màu đen ngay ngắn nằm trên nền giấy trắng nhỏ hiện ra trước mắt cô.


"Đã sắp đến Giáng Sinh rồi. Thật tuyệt đúng không ^^"


Yuri không nghĩ rằng mảnh giấy này viết cho mình, và càng không nữa rằng đây là dòng chữ cô gái ấy viết cho mình. Yuri như đứng hình trong vài giây, rồi cô cũng nhanh chóng, hối hả mở bao bì của chiếc đĩa tiếp theo. Mảnh giấy trong mong đợi của cô hiện ra.


"Hôm nay trời mưa. Hãy chú ý đến sức khỏe và mang ô theo người thường xuyên."


Không thể tin vào mắt mình nữa, Yuri mở to mắt và lầm bầm


- Cái quái gì thế này??


Yuri nhanh chóng mở tiếp chiếc đĩa thứ ba.

"Đã có ai khen khăn choàng của cô đẹp chưa? Cô mua ở đâu thế hehe"

....

"Tôi nghĩ là cô đã không bao giờ mở những chiếc đĩa kia. Tôi nói đúng không nhỉ?"

....


Cứ thế, Yuri mở bao bì của từng chiếc đĩa. Chồng đĩa nay đã vơi dần. Cô vẫn không thể tin đây là sự thật, cô nghĩ là cô đã ngất ở một nơi nào đó và lạc vào giấc mơ này. Khi chỉ còn lại hai chiếc đĩa cuối cùng, Yuri hồi hộp lấy tay xé bao bì.


"Có vẻ như tôi đã đợi điện thoại khá lâu đấy"


Yuri với tay lấy đĩa chiếc cuối cùng và cũng là chiếc đĩa đầu tiên mà cô đã mua. Yuri phải thừa nhận, tim cô đang đập rất nhanh, có lẽ nó muốn nhảy hẳn ra khỏi lồng ngực trái mà nhảy múa mất. Yuri chầm chậm mở giấy gói màu hồng ra như thể chỉ cần rách một tí là cô sẽ bị Mẹ mắng vậy. Mảnh giấy trắng ấy rớt trên tay cô, từng chữ từng chữ một, Yuri đọc một cách rõ ràng từng chữ. Cô như không thể tin vào mắt mình.


"Jessica - 022211521804"


Yuri nhanh chóng nhận ra đó là số điện thoại và tên của cô gái ấy. Jessica. Đây cũng chính là lời giải thích cho câu trả lời vừa nãy của Jessica. Tại sao Yuri lại quá ngu ngốc đến vậy, cô đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian. Và giờ thì cô đang cầu mong cho điều ấy đừng quá muộn. Yuri vội vã rời khỏi đống đĩa và giấy gói bừa bộn nằm một chỗ ấy, bỏ đi tìm kiếm điện thoại của mình. Cô quay số điện thoại của Jessica.


Ring


...

Ring


...


Ring


...

Sau một hồi chuông dài, Yuri không hề nhận thấy dấu hiệu bắt máy nào từ phía Jessica. Cô nghĩ có lẽ là đã quá muộn để gọi cho Jessica. Ngay khi vừa chuẩn bị gác máy, Yuri nghe thấy có tiếng động phát ra từ điện thoại.


- Alo?


Yuri vẫn im lặng nghe giọng nói quen thuộc ấy, có lẽ cô vẫn chưa đủ can đảm để làm điều này. Để nói cho Jessica biết tình cảm của mình.


- Alo? - Jessica lặp lại câu nói trong điện thoại.

- Tôi cúp máy nhé?

- Khoan!


Lần này Yuri đã chính thức lên tiếng, cô không thể để mất Jessica được. Cô phải làm. Hít một hơi thật sâu, Yuri bắt đầu nói:


- Tôi là Yuri, Kwon Yuri...Người thường xuyên đến cửa hàng của cô.


Yuri có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích nhẹ của Jessica phía bên kia.


- Ah ra thế. Cô không nghĩ bây giờ khá muộn rồi chứ?


Yuri ngập ngừng xấu hổ, đã gần nửa đêm gọi điện thoại cho một người thật là khá bất lịch sự.


- Tôi....tôi xin lỗi.

- Không sao. Huhm...Tôi có thể biết lý do của cuộc điện thoại này không? - Giọng Jessica nhẹ nhàng bên điện thoại.

- Tôi có thể mời cô một bữa tối muộn không Jessica? Chỉ là..hôm nay là sinh nhật tôi, tôi vẫn chưa được thổi nến. Vậy nên...


Giọng Yuri ngày càng nhỏ dần, cô mong là thính giác của Jessica tốt mà nghe thấy giọng nói của cô.


- Được thôi. Dù sao tôi cũng chưa ăn tối.

-Ah ~ Hẹn cô ở Soshi cafe nhé Jessica.

***

Yuri quên mất bây giờ đã quá muộn để là giờ mở cửa của một quán cafe. Ngay khi vừa đến chỗ hẹn cô đã thấy một màu tối thui từ trong Soshi cafe với cái bảng Closed trước cửa. Yuri không còn cách nào khác là đứng đấy đợi Jessica và sẽ cùng cô ấy đi đến nơi khác. Lại đứng co ro như thế, Yuri phà hơi vào lòng bàn tay và xoa xoa nó, cô đưa mắt nhìn khung cảnh ban đêm xunh quanh, chỉ một màu đen với những ánh đèn đường màu vàng lờ mờ. Rồi bất chợt từ đằng xa cô có thể thấy Jessica đứng ngay đó, dưới ánh đèn vàng, quần jeans dài đen, chiếc áo len cổ cao màu trắng phía trong, áo khoác xám dài bên ngoài, mái tóc vàng được búi cao. Hai tay Jessica được bỏ trong túi áo ấm, nụ cười vẫn luôn hiện diện trên đôi môi ấy. Yuri luôn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Jessica. Và giờ thì thân hình nhỏ bé ấy đang đứng trước mắt cô như một thiên thần. Yuri muốn chạy đến ôm chầm lấy con người ấy như thể mạng sống cô phụ thuộc vào điều ấy.


- Cô đến lâu chưa?

- Cũng mới thôi, hì.


Yuri trả lời với giọng run run, cô đang lạnh phát cóng vì phải chờ Jessica khá lâu. Nhưng không muốn Jessica phải lo lắng, cô cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Jessica tiếp tục tiến đến gần khuôn mặt Yuri, cô đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Yuri. Yuri bất ngờ vì hành động này nhưng vẫn ngoan ngoãn để yên.


- Mũi cậu đỏ hết rồi này. Lạnh lắm phải không?


Jessica lại cười. Chỉ cần nụ cười ấy, Yuri đã có thể thấy ấm áp lạ kỳ. Nụ cười của Jessica có phép thuật.

- Lạnh lắm Jessica.

- Lại đây.


Jessica vừa nói hết câu thì kéo tay Yuri lại, ôm cô vào lòng. Yuri tiếp tục ngỡ ngàng, bây giờ ai là người bảo vệ ai đây trong khi Yuri lại cảm thấy quá yếu đuối trong vòng tay của Jessica. Hơi ấm bắt đầu len lỏi khắp cơ thể cô, Yuri từ từ nhắm mắt và vòng tay quanh eo Jessica, tựa cằm lên vai cô ấy. Jessica quả thật là một điều kỳ diệu nhất từng xảy đến với Yuri.


- Mình yêu cậu, Sica.

- Mình cũng vậy, Yuri.


Yuri siết chặt Jessica trong vòng tay mình hơn khi được nhận câu trả lời mà cô hằng mong đợi. Jessica chính xác là người sẽ cùng cô đi suốt cuộc đời này. Yêu từ cái nhìn đầu tiên là điều tưởng chừng vô tưởng, nhưng thực tế rằng, nó rất tuyệt. Nụ cười của Jessica là phép thuật, là điều kỳ diệu. Jessica cười, Yuri cười. Đôi khi yêu chỉ là đứng nhìn từ xa. Hạnh phúc chỉ đơn giản vậy thôi.


Đây là sinh nhật tuyệt nhất mà Yuri từng có trong cuộc đời cô.

-THE END-



loading...