Valentine's: Side B [Oh My God]

"OH MY GOD, OH MY GOD, OH MY GOD. KWON YURI, CẬU CHẾT CHẮC RỒI!!!!" Mỗi khi cậu ấy nhấn mạnh từ 'oh my god', chỉ có thể có một nguy cơ thôi. Jessica Jung đang rất rất bực bội.

Tôi đang chạy lòng vòng cả căn nhà, và cậu ấy đang cầm con dao phay mà đuổi theo.

"MÌNH XIN LỖI MÀ!!"

"QUÁ TRỄ ĐỂ XIN LỖI RỒI. ĐỨNG LẠI ĐÓ, NẾU KHÔNG LÀ CHẾT ĐẤY!!"

Lẽ ra tôi nên nghĩ đến hậu quả trước khi muốn chọc cậu ấy, nhưng thật sự việc ấy có sức cám dỗ không cưỡng lại được.

"Sica..."

"Yuri..." Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt đầy yêu thương rồi từ từ khép lại. Đôi môi của cậu ấy hé mở thành hình chữ 'o' và ngả dần người về phía tôi.

Tôi bắt đầu hồi hộp khi gương mặt của cậu ấy chỉ cách tôi đúng năm centimet. Trong lòng tôi đang sướng muốn chết được, tôi sắp bỏ cuộc đến nơi rồi, nhưng tôi biết mình phải làm chuyện ấy ngay bây giờ.

Ngay trước khi hai đôi môi chạm nhau, tôi lùi lại và bỏ vào miệng cậu ấy một miếng dưa leo nho nhỏ. Cậu ấy mở mắt ra ngay lập tức và nhả cái miếng màu xanh kinh khủng ấy ra khỏi miệng, không quên hét một tiếng ầm trời.

Cậu ấy nhìn tôi bằng đôi mắt mang hình viên đạn, "OH MY GOD KWON YURI, CẬU CHẾT CHẮC RỒI!!"

Và sau đó là tôi chạy lòng vòng cả căn nhà, còn Jessica thì cầm một con dao phay đuổi theo ấy mà.

Tôi chạy vào phòng khách, nơi Taeyeon, Tiffany và Sunny đang nằm như những kẻ vô công rồi nghề.

"AHHH!! Cứu mình với các cậu ơi!"

"Ôi, cậu dễ thương quá." Taeyeon dùng cả hai tay nhéo má của Tiffany.

"Không dễ thương bằng cậu đâu."

"Hổng dám à! Mọi người đều nói cậu dễ thương nhất."

"Pshh... mình đâu có phải 'mọi người' đâu. Trong mắt mình chỉ có cậu thôi."

"Vậy hai chúng ta cùng dễ thương nhé?"

Sunny là hy vọng cuối cùng của tôi, vì Taeyeon và Tiffany giờ đây đang lơ lửng trên chín tầng mây và chẳng thèm quan tậm chuyện gì đang xảy ra cả.

"CHẾT ĐI CHẾT ĐI!!" Sunny cũng đang bị cuốn vào trò chơi trong cái Nintendo DS của cậu ấy.

"SUNNY!!"

"Cấm nói chuyện nghe chưa? Tui đang chơi màn cuối đây!"

Thôi rồi Lượm ơi...

Tôi nhận ra mình chỉ còn hai lựa chọn. Một, tôi có thể nhốt Jessica vào một căn phòng cho đến khi cậu ấy quên đi mọi chuyện. Mà nghe như đùa vậy. Jessica chẳng quên gì cả; đối với cậu ấy thì 'công chúa' trả thù mười năm chưa muộn mà. Cách hai, tôi có thể thú tội và cầu xin sự tha thứ, hay nói một cách khác là tự tử đấy.

Cách một nghe cũng được đó; tôi còn quá trẻ để chết trong tay người đẹp. Tôi lao nhanh vào phòng của mình và chuẩn bị đóng cửa. Nhưng chết người ở chỗ là Jessica đã chen chân vào khe cửa trước khi nó đóng hoàn toàn.

TRỜI ĐẤT. Chết tôi rồi!

Cậu ấy đẩy cửa ra thật mạnh làm tôi ngã ra đằng sau. Jessica Jung đang đứng trước mặt tôi, cậu ấy dập cửa vào thật mạnh rồi khóa nó lại.

"OH MY GOD, ĐỨNG DẬY NGAY KWON YURI."

Tôi lập tức bật dậy rồi phủi bụi khỏi quần áo. Tôi run lẩy bẩy khi nghĩ đến hình phạt mà cậu ấy dành cho mình. Cũng với đôi mắt mang hình viên đạn ấy, cậu ấy càng lúc càng tiến sát lại gần tôi. Khi nhìn thấy cậu ấy giơ tay phải lên, tôi nhắm chặt mắt lại. Chịu tát là cách duy nhất; chẳng ai có thể thoát khỏi nàng công chúa này đâu.

Nhưng lạ thay, tôi có cảm giác tay cậu ấy đang ở sau gáy của mình. Cậu ấy túm lấy tóc của tôi và... ép môi mình vào môi tôi. Một nụ hôn thật đơn giản nhưng lại khiến tôi có cảm giác như đang đạp phải dây điện trần vậy. Wow, cũng đâu đến nỗi nào, tôi nghĩ thầm. Vậy mà tôi cứ tưởng sẽ tiêu đời rồi.

Như thể cậu ấy đã đọc được ý nghĩ nghĩ cũa tôi, "Đừng tưởng cậu sẽ thoát dễ thế."

"SICAA!! LÀM ƠN ĐI MÀ, TỚ SẼ LÀM TẤT CẢ NHỮNG GÌ CẬU BẢO!" Tôi cầu xin.

"Hừm... thiệt không? Gì cũng được à?" Cười gì mà gian thế...?

"À... ừ..." Tôi bắt đầu lùi về sau, nhưng cậu ấy cứ tiến sát lại gần. Có muốn lùi nữa cũng không được rồi. Tôi đã đụng phải chân giường.

Vào ngõ cụt rồi.

Vẫn còn nụ cười gian xảo ấy trên môi, cậu ấy dùng hai tay đẩy tôi thật nhẹ. Nhưng cái thật nhẹ ấy cũng đủ khiến tôi mất thăng bằng rồi ngã xuống giường của mình. Cậu ấy leo lên giường trườn lên người tôi cho đến khi gương mặt thiên thần ấy ở ngay trước mặt tôi và thì thầm.

"Bây giờ phải phạt cậu mới được..."

Mỗi khi Jessica nhấn mạnh từ 'oh my god', thì chỉ có một nguy cơ thôi.

... à quên, hai mới đúng chứ hả

So Far, Yet So Close

Mình di chuyển con trỏ chuột đến icon của cậu rồi double-click vào nó, mở ra một cửa sổ chat.

"Chào Yuri!"

"Chào cậu!"

"Mình xin lỗi."

Xin lỗi. Một từ được dùng một cách thừa thải, thường bị lạm dụng đến mức nó cũng chẳng còn giá trị gì nữa. Mình rất ghét từ đó, đặc biệt là khi mọi người dùng nó với mình.

Nhưng bây giờ mình cũng chẳng khác gì. Trong hàng triệu từ trong cuốn từ điển, mình vẫn chọn từ ấy.

Có lẽ mình cũng chỉ là một kẻ đạo đức giả thôi.

"Sao cậu lại xin lỗi?" Cậu hỏi.

"Mình có một điều muốn nói với cậu."

"Ừ, việc gì vậy?"

Mình vừa đánh xong những từ mình đã luôn muốn nói với cậu. Chỉ cần bấm vào một nút là mình có thể bày tỏ những tình cảm trong sâu thẳm con tim với cậu. Nhưng lúc định gõ 'enter', ngón tay mình lại nấn ná trên bàn phím, rồi ở yên đấy. Trái tim mình bảo phải bấm, nhưng lý trí thì không cho phép.

Người ta nói hãy làm theo những gì con tim mình mách bảo, và mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Toàn mấy câu ngạn ngữ, ai nghe xong cũng nghĩ cuộc đời thật dễ dàng. Nếu nó thật sự không phức tạp thì tại sao có những người phải chịu đau khổ chứ? Tại sao lại có tình yêu đơn phương? Tại sao mọi người đều không được sống trong một câu chuyện cổ tích kết thúc có hậu?

Một cuộc chiến giữa khối óc và con tim, giữa tình cảm và lý trí. Mình cũng chẳng biết những cảm xúc ấy bắt nguồn từ đâu, nhưng mình không còn kiểm soát được chúng nữa rồi; lý trí của mình không bắt kịp được những gì con tim mong muốn. Điều phải làm bây giờ là chỉ giữ ở mức tình bạn với cậu, và bình thường thì mình đã thực hiện nó rồi, nhưng bây giờ lại có một thứ gì đó cản đường.

"Mình yêu cậu."

--------------------

"Awhsss, sao vậy?" Cậu lúc nào cũng bắt chuyện với mình trước.

"Có hơi kỳ một chút..."

Vì một số lý do nào đó mà mình chẳng ngại kể cho cậu bất cứ vấn đề nào cả. Dù cậu ở cách mình đến nửa vòng Trái Đất nhưng lại gần gũi còn hơn những người sống cách mình 10 phút đi bộ.

"Cậu mới kỳ đó. Haha đùa tí. Đừng giết mình."

"-_- à mà này, cậu có bao giờ cảm thấy rằng có một chuyện gì đó không ổn không? Giống như là có ai đã nói dối hay xử sự kỳ lạ với cậu, theo hướng tiêu cực ấy?"

Khi nào có những câu hỏi mà mình không biết phải hỏi sao thì cậu luôn đặt ra giúp mình. Như thể cậu biết tất cả suy nghĩ của mình, và mình chỉ cần gợi ý cho cậu. Nói vắn tắt thì, hai ta chỉ như một mà thôi.

"Sao cậu không nói chuyện thẳng với anh ấy?"

"Nói rồi... nhưng anh ấy lại nổi nóng nên mình không muốn bắt lỗi và khiến anh ấy nghĩ mình không tin anh ấy. Lòng tin là điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ mà, đúng không?"

"Nhưng mà, việc cố che dấu rằng cậu không tin anh ấy cũng chứng tỏ rằng cậu đang nghi ngờ anh ấy đấy."

"Vậy mình phải làm gì bây giờ?"

"Chẳng làm gì cả."

"Hả?"

"Mình nghĩ cậu đang cố gắng nhiều quá. Cậu không thể cố tin một người khi mà cái đầu cậu lại nghĩ ngược lại."

"Vậy mình phải chia tay với anh ấy à?"

"Mình không trả lời được. Mình có phải cậu đâu. Nếu anh ấy thật sự yêu cậu thì chắc chắn sẽ tìm cách lấy lại lòng tin ở cậu. Có thể nói chuyện thêm một lần nữa để xóa đi những hiểu lầm, nhưng nếu anh ấy lại nổi nóng thì rõ là anh ấy không quan tâm gì đến cậu rồi. Anh ấy không đáng để cậu tin, và cũng không đáng được cậu yêu."

Đó có phải là điều làm mình thích cậu đến vậy không? Cậu không những thấu hiểu người khác mà còn rất sáng suốt nữa. Cậu biết cậu đang nói gì, và đôi khi mình chẳng có vấn đề gì hết nhưng vẫn rất thích nghe cậu giảng giải nhiều điều.

"Yuri... mình rất thích nói chuyện với cậu."

"Cám ơn, mình cũng rất thích... nhưng, không phải chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi đâu."

"Là sao?"

"Không có gì. ^^"

"Ý cậu là muốn gặp mặt mình hả?"

"Ừ... có thể hiểu như vậy."

-----------------

"Yuri..."

"Sao rồi?"

"Cậu nói đúng."

"Tất nhiên là mình đúng rồi! Haha đùa thôi. Là anh ấy tự nhận lỗi hay là cậu bắt quả tang?"

"Cái thứ hai ấy."

"Giờ cậu thấy sao?"

"Hả?"

"Cậu... buồn không?"

Sau lúc chia tay, nhất là sau khi phát hiện người yêu dấu của mình đã lừa dối mình thì đa số mọi người sẽ trải qua một thời kỳ suy sụp. Mình có phải là một ngoại lệ không vậy? Đúng là mình có nhiều cảm xúc, nhưng chúng đều không đau khổ như mình nghĩ.

"Mình không biết."

"Vậy là không rồi. Tại cậu chưa quen với cảm giác đó thôi."

Một lần nữa, cậu lại hiểu mình như lòng bàn tay.

"Mà không sao đâu. Nếu cậu không tin anh ấy thì duy trì mói quan hệ đó làm gì."

Như một phản xạ, mình viết, "Mình tin cậu, Yuri à."

Lòng tin. Cậu nói đó là điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ.

"Mình cũng vậy."

-----------------

Nếu mình không tin nổi những người đã từng quen biết ngoài đời, thì làm sao mình có thể tin cậu, một người thật sự đang sống cách mình nửa vòng Trái Đất? Khi mình còn nhỏ, người bà cổ hủ luôn bảo mình phải cẩn thận với internet, bà kể mình nghe chuyện về những kẻ lạ bắt cóc nhiều đứa trẻ khờ dại. Bà bảo rằng nói chuyện qua internet với người lạ rất nguy hiểm và cũng không nên tin những người ấy.

Mình đấu tranh tư tưởng thật lâu, chẳng biết có nên nói với cậu điều ấy không. Thật ngu ngốc. Mình bắt đầu tưởng tượng ra một viễn cảnh khi nói với người ta mình yêu một người mà mình chưa gặp ngoài đời bao giờ cả. Tưởng tượng thôi.

Nhưng mặc kệ tất cả, mình vẫn tin cậu. Cậu luôn nói rằng lòng tin là điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ vì nếu không có nó, sự cảnh giác cứ mãi canh cánh trong lòng mình. Nếu yêu ai đó mà lại không thể tin người ấy thì chắc chắn bạn đã luôn ảo tưởng về thứ tình cảm đó. Đó không phải là tình yêu.

Mình chẳng ngại kể cho cậu bất cứ điều gì cả, dù biết rằng cậu hoàn toàn có thể là một trong số những kẻ lạ đáng sợ kia. Chắc vì mình nghĩ cậu đang ở quá xa nên không thể trực tiếp xen vào cuộc đời mình. Ban đầu chỉ là sự vô tư nhưng dần dần, nó trở thành cảm giác an toàn và tin tưởng.

Mình hồi hộp, bám chặt vào tay ghế chờ hồi âm của cậu.

"Mình sẽ trở lại ngay." Cậu nói.

Tim mình đập thật mạnh trong lúc ngồi chờ cậu. Từng giây từ từ trở thành nhiều phút, rồi phút cũng kéo dài thành hàng giờ. Đã hai ngày rồi, vậy mà cậu vẫn không trở lại.

Cậu đã hứa rồi... không lẽ nào, đó cũng là một lời nói dối?

Từng câu chữ của cậu khiến mình đau khổ gấp hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng triệu lần so với trước đây nữa. Cậu nói dối mình.

-------------------

Ba ngày đã trôi qua, nhưng cậu vẫn không chịu xuất hiện.

Mình bắt đầu tự hỏi rằng làm như thế có đúng không. Thổ lộ tất cả tình cảm với cậu có đáng để đánh đổi một tình bạn mà mình đã để vụt mất? Nhưng mình muốn sống thật với bản thân. Để có được lòng tin của người khác, trước hết bạn phải trao cho họ lòng tin của chính mình. Đó cũng là điều cậu luôn nói với mình. Và nếu đây là một vấn đề khác thì mình đã xin lời khuyên của cậu rồi, nhưng lần này thì không. Không một ai có thể hiểu mình như cậu, cậu hiểu mình còn hơn cả chính bản thân mình nữa.

Mình thấy thật cô đơn.

Và cũng cùng lúc đó, mình cảm thấy bị phản bội. Cậu khiến mình ngoan ngoãn nghe lời và tin tưởng cậu một cách vô thức. Rồi đến khi mình nói cho cậu tất cả những cảm xúc trong lòng thì cậu bỏ rơi mình, để lại trái tim đã tan vỡ thành trăm mảnh này.

Cuối cùng mình buộc phải rời mắt khỏi màn hình. Vô ích thôi, mình biết dẫu có nhìn mãi vào cái icon của cậu thì nó cũng sẽ không bao giờ sáng.

Mình lấy chiếc áo khoác và rời khỏi căn hộ, mong rằng tản bộ một chút sẽ khiến mình thôi nghĩ về cậu. Mình bấm nút và chờ thang máy lên.

Ding.

Khi cửa mở, có một cô gái hơi cao hơn mình một chút đang đứng trong đó. Ngay giây phút cô ấy ngước mặt lên, mình cảm giác như đôi chân không thể đứng vững được nữa. Gương mặt mình không chút cảm xúc, chỉ có thể nhìn mãi thôi.

Và cô ấy cũng có phản ứng hệt như mình.

Chúng mình đứng trước mặt nhau nhưng không ai nói một lời nào, như thể đang trò chuyện bằng ánh mắt vậy. Cánh cửa thang máy dần đóng vào, nhưng cậu đã ngăn nó lại và mở ra. Cậu kéo tay mình vào thật bất ngờ và nhanh chóng vòng tay ôm lấy mình. Lúc nào mình cũng mơ rằng cậu sẽ ôm mình thật sự, và bây giờ giấc mơ ấy đã thành hiện thực.

"Mình trở lại rồi đây." Cậu thì thầm.

Ngay khi mình nở nụ cười, cậu lại tiếp.

"Nhưng đây là lần cuối cùng mình trở lại."

"Tại sao?" Mình cau mày.

"Vì mình sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa đâu."

  | 
  | 
Phần 1 của 1

|  |

loading...

Danh sách chương: