Stories Yulsic Under The Rain




Cre:SSVN

Fic: Under the rain

Trans: hecarte

Pairing: Yulsic

Note: update 02.11.2010
.

.

.

Đó là một ngày mưa nặng hạt và tôi lái xe về nhà sau khi đã ở làm việc đến tối muộn. Nhiều người không đồng ý với việc lựa chọn của tôi. Họ thường hay hỏi rằng tại sao một người tốt nghiệp đại học Harvard lại phải làm việc ờ một công ty như thế. Tôi phải làm việc với giấy tờ và máy vi tính rất nhiều. Tôi đã có thể có một phòng làm việc riêng cho mình ở một công ty luật nào đó nếu như tôi kiên trì cố gắng từ khi bắt đầu. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Miễn là tôi có mức lương cao hơn cả những người luật sư khác ngoài kia , lái một chiếc xe sang trọng mà không phải lo đến tiền nhiên liệu, tôi hoàn toàn hài lòng với công việc hiện tại của mình. Vậy tôi còn phải đòi hỏi gì thêm nữa khi là một thư ký chứ ? Không phải tôi là thư ký may mắn nhất trên hành tinh này sao ?

*ringtone*

Cuộc gọi đến : Ông chủ - Donghae ngốc

"Vâng ?"

"Yuri. Jessica đang ở G.Night"

"Không phải lại lần nữa chứ ?"

"Không may là đúng như vậy..."

"Ok. Tôi sẽ đến đó ngay"

------------------------------

Jessica ngồi trên một cái ghế đẩu khi tôi đến đó. Cô ấy cười đùa và nói chuyện với vài người khách ở G.Night và một tên con trai đụng vào vai cô ây nhưng cô ấy chỉ cười xòa. Tôi nhanh chóng đi về phía cô ấy và nắm lấy cổ tay.

"Jessica, đi về thôi..."

"Không ! Sao mình phải nghe lời cậu ? Cậu không thấy mình đang nói chuyện với bạn à ?"

"Cậu say rồi. Đi về với mình" tôi kéo cậu ấy ra khỏi ghế

"Cậu tưởng mình là ai chứ, sao cậu dám chạm vào mình ? Tại sao cậu lại đến đây ? Mình không có gọi cậu" Cô ấy giật tay ra khỏi tay tôi.

"Tốt" tôi lấy cái blackberry ra "Mình sẽ gọi..."

"Oh, câm miệng lại ! Đừng có nói tên anh ta ra đây ! Được thôi....mình sẽ đi với cậu"

-------------------

Tôi ra khỏi xe và vòng qua bên kia đỡ Jessica ra. 2122 là mã số để mở cửa căn hộ của cậu ấy. Tôi đưa cậu ấy vào phòng và đặt cậu ấy nắm xuống giường trước khi lại lấy điện thoại ra lần nữa

"Đừng gọi..."

Mắt tôi mở to khi tôi cảm nhận có một vòng tay ôm lấy eo tôi và đầu cậu ấy tựa vào lưng tôi. Shock bởi sự đụng chạm này, tôi bỏ điện thoại xuống trước khi cậu ấy tiếp tục nói.

"Hãy ở lại với mình. Mình sợ sấm sét...cậu biết mà đúng không ?"

"Cậu say rồi, Jessica. Xin cậu đừng làm như vậy" tôi thoát khỏi vòng tay cậu ấy.

"Mình không say !"

"Có , cậu có. Mình sẽ gọi cho Donghae. Anh ta sẽ đến đây"

Tôi rời khỏi phòng ngay lập tức và đóng cánh cửa phía sau lại. Dựa lưng vào cánh cửa, tôi có thể nghe thấy tiếng Jessica đang khóc bên trong phòng. Tôi nhắm mắt lại khi một giọt nước mắt trượt dài xuống má tôi.

-------------------------

Cơn mưa như trút nước khiến tầm nhìn của tôi bị hạn chế khi tôi lái xe từ nhà Jessica về nhà mình. Tôi tấp xe vào lề đường để chờ cơn mưa tạnh một chút rồi sẽ đi tiếp. Ngay lúc ấy, nhìn những hạt mưa rơi trên kính xe tôi lại nhớ đến một chuyện cách đây 3 năm.

Flashback

''Hey, Yuri ! Ở đây''

Tôi đi về phía Donghae và ngồi diện anh ta trong một nhà hàng.

''Có chuyện gì thế ? Cậu lại định copy bài của mình nữa à ?''

''Không....thôi nào. Có phải đó là điều duy nhất khi cậu nghĩ đến mình không ?''

''Ai biết được, đúng không ?''

''Sao cũng được. Đó không phải vấn đề mình muốn nói. Mình gọi cậu ra đây nói với cậu rằng, mình không còn cô đơn nữa rồi !''

''Wow. Tuyệt. Vậy ai là cô gái may mắn thế ?''

''Jessica Jung. Cậu biết cô ấy mà ?''

Tôi như hóa đá sau cậu nói của anh ta. Jessica Jung.

''Ye-yeah. Mình biết"

"Cậu không chúc mừng mình sao ?"

"Ah....vâng. Chúc mừng, Donghae. Mình rất vui cho cậu nhưng erm....nếu như không cò chuyện gì nữa thỉ mình phải đi rồi. Mình phải ôn bài cho kỳ thi sắp tới"

Và tôi rời khỏi nhà hàng đó.

End of flashback

Đó là ngày bạn thân nhất của tôi, Lee Donghae tuyên bố rằng Jessica Jung là bạn gái anh ta. Đó cũng là năm cuối cùng của chúng tôi ở Harvard. Donghae xuất thân từ một gia đình giàu có, cha anh ta sở hữu một hãng luật, và tôi được họ thuê ngay sau khi tôi vừa tốt nghiệp. Là một người bạn tốt, Donghae giao cho tôi công việc như là một thư ký riêng của anh ta. Đã có nhiều lần tôi thắc mắc tại sao, tôi - một sinh viên giỏi hơn anh ta nhiều và tốt nghiệp cùng ngày với anh ta, mà lại phải làm việc dưới quyền anh ta. Nhưng bất cứ khi nào những suy nghĩ đó ám ảnh tôi, thì tôi lại cố nhìn sự việc theo một khía cạnh tươi sáng hơn :

1.Anh ta là bạn thân nhất của tôi

2.Tôi được trả lương rất cao

3.Tôi có thể nhìn thấy bạn gái anh ta hàng ngày.

Tôi rất muốn xóa đi cái lý do cuối cùng ra khỏi đầu mình nhưng tôi không bao giờ làm được điều đó. Có lẽ, tình cảm đó đã quá in đậm trong tim tôi, và tôi muốn nó sẽ luôn ở đó. Càng lâu càng tốt mặc dù tôi biết đó chỉ điều không tưởng.

-----------------------

Cơn mưa nặng hạt cuối cùng cũng đã tạnh bớt và tôi nghĩ đã đến lúc mình nên lái xe về nhà. Tôi đi ngang qua G.Night lần nữa và có cái gì đó đập vào mắt tôi. Tôi ngạc nhiên khi thấy Donghae đứng trước câu lạc bộ với một cô gái trong tay và tôi có thể khắng định chắc chắn rằng đó không phải là Jessica. Không lưỡng lự, tôi lập tức dừng xe lại và đi đến chỗ anh ta , vừa kịp lúc ngăn anh ta bước vào club.

''Yuri ? Cậu đang làm gì ở đây ? Thế còn Jessica thì sao ?''

''Tôi mới là người nên hỏi anh câu này. Cô ta là ai ?'' tôi chỉ vào cô gái trong vòng tay anh ta.

Donghae bỏ cô ta ra ngay lập tức

''Cô ấy..'' Donghae gãi đầu bối rối.

''Cậu lừa dối Jessica sao ?''

''Không phải như cậu nghĩ đâu, Yuri...mình...mình...yêu Jessica"

"Vậy đây là cách cậu chứng tỏ mình yêu Jessica sao ? Ôm một cô gái khác trong vòng tay khi cô ấy đang ở nhà khóc vì sợ sấm sét ?''

"Mình không có ! Mình chỉ là....vui vẻ chút thôi. Và cô gái này...cô ta chỉ như những cô gái qua đường khác thôi"

"Vui vẻ ? Những cô gái khác ? Vậy chắc đây không phải là lần đầu tiên của cậu đúng không ?"

"Mình...aish..." Donghae thở dài và nhìn xuống đất.

Tôi hít một hơi thật sâu và tiếp tục hỏi, "Jessica có biết chuyện này không ?"

Anh ta không trả lời. Thay vào đó, anh ta tiếp tục nhìn xuống đất. Tôi cảm thấy máu trong người mình như đang sôi lên, tôi nắm chặt lấy cổ áo anh ta và hét vào mặt

''Jessica có biết chuyện này không ? Trả lời ngay!''

Và anh ta gật đầu.

''Cậu....tôi chắc chắn anh sẽ sẽ hối tiếc về chuyện này, Lee Donghae''

----------------------

Cơn mưa lại trút xuống một lần nữa khi tôi lái xe đến nhà Jessica. Đầu óc tôi đang như rối tung với quá nhiều suy nghĩ. Đầu tiên, anh ta nói rằng anh ta yêu cậu ấy. Sau đó, lại lừa dối cậu ấy. Nhưng điều khiến tôi thắc mắc nhất là tại sao Jessica biết rõ sự không chung thủy của anh ta nhưng cậu ấy lại không chia tay anh ta. Hay có lẽ vì cậu ấy vẫn còn tình cảm với anh ta và vẫn muốn ở cạnh anh ta dù biết anh ta không chung thủy ?

Tiếng sấp sét đánh ầm ầm khi tôi ra khỏi xe. Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh một Jessica đang sợ hãi trùm chăn kín mít. Tôi chạy vội lên căn hộ của cậu ấy, mở cửa và đến thẳng phòng cậu ấy ngay lập tức. Tôi gõ cửa vài lần nhưng không có động tĩnh gì.

''Jessica, mở cửa ra. Là mình, Yuri đây''

Sau vài giây, cánh cửa bật mờ, trước mặt tôi là một Jessica đang khóc nức nở. Tôi nhanh chóng ôm cậu ấy vào vòng tay mình khi cậu ấy tiếp tục khóc trên vai tôi.

''Mình rất sợ...'' Jessica nói giữa những tiếng nấc. ''Và mình tưởng cậu là Dognhae''

''Đừng lo lắng, là mình. Mình không phải là Donghae''

''Yuri...mình...mình không thể chịu đựng nữa được rồi. Anh ta...đã lừa dối mình''

Cuối cùng thì chữ 'lừa dối' cũng thốt ra từ miệng cậu ấy. Tất cả thời gian vừa qua cậu ấy đã không hề nói cho tôi biết về chuyện Donghae lừa dối cậu ấy. Tôi đã nghĩ là việc cậu ấy đối xử lạnh lùng với mọi người và đến bar uống rượu hằng đêm chỉ là chuyện bình thường. Có lẽ cậu ấy đã phải chịu đựng rất nhiều và bây giờ thì đã hoàn toàn kiệt sức.

''Cậu hẳn là mệt mỏi lắm. Hãy ngủ chút đi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện''

Tôi dẫn cậu ấy đến giường nhưng cậu ấy lại không chịu di chuyển

''Jessica ?''

''Yuri. Xin cậu, mình xin cậu. Hãy đưa mình đi khỏi đây. Mình không muốn ở cạnh anh ta nữa. Anh ta chưa bao giờ quan tâm đến mình. Anh ta chưa bao giờ đến G.Night đón mình khi mình say. Anh ta chưa bao giờ hát ru cho mình khi mình không ngủ được vào buổi tối và dĩ nhiên anh ta cũng không biết là mình ghét dưa leo.''

''Vậy thì tại sao cậu vẫn ở cạnh anh ta khi cậu biết rằng anh ta lừa dối cậu ?''

''....''

''Hãy nói cho mình biết, Jessica''

''Bởi vì....Đó là bởi vì tôi không thể chịu đựng một ngày mà không nhìn thấy cậu. Mình biết nếu mình chia tay với anh ta, thì mình sẽ không có cơ hội để gặp cậu hàng ngày và cậu...chắc chắn sẽ không phải là người đến đưa mình khỏi G.Night khi mình say. Mình biết đó chỉ là mong ước của mình và cậu sẽ không bao giờ ở cạnh mình, nhưng mình vẫn không thể chịu đựng nổi điều đó. Mình biết tình cảm của mình dành cho cậu đang ngày càng lớn hơn mặc dù mình đã cố phủ nhận nó. Cậu có thể nghĩ rằng mình là một kẻ lập dị nhưng mình không muốn phá hủy tình bạn của chúng ta. Nhưng không được nữa rồi. Mình sẽ không phủ nhận nó nữa. Vì hôm nay cậu đã quay trở lại đây với mình, mình sẽ không hối hận khi nói rằng, Yuri, mình yêu cậu...''

Jessica tuôn ra hết tình cảm trong lòng mình giống như cơn mưa đang trút hạt ngoài kia. ''Mình yêu cậu''. Khi nghe những lời đó từ cô ấy, tôi xin thề rằng tôi sẽ từ bỏ tất cả chỉ để có thể ở bên cô ấy, người mà tôi đã luôn yêu thương.

''Cậu không biết là mình đã chờ đợi điều này bao lầu rồi đâu...''

''Yuri ?''

''Nếu đó không phải là Donghae, thì cậu đã là của mình từ rất lâu rồi. Cậu không biết là mình đã thầm yêu cậu 3 năm cho đến khi cậu bắt đầu hẹn hò với Donghae. Mình đã cố quên cậu, bạn gái của bạn thân nhất của mình nhưng mình không thể. Đó cũng chính là một trong những lý do mà mình sẵn lòng làm việc cho Donghae, để mình có thể gặp mặt cậu thường xuyên. Jessica, mình yêu cậu''

Tôi cúi xuống và hôn lên môi cậu hấy. Cậu ấy tách môi ra khi tôi cắn nhẹ vào môi dưới cậu ấy để nhận sự đồng ý. Lưỡi của tôi nhanh chóng trượt vào và quấn lấy lưỡi cậu ấy. Sau đó, tôi trượt dài những nụ hôn xuống cổ và để lại vài dấu tích tình yêu trên đó. Ngay sau đó, cậu ấy nắm lấy tay tôi và đặt nó trước quần jeans cậu ấy. Tôi thoát khỏi nụ hôn và nhìn vào mắt cậu ấy.

''Cậu có chắc về chuyện này không ?'' tôi hỏi

''Mình có thể đã là của cậu nếu không vì Donghae. Vì thế bây giờ hãy làm gì đó để mình thực sự thuộc về cậu''

Tôi di chuyển tay mình đến những cái nút cài quần của cậu ấy nhưng cậu ấy đã ngăn tôi lại.

''Yuri, anh ta chưa từng chạm vào mình...''

''Mình sẽ luôn trân trọng cậu'' tôi đáp và tiếp tục "công việc" của mình

Và đêm hôm đó, Jessica Jung đã chính thức trở thành người của tôi.

-----------------------

Donghae đến công ty làm việc như bình thường nhưng không thấy Yuri đâu. Anh ta cũng đã cố liên lạc với Jessica khi anh ta về đến nhà tối qua nhưng cũng không liên lạc Jessica được. Anh ta gọi một nhân viên trong công ty.

''Victoria ! Yuri đâu ?''

''Oh, tôi quên nói với anh. Yuri đã đến và rời đi vào sáng nay. Và cái này...'' Victoria đưa phong thư cho anh ta, ''...là cái mà cô ấy để lại cho anh''

Donghae mở lá thư.

Donghae,

Tôi nghỉ việc. Tôi sẽ mang Jessica theo. Đừng cố tìm chúng tôi. Chúng tôi sẽ sống thật tốt.

Yuri.

P/s : tôi đã nói là anh sẽ hối tiếc vế chuyện này mà.

-----------------------------------
THE END

loading...