Stories Yulsic Trong Tam Tay


... ngoài tầm với








Kwon Yuri, phong độ và quyến rũ, 27 tuổi đã là trưởng phòng kinh doanh của một trong mười tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc.

Phải, chính là Kwon Yuri 'đó', tay đang cầm 2 cây kem tươi đã chảy một nửa, khuôn mặt nhăn nhó khổ sở, bất lực trước cái bĩu môi của Jessica Jung 15 tuổi.

Sử dụng trí tưởng tượng của bạn một chút. Hãy nghĩ về nàng, một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, quyến rũ, cực kì thông minh, và sở hữu thêm khoảng chục thứ tài lẻ đủ để khiến mọi người phải hết ố rồi á khi nhìn vào bảng thành tích dài dằng dặc của nàng.

Cái tội duy nhất mà nàng mắc phải.

Là nghèo.

Quá nghèo.

Nghèo đến không thể nghèo hơn nữa.

Chả biết có họ hàng cha ông từ đời cố lũy cố lai nào không mà cái tên nghèo ấy ăn bám gia phả mấy đời nhà nàng. Nhưng tất nhiên, nhờ sự tài năng sáng láng, bằng khả năng của nàng và công sức lăn xả giành giật hết học bổng này tới giải thưởng khác bỏ ra bao năm trời, cuối cùng nàng cũng có được chỗ làm xứng đáng với đồng lương, tất nhiên, cũng phải ngang tầm với giá trị của nàng.

Cho nên, nàng hoàn toàn hài lòng với công việc hiện tại của mình, hoàn toàn hài lòng với những đồng nghiệp lúc nào cũng phải ngước lên để nhìn nàng và các vị sếp luôn luôn mỉm cười hài lòng với nàng [tương đương với việc mức lương theo đó mà tăng vù vù.

Thế nhưng, ấy là cho đến khi, khắc tinh của đời nàng xuất hiện. Cuộc đời nàng bỗng được lật sang một trang mới. Và, nghề nghiệp của nàng, cũng được đổi bằng một cái tên mới.

Nếu như trước đây, có ai đó nói với nàng về chuyện số trời hay duyên phận, nàng sẽ phẩy tay gạt đi [nàng nhất quyết không bao giờ tin vào chuyện nghèo là do số trời].

Nhưng bây giờ, thì nàng sẽ chỉ đơn giản lắc đầu mà ngán ngẩm cho số phận hẩm hiu của bản thân.
Xưa có câu, 'Người không vì mình, trời tru đất diệt,, mọi chuyện, âu cũng do nàng không chịu vì bản thân. Nếu làm người tốt cũng là một cái tội, thì sai lầm to lớn thứ hai của đời nàng là đã quá tốt bụng. Dẫu sao, đó cũng là chuyện của một ngày đẹp trời vào mùa hè chín năm về trước...

Khi ấy, nàng vẫn còn là cô sinh viên năm nhất ngây thơ, hiền lành, đáng yêu, chất phác [nói chung là bạn cứ liệt kê tất cả những mĩ từ mà bạn biết để miêu tả nàng]. Vào một mùa hè rảnh rỗi, và cũng như bao sinh viên khác.

Nàng đi làm thêm.

Một sinh viên xuất sắc như nàng, đi làm thêm, ở một tiệm kem...

Nghe có vẻ kì quặc nhưng sẽ trở nên rất dễ hiểu nếu bạn biết được rằng tiệm kem ấy nằm ngay đối diện trụ sở chính của tập đoàn mà nàng đang làm việc hiện giờ. Tất nhiên, tạo quan hệ lúc nào cũng là việc nên làm.

Và mọi chuyện xảy ra, vào một ngày rất đỗi bình thường, với những công việc cũng bình thường như thế. Sáng, nàng đi đến tiệm kem, cùng các nhân viên khác chuẩn bị mở cửa và bắt đầu làm kem. Trưa, mọi người tranh thủ đi ra ngoài ăn cơm, chỉ còn lại mình nàng ở lại trông tiệm và nhấm nháp bữa trưa nàng đã chuẩn bị sẵn ở nhà. Nhưng hôm nay nàng cứ có cảm giác là lạ, nhồn nhột như bị ai đó nhìn [nàng đẹp như thế thì người ta ngắm cũng là lẽ đương nhiên nhưng trong tiệm đang vắng tanh vắng ngắt thì lấy đâu ra con ma nào mà ngắm nàng. Ma á hả?] Nghĩ tới đây thì sống lưng nàng rợn lên, đứng dậy làm vài động tác dãn cơ để xua đi mấy ý nghĩ không lành mạnh ấy thì nàng cũng chợt phát hiện ra kẻ theo dõi bí mật của mình là ai.

Một cô nhóc, trông chừng 6 hay 7 tuổi là cùng, đang đứng nhìn nàng chăm chăm, đôi mắt mở to tròn xoe. [Ôi! Sao mà trông đáng yêu thế này]

'Bé con, làm gì ở đây thế?' Nàng hỏi rồi tiến lại gần cô bé, trông mặt nàng chẳng khác nào một kẻ chuyên dụ dỗ trẻ em, ờ mà cũng đúng nhỉ? Nhưng ánh mắt cô bé vẫn không hề di chuyển, nàng nhìn theo và thấy tia nhìn của cô bé dừng ở ngay hộp cơm của nàng.

'Em muốn ăn à?' Nàng lại hỏi, lần này thì cô bé quay lại nhìn nàng, gật gật đầu rồi lại chăm chú nhìn hộp cơm.

Nàng cười híp cả mắt khi trông thấy vẻ đáng yêu ấy rồi ẵm cô bé lên cho ngồi vào lòng mình. Nào ta cùng ăn, một thìa cho bé, một thìa cho mẹ, à nhầm, cho nàng, hai chị em cứ thế vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ hay có thể hiểu là nàng vừa nhai vừa nói, cô nhóc kia thì vừa nhai vừa gật. Chẳng mấy chốc mà hộp cơm đã hết veo.

'Bé con à, bố mẹ em đâu rồi?' - lắc lắc đầu

'Em đi lạc à' - vẫn lắc lắc đầu

Thở dài hỏi tiếp 'Thế làm sao để chị đưa em về đây?' - tiếp tục lắc lắc đầu

Đột nhiên, cô bé giật tay nàng và chỉ về phía những chiếc máy làm kem đủ màu, nói to 'Kem!'

'Kem à? Nhưng kem đó mắc lắm, chị không mua cho em ăn được đâu' - Nàng nhìn cô bé ra chiều, chị cũng hết cách rồi cưng à.

Vậy rồi, bé con giương đôi mắt tròn xoe nhìn nàng, nàng cũng chớp chớp mắt nhìn lại, một vài giây tĩnh lặng trôi qua. Trước khi tiếng hét thủng màng nhĩ ré lên làm nàng mém ngất xỉu.

'Dừ..ng dừng lại. TÔI BẢO DỪNG LẠI!' - Nàng thở hổn hển lấy tay bịt chặt mồm nhóc con ấy lại, bốn mắt lại nhìn nhau, và tiếng thét lại chuẩn bị cất lên - 'ĐƯỢC RỒI! ĐƯỢC RỒI! Chị sẽ mua kem cho em, nhưng chỉ được một cốc thôi đấy, NHIỀU HƠN LÀ CHỊ KHÔNG CÓ TIỀN TRẢ ĐÂU.. Đồng ý không' - lại gật gật.

Vài tiếng đồng hồ sau, mọi người đã quay trở lại và khách cũng bắt đầu đông, nàng thì vẫn tất bật với công việc, cô bé con vẫn còn ngồi đó, với 5, 6 chiếc li rỗng trên bàn...

'20 NGHÌN WON TTOTT Chị đang đùa với em ạ T_T' - khóc lóc ỉ ôi

'Mỗi li 2 nghìn won, nó ăn hết 10 li, vị chi là 20 nghìn won em à' - Chị quản lí điềm tĩnh trả lời

'Như..ng, aish, vậy em có được giảm giá không chị T_T' - tiếp tục kì kèo năn nỉ

'Được rồi, giảm cho em 10%, tổng cộng là 18 ngàn won' - Nàng cay đắng móc hầu bao ra trả, sầu não bước ra khỏi cửa tiệm, mà không hề hay biết, có một cái đuôi đang lẽo đẽo theo sau.
Mãi cho đến khi nàng về đến nhà, nằm vật ra giữa sàn, ngó lên trần nhà, vẻ mặt đăm chiêu, suy nghĩ rất nghiêm túc về chuyện phải ăn mì gói trong bao lâu để bù cho khoản tiền trời ơi mà nàng đã phải chi hôm nay, và hình ảnh cô nhóc đó lại bật ra trước mắt nàng [mày bị con bé đó ám ảnh quá rồi đó Kwon Yuri], nàng quơ tay, nhằm xua đi ảnh ảo trước mặt, và tay nàng chạm phải... một làn da rất ư là mịn màng.

'OwO em làm gì ở đây thế hở?' - Mắt cô bé vẫn tròn xoe ngây thơ nhìn theo cử động nơi cần cổ nàng đang nuốt nước bọt đầy khổ sở.

'Em,, em theo chị về đây à?' - Thở dài thườn thượt khi thấy cô bé gật đầu

'Nhà em ở đâu? Để chị đưa em về vậy' - Lắc lắc đầu, nàng bắt đầu cảm thấy bực bội, không thể tống khứ cô nhóc ra khỏi nhà, nhưng cũng không thể để ở nhà nàng được. Còn danh tiếng con gái của nàng nữa chứ, ngộ nhỡ có con mụ nào ghen ghét với sắc đẹp của nàng mà đặt điều nói cô nhóc này là con của nàng thì sao đây. Trong khi nàng vẫn mãi suy nghĩ thì cô bé đã bò vào lòng nàng nằm cuộn tròn mà ngủ. Trẻ con khi ngủ lúc nào trông cũng đáng yêu như thiên thần, nhìn gương mặt bé con đang say ngủ nàng bỗng có cảm giác ấm áp lạ. Thôi kệ, nàng tặc lưỡi, ở một đêm chắc cũng không sao, sáng mai đem đến đồn cảnh sát vậy.

'Anh hùng thì khó qua ải mĩ nhân' và mặc dù nàng không phải là anh hùng thì những thứ đẹp đẽ lúc nào cũng khiến nàng xụi lơ, lăn quay, giãy đành đạch. Thay vì ôm ấp thân hình bé nhỏ ấy mà ngủ ngon lành đến sáng hôm sau thì nàng nên dắt cô bé đến đồn cảnh sát ngay lúc ấy. Nếu không thì đã chẳng có một đám người mặc toàn vest đen lao vào đập tung cánh cửa nhà nàng, cẩn thận đỡ cô bé vẫn đang ngái ngủ trong lòng nàng ra, rồi trói gô nàng lại vì tội bắt cóc con gái của ngài chủ tịch tập đoàn nào đó...

.

.

.

Nếu bạn có thắc mắc thì sau đó cũng chả có chuyện gì lớn lao nữa cả. Sau khi bị lôi đến đồn cảnh sát gần đó ngồi uống trà mấy tiếng đồng hồ thì nàng cũng được thả ra. Những ngày tiếp sau lại bình thường trôi như chưa từng có chuyện xảy ra vào buổi chiều hôm đó, mọi chuyện dần được nàng cho vào quên lãng. Chỉ trừ một điều, đôi khi, nàng có cảm giác đôi mắt tròn xoe đó vẫn đang nhìn nàng, ở một nơi nào đó.


Rồi nàng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, tốn thêm ít thời gian để lấy bằng tiến sĩ kinh tế, nghiễm nhiên bước vào công ty của ngài chủ tịch Jung, và thăng tiến nhanh đến mức chóng mặt. Như đã nói, nàng hoàn toàn hài lòng với mọi thứ chung quanh mình. Cho đến khi, chủ tịch Jung quyết định giao cho nàng thêm một trọng trách 'Cố vấn cho chủ tịch tương lai của tập đoàn' nói cho dễ hiểu là làm bảo mẫu hay thông dụng hơn là vú em cho Jung đại tiểu thư. Và chuỗi ngày sống dở chết dở của nàng cũng bắt đầu từ đây...

*Lịch làm việc của bảo mẫu Kwon*

- 7h30' chở Jung tiểu thư đến trường

- 8h đến công ty

- 12h đem cơm trưa cho Jung tiểu thư rồi quay trở lại công ty

- 15h rước Jung tiểu thư đến công ty, giảng giải về cách làm việc trong công ty

- 18h chở Jung tiểu thư đi ăn tối

- 20h đến nhà dạy kèm cho Jung tiểu thư

- 23h về nhà

Chỉ 'nhiêu đó' thôi

Việc làm tăng nhưng lương của nàng cũng được tăng gấp đôi, điều duy nhất khiến nàng khó chịu là cảm giác ngột ngạt khi ở bên cạnh Jung tiểu thư [Hơi! Jung nhị tiểu thư thì đáng yêu biết bao]. Từ ngày trở thành bảo mẫu riêng cho Jung tiểu thư, cô chưa một lần nói chuyện với nàng ngoài những cái gật và lắc tỏ vẻ đồng ý hay không, nó khiến nàng nhớ lại một điều gì đó đã rất lâu rồi mà nàng không rõ. [Aish, mà mặc kệ nó đi, có liên quan gì đâu cơ chứ. Cái người gì mà khó chìu chết đi được. Lúc nào cũng gật với lắc, nếu không tại hôm trước khi ra về cô ta chúc mình ngủ ngon thì mình đến tưởng cô ta câm mất rồi].

Nên nàng hết sức ngạc nhiên khi thấy Jung đại tiểu thư khẽ khàng đặt tách cacao nóng [do người làm pha] mà nàng cứ ngỡ là do Jung nhị tiểu thư làm cho nàng bấy lâu nay.

Thấy nàng trợn tròn mắt nhìn, Jung đại tiểu thư mới lên tiếng hỏi - 'Có chuyện gì sao?'

[Tất nhiên là có chuyện rồi, cô vừa mới nói với tôi nhiều hơn 3 từ đấy] Nàng càng mở to mắt hơn trân trối nhìn Jung đại tiểu thư làm cô lúng túng - 'Cô làm sao vậy?'

Nuốt khan một cách khó khăn, nàng hỏi 'Cacao này.. từ trước đến giờ.. là do tiểu thư làm cho tôi sao? Không phải là Sooj, a, nhị tiểu thư làm sao?'

'Ừ' - Jung tiểu thư thì ừ nghe nhẹ tênh, còn nàng thì thấy mặt đất dưới chân đang vỡ ra ầm ầm.

'Không, có, gì, thì, chúng, ta, tiếp, tục, đi' - tiểu thư từ tốn nói rồi ngồi vào bàn tiếp tục cắm cuối vào
những con chữ, bỏ mặc bảo mẫu Kwon vẫn đang ngạc nhiên há hốc mồm nhìn cô.

[Thì ra, Jung đại tiểu thư cũng biết cách quan tâm người khác lắm]

-------

Từ sau sự cố 'Cacao' đó, nàng ngày càng có cảm tình hơn với Jung đại tiểu thư, thế nhưng, tiểu thư thì lại có vẻ càng lúc càng khó chịu với nàng, đơn cử là buổi chiều hôm kia, trong khi ngồi chờ tiểu thư tắm rửa thay quần áo, nàng ngồi nói chuyện với Soojung tiểu thư. Đã nói rồi, tiểu thư rất đáng yêu, cho nên nàng nói chuyện với tiểu thư hết sức vui vẻ. Cho đến khi tiếng sập cửa 'SẦM!!' một cái làm cả hai giật mình. Nàng vội vàng đi vào phòng học của Jung đại tiểu thư.

'Tiểu thư tắm xong rồi à'

'Ừ'

'Chúng ta bắt đầu học nhé'

'Ừ'

'Tiểu thư đang bực mình gì à?'

'Ừ'

*tiếng nuốt nước bọt ừng ực*

'Tô..i tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ không ngồi nói chuyện với Soojung tiểu thư như thế đâu'

'Không. Phải. Chuyện. Đó' - Jung tiểu thư quắc mắt nhìn nàng rồi bặm môi quay mặt đi - 'Mặc kệ đi. Cô bắt đầu được rồi đấy'

-------

Nàng đã nói là Jung đại tiểu thư khó chìu chưa nhỉ? Chắc là có rồi. Hiazz, thật sự là rất khó chìu mà. Lúc đầu thì lạnh lạnh im im không nói gì, làm nàng cảm thấy ngột ngạt. Khi đã bắt đầu nói chuyện với nàng, cũng là lúc những cơn giận vô cớ của cô cứ liên tục ập đến, trút sạch lên đầu nàng. Mà có phải do lỗi của nàng đâu cơ chứ? Nàng nói chuyện với Soojung tiểu thư cũng là có tội sao? Bị cả đám nam nữ bu chặt quay xe khi chờ tiểu rước tiểu thư cũng là tội của nàng á? Xin lỗi, nhưng nếu bảo nàng đẹp, nàng quyến rũ, nàng sexy là cái tội thì nàng còn tạm chấp nhận. Còn gì nữa nhỉ? À, nàng có hẹn đi xem mặt cuối tuần cũng là tội lỗi sao? Được nghỉ một ngày để đi chơi lẽ ra cô ấy phải vui mới đúng chứ, đằng này lại nổi giận đùng đùng với nàng là sao?

Người gì đâu, nắng mưa thất thường. Lúc thì quan tâm chăm sóc, lúc lại quăng cục lơ cho nàng. Nhưng nhìn chung tổng thế, mưa lúc nào cũng nhiều hơn nắng. Nên chuyện nàng bị quay như chong chóng, làm cho nhức đầu sổ mũi thường xuyên cũng là chuyện bình thường.

Nhờ trời, à không, nhờ Jung đại tiểu thư mà nàng được tắm mưa tầm tã suốt 3 tiếng đồng hồ vì lỡ tới nhà cô trễ hơn giờ bình thường 30'. Đã nói rồi, lỗi có phải tại nàng đâu. Nếu không phải bà dì bên họ ngoại, cứ một hai bắt nàng đi gặp thằng cháu nào đó của bà ấy thì nàng làm gì phải để trễ như thế. Và hậu quả tất yếu của việc dầm mưa 3 tiếng là, dù cho người khỏe mạnh cách mấy, cũng phải lăn đùng ra ốm.

Nên nàng đã nằm ở nhà suốt 3 ngày nay rồi. Ngày thứ nhất và thứ hai trôi qua trong bình yên.

Ngày thứ 3.

Jung đại tiểu thư đến thăm...

Tiếng 'LOẢNG XOẢNG' trong nhà bếp khiến nàng giật mình thức dậy, cố lết tấm thân tàn vào nhà bếp, nàng muốn ngất xỉu khi nhìn phòng bếp nàng đã tốn bao tiền của để trang hoàng giờ nhìn không khác gì một đống rác với thứ gì đó trông nhớp nhúa, vừa đen vừa nâu, vừa vàng vừa xanh phủ lên khắp nơi.

'c..ô, c..ô..tí..nh.. phá..phá.. nhà..tôi..hở'

Tiểu thư giật bắn người quay lại nhìn nàng, liếc mắt nhìn khung cảnh xung quay rồi cúi gằm mặt xuống, vừa nhăn mũi, vừa chun mỏ lên làm nàng muốn tắt thở [Ông trời ơi, ông tính cho con cái chết ngọt ngào sao TT^TT]

Nhìn vẻ mặt của tiểu thư, cầm lòng không đặng, nàng nói - 'Được rồi, tiểu thư đến thăm là tôi vui lắm rồi, không sao đâu, để đấy tôi lo *thở dài* tiểu thư cứ về đi'

Thế nhưng tiểu thư không về đi theo lời nàng mà lại lẽo đẽo theo sau nàng đi về phòng. Nàng nằm xuống, tiểu thư cũng nằm theo. Nàng trợn tròn mắt nhìn, còn tiểu thư, chậc, tiểu thư mà, vẫn bình thản như mọi khi.

'Tiểu thư làm gì vậy?'

'Ngủ chung với cô'

'Cái gì' - Giờ thì nàng há hốc mồm rồi, chả biết nói gì nữa

'Mỗi lần tôi bị cảm, mẹ đều nằm ngủ chung với tôi' - Nói rồi tiểu thư tiến sát vào người nàng, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon của nàng, tựa đầu lên tay nàng và ngủ ngon lành. Nàng nằm đó bất động đến 30' sau mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra, nhưng lúc đó thì tiểu thư đã ngủ mất rồi, đánh thức cô dậy chẳng khác nào chọc giận sư tử cả. Nên thôi, nàng cũng thuận theo ý trời [tiểu thư] vòng tay ôm tiểu thư vào lòng rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ trong sự ấm áp và êm ái.

-------

'Ưm, tiểu thư này, sắp tới kì thi học kì rồi, cô có gì khó hiểu thì cứ hỏi tôi nhé' - Nàng bắt chuyện

'Bình thường thôi mà, kì nào tôi chả đứng nhất' - Jung tiểu thư nói, ánh mắt nhìn nàng như kiểu, chuyện tiểu thư đứng đầu là chuyện thường ngày ai cũng biết

'Oh, tiểu thư tự tin thế à'

'Không phải tôi tự tin, mà là lần nào cũng thế cả, tôi chưa bị thua bao giờ'

'Ưm, nhưng, đây là kì thi đầu tiên kể từ khi tiểu thư bắt đầu học cách quản lí công ty, thời gian học của cô phải ít hơn chứ? Nếu tiểu thư vẫn được hạng nhất, tôi sẽ dẫn tiểu thư đi chơi xem như phần thưởng nhé, được không?'

'Tôi muốn đi ăn kem'

'Gì cơ?'

'Thay vì đi chơi, tôi muốn đi ăn kem'

'Ưm, ô, được thôi'

Ngày qua vẫn cứ qua ~

Và kì thi cuối kì, ai nhất vẫn cứ nhất ~

Jung tiểu thư vui vẻ chuẩn bị cho cuộc hẹn hò của cô và nàng, còn với nàng, chẳng qua chỉ là chở con nít đi ăn kem.

'Ha, tiểu thư, hôm nay trông cô đẹp thật đấy' - Nàng mỉm cười với cô rồi mở cửa xe cho cô.

'Cám ơn' - Tiểu thư lí nhí nói và vội che đi gương mặt đang ửng hồng của mình.

Nàng chở tiểu thư đến quán kem mà cô ấy yêu cầu, chỗ làm thêm cũ của nàng. Hai người cứ vừa ăn kem vừa trò chuyện, thỉnh thoảng, nàng bắt gặp tiểu thư mỉm cười vu vơ và bất giác thấy tim mình đập mạnh [Vì chúa, Kwon Yuri, cô ấy chỉ mới có 15 tuổi thôi] nàng rủa thầm trong đầu. Loáng cái nàng đã ăn hết li kem của mình, còn tiểu thư thì vẫn cứ tiếp tục,

1 li

2 li

3 li

4 li

5 li

.

.

10 li

....

'Tiểu thư, cô ăn nhiều thế không sợ đau bụng sao' - Nàng phì cười, còn tiểu thư của nàng thì cứ chu chu mỏ ra ý hờn dỗi.

'Tôi muốn thêm 2 cây kem tươi nữa' - Cô quay qua nói với người bồi bàn

'Tiểu thư làm tôi nhớ đến một chuyện vui lúc trước' - Nàng mỉm cười nhớ lại - 'Trước đây, tôi làm thêm ở chỗ này...'

'Không biết bây giờ cô bé đó như thế nào rồi nữa' - Nàng đón lấy 2 cây kem từ người phục vụ rồi cùng tiểu thư đi ra ngoài.

'Cô không biết thật sao?' - Tiểu thư nhướng mày nhìn nàng.

'Làm sao tôi biết được cơ chứ?' - Nàng nhìn lại tiểu thư vẻ khó hiểu, thế rồi, cô đùng đùng quay lưng bỏ đi để mặc nàng ở lại sau lưng ngơ ngác mất một lúc rồi mới vội vã đuổi theo.

Nên mới có chuyện như nói ở trên, nàng nhăn nhó khổ sở cầm 2 cây kem tươi, bất lực trước cái bĩu môi của tiểu thư.

'Cô thật sự không biết cô nhóc đó là ai sao?' - Cuối cùng tiểu thư cũng chịu lên tiếng.

'Tôi, tôi không biết thật mà' - Khổ, người ta nói, khôn 27 năm, dại 1 ngày, hổ cho những tấm bằng khen treo khắp nhà của nàng, khi nàng giờ đây chỉ biết đứng trơ ra như phỗng nhìn cô, chợt, có cái gì đó lóe lên trong đầu nàng - 'Cô bé đó.. là.. tiểu thư' - Nàng thốt lên thật nhẹ nhàng, nghe như tiếng nói của người đi trong cõi mơ.

Tiểu thư nhoẻn miệng cười nhìn nàng - 'Đúng vậy. Xem ra cô cũng không ngốc như tôi tưởng. Từ ngày hôm đó thì tôi đã quyết định là sẽ gặp lại cô. Cô nghĩ vì lí do gì mà ba tôi lại cho cô làm cố vấn riêng của tôi chứ' - Cô hất mặt lên đầy hãnh diện - 'Cho nên, tốt hơn hết, là cô từ bỏ ý định xớ rớ lại gần Soojung đi. Bởi vì, cô, Kwon Yuri, chỉ thuộc về một mình tôi thôi'

Ánh hoàng hôn trải dài sau những hàng cây. Nắng đang tắt dần. Không chỉ nắng của ngày hôm đó. Mà ánh nắng của cuộc đời nàng cũng đang tắt dần theo từng câu từng chữ Jung tiểu thư thốt ra. Và nàng nhận ra, chuỗi ngày sống dở chết dở của nàng trước đây chẳng là gì cả. Địa ngục chỉ mới bắt đầu mà thôi.

loading...