Stories Yulsic The Space Between

 

Note: Đây không phải 1 fic nhẹ nhàng để giải trí, hay đọc trước khi đi ngủ. Đây là một câu chuyện bi thảm đến ngột ngạt và đầy ám ảnh.

Prologue

Đây là lần đầu tiên Yuri hướng mắt về phía cô ta và lập tức hiểu ra rằng tại sao bệnh nhân này lại được xếp vào loại nguy hiểm.

Đôi mắt sâu thẳm như thể xuyên thấu vào tận ngóc ngách tâm hồn cô, đôi môi khẽ cong lên một cách hờ hững như đang nhạo báng sự tù túng xung quanh, một khuôn mặt đẹp nhưng phản phất nét buồn với làn da trắng, những ngón tay thon gầy - cô ta bước đi với vẻ bình thản như một thiên thần, ấy thế mà dựa theo những bản báo cáo, những lời xì xầm trong và ngoài viện tâm thần này, cô ta là một...người điên - một người luôn nung nấu trong tâm can những ý định tàn khốc đầy thù hận. Đó là lý do vì sao cô ta bị biệt giam ở đây.

Jessica Jung

Cô ta là người đã giết hại Krystal Jung, em gái của chính mình một cách dã man

Cô ta có những triệu chứng tâm thần bất ổn, xuất phát từ sự thỏa mãn trước những tội ác phi nhân tính.

Cô ta rất nguy hiểm.

Cô ta là bệnh nhân đầu tiên và cũng là cuối cùng của Yuri

Chapter 1 - Tấm cửa kính


"Tôi chắc rằng cậu muốn xem qua profile của Jessica trước khi gặp cô ấy"

Yuri gật đầu, tràn trề hy vọng sẽ nhận được một bộ tài liệu dày cộm với những bảng đánh giá tâm lý, những báo cáo và những cuộn băng thu âm. Phải thừa nhận cảm giác này thật kỳ lạ - lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác của 1 bác sĩ tâm thần thực thụ.

Trái với dự đoán của cô, Taeyeon đặt lên bàn một tập hồ sơ mỏng dính

Tên tiếng Anh: Jessica Jung
Tên tiếng Hàn: Jung Soo-Yeon
Tuổi: 21
Ngày sinh: 18 tháng 4, 1989
Cha mẹ ruột: chưa rõ
Anh, chị, em: Em gái, Krystal (đã chết)
Màu tóc: Vàng óng
Màu mắt: Nâu đậm
Tình trạng hôn nhân: chưa rõ
Trình độ văn hóa: Korea Kent Foreign School

"Vậy thôi à" - Yuri băn khoăn hỏi - "Tại sao thông tin về cô ta lại ít như vậy?"

"Cô ta là một đứa trẻ mồ côi"

Mặc dù câu trả lời khá mơ hồ, nhưng nó đã giải đáp cho tất cả những câu hỏi của Yuri về sự khuyết tên của cha mẹ bệnh nhân, tư cách, những sự kiện trong quá khứ và những thông tin tương tự vậy. Một đứa trẻ mồ côi thường không có mấy cơ hội để tìm ra cha mẹ ruột của mình, và lại càng ít cơ hội hơn để trở thành một người thành công, có học thức.

Korea Kent Foreign School...

"Người Mỹ à?"

"Ừ"

"Tại sao điều này không được nói đến trong hồ sơ của bệnh nhân?"

"Có vấn đề gì sao?" Giọng Taeyeon sắc lẻm, có phần khinh bỉ, hòa lẫn vào một chút gì đó - một chút gì đó u uẩn. "Người Mỹ hay không, thì cô ấy vẫn là một bệnh nhân - bệnh nhân của cậu"

-------------

Đứng bên ngoài căn phòng vô trùng trắng toát, ánh mắt Yuri lập tức dừng lại ở người con gái với mái tóc vàng óng dè dặt trên chiếc ghế sắt. Hai tay trở nên vô dụng, bị cùm vào cái còng sắt cứng và lạnh cóng gắn chặt vào ghế. Tương tự vậy, hai mắt cá chân cô ta bị cố định bởi một cái còng sắt kỳ quái khác, hoàn toàn hiệu quả trong việc ngăn chặn mọi cử động cho dù là nhỏ nhất.

Giữa họ là một tấm cửa kính.

"Cô ta có nhìn thấy tôi không?"

"Có" - Giám thị Taeyeon trả lời bằng giọng đều đều

Taeyeon cũng nhìn qua tấm kính, nhưng cô không nhìn Jessica. Mắt cô dính chặt vào cô gái tóc đen đang ngồi đối diện Jessica.

Phải chăng đó là trò lừa thị giác của những tia sáng heo hắt hay ánh mắt của Taeyeon đang ánh lên một nỗi niềm ước ao?

Yuri không biết, mong muốn tìm ra một câu trả lời thích đáng về nữ bác sĩ đang trò chuyện với Jessica bất ngờ trào lên trong cô.

"Đó có phải là Tiffany Hwang, nữ bác sĩ mà cậu đã kể cho tôi nghe?"

"Ừ, cô ấy đấy"

Vẫn chất giọng đều đều không thần sắc.

"Giọng cậu nghe có vẻ khó chịu", Yuri nói, tự hiểu rằng mình vừa đưa ra một câu hỏi vô nghĩa khi mà cô đã biết rõ câu trả lời rồi. Điều mà cô thật sự muốn biết là tại sao? - Tại sao Taeyeon khó chịu về việc Tiffany là bác sĩ của Jessica.

Sự im lặng của Taeyeon cố che dấu sự thật, nhưng ánh mắt - mơ hồ với vẻ gì đó như là ghen tuông - đã cho nói cho Yuri biết tất cả những gì cô cần biết.

-----------------

"Ồ, tôi đoán cậu là bác sĩ mới của Jessi"

Đó là cách mà Tiffany đề cập đến cô, đưa mắt chăm chú nhìn Yuri.

Tình cảm của Tiffany với Jessica là trái với những quy định nghiêm ngặt về quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân - điều đó không thể chấp nhận được. Có lẽ, đó là lý do Taeyeon không tán thành việc Tiffany điều trị cho Jessica.

"Vâng" - Yuri nói, đưa tay về phía Tiffany một cách lịch sự. "Tôi là Kwon Yuri"

Tay bắt lấy tay, và những ngón tay siết thật chặc, như thể đó là một cách thức để dò xét nội tâm của đối phương. Họ đều là bác sĩ, dù Yuri chưa có nhiều kinh nghiệm, và họ còn có một điểm chung nữa.

Jessica.

"Cô ta như thế nào?" Yuri tò mò hỏi, nghiêng đầu nhìn qua tấm kính. "Ý tôi là, Jessica. Cậu có vẻ đã xây dựng một sự yêu mến đặc biệt cho cô ta"

Trong thoáng chốc, Taeyeon bí mật gập những ngón tay lại.

"Cô ấy..." Tiffany hướng theo ánh nhìn của mình, chùng xuống trong tíc tắc như thể đang theo dõi bệnh nhân. "Phải nói thế nào nhỉ? Thú vị, tôi nghĩ vậy. Cô ấy là hiển nhiên là bệnh nhân đầu tiên của tôi, nhưng tất nhiên không phải là cuối cùng".

Mỗi từ trong câu nói đều đầy hàm ý.

"Oh, thế là cậu sẽ tiếp tục những công việc này?" Yuri quay sang Tiffany, mắt mở to, đầy thú vị.

"Thực tế, là tôi sẽ tiếp tục làm việc ở viện tâm thân này, chỉ là không phải với Jessi".

Jessi...

Cái biệt danh đó, một lần nữa khiến Yuri bất ngờ. Dành những lời lẽ ngọt ngào ấy cho một bệnh nhân - một người tâm thần bất ổn không hơn không kém và hiển nhiên là vô cùng nguy hiểm - Yuri không biết phải nói gì nữa. Nuốt xuống một cách khó nhọc, cô quay sang nhìn qua tấm cửa kính một lần nữa, để rồi bắt gặp không gì hơn một ánh nhìn kỳ quái.

Jessica đang nhìn về phía cô.

Không phải là nhìn vào khoảng không sau tấm cửa kính, hay nhìn Tiffany đang đứng cạnh cô, không - Jessica đang nhìn thẳng vào cô. Yuri khẽ rùng mình, không phải vì cái nhìn của bệnh nhân khiến cô khó chịu - mà là cái nhích lên rất khẽ của đôi môi kia.

Cô ta bất chợt mỉm cười với cô.

Chapter 2: Vọng âm

Vì một lý do nào đó, không khí trong căn phòng trắng khác xa so với vẻ ngoài thoạt nhìn của nó. Nó thật sự là một thứ rất lạ - Cái lớp kính kia mới lừa dối làm sao, dù gì thì nó cũng chỉ là lớp chắn trong suốt vô tri.

Yuri chưa kịp đặt chân vào căn phòng thì chợt nhận ra điều gì đó. Không phải là một cảm giác dễ chịu. Jessica đang cười rạng rỡ nhưng điều đó không làm dịu đi cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống của cô.

Là cảm giác bất an.

"Sao không ngồi đi thay vì đứng ở cửa như vậy?" Jessica nói, giọng nói kèo dài, hòa quyện vào nụ cười "Tôi sẽ làm được gì với đống còng sắt này đây, nhưng à - tôi sẽ không cắn đâu"

Cắn.

Từ đó không ngừng vang vọng trong tâm trí Yuri khi cô dửng dưng kéo cái ghế sắt ra khỏi vị trí của nó. Cái ghế cạ xuống sàn tạo thành một tiếng động rùng rợn, tiếng rít vang lên mãnh liệt - Nó cũng có tiếng nói của riêng nó.

Khi Yuri thận trọng hạ thấp người ngồi xuống cái ghế sắt, cô vô tình bắt gặp Jessica dõi theo từng chuyển động của cô. Mái tóc sẫm xòa xuống gương mặt cô vô tình che mất tầm nhìn về phía bệnh nhân, nhưng Yuri nhận ra rằng cô không cần nhìn để có thể cảm nhận được đôi mắt nâu thẫm ấy.

Vén tóc, Yuri dịch về phía trước, đủ gần để đặt vài thứ đồ xuống bàn. Chỉ là mấy thứ tầm thừơng - lấy ra từ ve áo choàng của cô - nhưng Jessica đang nhìn cô, điều đó khiến Yuri trở nên chậm chạp. Vì một lý do nào đó, túi trong của cô không mở được, nó tiếp tục cứng đầu kể cả khi Yuri đã ra sức kéo mạnh thứ vải chắc chắn ấy.

Bất chợt, Jessica nhào về phía trước.

Yuri hít mạnh khi Jessica bật thình lình chồm lên, lao về phía cô với một vận tốc cực nhanh như thể không phải con người. Trong khoảng khắc, cô tin rằng Jessica sẽ hãm hại cô cho đến khi cái còng sắt ngăn Jessica lại. Như là có 1 lớp cửa kính khác tồn tại giữa họ, Jessica va vào bức tường vô hình. Họ đang ngồi trước mặt nhau, nhưng lại cách xa vô cùng. Khi mắt họ chạm nhau, điều gì đó bùng lên trong họ.

Ngón tay Yuri ấn vào nút Trợ giúp khẩn cấp.

---------------

"Cô đã nói gì với Jessi? Hẳn là cô đã chọc tức cô ấy!"

"Tiffany, tôi không..."

"Nhìn xem! Cô ấy đang không ngừng run rẩy!"

"Run rấy? Cô ta gần như muốn giết tôi! Sao cô lại bỏ qua chuyện đó chứ?"

Phớ lờ lời Yuri nói, Tiffany quay sang nhìn bệnh nhân trong căn phòng trắng. Tấm kính trở nên mờ đục đối với Taeyeon, Tiffany và cả Yuri để có thể nhận ra vẻ mặt của Jessica lúc này, giữa sự hỗn độn trong căn phòng. Hai bảo vệ, mỗi người một bên, đang giữ một Jessica cuồng loạn lại. Một người ở phía trước, xoay lưng lại, cố che bớt tầm nhìn của Jessica.

Và rồi, họ đã tiêm thuốc an thần cho cô.

Nhìn thấy ống tiêm trên tay người bảo vệ dường như quá mức đối với Tiffany. Chớp đôi mắt đen đẫm nước, cô chạy vội ra dải hành lang tù mù, đuôi áo khóac trắng dài bị kéo lê theo sau.

Yuri theo dõi những phản ứng vừa qua của Tiffany với những cảm xúc lẫn lộn, mạnh mẽ hơn cả là sự tức giận. Chưa bao giờ có chuyện một bác sĩ lại bênh vực cho một bệnh nhân tâm thần, đặc biết là khi camera cho thấy một câu chuyện hoàn toàn khác.

Quay sang phía giám thị, Yuri khẽ vỗ vai cô gái

"Ra là thế à?"

Yuri cảm thấy kỳ lạ khi mà Taeyeon còn bụng dạ mà xem xét những diễn biến bên kia tấm kính, khi mà đáng lẽ cô ta không thể bình thản như vậy. Chỉ là cô ấy không thể hiện ra.

"Tôi nghĩ là cậu đã đúng khi chị định tôi điều trị cho Jessica"

"Sao cậu lại nghĩ vậy?"

Yuri thoáng bối rối rồi quyết định vạch trần sự thật: "Tiffany yêu Jessica"

Cô đã định nói về chuyện này khi cô có nhiều cơ sở xác thực hơn, khẳng định nó thay vì nhận xét dựa trên quan điểm cá nhân của mình. Taeyeon chỉ im lặng rời khỏi tấm cửa kính, điều đó khiến Yuri ngạc nhiên. Và rồi, chỉ còn mình Yuri đứng trơ trọi lại bên cánh cửa kính, hoàn toàn không nói nên lời khi tiếng Taeyeon vọng lại một cách u uẩn từ ngoài hành lang

"Đừng bao giờ đề cập đến những chuyện như vậy nữa"

Chapter 3: Bạn

Ai đó đã nói rằng 1 ngày mới nghĩa là 1 bắt đầu mới.

Đó là những gì mà một người lạc quan thường nói, nhưng lại bỏ sót không đề cập đến liệu nó có đúng với một bệnh nhận tâm thần không. Đã một tuần từ sự cố, Taeyeon cho rằng đã quá đủ khi cách ly Jessica trong cả 7 ngày để đảm bảo an toàn.

Khi Yuri bước vào viện tâm thần vào đầu tuần, bị đánh thức một cách thô bạo vào buổi sáng khiến cô lần đầu tiên có chút đồng cảm với bệnh nhân của mình. Nhen nhúm trong cô một cảm giác gì đó như là...

Hối hận lẫn với thương hại...khi nhìn Jessica bị còng vào cái ghế sắt lạnh lùng không ngừng run rẩy. Tại sao cô ta không ý thức được điều gì? Cô ta có phải là con người không?

Yuri nấn ná bên ngoài gần tấm cửa kính, chỉ nhìn bệnh nhân của cô - Vẫn rất giống cái người cô đã nhìn như một kẻ giết người vào tuần trước, nhưng hôm nay Jessica trở nên vô hại, những âm thanh thút thít hoảng sợ vẫn không ngừng vang lên trong căn phòng trắng rộng rãi, Jessica lúc này trông rất giống một đứa trẻ bị lạc.

Cô quay đi, định sẽ ghé văn phòng của Taeyeon thì chợt nghe thấy tiếng thầm thì khổ sở từ bên kia tấm cửa kính. Đủ lớn đến nghe, nhưng lại nhẹ đến mức buộc Yuri phải áp tai vào lớp kính.

"Tôi chỉ muốn giúp" Jessica thổn thức "Tôi chỉ muốn giúp"

Giúp.

Yuri nhíu mày khi nhớ lại chuyện tuần trước. Những cuốn phim từ camera an ninh đã quay cảnh Jessica lao về phía cô, rồi bị giữ lại bởi những cái còng sắt.

"Cô đã nói gì với Jessi? Hẳn là cô đã chọc tức cô ấy!"

Lời buộc tội tự động lặp đi lặp lại trong đầu cô, đầy khinh bỉ và bất công. Nhiều ngày sau sự cố, cô đã trở nên khách quan hơn. Khi cố gắng tháo gỡ những vướng mắc, cô nhận ra rằng những suy nghĩ ban đầu của mình là đúng.

Jessica là một câu đố khó hiểu.

Cô đưa mắt nhìn "câu đố khó hiểu" ấy lần nữa - câu đố dành cho cô - một nhận thức lóe lên trong cô. Jessica thực sự chỉ muốn giúp khi cô gặp khó khăn với cái túi áo khóac cứng đầu nên cô ấy mới vùng lên. Hành động đó không phải là ý muốn giết người, mà thay vào đó chỉ là muốn giúp đỡ, chồm về phía cô một cách bản năng.

Như một đứa trẻ, cô ấy là con rối của bản năng, bị điều khiến bởi những thúc đẩy đơn thuần như vậy. Thế mà, Yuri đã nhấn nút báo động, quy tội Jessica một cách thiếu suy nghĩ.

Giờ thì bệnh nhân của cô đã bị tổn thương.

Sự hối hận trộn lẫn với thương hại lại hằn sâu hơn trong tim cô

---------------------------

Yuri bước vào căn phòng trắng với bộ điệu y như lần trước. Cái cách cô di chuyển một cách chậm chạp, tiếng rít lên của cái ghế sắt bị kéo lê trên sàn, mái tóc xòa xuống trán - Mọi thứ vẫn y lần trước. Nhưng lần này, Yuri mở lời trước:

"Xin chào, Jessica"

Im lặng

Yuri bị hụt hẫng, nhưng không tỏ ra, thay vào đó cô kiên nhẫn nói tiếp "Chúng ta đã có một khởi đầu tệ vào tuần trước, phải không nào?" Vẫn im lặng, cô mỉm cười cố tỏ ra thân thiện

"Tôi là Kwon Yuri, nhưng gọi là Yuri thôi cũng được"

"Tôi không thích cậu"

Từng từ bật ra một cách khó chịu.

Câu nói trẻ con nhưng rõ ràng và đầy biểu cảm. Jessica ghét cô cũng là điều tất nhiên thôi, kết quả của buổi gặp gỡ đầu tiên của họ là một mũi thuốc an thần, chưa nói là cô ấy chỉ có ý định giúp đỡ.

"Sao cô lại không thích tôi?" Yuri hỏi, vẫn với nụ cười tuyệt đẹp. Cô nhận ra rằng nói chuyện với Jessica giống như là nói chuyện với một đứa trẻ vậy - một đứa trẻ nhút nhát. "Tôi là người đáng sợ lắm sao?"

Yuri cảm thấy như bị tạt gáo nước lạnh vào mặt khi Jessica quay mặt đi và nhìn chằm chằm vào bức tường trắng. Sự im lặng sau đó càng khiến Yuri thấy khổ sở hơn.

-------------------------

"Cô ta không chịu nói chuyện với tôi"

"Có phải tôi đang nghe có người cảm thấy hối hận không?"

"Khỉ thật, Tiffany" Yuri rít lên một cách tuyệt vọng "Cậu có thể thôi đối xử với tôi như kẻ thù không? Chúng ta cùng một chiến tuyến ở đây. Tôi chỉ muốn giúp cô ta thôi"

Có lẽ Tiffany đã cảm nhận được sự thành khẩn trong lời nói của cô, cuối cùng cô nhận ra mình đã đến hành lang. Họ đang đứng gần tấm cửa kính, nhưng xéo sang một bên nên Jessica không thể thấy họ.

"Được rồi", Tiffany miễn cưỡng chấp nhận. "Cô ấy sợ cậu, phải không"

Khuôn mặt Yuri tối sầm lại. "Ừ". Có cần xát muối vào nỗi ân hận của cô như vậy không?

"Hãy cố kết bạn với cô ấy. Như vậy, cô ấy mới cảm thấy sẵn sàng nói chuyện với cậu"

Bạn.

Một khái niệm nghe thật đơn giản. Yuri tự hỏi liệu nó có đơn giản như vậy để trở thành bạn của Jessica không.

-------------------

Khi Yuri bước vào căn phòng trắng, Jessica vẫn nhìn chằm chằm vào một điểm trên bức tường trắng. Biểu hiện duy nhất cho thấy Jessica ghi nhận sự hiện diện của cô là cô đưa hai cánh tay mảnh khảnh lên trước ngực đầy cảnh giác.

Đáng buồn thay - những cái còng đã ngăn cô làm việc đó, nhưng với trí lực của một đứa trẻ, cô ta không nhận ra điều đó và cố đưa tay lên một cách vô ích.

Jessica kinh hãi.

Nở một nụ cười ấm áp và thân thiện, Yuri vẫy nhẹ tay trước bệnh nhân của cô. Đó là một cử chỉ của sự thân thiên - để nói xin chào - nhưng trong khoảng khắc, Jessica lại nhận thức đó là một cái tát, cô co rúm trên cái ghế sắt, Yuri bắt đầu tuyệt vọng.

Bỗng nhiên, Jessica hạ hai cánh tay xuống.

"Chúng ta là bạn, OK?" Yuri kéo hai tay và vòng trước ngực để nói rằng cô ấy sẽ không tấn công ai cả "Tôi là bác sĩ của cô nhưng tôi cũng là bạn cô. Cô có thể tin tôi"

Yuri nhìn Jessica một cách thận trọng dò xem thái độ của cô ấy thế nào. Nó thể hiện qua gương mặt méo xệch của Jessica, nhưng quan trọng hơn, trong đôi mắt của cô ấy ẩn chứa sự bối rối khi bắt gặp ánh mắt kiên nhẫn của Yuri. Thế rồi, Jessica thu toàn bộ can đảm đáp lại cái nhìn của Yuri, mặc dù có vẻ rụt rè.

"Bây giờ chúng ta là bạn," Yuri dịu dàng mở lời, "Tôi sẽ giới thiệu bản thân lần nữa nhé. Tôi là Yuri"

"Tớ gọi cậu là Seobang được không?"

Seobang.

Yuri lùi lại, mắt cô mở to, nhưng ngay lập tức cô dịu xuống. Nếu điều đó khiến Jessica nói chuyện với cô, thì nó là cần thiết.

Gật đầu, cô chấp nhận. "Được"

Im lặng.

"Cậu gọi tớ là Sica được không?"

Yuri cũng chấp nhận điều này. Nó chỉ là một biệt danh thôi mà, phải không?

Chapter 4: Nụ cười

Cuộc sống của Yuri bừng sáng lên như tia nắng rót qua những chiếc lá ẩm ướt sau cơn mưa. Tâm trạng cô thoải mái như hương thơm dễ chịu đặc trưng của những giọt mưa rơi xuống nền đất khô cằn tạo nên những giọt vàng óng, trơn tuột - những giọt nước hoa có được từ những vật chất tự nhiên trong đất.

Sự êm ả trước trận bão là nụ cười của Jessica, cơn bão chính là mũi thuốc an thần ác nghiệt, và mùi hương dễ chịu sau cơn mưa lớn là khi Jessica bắt đầu gọi cô là Seobang. Đáp lại, Yuri sẽ gọi cô ấy là Sica. Ban đầu nó có vẻ lạ lẫm, nhưng khi Yuri thoáng bắt gặp nụ cười ngọt ngào trên môi Jessia, cô hoàn toàn không thể làm khác được.

Mỗi ngày trôi qua, họ lại trò chuyện nhiều và nhiều hơn, đề cập đến tất cả mọi thứ liên quan đến Jessica. Sở thích, thói quen, khoảng thời gian trong trại trẻ mồ côi - Đó là công việc thông thường trong lịch trình mỗi ngày.

Dù vậy, nó vẫn rất thú vị.

Mặc kệ không khí ngột ngạt trong căn phòng trắng, và những cái còng sắt mãi mãi quấn quanh cổ tay Jessica, Yuri sẽ lắng nghe - luôn luôn là vậy.

Chưa bao giờ Yuri đề cập đến lý do tại sao Jessica lại bị nhốt vào viện tâm thần. Nó sẽ được khám phá thôi, sớm hay muộn, cô sẽ cố gắng để không làm đổ vỡ mối quan hệ không tưởng giữa họ - mối quan hệ bạn bè.

Cho đến một ngày.

--------------------

"Hôm nay trông cậu thật hạnh phúc, Seobang"

Đuôi mắt Yuri khẽ nhăn lại khi cô mỉm cười. Cô không biết vì sao nhưng những nụ cười đã trở thành một phần trong lịch trình mỗi ngày của cô.

"Khi ta mỉm cười, ta sẽ dùng ít cơ mặt hơn là cau có", Yuri hào hứng nhắc lại câu thành ngữ quen thuộc, và cười rạng rỡ hơn. Giống như cô đang nói chuyện với một đứa trẻ vậy, Jessica là một đứa trẻ mà, phải không? Một đứa trẻ trong thân xác của một người lớn tuy nhiên chỉ có tâm tính là trẻ con. Còn nụ cười thì,...như mất niềm tin vào cuộc sống, điều đó khiến cô nhớ rằng Jessica không phải là người bình thường...

Việc Jessica bị giam suốt 3 năm nay trong viện tâm thần này chưa bao giờ trở nên xót xa như vậy khi cô ấy ngây thơ lên tiếng hỏi: "Tại sao vậy, seobang?"

"Thấy gì không?" Yuri chỉ vào đường mờ trên khuôn mặt luôn hiện rõ mỗi khi cô mỉm cười "Tớ có những nếp này là do tớ cười nhiều quá đấy"

Nhưng Jessica không nhìn theo hướng những ngón tay. Thay vào đó, cô chăm chú nhìn vào những ngón tay của Yuri, nhìn vào bàn tay trái.

Vào chiếc nhẫn đính hôn của cô.

"Cậu sắp kết hôn"

Mặc dù chỉ là một câu nói bình thường, với Yuri, nó nghe như là một sự buộc tội. Mỉm cười gượng gạo, Yuri nhanh chóng hạ tay mình xuống, dùng tay phải che bàn tay trái đi trong khi cố né tránh cái nhìn của Jessica. Cô không biết cái nào đáng lo hơn - giọng điệu buộc tội của Jessica như ám chỉ cô không có quyền kết hôn, hay sự thay đổi thái độ một cách quá nhanh chóng của cô ấy.

Bất thình lình, căn phòng trắng trở nên nhỏ bé hơn hẳn.

Trong khi Yuri bối rối cúi nhìn sàn nhà, Jessica thay đổi sắc mặt, chuyển sang khuôn mặt trẻ con quen thuộc. Yuri vô cùng ngạc nhiên, và cô bị sốc trước những gì Jessica chuẩn bị nói.

"Cậu có muốn biết một vài điều không, Seobang? Những điều mà tớ chưa bao giờ nói cho ai nghe, kể cả Tiff?"

Vì một lý do nào đó, Yuri cảm thấy khó chịu khi nghe đến nickname của Tiffany. Nó nghe thật xa lạ, thật lạc lõng - thật không đúng. Tuy nhiên, cô gật đầu, tự mãn là cô sẽ biết những điều mà Tiffany không biết.

"Tớ đã có một Seobang cho riêng mình tớ"

Chapter 5: Trò chơi

"Đó là ai?"

Từ từng vụt ra khỏi miệng Yuri nhanh đến ngạc nhiên. Khi lý trí quay lại, cô tự nguyện rủa mình vì thiếu kiểm soát. Càng ngạc nhiên hơn khi cô đã để bản năng điều khiển mình, rõ ràng là bây giờ đây, khi đang ở trong viện tâm thần, cô phải cư xử thật thận trọng.

Có một khoảng cách khá lớn giữa thực tế và lý trí - Cô sẽ sẵn sàng thân thiết với một bệnh nhân tâm thần đến mức nào? Với kiến thức chuyên môn của cô, Yuri nhận thức rõ cái khoảng cách đó, đủ rõ để không dính quá sâu vào một mối quan hệ không tưởng.

Đáng sợ là cô đang bắt đầu phá vỡ khoảng cách đó.

Thế rồi, cái vỏ kiến thức chuyên môn của Yuri dường như bị đập tan không thương tiếc, khi Jessica trả lời đầy bí ẩn:

"Tớ không nói đâu"

Yuri tức tối, cảm thấy một nỗi khó chịu le lói. Cô không nên mong đợi rằng sự trẻ con của Jessica sẽ mang lại những cuộc đối thoại dễ dàng, vậy mà cô vẫn mong đợi.

Cô không nên, nhưng cô vẫn mong đợi.

"Sica," Yuri mở lời một cách trầm tĩnh, cố kiềm chế cảm xúc của mình, "Cậu có thế nói với tớ mọi thứ, nhớ chứ? Sao cậu lại không nói cho tớ nghe khi mà cậu chính là người gợi chuyện ra?"

"Cậu đang bảo tớ phải làm gì đấy à?"

Yuri lắc đầu. "Dĩ nhiên là không, Sica. Cậu biết là Seobang của cậu sẽ không bắt cậu làm bất kỳ điều gì cậu không muốn mà. Chúng ta là bạn".

Sự sâu sắc trong tình bạn của họ là không thể nói ra, nó có ý nghĩa biết bao với họ - với Yuri. Nó là cách để cô ấy nói chuyện một cách dễ dàng nhưng quan trọng hơn , nó là nụ cười của cô, thật sự là như vậy. Kể cả trong căn phòng trắng, kỳ quái và tù túng này, vẫn có những điều chân thành, đó chính là nụ cười của cô.

Jessica có vẻ thoải mái hơn khi nghe những lời đó của Yuri. Cô hỏi bằng một giọng êm dịu và thoải mái, "Muốn chơi một trò chơi không, seobang?"

Trò chơi.

Một lời đề nghị thật quá bật ngờ, Yuri chớp chớp mắt. Cô liếm môi, suy tính xem mình sẽ đáp lại thế nào. Cô nghĩ ra mình sẽ nói gì. Thật là một nước cờ khôn khéo, thật sự như vậy.

"Trò chơi gì?"

"Cậu thật là một seobang ngốc" những tiếng cười khúc khích vang lên như để chế giễu cô "Một trò chơi vui thôi. Cậu có thích những trò chơi không?"

"Cũng tùy trò"

"Trò chơi đổi 1 bí mật lấy 1 bí mật"

Lần nữa, Yuri nhìn bệnh nhân của mình, chớp chớp mắt. Phải mất vài giây để cô lấy lại nhận thức. Đó quả là một trò chơi nguy hiểm, nhưng nếu cô không chơi, cô sẽ không bao giờ biết Seobang của Jessica là ai.

Có đáng không?

Cuối cùng, cô cho rằng nó xứng đáng.

"Chơi đi".

"Nuh-uh, Seobang" Jessica lắc đầu, kêu lên 1 tiếng chế giễu. "Tớ đã nói cho cậu nghe bí mật của tớ rồi - Rằng tớ có 1 seobang của riêng tớ. Giờ đến lượt cậu".

"Cậu muốn biết điều gì?"

"Cậu sẽ kết hôn với ai?"

Một câu hỏi thật rõ ràng, đầy nghi vấn, khiến Yuri theo bản năng dùng tay che chiếc nhẫn đính hôn lại. Cô đối mặt với một quyết định: bước ra khỏi phòng, quên đi tất cả và đồng thời phá tan tình bạn giữa họ thành từng mảnh nhỏ. Hay đơn giản hơn là tiếp tục trò chơi.

Cô chọn phương án hai, chỉ vì cô muốn giúp cô ấy. Là một sự dối trá lớn nếu cô nói rằng cô không muốn giúp Jessica chữa trị những bất ổn về tâm thần, cô muốn giúp cô ấy - thật sự, thật sự muốn giúp

"Mình đã đính hôn với một người tên là Choi Minho". Bất giác, Yuri mỉm cười khi hình ảnh người chồng tương lai hiện ra trong đầu cô. "Một người điển trai - thông minh nữa. Còn cậu và Seobang của cậu thì sao? Anh ta như thế nào?"

"Thực ra, anh ta là một cô gái", Jessica nhẹ nhàng chỉnh lại, và cũng nở một nụ cười như Yuri khi hồi tưởng về người mình yêu.

Cô nhận ra rằng Yuri đang há hốc mồm vì ngạc nhiên khi biết Seobang của cô là một cô gái, cô phớt lờ và tiếp tục. "Cô ấy thật xinh đẹp theo một cách đặc biệt của riêng cô ấy. Nói về cậu đi? Minho đã cầu hôn cậu như thế nào?"

"Một bữa tối lãng mạn với nến và hoa", Yuri đáp bằng giọng khàn khàn, vẫn chưa hết ngạc nhiên khi biết Jessica lại yêu một người cùng giới. "Chúng tớ cùng ăn tốii đêm qua trong một nhà hàng nhỏ bé, xinh xắn mà chúng tớ vẫn thường ghé qua mỗi cuối tuần khi còn là những thiếu niên. Nó rất lãng mạn. Thế còn...seobang cậu đã ngỏ lời như thế nào?"

"Cô ấy đã tặng hoa cho tớ". Jessica nhìn rất hạnh phúc khi đắm chìm trong hồi tưởng của mình, điều đó khiến Yuri đau lòng khi nghĩ rằng seobang của Jessica không còn bên cạnh cô ấy nữa, cho dù người đó còn sống hay đã chết. "Chiếc nhẫn không đắt tiền lắm, nhưng tớ cũng không bận tâm mấy. Khi cậu yêu một người, hay gì đó đại loại vậy thì mọi thứ không còn là vấn đề nữa"

Những lời lẽ thật ấm áp khiến Yuri cảm động.

Mỉm cười buồn bã trước những lời chân thành ấy, Yuri nói cho Jessica nghe đám cưới của cô sẽ diễn ra vào ngày nào. Bây giờ, đến lượt của Jessica. Yuri cố tìm ra một câu hỏi lắt léo đáng giá ngàn vàng nào đó, nhưng cô nhận ra không nên đi quá giới hạn, không thì chính cô sẽ phải kể toàn bộ cuộc đời mình ra mất.

Và như vậy, thật quá nguy hiểm.

"Seobang của cậu tên gì?" Yuri hỏi một cách vu vơ, giả đò như câu hỏi ấy cũng bình thường như những câu hỏi khác, trong khi thực tế không phải vậy.

Thay vì trả lời, Jessica cúi người về phía trước - trong khoảng cho phép của những chiếc còng. Yuri cũng lật đật chồm về phía Jessica, hy vọng sẽ có được một câu trả lời đắt giá.

Nhưng trái với những gì mong đợi, cái Yuri nhận được là một câu từ chối rất trẻ con

"Tớ không nói đâu".

Yuri gượng cười, thành thật mà nói thì nó có chút cay đắng - Yuri đã bị chơi xỏ.

"Như vậy không công bằng" - Yuri kêu lên.

"Cậu có thật sự muốn biết ai là seobang của tớ không?"

Thật là một câu hỏi vô nghĩa, Yuri không đáp chỉ chau mày. Đôi mày của Yuri càng nhíu lại khi Jessica tiếp tục đùa giỡn với cô như thể cô là một trò vui.

"Tớ sẽ không nói. Trừ khi cậu chia tay Minho"

Lần nữa, Yuri phải chọn lựa: bỏ đi hay tiếp tục chơi. Cô nắm tay lại, quay gót giày và đi về phía cửa kính, đóng sầm cánh cửa sau lưng lại.

Chapter 6 - Nước mắt

Theme song - Last Carnival

Một tuần - Đã một tuần rồi.

Đã một tuần kể từ khi Jessica chơi xỏ cô. Suốt tuần qua, Yuri không thèm đặt chân vào căn phòng trắng đó nữa. Nhưng cô không thể bỏ qua trách nhiệm được, hơn nữa đây lại là công việc đầu tiên của cô. Vắng mặt ở viện mà không có lý do sẽ dẫn đến vô số những nghi vấn phiền toái.

Cô lại không có một lý do chính đáng nào để nghỉ.

Thay vì ghé thăm và trò chuyện với Jessica như một người bạn, Yuri lại chọn cách quan sát qua camera an ninh như một kẻ dòm ngó lén lút.

Taeyeon đã nhiều lần hỏi cô tại sao lại chuyển sang phương pháp theo dõi gián tiếp như vậy, nhưng câu trả lời bao giờ cũng vậy. Đầy bí ẩn, nghe rất hợp với cái kiểu dòm ngó, lén lút của cô lúc này. Câu trả lời luôn như vậy.

"Tôi không muốn chơi những trò chơi của cô ta".

Kể cả Tiffany, người mà cô chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt, cũng nhận ra thái độ kỳ lạ ở cô.

"Có phải cô muốn bóng gió xin bỏ việc điều trị cho Jessi không?" Tiffany dựa vào cánh cửa phòng an ninh và hỏi cô. "Nếu thế thì, tôi sẽ luôn..."

"Không!" Một từ vụt ra một cách đanh thép, vang vọng, xa xăm đến kỳ lạ. Nghe như giọng của một con người bên trong cô. "Tôi là bác sĩ của cô ta. Không ai có thể tách cô ấy ra khỏi tôi được"

Tương tự Taeyeon, Tiffany cuối cùng cũng bỏ ra khỏi phòng và không nói thêm gì.

--------------------

"Yul, có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?"

Yuri ngước nhìn hôn phu tương lai của mình một cách lạnh lùng, hạ thấp đôi đũa xuống. Suốt cả tuần qua, họ nói chuyện rất ít trong những buổi ăn tối. Hôm nay đã là ngày thứ tám - lần thứ tám Minho cố gắng bắt chuyện.

Nhưng lần này, Yuri cuối cùng đã trả lời.

"Không có việc gì cả"

Minho nhận ra vẻ trầm ngâm ở cô ấy, nhưng cậu không nói, chỉ mỉm cười "Hay em bị trầm cảm".


Theo sau câu nói đùa ấy là một sự im lặng não nề bao trùm lên tất cả. Vẫn mỉm cười, Minho kiên nhẫn cố gợi chuyện, nghiêng về phía trước, đặt tay mình lên tay Yuri. Minho vẫn thường nói rằng những ngón tay của họ vừa vặn với nhau một cách hoàn hảo như những mảnh ghép trong một một bộ xếp hình, nhưng bây giờ có vẻ không còn đúng nữa.

Bàn tay Yuri vẫn siết chặt.

"Yul có biết trầm cảm là thế nào không?"

Im lặng

"Trầm cảm là chán nản, u sầu, và- "

"Trời đất - Tôi biết trầm cảm là gì" - Yuri gầm lên, rút mạnh tay mình lại. Siết tay lại thật chặt, cô đập bàn, những cái đĩa rung lên canh cách. "Anh không cần lên mặt dạy dỗ tôi khái niệm của trầm cảm là gì đâu, vì tôi đã học nó mà! Tất cả ở trong đầu tôi: nguyên nhân, triệu chứng, cách điều trị. Ở đây, ngay trong đầu tôi!" Cô giận dữ dùng những ngón tay gõ gõ vào đầu mình, nhấn mạnh. "Tôi mới là bác sĩ, không phải anh!"

"Yuri..." Minho hoàn toàn bối rối - và đau khổ - trước thái độ khác thường ấy. "Em sao vậy? Chỉ là nói đùa thôi mà. Anh đâu có ý lên mặt dạy dỗ em đâu".

Quá đủ với Yuri rồi.

Yuri muốn thấu hiểu nội tâm của cô lúc này, nhưng cô không thể. Cho dù cô có một vốn kiến thức sâu rộng về tâm lý, cô cũng không thể hiểu được chính mình. Cô có thể hiểu được tất cả mọi người xung quanh cô ở một mức độ nào đó, nhưng chính mình thì không hiểu - chưa bao giờ hiểu.

Không nói lời nào, Yuri chạy khỏi phòng ăn, giấu mình vào phòng tắm. Trớ trêu thay, tường phòng tắm cũng sơn một màu trắng ảm đảm với khung cửa kính dày.

Lần đầu tiên, Yuri đầu hàng cảm xúc của mình, thả người trượt xuống bức tường trắng, trắng xóa. Cô khóc. Khóc không phải vì Minho, không - cô khóc vì cô không hiểu tại sao cô cứ mãi suy nghĩ về những gì Jessica đã nói.

-----------------

Chapter 7 - Khởi đầu của một kết thúc


"Taeyeon, tôi xin rút"

"Xin rút?" Taeyeon đứng dậy, bước ra khỏi bàn của mình. Trong khoảng khắc, cô không nói gì, trầm ngâm suy nghĩ. Cuối cùng, cô chỉ buông ra 2 từ ngắn gọn, "Tại sao?"

"Tớ không nói đâu"

"Tôi có lý do riêng"


Taeyeon nheo mày, chăm chú nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Yuri. "Nếu cậu rút, Tiffany sẽ tiếp tục điều trị cho Jessica"

Đó là một áp lực không thể chối cãi.


"Cậu đang bảo tớ phải làm gì đấy à?"

"Cậu đang cố can ngăn tôi đừng rút lui đấy à?"

"Muốn chơi một trò chơi không, seobang?"


"Ít ra cậu phải cho tôi một lý do chứ?" Taeyeon nói, buông tiếng thở dài, đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. "Nếu cậu cứ khăng khăng, tôi buộc phải chuyển cậu sang viện khác, đương nhiên là với những bình phẩm không mấy hay ho đâu".


"Trò chơi đổi 1 bí mật lấy 1 bí mật"

"Tôi sẽ không chơi trò chơi của cô đâu".


"Cô ấy đã tặng hoa cho tớ"


"Yuri," Taeyeon chậm rãi mở lời, chợt nhớ rằng Yuri đã từng nhất nhất từ chối chơi những trò chơi gì đó vào tuần trước, "Đây không phải một trò chơi. Tôi sẽ phải chấp nhận thôi, nếu cậu nhất định muốn chuyển đi".

Không có tiếng đáp lại, Taeyeon bước lên, gắng gượng tỏ ra thoải mái. Cuối cùng, cô thở dài. "Nếu cậu đã kiên quyết muốn rút thì ít ra cũng nên trực tiếp nói cho Jessica biết. Ít ra cũng nên làm vậy, đúng không?"


"Khi cậu yêu một người, hay gì đó đại loại vậy thì mọi thứ không còn là vấn đề nữa"


-----------------

"Seobang!"

Yuri cúi mặt, nhìn xuống sàn, không thể đối diện với đôi mắt long lanh, vui sướng như đang nhảy múa của Jessica. Kể cả khi không nhìn vào đôi mắt ấy, cô vẫn biết một nụ cười rạng rỡ đang nở trên đôi môi kia khi giọng nói ấy vang lên sống động và vui tươi, hồn nhiên như một đứa trẻ.

"Tớ bắt đầu nghĩ là câu đã quên tớ rồi chứ, Seobang".

"Jessica," Yuri lắp bắp nói bằng giọng run run, "Tớ - tớ cần nói với cậu vài chuyện".

Không dùng biệt danh nữa.

"Chuyện gì vậy?" Jessica cũng bắt đầu rung lên, nhưng vì một lý do khác. "Sao cậu không gọi tớ là 'Sica', hả Seobang? Có phải có chuyện gì đã xảy ra trong thời gian vừa qua không? Là Minho phải không?"

"Tớ sẽ không điều trị cho cậu nữa".

"Oh." Đến lượt Jessica cụp mặt xuống, tiu nghỉu. Khẽ cắn môi, cô quay sang nhìn về phía Yuri, có một cái gì đó tươi sáng bừng lên trong cô. "Cũng không sao. Chúng ta vẫn là bạn, phải không? Phải không Seobang?"

"K-không, chúng ta sẽ không còn là bạn nữa"

Giọng Jessica chỉ còn là tiếng thì thào tuyệt vọng: "Cậu vẫn sẽ là Seobang của tớ chứ?"

Thay vì trả lời, Yuri quay đi, đối mặt với bức tường trắng. Cô không nói gì, đứng thẳng người dậy và hướng về phía tấm cửa kính. Jessica hiểu rằng khi tay Yuri chạm vào nắm cửa kia, nghĩa là Yuri sẽ bỏ rơi cô mãi mãi. Cô bắt đầu hoảng sợ:

"Seobang! Yuri! Cậu đi đâu vậy? Hãy mang tớ theo với! Làm ơn!"

Từng thớ thịt trên người Yuri như bất động. Lý trí cô nao núng, trong phút chốc nó bấp bênh bên lằn ranh giới mỏng manh, nhưng bằng cách nào đó cô đã giữ vững lý trí của mình. Khẽ gật đầu chào Tiffany đang đứng ở phía bên kia tấm cửa kính.

Cô mở cửa.


Jessica đã đánh mất...


"SEOBANG! HÃY MANG TỚ THEO! TỚ KHÔNG MUỐN CẬU ĐI!"

"Tôi sẽ đảm nhiệm từ bây giờ, Yuri"

Tiffany ào vào phòng, nhưng bị hai bảo vệ trong trang phục trắng giữ lại. Sự hiện diện của cô không thể xoa dịu những cảm xúc bộc phát của Jessica lúc này, nỗi sợ hãi cố hữu với những tên bảo vệ to lớn cũng không còn kiểm soát Jessica được nữa.

"Gọi cho Taeyeon ngay!" Tiffany ra lệnh cho một bảo vệ, thọc tay vào túi áo khoác trắng "Jessica đang lên cơn. Chúng ta cần chuyển cô ấy vào phòng biệt giam đặc biệt càng sớm càng tốt!"

Yuri nhắm mắt lại, tiếng kêu gào của Jessica tràn ngập trong không gian, vang rền cả hành lang sâu thẳm. Mỗi bước mang cô rời xa Jessica đều trở nên nặng trĩu, nhưng nó không là gì khi người cô không ngừng rung lên bần bật.

Vì lý do nào đó, cô không thể ngừng rung lên.

"Jessi, bình tĩnh lại đi! Tiff đây - bạn của cậu đây!"

Yuri đưa tay ôm đầu, bịt chặt hai tai lại

"THẢ TÔI RA! TÔI KHÔNG CẦN CÔ! TÔI CẦN YURI - TÔI CẦN SEOBANG CỦA TÔI!"

Yuri đưa tay ngăn mình không bật khóc. Biệt danh của cô cứ không ngừng vang lên lanh lảnh trong đầu.

Seobang.

"SEOBANG! HÃY MANG TỚ THEO!"

"Nhanh, giữ chặt tay kia của cô ta, tôi sẽ giữ tay này. Cô ta không ngừng vùng vẫy. Tôi không thể tiêm thuốc an thần được!"

"Tiffany, cô ta đang đập phá những cái còng. Nếu tiếp tục, cô ta sẽ đập gãy cổ tay mình mất, hoặc là những cái còng sẽ vỡ"

Bị xé đôi giữa những nguyên tắc chuyên môn và sự lo lắng vô tận dành cho Jessica - cho tình trạng của cô ấy, cho cổ tay của cô ấy - Tiffany do dự. Cuối cùng, cô quyết định dấn thân vào nguy hiểm, đặt mũi thuốc an thần xuống bàn, mở khóa những chiếc còng sắt.

Là lỗi của cô.

----------------

Chỉ khi Taeyeon vừa xuất hiện, bước qua khỏi góc hành lang, một tiếng hét vang lên trong căn phòng trắng rồi dần tắt lịm. Trước khi cô có thể nhận ra chuyện gì, Yuri đã quay lại, chạy băng qua, Taeyeon chỉ kịp đuổi theo sau cô.

Thời gian dường như chậm lại khi Tiffany bị đẩy ra khỏi căn phòng trắng. Người cô đổ sập xuống sàn nhà, kinh hoàng hơn - đầu ống tiêm đang thò ra từ cổ Tiffany.

Ngay lập tức, Yuri lao tới, nhưng rồi bỗng khựng lại khi Jessica ập ra khỏi căn phòng. Jessica nhìn Tiffany trong giây lát với vẻ thờ ơ, lãnh đạm rồi quay đầu về phía Taeyeon.

Yuri hít mạnh.

Jessica mỉm cười với cô.

Jessica nhìn Yuri trong khi Taeyeon chỉ nhìn về phía Tiffany, họ vượt qua nhau không nói lời nào, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của người còn lại. Khi Taeyeon vừa đến bên Tiffany, sụp đổ xuống hai gối trong tuyệt vọng, Jessica đã làm một chuyện không thể tưởng tượng nổi khiến Yuri gần như bất động.

Cô ấy hôn cô.


Rất nhanh, những tên bảo vệ lôi mạnh Jessica ra, giữa chặt lấy cô. Khi Jessica mỉm cười với Yuri, khẽ liếm mội, một tiếng nấc nghẹn sầu thảm vang vọng khắp hành lang dài. Tiếng nấc ai oán khi cái nhìn cuối cùng của Tiffany là dành cho Jessica.

Ôm lấy thi thể bất động của Tiffany, Taeyeon bật khóc.

Chapter 8 - Tại sao


Tiffany đã chết trong vòng tay của Taeyeon.

Ông tiêm đã đâm vào cổ cô là loại có mũi kim dài 1 inch. Ông tiêm không những đâm vào chỗ nguy hiểm, mà thuốc an thần và lượng bọt khí quá nhiều trong ống đã khiến Tiffany bị ngạt. Trong cơn hoảng loạn, Jessica đã ép píttông ống tiêm, bơm trực tiếp thứ thuốc an thần ấy vào cổ họng Tiffany.


Ống tiêm ấy là dành cho cô, không phải cho Tiffany.


Yuri tan nát cõi lòng khi nghĩ đến Jessica. Và bây giờ, cô phải đối mặt với Taeyeon trong văn phòng giám thị.

"Tôi cần gặp Jessica", đó là lời đầu tiên tuôn ra từ miệng Yuri.

Không có câu trả lời - đó là một đòi hỏi, cả hai đều nghe thấy, và âm thầm hiểu nó.

Không may cho Yuri, hiểu không có nghĩa là dễ dàng chấp nhận.

"Tôi e là không được"

"Taeyeon, tôi biết là rất khó cho cậu, nhưng- "

"Khó? Cậu cũng biết vậy à?"

Giọng Taeyeon gằn lên đau đớn như đâm thẳng vào Yuri - giá như nó chỉ là nỗi đau thể xác. Không, nó là cả một nỗi đau bi kịch. Những tâm hồn ảm đạm đã gục ngã - không còn lời nào, chỉ có vết thương đau đớn hằn sâu trong Taeyeon khi cô ấy đã mất đi người yêu thương nhất, và đau đớn cho cả Yuri khi phải chứng kiến nỗi đau ấy.

Nhưng, không như Yuri, Taeyeon không chỉ chịu một nỗi đau

"Cậu có biết cảm giác khi mất đi tình yêu lớn nhất trong đời sẽ thế nào không?"

Im lặng.

"Có biết không, Yuri? Cậu có biết cảm giác đó thế nào không?"

Lại một trò chơi nữa, cũng giống như trò chơi của Jessica. Taeyeon muốn cô phải nói ra những điều mà cô không muốn nói. Yuri không muốn chơi nữa.

Cô không thể.


"Cậu có yêu Jessica không, Yuri?"

Cảm xúc quả là thứ gì đó không thể kiểm soát được. Dẫu có bị kiềm chế, cũng không bao giờ khuất phục. Nó dằn vặt, ray rứt cho đến khi được bộc phát ra ngoài như một kết quả tất yếu, không thể tránh được. Mọi thứ dường như rõ ràng hơn khi Yuri vô thức lúng túng trước câu hỏi đó.

"Sự im lặng đã phản bội cậu. Đầu tiên, Jessica bước vào trái tim Tiffany và giờ là cậu sao?"

"Dối trá," Yuri lớn tiếng phủ nhận, nắm chặt tay lại. "Cô ta không tồn tại trong trái tim tôi"

"Cô ấy đã bước vào trái tim cậu quá sâu đến mức chính cậu cũng không nhận ra. Nếu cô ấy chết, chính cậu sẽ trở thành một bệnh nhân ở đây chứ?"

Tai Yuri ù đi bởi chính tiếng tim đập thình thịch của cô ấy. "Cậu sẽ giết cô ấy ư?"

"Cần thiết phải vậy".

"Cần thiết?" Yuri bước về phía trước, đấm mạnh tay xuống bàn. "Cậu nghĩ giết một bệnh nhân tâm thần là cần thiết sao?"

"Hay cậu muốn cô ta lại vô tình giết chết một bác sĩ khác?"

"Cậu biết không", Yuri gằn từng từ một cách cay đắng, "Tôi vẫn luôn biết cậu yêu Tiffany rất nhiều, Taeyeon, nhưng không ngờ cậu lại mù quáng như vậy. Rõ là, tôi đã lầm".

Taeyeon không nói gì, tiếp tục đưa mắt qua khung cửa sổ. Thế rồi, cô nói, bằng một giọng điều thờ ơ. "Tôi đã nghĩ lại rồi. Cậu có thể nói chuyện với cô ta nhưng phải giữ khoảng cách, đó là tất cả những gì tôi cho phép. Cậu có thể tìm thấy Jessica trong phòng biệt giam đặc biệt. Một liều thuốc độc sẽ được đem đến khu chăm sóc đặc biệt cho cô ta vào ngày mai".

Cái chết của Tiffany hiện lên trong trí nhớ của Yuri. Cái chết bởi một mũi thuốc độc cũng sẽ để lại những ký ức đau đớn như vậy. "Sao cậu lại nhẫn tâm đến mức đem đến cho Jessica một cái chết tương tự Tiffany?" Yuri thở hắt trong tiếng thì thầm đau thương. "Tiffany sẽ không muốn như vậy đâu"

"Sao cậu dám nhắc đến Tiffany trước mặt tôi!"

Lần đầu tiên, Yuri nhận ra thần sắc Taeyeon thay đổi đột ngột - nhìn thấy sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy hòa quyện với sự thù hằn.

"Cậu dám lôi cô ấy vào đây và làm như thể cậu biết cô ấy muốn gì!"

Mỉa mai thay, chẳng ai trong số họ dám chắc về những suy nghĩ thầm kín của Tiffany. Taeyeon xoay lưng về phía Yuri, thì thào, "Đi. Đi khỏi đây trước khi cả hai ta sẽ làm chuyện ngu ngốc gì đó khiến cả hai đều phải hối hận - một chuyện gì đó mà Tiffany không bao giờ muốn".

Khi Yuri rời khỏi phòng, những giọt lệ chực trào ra, mắt cô mờ đi khiến Yuri không thể nhận ra một thứ đang nằm hững hờ trên bàn làm việc của Taeyeon.

Một chiếc khăn giấy ướt đẫm.

------------------------

Bây giờ, dãy hành lang tối tăm dẫn đến phòng biệt giam đặc biệt thật yên tĩnh. Nếu là lúc khác, hẳn Yuri sẽ cảm thấy rờn rợn khi nghe tiếng giày vọng lại một cách ma quái theo mỗi bước chân của cô. Giờ thì chuyện gì có xảy ra cũng không khiến cô bận tâm nữa.

Giống như trong căn phòng trắng quen thuộc, phòng này cũng có một tấm kính trong suốt ngăn cách họ với nhau, có điều nó có phần mờ đục hơn.

Định mệnh nghiệt ngã như tát vào mặt cô.

Cho đến tận hôm nay, cô chưa từng nghĩ Jessica nuôi dưỡng một tình yêu dành cho cô, cô chỉ nghĩ là Jessica quý mến cô một cách đặc biệt. Cô chỉ nghĩ vậy và thậm chí còn lạc quan hy vọng rằng một ngày nào đó trong tương lai, Jessica sẽ lại có một cuộc sống bình thương, cùng với Seobang mà cô ấy luôn yêu quý. Nhưng những nhận thức ấy, những suy nghĩ ấy cũng mù mờ và dối trá như những tấm gương thủy tinh này, chỉ đến cuối cùng, cô mới nhận ra mình đã sai đến mức nào.

Kể cả đến bây giờ, đến phút cuối cùng này, cô cũng chưa hiểu hết tất cả.

Vậy là kết thúc sao?

Với cái chết sắp tới của Jessica sau một mũi thuốc độc. Yuri biết. Chỉ đến thế mà thôi!

"Tại sao?"

Câu hỏi ấy, vang lên khàn đục và đầy bi thảm, thật ngắn gọn và đơn giản. Thế nhưng, câu trả lời mà cô nhận được lại không hề đơn giản.

"Tại sao tớ ở trong này và tại sao cậu lại ở ngoài kia?"

Những giây phút cuối cùng của một ngày, những tiếng nấc bi thương vang lên khắp viện tâm thần. Đó không phải là tiếng khóc của Taeyeon. Tiếng khóc ấy ngâm nga giữa những bức tường, trôi dạt xuống hành lang sâu thẳm, nhưng không bao giờ chạm tới thế giới ngoài kia.

Đó là tiếng khóc của cô.

Chapter 9 - The Space Between

Hành lang trắng dẫn đến khu chăm sóc đặc biệt dường như là con đừơng dài nhất mà Yuri từng đi. Một màu trắng ảm đạm đến bất tận, trải dài khắp lối đi, bám cả vào gót giày của cô. Hình như, trắng là màu của sự tinh khôi, thuần khiết, của sự ngây thơ trong sáng. Sự hoàn hảo, một vài người cho là vậy.

Nhưng làm sao hoàn hảo đây khi Jessica sẽ chết.

Một kết thúc không hoàn hảo.

Một kết thúc mà Yuri không mong muốn. Số phận thật nghiệt ngã. Thực tế, hiện thực, quá khác so với những gì Yuri muốn - khác với cái kết cục mà cô muốn.

Chạm vào cánh cửa thật khó khăn, những ngón tay cô quấn lấy tay nắm bằng sắt cứng, lạnh. Theo từng nhịp thở đứt quãng, cô nắm lấy nó, xoay tròn nó bằng những ngón tay của mình, và rồi mở nó như một sự cam chịu. Cam chịu trước cái chết của Jessica.

Có một điều gì đó cô không muốn cam chịu.

Căn phòng trống rỗng. Cô thở ra đứt quãng. Tấm cửa kính ở kia khiến cô hồi tưởng về căn phòng màu trắng. Nhưng phần nào nó cũng không giống hoàn toàn, thay vì 1 cửa, ở đây có đến 3 cửa kính, với 2 cửa xéo hai bên nối liền với cửa sổ ở chính giữa.

Cô đứng tần ngần ở giữa phòng quan sát. Bất động. Không thấy gì ngoài những bức tường trắng song song. Những bức tường trắng tinh ấy, những cái còng dính chặc vào chiếc ghế sắt, tấm cửa kính lạnh lẽo - Tất cả đều quen thuộc, nhưng mọi thứ đều khác, điều đó như lưỡi dao đâm sâu vào tâm hồn cô.

Nghiệt ngã thật!

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau cô, vang vọng một cách khác thường trong căn phòng quan sát. Một bàn tay đặt lên vai cô, lúc đầu thì nhẹ nhàng, rồi dường như để thử phản ứng của cô, bàn tay ấy ngày càng siết chặc hơn.

"Cậu đến rồi"

Im lặng.

"Yuri, cô ta sắp được mang đến đây"

Từng từ đâm nát Yuri, đau đớn hơn bất kỳ loại vũ khí sắc bén nào, giáng thật đau vào vết thương vẫn đang rỉ máu. Jessica sẽ đến đây, không phải để gặp cô mà đến để chết.

"Bất kỳ lúc nào, nếu cậu không thể chịu đựng thêm nữa, cửa vẫn mở cho cậu. Không còn ai khác đến để đưa tiễn cô ấy cả..."
Bàn tay Taeyeon vẫn nán lại trên vai cô, ngần ngừ như muốn nói thêm điều gì. Nhưng cuối cùng, Taeyeon có muốn nói hay không cũng không quan trọng nữa, cánh cửa phía bên kia tấm cửa kính đã mở ra.

"Seobang!"

Hình ảnh Yuri đứng ở bên này tấm cửa kính đã truyền một nguồn lực phi thường cho Jessica. Cô thoát khỏi sự kiềm cặp của bảo vệ. Thời gian dường như dừng lại khi Jessica chạy về phía cô, với tay về phía cô. Jessica hướng về cô hệt như cái khoảng khắc trước khi Tiffany chết, dù cho bảo vệ đang theo sát phía sau.

Lần này, Yuri đáp lại khi nghe Jessica gọi biệt danh của mình. Cô chạy đến. Họ chạm vào tấm cửa kính tại cùng một điểm, nhưng ở hai phía khác nhau của 1 tấm gương.

Thế giới quanh cô như nhạt nhòa đi, Yuri áp sát tay mình vào tấm thủy tinh vô tri kia - thầm tin vào một thực tế dối lừa rằng tay của họ - ở một tận cùng nào đó - đã chạm vào nhau. Hơi ấm bàn tay của Jessica rất chân thực, những ngón tay của họ đan vào nhau. Yuri cảm nhận được cả hơi thở nồng ấm và mơn trớn của Jessica.

Một sự dối lừa rất thật, nhưng, lại tàn nhẫn một cách ngọt ngào. Ngay sau đó, Jessica bị kéo đi khỏi cô, ấn vào cái ghế sắt. Khi Jessica rên rỉ biệt danh của cô, quờ quạng vào không khí với cái còng sắt trên tay, chỉ còn mình Yuri ở đó chạm vào tấm cửa kính một mình.

Tấm cửa kính ấy.

Tấm cửa kính trong vắt. Tấm cửa kính luôn luôn ở đó. Như khoảng cách luôn tồn tại giữa họ. Tấm cửa kính đó chỉ là một vật chứng hiện hữu cho khoảng cách ấy. Cô mãi mãi chỉ đứng ở bên này, và nhìn vào trong kia.

Cô chưa bao giờ là người nhìn ra cả.

Trái tim cô tan nát khi nhìn thấy mũi thuốc độc được tiêm vào người Jessica. Lùi khỏi tấm cửa kính, với những giọt lệ chực rơi, Yuri cố trốn khỏi thực tế phũ phàng mà cô không muốn chấp nhận, chạy ào ra hành lang.

"Tại sao tớ ở trong này và tại sao cậu lại ở ngoài kia?"

Yuri để mặc cho những giọt nước mắt tuôn trào, cuối cùng cô đã hiểu hàm ý trong câu nói của Jessica. Jessica mãi mãi ở bên kia của tấm cửa kính, vì cô đã giết Tiffany để đổi lấy một nụ hôn - hương vị của tình yêu. Còn Yuri thì mãi mãi ở ngoài, ở bên này của tấm cửa kính, vì cô lo sợ, vì cô đã yêu bệnh nhân của mình nhưng không bao giờ nhận ra tình yêu của mình kịp thời để có thể nói ba từ ấy.

Trong phòng tắm, cô khóc - khóc đến khi không còn thấy gì nữa vì nước mắt. Những giọt nước mắt cứ rơi xuống, không phải vì tình yêu dang dở của mình, mà bởi vì cô đã không kịp nói ba từ mà nhiều người cho là sai trái ấy.

Tôi yêu em

loading...