Stories Yulsic The Sleepover




Author: qwertiesanddaffodils
Translator: kelvin_ow
Original Link: The Sleepover
Permission:

QUOTE

• qwertiesanddaffodils (May 12, 2014 10:03:05)
Hi.

First of all thank you for reading my work. I appreciate it alot.

  I think it would be a great idea if the one shot would be translated  into a different language. If so, our fellow vietnamese readers would  appreciate the story more.  so feel free to do your idea.  but is the  copyright still mine? That's how I understood your message. Hehehe.

Anyway, yes you have my blessing.  have a good day!

Qwerties and Daffodils.

Parings: Yulsic

Description:

"Vậy... cậu sẽ ngủ qua đêm ở chỗ tớ chứ?"

"..."

"À.. nếu cậu không muốn thì cũng không sao đâu." Cậu lo lắng cười cười. "Tớ chỉ là đang thử vận may của mình nên--"

"Tớ sẽ đến."

Im lặng.

"Cậu vừa nói là--"

"Đúng vậy, tớ sẽ đến." Cô gái cười khúc khích. "Gặp cậu sau nha."

"Thật sao?!" Cậu phấn khích đáp lại. "Tuyệt quá! Gặp lại cậu ở chỗ tớ nha!"

Và như thế cuộc nói chuyện bằng điện thoại kết thúc.

THE SLEEPOVER

Jessica's POV:

"Yah! Cho tớ mượn mấy cái gối của cậu coi!"

  Tôi gắt gỏng bảo cậu ấy đưa tất cả các loại gối nằm gối ôm mà cậu ấy có  cho mình. Cậu ấy cười khúc khích khi nhìn thấy tôi dần trở nên mất bình  tĩnh.

"Nố. Nồ, nô, nồ. Tớ sẽ không đưa cho cậu cái nào đâu  nhé vì tớ sẽ dùng hết mấy gối đó." Cậu ấy vặn lại trong quan sát sự thất  vọng dần xuất hiện trên khuôn mặt tôi.

"Dùng hết á?! Cậu có tới 6 cái gối đó nha!"

"Cậu muốn một cái gối chứ gì? Tớ có thể là gối của cậu." Cậu ấy trêu chọc đáp lại với nụ cười toe toét đầy tự hào.

Nụ cười đó.

Nụ cười quyến rũ đó, khi lần đầu tiên nhìn thấy, gần như cướp đi hơi thở của tôi.

Và bây giờ vẫn thế, nó vẫn gây ảnh hưởng không nhỏ lên tôi mỗi khi nhìn thấy.

"Cái gì--?!" Tôi nói với đôi mắt mở to.

"Không được! Làm ơn cho tớ một cái gối đi nha? Không có gối thì tớ không ngủ được."

"Ôi thôi nào. Cậu từng làm thế một lần rồi còn gì. Cậu đã ngủ trên cánh tay của tớ--"

"Nhưng đó là tai nạn mà!" Tôi ngắt lời cậu ấy.

"Ồ thật sao? Không thực sự không nhớ hả? Nữ hoàng phủ nhận!" Cậu ấy nhanh chóng đáp trả.

"Tớ đâu có phủ nhận, chỉ là lúc đó tớ đâu nhận ra rằng mình đã làm thế."

  Thì đúng là vậy mà. Đêm đó, tôi buồn ngủ quá nên chẳng hay mình đã ngủ  trong vòng tay của cậu ta. Điều tiếp theo tôi biết khi tỉnh dậy là tôi  vẫn đang ôm một cái gối chứ bộ.

Hoặc có lẽ là do trí nhớ tiềm thức của tôi thực sự quá mạnh đi.

Thực ra thì...

Tôi luôn muốn ôm lấy cậu ấy.

Tôi luôn tưởng tượng đến việc ngủ trong vòng tay cậu ấy, tận hưởng sự an toàn trong vòng tay ấm áp đó...

Và tôi cũng luôn tự hỏi mình rằng cảm giác sẽ thế nào khi hôn đôi môi của cậu ấy.

"Vậy để tớ làm gối của cậu đi."

Khoan đã. Cái gì chứ?

Có vẻ như mọi chuyện đang được được tua chậm lại.

"Này." Cậu ấy gọi. Như thế thôi cũng đủ giúp tôi trở về Trái Đất và lấy lại sự bình tĩnh của mình.

  Tôi nhíu mày nhìn cậu ấy. "Tớ sẽ không bao giờ chiếm dụng không gian  riêng của cậu nữa đâu. Chuyện xảy lần trước ra làm tớ xấu hổ chết đi  được. Em gái cậu còn nhìn thấy nữa chứ." Tôi đáp lại. Mấy đêm trước, cậu  ấy đã kể với tôi rằng con bé đã hỏi có chuyện gì nảy sinh giữa chúng  tôi hay không.

Cánh tay của tớ đau quá đi." Cậu ấy nói trong khi cố xoa bóp nó.

Tôi quay sang cậu ấy. "Tay của cậu bị sao vậy?"

"Tớ không biết nữa, khi thức dậy đã đau như thế rồi."

Tôi nhìn cậu ấy với đôi mắt hối lỗi vì tôi không biết phải làm gì để cậu ấy cảm thấy khá hơn.

"Em gái tớ đã hỏi rằng có chuyện gì xảy ra giữa chúng ta hay không đó." Cậu ấy nhìn tôi, nở nụ cười tinh quái.

Mắt tôi mở to. "Hả? Rồi cậu nói sao với con bé?"

  "Khi mà con bé hỏi tớ, 'Có chuyện gì xảy ra giữa hai người không vậy?'  thì tớ đã trả lời là 'Không có gì đâu. Bọn chị chỉ là bạn thôi.'"

"Uh-huh. Thế rồi sau đó?" Tôi hỏi như một đứa trẻ đầy phấn khích, vì cũng đoán được cậu ấy sẽ trả lời như vậy.

  "Rồi thì, con bé hỏi, 'Bạn thôi á? Chị ấy ôm và ngủ trong lòng chị như  vậy mà chị nói hai người chỉ là thôi á?!' Là vậy đấy, ai cũng bảo thấy  cậu gối đầu ngủ trong lòng tớ hết."

"Chờ đã, ai gối đầu ngủ trong lòng cậu hả?" Tôi không nghe lầm chứ?

"Là cậu chứ ai! Đồ ngốc này."

"Woah chờ đã, cậu vừa nói gì đó?"

Cậu ấy im lặng một lúc rồi đáp.

  "Đúng rồi, giờ tớ nhớ hết rồi nè! Cậu chính là người gối đầu ngủ trên  cánh tay tớ. Chắc là cậu quá say nên không ý thức được là mình đã làm  thế --"

"Tớ không có say nha!" Tôi phủ nhận.

"Vậy ra cậu cố tình hả?" Một nụ cười vẽ ra trên môi cậu ấy.

Ôi không, trả lời sai rồi. Chuyện lớn rồi. Tôi nghĩ mặt mình giờ đang đỏ như quả cà chua ấy.

"K-Không phải mà!" Lần thứ n, tôi cố gắng phủ nhận sự cáo buộc của cậu ấy.

Một chút im lặng.

  "Nhưng rõ ràng là cậu đã ôm tớ. Không tin thì cậu hỏi mọi người đi. Ai  cũng nhìn thấy hết đó nha." Cậu ấy nhe răng cười với tôi. Nụ cười chiến  thắng.

"..."

Ôi Chúa ơi.

Con đã làm thế sao?

Con đã ôm cậu ta.

  "Alo alo, Kwon Yuri đang gọi, Jessica Jung nghe rõ trả lời!" Một lần  nữa, cậu ấy kéo tôi khỏi những khoảnh khắc hồi tưởng của mình.

Tôi lắc đầu. Tôi sẽ không chùn bước đâu. "Tớ sẽ không ôm cậu nữa đâu. Tớ cần một cái gối."

"Thậm chí nếu tớ cho phép cậu ôm tớ sao? Ôi thôi mà. Cậu làm như chưa có ai ôm tớ á. Có vấn đề gì đâu nào?"

"Vì nó xâm phạm không gian riêng chứ sao."

Bởi vì tớ sẽ yêu cậu mất thôi. Hay tớ thực sự đã yêu cậu rồi?

  Đúng thế, nó là một vấn đề hết sức riêng tư của tôi. Tôi không biết gọi  tên cảm giác này là gì nữa, tôi không muốn một ngày kia thức dậy và  nhận ra rằng tôi đã yêu cậu ta từ bao giờ mà không hay.

Mặc dù thực tế là tôi cũng đâu có thứ năng lực đoán được khi nào tình yêu sẽ đến.

Vấn đề là khả năng không cần cố gắng cũng làm tôi ngã vào bẫy tình của cậu ta kìa.

"Thậm chí nếu tớ cho phép cậu làm thế sao?"

Khoan đã, sao lại hỏi câu này nữa? Ý cậu ấy là sẽ đón nhận tình yêu của tôi sao?

Tôi đưa đôi mắt ngây thơ nhìn cậu ấy. Vì trận chiến này tôi thua chắc rồi.

"Là do cậu không cố ý." Cậu ấy thêm vào.

"Tớ- tớ biết. Tớ cũng không có ý như vậy."

"Không có? Này cô bé, tôi biết là cậu thích tôi rồi."

"Cái gì? Không có nha!"

  "Ô thật không. Tớ biết chắc là cậu thích tớ. Đó là lý do tại sao chúng  ta lại là bạn của nhau. Và tớ không hề nói rằng cậu thích tớ theo kiểu  đó đó nha. Sao phải phòng thủ dữ vậy chứ?" Cậu ấy cười lớn làm tôi không  cách nào tiếp tục cãi lại và phải xuống nước với cậu ta.

"Cho mình một cái gối đi mà."

"Không, tớ nhất định không cho đó."

  Tôi nhíu mày. Với một đứa cứng đầu như tôi thì nỗ lực cướp một cái gối  của cậu ta là chuyện dĩ nhiên. Tôi túm chặt lấy một cái gối nhưng bị  nhìn thấy, cậu ta chống trả và kéo nó lại. Thật không may, cậu ta mạnh  hơn tôi rất nhiều. Nhưng như tôi đã nói lúc nãy, chị đây không có dễ bị  ăn hiếp nhé. Và thế là tôi lại nỗ lực, lại cố gắng cướp lấy một cái gối  trong cái đống mà cậu ta đang bảo vệ khỏi tôi. Nhưng mỗi khi thành công  chỉ cách tôi một hơi thở thì cậu ta lại kéo lại được từng cái gối một,  cứ thế làm tôi mệt mỏi với cái vòng tròn không bao giờ kết thúc này.  Cuối cùng, tôi vẫn là kẻ tội nghiệp không có cái gối nào trên giường.

Tôi cau mày và cậu ta lại cười vì điệu bộ trẻ con của tôi.

"Cậu yếu như sên ấy." Cậu ta trêu chọc.

  Tôi chỉ có thể thở dài, chịu thua và nằm dài trên giường để chấp nhận  sự thật rằng tôi sẽ không có cơ hội gối đầu lên cái vật mềm mịn mà tôi  muốn lúc nãy nữa. Cậu ta nhìn tôi, vẫn cười trên sự đầu hàng của tôi  nhưng tôi chẳng thèm nhìn cậu ta nữa. Tôi tập trung vào cái TV trước  mặt, hoàn toàn lờ tịt cậu ta. "Bỏ đi. Tớ không thèm nữa." Thế là tôi nằm  dài trên giường mà không có thứ mềm mịn được dùng gối dưới đầu cho  thoải mái.

Cả hai im lặng được một lúc thì...

"Này."

Quăng bơ.

"Yahhhhhhh."

Tôi quay sang nhìn cậu ta.

"Lại đây."

"Cái gì?"

"Lại gần đây đi."

Gần hơn á. Từ đó cứ vọng đi vọng lại trong đầu tôi.

Cậu ấy vừa bảo tôi lại gần hơn sau.

"Làm gì? Tớ mệt rồi. Để tớ nghỉ ngơi một chút đi."

"Tớ biết là cậu mệt. Vì thế mới bảo cậu nhích lại gần đây đó."

  Tôi chỉ lắc đầu và chuyển sự chú ý về cái TV. Đột nhiên, tôi cảm thấy  một vòng tay siết chặt lấy eo mình. Cậu ta kéo tôi lại gần rồi để tôi  ngả đầu lên vai. "Nghỉ ngơi một chút đi. Tớ xin lỗi vì để cậu mệt như  vậy." Cậu ấy nói khi để những ngón tay mình chạy dọc theo mái tóc của  tôi.

Cử chỉ đó thật dịu dàng làm tôi cảm thấy rất yên bình.  Và bỗng dưng sự bực mình của tôi dần lắng xuống. Cậu ấy chỉ cần làm vậy  thôi là đủ làm tôi bình tĩnh trở lại.

Và rồi trái tim tim bỗng dưng đập nhanh hơn.

Thình-thịch. Thình-thịch.

Ôi không.

"Tớ-tớ khỏe rồi. Cảm ơn cậu."

Tôi nói khi cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của cậu ấy. Chuyện này không ổn chút nào.

"Cậu không có gối nhưng cậu có thể nghỉ ngơi trong lòng tớ mà." Cậu ấy đáp.

Thình-thịch. Thình-thịch.

Ôi làm ơn buông tớ ra đi mà.

Nhưng vòng tay đó lại siết chặt hơn. Thấy ghét, sao cô nàng này lại khỏe như vậy chứ?

"Đi mà."

"Cậu vui thật đấy." Cậu ấy cố nén cười nói. "Sao trông cậu sợ tớ quá vậy? Cậu biết tớ sẽ không quấy rối cậu đâu mà."

  "Không gian... r-riêng t-tư... của cậu!" Tôi cố gắng nói trong nỗ lực  to lớn muốn nới lỏng vòng tay cậu ta quanh eo mình. "Tớ không muốn xâm  phạm nó đâu!"

"Nếu mà còn không chịu nằm yên, tớ sẽ hôn cậu đó!"

Ê, ê, khoan đã. CẬU TA VỪA NÓI CÁI GÌ ĐÓ?!

Tôi lập tức ngừng vặn vẹo.

Vài giây sau, tôi nghe tiếng cậu ta cười ha hả.

Ôi không.

Lần này, tôi nhất định không để mình chịu thua thiệt.

  Tôi dùng hết sức nhìn thẳng vào mắt cậu ta, cố gắng không tỏ ra bất cứ  cảm xúc nào. Sau một lúc, cậu ta ngừng cười và quay sang cố gắng đoán  xem tôi đang suy nghĩ gì bằng cách nhìn thẳng lại vào mắt tôi. Nhưng chỉ  vài giây sau đó, đôi môi cậu ta bắt đầu thẳng một đường, còn đôi mắt  lưỡi liềm cũng bắt đầu mở lớn hơn, nghiêm túc hơn nhìn tôi. Cậu ta đang  cố đọc suy nghĩ của tôi đó, nhưng không thể được đâu.

Bắt được bài cậu rồi nha.

"Quý cô đây vừa nói gì thế nhỉ?" Tôi mỉa mai hỏi, vẫn giữ ánh mắt sắt lạnh.

  "Tớ sẽ hôn cậu nếu cậu không dừng--" Nhưng với một cử động nhanh nhẹn,  tôi đã đẩy cậu ta ngã xuống, ngồi lên hông rồi giữ lấy hai cánh tay của  cậu ta ở trên đầu. Một cách nhẹ nhàng, tôi ấn người mình vào người cậu  ta, chầm chậm tôi nghiêng người lại gần, đôi môi của chúng tôi chỉ cách  nhau vài inch. Tôi cười đắc thắng trước những gì mình nhìn thấy.

Sự đầu hàng ngọt ngào.

Giá mà cậu ấy có thể nhìn thấy khuôn mặt sững sờ của mình lúc này nhỉ.

Cậu ta cố thoát khỏi nụ hôn của tôi bằng cách ấn đầu mình sâu vào cái gối.

"Nói lại nghe xem nào, baby." Tôi trầm giọng dịu dàng nói.

Quyến rũ.

Vũ khí bí mật hữu dụng nhất của một phụ nữ chính là điều khiển người kia bằng sự quyến rũ của mình.

"À-à thì... là... ý là... tớ nói đùa ý mà. Cậu buông tớ ra đi." Cậu ấy nhẹ nhàng đáp lại.

"Cậu đang nói về chuyện, uhm, như là sẽ hôn tớ sao?" Tôi thêm vào khi từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai đôi môi.

  "Chuyện gì đã xảy ra với Yuri tinh nghịch lúc nãy rồi? Mèo nuốt mất  lưỡi cậu rồi à?" Tôi hống hách nói, tận hưởng cảm giác là kẻ thống trị.  "Có thách cậu cũng không dám hôn tớ đâu." Tôi nói, giọng trở nên cao  hơn. "Kwon Yuri."

"Đùa thôi mà! Là đùa ý mà!" Cậu ấy nhắm chặt mắt, nghiêng đầu sang một bên để tránh đôi môi của tôi. "Tha cho tớ đi mà!"

Với câu nói đó, tôi buông tay ra, rời khỏi hông cậu ấy và ngồi lại xuống giường. "Đồ yếu đuối." Tôi trêu chọc.

Chiến thắng vẻ vang. Tôi vui sướng cười toe toét cho đến khi cậu ấy đột ngột cắt ngang.

"Cậu mới là kẻ yếu đuối đó."

"Tớ? Tại sao?" Tôi nhìn cậu ấy.

  "Tớ vừa thách cậu hôn tớ, nhớ không? Vậy hôn đâu không thấy kìa?" Và  thế là nụ cười chiến thắng của cậu ta lại nở trên môi, lần nữa.

  Oh yeah, tôi nhớ là cậu ta thách tôi hôn mình. Nhưng tôi đã tự nhủ rằng  dù có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ không làm đâu. Dĩ nhiên là trừ việc  đáp lại nụ hôn của cậu ta.

"Trừ việc đáp lại nụ hôn của cậu thì tớ không làm đâu." Tôi buộc mình nói ra.

Đúng vậy. Lời mời của cậu ấy là thứ tôi muốn.

  Đúng như tôi nghĩ, điều tiếp đến xảy ra là tôi cảm thấy vòng tay của  cậu ấy nhanh nhẹn đặt hai bên người mình. Lần này, cậu ấy ở trên, cơ thể  cả hai không tiếp xúc với nhau, chỉ có một đôi môi áp áp đó chạm nhẹ  vào môi của tôi.

Ôi Chúa ơi.

Cậu ấy vừa hôn con.

Nồng nàn.

Ấm áp.

Cảm giác được yêu.

Và sự phấn khích.

  Nhiều ý nghĩ và cảm xúc hòa trộn vào nhau khi tôi cảm nhận nụ hôn của  cậu ấy. Cơ thể cứng đờ như thể muốn thông báo với não bộ, hoặc chăng là  thì thầm với tôi rằng cô vẫn còn sống đấy.

Cuối cùng, sau bao nhiêu lâu chờ đợi, nụ hôn này đã xảy đến.

Một tuần sau đó...

"Thế tối nay lại ngủ ở chỗ tớ nhé?"

"Chắc rồi. Gặp lại cậu sau babe."

The End.

Kelvin's note: Happy Birthday to you Zozokute ^^~

loading...