No Name

Au : YL

Couple: YulSic

Rating: G

Cat: General

Note:ánh đèn đường màu vàng leo lắt hắt xuống cái bóng xiêu vẹo như khắc vào tim tôi một s đồng cảm đến xót xa.Tôi hiểu cô ấy một mình,cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,cũng như tôi......








Là cho đến hiện tại tôi vẫn không đủ t tin!




Tháng 9,tiết trời vẫn oi ả khó chịu như tháng 5 đầu hè.Thầm càu nhàu về thời tiết bức bối,tôi đẩy cánh cửa gỗ đỏ sờn màu bước vào không gian mát mẻ dễ chịu bên trong.

Đặt quyển sổ nhỏ lên bàn,không một ánh mắt,không một câu chào,tôi kéo chiếc ghế ngồi xuống,giả như người đối diện mình là vô hình.Tiếng sột soạt của chiếc bút cọ vào giấy tạo những nét nghệch ngoạc như kéo dài thêm khoảng không im lặng giữa chúng tôi.Tôi vẫn cắm cúi vào quyển sổ nhỏ trước mặt,khẽ liếc cô ấy qua khóe mắt,cô ấy thản nhiên nhìn tôi như ngắm nhìn một khung cảnh cũ kỹ được lôi lên từ đống kỷ niệm phủ kín bụi thời gian

Cuộc gặp mặt này đã diễn ra hàng ngàn lần trong những cơn mơ quay quắt tôi bắt được.Cũng chiếc bàn ghỗ nhỏ đặt cạnh cửa sổ,nhìn ra con đường bên ngoài.Vẫn bầu không khí cũ kỹ bao trùm lên quán caffee khuất trong góc phố.Vẫn bức ảnh chúng tôi ngày đó đính ở tấm bản nhỏ cạnh cửa ra vào.....
Chiếc loa cổ vang lên bài hát blue Jazz ưa thích,chất giọng khàn khàn của cô ca sĩ nổi tiếng đều đều tâm sự mối tình ngọt ngào của mình.Khóe môi đó khẽ vẽ lên một nụ cười.........

What did you say?


I know what you were singing

But my ears won't stop ringing

Long enough to hear

Those sweet words

And your simple melody





Nhấp nhẹ chiếc tách lên môi,giọng nói đều đều hờ hững vang lên

"Xin chào"

Tôi ngước lên đáp lại nhưng ánh mắt đó lại đang nhìn về hướng xa xăm nào đó,nơi mà tôi không tài nào đặt chân đến được

Cô ấy vẫn vậy,vẫn khoác lên mình một vẻ ngoài xinh đẹp,hời hợt đến yên bình khiến người khác không thể ngừng nhìn theo.Gương mặt thon gầy được trang điểm nhè nhẹ che bớt sự xanh xao,ánh mắt mơ hồ huyền ảo sâu hun hút không một cảm xúc rõ ràng,đôi môi mỏng khẽ cong lên khi bắt được ánh nhìn của tôi

"Sao không nói gì?Jung SooYeon?"

Tôi khẽ nhíu mày

"Không biết nữa"

"Cậu biết lý do mình hẹn cậu mà"

Biết. Nhưng sao tôi phải trả li

"Chúng ta đều có giá trị riêng,đừng nói về người khác ở đây,chẳng khác nào nâng người ta lên và hạ chúng ta xuống"

Nụ cười thích thú lại được vẽ nên,cô ấy luôn biết sự gai góc và trái tính của tôi mỗi lần đối diện nhau

"Thật sao?"

"Uh,vậy nên ngừng cách sống đó lại.Đừng mãi thất bại như vậy nữa"

"Vậy cậu thành công chứ?"

Không..... Tôi biết mình đã mãi trượt một vết dài không có điểm dng

"Chúng ta đâu hiểu nhau"

Đúng vây.Sự thật là cô ấy chưa bao giờ đủ hiểu tôi,còn tôi thì cũng cố dừng lại trước khi có thể tiến sâu mở cánh cửa bên trong cô ấy,là tôi đã muốn như vậy.

Cô ấy luôn có nhiều người chạy theo,tôi cũng không thiếu người bên cạnh.Chúng tôi luôn mang một nét hao hao mà những người gặp qua đều gật đầu đồng ý.Và có một nguyên tắc nhiều người vẫn nói "Hai đường kẻ song song vốn không bao gi cắt nhau"

Ấy vậy mà chúng tôi chọn va vào nhau sau hàng trăm lần lướt qua giữa con mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh.Tôi không đáp lại mọi câu hỏi,giữ vẻ khó hiểu thường ngày ở mọi hành động,mọi câu nói.Cô ấy nén sự thỏa mãn ngạo mạn khi chinh phục được một người dưới nét mặt hời hợt vốn có

Chúng tôi đeo mặt nạ trong chính mối quan hệ kỳ lạ này

Nhưng buồn cười thay,thời gian ngắn ngủi đó vẫn khiến tôi bức bối và khó chịu khi vô tình nghe được tin tức từ cô ấy

Tôi tin bản thân mình có tổn thương vì cô ấy và tôi nghĩ cô ấy cũng tổn thương bởi tôi,hoặc đã tng.....

"Khó chịu,sợ hãi,lúng túng.Mình nên chọn cảm xúc nào cho cậu vì mình không đọc được" Tôi khẽ bật cười

"Vậy mỗi thứ một chút"

"......................"

"Hãy nói về giá trị của mình đi"

Chút cảm xúc lắng lại rồi cũng nhanh chóng lướt qua từng câu chữ nhưng kịp để tôi bắt lấy

Vậy là cô ấy vẫn s hãi.......

Đặt cây bút và quyển sổ vào góc bàn,tôi khẽ nhếch mép.Cô ấy biết và tôi cũng cũng biết,chúng tôi vẫn luôn là cơn mộng mị cùng nỗi sợ hãi của nhau

"Yếu đuối,ngu ngốc,không có lập trường,thất bại,quá hiền lành,quá dễ chinh phục và....... cô ấy"

Đôi chân mày nhạt màu nhíu lại nhưng để vẽ nên nụ cười thích thú

"Cậu ..... thích nó?"

"Đã từng"

"Tính toán,hào nhoáng,trống rỗng,thay đổi đến chóng mặt,khó hiểu,háo thắng và..... anh ta"

"Cậu vẫn bị chinh phục?"

"Vì mình thích nó"



--------



Con người cô ấy trong tôi luôn hiện lên hai khía cạnh.Quá yếu đuối và sợ hãi nhưng cũng phũ phàng và dứt khoát không kém những tên con trai bạc bẽo nhan nhản ngoài kia

Ngày đầu mới quen biết,tôi từng được chứng kiến không ít người bị cô ấy làm tổn thương.Và phản ứng bản năng của con người khi đó luôn là thể hiện sự yếu đuối của bản thân,rằng họ cố đánh lừa chính mình,níu kéo những thứ vốn chẳng thuộc về mình.Chứng kiến những vở kịch nực cười với đầy đủ đạo cụ nước mắt,tình thương do cô ấy làm đạo diễn,tôi chỉ đứng ngoài cười khẩy với tư cách một người bạn xã giao

Mặc nhiên tôi có cái suy nghĩ trong đầu,Tôi Jung SooYeon và cô ấy Kwon Yuri thật sự giống nhau ở một khiá cạnh nào đó,rõ ràng cái khía cạnh ý rất mơ hồ đến mức tôi cũng chẳng thể đọc tên nhưng tôi tin vào trực giác của mình.Và chúng tôi càng không cần thiết đụng chạm vào quyền lợi cũng như địa phận của nhau.Hai cuộc sống riêng rẽ,những cái gật đầu mỉm cười,vậy là đủ......




Một lần đi chơi chung khi tất cả đã ngà ngà men say,lần đầu tiên tôi buột miệng nói về chính bản thân mình


"Mình cho rằng trong 7 tỉ người ngoài kia chỉ có một người thực sự thuộc về mình,vậy nên chúng ta phải liên tục tìm kiếm,và khi nhận ra bản thân nhầm lẫn thì đừng ngần ngại lên đường đi tìm lấy 1 người khác"

Mọi người chỉ cười khì khì nói tôi kiếm cớ cho đống tình cảm hỗn độn của mình,duy chỉ có cô ấy hướng ánh nhìn chăm chú vào tôi

"Mình hiểu"

Lời nói nhẹ tênh trôi tuột vào không gian,nhẹ đến mức tôi tưởng mình không còn tỉnh táo mà nghe được ảo giác

"Chẳng phải đấy là một lý do trốn chạy đầy yếu đuối sao? Rằng bản thân như một linh hồn lang thang gia biển người mà cô đơn đến vô tận vì không sao có thể giao tiếp vi đồng loại?"

Câu nói đó chỉ diễn ra trong đầu tôi mà không thể bật ra khỏi môi,Tôi ngước lên nhìn chằm chằm cô ấy.

"Mình hiều"

Đôi mắt vẫn xoáy thẳng như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi,Cô ấy trả lời đầy chắc nịch cùng nụ cười hiền lần đầu tiên tôi được nhìn thấy

Cô ấy hiểu thật chăng?

Có thể có một phần

Có thể không

Nhưng......... tôi tin

và lần đầu tiên tôi muốn giao tiếp với cô ấy



Dường như mọi thứ xung quanh tôi chia thành hai nửa thế giới riêng biệt,một nửa thế giới là cuộc sống ồn ào hối hả,là công việc là bạn bè là nghĩa vụ và một nửa thế giới có cô ấy,chỉ có cô ấy và tôi.Những câu chuyện nhàn nhạt giữa chúng tôi thỉnh thoảng lại theo những mảnh ghép ký ức loang loáng ùa về vô thức khiến tôi bật ra những nụ cười khó hiểu

"Cậu biết yêu không?"

Cô ấy nheo mắt,tìm kiếm câu trả lời trong chính bản thân mình

"Có nhớ,có hẹn hò,có lãng mạn,có cảm xúc.Có được gọi là biết yêu?"

"Vậy có sợ chia tay không?"

"Nhiều mối quan hệ được nuôi dưỡng như một thói quen,mà thói quen tưởng chừng là khó nhưng thật ra lại rất dễ từ bỏ....."

Cái vẻ dứt khoát đầy đáng ghét ngạo nghễ nhìn tôi như muốn chứng tỏ sự lạnh lùng của cô ấy

"Như hai người? Như với cô ấy?" Tôi ném nhẹ một cái cưởi khẩy vào câu nói trả đũa

"Có thể...... như cậu và anh ta"

"Dù cho cậu vui vẻ đến đâu vẫn có những khoảng trống trong lòng chẳng ai có thể chạm vào được,dù là người yêu,bạn bè...."


Tôi tự nhủ chẳng phải chúng tôi đều hèn nhát và đầy mâu thuẫn sao? Sợ hãi cô đơn,tha thiết được chia sẻ nhưng cũng khao khát tự do.Chúng tôi chọn buộc mình với những mối quan hệ là trách nhiệm là nghĩa vụ nhưng cũng đủ trống rỗng để lơ lửng với chính bản thân mình

Tôi thích cô ấy không?

Tôi không biết

Tôi có nhớ cô ấy không?

Có!


Một ngày cuối thu lạnh lẽo,cô ấy tới thông báo cho tôi : Cô ấy vừa chia tay và sẽ đi du học sau hai tháng nữa.Tôi tiếp nhận thông tin với cảm xúc mơ hồ,nửa vui nửa buồn còn lại là trống rỗng,Hay tôi cũng an ủi bản thân rằng mình ở trong cô ấy cũng không còn là một người bạn xã giao đáng ghét như lúc ban đầu

"2 tháng sau,mình và cô ấy sẽ quay lại,cùng đi du học với nhau"

"Cậu chọn?"

"Mình muốn thử đối mặt với sự yếu đuối sợ hãi trước khi trở lại làm Kwon Yuri của mọi người"

"Là gì?"

"Là cậu"

Câu trả lời nhàn nhạt rơi tõm vào không gian chẳng đủ khiến mọi thứ giữa chúng tôi xáo trộn

Tôi đã không gặp cô ấy một tháng kể từ ngày hôm đó,tôi lấy đủ lý do,tìm kiếm thêm thời gian để có thể ở một mình bởi chính tôi cũng sợ hãi.Tôi vốn chẳng cần thời gian suy nghĩ vì dù là một tháng hay một năm thì cũng chẳng dự định nào có thể đánh tan sự trống rỗng ích kỷ trong tôi

Chỉ là tôi s hãi!

Chỉ là tôi vẫn nh cô ấy.......

Và t cô đơn là cách rẻ rúng vô hại nhất để có cảm giác t do.




Cúng một ngày đông mưa rơi rả rích, không khí ướt át và lạnh lẽo như thấm qua lớp áo dày len lỏi cứa vào da tôi sự buốt giá,tôi vô tình gặp Yuri đi một mình trên con đường nhỏ gần nhà,ánh đèn đường màu vàng leo lắt hắt xuống cái bóng xiêu vẹo như khắc vào tim tôi một sự đồng cảm đến xót xa.Tôi hiểu cô ấy một mình,cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,cũng như tôi......

Cảm giác thôi thúc như một ngọn lửa âm ỉ trong lòng đã lâu chỉ cần một cơn gió thổi bùng lên,không dành đến 1 phần nghìn giây suy nghĩ đắn đo,tôi bước tới đan nhẹ hai bàn tay với nhau.

Mềm,ấm và va khít.

Cô ấy không dứt ra,thản nhiên đón nhận nó quay sang mỉm cười với tôi.Lần đầu tiên đối diện đôi mắt nâu hun hút ở khoản cách gần như vậy,tôi nhìn được sự lạc lõng cô đơn nhưng cũng đầy tha thiết.Gương mặt ấy phủ lên một màu vàng khiến cho cô ấy cũng trở nên mờ ảo và hư vô đến khôn chừng

Tôi chợt khựng lại trong giây lát,có phải tôi quá tham lam khi vẻ ngoài hào nhoáng còn chưa đủ mà muốn chiếm luôn cả cái phần mềm yếu bên trong con người ấy? Liệu tôi đủ tự tin để không làm bức tường bên ngoài cô ấy sụp đổ? Liệu cô ấy đủ kiên định để gỡ bỏ mặt nạ của tôi?

Và chúng tôi mang theo s dằn vặt bắt đầu mối quan hệ ngắn ngủi đầy yếu đuối này



"Yuri,cậu tin con người có giác quan thứ sáu không?"

"Hử?"

"Mình đọc Jane Eyre hàng trăm lần,và cảnh tượng ám ảnh mình nhất là khi Jane bàng hoàng chạy bổ ra thảo nguyên bao lao vì nghe thấy tiếng người yêu cô gọi khi đang cách đấy hai nghìn dặm"

"Vậy cậu tin không?"

Tôi quay sang nhìn cô ấy mỉm cười,đan hai bàn tay chúng tôi vào nhau

"Nếu quả thực con người có giác quan thứ sau và cứ mỗi lần có người gọi tên người bị gọi sẽ hắt hơi thì hẳn cậu đã chết vì cảm cúm từ lâu rồi.Bởi vì mỗi một giây,một phút rời xa cậu mình đều gọi tên cậu,Kwon Yuri......"

Tháo chiếc earphone khỏi tai,cậu bỗng cúi xuống đặt một nụ hôn vào má tôi,nhẹ lắm..... nhưng giữ lại nó một lúc lâu rồi mới dứt ra

"Mình còn cần gì ở cậu đây? Không,có lẽ chẳng gì cả....... bởi những gì đã có mình phải biết hài lòng và mang ra tự xoa dịu bản thân........."

"Mai mình sẽ không ra sân bay tiễn cậu"

"Vậy hãy gửi lời hỏi thăm mình qua Tiffany"

"Vì?"

"Mình vẫn muốn được nghe về cậu"





--------



Ba năm,sự thản nhiên của năm tháng vẫn chầm chầm trôi mặc kệ cuộc sống vồn vã,hối hả chạy đua của con người. Quán caffee cũ kỹ này cũng đã đổi chủ,từ một đôi tình nhân đáng yêu nay còn một cô gái đơn độc,chỉ là cái vỏ bọc của nó vẫn giữ nguyên như để đánh lừa những vị khách quen thuộc.Con đường bên ngoài cũng đã bớt yên tĩnh với vài ba tòa nhà được dựng lên.

Ba năm,thời gian chẳng dài chẳng ngắn nhưng mọi thứ có lẽ cần phải thay đổi

Như tôi và cô ấy ngồi lại đây nhưng cũng chẳng còn là "Chúng tôi của ngày đó"

"Tiffany và TaeYeon chia tay rồi"

"Chuyện dĩ nhiên mà"

Tôi gật gù khi tiếp nhận thông tin,có chăng tôi cũng quá hiểu người bạn mình,Tiffany.Cả hai chọn gieo vào lòng nhau những đau đớn và tổn thương để đủ lý do rũ sạch mọi thứ.Cậu ấy nói sẽ đi tìm một chàng trai để quen,rồi khi cạn kiệt tình cảm thì chia tay một cách bình thường.Nhưng tôi biết cậu ấy vẫn giữ lại chiếc áo của TaeYeon và ôm nó ngủ hằng đêm.Có lẽ.... cậu ấy chưa bao giờ muốn quên

"Mình chỉ biết đứng nhìn"

Cô ấy bật ra một tiếng cười nhẹ khi nghe được lời tôi nói.Thi thoảng cô ấy vẫn cảm thấy tôi khó hiểu với hai mặt đối lập luôn tồn tại song song,khi quá mạnh mẽ,thản nhiên,khi lại quá yếu đuối và run rẩy.Nhưng cô ấy là người đón nhận sự không toàn vẹn ấy của tôi,cô ấy xóa bỏ sự gò bó khó chịu,thay vào đó là cảm giác an toàn hiếm hoi khi tôi ép mình phải đối mặt với phần còn lại của thế giới

Tôi chăm chú ngắm nhìn cô ấy,thật lâu,thật chậm như bị thôi miên.Không phải cảm giác hối hả,cuống cuồng sợ bị bỏ lại hay quên lãng

"Chẳng có ai là bỏ lại ai cả,nhưng luôn là cảm giác mình bị bỏ rơi lại" Cô ấy khẽ nói đưa tay miết nhẹ vành chiếc cốc

"Ai rời bỏ ai?"

"Chúng ta rời bỏ nhau"

Tim tôi bỗng hụt một nhịp,tôi như nghe được những giọt nước mắt chảy bên trong mình.Nóng hổi.Bỏng rát.Vậy sau chuỗi ngày trống trải để lại cho nhau,chúng tôi thực sự chọn lấy điều gì?

Yêu thương?


Đau đớn?

Hay chỉ đơn giản là một vệt ký c ca vào tim nhau s day dt,xót xa đến ng ngàng.........




"Một tháng nữa mình cưới" Tôi bật cười như mỉa mai chính mình

"Mình biết"

"Đừng đến"

"Vì?"

"Mình không muốn để cậu nhìn thấy"

Cô ấy lại gượng cười rồi nhẹ nhàng quay đi,hướng ánh mắt ra xa ngoài tấm kính,bàn tay vẫn giấu sâu trong túi áo.Còn tôi loạng choạng đứng dậy đẩy cánh cửa bước ra bên ngoài,luống cuống che đi giọt nước mắt chênh vênh.

Những đám mây xám mờ đục vắt ngang bầu trời về chiều hứa hẹn một đêm mưa.Con đường dài vô định trước mắt tôi như mở rộng ra

Dài,sâu và hun hút.....


"Số phận không quyết định điều gì mà không có lý do của nó.Và điều đáng s nhất không phải là cái chết mà là s sống trống rỗng........"

loading...

Danh sách chương: