Stories Yulsic Mistake






Jessica's POV

"Jessica! Đến đây! Đừng đứng riêng ở đó nữa!" Manager oppa lớn tiếng gọi và cho đến tận lúc đó tôi mới nhận ra chiếc xe của mình đã trờ tới đầu tiên. Miễn cưỡng, tôi bước lên cùng với Tiffany bên cạnh nhưng ánh mắt tôi vẫn dán chặt vào tình yêu của đời mình.

Làm ơn hãy nhìn tớ đi. Một lần là đủ, chỉ một lần thôi.

Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi khu vực chờ và cậu ấy đã đi rồi, hòan tòan rời khỏi tầm mắt của tôi. Tôi biết rồi tôi cũng sẽ gặp cậu ấy ở dorm nhưng vẫn không thể ngăn bản thân mình đừng thất vọng. Tôi tựa đầu vào vai Fany, tôi không biết tại sao Taengoo lại ngủ cạnh Sunny vì cậu ấy luôn dính với Tiffany. Dù vậy, thật sự tôi không còn sức mà nghĩ đến chuyện đó nữa, tôi đã có quá đủ rắc rối rồi.

Nước mắt thấm đẫm bờ mi khi tôi nhắm mắt lại. Tôi đã gây cho cậu ấy tổn thương quá nặng nề

*FLASHBACK*

"Unnie, hãy lắng nghe cẩn thận những điều em sắp nói và cho em biết chị cảm thấy thế nào, được chứ?"

"Nói đi Yoong, chị đang nghe em đây..."

Tôi đã đứng trước cửa phòng Yuri và Yoona khi nghe được câu chuyện của họ. Thật sự là tôi muốn tìm Yuri để hỏi xem cậu ấy có muốn cùng tôi đến quán cà phê gần công ty uống cà phê với Krystal, em ấy vừa mới comeback stage. Tôi định trở lại phòng khách vì không muốn gián đọan cuộc nói chuyện của họ thì bỗng nghe những điều thật khó tin.

" Tôi yêu em, tôi thực sự yêu em. Tôi không biết nó phát triển từ lúc nào, chỉ biết là nó rất tuyệt vời. Tôi thường nhìn chăm chú mỗi khi em hát, khi em nhảy, nấu nướng, đọc sách hay làm bất cứ điều gì. Nhiều đến nỗi tôi nghĩ bản thân mình thuộc về em.

Mỗi đêm khi em ngủ, tôi đều kiểm tra rất kĩ để xem em có đắp chăn chưa, có gặp ác mộng hay cần một ai đó bên cạnh. Mỗi khi đi quay phim bên ngòai, tôi luôn cổ vũ bản thân phải mạnh mẽ và khi quay xong, tôi muốn trở về nhà để thấy em, được sưởi ấm trong vòng tay của em. Em là động lực lớn nhất của tôi để hòan thành công việc.

Khi tôi nhìn vào mắt em và thấy em cười, tôi cảm thấy thế gian thật hòan hảo. Mặc dù em dành nhiều thời gian cho những người khác, tôi luôn kiềm chế cảm giác buồn bực và tự nhủ với lòng những hành động của chúng ta chỉ là diễn xuất, chỉ là fan-sevices. Tôi nói với em điều này không phải để gây bất cứ áp lực nào cho em nhưng tôi muốn cho em biết tôi cảm thấy thế nào về em..."

Một tiếng khóc nức nở bật ra sau câu nói và tôi sững sờ. Tôi đứng chôn chân tại chỗ. Có phải Yoona vừa tỏ tình với Yuri? Kwon Seobang của tôi? Em ấy là con cơ mà! The Royal Family's ImChoding! Tại sao em ấy lại đối xử với tôi như vậy?

"Đến đây với unnie nào, Baby Yoong! Đừng khóc nữa...Chị luôn luôn ở đây. Chị luôn luôn ở bên cạnh em, em biết mà đúng không?"

Baby Yoong!?

Nước mắt tuôn ra thấm đẫm hai má, lồng ngực tôi đau nhói và dạ dày đang quặn thắt lại từng cơn. Yuri có rời bỏ tôi vì Yoona? Tôi nắm chặt tay và mở tung cánh cửa.

"KWON YURI! IM YOONA!"

Những gì nhìn thấy sau đó như cướp đi hơi thở của tôi. Yoona đang ôm chặt Yuri trong tay khi những ngón tay của em ấy trở nên trắng bệch và Yuri cũng dịu dàng ôm lại Yoona. Tôi cắn chặt môi ngăn cho bản thân đừng ngã quỵ, ít nhất là đến khi tôi biết rõ đầu đuôi việc này.

"Sica unnie...?"

"Sica?"

Hai người bật dậy ngay lập tức, biểu hiện sửng sốt của họ càng thêm thuyết phục về những chuyện cả hai lén lút làm sau lưng tôi. Yoona nhìn lên Yul nhưng hai tay em ấy vẫn ôm chặt lấy eo cậu ấy. Tôi chạy đến kéo tay Yoona ra. Em ấy ngã xuống giường và cánh tay đập vào thanh kim lọai

"Á"

"Yoong!", Yuri chạy đến bên em ấy mà không biết sự phẫn nộ đang tăng dần trong lòng tôi. "Có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại xô maknae?"

"Em ấy không phải là maknae! SeoHuyn mới là maknae!", tôi lớn tiếng.

"Cậu còn tỉnh táo không? Vấn đề không phải là maknae hay không mà là Yoona còn nhỏ! Là unnie, cậu nên chăm sóc tốt chứ không phải xông vào phòng mà không gõ cửa và xô ngã em ấy."

Cô gái da ngăm hét to nhưng giọng cô dần nhỏ lại khi nhìn qua Yoona

"Em có đau lắm không Yoona? Có cần chị đưa em đi bác sĩ không?"

"Yoona Yoona YOONA! Trong đầu cậu bây giờ chỉ có Yoona! Có phải cậu định chia tay với tôi để đến với em ấy không, Kwon Yuri? CÒN EM! IM YOONA!" Tôi chỉ vào mặt em ấy. "Tại sao em lại làm thế với tôi? Em biết tôi yêu Yuri nhiều đến thế nào nhưng tại sao lại cướp cậu ấy khỏi tay tôi?"

"Sica, cậu đang lảm nhảm gì vậy?"

"Đừng giả vờ nữa! Tôi đã nghe hết mọi chuyện! Thú nhận đi! IM YOONA, tôi không thể tin em lại là người như vậy! Luôn luôn thể hiện trước mặt những thành viên khác, gần gũi với Yuri và bây giờ cả hai lén lút sau lưng tôi?! Làm thế nào mà cả hai vụng trộm với nhau? Tôi đã luôn tin tưởng em!"

"Unnie..."

"Đủ rồi Sica, việc này thật vô lí. Chấm dứt tất cả nh-..."

"Không, tại sao cậu lại đứng về phía em ấy Yuri? Cậu cũng yêu em ấy phải không? Giờ thì tôi biết tại sao rồi, Im Yoona. Người hâm mộ gọi chúng ta là Royal Family vì chúng ta luôn quan tâm, bảo bọc và chăm sóc lẫn nhau. Tôi nghĩ điều đó thật ngọt ngào, gọi Yuri và tôi là cha mẹ của em. Nhưng bây giờ tôi đã biết! Đó là vì em luôn dành một tình cảm khác cho Yuri!"

"Dừng lại mau Sica..."

"Em làm tôi quá thất vọng Yoona, làm tất cả những điều bỉ ổi này sau lưng tôi. Nếu hôm nay tôi không bắt quả tang, có phải em sắp bắt đầu một mối tính với unnie yêu quý nhất ở đây?"

"Đủ rồi! Dừng lại đi!"

"Tôi hận em, Im Yoona"

"IM MIỆNG JESSICA JUNG! IM MIỆNG IM MIỆNG IM MIỆNG ĐI!"

Yuri bật dậy và lao về phía tôi, khuôn mặt chúng tôi chỉ cách nhau trong gang tấc. Tức giận là điều duy nhất tôi nhìn thấy trong mắt cậu ấy, chưa bao giờ tôi thấy cậu ấy tức giận như thế trước đây. Yoona đang cuộn tròn trong góc phòng, mặt cắt không còn giọt máu.

"CẬU KHÔNG CÓ QUYỀN BẢO TÔI IM MIỆNG! Cậu biết gì không? Quên nó đi! Chia tay đi! CHIA TAY NGAY BÂY GIỜ ĐI! Tôi cóc cần quan tâm bất cứ điều gì về YulSic và Royal's moment nữa! Tôi có thể dễ dàng ghép cặp với các thành viên khác! Tôi không cần phải cặp với Kwon Yuri! Tôi có thể đến với Tiffany và tạo thành JeTi, tôi có thể đi cùng Taeyeon để hình thành TaengSic, tôi có thể cùng với Sooyoung biến thành SooSic hoặc thậm chí với Sunny, tôi cũng có SunSic!'" Tôi nghiến răng đầy kích động.

" Vậy cậu nói YulSic chỉ là fan services và không có gì hơn à? Tình yêu của chúng ta không có ý nghĩa gì với cậu sao?"

Sự tổn thương hằn trên nét mặt của Yuri khiến tôi giật thót.

"Đúng vậy! Hẹn hò với cậu là điều dễ dàng nhất với tôi! Vì vậy tôi cần ai đó nắm chặt lấy bàn tay mình trên sân khấu khi tôi lo lắng mà không cần nhìn các thành viên khác xem có ai có thể giúp đỡ. Tôi hẹn hò với cậu để ai đó có thể nấu cho tôi ăn, vui đùa cùng tôi khi tôi đang chán, ôm lấy tôi khi tôi ngủ và làm bất cứ điều gì tôi nói!'"

Hối hận bao trùm lấy tôi khi những lời tôi thốt ra như những mũi dao cứa vào trái tim cậu ấy. Tôi đang phẫn nộ, không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng tôi thề là tôi không có ý gì trong những câu nói ấy. Tôi kinh ngạc và phẫn nộ khi nghĩ cậu ấy rời bỏ tôi vì một người khác.

"Tôi chẳng quan trọng gì với cậu đúng không, Jung Soo Yeon? Cám ơn cậu đã cho tôi biết. Chia tay đi, tôi thực hiện ước nguyện của cậu rồi đấy. Xin lỗi vì sự trơ tráo của tôi khi ngu ngốc nghĩ rằng YulSic là một phần khác của Kwon Yuri vì có tình yêu chân thật tồn tại giữa chúng ta. Hãy đi tìm một người khác có thể nắm tay cậu, nấu cho cậu ăn, đùa giỡn và ôm cậu khi ngủ.."

Cậu ấy lấy điện thoại di động và ví tiền trên chiếc bàn sau lưng tôi và đi thẳng ra cửa

"Unnie, đừng đi mà!", Yoona khóc và đột nhiên tôi hiểu ra Yuri đã rời xa tôi. Không chỉ là rời khỏi phòng hoặc dorm, cậu ấy rời bỏ tôi.

Cậu ấy quay lại và nhìn Yoona một lát, cho phép mình nặn ra một nụ cười ýêu ớt và qiuay lưng bỏ đi. Tôi thề là tôi cảm thấy trái tim mình vỡ tan vào giây phút ấy. Tất cả những gì tôi có thể thấy là bóng lưng mờ nhạt của cậu ấy cho đến khi cánh cửa sau lưng đóng lại

Tiếng sụt sùi của Yoona ngày một to hơn, Taeyeon và Tiffany chầm chậm xuất hiện sau cánh cửa và nhìn tôi chằm chằm. TaeYeon đến bên cạnh Yoona, người đang khóc như một đứa trẻ và đỡ em ấy ra khỏi phòng.

Yoona dừng lại trước mặt tôi, mắt em ấy đỏ và sưng húp.

"Sica unnie..." Em ấy tiến lại và ôm tôi trong khi tôi vẫn đứng lặng người, đông cứng. Em ấy thì thầm vào tai tôi "Lời thú nhận đó...là dành cho SeoHuyn. Yuri unnie chỉ cho em ý kiến thôi..."

*END OF FLASHBACK*

Ngày hôm đó là kết thúc của YulSic và Royal Family. Tôi đắm chìm trong rựơu và ngủ trên chiếc gối đẫm nước mắt với Tiffany đang ôm chặt. Cậu ấy không hỏi gì cả, tất cả những gì cậu ấy làm là ở bên cạnh xem tôi uống và lau nước mắt cho tôi.

TaeYeon ngủ với Yoona trong khi Tiffany dành thời gian bên cạnh tôi. Không ai trong chúng tôi nói gì với các thành viên khác nhưng có lẽ họ biết có gì đó không bình thường vì sự vắng mặt của Yuri.

"Jessi? Cậu ổn chứ?"

Tôi nghe tiếng Fany gọi nhưng tôi không muốn mở mắt.

"Yul..."

Tôi ôm chặt cánh tay cậu ấy và xích lại gần hơn. Tôi đã cố tin rằng Yuri đang ở bên cạnh mình như mọi ngày nhưng vẫn thiếu một thứ gì đó...

Tình yêu

Tôi nhìn quanh phòng ăn, tất cả đã có mặt ngọai trừ một người, người mà tôi muốn thấy nhất.

"Khi nào chúng ta mới bắt đầu bữa tối?" SooYoung rót một cốc nước để trước mặt Sunny và tự lấy cho mình một cốc nước cam. "Yuri đâu rồi?"

Tôi thầm cảm ơn SooYoung vì đã hỏi câu mà tôi muốn biết nhất.

"Unnie bị sốt nên đang ngủ trong phòng" Yoona nói và rụt rè nhìn tôi: "Chị ấy bảo mọi người có thể bắt đầu mà không có chị ấy"

" Aww...Poor Yuri, cậu phải chịu khổ rồi..."

"Tớ có thể ăn thêm! Tuyệt quá!"

"Tớ cá là cậu ấy muốn có ai đó bên cạnh chăm sóc"

"Tớ thường cảm thấy tồi tệ khi không có người yêu bên cạnh khi ốm"

Tôi cắm cúi ngồi ăn khi nghe những nhóc khác nói về con người đang bệnh kia. Nỗi lo lắng ập đến khiến tôi không thể ngồi trên ghế lâu hơn được nữa. Tôi bỏ thức ăn đang ăn dở vào thùng rác và đặt chén bát xuống bồn.

"Tớ sẽ đi xem Yuri thế nào rồi"

Tôi thề là tôi nhìn thấy các nhóc khác đang cười tủm tỉm khi tôi rời khỏi nhà bếp và vào phòng. Không vì bất cứ mục đích gì, tôi biết là tôi mong gặp được cậu ấy. Những lời nói như tiếp thêm can đảm cho tôi vượt qua ranh giới của bản thân.

Tôi khẽ mở cửa và nhìn thấy căn phòng tối om. Thứ ánh sáng duy nhất là ánh trăng mờ ảo rọi qua tấm màn cửa. Cậu ấy nằm đó, mặt hằn lên sự đau đớn. Những giọt mồ hôi rịn đầy trên trán và cậu ấy cuộn mình trong tấm chăn dầy. Dạ dày tôi nhói lên và nỗi đau đang tàn phá cơ thể

Tôi ngồi trên giường dùng tay áo lau khô trán của cậu ấy và cậu ấy rên lên:

"Si...ca..."

Mắt tôi cay xè và những giọt mắt đã lăn dài trên má. Tôi giật mình vì cậu ấy gọi tối giống như trước đây. Tôi nắm tay và đặt lên trán cậu ấy một nụ hôn phớt.

Cậu ấy nhấp nháy một vài lần, chớp chớp vài cái trước khi hòan tòan mở mắt. Cậu ấy nhìn thấy tôi và tối sầm mắt lại.

"Tại sao cậu ở đây?" Cậu ấy ngồi dậy và lùi ra xa tôi

"Tớ... tớ lo lắng... cho cậu..."

"Tôi khỏe, vậy tại sao cậu không..." Cậu ấy nghẹn ngào và dừng lại một giây "Để tôi yên"

Tôi chậm rãi ôm cậu ấy từ phía sau. Yuri sững người và cố gắng thóat khỏi vòng tay tôi

"Đừng... Xin cậu đừng cố rời khỏi đây... Làm ơn nghe mình nói Yuri..."

Tôi cầu nguyện và hy vọng cậu ấy sẽ ở lại và lời nguyện cầu của tôi đã thành sự thật

"Tớ xin lỗi về tất cả những gì mình đã nói và làm ngày hôm đó... Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tớ. Tớ không nên vội vàng kết luận mà chưa tìm hiểu kĩ tình hình. Tớ thề là những lời nói đó chỉ phát ra lúc giận dữ và không hơn! YulSic không bao giờ chỉ là fan services nhưng tình yêu chân thành nhất này thì ko ai có thể nghi ngờ

Tớ nắm tay cậu trên sân khấu khi lo lắng là vì hơi ấm của cậu làm tớ bình tĩnh hơn mà không có thành viên nào khác làm đựơc. Tớ luôn đòi cậu nấu ăn cho tớ vì những món ăn cậu nấu luôn ngon hơn. Không có lọai gia vị nào sánh được với tình yêu và sự quan tâm cậu đưa vào món ăn.

Thỉnh thỏang tớ giả vờ buồn chán trên radio show để cậu chú ý và đùa giỡn với tớ vì tớ ghét những gì DJ nói về cậu. Cậu sẽ trưng ra nụ cười lấp lánh nhất với tớ. Tớ yêu những khi chúng ta ở trong thế giới nhỏ bé của mình, bởi vì tớ biết, tớ là người duy nhất trong mắt cậu cũng như cậu trong mắt tớ.

Tớ muốn cậu ôm tớ khi ngủ vì cậu giống như tấm chăn mang đến cho tớ sự yên bình và an tòan. Có bao giờ cậu nhận ra con tim của chúng ta đã hòa chung nhịp đập. Đến bây giờ tớ đã hiểu, chúng ta sinh ra là dành cho nhau. Tớ yêu cách mà cậu hôn tớ khi thức dậy và đôi môi của cậu là bữa sáng ngọt ngào nhất.

Tớ luôn luôn khó chịu, buộc cậu làm điều này điều nọ nhưng mục đích duy nhất là giữ cậu bên cạnh tớ, tớ sợ rồi Kwon Yuri nổi tiếng sẽ sớm rời khỏi tớ. Nhìn vào tất cả những YoonYul, YulTi, SooRi, TaeRi moments, tớ sợ rồi đến lúc một trong những điều đó trở thành sự thật thì cậu sẽ rời bỏ tớ, biến YulSic trở thành dĩ vãng. Tớ lớn tiếng với Yoona vì tớ nghĩ ngày mà YulSic trở thành quá khứ cũng đến, tớ không thể làm gì để che giấu sự khiếp sợ này"

Lời nói của tôi như vỡ ra, tan vào không gian. Cậu ấy gỡ những ngón tay tôi và nhìn tôi với đôi mắt hoe đỏ. Ánh trăng soi sáng gương mặt và vẻ đẹp của cậu ấy khiến tôi như ngừng thở. Yêu cậu ấy là điều tuyệt nhất tôi từng làm.

"Sica... YulSic không bao giờ là quá khứ...Tại sao cậu không tự tin vào bản thân mình?"

Tôi nắm chặt tay cậu ấy và đặt trên trái tim mình

'"Yoona ... Em ấy đẹp lại thông minh ... Trong khi Jessica Jung chỉ là một Ice Princess chỉ biết đọc sách và ngủ chứ chẳng biết làm gì ... Tớ không biết lý do gì khiến cậu yêu tớ, và tớ cũng không bao giờ biết tớ đã làm gì để xứng đáng được hưởng tình yêu hoàn hảo như từ cậu ...'"

"Chúng ta bên nhau đơn giản là vì tớ yêu cậu. Cậu không cần phải hỏi bản thân xem mình có xứng hay không vì tớ biết cậu xứng đáng được nhận nó"

Tôi ôm cậu ấy thật chặt và hôn lên cổ cậu ấy.

" Tớ yêu cậu rất nhiều nhưng kết quả của những lời nói ngu ngốc đó đã làm tổn thương cậu. Tớ thật sự rất rất xin lỗi cậu, baby à. Làm ơn hãy nói với tớ cậu sẽ ở lại và để tớ tiếp tục yêu cậu như cậu đã luôn yêu tớ, nói với tớ cậu sẽ để tớ nghe nhịp đập của con tim cậu khi tớ ngủ, cho tớ biết cậu sẽ để tớ đắm chìm trong những nụ hôn mỗi khi thức dậy... Tớ muốn cậu, Kwon Yuri, tình yêu vô giá của tớ, hãy là lớp bảo vệ của Jessica Jung như khí quyển bao quanh Trái Đất..."

Nụ hôn là minh chướng cho mọi lời hứa, tôi ghì chặt cậu ấy và thèm muốn những đụng chạm khi đến thời điểm thích hợp. Tôi kéo cậu ấy vào nụ hôn nồng nàn hơn, lưỡi của chúng tôi lao vào trận chiến khốc liệt trong khoang miệng. Đêm nay, tôi lại được ngủ thiếp đi trong tiếng tim đập của cậu ấy như tôi đã từng có trước đây.

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mắt khi ngủ của cậu ấy, ve vuốt đường quai hàm khi bên ngòai, những chú chim líu lo báo hiệu Mặt Trời đã mọc, một ngày mới đã bắt đầu

"Cậu nhìn tớ như vậy đã bao lâu rồi, Sica baby?"

"Từ lúc cậu thức dậy"

"Trước cậu rất lâu. Nghỉ kĩ đi, tại sao cậu thức dậy?"

Tôi lúng túng gãi đầu và chợt mỉm cười vì đã nhớ ra tại sao mình lại thức dậy

"Bởi vì... tớ cảm thấy một thứ gì đó ấm áp... trên môi...", tôi cười thầm

Cậu ấy cười khúc khích và xích lại gần tôi, cảm xúc trong tôi dâng trào khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

"Tớ rất vui vì YulSic is back..."

THE END

loading...