Stories Yulsic Ma And Ice L Decisions To Pain And Decisions To Happiness








Mình luôn luôn thấy cậu ở cùng cô ấy. Mình không hiểu cảm nhận của mình bây giờ là gì nhưng thật sự là mình không thích nhìn thấy chuyện đó. Có thể mình đã từng đối xử với cậu rất lạnh lùng trước đây nhưng bây giờ mình đã thay đổi rồi đúng không? Điều đó không đủ chứng mình cho cậu thấy mình yêu cậu thế nào sao? Liệu điều đó không đủ để cậu nhìn vào mình thay vì các thành viên khác sao?

Mình biết đó là lỗi của mình. Mình biết mình không nên từ chối lời thổ lộ tình cảm của cậu. Nhưng mình có thể làm được gì đây? Mình không bao giờ chấp nhận tình cảm chân thành đó từ cậu. Nhưng mình không thể ngờ rằng cậu lại thay đổi nhanh như vậy.

Mình cũng biết mình rất ích kỉ. Tất cả những gì mình muốn là cậu chỉ nhìn mỗi mình thôi. Nhưng mình không thể làm gì khác được. Mình yêu câu nhưng không thể có được cậu. Mình yêu cậu nhưng không thể chấp nhận cậu được.

Flashback

Chúng tôi vừa hoàn thành xong đợt quảng bá cho Hoot và đang tận hưởng giờ nghỉ ngơi. Nhưng cậu lại lôi tôi đi đến nơi nào đó

"Yah! Kwon Yul! Ít ra cậu cũng để mình nghỉ ngơi đã chứ rồi hãy kéo mình đi?" Tôi giận dữ nói

"Một chút thôi mà Sica ah" Cậu nói một cách ngọt ngào và tôi biết mặt tôi đang dần chuyển sang màu hồng

Sau vài phút lôi kéo, bây giờ chúng tôi đang ở trong công viên, nơi chúng tôi đã cùng nhau chia sẽ những kỉ niệm từ khi trở thành bạn của nhau.

Tôi hết sức bất ngờ. Khắp nơi đều là những cây nến. Có một hình trái tim bằng hoa hồng được xếp đối diện chiếc ghê mà chúng tôi thường hay ngồi. Và những cây nến được bày trí thành chữ I LOVE YOU

Tôi biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo và tôi rất sợ hãi. Tôi sợ rằng mình sẽ làm tổn thương cậu. Tôi cũng sợ làm đau chính mình. Nhưng tôi lại sợ ánh mắt từ những người khác.

Cậu quỳ xuống trước mặt tôi. Lấy tay trái của cậu cầm lấy bàn tay phải tôi và đặt nó lên chỗ trái tim cậu. Cậu thốt ra những lời mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới

"Jung Jessica, kể từ giây phút đầu tiên mình thấy cậu ở phòng luyện tập khi mình trở thành thực tập sinh của SMEnt. Mình đã biết là mình thích cậu. Những năm tiếp theo khi chúng ta trở thành bạn của nhau, mình biết sẽ không ai khác có thể thay thế vị trí của cậu. Ngay bây giờ, trái tim của mình đã chắc chắn. Nó đã chọn cậu để chăm lo cho nó. Và ngay bây giờ đây, mình nói những lời từ tận tấm lòng mình ra với cậu bởi vì Jung Sooyeon...Jessica...Sica...Mình yêu cậu"

Tôi có thể thấy được sự chân thành qua đôi mắt của cậu ấy. Nhưng tôi rất sợ. Tôi muốn chấp nhận lời thổ lộ của cậu ấy nhưng tôi lại rất sợ. Nên thay vì chấp nhận nó, tôi chọn cách làm vỡ tan trái tim cậu ấy. Trái tim mà cậu ấy đã cho tôi thấy, trái tim mà cậu ấy trao cho tôi chăm sóc.

"Mình xin lỗi Yuri. Mình không yêu cậu" Tôi nói và rời khỏi đó. Để cô ấy ở lại công viên

Tôi biết tôi đã lựa chọn đúng đắn. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cô ấy như thế này lại ngày càng làm tim tôi đau hơn.

---

"Yah! Kwon Yuri! Cậu đi đâu đó? Trễ lắm rồi đó!" Tiếng Taeyeon la lên trong nhà bếp cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi

"Mình đi dạo một lát. Để gạt bỏ những thứ vướng mắc. Đừng lo lắng. Mình sẽ quay về trước nửa đêm" Cậu nói. Tôi có thể nghe cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói của cậu. Tôi cũng có thể thấy rõ rằng cậu đang rất mệt mỏi. Có phải là vì mình không?

Sau đó tôi nghe tiếng đóng cửa. Tôi nghe tiếng Taeyeon cằn nhằn rằng các thành viên không chịu nghe lời cô nữa. Tôi có thể thấy được sự lo lắng của cậu ấy cho cậu. Cậu ấy là nhóm trưởng, cô ấy có quyền để cho cậu. Nhưng...tôi thật sự lo hơn thế.

Tôi quyết định đi theo cậu. Tôi muốn biết cậu sẽ đi đâu. Tôi muốn đảm bảo rằng cậu ổn.

"Taeng, mình sẽ đi theo cậu ấy. Bye" Tôi nói, lấy vội áo khoác gần cái giá và đi ra khỏi cửa lập tức. Tôi thật sự không muốn đánh mất cậu vì biết cậu đi rất nhanh.

Chỉ có duy nhất một cái thang máy ở dorm chúng tôi nên tôi quyết định sẽ đi thang bộ. Tôi chạy xuống nên có thể sẽ bắt kịp cậu. Tôi không biết cậu muốn đến nơi nào nên tôi phải chắc rằng tôi không lạc cậu

Khi tôi chạy ra tới hành lang tòa nhà, tôi nghe rõ tiếng đi chân bước đi của cậu. Và tôi nhớ lại ngày hôm đó, cái ngày mà tôi đã chối bỏ cậu. Tôi là người duy nhất bỏ đi. Mình thật sự xin lỗi. Thật sự đó.

Tôi đi theo cậu ấy đến khi thấy cái ghế ở trong công viên gần dorm chúng tôi. Tôi nhớ cái ghế đó. Nó đã từng là nơi chúng tôi ngồi chùng nhau khi đi dạo vào mỗi đêm, khi kể cho nhau nghe về mọi thứ. Tôi nhớ rõ về những khoảnh khắc vui vẻ đó. Tôi đã phá hỏng nó nhưng tôi không biết phải làm gì hơn nữa.

Flashback

"Sica ah, cậu sẽ vẫn nhớ mình khi chúng ta debut chứ?" Cậu hỏi tôi với cặp mắt ngây thơ

"Sao lại không chứ? Chúng ta sẽ debut cùng nhau mà Yuri" Tôi đáp khi đầu tôi đang nằm trong lòng cậu

"Well, điều đó không chắc là tụi mình có được cùng nhau hay không mà? Bên cạnh đó, mình không biết là SM sẽ tiếp tục nhận mình hay không" Yuri bĩu môi với tôi

"Kwon Yuri. Cậu không tin vào khả năng của cậu hả?" Tôi nghiêm nghị nói

"..." Cậu ấy chỉ im lặng. Tôi biết cậu ấy rất sợ khi tôi nói chuyện bằng giọng này

"Yuri ah. Cậu sẽ làm được mà. Tụi mình sẽ làm được điều đó. Và tụi mình sẽ được ở cùng nhau" Tôi nói nhẹ nhàng hơn. Tôi có thể thấy đôi mắt cậu ấy lấp lánh khi nghe được những lời đó. Sự hạnh phúc của cậu ấy. Tôi ngồi lên vì biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

Đúng vậy mà. Cô ấy nhảy lên nhảy xuống như một đứa nhóc được cho kẹo. Well, đã quay trở lại thanh đứa nhóc rồi nhưng tôi không thể nào giúp được ngoài trừ việc cười khúc khích vào hành động của cậu ấy

Chúng tôi chạy và chạy vòng quanh công viên. Những ngày ở đây đã làm tôi cảm thấy rất vui. Khi chỉ có tôi với Yuri.

---

Nhìn thấy tình trạng cậu thế này và tôi là nguyên nhân khiến trái tim cậu ấy tan nát. Tôi không biết tôi không có tư cách để khiến cậu yêu tôi hơn, nhưng tôi hi vọng cậu sẽ cho tôi cơ hội để quay lại như trước đây

"JUNG SOOYEON!!!" Tiếng cậu ấy hét lên. Tôi đang nhìn cậu ấy từ phía sau. Tôi nghe được giọng nói thất vọng và giận dữ của cậu ấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy thế này

"JUNG JESSICA!!!! SOOYEON!!!! TẠI SAO?? TẠI SAO CẬU LẠI THẾ????? TẠI SAO TRÁI TIM MÌNH LẠI RỈ MÁU MỖI KHI NHÌN THẤY CẬU HẢ???? MÌNH BIẾT HẾT!!! TẠI SAO CẬU LẠI DẤU NÓ ĐI !!!!!"

Mắt tôi mở to. Cậu ấy biết mọi thứ? Làm sao cậu ấy biết được? Tôi không bao giờ kể bất cứ chuyện gì cho bất kì ai về cảm giác của mình. Tôi cất nó bên trong mà. Tôi nghĩ thế.

Tôi đang chìm trong suy nghĩ, nghĩ về làm sao mà cậu ấy lại biết mọi chuyện khi tôi nghe những tiếng thút thít nho nhỏ. Tôi biết rằng cậu đang khóc. Yuri của tôi đang khóc. Cậu ấy không bao giờ để cho ai thấy những giọt nước mắt buồn bã này. Nhưng khi cậu ấy làm vậy, trái tim của mọi người sẽ vỡ ra. Kkab Yul của tôi đang khóc. Đó là tại tôi

Tôi không biết tại sao nhưng khi bình tĩnh lại, tôi đã đứng trước cậu ấy. Đầu cậu ấy cúi xuống và tôi có thể nghe những tiếng thút thít của cậu ấy. Những giọt nước mắt chảy lấp lánh trên tay và khuôn mặt cậu ấy bây giờ đầy những giọt nước mắt đau khổ.

Tôi quỳ xuống và nắm lấy tay cậu ấy. Tôi quyết định sẽ chấm dứt mọi nỗi đâu mà cả hai chúng tôi đang phải trải qua. Nhưng trên hết, tôi sẽ không làm cho cậu ấy khóc thêm nữa.

Khi tôi nắm tay cậu ấy, cậu ấy bất ngờ. Người cậu ấy nhảy lên một chút nhưng vẫn còn khóc. Tôi dùng ngón tay cái xoa nhẹ thành những vòng tròn nhỏ lên tay cô ấy. Tôi muốn cho cậu ấy biết mọi chuyện sẽ ổn thôi từ giây phút này trở đi. Tôi muốn cho cậu ấy biết sẽ không còn những tổn thương như thế này nữa. Tôi muốn cậu ấy biết rằng tôi sẽ chỉ có bên cạnh cậu ấy và chỉ duy nhất cậu ấy.

"Yuri ah" Tôi bắt đầu. Không quan tâm những giọt nước mắt đang chảy xuống gương mặt tôi. Giọng tôi vỡ ra và tôi biết cậu ấy đã nghe nó

Cô ấy ngẩng đầu lên và tôi đã thấy được đôi mắt đó. Đôi mắt tràn đầy sự lo lắng, tổn thương, sự khao khát nhưng trên hết là TÌNH YÊU. Cậu ấy yêu tôi. Cậu ấy đã thổ lộ với tôi trước đây. Nhưng giờ đây, tôi muốn là người nói với cậu ấy rằng tôi yêu cậu ấy.

"Sica ah" Cậu ấy lấy một tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi. Tay cậu ấy rất ấm và rất dịu dàng. Như cách mà cô ấy giữ lấy tôi. Như cách mà cậu ấy chạm vào tôi. Nhưng cách mà cậu ấy làm tôi yêu cậu ấy

"-Mình biết chuyện của chúng ta đã sai. Mình nên chấp nhận nó. Nhưng mình không muốn thấy cậu khóc. Mình không muốn thấy đôi mắt tràn đầy sự tổn thương của cậu. Mình muốn thấy đôi mắt rạng rỡ với sự vui đùa và hạnh phúc. Mình rất vui khi thấy cậu vui vẻ. Mình không cần ai hay bất kì thứ gì khác khi mình có thể thấu được nụ cười chân thành của cậu, khi mình nghe thấy tiếng cười vui vẻ từ cậu. Đó là những gì mình muốn. Bởi vì thậm chí là với những đau khổ đó, mình yêu---"

Tôi cắt ngang cậu ấy bằng môi của mình. Tôi đã nghe đủ rồi. Tôi biết cậu ấy yêu tôi. Tôi cũng biết trái tim cậu ấy vẫn thuộc về tôi. Tôi sẽ không làm tan vỡ nó nữa. Tôi sẽ không làm tổn thương cậu ấy như tôi đã từng bị một lần vì cậu ấy.

Cậu ấy đang bị shock. Cậu ấy vẫn im lặng dù rằng môi chúng tôi đã tách ra

"Yuri ah. Mình muốn là người nói với cậu điều mà cậu luôn nói với mình. Mình thật sự thật sự muốn cậu chấp nhận lời thổ lộ của mình. Nhưng mình rất sợ. Mình đã rất nhút nhát. Mình chưa bao giờ nghĩ là tình yêu chân thành của cậu có thể thuộc về mình. Và mình đã từ chối nó. Nhưng bây giờ, mình sẵn sang chấp nhận mọi thé. Mình sẽ trở nên mạnh mẽ và chiến đấu vì tụi mình. Mình không quan tâm người khác sẽ nói gì. Bởi vì, KWON YURI, MÌNH YÊU CẬU"

Sự buồn bã, sự khao khát và nỗi đau đã biến mất trong mắt cậu. Giờ đây, nó chứa đựng sự hạnh phúc và tràn trề yêu thương. Kwon Yul của tôi đã trở lại. KkabYul yêu dấu của tôi đã quay lại. Cậu ấy rất vậy. Đôi mắt của cậu ấy đã nói lên tất cả. Nhưng trên hết, nụ cười đó đã xuất hiện lại. Nụ cười quyến rũ mà tôi biết nó chỉ dành cho riêng tôi thôi. Nụ cười quyến rũ đã làm tôi yêu và yêu lại lần nữa.

Nhưng trước khi có thể hôn tôi, tôi lấy ngón tay chặn cậu ấy lại

"Kwon Yuri. Cậu với Amber có gì không hả?"

Tôi thừa nhận rằng mình đang ghen và không thể bỏ qua nó được, tôi phải hỏi rõ về chuyện đó. Hai người đó đã thân mật với nhau quá mức. Quá gần gũi đến mức mọi người có thể nghĩ họ là 1 cặp

"Awww, Sica baby của mình đang ghen với Amber đó hả?" Cậu ấy trêu chọc tôi. Cậu ấy đúng là người thích trêu chọc và đùa cợt với người khác mà

"Yah! Trả lời mình" Tôi lạnh lùng nói. Tôi không muốn làm cậu ấy sợ nhưng mà tui đang ghen mà. Và không ai có thể làm JUNG JESSICA này ghen được

"Được thôi, mình muốn biết cảm giác của cậu đối với mình. Vì mình không tin cậu khi cậu nói cậu không yêu mình như cách mình yêu cậu. Tại sao? Đôi mắt của cậu đã nói thế. Đôi mắt cậu nói rằng cậu không phải thế. Và cậu yêu mình, đó là lý do mình có thể thấy được điều đó xuyên qua tản băng của cậu" Yuri bình tĩnh nói rõ

"Và mình biết tất cả khi thấy cậu ghen. Mình chỉ muốn chắc chắn. Nhưng hôm nay, mình chỉ đến công viên và xả những thứ đó ra hết. Nơi đây cũng giống nơi mà cậu làm tan vỡ trái tim mình và nó cũng giống công viên mà mình đã có những kỉ niệm tuyệt vời với cậu. Mình đã định từ bỏ cậu. Nhưng Amber khuyên mình không nên làm thế. Em ấy là người quan sát những thái độ của cậu giúp mình. Là người nói với mình rằng cậu yêu mình. Là người giúp mình có tự tin rằng một ngày nào đó chúng mình sẽ được ở cùng nhau. Và mình mừng là đã kéo dài đến được thế này. Bởi vì lúc này mình biết là cậu cũng thật sự yêu mình"

Cậu ấy nhìn vào mắt tôi. Tôi có thể thẩy rằng cậu ấy thật sự rất yêu tôi, cảm nhận được những cảm xúc cậu ấy dành cho tôi. Cậu ấy đã cho tôi tất cả. Tôi có thể nhìn thấy và cảm thấy được điều đó.

"Yuri ah. Mình xin lỗi" Tôi nhìn xuống

"Cậu không cần phải nói xin lỗi. Bởi gì lúc này đây, mình là người hạnh phúc nhất trên đời" Cậu ấy nâng đầu tôi lên và nhìn thẳng vào mắt tôi

Cậu ấy yêu tôi và không cần phải chứng thực điều đó nữa. Vì tôi có thể cảm nhận nó mà

Cậu ấy hôn trán tôi rồi tới mũi tôi sau đó tới má tôi, cuối cùng là môi. Các dây thần kinh trong người tôi như căng ra. Tôi thấy lạnh sống lưng. Các con bướm như đang bay lượn trong bụng tôi.

"Mình yêu cậu, Kwon Yuri" Tôi lầm bầm giữa nụ hôn

"Mình yêu cậu rất rất rất nhiều....Sica baby" Cậu ấy nói sau khi tách ra khỏi nụ hôn

Mắt cậu ấy vẫn nhắm lại, tôi tựa vào trán cậu ấy và mũi chúng tôi chạm vào nhau

"Mình đã có mọi thứ mà mình muốn có trên thế giới này. Hôm nay mình yêu cậu. Ngày mai cũng thế. Mãi mãi mình yêu cậu" Cậu ấy nói chậm rãi khi mở mắt ra

Giờ đây, tôi đã biết. Tôi đã có một sự lựa chọn thật đúng đắn.

loading...