Love Remains The Same




Cre: soshivn.com
Author: Immortal_pink
Rating: K
Couples: Yulsic, YoonSic
Category: General



Tình yêu tựa vết mực xanh loang trong chiều hoang hoải gió...

1.

Ban mai xanh xám. Cậu cầm bức ảnh vừa cắt từ tờ tạp chí quốc tế, đứng trước tấm bảng đặt đầu giường ngủ vốn đã bị choán kín những bức ảnh của cùng một người, tần ngần hồi lâu vì không biết đặt vào đâu. Người y tá già đẩy xe thuốc vào phòng cậu, lên tiếng gọi:

- Yuri, lại đây uống thuốc nào, đến giờ rồi.

- Vâng, bác chờ cháu tí xíu.

Cậu đáp lời vội vàng, kiễng chân thật cao, đặt bức ảnh lên chỗ trống ở phía trên cùng của tấm bảng rồi dùng chiếc đinh nhỏ màu vàng ghim lại. Đứng thêm một lúc nữa ngắm nhìn thành quả của mình, cậu mỉm cười ngây ngô rồi quay ra, bước thật nhanh lại phía người y tá:

- Cháu xin lỗi, để bác chờ lâu rồi. - Cậu nói, giọng điệu vui vẻ không thể che giấu.

- Chà, hôm nay vui nhỉ. Có chuyện gì đặc biệt sao? Nào, há miệng ra, ngậm cái này vào...

Miệng ngậm nhiệt kế, Yul không thể trả lời, cậu chỉ tay về tấm bảng, rồi đưa cho người y tá xem tờ tạp chí với lỗ hổng khá lớn. Tiêu đề của bài báo viết: Album thứ 3 của nữ ca sĩ nổi tiếng châu Á - Jessica Jung nhận được phản hồi tích cực của giới chuyên môn cũng như thính giả.

- À à, ta hiểu rồi. Là Jessica Jung của cháu ư?

Yul cười tươi, gật mạnh ra chiều ưng ý lắm.

Người y tá quan sát điệu bộ của cậu, không khỏi mỉm cười. Rồi sau đó lại bất giác nhớ đến thời gian hơn hai năm về trước, cả bệnh viện xôn xao vì tin nữ ca sĩ nổi tiếng trong ban nhạc YS đình đám vừa tan rã bỗng nhiên xuất hiện tại bệnh viện. Cậu mang theo một khoản tiền rất lớn với lời yêu cầu điều trị trong bí mật. Bà được nhận trách nhiệm chăm nom cho cậu vì lý do rất đơn giản, tuổi bà đã đủ lớn để không còn run lẩy bẩy hay đỏ bừng cả mặt mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cậu như mấy nữ y tá trẻ tuổi.

Yul là bệnh nhân ngoan ngoãn và kì quặc nhất mà bà từng thấy.

Trái ngược với sự lạnh lùng hay kiêu ngạo người ta thường bàn tán, sự thực tính tình của cậu rất tốt. Đối xử hết sức hòa nhã với mọi người, không bao giờ thắc mắc hay khó chịu về việc uống cả nắm thuốc vài bận mỗi ngày. Ngay cả khi bị những cơn đau tim đột ngột ghé thăm, cậu cũng tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường. Một tay nắm chặt tấm drap trắng, một tay nữa đặt lên ngực trái, cậu nằm trên giường, lặng lẽ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có những người điều trị cho cậu mới biết, sau mỗi lần như thế, tấm drap nhăn nhúm đến mức nào, nụ cười của cậu khó nhọc ra sao... Có lần thức dậy sau giấc ngủ mệt nhoài, nhìn thấy bà ở bên lo lắng, cậu đã cố gắng cười thật tươi: "bác đừng như thế, điều đau đớn nhất cháu đã từng trải qua được rồi, huống chi..."

Còn kì quặc, là bởi có đôi lúc ở một mình, Yul cư xử rất lạ. Đã không ít lần bà bắt gặp cậu đứng thừ người trước tấm bảng chi chít những ảnh của cô gái tóc vàng có cặp mắt rất sáng với nụ cười xen lẫn chút muộn phiền. Cậu ngắm nhìn mải mê, đến mức không nghe thấy tiếng bà gọi, dù đã là lần thứ 3. Gió nhẹ len vào lớp áo rộng bao lấy thân hình ngày một gầy đi, vuốt ve khuôn mặt phảng phất sự buồn bã tựa thiên sứ nào đó bị bỏ quên giữa bầu trời.

Tim cậu có vấn đề, sớm muộn gì cũng phải phẫu thuật để mới có hi vọng sống. Nhưng đối với một người mang dòng máu hiếm, AB và Rh(-), việc tìm được một trái tim thay thế thật sự không phải dễ dàng gì. Trong năm thứ nhất, cuộc tìm kiếm gắt gao đã có đôi lần đem lại kết quả, thế nhưng lại đáng thất vọng. Những thông số đem ra so sánh không mấy khi trùng khớp hoàn toàn. Đến năm thứ hai, cậu nói với bác sĩ, hãy ngừng lại. Ông đẩy gọng kính, nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng:

- Cô muốn từ bỏ ư?

- Không, tôi không từ bỏ. Tôi sẽ tiếp tục điều trị mà.

- Nhưng nếu không làm phẫu thuật để thay thế, xác suất để cô sống tiếp thật sự... rất ít. Cô đã biết rồi. Chẵng lẽ cô muốn gắn bó phần còn lại của đời mình với cái bệnh viện này?

Yul trả lời ông, không vướng bận âu lo:

- Ở đây tốt mà, ông không thấy vậy sao? À, phải rồi, tôi quên mất - Yul vỗ trán sau đó chỉ tay về phía cửa sổ - từ chỗ này của phòng ông nhìn ra cảnh không đẹp bằng phòng tôi. Hahah, chỗ tôi còn thấy cả dãy núi chìm trong sương mù đấy... hôm nào đấy ông có thể ghé qua xem thử...

- ...

- Vậy nhé bác sĩ, tôi về phòng đây.

Cậu nhanh nhẹn đứng dậy, trước khi khép cửa phòng lại, cậu nhìn thẳng vào vị bác sĩ già, nghiêm túc nói:

- Ông biết không, tôi chỉ muốn sống những ngày cuối đơn giản và vui vẻ. Vì thế việc chờ mong một ai đó kết thúc sự sống của họ để dành lấy quả tim cho riêng mình, điều đó tôi không làm được.

Hôm đó trở về phòng, Yul còn nhớ mình đã nhẹ nhõm và thanh thản biết bao, hệt như có bàn tay vô hình nào đó nhấc tảng đá nặng nề bấy lâu đè trên ngực cậu quẳng đi đâu mất. Yul nhìn tấm hình của Sica rất lâu, một giọt nước nóng ấm lặng lẽ rơi xuống:

- Tớ đã quyết định đúng phải không? Nhưng, có lẽ sau này sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa rồi...

Sáng hôm sau cậu thức dậy rất từ rất sớm, thay một quần áo thực đơn giản, choàng khăn quàng to sụ che hết nửa khuôn mặt, đeo thêm kính đen và chiếc mũ len màu xám. Đứng trước gương, xoay sở thêm vài phút để chắc chắn với bộ dạng đó sẽ chẳng ai nhận ra mình, Yul rời khỏi bệnh viện.

Ngồi vào xe, cậu có chút lạ lẫm và bối rối. Cũng phải, đây chỉ là lần thứ hai cậu lái nó.Trước khi vào bệnh viện, Yul đã bán đi chiếc Audi quen thuộc của mình. Toàn bộ số tiền cậu tặng cho một tổ chức từ thiện, không đề tên người gửi. Rồi cậu chọn mua chiếc xe không có gì đặc biệt này, sau đó đi thẳng đến bệnh viện...

Yul bước vào một cửa hàng nhỏ nằm trên đường. Lúc thanh toán, trên hóa đơn của cậu gồm một tấm bảng, mấy hộp đinh ghim đủ màu và phần còn lại là vô số đồ liên quan đến cô ca sĩ nổi tiếng của nhóm YS - Jessica Jung. Cô gái đứng ở quầy thu ngân bắt chuyện:

- Cô thích Jessica ah? Tôi là fan của cô ấy đấy! Nhưng mà YS vừa tan rã mất rồi. Thật là tiếc quá đi...

Dưới lớp khăn choàng Yul không thể ngăn mình mỉm cười, cậu trả lời chân thật:

- Uhm... phải rồi, tôi rất thích Jessica. Rất thích...

Rời khỏi đó, cậu chạy xe thẳng về Seoul, đỗ xe ngay dưới khu nhà Jessica đang sống. Yul ngồi yên trong xe, bật một playlist yêu thích. Cậu nghe đi nghe lại nó đến lần thứ 9 thì một chiếc xe dừng lại trước lối vào chung cư. Cánh cửa bật mở, Jessica bước ra. Cô mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt người quản lí rồi bước vào trong. Gương mặt Sica trông có vẻ mệt mỏi và nhợt nhạt sau đêm diễn khá dài. Phút chốc, trong Yul tràn lên một đợt sóng dữ dội tựa những ngọn triều dâng. Hai bàn tay cậu siết chặt trên vô lăng đến mức trắng bệch. Những cơn đau bắt đầu dội lên từ lồng ngực, cậu đưa bàn tay run rẩy lấy hộp thuốc trong túi áo.

Một viên, hai viên...

Đau đớn lui dần, chỉ còn lại sự trống rỗng choán đầy lồng ngực. Cậu hít một hơi thật dài, rồi nổ máy, cho xe chạy đi: "thế là đủ rồi, quá đủ..."

Lúc cậu về đến bệnh viện, trời đã tối. Cúi mặt như một đứa trẻ con mắc lỗi khi nhận lời trách mắng từ vị bác sĩ đáng kính, cậu lý nhí:

- Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, từ nay về sau chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu. Tôi hứa đấy - Yul quả quyết.

Lúc người y tá đem thuốc đến thì cậu đang loay hoay treo tấm bảng mới mua về lên khoảng tường ngay phía trên đầu giường ngủ. Yul còn nhờ bà đặt cho cậu mấy tờ tạp chí âm nhạc và người nổi tiếng. Buổi sáng hôm sau, cậu mở ngăn kéo lấy bức ảnh đính lên tấm bảng gỗ nâu trầm.

Đó là tấm hình đầu tiên.

2.

Yul nhớ lần đầu tiên gặp Sica, cả hai chỉ mới 9 tuổi. Ở bên cạnh nhau, ăn chung một bữa cơm, cùng nhau tập luyện và cố gắng không ngừng, yêu thương nhau từ phút giây nào, đến bây giờ cũng chẳng còn nhớ nổi. Chỉ là người này luôn muốn có người kia bên cạnh, không nhìn thấy nhau trong chốc lát là bắt đầu nhớ nhung đưa mắt kiếm tìm. Cả Yul và Sica đều cho rằng, sự xuất hiện của người này trong cuộc đời người kia là một điều nghiễm nhiên, giống như một năm có 4 mùa xuân hạ thu đông, như loài người cần oxy mà thở vậy.

Năm 17 tuổi, họ nhận được thông báo cùng nhau debut dưới cái tên YS. Cậu dù trong lòng vui sướng, vẫn giả bộ nhíu mày ra vẻ thắc mắc:

- Sica, cái tên này không phải cổ điển quá sao?

- Yah, này Yul, YS là YulSica đấy, là YulSica, hay thế mà cậu còn muốn đổi ư?

- Tớ đâu có nói là muốn đổi nó đâu... ý tớ là...

Chưa kịp để cậu nói hết câu, Jessica đã cầm lấy tay cậu kéo đi:

- Thôi nào, chúng ta cần phải liên hoan chứ. Sắp không còn là thực tập sinh rồi đấy, hãy làm những gì cậu muốn đi...

Tối hôm đó trời mưa rất lớn, Sica vốn sợ sấm chớp, tỉnh giấc lại là hét toáng cả lên. Chưa đầy một phút sau, Yul đã xuất hiện trước cửa phòng, giọng ngái ngủ:

- Tớ vào nhé.

Rồi cậu leo lên giường, dang tay ôm lấy cái con người đang run cầm cập, nói nhỏ:

- Tớ đây rồi, cứ yên tâm mà ngủ ..

Nếu lúc đó, Sica ngoan ngoãn mà ngủ đi, thì việc cũng chẳng có gì để nói thêm. Nhưng cô nàng tóc vàng không chịu yên phận, tự xoay trở trong vòng tay của Yul, đặt lên môi cậu một nụ hôn rồi chui tọt vào lớp chăn dày. Yul sững sờ một hồi lâu, rồi vụng về tìm kiếm khuôn mặt cô trong bóng tối. Những đầu ngón tay cậu chạm vào má cô đang nóng bừng vì xấu hổ:

- Sica, từ nay cậu phải luôn ở bên cạnh tớ thôi, bởi tớ không nghĩ mình có thể yêu thêm ai khác nữa rồi...

Sica xích lại gần nép sát vào người cậu, tiếng nói mơ hồ loang vào đêm:

- Chắc là phải như thế thôi... Tớ đâu còn nơi nào nếu như không phải là bên cạnh cậu...

Ban mai thức giấc, cúi nhìn mái tóc vàng rối tinh xõa ra trên gối bỗng dưng lòng cậu trào lên một xúc cảm kì dị. Từ giây phút đó, Yul đã luôn cho rằng số phận của cậu ngay từ đầu đã gắn với cô rồi, không một ai có thể thay đổi được.

Nếu có ai đó cho rằng thật buồn cười khi hai đứa con gái lại yêu thương nhau theo cách lạ lùng như thế, hẳn Yul sẽ cáu kỉnh đến phát điên. Thế giới này không chật hẹp như họ tưởng, chúng ta chỉ là những con người cô đơn nhỏ bé bước đi mãi trên một con đường. Và rồi tình cờ gặp gỡ. Có thể rời đi nhanh chóng, có thể đủ hòa hợp mà trở thành những người bạn, cũng có thể ở lại, cảm thông, thấu hiểu, thương yêu... Biết bao nhiêu phương án có thể xảy ra. Một trong số đó là cậu đang yêu Jessica, và đó là một cô gái. Đơn giản vậy thôi.

Thế rồi những cơn đau nhói ở ngực trái bỗng nhiên ghé thăm cậu thường xuyên, thậm chí đôi lúc cậu tưởng chừng mình sẽ ngất đi và rơi vào vùng tối đen mịt mùng nào đó. Yul đến bệnh viện, người ta làm cho cậu hàng loạt các xét nghiệm từ đơn giản đến phức tạp. Cậu vốn dĩ nghĩ mình chỉ bị suy nhược sức khoẻ, nên khi nghe bác sĩ thông báo về ca phẫu thuật nếu muốn sống sót, Yul đã ngật đầu ra mà cười thật lớn:

- Bác sĩ Park, ông đang đùa tôi sao? Cái gì mà phẫu thuật? Cái gì mà khó sống? Hahahah...

- Ms Kwon, tôi mong cô bình tĩnh lại...

- Nghiêm túc nhé, thực ra là vì tôi làm việc quá sức thôi có đúng không?

- Phải rồi, cô cũng cần dừng lại tất cả các hoạt động của mình, tim cô đã phải hoạt động quá sức khá lâu rồi. Cô hãy nhập viện sớm, những trường hợp xấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cần phải được kiểm soát thật tốt để chờ đến ngày tìm được một trái tim khác cho cô...

Cậu rời khỏi phòng khám, chọn một quán café vắng vẻ cách xa trung tâm thành phố. Chủ quán là một ông lão luống tuổi, có vẻ không quan tâm đến sự đời, nhưng lúc này vẻ thờ ơ lãnh đạm của người không quen lại khiến Yul dễ chịu hơn:

- Cô dùng gì?

- Một white mocha nóng.

- Cô về bàn ngồi dùm, đồ uống sẽ được đem đến sau ít phút nữa.

Yul chọn chỗ ngồi ở góc khuất. Ở nơi không đó, ánh sáng không đủ để nhìn rõ nét mặt cậu. Điện thoại trong túi áo rung nhẹ. Là cô.

- Sica, tớ đây...

- Giọng cậu sao vậy? Có điều gì không tốt với sức khỏe của cậu sao? - Sica không giấu nổi âu lo.

Yul hắng giọng, cố gắng không ủ dột:

- Hmm, không, không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là bệnh thông thường như cảm vặt ấy mà, họ bảo tớ thiếu ngủ... Chuyện đó ai mà chả biết cơ chứ, thế mà sáng nay tớ bị xoay như chong chóng trong bệnh viện...

- Hmm - Sica thở phào - Yul đáng ghét, cậu làm tớ lo đấy. Không có chuyện gì là tốt rồi, đừng có tỏ ra khó chịu như thế chứ.

- Uhm...

- Yul về nhà sớm đi nhé, tớ nhớ cậu rồi.

Cậu về đến nhà khi trời đã xẩm tối. Sica có lẽ vì chờ đợi quá lâu nên đã ngủ thiếp đi trên chiếc sofa ấm áp, bàn tay cô vẫn nắm hờ điện thoại. Khuôn mặt thơ dại, bướng bỉnh phơi ra dưới ánh đèn dìu dịu tỏa ra từ neong. Ý nghĩ về cô, về cậu, về tương lai và cuộc sống bỗng nhiên nhảy vọt ra không báo trước, tựa hồ những dấu hỏi treo lửng lơ trong không gian, ngạo ngễ và thách thức. Cậu nhắm nghiền mắt, choáng váng mất một lúc lâu.

Yul bước trở ra phía ngoài căn hộ, dò tìm số của Dr Park trong danh bạ. Vị bác sĩ già nhanh chóng bắt máy, điềm tĩnh:

- Tôi không nghĩ cô đưa ra quyết định nhanh như vậy...

- ...

- Tôi nhầm ư?

- Bác sĩ, làm ơn giúp tôi - giọng Yul tha thiết - tôi cần thời gian sắp xếp lại một số việc...

- ... Là bao lâu?

- Càng lâu càng tốt...

- Tôi chỉ có thể cho cô một tháng

Câu trả lời như lưỡi dao sắc bén, nhẹ nhàng lách qua những sợi cơ trong lồng ngực.

- Chỉ một tháng thôi sao? Có cách nào...

- Ms Kwon, tôi không dùng tính mạng của bệnh nhân ra để thương lượng - Ông nhanh chóng cắt lời cậu.

- ... 1 tháng, liệu có đủ không...

- Ngày mai, cô hãy qua chỗ tôi. Một số loại thuốc hỗ trợ, cô biết rồi đấy...

Yul ẵm Sica về phòng ngủ. Lúc được cậu đặt xuống tấm đệm êm ái, cô tỉnh giấc giữa chừng. Hai cánh tay gầy gò vòng qua cổ cậu, níu xuống dịu dàng:

- Yul về muộn rồi...

- Tớ làm cậu thức giấc à? - Cậu vuốt ve má cô, áp môi lên vầng trán rộng

Sica không trả lời, cười ngô nghê rồi lật ra một góc của tấm chăn dày:

- Chui vào đây đi, cậu mới ở ngoài đó về chắc là lạnh lắm.

Yul nằm sát bên cô, giữ chặt lấy thân thể yêu dấu. Cậu thì thầm:

- Sica, chúng ta hãy đi đâu đó thật xa nhé.

- Uh huh?

Sica quay người lại nhìn cậu không khỏi bất ngờ. Cậu cố giấu đi sự bối rối của mình, bịa ra một lý do khả dĩ nhất có thể:

- Đã lâu rồi, chúng ta chưa có kì nghỉ nào vào mùa đông mà.

- ừ nhỉ, vậy là chắc phải đồng ý thôi. Mà hôm nay Yul lạ lắm nhé. - Cô bật cười khúc khích trong lòng cậu.

- Hmm, cậu không thích sao?

Sica không vội trả lời, lặng lẽ đặt môi lên làn da lạnh giá nơi cổ cậu, khẽ thì thầm:

- Tất nhiên là tớ thích rồi,Yul ngốc. Miễn là được ở bên cậu, đi xa đến đâu cũng được...

Khoảnh khắc đó, thứ dung dịch trong suốt và nóng ấm ứa ra đầy mắt cậu. Một giọt to lớn trườn qua khóe mắt, băng ngang sống mũi, gò má rồi lặn sâu vào trong lòng chiếc gối trắng. Nhưng chỉ có thế. Yul đã không để nó đi xa hơn...

Những ngày đầu tiên sống trong xa cách, Yul hành xử như một kẻ điên. Cậu bắt gặp chính mình hấp tấp dò tìm tên cô trong danh bạ. Nhấn nút gọi đi không chút đắn đo, để rồi nhận lại những tiếng bíp lạnh lùng, cửa sổ trên màn hình nhấp nháy báo, no sim card. Là cậu biết trước mình sẽ làm như thế, nên đã tháo sim điện thoại quẳng đi từ lâu.

Tớ nhớ cậu, nhớ cậu...

Sica, xin lỗi cậu...

Cậu dùng hết sức lực của mình hét lớn. Lời nói vang vọng trong đêm, đụng vào 4 bức tường chung quanh, vỡ nát từng lời rồi rơi xuống đớn đau. Yul vùi mặt vào gối, lắng nghe nỗi cay đắng choán kín thân thể. Nước mắt cứ không ngừng chảy ra, Sica, tôi nói lớn như thế rồi, có đủ để cậu nghe thấy hay không?

3.

Một ngày cuối mùa đông, bìa một tờ báo đăng trang nhất, tin về cô ca sĩ nổi tiếng Jessica Jung sẽ tổ chức đám cưới vào mùa xuân năm tới. Đối tượng là YoonA, một doanh nhân trẻ thành đạt. Bức ảnh chụp hai người đứng cạnh nhau trong buổi họp báo, Yul để ý đôi mắt cái con người tên YoonA đó không thể rời khỏi Sica - đã - từng - là - của cậu, ánh nhìn trìu mến, thân thương. Cánh tay cậu ta quàng qua bờ vai cô, chở che, bao bọc. Yul cười hiền lành, mãn nguyện, nói với người y tá già:

- Mọi thứ thật sự rất tốt...

- ...

- Buồn cười nhỉ, cháu đã từng nghĩ mình sẽ ổn thôi, chỉ cần cô ấy sống hạnh phúc, vậy mà giờ cháu thấy đau ở đây - cậu chỉ vào ngực trái, lại cười xòa - bác đừng lo, không phải bệnh lại phát đâu, mà là hình như cháu bị thương rồi.

- Yuri, nghỉ ngơi đi nào...

- Bác có nghĩ cháu có thể sống cho hết mùa xuân không? Cháu muốn thấy cô ấy mặc váy cưới...

- ...

- Không được ư? - Yul bối rối - Vậy có cách nào để mùa xuân tới sớm hơn không...?

- Yuri, cháu đừng lo lắng quá, không phải chậu xương rồng đã nhú chồi mới rồi sao, mùa xuân sẽ đến nhanh thôi...

Người y tá trả lời, xót xa nhìn thân thể cậu gầy yếu mong manh, lọt thỏm trong tấm đệm trắng. Bà quay đi, lặng lẽ chùi nước mắt. Bệnh tình của Yul ngày một diễn tiến nặng thêm. Sức lực của cậu cạn kiệt dần, giờ đây đa số thời gian chỉ có thể nằm lại trên giường. Có nhiều hôm mê man, người ta nghe Yul gọi tên cô, thổn thức, ngắt quãng trong mơ. Vậy mà bằng một nỗ lực phi thường, cậu đẩy cô ra xa. Đánh cược chút sinh mệnh cuối cùng vào một trò chơi không tưởng, để rồi chỉ nhận về đau thương. Nhưng một người còn nhiều thời gian để vá víu, còn người kia...

Yul khó nhọc quay đầu nhìn ra bên ngoài. Bầu trời trải rộng, yên tĩnh. Cuối đông rồi mà đôi khi vẫn xanh đến nhói lòng. Thi thoảng có vài đôi cánh vụt qua. Yul không biết đó là loài chim nào. Cậu buồn cười, nghĩ đến việc nếu bây giờ có Sica ở đây, chắc chắn cô sẽ lè lưỡi ra và trêu chọc cậu rằng, Yul đại ngốc, là chim biết bay chứ chim gì.

Kí ức đưa Yul trôi ngược về tháng ngày ngắn ngủi ở miền Nam nước Pháp. Mọi thứ đượm mùi kì diệu và hạnh phúc, đến mức không còn trung thực nữa. Nhiều lúc, Yul muốn tiết lộ cho Sica bí mật khủng khiếp mà cậu giấu kín, với ý nghĩ chỉ cần nói ra thôi, căn bệnh quái quỉ mà cậu đang mắc phải sẽ biến tan đi không còn dấu tích, để cậu và cô lại sống những ngày tháng tốt đẹp bên nhau.

Thế nhưng sự thật tàn nhẫn là lọ thuốc vẫn vơi dần theo thời gian. Suy cho cùng, cậu cũng chỉ là một kẻ đang đứng chênh vênh bên bờ vực của sự sống và cái chết, một kẻ mà hai chữ "tương lai" trở thành điều gì đó quá ư mơ hồ và xa xỉ. Vậy thì lấy tư cách gì được ở lại bên cạnh cô, cuốn cô vào tất cả những lo âu, buồn đau không đáng có?

Cậu nhắm mắt, tưởng tượng ra hình dung quen thuộc. Ánh nhìn trong trẻo bình yên. Cơ thể nhỏ nhắn rất vừa vặn vòng tay ôm. Mái tóc vàng thoảng mùi hương dìu dịu, đôi vai gầy, xương quai xanh gồ lên dưới làn da mỏng mảnh, những ngón tay thon dài lướt trên má cậu. Từng hình ảnh quen thuộc tràn vào mọi ngõ ngách của tâm trí khiến cậu thắt đau.

4.

- Chuẩn bị shock điện - Vị bác sĩ già hối hả, gương mặt nhăn nhúm vì tập trung quá độ. Ông ấn hai bản điện cực lên lồng ngực cô gái trẻ, lẩm bẩm:

- Kwon Yuri, cô không phải là người yếu đuối. Đừng có để tôi thất vọng, cố lên nào...

Thân hình gầy gò của Yul nảy nhẹ trên bàn cấp cứu rồi buông xuống, những đường điện tim vẫn vậy, không có dấu hiệu hồi phục.

Yul mơ màng, cảm thấy thân hình mình nhẹ bỗng. Trần nhà biến thành tấm vải lụa trắng nhẹ nhàng, được gió nâng lên cao vút. Cậu nghĩ có lẽ mình sắp chạm đến thiên đường, chắc hẳn là thế rồi, thượng đế sẽ không keo kiệt với cậu đâu.

Yul mỉm cười, nghĩ đến con người đó. Dạo gần đây ngày nào cậu cũng nhớ cô thật nhiều, mong rằng lúc cậu ra đi, nỗi nhớ ấy đủ để ghép thành một Jessica đi, đứng, nói, cười sống động và chân thật...

Có phải Sica ở đó không. Lười biếng không chịu rời khỏi giường dù trời đã sáng bảnh, giữa đống chăn gối bề bộn ngước đầu nhìn cậu, cười mơ hồ nói rằng:

- Kwon Yuri, người yêu cậu đói chết mất thôi~

- Kwon Yuri, mùi nước Ma của cậu khó chịu chết đi được, không cho hôn tớ nữa.

- Kwon Yuri, hôm qua trên fancafe có vài người thắc mắc hỏi dạo này chúng ta đi đâu, có phải lén kết hôn rồi đi hưởng tuần trăng mật ở nơi nào mà giấu họ không? Hahaha

- Kwon Yuri, nói tớ nghe xem tớ yêu cậu nhiều đến mức nào? Tại sao mới không thấy mặt 2 tiếng đồng hồ thôi mà nhớ cậu phát điên lên vậy?

- Kwon Yuri, khi nào kết hôn, tớ sẽ đi học nấu ăn, hứa đấy.

- Kwon Yuri, đừng giấu tớ chuyện gì nhé, không phải cậu từng nói chúng mình là gì đó của nhau sao?

- Kwon Yuri, để xem thế giới ngoài đó giữ cậu lại được bao lâu. Rồi cậu sẽ nhớ tớ sớm thôi...

- Kwon Yuri, tớ yêu cậu.

Ba chữ cuối vang lên rõ mồn một trong đầu cậu, ngân vang tựa hồ thanh âm cuối của bản nhạc không lời.

- Jessica Jung, tớ cũng yêu cậu...

5.
Sica nhận được thư Yul vào một sáng cuối mùa thu. Hòm thư màu đỏ co mình lại trong giá lạnh, trông đơn độc đến tội nghiệp. Cô mỉm cười, trên tay phong bì nhỏ khẽ khàng run rẩy. Thư cậu viết dài, như thường lệ. Yul bảo cậu đang viết cho cô khi đang ngồi ghế đá của con đường nào đó ở York, một thành phố yên bình, và lấy đầu gối thay cho chiếc bàn tử tế. Cậu tả về nơi mình vừa dừng chân. Ở đó có những nhà thờ theo lối kiến trúc Gothic rộng lớn và uy nghiêm, các lối đi được lát đá ngang dọc chen giữa những tòa nhà cổ xưa treo nhiều giỏ hoa tươi đủ màu...

Yul còn viết rằng cậu đã nghe bài hát mới của cô, nó thực sự rất tuyệt, cô đã làm tốt dù không có cậu ở bên... Còn dặn dò thêm, nhớ giữ gìn sức khỏe và mặc thật ấm, mùa đông sắp đến rồi...

Sica mở ngăn kéo, cẩn thận đặt lá thư vào rồi đóng lại.

Có vẻ như mọi thứ đang bắt đầu nhiều hơn ngày qua ngày. Những bức thư gửi từ một vùng xa xôi và xa lạ nào đó của trái đất, những tấm postcard có nhà, có hoa, có đường phố nhưng không bao giờ có cậu... ngay cả nỗi nhớ của cô dành cho cậu cũng bắt đầu nhiều hơn.

YS tan rã, Yul bảo đã đến lúc cậu thực hiện ước mơ đi khắp thế giới của riêng mình. Lúc nghe Yul nói vậy, cô ngơ ngác mất hồi lâu, lạ lùng vì ý nghĩ chỉ trong giây phút, câu chuyện phiếm đêm nào bỗng nhiên trở thành một phần to lớn của sự thật.

"- Có khi nào YS tan rã không?

- Hmm, cũng có thể chứ. Cậu dự định những gì?

- Chưa nghĩ đến. Nhưng tớ muốn đi thật nhiều nơi. Còn cậu?

- Tớ muốn tiếp tục hát.

- Huh? Không muốn đi cùng tớ sao?

- Không - Sica lắc đầu tinh nghịch

- Thật sự không?

- Khôngggggg

- Này thì không...

- Á á, Yul, dừng lại, không được chọc tớ nữa, nhột lắm..."

Yul đi rồi, cô vẫn ở lại nơi đây, cùng với lời hứa hẹn vào ngày trở lại thật gần. Vậy mà cũng đã được hai năm. Sica những tưởng sự đợi chờ này cũng sẽ ngọt ngào và đáng giá như lời bài hát mà cô đã từng được nghe đâu đó trước đây. Cô những tưởng rồi Nhân Mã của cô sẽ mau chóng quay về, đứng trước cửa vào một ngày nắng rực rỡ và tươi đẹp, balo thiệt lớn trên lưng, đôi mắt đen láy biết cười thấp thoáng sau vành mũ...

Nhưng không, cô vẫn dùng chiếc chìa khóa nhỏ mở hòm thư vào mỗi dịp cuối tuần, đồng nghĩa với việc cậu vẫn chưa về, và cô vẫn còn chờ đợi. Lặng lẽ và bất an tựa cánh hoa mỏng xoay tròn trong cơn giông tố.

Chờ đợi và nỗi nhớ là hai thứ song hành mang lại buồn đau. Thảng hoặc Sica thấy mình hệt như con ốc nhỏ nơi biển cả xa xôi, vắng Yul, nỗi nhớ lớn dần lên làm chiếc vỏ cuối cùng cũng trở nên chật hẹp, còn sự cô độc lại là hạt cát sắc cạnh lọt vào, khiến thân thể cứ đau nhức mãi không thôi.

Rồi như điều biết trước, những lá thư ngắn dần, khoảng cách một tuần cũng kéo dài ra rồi mất hút. Giữa những khoảng lặng đó, cô hoang mang, lo sợ, đặt ra bao giả thuyết tồi tệ. Nhưng rồi vào lúc tưởng như tuyệt vọng, thì lại có một thứ gì đó của Yul gửi đến. Postcard, bức thư với vài dòng lạnh nhạt thông báo về chuyến đi kế tiếp, thậm chí có lần còn nói, hay thôi, đừng chờ tớ nữa. Tớ vốn không quen để người khác đợi chờ mình...

Sica bắt đầu cảm thấy nghi hoặc về ngày trở về của cậu. Cô dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là một người con gái, cô cần cảm thấy an toàn, yên ổn và cần ai đó để yêu thương.

YoonA bước vào cuộc đời cô trong những ngày như thế. Là giám đốc kinh doanh của công ty mà cô sắp quay CF. Thua cô một tuổi nhưng dáng vẻ đã chững chạc lắm rồi, lại còn có nhiều điều gợi nhắc về Yul. Cái dáng dong dỏng cao gầy, gương mặt thanh tú với ánh nhìn đôi khi lơ đãng, nụ cười nửa miệng bí ẩn thu hút người đối diện. Trong thời gian quay phim, cậu ta đến rất thường xuyên. Sica tựa như kẻ đi hoang giữa sa mạc lâu ngày, bất chợt gặp ảo ảnh về ốc đảo xanh tươi, không cách nào rời mắt. Đôi lần bị YoonA bắt gặp, Sica chỉ biết bối rối mà quay đi, không lời giải thích. Trong ekip, những lời đồn đại bắt đầu lan dần.

Quản lý hỏi cô, em thích YoonA ư?

Sica chỉ cười.

Người ngoài vốn không hiểu, Sica vốn không hề yêu YoonA, chỉ là muốn tìm nơi cậu ta những điều thân thuộc. Bởi rất giống, rất giống... con người mà cô đã từ lâu không cách nào nhìn thấy.

Vào ngày quay cuối cùng, mọi người trong đoàn tổ chức tiệc chia tay. Sica nhìn quanh không thấy YoonA đâu, nên rất yên tâm ở lại. Vậy mà cậu ta lại đến, khi bữa tiệc đã trôi qua gần quá nửa, lãnh đạm chỉ vào chỗ trống bên cạnh cô, hỏi rất tự nhiên, tôi ngồi đây được chứ? Sica không có lý do để lắc đầu.

Để ngăn mình thôi không nhìn cậu ta nữa, Sica chăm chú làm chuyện khác. Sica cảm thấy khát. Nhưng trên bàn tiệc, ngoài Soju ra chẳng còn gì. Thế là cô cứ rót, uống. Say rồi ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hề hay biết.

Sáng mai thức dậy cùng cái đầu nặng trịch, Sica lơ mơ nhận ra có người ngồi bên cạnh giường mình.

- Tối hôm qua cô say quá, mọi người bảo tôi đem cô về nhà.

- ...

- Uống nhiều vậy, chắc là khát lắm. Cứ nằm yên đó, tôi lấy nước cho cô.

- ...

- Cô hay nhìn tôi như vậy, là do tôi giống cậu ta ư? - YoonA cười nhẹ như không, chỉ vào khung hình nằm úp mặt trên chiếc tủ nhỏ đặt cạnh giường.

- ...

- Tên là Yuri phải không, tối qua lúc níu tôi ở lại, cô đã gọi tôi bằng cái tên đó đấy.

- ...

- Tôi giống cậu ta như vậy, hay làm một phép thay thế nhé, cô có muốn thử không?

Sica không hiểu vì sao lúc đó cô lại im lặng. Cô đã muốn từ chối. Nhưng cô đã lựa chọn cách im lặng. Dù cô hiểu rõ trên thế giới này, dù có ai đó giống hệt Yul đi nữa, cũng chẳng thể nào thay thế được cậu trong cô. Người con gái đó, hơi ấm từ vòng tay cậu, khoảng thời gian bên cạnh nhau đẹp như tranh vẽ, những kỉ niệm không cách nào quên lãng, và cả nỗi đau âm ỉ không dứt bấy lâu.

Cô biết rõ YoonA không phải là người sẽ đem lại cho cô cảm giác ấy. Cô tự trách mình ích kỉ, thật ngu ngốc. Nhưng vì yêu cậu ta nhiều đến vậy, nhưng vì đã lâu rồi không thể hình dung ra khuôn mặt cậu rõ ràng nữa, nhưng vì không dám đối mặt với sự thật rằng cậu đang dần quên lãng cô từng chút từng chút một, nên dù biết mình đang sống trong ảo ảnh, bản thân vẫn cứ tự nguyện đắm chìm.

6.

YoonA nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc:

- Chúng ta kết hôn đi.

Sica giật mình, thoáng bối rối, có phải sự việc đi xa quá rồi không?

- YoonA... tôi thực sự...

- Thực sự chưa quên cái con người đáng ghét ấy. Thực sự vẫn cứ coi tôi là người thay thế. Vẫn mở hòm thư vào ngày cuối tuần. Vẫn cứ hi vọng rằng cậu ta sẽ quay lại. Có đúng vậy không?

- ...

- Chẳng lẽ không thích tôi một chút nào sao?

- ...

- Ha, được rồi. Không thích cũng không sao. Chúng ta kết hôn đi, tôi làm vật thay thế cả đời này cũng được. Kết hôn rồi, có là thay thế thì cũng chắc chắn. Đừng dằn vặt gì cả, cứ coi như tôi là người làm kinh doanh, không quen với bất cứ điều gì tạm bợ.

- YoonA ah, không được đâu...

- Không được? Vậy Jessica, cô nghĩ mình chờ đợi cậu ta thêm được bao lâu? Một năm? Hai năm? Ba năm? Trả lời đi, tôi sẽ chờ cùng cô.

- ...

- Jessica, như thế là đủ rồi. Cô đơn lâu đến thế, không cảm thấy mệt mỏi sao?

Rồi không đợi câu trả lời, cậu vòng tay ôm choàng lấy cô. YoonA có phải muốn dùng đôi cánh tay của mình mà nói cho Sica hiểu, hóa ra cô lạnh lẽo bấy lâu mà không hay biết, đến mức được ôm bởi một người không phải cậu ta, Kwon Yuri, cũng thấy ấm áp đến nao lòng. Sica cũng hiểu ra, những lá thư nằm lặng yên trong ngăn kéo, lời ước hẹn sẽ trở về bên cô từ rất lâu, rất lâu đã không thể nào thay thế cho một bàn tay lặng lẽ kéo tấm chăn đắp lên người cô trong đêm giá lạnh. Sau cùng, Sica cũng vô thức đáp lại cái ôm đó.

Nào có ai chờ ai suốt cuộc đời?

Trả lời phỏng vấn, Sica gật đầu cho mọi câu hỏi về vấn đề kết hôn. Tờ báo đầu tiên đưa tin được 2 ngày, cô có thư. Của Yul. Lời lẽ xa cách như người bạn cũ không thân, nói rằng, nghe tin cậu sắp kết hôn, thật tốt quá. Từ giờ về sau, hãy sống hạnh phúc nhé. Chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất.

Sica úp mặt vào lòng bàn tay, cười buồn bã, việc buộc vào tay sợi ruy băng vàng đứng dưới gốc sồi già như người con gái nào đó từng làm, quả thật chẳng dễ dàng.

Chút nắng cuối ngày len qua khe cửa, hắt trên sàn một lằn sáng nhạt màu. Lẻ loi và đơn độc. Từ máy hát nhà ai, một bản nhạc khe khẽ vang lên...

What am I supposed do when the best part of me was always you
And what am I supposed to say when I'm all choked up and you're okay
I'm falling to pieces
I'm falling to pieces
One's still in love while the other one's leaving

I'm falling to pieces

...

Sica không biết rằng, đó là lá thư cuối cùng cô nhận được.

Mùa xuân quả thật không công bằng với Yul rồi.

7.

Trước lễ cưới hai ngày, Sica nhận được điện thoại của người quản lý, có người phụ nữ lạ tự xưng là y tá ở bệnh viện X, nói quen biết cô, nhất định đòi gặp cô bằng được.

Ngày hôm đó đất trời không hiểu sao đất trời giăng đầy những ngọn gió bất an...

Sica thẫn thờ ngồi thu mình trên sofa, trên mặt bàn là tấm bảng dán đầy những bức ảnh của cô, đủ loại kích cỡ, màu sắc, được cắt ra từ tạp chí. Còn có một tập hồ sơ cùng tờ giấy gấp tư, trên đó có mấy chữ viết tay, nét bút quen thuộc, viết: căn nhà số 2221, đường ... thành phố Marseille, nước Pháp xin tặng lại cho cô Jessica Jung.

YoonA xích lại gần, ôm lấy cô mà nói:

- Nếu muốn khóc, thì cứ khóc đi. Sẽ dễ chịu hơn...

Sica lắc đầu,cười mơ hồ, thanh âm chuếnh choáng:

- Có nhầm với ai không? Tự dưng biến mất đi vài năm, nói với tôi rằng sẽ chẳng bỏ sót một ngõ ngách nào trên thế giời này, còn gửi thư và postcard về, tem phiếu rõ ràng in hình thành phố đó... Hóa ra lâu nay thở cùng tôi một bầu không khí, xem chung với tôi một múi giờ, nhưng lại để chịu đựng những khắc khoải ốm đau một mình, không cho tôi hay biết. YoonA, cậu nói xem, cái tên Kwon Yuri ấy có phải tàn nhẫn với bản thân cậu ta, với tôi quá không?

- ...

- YoonA, người ta nói, hàng ngày cậu ấy đều tìm kiếm những tờ tạp chí có hình tôi, lấy kéo cắt ra cẩn thận rồi ghim trên tấm bảng đó. Hahah, chắc hẳn nhớ tôi lắm, sao không gọi cho tôi dù chỉ là một cuộc cơ chứ? Thật ngốc. Chỉ cần giấu số đi, nói rằng đang ở sao Hỏa, tôi hẳn cũng sẽ ngây ngốc tin lời...

- ...

- Người ta nói, từ khi biết tin tôi sắp kết hôn, cái tên ngốc đó tỏ ra rất bình thản và vui vẻ. Còn bảo sẽ cố gắng sống đến mùa xuân, để nhìn tôi mặc váy cưới. Thế mà giờ đi thật rồi sao? YoonA, cậu ta rời khỏi thật rồi?

Sica yên lặng hồi lâu. Không khóc. Chỉ đến lúc YoonA phát hiện ra mà ngăn lại, thì cô đã cắn môi mình đến bật máu.

Cách đó không xa, ở bệnh viện X, lúc thu dọn căn phòng của bệnh nhân bí ẩn vừa biến mất, người lao công phát hiện ra chậu xương rồng nằm lặng lẽ bên khung cửa sổ. Trên thân cây xanh tươi tràn trề nước, thấp thoáng hình ảnh cuả chồi hoa nhỏ có vẻ như sắp nở, nhưng chẳng hiểu sao tàn héo nửa chừng. Đặt chậu cây vào trong chiếc hộp nhỏ, ông lão buồn buồn, thở dài,mùa đông đã thật qua chưa?

8.

Một năm sau.

Jessica trở lại miền Nam nước Pháp. Thành phố cổ kính nhất của đất nước này, Marseilles, có vẻ đang ở vào thời điểm đẹp nhất trong năm. Quán café nhỏ bình yên tỏa ra mùi hương thơm phức. Trên vỉa hè, những con bồ câu béo ú, chậm rãi mổ những vụn bánh mì nho nhỏ mà du khách dành tặng. Góc phố có người họa sĩ già với chiếc mũ đội lệch mỉm cười thân thiện. Trước nhà thờ, dàn đồng ca cất lên giai điệu an lành. Mọi thứ trở nên gần gũi và dễ mến đến lạ lùng.

Cô bước chầm chậm trên đường, tìm về ngôi nhà họ từng chung sống. Nó vẫn ở đấy, đơn sơ, khiêm nhường nép mình vào lòng phố. Khoảng sân trước lâu ngày không được chăm sóc, vun đầy lá khô và cỏ dại. Sica hít vào thật sâu, cố gắng thả lỏng bản thân, mở cửa bước vào trong. Vẫn là không gian đó, nhưng có phần cũ kĩ hơn, ám đầy dư vị của kỉ niệm.

Phòng khách vẫn còn đó chiếc sofa thật lớn, nhớ ngày nào cô thường nằm trên gối cậu coi TV, rồi ngủ quên đi mất.

Cả căn phòng kia, mỗi sáng Yuri thường đứng ở cửa, cách cô vài bước chân, cười hiền lành nói, dậy rồi ư, mau mau đi đánh răng, bánh mì nướng sắp xong rồi.

Ban công tầng một, những dây leo quấn quanh lan can như bàn tay ai rất đỗi dịu dàng.

Tất cả vẫn ở đây, cô cũng ở đây, nhưng thiếu cậu mất rồi.

Mùi hương ngai ngái xa xưa ùa vào mũi khiến Sica chao đảo.

Yul à, tớ nhớ cậu khủng khiếp, có biết hay không?

Nhớ cái cách cậu liền miệng gọi tên tôi mỗi sáng, Sica, Sica, Sica... thật phiền phức đến mức không cách nào ngủ tiếp.

Nhớ lần đầu tiên đứng trên sân khấu đầy ánh sáng, trong lòng dù có gắng bình tĩnh đến mấy thì đôi chân vẫn cứ run rẩy không ngừng, cơ hồ sẽ khuỵu xuống bất kì lúc nào, thì bỗng nhiên được cậu dùng cánh tay ấm áp luồn qua eo, kéo sát lại bên mình, rồi quay sang thì thầm thật nhanh: Sica, đừng sợ, tớ ở đây rồi.

Nhớ khi tự tạo nickname có tên Yulsic4ever, log in vào fansite quốc tế của họ, để lại một dòng trên chat box: chúng tôi thực sự rất tốt, cảm ơn mọi người. Lần đó xảy ra tranh cãi rất lớn, người tin là thật, kẻ nói rằng chỉ là chuyện đùa thôi, YS bận rộn như thế, thời gian đâu mà làm mấy chuyện trẻ con này. Lại có người bình tĩnh, viết, dù có là thật hay không, hai người vẫn phải sống hạnh phúc nhé...

Nhớ cả lần được cậu cõng đi giữa cánh đồng hoa oải hương tím ngắt, vòng hai tay qua cổ cậu, trong lòng rất vui vẻ, không hề ngượng ngùng mà nói: Yul, khi nào làm đám cưới, chúng ta hãy trở lại đây có được không...

Bao nhiêu thời gian đã trôi qua, vậy mà kỉ niệm về cậu vẫn vẹn nguyên, tròn đầy trong kí ức.

Kwon Yuri, cậu thật chẳng khác nào vòng quay khổng lồ. Những năm tháng bên nhau đổi lấy cho tôi tấm vé quý giá. Tôi bước lên chẳng hề e ngại, có lúc hạnh phúc những tưởng sắp chạm được đến trời cao, để rồi khi vòng quay kết thúc, lại thấy ngực mình đau nhói.

Sica đứng lặng yên trong căn nhà quạnh quẽ, nghĩ thầm, Yul này, cậu rời khỏi tôi chừng ấy năm, chỉ mong tôi quên cậu đi mà sống tốt. Nhưng hình như thời gian đã bị lãng phí vô ích rồi, bởi tôi không cách nào quên được.

9.

Dù cho chuyện gì đã xảy ra, dù cho những đớn đau và thương tổn vẫn còn đó, tháng ngày cứ lầm lụi mà trôi đi. Bốn mùa tuần hoàn, xuân hạ thu đông. Biển vẫn xanh như màu hồi ức. Lá vàng tan vào lòng đất theo mỗi đợt thu về. Mùa đông thì có tuyết rơi. Cứ thế, cứ thế, cuộc sống tiếp diễn không ngừng.

Jessica vẫn tiếp tục hát. Những bản tình ca của cô ngày một thêm buồn thương, day dứt, ngọt ngào.

Năm 29 tuổi, cô lên tiếng giã từ sự nghiệp rồi bặt tăm sau đó. Người ta đoán già đoán non đủ điều, nhưng không mấy ai biết đích xác cô ở đâu.

- Đi thật sao? - YoonA nhìn cô, vẫn ánh mắt kiên định quen thuộc.

- Đã tiễn tôi ra tận sân bay, còn hỏi câu đó được?

- Khi nào về Hàn Quốc, nhớ báo tin, tôi lại ra đón cô.

- YoonA, cảm ơn...

- Không cần khách sáo vậy đâu, vào đi kẻo muộn.

Sica vẫy tay chào cậu rồi biến mất vào đám đông. YoonA đứng đó rất lâu, chờ cho đến giờ cất cánh. Dõi theo chiếc phi cơ đem cô đi mất, cậu lắc đầu, cười chua xót: "Biết trước rồi, mà cớ sao vẫn cứ thấy nhói..."

Tiếng cậu thì thầm rất nhẹ, tựa như vừa rời khỏi môi đã bị gió cuốn trôi đi mất. Hóa ra một kẻ vốn cao ngạo như cậu, cũng có ngày nếm trải cảm giác của kẻ yêu từ cái nhìn đầu tiên và thất bại từ mối tình đầu tiên. Vậy mà cậu từng ảo tưởng, sẽ đem cô đi thật xa, thoát khỏi tất cả những muộn phiền vây bủa. Ở nơi ấy, cô sẵn sàng mở lòng ra, để cậu chữa lành những vết thương nhức nhối. Nhưng thực tế, luôn có một Kwon Yuri tồn tại. Vậy nên tình cảm đơn phương đó, muốn hay không muốn, cậu cũng đành phải thu về.

"Kwon Yuri, coi như kiếp này, tôi thua cậu rồi, đành lòng vậy".

10.

Năm 2012, vùng ngoại ô thành phố Marseilles, nước Pháp.

Người dân ở đó quen dần với sự có mặt của người con gái có mái tóc vàng rực rỡ. Cô gái xinh đẹp với nhiều sắc thái, khi vui vẻ đàn hát cùng đám trẻ ở nhà thờ vào mỗi ngày cuối tuần, khi lặng lẽ ngồi yên trong quán café nhỏ, ánh nhìn xa xăm hướng về cánh đồng oải hương màu xanh tím.

Sica thi thoảng viết thư về cho YoonA, trò chuyện như hai người bạn.

Cô nói, cuộc sống nơi đây rất dễ chịu. Không khí trong lành, luôn có mùi thơm của các loài hoa.

"... Nghề của tôi coi vậy mà vẫn không bỏ được, tôi nhận chơi đàn và tập hát cho lũ trẻ ở dàn đồng ca của vài nhà thờ trong vùng. Chúng rất dễ thương. Chủ nhật cuối tuần, tôi đón xe buýt lên thành phố, dọn dẹp căn nhà, mua một ly mocha vị rất tuyệt, tản bộ dọc bờ biển đến chiều thì trở về. Tôi nhớ cậu ấy mỗi ngày, nhưng không còn cảm thấy đau nhiều nữa, trái lại rất thanh thản, yên bình. YoonA, tôi luôn có cảm giác Yul ở trên thiên đường, ngày ngày đang dõi theo tôi với ánh mắt dịu dàng. Nên tôi sẽ cố sống những tháng ngày đẹp đẽ và ý nghĩa ở nơi đây..."

Sica đẩy lá thư qua khe cửa nhỏ của hòm thư đầu phố, rồi cho tay vào túi áo khoác. Cô bước đi chậm rãi trên đường, ngẩng đầu nhìn bầu trời, hít thở thật sâu, tận hưởng không khí mát lành. Giữa nền trời xanh cao thẳm xuất hiện một đám mây xốp trắng, nếu để ý thật kỹ sẽ nhận ra nó có hình trái tim, dù hơi méo mó.

Jessica mỉm cười vu vơ, thì thầm:

Là Yul phải không? Sao vẫn chẳng khéo tay chút nào? Cậu ở xa thế, nhưng đừng nhớ tớ quá, rồi ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi... ở đâu đó trên thế giới này...

loading...

Danh sách chương: