Stories Yulsic Love In The Ice

Bạn đang cô đơn lẻ loi một mình?

Bạn đang mong muốn có một đổi thay cho cuộc sống buồn chán của mình?

Bạn vẫn luôn ganh tỵ đến ghen ghét những cặp đôi luôn sánh bước hạnh phúc cùng nhau như Khuntoria hay Yongseo?

Bạn cần một người luôn thấu hiểu và chia sẻ, một người bạn thân hay thậm chí, là một người yêu?

Hãy đến với chúng tôi: Công ty vô trách nhiệm hết hạn YS để được tư vấn và giới thiệu những người phù hợp với bạn nhất từ tính cách đến sở thích, gu ăn mặc hay thậm chí là cả số mạng, phong thuỷ...

Còn chờ gì nữa mà không nhấc điện thoại lên và gọi cho chúng tôi, người yêu lí tưởng, một nửa thân thương đang chờ đợi bạn, chỉ năm phút thôi và bạn sẽ có được mẫu người lí tưởng nhất mà mình thầm mơ ước.

Và đặc biệt trong hôm nay, nhân kỉ niệm hai năm khai trương, chúng tôi sẽ có ưu đãi đặc biệt dành cho 10 khách hàng đầu tiên gọi điện đặt hàng với những khuyến mãi hấp dẫn như tặng vé xem film "Rừng Nauy" 3D cho hai người, phiếu giảm giá 9% cho những dịch vụ vui chơi giải trí mang tính lành mạnh như bơi trên cạn và karaoke nhạc không lời... Đặc biệt free ship toàn quốc dù giá xăng có lên tới 23$/lít.

Hãy gọi điện cho chúng tôi. Đường dây nóng XXX-XX...

Lưu ý: dịch vụ của chúng tôi là hoàn toàn hợp pháp và đã được cấp giấy chứng nhận "phù hợp với mọi lứa tuổi" hay còn gọi là rating G của bộ ** *** , giấy phép được cấp ngày XX-XX-XXXX. Mọi thắc mắc xin hãy gọi đến số 9XXX.... Gặp trưởng phòng Kim.



...

Đọc từ trên xuống dưới tờ quảng cáo bìa đen chữ hồng đó, cô gái tóc vàng không khỏi nhăn mặt vì sự "sến" trong cách trình bày và phối màu của mẫu quảng cáo.

"..........."

Thôi kệ, cô cũng đang buồn chán. Thử một chút để thay đổi không khí cũng đâu có sao.



Nhấc điện thoại lên, cô gái cô-đơn-nhưng-cũng-không-hẳn-là-tự-nhiên-mà-cô-

đơn đó khẽ cười khi nghe lời chào ngọt ngào từ đầu đây bên kia. Chuyện có vẻ sẽ vui lắm đây.





...





Love in the ice

Tình yêu trong cục băng?

Có một nhóm nhạc đã rất thành công với bài hát có tựa đề tương tự.

Có một cơ số không nhỏ người vẫn đang gói gọn tình yêu của mình dành cho họ trong một khối băng vĩnh cửu mang tên Faith.

"........"

Mà thôi quên đi, chuyện của người ta, ai cũng có một niềm tin của riêng mình mà.



Love in the ice

Tình yêu trong cục băng?

Bạn sẽ có được tình yêu khi đục thủng cục băng đó?

Phải rồi, nghe thì thật đơn giản. Nhưng có điều...

Trong câu chuyện mà chúng ta sắp nghe đây,

Cái "ice" đó

...là cả một tảng băng

Một tảng băng rất kì lạ.



...



Hai tuần sau

"Cho tôi gặp giám đốc!"

Anh chàng tóc vàng bảnh trai thảm thiết nài nỉ hai người vệ sĩ cao nhòng đang kiên quyết lắc đầu trụ vững như bàn thạch trước cánh cửa gỗ mun bóng lộn có treo cái bảng "Giám đốc" mạ vàng sáng bóng đó

"Làm ơn, tôi không thể chịu nổi nữa rồi" anh ta kêu gào thảm thiết

"Thà tôi bỏ nghề còn hơn, trời ơi~~~"



Bên kia cánh cửa đã được cách âm, cô gái tóc nâu chỉ có thể thở dài và lắc đầu ngán ngẩm trước tình cảnh của anh chàng. Đây không phải lần đầu tiên.

"Yuri àh, chúng ta phải làm gì đó. Cứ như vầy thì công ty đóng cửa mất!" Taeyeon rầu rĩ nói

Hơi nhướng mày lên, cô gái tóc đen đang dựa vào cái "siêu ghế" bình thản hỏi

"Vì sao?"

"Thì vì việc đó đó" cô gái tóc nâu chỉ tay ra cửa và nói với giọng đầy lo ngại

"Cậu chỉ lo xa, doanh thu của chúng ta vẫn tăng đều và thậm chí là còn tăng vọt lên từ sau khi nền giải trí của Kpop có biến cố nữa"

Khẽ nhếch mép, cô tiếp tục

"Ảo tưởng thì chỉ mãi là ảo tưởng"

"Nhưng Yuri àh, vấn đề là danh tiếng của chúng ta, của công ty YS cơ!!!" Taeyeon nhấn mạnh tính nghiêm trọng của vấn đề

"Hey~ tớ làm ăn ngoài sáng trong tối minh minh bạch bạch chứ có phi pháp gì đâu mà cậu nói thế, có giấy tờ chứng nhận rating G hẳn hoi đấy nhé" Yuri giận dỗi nói

"Ờ phải rồi, giấy tờ hản hoi. Đừng nói với tớ là cậu không phải chạy vạy ngược xuôi đi xin đủ bộ 9 chữ kí của SNSD kèm cái ver limit của Mr Taxi nên mới được cái Hội người già đó cấp giấy cho nhé" Taeyeon châm chọc



"Cái đó chỉ là vì..."

"Chỉ là gì chứ?" Tae nhướng mày

"Ờh thì... thì... thôi quên đi. Mà bây giờ trưởng phòng Kim đang trách ngược lại chính công ty của mình àh?" Yuri nhướng mày hỏi

"Tớ chỉ nói sự thật thôi. Còn bây giờ vấn đề của chúng ta là chuyện kia kìa" Tae hất mặt ra cửa, nơi anh chàng đáng thương vẫn đang liên tục nài nỉ

".........."

"Lần này là lần thứ mấy rồi?" Yuri hỏi

"Mười chín." Tae khó chịu đáp

"Wow~ ghê vậy. Vậy lần này để Donghae đi đi" Yuri cười nói. Anh chàng dễ thương đó lúc nào cũng có thể làm đối phương điên đảo

"Vô ích, Donghae đã doạ sẽ nghỉ việc nếu tớ không chuyển cậu ta đi"

"Oh" tách cà-phê trên tay Yuri hơi khựng lại.

"Tệ đến vậy sao?" Yuri lo ngại hỏi vì nói gì thì nói, Donghae cũng là mỹ nam, anh ta cũng có quyền chọn lựa mỹ nữ.

"Không. Lần này đẹp lắm" Taeyeon lắc đầu

Giám đốc Kwon suýt nữa là phun hết ly cà-phê khi nghe những điều trưởng phòng Kim vừa nói. Mèo chê mỡ, đây đúng là chuyện shock của năm mà.

"Vậy còn anh chàng Trung Quốc mới nhập thì sao? Hình như anh ta ga-lăng lắm đấy, tên gì ấy nhỉ? Si.. Si..." Yuri gãi đầu cố nhớ tên anh chàng được mệnh danh là "hoàng tử" của công ty

"Là Siwon chị ạh, chị làm giám đốc mà chẳng biết gì cả" Tae ngán ngẩm nói

"Cậu ấy đã chuyển hôm qua rồi" cô tiếp tục

"Ơh vậy còn..." Yuri hỏi, cô đã dần thấy ngạc nhiên rồi đấy

"Nói chung dàn mỹ nam tính luôn cả cậu nhóc mới vào làm đang nài nỉ ngoài kia đều bó tay cả rồi đấy" Taeyeon khoanh tay lắc đầu



"Oh~... hay là..." Yuri nhẹ vuốt cằm rồi quay sang nhìn Tae bằng ánh mắt gian xảo

"Cậu xoay mũi thương xuống thành cái gương đi"

"Cậu nghĩ tớ chưa thử àh? Sunny, Hyoyeon thậm chí cả hai vệ sĩ Shinshik của cậu tớ cũng điều đi luôn rồi đấy, vậy mà vẫn không ép phê" Taeyeon khịt mũi khó chịu

"Chà, thứ dữ thật ta, dàn sao của tớ đều chịu thua hết àh? Vậy còn... trưởng phòng Kim của chúng ta thì sao?" giám đốc Kwon cười gian xảo và huých huých bạn mình

"Còn lâu nhé! Lần trước tớ nghe lời cậu chường mặt ra làm mẫu có một buổi mà cả ngày hôm đó Fany chẳng thèm nhìn mặt tớ nữa đấy" Tae điên tiết kể tội cái ý tưởng tàn ác của giám đốc

"Nhưng bù lại lần đó doanh thu tăng hơn 23% còn gì" Yuri cười toe toét

"Dẹp đi, tớ còn muốn sống, Fany sẽ giết tớ mất! Bây giờ cậu tính sao, chuyện này liên quan đền danh dự công ty ta đấy" Tae dằn mạnh những thông tin khách hàng cô đang cầm xuống mặt bàn.

"Ờh thì..." gãi đầu, Yuri cười cười

"Công ty này tên gì nào? Là YulSexy đấy, con át chủ bài Kim Taeyeon không chịu đi thì để tớ vậy" giám đốc Kwon toe toét

"Hiểu rồi" Tae gật đầu rồi đặt những thông tin cô đã tìm được đó xuống bàn Yuri

"Đừng bảo tớ không nói trước nhé, phải khó ăn lắm Yunho và Changmin mới đòi một là chuyển hai là nghỉ việc đấy"

"Yên tâm. Àh phải rồi, nhắn với cậu nhóc ngoài kia là có người thay cậu ấy rồi nên mai cậu ấy sang gặp Shinyoung đi nhé, cô ấy vừa đặt hàng sáng nay đấy, giọng nói rất vui vẻ, chắc là một cô nàng dễ thương lắm" Yuri cười nói

"Okay, để đó cho tớ. Good luck bạn hiền!"



...

*kính coong*

...



*cạch*

"Ai đấy?"

Sau cả tiếng đồng hồ kể từ lúc hồi chuông đầu tiên vang lên, cánh cửa lì lợm rốt cuộc cũng chịu mở ra cho giám đốc Kwon nhờ.

Không hề nổi nóng hay phàn nàn gì, cô gái được mệnh danh là "át chủ bài" của

YS Entertainment chỉ đơn giản là nhẹ nghiêng người chào và nở nụ cười sáng chói ăn tiền nhất của mình để áp đảo đối phương. Đúng là điểm 10 hoàn hảo cho sự lịch lãm.

"Cô là ai?"

Khác với thái độ niềm nở hay ngạc nhiên tột độ thậm chí là đứng hình chết ngất mà cô đang hình dung, cái giọng ngang phè đó chỉ đơn giản muốn biết cô là ai, không hề có ý định đòi hỏi gì khác. Yuri hơi ngạc nhiên về cô gái này rồi đấy.

"Xin chào, tôi là..." ngước lên niềm nở giới thiệu, Yuri bất giấc nhẹ mỉm cười khi nhìn rõ cô gái đang đứng trước mặt. Tae nói đúng, xinh thật đấy!

Ơn Chúa là nhan sắc của Yuri đã có chút tác dụng vì bằng chứng là cô gái đối diện cũng đã khẽ nhìu mày khi cô ngước lên. Ha~ theo tài liệu của Taeyeon thì cô gái này đã chẳng có chút dao động khi lần đầu gặp dàn mỹ nam mỹ nữ gà đẻ trứng vàng nổi tiếng của cô, đây thật sự là một tín hiệu tốt.

"Công ty YS luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu thưa cô." Yuri cười toe toét và nhẹ nhàng chìa cái danh thiếp đen hồng nổi bật của công ty ra.

"Ah~ tôi hiểu rồi, cái công ty tồi tệ đó..." cô gái tóc vàng gật gù nói với giọng đầy châm chọc

"Sao cô lại đến nhà tôi?" cô gái nhíu mày hỏi

"Free ship tận nhà mà" Yuri nháy mắt. Nhẹ cầm lấy tay cô gái và hôn lên đó, cô thì thầm

"Thành thật xin lỗi vì sự không thoải mái mà quí khách đã phải chịu. Hãy để tôi đền bù cho cậu, baby nhé~"



"Yah! Không được gọi tôi như thế" cô gái tóc vàng hét lên và giật mạnh tay lại ngay khi nghe cái tên sến súa đó.

Chẳng hề nản lòng, Yuri vui vẻ rút ví và chìa một cái danh thiếp khác ra

"Hãy xem như đây là lời xin lỗi của tôi, thưa quý cô. Tương đương với phiếu giảm giá 90% đấy"

Im lặng nhận lấy cái thẻ, dù không muốn nhưng cô gái tóc vàng cũng buộc phải dán chặt mắt vào dòng chữ "Tổng giám đốc" mạ vàng nổi thật là nổi trên tờ danh thiếp bé bé xinh xinh đó.

Cất lại ví vào áo khoác, Yuri từ tốn trình bày

"Lẽ ra hôm nay trưởng phòng Kim sẽ đến gặp quí cô nhưng thật tiếc là Mrs Kim đang trải qua thời kì bạo lực do áp lực công việc và khả năng thu hút phái đẹp vô hạn của chồng cô ấy nên tôi phải thay cậu ấy đến đây. Mong là quí cô không phiền." *cười*

"Oh~ Of course not" cười quyến rũ, cô gái nhét cái thẻ vào áo khoác và nắm tay người đối diện kéo đi mà không cần biết người đó có đồng ý hay không.





Bấy nhiêu đó là chương mở đầu cuộc gặp gỡ của "át chủ bài YS" và "thiên địch YS" , chuyện sẽ ra sao?





...



"Cậu là giám đốc thì hẳn cái gì của công ty cậu cũng biết nhỉ?"

Ngồi trong xe, cô gái tóc vàng vừa săm soi cái danh thiếp mạ vàng vừa vu vơ hỏi

"Không hẳn, nhưng nếu là vì cậu, tớ sẽ bắt Taeyeon search cho bằng được câu trả lời" Yuri nhảy mắt. Cô đâu có nói sai mà hả? Người quản hết việc của công ty thật ra là trưởng phòng Kim đấy chứ.

"Vậy người trực điện thoại có giọng nói rất nhẹ nhàng đó là ai vậy?" cô gái hỏi và chỉ vào cái điện thoại của mình.

"Ah~ là Seohyun." Yuri cười đáp

"Mà sao cậu hỏi thế?"

"Àh tại hôm qua, cô bé ấy đã suýt khóc khi nghe thấy giọng tôi, mà hình như tôi gọi đến công ty cũng khá nhiều lần rồi phải không?" cô gái tóc vàng lơ đãng hỏi

"Là mười chín, nhưng con số đó sẽ dừng lại hôm nay." Giám đốc Kwon cười như thách thức

"Vì sao chứ?" nụ cười của người đối diện cũng quyết hơn thua đến cùng

"Vì Yul không cho phép, baby àh"

Yuri chỉ định đùa thôi nhưng không ngờ cô gái lại có vẻ để tâm đến câu nói đó lắm để rồi sau một hồi im lặng, cô ấy đã ngước lên và khẽ cười

"I'll wait."

*thình thịch*

Yuri thề rằng đó là lần đầu tiên cô biết tim mình có thể đập nhanh đến vậy đấy. Chết rồi, dấu hiệu chẳng lành đây.



...

"Cậu chưa ăn sáng mà hả?" Yuri mở màn

"Ưh"

"Thế cậu thích một bữa sáng kiểu nào? Âu, Á, Mỹ ?"

"Cổ điển, tôi nghĩ thế" cô gái khẽ cười, một nụ cười như thách thức nhưng cũng có vẻ thích thú.

"Oh, vậy àh"

Ngẫm nghĩ một lúc, Yuri quay sang cười toe

"Tớ biết chúng ta phải đi đâu rồi"

Như chợt nhớ ra gì đó, cô gái sở hữu nụ cười sáng chói nhất YS nghiêng đầu hỏi

"Àh phải rồi, cậu không phiền chứ, hình như là chúng ta cùng tuổi?"

"Không sao, Kwon seobang àh" cô gái thì thầm đầy quyến rũ

Chà~ mỹ nhân này muốn giết cả hai hay sao mà lại cười như thế trong lúc cô đang cầm lái chứ. Yuri thật sự ngạc nhiên đấy.

"Rất vui được phục vụ cậu thưa công chúa."

"Bốn điểm" cô gái nhẹ nhàng "cho điểm"

".........."

"Thank you" Yuri vẫn chỉ nhẹ mỉm cười.



...

Dừng xe trước một nhà hàng nhìn-là-thấy-đắt, con người lịch lãm nọ liền nhanh chóng xuống xe đi vòng sang mở cửa cho cô nàng đi cùng trước khi anh chàng đứng trực ở cổng kịp đến gần.

Vẫn nụ cười ăn tiền thường thấy, Yuri nhẹ nhàng

"Mời cậu"

"......"

Đến một nhà hàng thuộc dãy khách sạn năm sao để ăn sáng? Chuyện đó nghe là thấy shock rồi nhưng theo lời anh bồi bàn và những nhân viên phục vụ trong bếp kể lại thì chuyện xảy ra trong nhà hàng hôm đó, mới chính là cái shock nhất.

"Không chỉ cổ điển mà cả hiện đại, nơi này đều có đủ. Cậu muốn dùng gì nào thưa công chúa?" nếu là bình thường, hẳn những lời nói bay bổng đầy mời gọi của Yuri sẽ làm cho trái tim ngây thơ non nớt của các cô gái đập từ liên hồi cho đến nghỉ khoẻ vì cái cảm giác được nâng niu chiều chuộng mà họ đang nhận được, nhưng thật tiếc, cô nàng xinh đẹp của chúng ta vẫn chỉ chăm chú vào các món ăn mà thôi

"Ưhm...xin lỗi"

Ngước lên nhìn anh chàng bồi bàn, cô gái nhỏ bắt đầu thì thầm to nhỏ và chỉ trỏ gì đó với anh chàng cùng một vẻ rất ư bí mật khiến người không-care cũng phải cảm thấy chút tò mò



Nhanh chóng chọn món ưa thích của mình, chờ cho anh chàng bồi bàn rời đi,

Yuri mới bình thản đặt hai tay xuống bàn, hoàn toàn vào thế "ngắm mỹ nhân"

"Thế~~ cậu nghĩ nơi này thế nào?" cô cười hỏi

"Ưhm..." ngần ngừ như đang suy nghĩ nhưng ánh mắt sắc lẻm thì vẫn dán chặt vào giám đốc Kwon, cô gái nhận xét

"Cao cấp hơn nơi của anh chàng cao nhất đó, có nhiều thứ để đáp ứng yêu cầu của tôi hơn"

'Anh chàng cao nhất? Àh là Changmin.' Yuri vẫn chỉ tủm tỉm cười

"Anh chàng đó là một trong những Ace của công ty tôi đấy cô bé àh, anh ta rất nghiêm túc nhưng lại thu hút chẳng kém Yunho hả?" giám đốc Kwon bắt đầu khen nhân viên

"Biểu hiện cứng nhắc, giống như chỉ để hoàn thành công việc cho tròn nghĩa vụ. Bốn điểm rưỡi" cô gái lắc đầu nói

'Ai dà, vì Changmin là kiểu người chỉ biểu lộ những cảm xúc yêu thương đối với người mà mình thật sự yêu thương thôi, còn cái này là công việc mà' giám đốc Kwon chỉ có thể thầm kêu khổ

".........."

...

Một khoảng thời gian dài đã trôi qua mà món ăn vẫn chưa được dọn lên, Yuri bắt đầu thấy lạ nhưng vì đang tiếp chuyện với cô gái đối diện nên cô cũng chỉ có thể im lìm ngậm hột thị để đến khi những món ăn bắt đầu được dọn ra, cô gái họ Kwon nọ chỉ có thể tròn mắt, không nói được lời nào

Bánh Frittata, Bò bít tết Wagyu, Trứng cá muối Almas, Pizza Luis XIII

Những món ăn cực kì cao cấp có giấy chứng nhận đẳng cấp quốc tế hẳn hoi, bản thân Yuri cũng chỉ biết chút ít về món pizza Luis XIII như: đó loại pizza được làm bằng pho mát từ sữa trâu đen của Italia, ba loại trứng cá đen khác nhau, trứng tôm đỏ, tôm đuôi dài và tôm hùm (những nguyên liệu hoàn toàn được lấy từ môi trường hoang dã)... Thêm nữa muối để làm loại bánh này cũng không phải muối bình thường làm từ nước biển, mà là loại muối màu hồng đặc biệt có tên Murray River của Australia.

Nhìn khoé môi khẽ nhếch lên từ người đối diện và ánh mắt đang dán chặt vào mình kia, Yuri đã biết cô chỉ có duy nhất hai lựa chọn: một là bỏ cuộc, hai là đi tiếp.

'Khá lắm cô bé, bây giờ thì tôi đã biết lí do khiến các cậu trai nhà tôi phải nài nỉ để được chuyển đi rồi đấy. Hèn chi lúc nãy cô ấy bảo "có nhiều thứ để đáp ứng yêu cầu của tôi hơn", thật tội nghiệp ChangMin'

Khẽ cười, Yuri giơ tay vẫy người bồi bàn đến và đặt anh ta mang món sôcôla Amedei Porceleana lên cho quí cô đây, một cách vô tình mà cũng thật cố ý, cô nhấn mạnh rành rọt tên loại sôcôla đắt nhất thế giới đó với một nụ cười quyến rũ khiến nụ cười đắc thắng trên môi ai đó lập tức tắt phụt.

"Bốn điểm rưỡi" cô gái lơ đãng nói sau khi nhận bộ dao nĩa từ chính tay Yuri đưa.

"Không dám" Yuri vẫn giữ nguyên nụ cười chết người

Mặt cười cười là thế nhưng thật sự giám đốc Kwon đang không dám tưởng tượng đến gương mặt của trưởng phòng Kim khi cô ấy nhận được hoá đơn thanh toán cho "bữa ăn 0,5 điểm" hôm nay. Haz~ đã lỡ phóng lao thì đành phải lao theo vậy.

"Trông cậu có vẻ chưa vừa ý, một tách trà Tieguanyin nhé?" Yuri lịch sự hỏi

"Ngừng lại được rồi đấy, tôi muốn ăn" cô gái liếc cô một cái xoẹt lửa

"Hehe~"

...

"Nói xem nào, tớ nghĩ Siwon không thể chịu thua một bữa ăn sáng được, cậu đã làm gì vậy?" Yuri nhẹ nhàng hỏi với chất giọng "miệng nam mô bụng bồ dao găm"

"Anh ta hoàn hảo, đúng mẫu hoàng tử, đẹp trai, phong cách lịch lãm, ga-lăng, trông trưởng thành nhưng thật ra lại rất là trẻ con, có lẽ vì từ nhỏ được sống sung sướng nên ít va chạm. Tôi chỉ cần đánh vào những việc một hoàng tử không thể làm là anh ta đã chịu thua rồi" cô gái bình thản nói trong lúc đang chọc chọc miếng tôm hùm trên chiếc pizza

'Oh cô gái này...' chẳng biết có phải tại bữa ăn quá đắt đỏ sẽ khiến người ta dễ hoá không-bình-thường hay không mà khoé miệng giám đốc Kwon lại chợt nhếch lên thành một nụ cười khó đoán



"Vậy còn Ace-Đông Hải chuyên chiều người yêu hết mức của chúng tôi thì sao, thưa quí cô Jung?" Yuri hỏi rồi tiện thể nắm nhẹ lấy bàn tay trắng hồng đó và rờ rờ

"Dịu dàng, thật thà, chiều người yêu, tôi nghĩ anh ta là dạng chung thủy nhưng vì quá tình cảm nên đâm ra nhạy cảm và yếu đuối, không phải style của tôi" chẳng thèm để ý tới cái tay nghịch ngợm của Yuri, cô gái vẫn nói với chất giọng đều đều

"Cậu thật sự có thể nhìn thấu ưu nhược điểm các chàng trai của tôi chỉ sau một lần tiếp xúc đấy công chúa àh, nhưng nếu 'Đông Hải' không phải style của cậu thì người thế nào mới có thể làm công chúa của tôi vừa lòng đây?" Yuri tỳ tay lên bàn để có thế nhướng người đến sát bên cô gái.

"Tôi có được chăng?" cô thì thầm khe khẽ vào tai cô ấy và đang định di chuyển dần đến đôi môi xinh đẹp đó thì

*bốp*

Một cái tát không nặng nhưng cũng đủ làm nổ tung cái bong bóng dụ dỗ Yuri đang bơm căng.

'Tiếc thật, cơ hội qua mất rồi.' Yuri đành ìu xìu ngồi lại xuống ghế và khẽ thở một hơi dài thượt.

"Hì~"

'Hm?' ngóc cái mặt "quế độ" lên, Yuri ngớ lại càng thêm ngớ khi thấy cô ấy đang khẽ đưa tay che miệng như muốn giấu một nụ cười

"Cậu cũng có điểm dễ thương đấy chứ~"

Chà, so với lần đầu tiên được Taeyeon khen do đã xuất sắc khiến doanh thu hồi tháng 1 của công ty tăng 5%, Yuri cũng chẳng thấy vui như bây giờ, lại một dấu hiệu chẳng lành nữa đây.

...

"Tôi muốn được lái xe"

Sau bữa sáng "đắt hơn vàng", cô nàng tóc vàng bí ẩn lại một lần nữa làm Yuri ngạc nhiên khi đưa ra đòi hỏi như thế

"Cậu chắc chứ?" Yuri hỏi đầy lo ngại, chiều người yêu và yêu mạng sống là hai

điều hoàn toàn khác nhau

"Tôi có bằng lái rồi" cô gái vẫn cương quyết nói

"Thôi được rồi" Yuri cười cầu hoà và thả chìa khoá xe vào tay cô ấy

'Hi vọng cậu cũng yêu mạng sống của mình như tôi' giám đốc Kwon chỉ có thể thầm hi vọng

...

*keeeeeeeeet~~~~~*

*brừm brừm...*

"Éeeeeeee"

Tiếng máy xe nổ lọc xọc, tiếng bánh xe cà lên mặt đường do phải liên tục thắng gấp hoà lẫn với tiếng kêu gào tuyệt vọng của ai đó cứ vang vọng không ngớt như một bản hoà âm bất hủ và tác giả bản nhạc đó thì vẫn đang điên cuồng đạp mạnh vào ga mà phóng đi.

"Cậu...cậu..." nắm chặt lấy đai an toàn như cứu cánh cuối cùng, Yuri dù đang trong tình trạng nói không thành tiếng vẫn cố gắng gọi người-mê-tốc-độ kia

"Hm?" cô gái lơ đãng lên tiếng trong khi tay thì vẫn nắm vô-lăng và chân thì đạp càng lúc càng mạnh vào ga

"Nếu cậu thích tốc độ như vầy thì tại sao lại không chịu cỗ máy nhảy của chúng tôi chứ?" thở hồng hộc, Yuri đang cố hết sức có thể để giữ hình tượng. Cô không định thách thức khả năng tìm ưu-nhược điểm của cô gái này đâu nhưng với một chút hi vọng nhỏ nhoi, Yuri nghĩ cô ấy sẽ cho xe chạy chậm lại trong lúc đang suy nghĩ câu trả lời. Nhưng không

"Hiền lành, vui tính, biết suy nghĩ, biết nhường nhịn nhưng quá thật thà, dễ tin người nên mới bị tôi dụ" cô gái bình thản phân tích tính cách cỗ máy nhảy của công ty cô mà mắt vẫn dán chặt vào đường phía trước

"Vậy cậu tự nhận mình là người xấu sao?" Yuri đùa

"Tôi có nói mình tốt bao giờ?" cô ấy đập lại ngay lập tức

'Cô gái này đáng sợ thật, không thể để cô ấy khống chế thế này được'



Đột ngột đưa tay sang nắm lấy bàn tay đang giữ chặt vô-lăng ấy, Yuri lập tức tận dụng vài giây ngắn ngủi khi cô ấy bị bất ngờ để đạp mạnh lên phanh, buộc chiếc xe phải dừng lại

*phụt*

Hệ thống bảo vệ bung ra ngay lập tức ép cả hai dính chặt vào ghế, khẽ cười Yuri nhẹ nhàng

"Lần này hãy để tớ lái, công chúa nhé!"

"Nhưng tôi vẫn muốn lái nó" cô ấy phồng má giận dỗi đáp

'Nhưng cậu sẽ lái xe chạy thẳng đến nơi luôn ngập tràn lửa đỏ mất, tớ còn muốn sống cô bé àh'

"Tớ xin lỗi" Yuri khẽ nói và nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra khỏi vô-lăng

"Tôi muốn~~~"

Kì kèo mãi vẫn không được, nhóc tóc vàng bắt đầu nhõng nhẽo

"Tôi *hức*... muốn... lái... *hức* xe... cơ..."

Aigoo, Yuri thật sự chưa từng gặp trường hợp này đấy

"Tôi sẽ chạy đàng hoàng mà, chỉ tại tôi chưa quen lắm thôi~~" cô gái nắm tay Yuri lắc lắc và nhìn cô bằng đôi mắt long lanh

Ai chà~

"Cậu...chắc chứ?" Yuri thận trọng hỏi

"Ưh ưh ưh"

"Thôi được rồi" Yuri thở dài và làm cái việc mà cô chắc chắn rằng mình sẽ phải hối hận nhiều lắm lắm: nhường vô-lăng cho cô gái tóc vàng. Thôi kệ, dại gái, cô đâu phải trường hợp đầu tiên.

...

*brưm...brưm....*

"..........."

Rõ ràng là nói dối, chiếc xe vẫn lao đi vù vù như lúc đầu, nếu có thay đổi thì chỉ là Yuri đã dần quen với kiểu phóng bạt mạng của cô bạn yêu tốc độ này. Cố hít thở thật sâu để điều hoà, Yuri đã thành công trong công cuộc giữ cho nét mặt trông thật bình tĩnh trong khi kim tốc độ của xe thì đang nhích dần đến số 200.

...nhưng có vẻ cánh tay đang nắm chặt dây an toàn kia cũng đã thành công trong việc phản bội chủ nhân vì khoé môi ai đó đang khẽ nhếch lên thành nụ cười khi thấy điều đó.

"6 points, I guess"

"Thanks" Yuri gượng cười trước "lời khen" mát mẻ của ai đó.

*két*

Đột ngột giảm tốc, cô gái nhẹ nhàng lái xe vào một bãi đỗ gần đó rồi quay sang

Yuri bình thản nói

"Ta đi dạo đi" cứ thế cô ấy mở cửa xe bước ra, bỏ lại giám đốc Kwon vẫn đang ngơ ngác chẳng biết làm gì khác ngoài lật đật đuổi theo.

Cách cô gái này nhẹ nhàng đưa xe vào bãi nói cho Yuri biết là cô ấy lái xe có thể còn tốt hơn cả cô, rõ là kì lạ, luôn muốn thách thức người khác.

...

Tay trong tay đi dạo với người đẹp trên những con đường yên tĩnh, vắng người, nghe mới tuyệt làm sao.

Nhưng chuyện sẽ còn hấp dẫn hơn khi bạn được tận tai nghe người đẹp đó kể chuyện về những oan hồn đã chết trên con đường này sẽ nắm tóc kéo chân người qua đường như thế nào thì bạn sẽ còn thấy tuyệt hơn nữa.

Nhà Yuri không có quyển truyện nào có tựa dính đến chữ "ma", Yuri cũng không bao giờ đi xem film cùng bọn Yoona vì đám nhóc đó chỉ thích film kinh dị mà thôi.

Ma, quỉ, Dracula các loại... Yuri không bao giờ thích chúng.

...nói rõ một chút là, người kế thừa họ Kwon sợ ma.

"Người đã treo cổ trên cái cây đó thường xuất hiện vào những ngày đứng gió không mưa" cô gái tóc vàng chỉ vào cây cổ thụ trên đường và giảng giải tỉ mỉ

"Àh, vậy àh" Yuri cười đáp với gương mặt rất "tỉnh" nhưng không hiểu sao tay cô ấy lại đang ướt mồ hôi. Phải chăng vì hôm nay là ngày không có gió?

"Ta lên đồi kia xem thử đi" cô gái hào hứng nói và chỉ tay lên một ngọn đồi xanh mướt yên ả

"Một cô gái vì thất tình đã tự tử ngay tại đó đó" cô ấy bồi thêm rồi nắm tay Yuri kéo đi

"Àh àh, vậy àh..." giám đốc Kwon chưa bao giờ "thương thân" như lúc này...

...

Sau đó, với vài bữa ăn "hoàng gia" khác khiến tài khoản của Yuri tụt không phanh, điểm số của cô đã tăng lên 8 một cách bất ngờ và đột ngột mà cả bản thân Yuri cũng không hiểu vì sao.

"Uống với tôi đi" cô gái đột ngột đưa ra đề nghị trong lúc cả hai đang rảo bước dọc vỉa hè làm Yuri ngớ mặt

"Giờ này sao?" Yuri ngạc nhiên hỏi, đã hơn 10h đêm rồi mà

"Uh, nhậu giờ này mới thú chứ!" cô ấy hào hứng nói và trước khi Yuri kịp nói gì thì tay cô đã lại bị kéo đi bằng cách rất chi bạo lực.

...

"Ta lên kia uống nhé, phòng 184"

Cầm trên tay cái túi chứa chai rượu cùng hai cái cốc giấy vừa mua ở một cửa hàng gần đó, cô gái tóc vàng chỉ tay lên toà cao ốc đồ sộ trước mặt và [lại] một lần nữa kéo Yuri đi mà không cần sự cho phép

"............"

Đứng trước căn phòng số 184, Yuri hết nhìn cô gái rồi lại nhìn chằm chằm cánh cửa có số 184 đó. Cô phải làm gì đây?

"Ơh, tôi..."

"Cậu phá cửa đi" cắt ngang lời Yuri, cô ấy ra lệnh



"Hơ" Yuri hoàn toàn ngơ ngác

"Tôi bảo phá thì cứ phá đi" cô ấy lên giọng

"Hơ, tôi... để tôi xuống tiếp tân xin chìa khoá dự phòng..." Yuri lúng túng đáp, cô cũng chỉ nói thế thôi chứ cô đâu quen biết gì chủ nhà để có thể mượn chìa khoá chứ

"Nếu cậu không phá cửa ngay bây giờ thì điểm 8 của cậu sẽ tụt xuống 0 đấy, cậu có phá không?" cô gái lạnh lùng nói

".....tôi hiểu rồi..." Yuri ỉu xìu đáp

...

*rầm*

'Được rồi'

Đứng thẳng dậy thở hồng hộc, Yuri phải tự thấy mình may mắn khi đến bây giờ, khi cánh cửa đã bung ra rồi mà cô vẫn chưa bị bảo vệ tóm.

"Xong rồi đây thưa quí..."

Yuri quay sang đưa tay mời cô nàng kì lạ và chợt cảm thấy một vật mịn màn nhẹ chạm vào mặt mình

"Cậu..." Yuri ngạc nhiên nói trong lúc đang giữ lấy bàn tay đang lau mồ hôi trên trán cô đó

"8 rưỡi, tôi nghĩ thế"

Cô ấy cười nói rồi băng băng xách cái túi đi vào trong

Khả năng đi tù rất cao vì tội phá hoại tài sản công dân và xâm nhập gia cư bất hợp pháp để đổi lấy nửa điểm, cũng không tồi đấy chứ'?

Yuri cười toe rồi nhanh chân đuổi theo cô ấy.

...

Khung cảnh Seoul ban đêm nhìn từ căn phòng này rất đẹp, mọi thứ đều sáng rực rỡ.



'Ngày nào cũng được nhìn ngắm những cảnh đẹp thế này, hẳn người ta sẽ chẳng còn đòi hỏi gì nữa nhỉ?' Yuri thầm nghĩ rồi bước đến giúp cô gái khui chai rượu và bày cốc giấy ra.

Ôi trời, uống rượu bằng cốc giấy với cô gái này vào đêm khuya như vầy, cô điên thật rồi!

Qua bốn tuần rượu, khi hơi men bắt đầu lan toả, Yuri nhích nhẹ sang gần người bên cạnh gạ hỏi

"Nói xem, cậu nghĩ gì về công ty tôi?" Yuri cười hỏi

"Chán phèo" cô ấy thản nhiên nói

"Vì sao?" Yuri vẫn tươi cười

"Những người cậu gọi là Ace, họ cũng chỉ như những kẻ đã đeo đuổi tôi trước nay, tất đều giống nhau"

'Oh'

"Thế giới này chỉ toàn những kẻ dối trá giỏi thề thốt, yêu chiều nhưng gặp khó thì bỏ cuộc hay hơn một chút là những người đầy nhược điểm như những Ace của cậu ấy" cô gái châm chọc

"Cậu không nên nói thế, đâu phải ai cũng như vậy" Yuri dịu dàng nói

"Không phải sao? Tình yêu? Dối trá, làm gì có thứ tốt đẹp ấy chứ? Dối trá, tất cả chỉ là dối trá" cô gái tức giận nói rồi nốc cạn cả cốc rượu của mình và của Yuri

"............."

'Cô bé này đã xảy ra chuyên gì vậy chứ?' im lặng rót thêm rượu vào ly, Yuri nghĩ mình cần phải chuốc thêm vài cốc nữa thì mới có thể có câu trả lời

...

Nốc cạn ly rượu thứ tám, cô gái chợt quay đi và chống tay nhìn ngắm thành phố náo nhiệt bên dưới, hoàn toàn lờ đi sự có mặt của Yuri

"Cuộc sống hiện tại của cô ra sao, có nhộn nhịp như thành phố này không?" Yuri lơ đãng hỏi trong lúc đang im lặng đổ thêm rượu vào cốc của cô nhóc ương bướng kia



"Buồn chán"

'Ai dà, nhầm câu hỏi rồi' giám đốc Kwon chỉ có thể thầm kêu khổ

Khi ly rượu thứ chín đã cạn, Yuri nghĩ cơ hội của mình đã đến rồi đây, nhích sang dựa nhẹ vào cô ấy, Yuri khẽ hỏi

"Vì sao cậu lại không tin vào tình yêu hả...cô bé?"

"............"

"Chuyện gì đã xảy ra? Tôi có thể chia sẻ cùng cậu mà" Yuri bồi thêm

"............."

'Ai dà, cô bé này'

"...nhàn nhạt.."

"Hm?"

Đột ngột hệt như cách cô ấy im lặng, cô gái chợt lên tiếng ngay khi bầu không khí yên tĩnh đang dần ngấm vào mọi vật đang có mặt trong phòng, kể cả Yuri

"Xin lỗi... vừa nãy cậu nói gì?" Yuri hỏi

"Nhàn nhạt" cô ấy lặp lại

'Cái gì nhàn nhạt cơ chứ?' Yuri thật không khỏi thắc mắc

"...Những người tôi từng gặp, những Ace của cậu, tất cả, tất cả đều nhạt..." cô gái lơ đãng nói

".........."

"Cứ mãi tiếp xúc những người như thế, tôi chợt thấy mình nổi bật làm sao!"

'Tính cách cậu rõ ràng là rất nổi bật' Yuri thật sự đã nghĩ như thế nhưng vì cô gái này đang có ý chia sẽ gì đó nên cô chọn cách im lặng thay vì cắt ngang lời cô ấy

"Tôi cũng là con gái, tôi cũng muốn yêu và được yêu, cuộc sống thật đẹp. Tôi muốn san sẻ tình yêu trong cái thế giới toàn một màu xám này"

"Tôi đã rất tin tưởng và mong chờ, cái tình yêu tuyệt đẹp luôn được ca tụng bằng những lời nói có cánh ướt đẫm cánh hoa hồng đó, cho đến khi..."

"Sự thất vọng ập đến mãnh liệt hơn niềm tin mà một cô gái có thể có, cả những người mình tin tưởng nhất cũng lừa dối mình thì tôi nên tin tưởng ai đây?"

"..........." Yuri nghĩ mình đã dần nhận ra vấn đề rồi đấy

"...Appa... appa đã nói sẽ yêu umma trọn đời nhưng rốt cuộc *hức* ông đã bỏ bà ấy ra đi, ngay khi lời hứa hẹn tình yêu năm xưa vẫn được khắc sâu trên thân cây đó, ngay khi chiếc nhẫn cưới vẫn còn nằm trên tay, ông vẫn ôm người con gái khác" cô ấy nói khe khẽ với một giọng cay đắng đến không thể chịu nổi và long lanh nơi khoé mắt, những giọt nước mắt đã trào ra

"Tại sao vậy... *hức* cái gì gọi là tình yêu?... dối trá *hức*..."

Cứ thế, căn phòng dần chìm vào im lặng với âm thanh duy nhất là tiếng khóc nức nở của cô gái.

...

"........"

Nhẹ đẩy đầu cô ấy dựa vào vai mình, Yuri bình thản nói như đang ngân nga một khúc hát

"Tôi xin lỗi nhưng nỗi thất vọng của cậu, tôi không thật sự hiểu vì mọi thứ đến với tôi luôn thật dễ dàng, tôi chưa từng biết đến khó khăn kể cả trong công việc vì hầu hết mọi thứ đều do một tay Taeyeon giải quyết. Tôi không nhìn đời bằng lăng kính màu hồng nhưng nếu cậu nói nó là một màu nhẹ nhàng như xanh lơ thì chắc tôi cũng không phủ nhận đâu."

"Tôi cũng ít khi thấy muốn tranh giành hay lo lắng vì căn bản tôi xem nhẹ mọi thứ, công ty này thật ra là Taeyeon gợi ý tôi lập ra đấy chứ. Cuộc đời tôi không hẳn là không có rắc rối nhưng vì tôi chẳng xem trọng nên mọi thứ cũng dần biến mất theo dòng thời gian. Nhàn rỗi, lo vô, có mọi thứ mình cần nên tôi cũng chẳng cần gì đến cái tình yêu mà cậu nói. Khi nãy tôi hỏi chỉ vì tò mò muốn biết cậu đang nghĩ gì thôi, xin lỗi nhé" Yuri khẽ cười với người vẫn đang im lặng lắng nghe mình nói kia. Nhấp một ít rượu, cô tiếp tục

"Nhưng có vẻ một biến cố đang đe doạ cuộc sống yên ả của tôi. Từ khi nào nhỉ? Ưhm... chắc là từ hôm qua, khi tôi đang trò chuyện với Taeyeon. Lần đầu tiên tôi có cảm giác thích thú, người thế nào có thể làm Taeyeon vất vả, đội quân Ace của tôi điêu đứng, tôi thật sự rất muốn biết. Nói thật với cậu hôm nay là lần đầu

tôi làm thử việc này đấy, cái danh át chủ bài của YS tôi đặt cho vui ấy mà." Yuri nhún vai cười nói

"........."

"Tò mò, tôi đã thật sự tò mò. Ngạc nhiên, tôi rất ngạc nhiên rằng mình có thể tò mò đến thế. Những hành động lịch lãm hôm nay toàn do Yunho chỉ tôi cả thôi chứ tôi cũng ít khi nào để tâm đến người ta nghĩ gì về mình. Tôi đã rất vất vả suốt đêm hôm qua để rốt cuộc những cố gắng đã được đền đáp, tôi đã gặp cậu."

Đưa tay quẹt nước mặt trên mặt cô gái, Yuri cười nói

"Xinh đẹp, kì lạ, chỉ một nụ cười cũng làm tôi điêu đứng, bình thản gọi những món ăn có thể khiến tôi bị trưởng phòng Kim mắng té tát vì hao phí, hù tôi sợ mất mật mỗi khi cầm lái, buộc tôi phạm tội phá hoại tài sản, bắt tôi uống rượu trong nhà của người khác lúc nửa đêm để rồi bây giờ lại khóc khiến tôi đau lòng thế này, em còn muốn làm tôi bất ngờ đến thế nào nữa hả cô bé?"

"Yah, tôi với cậu bằng tuổi đấy nhé" cô gái giận dỗi hất tay Yuri ra

"Haha~ không phải lúc này, không phải hôm nay. Cậu bây giờ chỉ là cô nhóc nhỏ mà tôi thấy mình có trách nhiệm phải chăm sóc thôi" cô cười nói

"Đồ lập dị"

"Haha~"

"Nói xem, việc cậu - người không tin tưởng vào tình yêu và tôi - người đang tin rằng tình yêu có thật kể từ lúc tôi gặp cậu, việc chúng ta gặp nhau có phải là rất kì lạ không? Tại sao chúng ta lại không cá cược nhỉ?" Yuri hỏi

"Cá cược gì chứ?" cô ấy nhăn mặt hỏi

"Xem cuối cùng thì tôi hay cậu mới là người đúng!" Yuri cười nói và giơ ngón út lên

"Rõ là ngốc" cô ấy cằn nhằn rồi rót thêm rượu vào cốc của cả hai. Trên khoé miệng xinh đẹp đó, chẳng hiểu sao lại thấp thoáng một nụ cười

"Uống đi nào" cô ấy vẫy vẫy cái ly và Yuri đành phải chiều theo mặc dù... chà~ uống rượu bằng cốc giấy dở òm.

...



Nhàn cư vi bất thiện, đột ngột lấy cái kính đen trong túi áo khoác ra, Yuri nhẹ nhàng đeo nó cho cô gái đã nốc đến ly thứ mười hai kia và hậu quả là cô ấy lập tức nhảy dựng lên

"Yah, đêm rồi mà đeo kính đen cho tôi là sao?"

"Không đeo để người ta trông thấy cái mặt sưng vù vì khóc của cậu sao? Chỉ tôi mới được có cái quyền đó thôi" Yuri lắc đầu nghiêm nghị nói

"Cậu *hức* là gì của tôi *hức* cơ chứ?" cô ấy bĩu môi châm chọc nhưng Yuri lại thấy rất dễ thương.

"Cậu chỉ...là *hức* một nhân viên quèn *hức* của cái công... ty YS vớ vẩn đó thôi..." cô ấy lèm bèm

'Chà, cô ấy say rồi'

Vội chạy đến ôm lấy cô ấy, Yuri đã kịp thời ngăn cô gái đổ sụp xuống sàn trong những bước chân loạng choạng

"Cậu say rồi" Yuri nhẹ nhàng nói

"Yah! Tôi... tôi.. chưa say... đâu.." cô gái nói đứt đoạn, lảm nhảm một hồi để rồi rốt cuộc cũng ngã vào người Yuri mà ngủ mất trời mất đất.

Giám đốc Kwon chỉ có thể thở dài, bế cô ấy lên chiếc giường trong phòng ngủ, cô thì thầm

"Ngủ ngon nhé công chúa"

...

Cẩn thận dọn dẹp mọi thứ và khoá cửa căn phòng 148 lại, Yuri xuống quầy tiếp tân với hi vọng căn phòng đó chưa có người đặt để có thể thuê cho cô gái nhỏ thì câu trả lời lại một lần nữa làm cô bất ngờ

"Phòng 184 và tất cả những phòng thuộc dãy đó là của cô Jung, giám đốc đã tặng nó cho cô ấy tuần trước" cô tiếp tân cười nói

"Ơh vậy... khi nãy..." Yuri lắp bắp

"Đây là Jung Hotel thưa quí khách" cô gái vẫn tươi cười trước câu hỏi ngây ngô của Yuri



'Cậu đúng là làm tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đấy công chúa' giám đốc Kwon chỉ có thể lắc đầu thở dài

...

Sáng hôm sau, có ai đó đã tức đến muốn khóc vì khi tỉnh dậy thì cô đã chẳng thấy bóng dáng "bạn nhậu" hôm qua của mình đâu.

"Cái kẻ ngốc đó, tại sao lại bỏ đi mà không nói lời nào chứ, người ta có trừ điểm hắn đâu" cô gái buồn bã lẩm bẩm

Nhấc điện thoại lên để mắng vốn cái công ty chẳng ra gì hệt như tên giám đốc đó, có người đã rất bất ngờ đến há hốc miệng ra khi nghe giọng nói ấm áp từ đầu dây bên kia

"Công ty YulSic xin hân hạnh được phục vụ quí khách, giám đốc Kwon đang bận làm đồ ăn sáng cho vợ nên sẽ đến muộn một chút, vui lòng chờ trong giây lát nhé Mrs Kwon..."





Love in the ice

Tình yêu trong tảng băng?

Liệu Yuri có thể thành công trong việc đục thủng tảng băng kì lạ đó để chứng tỏ là mình đã đúng, rằng tình yêu là có thật?

Câu trả lời tôi đành nhường lại cho các bạn tự suy nghĩ thôi vì có một điều chắc chắn là sau buổi sáng hôm đó

Điểm số dành cho ai kia...

Đã vượt qua mức 9.

loading...