Stories Yulsic Khong


Tôi chợt nhận ra trên đời này chữ không được dùng nhiều hơn chữ có, cả những từ đồng nghĩa, từ văn học tới đời sống. Không, không, không và không ... sao họ không cảm thấy chán với từ đó ... Tôi không biết.

Liệu đó có là một điều tốt?
Có lẽ là ... không.

-------------------------------

" Tôi không đồng ý " cô ta nhìn sâu vào mắt tôi, nói từng từ một, thật rõ ràng.

Rồi cô ta bước xuống, nắm lấy tay người đàn ông đang đứng chờ và nở một nụ cười.

Nhìn đăm đăm vào khoảng không, tôi cúi nhặt bó hoa bách hợp trắng nằm lăn lóc trên sàn. Mùi hoa bách hợp mà chúng tôi, à không, cả tôi và cô ta đều thích.

Tôi nghe bố cô ta hét lên đầy giận dữ

" Jessica Jung, con đang làm gì thế hả? "

Và cô ta đã rất thẳng thắn trả lời

" Đi theo tình yêu của con, có gì sai à? "

Ông Jung đứng lặng như tượng trong vài giây và ngay khi lấy lại bình tĩnh, ông tuôn ra một tràng những lời mắng nhiếc, át luôn cả tiếng xì xào giữa khán phòng rộng lớn. Nhìn xuống bên dưới, tôi nhìn thấy sự tổn thương, thất vọng, đau đớn và hàng ngàn những cảm xúc không tên khác trên gương mặt bố mẹ mình. Còn ở đây, trên bục cao, bạn bè tôi đang ra sức ban tặng những cái nhìn thương hại và lo lắng.

Những tiếng xì xào, những lời an ủi, những câu mắng nhiếc ... nghe như tiếng đàn của một đứa trẻ con bị gãy đôi, vang dội trong không trung.

Và tôi đã bình thản, cầm bó hoa bách hợp, bước ra khỏi giáo đường đầy những tiếng đàn lạc nhịp, đinh tai nhức óc.

.
.
.

Những ngày sau đó, tôi trở về cuộc sống bình thường như trước đây ... ừ thì, cũng không bình thường được như trước lắm. Ngoài vài công việc tẻ nhạt hàng ngày, tôi phải tiếp thêm vài vị khách không mời. Đó là những ngày tôi phải bơi trong một biển những lời xin lỗi, an ủi, hỏi han ... Những lời nói nhàm tai và rỗng tuếch.

Còn cứ tầm 2-3 ngày lại phải tiếp thêm vài ba cú điện thoại để hủy bỏ tất tần tật những thứ đã đặt trước. Chỉ mình tôi phải thu xếp hết hệ quả sau cái đám cưới thất bại ấy.

Thấy cô để lại cái của nợ gì cho tôi chưa Jessica Jung!

Dù là trước đây hay bây giờ cô ta luôn mang đến cho tôi nhiều phiền phức ... rất nhiều.

Mất gần 2 tháng để chấm dứt hoàn toàn sự phiền nhiễu, tôi dần quen với những cái nhìn tò mò soi mói. Thỉnh thoảng tôi bắt gặp cái nhìn thông cảm, buồn chán và cả cái chép miệng thở dài từ TaeYeon, từ Tiffany, ... từ bố mẹ. Tôi học cách lờ chúng đi, đơn giản như học đọc học viết. Nhưng tôi lại không biết làm sao để quên. Có lẽ ngày mà người ta dạy quên, tôi vẫn đang lang thang đâu đó giữa cánh đồng để thả diều với Jessica Jung.

Hai tháng kế tiếp tôi tập sống một mình giữa căn nhà lớn. Căn nhà cả 2 gia đình đã mua cho tôi và cô ta cùng toàn bộ đồ nội thất bên trong - những thứ cuối cùng không thể hoàn trả. Cũng có lẽ là do tôi không muốn ...

.
.
.

Hôm nay là một ngày xui xẻo, dù chưa phải là nhất tháng nhưng nó cũng sẽ nằm trong những ngày đáng chán nhất cuộc đời tôi.

Chủ nhật với nắng đều như trải thảm, trời xanh và trong. Đúng là một sáng đẹp trời để ... ngủ nướng, nhưng kế hoạch của tôi đã bị đạp đổ hoàn toàn chỉ vì một cú điện thoại.

6 giờ sáng, tên trưởng phòng chết tiệt dựng dậy bảo tôi đi bàn hợp đồng. Ngay lập tức, tôi phải hộc tốc thay quần áo, không kịp cả trang điểm, bắt taxi ra sân bay trong vòng 15'nếu tôi còn mong giữ công việc. Ngay khi đối tác vừa leo lên máy bay bay sang cái nước Nam Phi quỷ quái nào đó thì bụng tôi lại réo ầm lên, thật là mất mặt. Bắt chuyến xe bus vừa trờ tới, tôi ngủ gục luôn trên đó. Đến khi tỉnh dậy đã thấy mình đang ở nơi khỉ ho cò gáy mà chả ma nào thèm léo hánh tới, cách nhà hơn chục dặm đường, tôi còn quên luôn ví tiền và điện thoại ở nhà. Vui chưa. Ngay khi tôi quyết định đứng dậy đi bộ về thì trời mưa cái ào. Thật là một ngày đẹp trời đến quá sức tưởng tượng.

Chúa ơi, con đã làm gì nên tội?

Trong khi tôi vẫn còn đang than thân trách phận, nguyền rủa, chửi bới Chúa thì có một cô gái lao ngay vào chỗ tôi đứng, à không, vào trạm chờ xe buýt tôi đang đứng trú mưa. Đôi bốt da ướt mềm và nước đang nhỏ giọt từ túi xách bằng da đắt tiền mà cô ấy khoác bên vai trái. Những lọn tóc màu vàng mềm và đẫm nước mưa ...

Khoan! Tóc vàng? Bốt da cao đến gối? Túi xách với kí hiệu J bằng vàng? Không lẽ ...

Tôi chầm chậm liếc mắt nhìn khuôn mặt cô gái tôi tia từ vai đến chân nãy giờ. Và tôi bắt gặp cái gương mặt tôi không bao giờ muốn thấy nhất. Cô ta, Jessica Jung, đứng đó tròn mắt nhìn tôi như thể tôi là động vật quý hiếm vừa trốn khỏi vườn thú. Ngay lập tức, tôi muốn lao vào bóp cổ cô ta chết đi cho rồi, nhưng chút lương tâm còn sót lại đã ngăn tôi làm điều đó. Và lúc này, tôi đang ngắm, à không, liếc cô gái suýt thành vợ tôi kia.

Sau lễ cưới tồi tệ đó, cũng phải 4 tháng rồi tôi không gặp lại cô ta nữa. Ốm hơn trước nhiều, tôi nhủ thầm.

Cho đến tận lúc này, có vẻ như Jessica Jung vẫn còn chưa lấy lại được ý thức của mình sau cú shock gặp lại tôi. Bằng chứng là cô ta cứ đứng đó trợn mắt ngó tôi trân trân trong khi miệng thì hơi há ra. Trước đây, tôi đã quen với dáng vẻ công chúa đỏng đảnh của cô ta nhưng bây giờ nhìn lại điệu bộ cô ta lúc này cũng không phải tệ. Chính xác hơn thì có hơi buồn cười. Và vài giây sau đó, tôi không kiềm được, đã phun ra một tràng cười theo cách bất lịch sự nhất và thiếu tự chủ nhất mà tôi từng có.

Well, có lẽ tôi phản ứng hơi quá thật. Nhưng bạn chắc chắn phải nhìn thấy bộ dạng cô ta lúc đó. Không khác gì một con mèo mắc mưa, sũng nước và hoàn toàn đánh mất ý thức của mình ngay khi nhìn thấy tôi. Khi tôi có thể dứt được tràng cười kì quặc của mình cũng là lúc bắt gặp ánh mắt khó chịu của cô ta. Liếc tôi một cái sắc lẻm đến rách giấy, cô ta vuốt lại lọn tóc ướt nhìn bâng quơ ra khoảng không với tấm màn nước mờ đục, chỉ cách có 2m cũng đã chẳng còn thấy gì.

Nếu như là trước đây, hẳn tôi đã rùng mình khi nhận được cái liếc đầy băng giá đó. Nhưng bây giờ không như trước kia, không phải là Kwon Yuri của 4 tháng trước khi tôi vẫn còn liên tục tuân theo mọi mệnh lệnh của cô ta một cách vô điều kiện, dù nó vô lý thế nào đi nữa. Bốn tháng - đủ dài cho tôi thay đổi thói quen của mình. Tôi hất nhẹ mái tóc của mình, đáp lại bằng một cái nhìn thách thức khác. Và tình thế có thay đổi một chút, trước kia tôi sẽ run bắn lên mỗi khi băng giá đến gần, hôm nay, người run lên lập cập lại là cô ta.

Khẽ thở dài, tôi nhận ra là mình chưa bao giờ bỏ được thói quen quan sát cô ta mỗi khi chúng tôi ở gần nhau, mà có lẽ là không bao giờ luôn ấy chứ. Cởi cái vest ngoài mình đang mặc và trùm lên cho cô ta, tôi dúi thêm vào bàn tay gầy với những ngón tay dài mảnh khảnh ấy một túi khăn giấy. Hãy thử nhìn cô ta như lúc này xem, không dùng khăn giấy liệu mà được à.

Khoảng một hoặc hai phút sau, giữa những tiếng rào rào và lộp bộp của cơn mưa đầu hạ , tôi nghe tiếng cô ta thì thầm hai chữ "cám ơn" nhỏ xíu ...

.
.
.

Tôi bước đi ngay khi cơn mưa gần tạnh. Nếu ở lại thêm vài phút, tôi không chắc mình sẽ làm những điều ngu xuẩn gì tiếp theo. Nhưng một cái nắm tay đã giữ chân tôi lại.

Chết tiệt.

"Nhà tớ ở gần đây ... cậu có thể ... uhm, ghé qua và gọi taxi" cô ta nói rất nhỏ, gần như là thì thầm.

Có lẽ đó cũng là một cách, dù không phải là cách tốt nhất nhưng ít nhất tôi có thể về nhà mà không cần phải xin nghỉ phép 2 ngày sau đó với cái chân đau. Tôi chầm chậm gật đầu, không quay lại nhưng tôi vẫn thấy cô ta đang mỉm cười.

Chúng tôi đi bộ cùng nhau một lúc, sự im lặng trùm lên cả hai không khí ngột ngạt cứng người. Nó khiến tôi khó thở và bực bội. Nếu là trước đây, tôi đã hét ầm lên và bỏ đi. Nếu là trước đây, tôi sẽ không nặng nhọc lê từng bước bên con người tôi ghét nhất. Phải, là trước đây, mãi cũng chỉ là trước đây mà thôi ...

Những ngón tay cứ ngọ nguậy không yên giữa những nếp áo. Cô ta vẫn khoác chiếc áo vest của tôi dù bây giờ nó cũng đang ướt mềm. Tôi cắn môi xua đi suy nghĩ quái đản vừa hiện lên trong đầu mình. Tôi nghĩ lại rồi, đây là một ý kiến tồi. Ngay lúc này, tôi chỉ mong sao cho đến nhà cô ta nhanh lên để tôi tránh khỏi tình trạng bức bối khổ sở này.

Cuối cùng chúng tôi dừng lại trước căn nhà nhỏ màu trắng cuối phố, cách không xa lắm trạm dừng xe buýt. Cả con phố cộng lại chỉ chừng chục mái nhà, căn nào cũng đóng cửa im lìm và lạnh lẽo.

Căn nhà nép mình ở góc đường, lọt thỏm giữa khu vườn xanh rợp bóng. Những tàng lá vừa dài vừa rậm lòa xòa trước mái hiên, len đến gần cả ống khói. Màu xanh và màu trắng, chúng hợp nhau đến hoàn hảo. Quả là cô ta biết chọn nơi để sống đấy.

Cô ta đẩy nhẹ cái cổng nhỏ bằng gỗ bước vào trong với tôi lẽo đẽo theo sau.Bên trong căn nhà chỉ toàn ánh sáng bên ngoài hắt vào, vắng lặng như chẳng có người. Tôi dợm hỏi nhưng cô ta đã nhanh chóng cắt lời

"Anh ấy đi làm rồi". Tôi đành ngồi xuống salon trong khi cô ta vào bếp pha cà phê.

Ít nhất thì cô ta cũng biết làm cà phê. Tôi mỉa mai nghĩ thầm trong bụng. Ngày trước nếu chẳng phải tôi làm thì có khi nào được một bữa ăn hay ly nước đàng hoàng cho cam. Cô ta mà vào bếp thì chẳng mấy khi không phiền đến hàng xóm hay cứu hỏa. Còn hôm nay, sự đời lại đảo ngược. Tôi ngồi lật mấy tờ tạp chí trong khi cô ta thì vào bếp. Anh chàng ấy thật biết cách dạy dỗ cô ta, điều mà tôi chẳng khi nào làm được.

Hơn 10' chờ đợi, cuối cùng cái taxi chết tiệt cũng chịu đỗ xịch lại trước mặt tôi. Tôi biết nơi này là ngoại ô nhưng cũng đâu cần mất ngần ấy thời gian chứ. Lão tài xế có biết trong hơn 10' đó tôi có thể làm những chuyện dại dột gì không. Nếu có án mạng hay gì đấy thì hoàn toàn là lỗi của ông ta đấy.

Tôi bước nhanh lên xe, hối ông ấy khởi động xe, vội vã như chạy trốn. Thật nực cười!

Chợt một cánh tay kéo nhẹ áo tôi từ bên ngoài. Tôi cáu bẳn nhìn ra thì nhận ngay cái áo vest vào mặt. Vừa đúng lúc chiếc xe nổ máy lao đi với hơi nước phủ mờ mờ mặt kính. Tôi chỉ kịp quay đầu lại và nhìn dáng cô ta đứng lẻ loi trước hiên nhà.

.
.
.

Cầm chiếc di động và mảnh giấy trên tay, tôi do dự khi bắt đầu nhấn vài số. Có thể đây sẽ lại là một quyết định sai lầm khác.

Chết tiệt.... cuối cùng thì sự tò mò lại chiến thắng. Dù sao thì tôi cũng đã có hàng tá quyết định sai lầm, thêm một cái cũng chẳng khiến tôi đến địa ngục nhanh hơn.

Mặc dù đã rút ra lời kết, tôi vẫn không nén được sự thắc thỏm khi đầu dây bên kia đổ chuông. Một giọng nữ bắt máy.

"Tối nay, 8h, chỗ cũ" tôi nói nhanh rồi cúp máy, thở hắt ra. Tôi có cảm giác mình vừa thực hiện một cú điện thoại bắt cóc tống tiền. Chúa ơi.

Vấn đề còn lại là ... tối nay tôi nên mặc gì?

.
.
.

Nhấp nhổm trên cái ghế bọc nhung đen sang trọng, tôi vẫn không thể tin được là mình lại đến sớm tận 30'. Thử nghĩ xem mình đã trở thành một tên ngốc thế nào này... rủa thầm trong đầu, tôi nhìn quanh. Bộ đồ tôi đang mặc hoàn toàn trái ngược với nơi này, luôn như vậy. Và tôi ghét những nơi toát ra vẻ sang trọng và nghiêm túc như thế này, nó giống như một vẻ hào nhoáng không cần thiết để che đậy những thứ bẩn thỉu bên trong. Kiếu cách và rỗng tuếch. Hãy tưởng tượng trong một nhà hàng ba sao với những món ăn đắt tiền mà nó đáng giá cả tuần lương của bạn. Những chiếc đĩa sứ trắng tinh và dao thìa bằng bạc sáng loáng. Bạn bị choáng ngợp với chúng ngay từ giây đầu tiên bước vào và gần như lập tức, bạn cảm thấy bạn đang ở một nơi không thuộc về mình. Nhưng sau đó, bạn đi vệ sinh và lắng tai nghe những thứ người ta trao đổi trong đó, rồi bạn nhìn thấy những thứ chẳng nên thấy trong bếp. Mọi thứ bạn cảm thấy trước đó đều sụp đổ, như một gáo nước lạnh đang tạt thẳng vào mặt giúp bạn tỉnh mộng.

Và bạn nhận ra rằng, bất kì nơi đâu cũng như nhau, bởi vì đây ... là cuộc đời.

Nhưng cô ta thì thích những nơi như thế này, đơn giản vì chúng yên tĩnh.

"Thật vớ vẩn!" tôi đã thốt lên như thế ngay khi cô ta vừa dứt câu để rồi đáp lại là cái trố mắt ngạc nhiên từ người đối diện.

"Chúng chỉ là cái vỏ ngoài giả tạo và nhàm chán" Tôi nhớ mình đã càu nhàu với một chút bực tức.

"Em biết chứ, nhưng nó cũng khá đẹp để chiêm ngưỡng" Hình như lúc đó tôi đã hơi shock khi nhận ra cô ta nói nó với một chút mỉa mai. Có lẽ cô ta không thích chúng nhiều như tôi tưởng.

Tôi nhanh chóng gọi phục vụ thanh toán và lôi cô ta đi giữa đêm đông giá rét, băng qua mấy con phố vắng vẻ đến một khu chợ sầm uất đầy những xe đẩy thức ăn lề đường. Và suốt đêm đó, chúng tôi lang thang khắp khu chợ bình dân ... Tôi vẫn nhớ như in nụ cười của cô ta ngày hôm ấy ... và một chút ketchup vương trên đôi môi hồng.

Nhưng không hiểu sao những lần sau đó đều như nhau, đến ăn ở nhà hàng và kết thúc ở những quán ven đường. Tất cả như đã được cô ta lên kế hoạch sẵn và tôi chỉ việc thực thi, cho đến khi nó trở thành một thói quen khó bỏ.

Hôm nay tôi vẫn ngồi ở đây và chờ cô ta nhưng so với trước kia, thật có quá nhiều thay đổi.

Chợt một bàn tay vỗ nhẹ lên vai, tôi quay đầu lại và nhận ngay cái nụ cười có thể giết sạch hàng chục thằng đàn ông trong phạm vi 1m, con gái thì không chết không có nghĩa là không bị ảnh hưởng. Dư chấn bão luôn nặng nề hơn người ta tưởng tượng. Tệ nhất là chúng nó có thể đứng ở phạm vi bán kính 1m còn tôi thì sát sạt ngay đây, coi ai chết sớm hơn? ...

Trước khi tôi có thể tính ra rằng trong bán kính chưa tới 50cm giữa tôi và cô ta, tôi sẽ chết như thế nào thì cô ta đã an tọa trên cái ghế bọc nhung đối diện. Tôi có nên giết cô ta phòng ngừa hậu hoạn không nhỉ? ... Uhm, tôi nghĩ là không. Có lẽ hiện tại thì phép tính này chưa nên thực hiện.

Vừa ngồi xuống chưa tới 50s, cô ta bắn phát pháo đầu tiên.

"Khi bỏ mảnh giấy vào túi áo cậu, tớ cũng không nghĩ cậu sẽ gọi" cái nụ cười đó có giống như đang cười đểu tôi không nhỉ?

"Vì cô ... cậu nói có chuyện muốn nói" tôi vẫn đang suy nghĩ xem nên xưng hô sao cho phải đạo, dù gì bọn tôi cũng suýt lấy nhau cơ mà.

"Sự tò mò của cậu cao hơn tớ nghĩ" cô ta cười đểu thêm phát nữa làm tôi thấy ứa gan. Tôi thật muốn nhào tới bóp cổ cô ta cho rồi.

"Cũng chẳng có gì quan trọng lắm, chỉ là tớ muốn làm rõ vài việc" cô ta ngừng mỉm cười - thật may là nó dừng lại - và nhìn vào mắt tôi, rất nghiêm túc.

"Chuyện gì?" Tôi cố tỏ ra bực dọc và muốn kết thúc buổi "đàm đạo" này thật sớm. Nếu nó kéo dài, ai biết mọi chuyện sẽ đi về đâu.

"Thứ nhất, chúng ta không kết hôn không có nghĩa là không làm bạn, vậy nên tớ mới để lại mảnh giấy có số phone cho cậu. Thứ hai, cậu đừng có tỏ thái độ cáu bẳn đó với tớ, không có tác dụng đâu" nhấp một ít trà nóng trong cái tách bằng sứ trắng, cô ta tì mặt lên lòng bàn tay, nhìn tôi mỉm cười.

Chết tiệt ...

Tôi liếc cô gái ngồi đối diện mình muốn rách cả mắt trong khi cô ta toe toét cười. Nói trắng ra là tôi bị trúng tim đen nên không phản pháo gì được. May thay anh chàng bồi bàn cứu nguy tôi ngay lúc ấy bằng việc mang thức ăn ra. Tôi vứt luôn cái thể diện mình vào sọt rác khi mà cắm đầu cắm cổ vào dĩa thức ăn, không thèm nhìn lên lấy một lần. Khỏi nhìn cũng biết đứa con gái đầu vàng ngồi bên kia cái bàn đang cười như điên, nhìn chi cho thêm xấu hổ.

Tối hôm đó, lần đầu tiên tôi không bỏ dở bữa ăn, không lôi cô ta đến một khu chợ đông đúc nào đó và kết thúc buổi đêm bằng vài vệt ketchup trên áo. Chỉ là ăn và nói những chuyện xưa cũ, rất cũ và nhàm chán. Rồi tôi đứng đó, nhìn theo bóng chiếc taxi khuất sau góc quẹo của ngã tư. Đó cũng là lần đầu tiên, tôi đi bộ về nhà, một mình.

Sau này, khi tôi ngồi trong một quán café và ngắm người đi đường qua lại bên kia lớp kính mờ hơi nước, tôi nhận ra tôi đã mất rất nhiều lần đầu tiên vào tay cô ta. Kể cả nụ hôn đầu tiên, thứ mà tôi từng thề sống thề chết với TaeYeon là sẽ chỉ dành riêng cho người mà mình yêu. Mà có thể gọi nó là hôn không khi mà bạn đang ngủ thì bị một con nhóc nhào tới, túm lấy cổ, kéo lên và ấn môi nó vào môi bạn. Đôi mắt còn chưa kịp mở ra đầu óc đã rơi vào trạng thái đóng băng. Cuối cùng nguyên nhân cho cái vụ cưỡng hôn này là gì?làm theo phim hoạt hình mà trong khi người ta hôn ở má còn cô ta thì trắng trợn hôn môi tôi khiến nó suýt dập vì va đập.

Chỉ nghĩ thôi đã khiến tôi sôi máu lên rồi.

.
.
.

Những ngày sau bữa tối ngượng ngập và đau khổ chết tiệt đó, tôi liên tục bị quấy rầy ... bởi cô ta.

Cô ta nghĩ mình là ai chứ? Cô ta đã từ hôn tôi ngay trước hàng trăm con mắt, làm tôi bẽ mặt với họ hàng, làm bố mẹ tôi thất vọng và bây giờ cô ta cư xử như không có gì xảy ra vậy. Nếu giết người không bị tử hình thì tôi đã giết cô ta từ lâu lắm rồi. Và kẻ tiếp theo tôi giết có lẽ là bản thân tôi. Việc quái gì tôi phải làm theo lời cô ta? Mọi thứ đã thay đổi rồi kia mà ...

Chết tiệt. Tôi liên tục lầm bầm nguyền rủa trong khi chân thì cứ bước vào quán café, mái tóc vàng ánh lên trong nắng chiều nhàn nhạt.

Đây là lần hẹn thứ bao nhiêu tôi cũng không nhớ rõ, và mục đích của buổi hẹn hôm nay là gì? Thế có Chúa là tôi sẽ chết ngay lập tức nếu tôi biết.

Ngồi vào ghế, tôi liếm môi gọi đại 1 ly espresso. Cô ta liếc nhìn tôi đầy ẩn ý. Chỉ chừng sau đó 5 phút, tôi hiểu cái nhìn đó là gì. Người phục vụ bưng ra 1 cái ly nhỏ xíu với cái chất lỏng đen đen tỏa mùi thơm ngậy bên trong. Tôi chưa kịp hớn hở đã câm lặng khóc thầm, đắng kinh khủng.... Tôi xin thề sau này mà uống thứ đó nữa tôi không mang họ Kwon.

Cô ta nhìn tôi cười mỉm làm tôi đỏ bừng mặt. Chưa kịp bùng nổ, cô ta đẩy nhẹ ly cà phê về phía tôi, bên tay còn một ly khác. Mùi cà phê ngào ngạt tỏa ra, tôi nhấp thử một ngụm. Vẫn như trước đây, cà phê 7 phần, sữa 3 phần. Vị đắng đọng lại trong cuống họng hòa với cái ngọt của sữa khiến tôi phải nhấp từng ngụm nhỏ nhưng lại không thể ngừng.

Không hiểu sao ngày hôm ấy cô ta rất yên lặng. Không nói nhiều, không bỡn cợt, im ắng đến bất thường. Tách cà phê đã cạn khô từ lúc nào. Chiếc muỗng cứ lanh canh bên vành ly theo từng cử động tay của tôi. Đột nhiên tôi thấy hồi hộp đáng sợ, như cái ngày chúng tôi cùng nhau đứng trước Chúa trong thánh đường.

"Ngày mai bọn tớ kết hôn" cô ta nhẹ nhàng lên tiếng, giọng rất nhạt.

Tôi lặng đi một lúc, thấy bản thân mơ hồ.

"Rồi sao?"

"..." cô ta im lặng nhìn tôi, khó hiểu.

"Cậu mong tôi sẽ đến và chúc phúc cho cậu? Sau khi cậu từ hôn tôi?" Tôi mỉa mai "Thành thật mà nói thì việc 2 chúng ta còn ngồi chung bàn cũng đã là chuyện lạ lắm rồi đấy"

Cô ta mỉm một nụ cười "ngây thơ", cầm túi đứng dậy. Trước khi bước ra khỏi cửa còn nói với lại "8h sáng ở nhà thờ cũ, tớ đợi cậu". Tối hôm đó, tôi mất ngủ.

.
.
.

Sáng thứ hai, nhà thờ vắng tanh tịnh không một bóng người. Giữa lễ đường, người con gái cầm trên tay bó hoa bách hợp trắng chờ đợi. Xoay xoay chiếc nhẫn giữa kẽ ngón tay, cô lẩm nhẩm theo một bài hát cũ. Cánh cửa lễ đường mở toang, bóng người dổ dài trên tấm thảm đỏ một màu đen êm dịu.

Vài vệt bùn xám khô cứng bám dính trên gấu quần tây và đôi giày lười, tôi tiến chầm chậm về phía Chúa, tự hỏi có phải đã quá muộn rồi hay không?

Tôi đã sai. Có lẽ. Không một từ nào thốt ra khỏi miệng. Hơn mười năm, chúng tôi bên nhau nhưng chưa một lần tôi có thể nói ra cô ta là gì trong cuộc đời mình. Quá phiền phức. Quá ồn ào. Quá bình yên. Quá nhẹ nhàng ... đủ rắc rối để có thể mở lời và đứa trẻ kiêu ngạo bên trong đã không cho tôi cơ hội nào.

Hơn mười năm, hai lần nhìn cô ta mặc áo cưới. Cảm xúc rất khác biệt. Mười năm và một đêm, tôi không chắc mình đang làm đúng. Chỉ là, nó nhất định phải có thôi.




Tôi nắm lấy tay cô ấy. Nén lại sự hồi hộp như đang bùng nổ bên trong, cố gắng nói ra mọi thứ. Rời rạc, chắp vá.

"Tôi nghĩ là mình yêu cậu. Không chắc lắm. Cậu là kẻ phiền nhiễu nhất, cứng đầu nhất tôi từng gặp. Từ nhỏ đến lớn tôi toàn phải lo cho cậu, thật lòng rất mệt mỏi. Cái đám cưới quỷ quái kia cũng khiến tôi thấy phiền hà ít nhiều nhưng cảm giác không thể nắm tay cậu khiến tôi như bị đốt cháy lần nữa. Tôi nghĩ là mình sợ mất cậu. Hãy cứ cho đó là một điều vớ vẩn và nhảm nhí đi. Tôi đã mong lúc đó cậu sẽ nói đồng ý, như trước đây, cậu luôn đồng ý mọi thứ, với tôi. Hình như tôi đã hơi tự tin vào bản thân mà quên mất cậu đã lớn rồi. Cậu có tình yêu của riêng mình và tôi đã không đế ý đến. Xin lỗi. Hôm nay đến đây không phải để phá hoại, tôi không đủ sức. Không phải đế chúc mừng, tôi không đủ tự tin. Chỉ là muốn nói nhiêu đó thôi. Cám ơn đã ở bên tôi hơn mười năm qua. Chúc cậu hạnh phúc. Tạm biệt"

Tôi cảm giác mình đã nói rất nhanh, rất dài. Cảm giác như chỉ cần dừng lại một chút thôi, tôi sẽ không thể thốt lên thêm một lời nào nữa. Không hiểu sao cảm thấy rất đáng sợ, đôi tay cứ run lên bần bật.

Cắn chặt môi, tôi quay đi. Bước được vài bước đã thấy lạnh sống lưng. Dường như đằng sau là một tên cầm cái lưỡi liềm hoen gỉ chờ đợi. Cánh tay đã bị giữ chặt tự bao giờ. Đằng sau vang lên một giọng nói rất ngọt ngào, rất mềm mỏng.

"Cậu lại định bỏ chạy đấy ư? Tớ chờ suốt mười năm, bây giờ lẽ nào lại cho cậu bỏ đi dễ dàng thế được"

"Vậy cậu muốn tôi đứng đây nhìn hai người làm lễ chăng?" tôi cười yếu ớt. Hiển nhiên rằng cô ấy là người có một cá tính khá tàn khốc.

"Không" cô ấy lắc đầu, cười "ngây thơ" "Cậu là nhân vật chính mà"

Đến lúc này tôi mới nhận ra, đã quá giờ làm lễ từ lâu và chú rể thì không thấy đâu. Tôi ngơ ngáo chưa kịp hiểu gì đã thấy TaeYeon và Tiffany bước ra từ cánh cửa bên hông lễ đường, mặc lễ phục tươm tất.

Vốn đã định hỏi nhưng tên lùn cắt ngang khi câu nói còn chưa kịp thốt ra.

""Jessica Jung, con có đồng ý lấy Kwon Yuri làm vợ hợp pháp và cùng bên nhau đến cuối đời kể cả lúc đau ốm, bệnh tật hay không?"

"Con đồng ý"

Hắn quay sang tôi

"Kwon Yuri, con có đồng ý lấy Jessica Jung làm vợ hợp pháp và cùng bên nhau đến cuối đời kể cả lúc đau ốm, bệnh tật hay không?"

Tôi ú ớ, đầu óc rối loạn, chả hiểu cái quái gì đang diễn ra. Bất chợt một cơn đau nhói truyền đến não. Nhìn xuống thì cái gót giày hơn bảy phân của cô ấy đã yên vị trên chỗ có lẽ là ngón chân cái của tôi. Ngó qua bên cạnh, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt "dịu dàng", gót giày nghiến nhẹ. Đau.

"Con đồng ý" tôi tưởng như mình sắp phát khóc, giọng run lên.

"Ta tuyên bố : hai con chính thức là vợ chồng"

Rồi bất kể tôi phản ứng ra sao, 2 kẻ điên kia ôm nhau nhảy tưng tưng, hò hét vui mừng. Tôi nhìn sang thì cô ấy cũng đang nhìn tôi. Cười. lần này rất rạng rỡ, rất trong sáng. Tôi hoàn toàn không thấy chút tà ý nào.

Cô ấy nhướn người đến, hoàn toàn tự nhiên và chúng tôi hôn nhau. Nhẹ. Tôi lờ mờ hiểu. Đây không phải đùa. Nhẫn cũng yên vị trên tay từ lúc nào.

"YunHo oppa đã đi qua Pháp làm việc được 4 tháng rồi. Quyết định từ nửa năm trước. Chỉ là vướng chút chuyện mà đi muộn hơn dự tính"

Cô ấy lại cười, mỉm thôi.

"Bắt tớ chờ hơn mười năm cho một từ ba chữ của cậu, bị bẽ mặt một lần cũng đáng. Từ nay hãy lấy tấm thân cậu ra mà đền bù đi nhé"

Đến lúc này thì đầu óc cũng đã được khai sáng rồi, kinh mạch được đả thông. Nộ khí lại dồn lên não rồi.

"Yah. Thế ra các cậu hùa nhau lừa đảo tôi à?"

"Đâu. Bọn tớ vừa biết cách đây hơn một tuần chứ mấy" TaeYeon tròn mắt trong khi nấm ú thì ôm chặt cậu ta, cười không thấy tổ quốc.

"Thế còn ...." Tôi lấp lửng

"Biết cả rồi. Suýt ăn đòn một trận nhưng ổn" cô ấy bĩu môi "Mà sao cậu hỏi nhiều thế. Lễ xong rồi thì đi thôi"

"Đi đâu?" tới phiên tôi tròn mắt

"Hawaii. Cậu chả hứa chúng ta sẽ đi honeymoon ở đấy còn gì. Sao? Bây giờ nuốt lời phải không?" tia nhìn băng giá

"Ơ không. Nhưng chưa mua vé đi thế nào được" lại run là sao?

"Đây" TaeYeon móc trong túi ra "Đồ đạc của 2 cậu được chuyển ra sân bay cả rồi. Phòng khách sạn cũng đặt luôn rồi, sang đấy có người đón. Không phải lo"

Tôi bị lôi đi một cách vô nhân đạo nhất, gót giày cũng mòn theo lớp thảm. Chợt nhớ ra một thứ tôi bèn thắng gấp lại khiến "nàng" mất đà suýt ngã. Quay sang lườm cháy cả da.

"TaeYeon, cậu không phải cha xứ, thế lễ cưới này không được chấp nhận à?"

"Trời ơi, đồ điên. Tôi được ủy thác đấy. Có giấy chứng nhận nè" cậu ta đạp cho tôi một phát rồi chạy biến.

Fany ôm "nàng" rồi quay sang cười với tôi một cái mới vẫy tay đi về. Còn lại 2 người đứng trước nhà thờ. Tôi nhìn "nàng", "nàng" nhìn tôi. Cười cười. Dẫm.

"Còn không mau. Sắp trễ chuyến bay rồi"

Tôi bắt đầu thấy hơi hối hận rồi.

********

Nếu không có những từ không có lẽ tôi vẫn là một kẻ độc hành kiêu ngạo nên cá nhân tôi rất thích chúng. Còn bạn?


Các nhà khoa học đã nghiên cứu và nhận thấy rằng, trẻ em hàng ngày đều nghe từ "không" nhiều hơn từ "có" và điều đó sẽ ảnh hưởng xấu đến trẻ, gây ra các suy nghĩ tiêu cực trong tương lai.

loading...