I Once Had Her







Thóang chốc trong những phút giây tiếp biến, tôi lại nhớ đến cô ấy. Nỗi nhớ có thể cảm nhận, tựa như giấc mơ màu xanh chập chờn lúc say ngủ cuộn mình trong chăn ấm. Nỗi nhớ có thể chạm vào, nhưng cũng tựa như giấc mơ, chẳng bao giờ là đủ cho một vòng tay ôm lúc tỉnh giấc ....

-------

Tôi vẫn thường nghĩ về lần đầu tiên gặp cô ấy. Cô ấy vắt chiếc khăn màu hồng ngang vai, hờ hững bước từng bước dọc bờ biển. Cát tan ra nhè nhẹ, ủ ấm đôi bàn chân trần nhỏ nhắn. Mái tóc tung bay, lấp lánh những hạt nắng vàng nhạt còn đọng hơi sương . Cô ấy chầm chậm tiến về phía tôi. Rất chậm, chậm như thể thời gian không còn là khái niệm ở đây nữa...

Trong một nhịp của con sóng, đôi mắt chúng tôi chạm nhau...

Trong khỏang khắc kéo dài phía sau, bàn tay thôi không nghịch cát nữa, và tôi yên lặng để cô ấy đi vào trái tim mình...

.....

Lần đó, lúc cô ấy đến, tôi đang viết nét cuối cùng của chữ V. Cho đến khi cô ấy đi qua và mãi đến những ngày sau nữa, tôi chưa từng có ý định đặt thêm chữ E vào sau từ LOV dang dở của mình ....

-----

Mọi người sẽ nói bạn rỗi hơi, thậm chí điên rồ, nếu chỉ vì một người nào đó, có thể vô tình, chạm mắt bạn vài giây trong lần đầu gặp gỡ, và bạn thì dành cả vài tháng, vài năm, thậm chí hơn thế nữa, chỉ để mang ám ảnh về nó. Nhưng không một ai nói với tôi như thế, chẳng qua là vì tôi chưa từng cho họ biết chút gì về tình yêu dành cho cô gái ấy ....Tôi không nghĩ sẽ có ai đó hiểu tôi. Và điều đó thật ra cũng chẳng có gì quan trọng....

Sau lần đó, tôi vẫn trở lại cuộc sống thường nhật của mình. Tôi mơ, tỉnh giấc, làm việc, nghỉ ngơi. Tôi quen vài chàng trai, vài cô gái... Họ nói yêu tôi, và nhìn tôi với ánh mắt không phải "của cô ấy". Rồi họ đi như những người từng đến. Tình yêu của họ như bong bóng xà phòng, tròn đầy màu sắc, thổi căng một tí là vỡ tan, chạm đất một tí cũng vỡ tan. Nói rất nhiều, nhưng quên rất nhanh. Là họ quá gấp gáp, thiếu suy nghĩ, hay là vì tôi chưa bao giờ trao cho họ đầy đủ yêu thương để được ở trong tim họ ?

"Con nhớ con bé Jessica chứ ?"

"Vâng. Con nhớ"

"Con bé con bác Jung từng đi du lịch Bali chung với gia đình mình đấy"

"Vâng. ?"

"Hôm qua, vừa kết thúc chương trình học ở Mỹ, nó trở về Hàn Quốc giúp bác Jung quản lý công ty. Hình như bố nhớ đợt đó, chỉ có vài ngày mà con với con bé thân nhau lắm, phải không ?"

"Vâng. ?"

"Sao con không thử liên lạc với Jessica ?...."

....

-----------

Cô ấy ngồi xuống cạnh tôi. Những sợi tóc vàng theo gió ngả về một bên má tôi. Cô ấy im lặng, dõi mắt về phía biển. Tất cả mọi thứ thuộc việc hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống hiện tại, và chút gì gợi nhớ kỉ niệm xưa cũ đều đã được chúng tôi nhắc đến trong lần gặp mặt cách đây vài ngày. Mà dù có hay không cũng không cần thiết. Giữa hai chúng tôi bây giờ thì việc đó không còn cần thiết nữa ....

Chân ngập trong nước, lưng quay về phía tôi, Jessica trông nhỏ bé vô cùng. Cái khao khát bước đến kéo cô ấy sát vào lòng làm bàn tay tôi nắm chặt đầy những cát. Tôi hít một hơi sâu, căng tràn lồng ngực hơi gió từ biển thổi vào. Cát lạnh. Cả những con sóng theo thủy triều liếm gót chân tôi cũng lạnh. Nhắm mắt lại, thân nhiệt như hạ xuống đột ngột, và nỗi cô đơn thì tăng lên không ngừng....

"Cậu nắm càng chặt, cát rơi khỏi tay cậu càng nhiều"

Cô ấy trở lại chỗ ngồi của mình từ lúc nào, mỉm cười nắm nhẹ mu bàn tay tôi.

Nụ cười rất ngọt, lòng bàn tay rất ấm.

....

"Ừ, tớ biết mà"

"Tớ biết là cậu biết. Cậu chẳng bao giờ giữ chặt điều gì cả"

"Vậy chẳng tốt sao ?"

"Yul , cậu vẫn như thế ! "

....

Nụ cười rất ngọt, lòng bàn tay rất ấm...

....

"Sica cho tớ ngủ một chút nhé"

Tôi từ từ ngả đầu lên chân cô ấy. Sica nhíu mày phủi những hạt cát khỏi mặt tôi.

Trời xanh. Tóc vàng. Biển xanh.

Tất cả vẫn nguyên vẹn. Chỉ có màn đêm là từ từ buông xuống

....

Nếu không ngủ thì tớ sợ mình sẽ khóc mất ....

-----

"Sica..."

Tôi quay người sang bên phải, cánh tay giơ ra phía trước , ôm lấy một khỏang đêm mênh mông.

Cô ấy không nằm bên cạnh....

Thóang chốc trong những phút giây tiếp biến, tôi lại nhớ đến cô ấy. Nỗi nhớ có thể cảm nhận, tựa như giấc mơ màu xanh chập chờn lúc say ngủ cuộn mình trong chăn ấm. Nỗi nhớ có thể chạm vào, nhưng cũng tựa như giấc mơ, chẳng bao giờ là đủ cho một vòng tay ôm lúc tỉnh giấc ....

Tôi vừa gặp lại cô ấy vào buổi chiều hôm nay...

Tôi vừa gặp lại cô ấy...

...

Nụ cười rất ngọt, lòng bàn tay rất ấm...

....

Người tôi rất mệt, trái tim thì rất đau ...

...

Nỗi đau vốn dĩ lún sâu dưới đáy giếng tâm hồn, như lớp bụi trầm tích, đột nhiên nổi lên. Tung lên trắng xóa cả hố sâu thăm thẳm, trắng xóa cả khối đen ngùn ngụt...

"Chúng ta chia tay nhé ..."

"Nếu cậu muốn..."

...

"Tại sao ... ?"

"Tại sao gì ? "

"Chuyện lúc trước... Tại sao lại chia tay ?"

"Vậy thì tại sao Yul đã không giữ tớ ở lại ?"

"Vì đó là điều cậu muốn"

"Cậu có yêu tớ không, lúc đó ?"

"Có, rất yêu."

"Cậu yêu tớ và cậu đã lựa chọn không làm gì cả, không hỏi tớ lý do, không giữ tớ lại...."

"Tớ không muốn nghe cậu nói rằng cậu đã hết yêu tớ. Bất kì ai khác cũng được, chỉ cần không phải là cậu."

"Sai rồi"

"Ừ, tớ sai rồi"

....

Sáng hôm sau, tôi tiễn Sica ra ngòai cửa khách sạn đón taxi. Cô ấy sẽ bắt chuyến bay về Seoul khỏang vài tiếng nữa. Đặt balo xuống mặt đường, cô ấy chỉnh lại áo, rồi ngước mặt lên nhìn tôi. Đồng tử trong mắt không dao động. Chỉ có trái tim không ngừng mất nhịp.

Cô ấy sẽ rời xa tôi...

Tốt thôi mà, tôi sẽ quay về những ngày "không có cô ấy" bình thường của mình...

Nghĩ về cô ấy một chút. Nhớ cô ấy một chút. Và yêu cô ấy một chút.

Và yêu cô ấy ....

một chút ... ?

Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu. Chẳng ai nói gì, và cũng chẳng ai có ý định nói gì. Sica liếc nhìn đồng hồ, rồi vẫy tay trước chiếc taxi màu vàng đang trờ tới. Tôi bước lên một bước, định ngăn cô ấy lại, nhưng rồi cũng như ngày hôm qua của hôm qua nữa, tôi đã lựa chọn không làm gì cả. Cô ấy nói đúng, tôi vẫn vậy, chẳng bao giờ giữ một cái gì đó quá chặt. Càng giữ chặt, càng dễ mất. Và cô ấy cũng không biết, kể từ ngày cô ấy đi, tôi bắt đầu lo sợ cho sự mất đi của yêu thương chính mình ...

Chiếc taxi dừng lại. Cô ấy tiến về phía tôi, vòng tay qua người và vùi mặt vào tóc tôi.

"Một phút thôi"

Tôi cắn môi, ôm lấy cô ấy.

Tôi từng mỉm cười sung sướng khi làm điều này ...

"Tớ sẽ trả lời câu hỏi của cậu."

....

"Tớ đã làm điều đó với hy vọng cậu là người giữ tớ lại. Nhưng cậu đã không..."

...

"Cậu khiến tất cả mọi người nghĩ rằng cậu chẳng cần ai hết. Không một ai, không một việc gì quan trọng đối với cậu...Cậu quá ích kỉ, và không chỉ ích kỉ, bên trong cậu rất yếu đuối. Cậu chẳng bảo vệ nổi những thứ thuộc về mình. Tớ đã từng nghĩ tớ khác mọi người, vì tớ nhìn thấy được điều đó ở trong cậu...Nhưng tớ cũng như họ thôi đúng không ..."

"Chúng ta chia tay nhé ..."

"Nếu cậu muốn..."

......

"Chuyện lúc trước... Tại sao lại chia tay ?"

"Vậy thì tại sao Yul đã không giữ tớ ở lại ?"

Tại sao lúc cô ấy nói chia tay, tại sao tôi yêu cô ấy nhưng không làm gì để giữ cô ấy ở lại...

Sica...

Tôi định thắt chặt cái ôm của mình nhưng cô ấy đã rời khỏi người tôi từ một tích tắc trước. Cô ấy quàng chiếc balô một bên vai, vẫy chào tôi, rồi bước vào xe. Tôi đứng chết lặng. Chỉ còn biết cố gắng nở nụ cười, tay phải nắm chặt bên dưới. Tôi nhìn theo chiếc taxi cho đến khi nó khuất hẳn.

....

Tôi đã có cô ấy ...

Tôi đã để cô ấy rời xa tôi...

Còn yêu cô ấy không ?

Yêu...

yêu rất nhiều ....

rất nhiều ....

-----------

Jessica ngồi một mình trong phòng chờ. Cô không thể ngăn bản thân nghĩ về Yuri. Đã vài tiếng rồi, hình dáng của cô ấy nhìn qua gương chiếu hậu vẫn còn in đậm trong trái tim cô. Cô không phủ nhận đã có lúc mình rất ghét Yuri, nhưng chẳng bao giờ cô có thể ngừng yêu cô ấy. Đâu đó trong dáng vẻ bất cần mọi thứ của Yuri luôn có một nỗi cô đơn mà cô muốn ôm lấy. Cô đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần, chỉ cần cô ấy bảo cô đừng đi, cô sẽ ở lại....

Nhưng Yuri vẫn cứ như thế ...

Đứa trẻ kiêu hãnh trong người cô ấy không thể vì cô mà ngủ yên....

....

Đâu đó vang lên âm thanh báo hiệu chuyến bay chuẩn bị khởi hành. Jessica quay ra đằng sau như tìm kiếm thứ gì. Rồi cô lại lắc đầu, tự mỉm cười với chính mình. Cô đứng lên, đi nhanh về phía trước...

Điện thọai đổ chuông...

Thời gian ở cả hai đầu dây như dừng lại...

....

Cô nghe tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ bên tai...

Cô nghe tiếng nước mắt rơi thật ấm...

...

"Đừng đi...."

....

"Tớ đã xa cậu 922 ngày

...

và sẽ không hơn nữa...."

The End.

loading...

Danh sách chương: