I Found You In The Dark


Tôi nhìn mình trong gương lần nữa, chỉnh lại đường váy hơi lệch, vuốt mấy sợi tóc ngang bướng vào nếp và xịt thêm ít nước hoa lên cổ tay. Chỉnh chỉnh sửa sửa, cuối cùng tôi cũng cười hài lòng với chính mình trong gương. Sau đó, tôi kiểm tra xấp tài liệu cùng mô hình mẫu thiết kế xem còn sót gì không rồi mới yên tâm rời khỏi nhà. Tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo trong ngày hôm nay.

Vừa lái xe, tôi vừa lẩm nhẩm bài thuyết trình về bản đề án mà tôi là người chịu trách nhiệm chính, sẽ trình bày trong hai tiếng nữa. Bản đề án lần này là tâm huyết của tôi và mọi người trong tổ thiết kế, miệt mài trong gần sáu tháng từ tìm kiếm ý tưởng, xây dựng mô hình đến lập kế hoạch xây dựng chi tiết. Tôi tự tin với sự đột phá về ý tưởng cũng như tính hiệu quả của mẫu thiết kế lần này, chúng tôi sẽ thuyết phục được đối tác chọn đề án chúng tôi cho dự án khu cao ốc văn phòng của họ.

Dừng lại ở ngã tư, tôi sốt ruột chờ đèn giao thông chuyển xanh. Ngay khi nó chuyển màu, tôi nhấn ga cho xe chạy thẳng. Đột nhiên ở phía đối diện, con chó kéo giựt cô gái chạy theo nó băng ngang qua đường. Quá bất ngờ tôi chỉ kịp bẻ tay lái để tránh...

ẦMMM!!!

Tôi mơ màng nghe tiếng người nhốn nháo, tiếng còi xe hú lên náo động. Có ai đó hét lên - Gọi cấp cứu mau! Có người bị thương đang kẹt trong xe.

...

Tôi giật mình, tỉnh dậy. Trước mắt tối đến mức như có ai lấy miếng vải đen xì bịt mắt tôi. Cơn ác mộng vừa rồi khiến đầu tôi nhói lên từng chặp khó chịu. Tôi đang quờ quạng bật công tắc đèn ngủ thì tiếng mẹ vang lên ngay cạnh, giọng mừng rỡ pha đầy mệt mỏi:

-Ơn Chúa, con tỉnh lại rồi Soo Yeon.

Sự xuất hiện đột ngột của mẹ cùng câu nói kỳ lạ của bà khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Tôi định ngồi dậy hỏi chuyện mẹ nhưng cả người cứ như bị hòn đá tảng đè lên, không cách nào nhúc nhích.

-Có chuyện gì mà mẹ đến đây vào lúc khuya thế này? Ở nhà có chuyện gì sao?

Bà không trả lời tôi, thay vào đó là câu hỏi khác, giọng hoảng hốt thực sự. - Con đang nói gì vậy Soo Yeon?

Thái độ của bà càng khiến tôi bôn nao không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Nhưng phải thắp sáng căn phòng này lên trước, thật khó chịu khi nói chuyện với người khác mà không thể nhìn thấy khuôn mặt họ. Khỉ thật! Cái đèn ngủ mọi khi vẫn nằm ngay đầu giường giờ tìm mãi không thấy. Mò mẫm một hồi mất công vô ích, tôi quay sang nhờ mẹ:

-Mẹ bật giúp con đèn phòng. Tối quá, con chẳng nhìn thấy gì hết.

-Soo Yeon...! - Tiếng mẹ kêu lên thảng thốt. Sau đó hốt nhiên căn phòng trở nên im bặt.

Tôi gọi mẹ mấy lần nhưng không thấy trả lời, có lẽ mẹ bỏ ra ngoài. Vừa rồi tôi đã lỡ lời gì ư?

Không đầy vài phút sau, nhiều tiếng bước chân vội vã tiến về phía tôi. Chưa kịp hỏi họ là ai thì có người đã căng mắt tôi ra, hết mắt phải sang mắt trái. Tôi còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng trên tay người đó.

Thở hơi dài, giọng một người đàn ông đứng tuổi có vẻ ngập ngừng khi mở lời:

-Do đầu của cô Jung bị va đập mạnh trong vụ tai nạn nên tôi e đã ảnh hưởng đến thần kinh thị giác. Việc mất thị giác này có thể là tạm thời, sau một thời gian mắt sẽ trở lại bình thường... nhưng đôi khi, một số trường hợp bị tổn thương quá nặng... có thể là... uhm, không bao giờ hồi phục lại nữa. Tạm thời chưa thể nói trước điều gì, chúng tôi phải làm thêm một số xét nghiệm nữa mới có thể khẳng định chắc chắn.

Ông ta đang nói gì? Tai nạn?... Hàng loạt hình ảnh chạy ngang qua đầu tôi như một cuốn phim quay chậm. Không phải mơ?... Không bao giờ hồi phục trở lại? Mù? Tôi ư?

-Đây là đâu?... Các người là ai?... Các người đang lảm nhảm cái quái gì thế? - Tôi dùng hết sức mình vùng dậy. Một tay đỡ cả thân người, còn tay kia điên cuồng tìm kiếm bất cứ tia ánh sáng nhỏ nhoi nào có thể bám víu.

Hư không. Cánh tay tôi chới với trong bóng tối đen kịt. Cái thứ màu đặc quánh ấy lấp đầy vào mắt, vào tai, vào mũi khiến tôi không cách nào thở được. Hớp lấy ít không khí, miệng tôi cố giãn ra thành một nụ cười:

-Các người đang nói đùa phải không? Thôi nào, đừng đùa nữa, chẳng vui gì hết. Bật đèn lên đi.

Không ai đáp lại. Tiếng cười của tôi lọt thõm giữa màu đen câm lặng. Đến lúc này, tôi gần như hoảng loạn:

-Chết tiệt! Các người hãy mở đèn đi chứ. Tôi muốn nhìn thấy ánh sáng... Tôi xin các người, làm ơn mà...

Mặc cho tôi gào thét, van xin, cái màu đêm đáng sợ đó vẫn bám riết lấy tôi. Người tôi bị ghì chặt trong vòng tay mẹ, nước mắt mẹ và cả nước mắt của tôi.

Tại sao lại là tôi? Tôi còn rất nhiều việc phải làm. Một tương lai phía trước đang đợi tôi bước tiếp. Tôi đã làm gì sai để ông Trời phải trừng phạt tôi thế này?

* * *


"Việc mất thị giác này có thể là tạm thời, sau một thời gian mắt sẽ trở lại bình thường..." - Tôi đọc đi đọc lại lời của vị bác sĩ như câu thần chú hiệu nghiệm giúp tôi không bị nuốt chửng trong đêm đen. Mắt tôi sẽ trở lại như cũ, sớm thôi, tôi tự nhủ. Một lúc nào đó, khi mở mắt ra, thứ ánh sáng thanh trong sẽ tuôn tràn trong mắt.

Một tuần.

Hai tuần.

Một tháng.

Nhắm mắt. Màu của đêm.

Mở mắt. Lại là màu của đêm.

Tách! Tách! Tách! Công tắc đèn trên tay tôi hết on rồi off. Vẫn là màu của đêm.

Vế sau câu nói của vị bác sĩ bị tôi cố tình bỏ lửng, giỡ rõ mồn một bên tai "Một số trường hợp bị tổn thương quá nặng, không bao giờ hồi phục lại nữa."

Tôi đang tự huyễn hoặc mình.

...

-Soo Yeon à, Soo Young và Mi Young đến thăm con đấy.

-Nói họ đi đi. Con không muốn gặp ai hết.

-Mẹ nghĩ con nên...

-Con xin mẹ đấy. Con cần yên tĩnh.

Tôi vùi mình trong chăn, quay lưng về phía mẹ ngăn bà kịp nói thêm câu nào thuyết phục tôi. - Tha thứ cho mình, Soo Young, Mi Young. Ngay cả bản thân, mình còn không dám đối diện thì làm sao đủ can đảm gặp hai người. Những ước mơ, dự định của ba chúng ta... với mình... đã thành hư ảo, xa vời mất rồi.

...

Đã ba tháng kể từ ngày tôi xuất viện.

Mẹ chuyển đến sống cùng để tiện việc chăm sóc tôi. Thời gian đầu, tôi từ chối bất cứ sự trợ giúp nào từ mẹ vì không muốn mẹ coi tôi như kẻ mù và cả cái sự thật rằng tôi không còn nhìn thấy được nữa.

Tôi chẳng thể cứng đầu lâu. Không có đôi mắt, tay chân tôi cũng trở nên vô dụng, đụng đến đâu là gây chuyện đến đó. Vấp, té, ngã, làm bể đồ đạc... và có lần suýt làm cháy nhà vì muốn nấu ít nước sôi. Sau lần đó, lo cho sự an toàn của tôi, mẹ kiên quyết bắt tôi ở yên một chỗ. Không muốn mẹ phải thêm vất cả, tôi đành làm theo lời mẹ. Giờ tôi chẳng khác gì một đứa trẻ, à không, còn tệ hơn cả đứa trẻ, chẳng thể tự mình làm được việc gì nếu không có sự giúp đỡ của mẹ.

Mọi công việc trong nhà đều có mẹ lo. Bản thân tôi đâm ra thừa thãi. Thừa thãi với chính mình, thừa thãi với những người xung quanh và thừa thãi với cả thế giới. Từng ngày hai chữ ấy cứa vào lòng tôi sâu thêm từng nhát cắt bén ngọt.

Mất đi ánh sáng, tôi đánh rơi luôn cả ý niệm thời gian. Một ngày của tôi dài như vô tận.

Ngủ là cách tốt nhất để tôi quên đi ý thức về thời gian và cả sự tồn tại của bản thân. Nhưng chẳng dễ dàng như tôi nghĩ, chẳng được bao lâu tôi đã tỉnh giấc vì những cơn mộng mị chập chờn ám ảnh. Chúng kéo tôi trở về thực tại, cuốn tôi vào cái vực sâu đen ngòm không thấy đấy. Càng muốn vẫy vùng, trốn chạy càng bị nó nhấn chìm xuống, phủ ngợp.

Lâu dần, tôi sợ ngủ đến mức phải viện đến thuốc an thần mới có thể chợp mắt... nhiều lúc chỉ mong mình ngủ mãi mãi.

Đáng thương thay, người tôi luôn tỉnh táo một cách không cần thiết, miễn cưỡng tiếp nhận mọi âm thanh hối hả thường nhật. Đôi khi tôi tự hỏi, có tàn nhẫn quá không khi ông Trời chỉ lấy đi đôi mắt mà không lấy luôn cả đôi tai? Tôi bất lực đến tuyệt vọng trong cảm giác bị dày vò bởi những tiếng động ồn ã của cuộc sống thường ngày như thúc giục tôi hòa vào dòng chảy bất tận của nó.

Khi những ồn ào của ngày thường lắng xuống, cái tĩnh lặng của đêm bao trùm lên hết thảy. Sự tĩnh lặng tuyệt đối ấy như một thứ axit cực mạnh có thể làm mục rỗng bất cứ tâm hồn sống nào.


* * *


-Soo Yeon, mẹ có việc phải vắng nhà ít lâu. Đây là Yuri, con một người bạn của mẹ. Trong thời gian mẹ vắng nhà, Yuri sẽ thay mẹ chăm sóc con.

Từ ngày tôi gặp tai nạn, mẹ chưa rời tôi lấy nửa bước. Sao giờ lại đột ngột đi vắng ít lâu? Thật lạ lùng. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng nói trầm ấm đã cất lên. Là một cô gái.

-Chào Soo Yeon, tôi đã nghe bác Jung kể nhiều về cô. Tôi là Yuri, Kwon Yuri. Chúng ta bằng tuổi nhau nên xưng hô bằng tên nhé. Còn đây là Fion, cậu bạn đặc biệt của tôi. Nào Fion, ra chào Soo Yeon đi.

Gâu gâu gâu. Con chó chạy đến liếm chân tôi, giật mình, tôi rụt chân lại, sẵn giọng:

-Mẹ tôi đâu? Cô đi đi. Tôi không cần cô.

-Cô đã nghe rồi đấy. Bác Jung có việc nên phải vắng nhà. Cô không nên giận dỗi như thế, thời gian chúng ta phải sống cùng nhau khá lâu đấy. Cô nên giữ sức đi.

Vớ lấy món đồ gần nhất tôi ném mạnh theo hướng có tiếng nói - Cút ra. Có nghe tôi nói không. Tôi chẳng cần bất cứ ai hết.

-Điều đó không phụ thuộc vào ý muốn của cô, Jung Soo Yeon. - Yuri không hề tỏ ra tức giận mà trái lại còn nở nụ cười nhẹ ra chiều thích thú đáp lại Soo Yeon, rồi đóng nhanh cửa trước khi có thêm nhiều thứ khác bay tới tấp về phía cô.

...

Từ ngày có Kwon Yuri, tôi chưa có lúc nào được yên ổn.

Mỗi buổi sáng cô ta đều cho con Fion vào phòng tôi, liếm mặt tôi đến khi nào tôi chịu dậy mới thôi. Chẳng những thế cô ta còn bắt tôi phải ra ngoài ăn cùng, mặc cho tôi có chống trả quyết liệt đến đâu thì phần thắng vẫn nghiêng về phía cô ta.

Nói là thay mẹ chăm sóc tôi, nhưng cô ta để mặc tôi tự xoay sở lấy tất cả. Không có người giúp đỡ, mọi việc đối với tôi trở nên khó khăn gấp bội. Dò dẫm từng bước một như đứa trẻ mới bắt đầu tập đi, phải mất rất nhiều thời gian, kèm theo hàng loạt tiếng đổ vỡ tôi mới đến được nơi cần đến.

Tôi ghét cô! - Tôi hét lên như thế hàng trăm lần mỗi ngày nhưng Yuri chẳng thèm để ý. Cho dù tôi có vấp phải vật nào đó, ngã sấp mặt xuống sàn thì tuyệt nhiên vẫn không có cánh tay nào chìa ra đỡ tôi đứng lên.

...

Xoảng! Thêm một cái ly bị bể nữa. Mặc kệ. Tay tôi tiếp tục lần tìm cái mới. Bước thêm được vài bước thì chân tôi chạm phải thứ gì đó đau nhói. Lần tới vết thương, mảnh thủy tinh vỡ găm sâu vào chân, máu ướt đẫm cả bàn tay tôi.

Mùi màu tanh xông vào mũi khiến tôi choáng váng nhưng đâu đó trong tôi cảm thấy hả hê khi nhìn những vệt dài đỏ sẫm đang lan dần xuống sàn... Máu ư? Hay lắm! Chảy nữa đi, chảy đến khi nào máu trên thân thể này cạn kiệt đi. Đến lúc đó... cơn ác mộng tồi tệ này sẽ kết thúc chăng?

Đột nhiên ai đó kéo tôi về phía sau, dìu lại ghế sofa rồi xem đến vết thương trên chân tôi. Nhận ra là Yuri, tôi đẩy cô ta ra, thét lên giận dữ:

-Hãy để tôi yên.

-Cô làm ơn im lặng chút đi. - Yuri vẫn giữ chặt lấy chân tôi, hai tay đều đặn làm sạch, bôi thuốc vào vết thương.

-Mặc kệ tôi đi. Chẳng phải cô làm việc đó tốt lắm sao? - Tôi giằng mạnh chân khỏi tay Yuri, cười gằn từng tiếng chua chát - Tội bị như vậy cô thấy hả hê lắm phải không? Phải, tôi là một đứa mù bỏ đi. Ngay cả việc nhỏ này tôi làm còn không làm được thì sống có ích gì.

Bốp! Cái tát nảy lửa từ Yuri khiến tôi cháng váng.

-Cô nghĩ mình đáng thương lắm ư? Vì bản thân gặp bất hạnh nên cô tự cho mình cái quyền làm đau lòng người khác sao? Có bao giờ cô nghĩ đến những người luôn lo lắng cho cô chưa hay chỉ biết ngồi đó than khóc, tỏ ra mình là kẻ bất hạnh nhất.

-Tôi không cần các người thương hại. Tại sao các người không để tôi yên. Các người thì biết cái quái gì chứ? Tôi mới là người mang nỗi đau này chứ không phải các người. Đừng làm ra vẻ hiểu tôi.

-Chỉ mình cô biết đau còn người khác thì không ư? Cô có nghe thấy tiếng mẹ cô khóc hằng đêm vì cô? Cô có biết Soo Young và Mi Young đã làm bao nhiêu việc vì cô? Cô là một kẻ ngốc nghếch và đáng thương hại. Ôm khư khư vết thương, tự làm đau mình và sẵn sàng xù gai nhọn đâm vào bất kỳ ai muốn đến gần, chữa lành. Cô là đứa mù bỏ đi ư? Không! Đừng hạ thấp phẩm giá của người mù. Họ cao quý hơn cô rất nhiều. Nói đúng hơn cô chỉ là kẻ bỏ đi.

-Nói hay lắm. Tôi là kẻ bỏ đi không hơn không kém. Tôi không xứng đáng nhận tình yêu thương từ các người. Vậy tại sao không để tôi chết đi có tốt hơn không?

-Cô không những mù đi đôi mắt mà trái tim cô cũng mù mất rồi.

Nói xong Yuri tức giận bỏ đi ngay. Rầm! Tiếng cửa nặng nề đóng lại để mình tôi chơ vơ trong bóng tối mênh mông không một vệt sáng mờ. Vị của nước mắt trở nên đắng nghét khi chúng trượt qua môi tôi, vụn vỡ. Tôi đã sai rồi sao?

...

Hai ngày nay Soo Yeon tự nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Bác Jung sợ cô ấy sẽ làm chuyện dại dột nhưng Yuri đã trấn an bà. Yuri tin Soo Yeon hiểu những gì Yuri nói, chỉ là cô ấy cần có thời gian để tiếp nhận chúng.

Yuri hiểu nỗi đau Soo Yeon phải chịu đựng. Nhưng cô không thể để Soo Yeon mãi chốn chạy trong bóng tối của chính mình. Không thể chạy trốn suốt đời, cũng không thể sống dựa dẫm vào người khác suốt đời. Đối diện với sự thật là cách duy nhất để bắt đầu lại từ đầu.

Yuri muốn Soo Yeon hiểu rằng mất đi đôi mắt không phải là mất tất cả. Một người mù vẫn có thể làm được rất nhiều việc theo cách của riêng họ.

...

Sang ngày thứ ba, tiếng cửa phòng Soo Yeon bật mở.

-Yuri, cô đang ở đâu?

-Tôi đây. Cô cần nói chuyện với tôi?

-Ah... uhm... tôi muốn mua ít đồ. Cô dẫn tôi ra ngoài được không?

-Tất nhiên là được.


* * *


Những tháng ngày sống bên cạnh Yuri khiến tôi tỉnh ngộ ra nhiều điều. Tôi dần chấp nhận tôi là ai và học cách bình thản đón nhận sự thật rằng có thể cả đời này tôi sẽ vĩnh viễn sống trong bóng tối.

Dưới sự hướng dẫn của Yuri tôi làm quen với cuộc sống của một người mù đúng nghĩa. Yuri dạy tôi đọc chữ nổi Braille, dạy tôi đi đứng sao cho không vấp ngã, dạy tôi cách tiếp xúc với thế giới bằng đôi tay, thính giác và khướu giác. Mọi thứ xung quanh trở nên vừa lạ lẫm vừa thân quen, cảm giác tươi mới như lần đầu tiên được biết.

Như thói quen, một ngày của tôi luôn bắt đầu bằng câu chào buổi sáng của Yuri và kết thúc bằng nụ hôi nhẹ trên trán - Ngủ ngon Soo Yeon. Tôi thường hỏi Yuri - Hôm nay trời có màu gì? Câu trả lời quen thuộc sẽ là - Một màu xanh thẳm.

Những đêm gặp ác mộng hoặc không ngủ được, Yuri ở bên trò chuyện cùng tôi. Chúng tôi nói với nhau hàng giờ liền về quá khứ, hiện tại và tương lai. Yuri dở tệ trong việc kể chuyện chọc cười người khác nhưng cậu ấy đánh đàn guitar rất hay, thường là những bài do tự cậu ấy sáng tác.

Tôi luôn thích ra ngoài cùng Yuri, đi tản bộ ở công viên, đi siêu thị, đi nhà sách, công viên trò chơi và nhất là đến cô nhi viện chơi cùng bọn trẻ ở đó. Fion cũng thích thú không kém gì tôi (nó đã thành bạn đồng hành đáng tin cậy của tôi những khi ra ngoài). Ngày đầu tiên Yuri dẫn tôi đến đó, tôi hầu như choáng ngợp trước tình cảm bọn trẻ dành cho một người mới đến như tôi. Những mảnh đời của chúng qua lời kể của Yuri khiến tôi cảm thấy cuộc sống đã ưu ái tôi quá nhiều. Mất mát của tôi chẳng thấm vào đâu so với cảnh đời bất hạnh ở đây. Bên bọn trẻ tôi thực sự tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình.

Tôi không còn oán hận ông Trời vì đã không công bằng với tôi, thay vào đó tôi cảm ơn Người vì đã đem Yuri đến cho tôi. Người đã lấy đi ánh sáng đôi mắt tôi nhưng lại cho tôi thứ ánh sáng khác rực rỡ và ấm áp hơn gấp trăm lần.

...

Những đốm sáng mù mờ xuất hiện trước mắt tôi. Càng ngày chúng càng lan rộng thành những dải sáng có sương mù chắn ngang. Tôi không nói cho ai kể cả Yuri. Biết đâu đó chỉ là nhất thời, tôi không muốn hi vọng để rồi thất vọng. Nhưng tôi không thể nào không để ý đến chúng. Cái khao khát muốn được nhìn thấy Yuri, dù chỉ trong khoảnh khắc, khuôn mặt của Yuri, nụ cười Yuri, bùng cháy trong tôi hơn lúc nào hết. Từng giây phút tôi cầu nguyện phép màu có thể xảy ra.

Đến một ngày khi tôi tỉnh giấc, vừa mở mắt, cả một vùng sáng chói lòa ập vào mắt khiến tôi chếnh choáng như có luồn điện chạy dọc thân người. Tôi nhắm vội mắt lại. Là mơ chăng? Không, là thật. Tôi cảm nhận được thứ ánh sáng ấm ấp đang phủ vây bên ngoài đang chực chờ tràn vào mắt tôi lần nữa. Chậm rãi, dè dặt và hồi hộp như gặp lại người thân sau bao năm xa cách, tôi từ từ để từng tia sáng quét qua vùng tối phủ kín quanh mắt. Mất một lúc sau mắt tôi mới dần quen với luồng ánh sáng kia.

Đúng lúc đó Yuri bước vào. Vẫn câu chào quen thuộc, trong nắng, nụ cười rạng rỡ của Yuri đẹp đến vô thường. Từng đường nét trên khuôn mặt Yuri sáng rực lên trong nắng, cả mái tóc cũng phản chiếu cả màu nắng lấp lánh. Duy chỉ có đôi mắt nhìn là vẫn đứng yên, không hề chuyển động.

-Vẫn còn ngủ à? - Yuri đi về phía tôi, động tác không nhanh nhẹn như tôi tưởng.

Tôi đưa tay ngăn mình bật ra tiếng nấc nghẹn. Nắng chói chang hắt vào mặt tôi, nước mắt trào ra tự lúc nào... Yuri là một người khiếm thị như tôi.

-Soo Yeon khóc sao? Lại mơ thấy ác mộng phải không? - Yuri chạm vào mặt tôi, lau đi nước mắt, dịu dàng nói - Đừng sợ. Chỉ là mơ thôi mà. Có Yuri bên cạnh cậu rồi. Sẽ ổn thôi.

Yuri vỗ về trấn an tôi nhưng tôi không thể ngừng khóc. Môi tôi khó khắn lắm mới thốt ra được câu hoàn chỉnh:

-Hôm nay... trời có màu gì?

-Một màu xanh thẳm. - Yuri chậm nước mắt cho tôi, trả lời không do dự.

Cảm giác bị dối gạt khiến người tôi run lên giận dữ, tôi thô bạo xô Yuri ra, mỉa mai cay nghiệt:

-Một màu xanh thẳm à? Có thật đó là màu trời... hay là màu... của sự dối trá do Yuri bày ra để lừa gạt tôi. Tôi ngớ ngẩn thật, hỏi ai không hỏi lại đi hỏi một người giống tôi.

Yuri sững sờ nhìn về phía tôi hồi lâu rồi hắt ra nét cười nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng trong lòng - Mắt Soo Yeon đã hồi phục rồi ư?

-Nếu không như vậy Yuri sẽ giấu tôi cả đời phải không? Tại sao lại giấu tôi? Tôi không đáng để biết sao? - Tôi nắm tay Yuri lắc mạnh, nước mắt giàn giụa. - Trả lời tôi đi chứ.

Đáp lại tôi Yuri vẫn lặng thinh, ngồi yên bất động chịu đựng mọi lời lẽ xúc phạm từ tôi.

-Ngừng lại đi Soo Yeon. - Một vòng tay ôm chặt tôi từ phía sau, tôi ngỡ ngàng không tin vào mắt mình - Mẹ??? Sao mẹ cũng ở đây? Rốt cuộc các người còn giấu tôi chuyện gì nữa?

Yuri ngập ngừng rời khỏi phòng trong tiếng thúc giục của mẹ và tiếng la hét của tôi.

Khi tôi bình tĩnh trở lại, mẹ thuật lại cho tôi mọi chuyện từ đầu đến cuối và báo với tôi Yuri đã rời khỏi nhà và chuyển cho tôi bức thư của Yuri. Cầm lấy bức thư, người tôi chết lặng.

Gửi Soo Yeon,

Đầu tiên thứ lỗi cho tôi vì không thể viết cho Soo Yeon một lá thư bằng nét chữ đúng nghĩa. Và lời tiếp theo vẫn là một câu xin lỗi. Xin lỗi, Soo Yeon, xin lỗi thật nhiều. Không chỉ vì ngay từ đầu tôi đã cố tình giấu Soo Yeon tôi là ai mà còn vì một sự thật khác.

Cơn sốt ác tính năm tôi lên hai đã vĩnh viễn cướp đi ánh sáng trước khi tôi kịp hiểu nó là gì. Từ ngày ấy, tôi lớn lên trong bóng tối và xem nó là hiển nhiên trong cuộc sống của mình cũng như việc ánh sáng là điều hiển nhiên trong đời Soo Yeon. Bóng tối và Ánh sáng, chúng ta sẽ mãi mãi là hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau nếu không có một ngày...

Khi tôi dừng đèn đỏ ở phần đường dành cho người đi bộ, con Fion đột nhiên kéo tôi chạy về phía trước. Trước khi tôi kịp dừng nó lại thì vụ tai nạn đã xảy ra. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó nhưng cảm giác day dứt không yên khiến tôi đi tìm Soo Yeon. Cuối cùng tôi cũng tìm được nhà Soo Yeon và gặp bác Jung. Tôi kể hết mọi chuyện cho bà và bà cũng cho tôi biết về tình trạng của Soo Yeon. Phải, tôi chính là người đã cướp mất ánh sáng của Soo Yeon, hại Soo Yeon mất cả tương lai hứa hẹn phía trước. Tất cả đều là lỗi của tôi.

Tôi xin bác Jung ở lại để giúp Soo Yeon và mọi chuyện sau đó như Soo Yeon đã biết. Soo Yeon hỏi tôi tại sao không nói cho Soo Yeon biết ngay từ đầu tôi là ai? Nhưng tôi muốn hỏi liệu Soo Yeon có chấp nhận một người mù như tôi không khi ngay cả bản thân Soo Yeon còn chối bỏ bản thân mình?

Lẽ ra tôi phải đến trước mặt Soo Yeon để nói lời xin lỗi. Nhưng tôi sợ... một khi Soo Yeon đứng trước mặt tôi sẽ không bước đi được nữa.

Ngay từ đầu chúng ta đã là hai đường thẳng song song, thì mãi mãi sẽ vẫn là hai đường thẳng song xong.

...

-Kwon Yuri!

Tiếng gọi làm Yuri giật mình quay lại. Cô nghe lầm chăng, tiếng của Soo Yeon. Sao có thể? Chắc là ảo giác thôi. Yuri định bước tiếp nhưng một bàn tay đã níu cô trở lại.

-Em sẽ không cho Yuri đi đâu hết nếu Yuri chưa trả lời thắc mắc của em?

-Chuyện gì?

-Hai đường thẳng song song có bao giờ cắt nhau?

-Theo tôi biết là không thể.

-Còn theo tôi biết thì trong hình học phi Euclide, hai đường thẳng song song sẽ cắt nhau ở vô cực.

-Em còn một câu hỏi khác nữa Yuri sẽ trả lời em chứ? - Không để Yuri kịp gật đầu, Soo Yeon tiếp luôn - Yuri ở bên em chỉ vì muốn chuộc lỗi hay còn vì lý do nào khác?

-Lý do nào khác? Ý Soo Yeon là gì?

May mà Yuri không thấy vẻ mặt đỏ ửng của Soo Yeon lúc này. Cái mặt ngây ngô đáng ghét, chẳng lẽ phải chờ người ta nói thẳng ra sao.

-Không có lý do nào khác à?

-Không. - Yuri tỉnh bơ đáp lại.

-Xin lỗi, có lẽ tôi đã lầm.

Soo Yeon toan quay đi thì Yuri kéo cô vào lòng, thì thầm - Yuri chỉ có một lý do duy nhất: Yuri yêu Soo Yeon. Nhưng...

Trước khi Yuri kịp nói gì, Soo Yeon đã đưa tay lên miệng Yuri ra dấu im lặng rồi áp vào ngực Yuri nghe trái tim cả hai đập rộn ràng trong lồng ngực những cảm xúc yêu thương.

Soo Yeon ngẩng nhìn lên bầu trời. Một màu xanh thẳm.

loading...

Danh sách chương: