Hoa Đinh Hương

Au : tieuhodaica



Hoa đinh hương - ai cũng bảo đó là bông hoa của sự xui rủi và bệnh tật, có lẽ vì màu tím u buồn mà loài hoa ấy mang trên người. Nhưng ngươi lại bảo, đó là loài hoa tượng trưng xúc cảm đầu tiên của tình yêu.

Khi ta nhắm mắt lại luôn luôn là nụ cười của ngươi vì ta mà rực rỡ.

Khi ta nhắm mắt lại luôn luôn là ánh mắt của ngươi chỉ có mình ta.

Khi ta nhắm mắt lại ... vẫn là dáng vẻ ngượng ngùng khi đứng trước ta, ấp úng câu nói : ta yêu ngươi.

Tất cả những gì về ngươi, ta luôn trân trọng để trong tim, nâng niu gìn giữ cả cuộc đời.

Ngươi - giấc mộng đầu tiên cũng là duy nhất trong kiếp này của ta ...

Ta yêu ngươi nhiều lắm, Du nhi ngốc àh ...

Còn gì vui sướng hơn khi mùa xuân về là lúc những bông hoa đinh hương ấy xuất hiện. Những bông hoa nở rộ, cái màu tím nhàn nhạt, mùi thơm dịu dàng lan tỏa trong không khí.

Tử đinh hương tím - những cảm xúc thú vị, choáng ngợp khi tình yêu đầu được gửi trao một cách e ấp và thơ mộng.

Đẹp lắm phải không Du nhi?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngươi nhớ chứ? Ngươi luôn bảo ngươi thích nhất chính là hoa đinh hương. Thích nhiều đến nỗi lắm lúc ta muốn đem cuốc tới mà xới tung cái vườn hoa ngập sắc tím mà đồ ngốc nhà ngươi mất công vun trồng.

Ta có gì không bằng bông hoa đó. Ta có thể ôm ngươi, nắm lấy tay ngươi còn chúng? Lúc nào cũng bắt ngươi vất vả chăm lo. Ta lo cho ngươi, cái đồ ngốc nhà ngươi lại đi lo cho chúng, vứt ta ở một bên.

Ta hận. Ta giận và ta muốn dẹp quách cái vườn hoa ấy.

Nhưng lần nào cũng vậy. Ngươi lại đá bay cái ý nghĩ ấy khỏi đầu ta chỉ bằng một cái ôm thật chặt, chôn vùi ta trong hơi ấm chết tiệt của ngươi cùng với nụ cười mà ta biết chẳng ai cưỡng nổi.

Chết tiệt Quyền Du Lợi nhà ngươi !!!

Ngươi bảo, ngươi thích hoa đinh hương vì chúng ta cũng giống như thế.

Những cánh hoa ưu tư, hệt như ngươi, nữ nhân lúc nào cũng đa sầu đa cảm.

Khi cánh hoa khô héo nằm trong bàn tay, ngươi lại buồn rầu cả ngày, đôi mắt đen láy ngập nước, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào từng sợi gân trên cánh hoa. Nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt. Ta hống cách nào cũng không nín. Hết cách đành đem ngươi chôn trong ngực, để mặc ngươi làm ướt cả vai áo của ta.

Lắc đầu ngán ngẩm, khóc vì một bông hoa. Chỉ có thể là ngươi mà thôi.

Ta biết, là ngươi lo sợ chúng ta cũng như cánh hoa màu tím ấy, tàn héo bất cứ lúc nào. Nhưng đừng lo lắng về điều đó, ta cả đời sẽ không rời ngươi, sẽ ở cùng một chỗ với ngươi. Cho đến khi tình yêu của hai chúng ta hóa thành tinh tú vĩnh hằng.

Bởi vì ... duy nhất ngươi - ta sẽ không bao giờ đánh mất.

.

.

.

.

.

Cả cuộc đời này chúng ta phiêu bạt khắp nơi, trốn tránh sự truy đuổi của miệng lưỡi thế nhân, tránh đi cái nhìn của người đời. Bỏ mặc ngoài tai những lời cay nghiệt, ta và ngươi vẫn nắm tay nhau, cùng nhau đi hết đoạn đường dài, cùng nhau dệt nên bao giấc mộng.

Một căn nhà nhỏ cạnh dòng Hán thủy, khóm trúc xanh ngát vươn cao, từng thân bóng lưỡng khỏe mạnh, cành trúc mềm mại khẽ run theo gió, vườn hoa độc một màu tím trở nên rực rỡ kêu gọi ong bướm.

Mỗi ngày, ta lại mang cần câu ra mé sông, bắt chước Khương Tử Nha ngồi câu cá, có điều ta không câu bằng lưỡi thẳng như ông ấy. Ta không có điên cũng không có rảnh. Nếu ta mà rảnh như ổng nhất định ta và ngươi sẽ đói mốc đói meo dài dài ( không có cá sao đổi thức ăn khác được

). Hơn nữa Khương Tử Nha tốn ba mươi năm mới "câu" được một Chu Văn Vương nhưng ta đâu ý muốn trở thành như ông ấy, nhất đại công thần vạn sử lưu danh, mà tốn từng ấy thời gian ngồi "câu". Với lại, lỡ ta "câu" được một đại tiểu thư hay tên công tử nào đó, tiểu hắc miêu ngươi không xé xác ta, không giận lẫy ta làm ta khổ sổ cả mấy ngày chắc? Không cho ta ôm, không cho ta hôn. Quyền Du Lợi ngươi thật ác độc, biết ta thiếu hơi ngươi là chịu không nổi mà *gào thét*

-Du nhi, là cô nương ấy nhìn ta chứ ta không có mà.

*nhích nhích lại gần, méo mặt năn nỉ T__T *

-Xê ra, ta không quen ngươi, không biết cái loại chỉ cần mỹ nữ là mắt sáng lên như ngươi.

*đẩy đẩy, mặt vẫn còn tức*

-Du nhi à ~~~ *nắm lấy tay áo kéo kéo, ấm ức khóc, liều mạng ôm và lại bị đá khỏi giường*

Vậy đó nên quên đi, ta còn muốn an ổn mà sống.

Lắm lúc, trong số cá ta câu được có vài con nhỏ không thể đổi, ta lại đem thả vào cái ao trong sân mà nuôi, chúng lớn không bán được cũng có thể lấy ăn. Đường nào cũng tiện. Ấy thế mà khi chúng lớn, ngươi lại không cho ta bán !!! Ngươi bảo chúng còn bé lắm không được bán. Ta ngó lại cái ao, cảm thấy máu dồn hết cả lên đầu. Con nào con nấy to hơn cả bắp tay của ta và ngươi gộp lại mà ngươi bảo chúng nhỏ ??? Đạo lý gì đây ???

Rồi ta lại vớt chúng lên, mặc cho đôi mắt ngươi rơm rớm nước, lờ luôn đôi môi khó cưỡng của ngươi đang gào lên bảo ta là đồ lãnh huyết vô tình, mà xách đống cá ra chợ.

Ừ đó, ta lãnh huyết vô tình đó, vậy cái đĩa bánh hoa quế mỗi ngày ngươi ăn là ai mua vậy? Không phải cái đồ lãnh huyết vô tình này mua sao??? *lại gào thét*

Mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó, khi cái người được gọi là lãnh huyết gì gì đó lén thả vài chú cá nhỏ lại vào chiếc ao cũng không lớn lắm, lặng lẽ đặt lên bàn đĩa bánh hoa quế còn nóng hổi, thơm nức. Để rồi dăm bửa nửa tháng sau lại xách mấy con cá tiễn lên đường

Và mỗi buổi chiều, khi mặt trời khuất dần về phía sau ngọn núi, ta mơ màng đôi mắt, dựa vào vai ngươi ngắm nhìn quả cầu lửa khổng lồ kia lần cuối trong ngày. Cả bầu trời trong vắt, xanh thẳm, cao vời vợi nay chìm trong một màu vàng cam rực rỡ, từng tia nằng nhạt lấp lánh trải dài trên mặt sông, không quá g*y gắt như buổi trưa, dịu dàng. Gió mơn man nhẹ thổi.

Khung cảnh thật lộng lẫy dù vài nơi trên trời đã nhường chỗ cho đêm đen.

Ta đung đưa hai bàn tay đan vào nhau, khẽ giơ lên, đặt vào giữa quả cầu lửa trên cao. Mỉm cười khi những ngón tay vừa khít tựa như sinh ra đã gắn kết với nhau tới trọn kiếp. Chốn nhân gian chỉ còn mình ta và ngươi ...

Thế ngoại đào viên ... còn mong gì hơn.

Không cầu được đời đời kiếp kiếp.

Không cầu được sớm tối bên nhau.

Chỉ mong được bình thản nắm tay người đi khắp nhân gian.

Ai nói rằng tình cảm lưu luyến khiến người ta đau khổ.

Ai nói rằng biển đời chìm nổi khó được tình yêu vĩnh cửu.

Dù có lúc chia ly, có khi gặp lại.

Dù có khi sum họp có khi tan.

Phần Hạ

*****************************************

Ngươi vốn là nhất đại danh kỹ của Hoa Mãn Lâu, đệ nhất tửu lâu của kinh thành, chỉ bán nghệ không bán thân. Bông hoa sen không vướng bụi trần.

Mỗi khi ngươi đàn, hết thảy nam nhân đều bị ngươi mê hoặc dù tiếng đàn ấy thập phần thê lương.

Mỗi khi ngươi hát, hết thảy nam nhân đều nguyện vì ngươi mà trầm luân trong địa ngục, vĩnh viễn không cần siêu thoát mặc tiếng hát ấy đau thương cỡ nào, day dứt ra sao tựa như tiếng ngươi khóc thương cho cuộc đời mình và những cô nương khác cùng cảnh ngộ.

Mỗi khi ngươi đứng trước chúng nhân biểu diễn, luôn đeo một chiếc khăn lụa che đi nửa gương mặt, chỉ thấy được đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm, luôn cuốn hút những ai lỡ nhìn vào làm họ không cách nào thoát ra. Không ai có thể nhìn thấy gương mặt ngươi. Dung nhan như hoa ấy luôn khiến mọi người phải tò mò. Không ít kẻ có tiền vì ngươi mà khuynh gia bại sản, chỉ vì một lần nhìn thấy trọn vẹn nét mặt ấy.

Hồng nhan họa thủy - đó là cái tên mà những tên văn sĩ đã gặp qua ngươi đặt. Nói khó nghe một tí, là hồ ly tinh chỉ biết câu dẫn nam nhân.

Nhưng trong mắt ta, ngươi chỉ là bông hoa mỏng manh, không chống chịu được mưa gió, tự dựng lên cho mình bức tường tự bảo vệ, chờ đợi một người nào đó đưa ngươi ra khỏi đây.

Người ngươi chờ là ta, phải không Du nhi?

.

.

.

Ta và ngươi ... vốn là hai tầng lớp khác biệt.

Ngươi dù thế nào vẫn chỉ là kỹ nữ, còn ta? Ta là đứa trẻ được sinh ra trong hoàng tộc, tiểu công chúa được muôn phần sủng ái, viên minh châu trên hoàng thái hậu, ca ca ta là hoàng đế, nhất quốc chi quân đứng đầu thiên hạ, người người kính trọng. Ta muốn gì, thái hậu cùng hoành huynh luôn cấp cho ta, không để ta chịu bất kì ủy khuất nào cũng không để ta rơi một giọt nước mắt.

Vậy tại sao ... hai người họ lại không thể đem ngươi cho ta?

Vì ngươi chỉ là kỹ nữ thân phận hèn mọn?

Vì ta là công chúa thân vàng lá ngọc?

Hay ... vì chúng ta đều là nữ nhân? Nên chúng ta như chim trên trời như cá dưới nước, không cách nào bên nhau?

Ta cười, nụ cười dài trong nước mắt. Tự giễu bản thân mình ngu ngốc, tự giễu thế nhân đều say chỉ một mình ta tỉnh.

Bởi ... dù ta hay ngươi có là nam nhân thì chúng ta cũng không thể ở cùng nhau ...

Tại sao lại cho ta gặp ngươi? Tại sao lại để cho ta nhìn thấy gương mặt u buồn như chứa cả trời sầu thảm của ngươi? Tại sao lại để cho ta chỉ vì một chút nóng giận, một chút khó chịu, một chút ... ghen tức ... mà đoạt lấy ngươi từ tay của lão già háo sắc Trương Hỷ, bảo vệ ngươi khỏi bị hắn vũ nhục, giữ lại cho ngươi sự trong trắng chỉ nên dành cho ái nhân của ngươi. Để rồi hai ta dây dưa không đứt, tiến không thể mà lùi cũng không được.

Mỗi ngày lẻn khỏi cung chỉ mong được gặp ngươi, được nhìn thấy ngươi một chút, được nắm lấy đôi tay ngươi, nhìn những ngón tay đan vào nhau vừa khít.

Chỉ vậy thôi, không cầu mong gì hơn.

.

.

.

.

.

Gặp gỡ ngươi, quen biết ngươi, yêu thương ngươi ... ta không gọi đây là duyên số mà là oan nghiệt.

Gặp nhau nhưng lại không bên nhau.

Yêu nhau nhưng lại không thể tới với nhau.

Đừng oán trách bất kì ai.

Có trách hãy trách lão thiên gia khoái trêu chọc người.

Có trách hãy trách nguyệt lão hồ đồ đã kết nhầm dây tơ hồng.

Có trách hãy trách số phận không cho ta và ngươi được viên mãn.

Cô đơn trong cung vàng điện ngọc, nhớ ngươi tới phát điên nhưng không cách nào gặp lại.

Cách ngươi một bức tường cao.

Cách ngươi một cánh cửa rộng.

Cách ngươi một con đường dài.

Vươn tay không sao chạm tới.

Họa ngươi thật nhiều, vẽ ngươi thật nhiều nhiều nhưng không cách nào vẽ được nụ cười của ngươi trong trí nhớ, không sao tìm được ngươi trong kí ức. Ánh nến hiu hắt trong đêm tưởng chừng như sẽ lụi tàn, không soi rõ gương mặt ngươi, bóng hình ngươi mờ ảo trong những bức họa ta vẽ.

Gió đêm cứ lạnh dần hệt như trái tim của ta.

Không có ngươi căn bản ta không thể sống nhưng ta sợ hãi không dám đối mặt, ta hèn nhát không dám chấp nhận.

Vậy tại sao ngươi lại cam tâm tình nguyện chờ đợi ta, vì ta giữ gìn? Trong khi ta bao lần để ngươi chờ đợi trong gió lạnh thâu đêm.

-Ta là của ngươi, trinh tiết của ta là dành cho ngươi, không phải ngươi ta thà tự vẫn để giữ thân trong sạch.

Ngươi kiên cường là thế, mạnh mẽ là thế. Ta còn vướng ngại gì mà không cùng ngươi đối mặt? Nắm lấy tay ngươi, mong một lần được cùng ngươi chắp cánh bay cao, rời bỏ nơi đô thành lắm điều thị phi này.

Lão thiên gia, là do ngài ghen tị với hai chúng ta hay là vì thích trêu đùa kẻ khác, mà hết lần tới lần khác khiến ta vụt tay ngươi chỉ trong gang tấc. Ta đã an bài hết thảy mọi thứ, để có thể cùng ngươi rời đi mà không còn vướng bận.

Nhưng đã có người nhanh hơn một bước ...

Hoàng đế ca ca hạ chỉ niêm phong Hoa Mãn Lâu, đem ngươi giấu đi tới nơi ta không biết. Ta điên cuồng tìm kiếm gần như muốn lật cả kinh thành lên để tìm ngươi. Thái hậu nhốt ta trong cung, ngăn ta đi tìm ngươi. Ta dùng đến hạ sách nhất - tuyệt thực, cũng không lay chuyển được hai người ấy.

Ngày qua ngày, nỗi lo sợ cũng tăng lên khi ngươi hoàn toàn biệt vô âm tín. Ta lo lắng không biết ngươi có an toàn hay không? Có bị ai khi dễ? Hoàng huynh của ta có làm gì ngươi hay không? Huynh ấy đứng đầu một nước, hoàn toàn có thể khiến ngươi biến mất mà không ai hay biết. Nhưng mà chính ta cũng rõ, nếu ngươi có chuyện gì, người đầu tiên được biết chính là ta. Cả hai người họ đều muốn ta nhanh chóng cắt đứt đoạn tình cảm này với ngươi. Vậy nên chỉ cần ngươi xảy ra chuyện, họ nhất định nói cho ta biết.

Để ta quên đi ngươi. Để ta hoàn toàn không lưu luyến.

Nhưng có thể được sao? Trừ khi thế gian này thật sự có Vong Tình Thủy, bằng không vĩnh viễn không cách nào khiến ta quên được ngươi, khiến ta quên đi chân tình ngươi dành cho ta.

Và ta điên cuồng đập phá tất cả những thứ trong tầm tay, bất cứ thứ gì ta vớ được đều trở thành phế vật.

Sao họ có thể làm thế? Sao ngươi có thể làm thế?

Ta biết ta mất rất nhiều thời gian mới dám chấp nhận tình cảm này, chấp nhận sự thật là ta yêu ngươi, ta không thể thiếu ngươi. Ta biết ta làm ngươi đau khổ. Nhưng trừng phạt ta có rất nhiều cách. Tại sao ngươi lại chọn cách này? Tại sao lại đồng ý thay ta gả tới ngoại phiên, giữ lấy mối quan hệ hòa hảo giữa hai nước

Nơi ấy cách kinh thành cả ngàn vạn dặm, gió mưa bụi đường, há có thể là nơi ngươi phí hoài tuổi xuân, ngày ngày nhìn sa mạc đầy cát vàng, tới gió cũng mang theo hơi nóng rát da. Một nơi xa xôi lạ lẫm, chịu đủ đày đọa, bị kẻ khác khinh khi, bị người ta chà đạp. Nếu là con cháu hoàng tộc thì không nói nhưng Du nhi của ta, nữ nhân bình thường còn không phải, chỉ là một kỉ nữ thì ... ngươi sẽ bị ...

Chỉ nghĩ, ta đã không dám nghĩ.

Du nhi ... Du nhi của ta ...

.

.

.

Một đường rạch đỏ hằn trên cổ, ta đã thành công trong việc bắt đám thị vệ phải nhường đường. Tay vẫn cầm mảnh vỡ của chiếc tách bằng sứ xanh ngọc, ta nhanh chóng tiến về phía cửa cung mà không quên liếc nhìn cái bọn đang phân vân trước mặt. Ta biết chúng đang nghĩ gì. Để ta trốn thoát, chúng sẽ bị phạt nhưng nếu ta mất một sợi tóc, cả nhà chúng sẽ không yên. Đem sống chết của gia đình người khác ra uy hiếp thì chẳng hay ho gì nhưng đã cùng đường, ta không cách nào chọi lại với đám nam nhân người đầy gươm giáo, đành phải làm vậy.

Thật có lỗi với các ngươi.

Cửa cung to lớn đã hiện trước mặt, Thôi Mẫn Hạo cũng đã chờ sẵn, bên cạnh là con ngựa quý mà Tây Vực đã tiến cống vào tháng trước. Thấy ta, hắn vội vã nói:

-Công chúa, xin hãy nhanh lên, đoàn người của hoàng thượng đã đi hơn nửa canh rồi.

Ta nắm lấy dây cương, để hắn đỡ lên ngựa, nhìn xuống. Đôi mắt của hắn ... cũng như ta chứa đầy bi thương thống khổ, hắn hỏi ta, giọng có phần nghẹn lại:

-Công chúa, xin người ... chăm sóc cho ... Quyền tiểu thư ... nàng ấy ...

-Ta biết - ta cắt ngang lời hắn - ngươi không cần phải dặn.

Hắn nở nụ cười gượng, trong đôi mắt đã phiếm lệ, tay vỗ lấy những thứ quanh yên ngựa:

-Thần đã chuẩn bị hết cho người. Lần này người đi, chưa biết có quay lại hay không. Người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chắc sẽ không quen kham khổ. Trong này đủ cho người sống dư dả suốt hai năm. Đợi hoàng thượng cùng hoàng thái hậu nguôi giận hãy đưa Quyền cô nương quay lại. Thái hậu rất thương người, sẽ chấp nhận hai người thôi.

Ta không nói chỉ nhẹ gật, hắn cúi người rồi đưa tay vỗ mạnh, tất cả chỉ còn tiếng gió rít bên tai kèm theo tiếng kim loại chạm mạnh vào nhau, tiếng người la hét ... rồi im bặt.

.

.

.

.

.

Ta ngồi trên ngựa đã bao lâu. Ta không rõ.

Ta đã chạy qua bao nhiêu cổng thành. Ta cũng không nhớ.

Ta chỉ biết thời gian của ta không còn nhiều, nếu ta không nhanh thì sẽ mất ngươi vĩnh viễn.

Gió táp mặt trên mặt mang theo chút gì đó nóng bức của sa mạc. Gió mang tới bên tai ta âm thanh của kèn chiêng ồn ào, tiếng người thì thầm bàn tán, những đôi mắt mở to ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của một người khác. Nheo mắt nhìn đoàn người rồng rắn phía trước chìm trong màu đỏ rực. Nheo mặt tìm kiếm. Chiếc kiệu xa hoa ánh màu hoàng kim lộng lẫy phủ một màu đỏ tươi đẹp đẽ nằm giữa đoàn người. Đó chính là chiếc kiệu ta phải ngồi hôm nay và ngươi, Du nhi của ta đang ngồi trong ấy.

Cuối cùng cũng đã đuổi kịp. Ta thúc ngựa chạy vào thẳng trong đám rồng rắn kia. Đám người thấy vậy, không ai bảo ai nhanh chân tạt sang hai bên. Tám tên kiệu phu cao to lực lưỡng nghe tiếng vó ngựa lẫn trong tiếng la hét phía sau cũng vội vàng buông tay. Chiếc kiệu lớn cách mặt đất vài tấc ngay lập tức đáp xuống, nghe uỳnh một tiếng, khắp nơi như chìm trong một lớp bụi mờ. Chiếc kiệu vẫn còn lắc lư sau khi tiếp đất một cách mạnh bạo.

Ta giật thót người.

Khốn khiếp, Du nhi của ta mà mất sợi tóc nào thì ta đem tổ tông mười tám đời các ngươi ra chém.

Xuống ngựa tiến về phía kiệu hoa, ta tức giận đẩy chúng sang một bên, vén tấm màn lên mà chui vào.

Tân nương tử bên trong mặc hỷ bào màu đỏ, đầu đội phụng voan che đi gương mặt, trong tay nắm chặt chiếc khăn lụa trắng mềm mại thêu đôi uyên ương tinh xảo đang run lên. Ta nhận ra chính là chiếc khăn ngươi vẫn đem bên người. Chẳng để lỡ thêm một khắc nào, ta đưa tay kéo người ấy vào lòng, thấp giọng bên tai thì thầm:

-Ta nhớ ngươi.

Thân thể người trong lòng chợt cứng đờ rồi đột ngột đẩy mạnh ta, cố vùng thoát. Ta ngạc nhiên, bắt lấy hai tay cố ngăn người ấy lại, trong lòng dấy lên sự nghi ngờ cùng lo lắng:

-Du nhi, là ta đây, đừng sợ.

-Ngươi ... ngươi là ai?

Tiếng nói run rẩy thoát ra từ phía dưới phụng voan. Hoàn toàn xa lạ. Ta sững người. Đây không phải là giọng của ngươi. Không phải chất giọng trầm ấm quen thuộc ngày nào ta cũng mơ thấy. Vội vã đưa tay kéo tấm vải đỏ xuống. Không phải dung nhan xinh đẹp tựa hoa khiến người người đổ gục, không phải đôi mắt đen láy như bầu trời đêm huyền bí. Kẻ trước mặt hoàn toàn không quen không biết. Gương mặt cũng xem như thanh tú đang run lên sợ hãi.

Phải rồi. Bị một nữ nhân xa lạ ôm lấy mà còn nói những lời như thế. Không sợ hãi thì chỉ có một mình Du nhi của ta mà thôi.

-Ngươi là ai? - nữ nhân trước mặt hỏi lại. Nhưng ta không còn tâm trí mà trả lời. Trái tim như bị hổng một lỗ lớn. Du nhi, ngươi đâu rồi?

-Nghiên ... Nghiên nhi ?

Tiếng gọi nhẹ nhàng từ bên ngoài truyền vào. Có cảm giác như đang nằm mơ. Là giọng nói mỗi đêm ta luôn mong được thấy. Từ từ bước ra. Nước mắt làm nhòa khung cảnh. Thanh y nhẹ nhàng trong gió, suối tóc đen nhánh, đôi mày thanh tú nhìn ngược lại phía ta như chờ đợi, lệ cũng đã đong đầy trong đôi mắt.

Còn điều gì có thể ngăn ta tới bên Du nhi của ta nữa chứ. Bước như bay lại gần ngươi, ta nhào vào lòng ngươi, ôm thật chặt. Lần này là không sai, chắc chắn không sai. Hương khí nhàn nhạt luôn làm cho ta thư thái này chỉ thuộc về một người. Chỉ duy nhất ngươi mà thôi.

-Du nhi, ta nhớ ngươi lắm Du nhi. Du nhi đi cùng ta. Du nhi, ta yêu ngươi. Chúng ta ở cùng một chỗ không bao giờ xa nhau nữa.

Không kịp chờ ngươi hồi đáp, ta đã gấp gáp vòng hai tay quanh cổ cổ ngươi, kéo xuống. Ta bây giờ không còn quan tâm trước mặt bao nhiêu người. Không còn bận tâm thân phận ta là gì. Không quan trọng cái gọi là danh dự hoàng thất mà ta phải giữ gìn.

Danh dự hoàng thất là gì? Tại sao ta phải vì nó mà đánh mất ngươi.

Thân phận ta là gì? Nó chỉ đem ngươi ngày càng rời xa ta mà thôi.

Vứt bỏ hết đi. Cuộc đời của ta giống như con thuyền cô độc mắc cạn giữa biển khơi mênh mông, mà ngươi là cơn gió nhẹ nhàng đưa con thuyền về lại đúng bến đỗ. Nếu ta và ngươi là oan nghiệt thì chính tay ta đã biến nó thành duyên phận.

-Du nhi - ta gọi tên ngươi, sau khi chúng ta rời nhau. Qua khóe mắt, quan binh bắt đầu vây chúng ta lại - đi cùng ta chứ?

-Ta có thể từ chối Trịnh công chúa ngươi sao? - ngươi cười, một tay gạt đi nước mắt, một tay nắm lấy tay ta - không cho phép ngươi buông tay ta ra.

Ta cúi xuống, nhìn hai bàn tay đan vào nhau, nói:

-Không bao giờ ta buông ra. Nếu có phải chết, ta vẫn sẽ nắm chặt tay ngươi như vậy. Ta sẽ cùng ngươi xuống hoàng tuyền, cùng ngươi qua cầu Nại Hà, cùng ngươi uống Mạnh Bà thang. Đời này kiếp này ta toàn tâm toàn ý chỉ yêu ngươi. Đời sau kiếp sau cũng chỉ yêu một mình ngươi. Đời sau kiếp sau nữa cũng nguyện cùng ngươi bách niên giao lão, đầu bạc răng long. Vĩnh viễn không chia lìa.

Sự đời đổi thay nhưng tình yêu chúng ta không đổi.

Cùng đi đoạn đường phía trước chẳng ngại đêm đen.

Con tim chúng ta giao kết.

Yêu thương khắn khít chính là duyên phận.

Bên nhau suốt đời ái nhân của ta.

Một ánh mắt đã thấu hiểu lòng nhau.

Thế gian này còn gì đẹp hơn.

*

**

***

Ta cùng ngươi chạy trốn sự truy đuổi của hoàng huynh, chạy qua không bao biết nhiêu làng mạc thôn xóm. Không một ngày được yên. Không thể lưu lại bất kì nơi nào quá lâu. Chỉ có thể lưu lại chừng nửa tháng rồi tiếp tục rời đi. Nếu không khi truy binh phát hiện ra chúng ta, cả làng đó có thể sẽ không còn một ai sống sót. Cô nương hôm đó thế ngươi gả đi ngoại phiên, ta nghe bảo cũng đã chịu chung số phận. Ta không nói ra, chỉ e nếu là thật, chắc chắn ngươi sẽ không yên. Du nhi của ta thiện lương như vậy, nhất định ray rứt suốt đời.

Khoảng thời gian đầu, ngươi còn hào hứng bảo ta rằng như vậy đâu khác gì đi du sơn ngoạn thủy. Nhưng lúc sau, ngươi lại đâm ra lo lắng, lúc nào cũng trầm mặt, có khi cả ngày không nói với ta câu nào, đêm nào cũng ôm ta cứng ngắt như thể chỉ cần ngươi lơi tay ta sẽ chạy biến đi đâu đó, nhiều lúc ta có cảm giác như sẽ ngột chết trong vòng tay ngươi.

Du nhi ngốc của ta. Ngươi lo lắng điều gì, lẽ nào ta không biết. Ngươi sợ ta một lúc nào đó sẽ hối hận, sợ ta một lúc nào đó sẽ mệt mỏi trước cuộc sống nay đây mai đó, sợ ta sẽ chán ghét ngươi, rời bỏ ngươi phải không?

Đúng. Ta là một công chúa. Từ nhỏ sống trong nhung lụa, bây giờ cứ cách dăm ba ngày là lại rời đi khiến ta có chút mệt mỏi nhưng ý nghĩa rời bỏ ngươi chưa bao giờ ta có trong đầu. Hối hận lại càng không. Chán ghét ngươi lại càng không bao giờ có.

Yêu ngươi có gì khiến ta phải hối hận? Yêu ngươi có gì khiến ta phải chán ghét?

Ta nói sẽ không buông tay ngươi thì sẽ không bao giờ buông tay. Ta nói không rời bỏ ngươi chính là không bao giờ rời bỏ.

Nếu có gì làm ta hối tiếc, chính là đã không nhận ra sớm hơn. Khiến ngươi mỏi mòn chờ đợi, chịu ủy khuất suốt một khoảng thời gian. Bây giờ, đem cả đời ra bù đắp cho ngươi, ta còn thấy không đủ thì làm sao có thể chán ghét ngươi chứ?

Vậy nên đừng lo lắng gì cả. Du nhi của ta.

.

.

.

Cuộc sống trôi nổi nay đây mai đó cuối cùng cũng chấm dứt. Chúng ta tới một nơi hẻo lánh hầu như không ai biết tới, bắt đầu một cuộc sống mới. Dân chúng nơi đây sống ôn hòa, không bon chen tranh giành. Không ai thắc mắc khi hai nữ nhân chúng ta sống cùng nhau. Ta cùng ngươi dựng một căn nhà nhỏ bên sông, sống thế giới của hai người, không lo âu, không sợ hãi.

Ngày cứ thế trôi. Hán Thủy nước trong vắt êm đềm chảy. Cứ tưởng cả đời không bao giờ thay đổi nhưng tại sao, tại sao vậy Du nhi? Tại sao ngươi lại vội vàng ra đi? Để lại ta một đời dài dăng dẳng ngập chìm trong nhung nhớ.

Ta hận tên khốn nào đã để con ngựa điên ấy chạy rông trên phố.

Ta hận nữ nhân nào lại để hài tử của mình chơi đùa một mình, để nó đứng cản đường của con ngựa điên ấy, để ngươi không cách nào đứng yên làm ngơ, để rồi ngươi nằm xuống dưới bốn gót chân của con vật đó cùng cỗ xe mà nó kéo theo.

Nhưng hận nhất chính là bản thân mình. Ta hận bản thân tại sao lúc nào cũng dễ dàng đồng ý với ngươi. Ta hận mình ngày hôm đó sao lại để ngươi ra ngoài một mình. Nếu ta đi cùng ngươi, thì chẳng có chuyện gì xảy ra.

Ta ôm cơ thể ngươi đang lả dần trong lòng mà cảm giác như mặt đất dưới chân đang nứt ra.

Ta nắm lấy bàn tay ngươi đang lạnh dần trong tay ta mà cảm giác như bầu trời kia đang sụp đổ.

Nước mắt của ta hòa cùng máu của ngươi ... trái tim ta không còn đập, tâm trí ta trống rỗng khi ngươi đã hoàn toàn bất động, đôi mi thanh tú ấy đã khép lại không bao giờ mở ra nữa, nụ cười ngươi giữ trên môi đẹp làm sao nhưng Du nhi, nụ cười đó của ngươi ... đã giết chết ta mất rồi.

Mưa.

Cơn mưa lớn lắm, trắng xóa mọi thứ nhưng tất cả đều không ai rời đi. Nhìn xem, Du nhi ... trời cũng khóc thương cho ngươi đó.

Ta vẫn giữ ngươi trong tay mình, ta không còn nghe được tiếng khóc vất vả kiềm chế của họ, ta không còn nghe được tiếng xú hài tử Lâm Duẫn Nhi gào thét trong mưa luôn miệng gọi tên ngươi, ta cũng chẳng nghe được tiếng Kim Thái Nghiên nói ta hãy đưa ngươi về an táng.

Ta ... chỉ còn nghe thấy giọng nói của ngươi ... câu nói cuối cùng ngươi nói với ta ...

-Nghiên nhi, ta yêu ngươi nhiều lắm. Nghiên nhi ... hãy sống thật tốt nhé.

Sống tốt? Ngươi bảo ta sống làm sao mới tốt đây. Ngươi đi rồi, ngươi bỏ ta lại mất rồi, ngươi nói xem ta có thể sống tốt được hay sao?

Du nhi của ta ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngọn đồi xanh mướt màu xanh của cỏ, ngôi mộ nằm cạnh một thân cây lớn, cành lá sum xuê tỏa bóng một vùng rộng trên mặt đất. Bạch y thiếu nữ ngồi tựa lưng vào tấm bia đá, đôi tay trắng nõn nhỏ bé cứ vuốt ve tấm bia, khóe môi ẩn hiện một nụ cười dù đôi mắt đỏ hoe đã phiếm lệ. Nàng nói gì đó, không ai biết. Mọi người chỉ biết, mỗi ngày nàng đều tới ngọn đồi ấy, ngồi cạnh ngôi mộ cho tới khi trời gần chiều, một nữa hài tử sẽ tới gọi nàng về.

Một ngày nọ, nàng cùng hài tử ấy đem theo rất nhiều bông hoa màu tím tới trồng khắp ngọn đồi quanh ngôi mộ. Một màu tím nhàn nhạt mang theo sự buồn bã mà rực rỡ không ai có thể thấy.

Người ta bảo đó là hoa đinh hương ...

Cứ mỗi lần gió thổi qua, người ta sẽ thấy nữ tử ấy cười, nụ cười tựa hoa xinh đẹp vô cùng, bạch y cũng phất phơ theo cơn gió dịu nhẹ mang theo hương hoa ngào ngạt. Hài tử bên cạnh nàng cất tiếng hát, một bản đồng dao quen thuộc. Tiếng hát trong trẻo của trẻ thơ khiến ai cũng nhẹ lòng. Nữ tử kia có nhẹ lòng như vậy không?

.

.

.

.

.

Ta dùng tay phẫy nhẹ nước lên những đóa hoa tím trong vườn. Mùa xuân lại về hoa đinh hương cũng nở. Khu vườn vẫn như trước không có gì thay đổi.

Du nhi ngươi thấy chứ? Hoa đinh hương ngươi thích nhất đã nở rồi đấy. Màu tím ấy đẹp không? Trước mộ ngươi hoa chắc cũng đã nở, ngọn đồi ấy cũng đầy một màu tím ngươi yêu. Vẻ đẹp mà Du nhi của ta hằng mơ tới.

Du nhi của ta, có còn thấy cô đơn hay không?

Duẫn Nhi ngày nào cũng tới hát cho ngươi nghe mà phải không? Bài ca dao ngươi thích nhất.

Ngươi đã từng nói muốn ta sống thật tốt. Yên tâm nhé. Ta sẽ không làm ngươi bận lòng lo lắng. Hãy chờ ta, có lẽ sẽ là hơi lâu nhưng khi ta gặp lại ngươi rồi, sẽ không còn gì chia cắt chúng ta nữa. Hoàng huynh cũng mẫu hậu cuối cùng cũng chịu chấp nhận chúng ta. Có quá trễ không? Nhưng ta biết Du nhi sẽ không trách họ, phải không? Du nhi không trách họ, ta cũng không trách. Du nhi của ta rất thiện lương mà.

-Nghĩa mẫu, nghĩa mẫu - từ xa, ta đã nghe tiếng gọi của Duẫn Nhi. Hài tử ấy càng lớn càng giống ngươi dù ngươi và nàng không hề có cùng huyết thống.

-Ân?

-Ta tới chỗ nương hát cho nàng nghe bài hát mới mà Mỹ Anh cô cô dạy ta đấy - hài tử ấy hào hứng nói.

-Vậy sao - ta đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên má của nàng.

-Phải phải. Nương rất vui. Ta nghĩ nương khen ta ngoan đấy.

-Sao ngươi biết? - ta hỏi lại, mỉm cười. Tự hỏi lúc nhỏ, Du nhi ngươi có như vậy không?

-Hoa nở rồi mà, nở rộ luôn. Không phải vì nương khen ta giỏi nên mới hoa mới nở vậy sao?

Ta cười, gật gù đồng tình với nàng. Ngẩng đầu lên, mây trắng lững lờ trôi trên bầu trời xanh cao vời vợi. Du nhi ngươi đang mỉm cười phải không?

Hoa trong vườn đã nở.

Ta sẽ mãi ở nơi này, bảo vệ loài hoa ngươi yêu quý ...

Du nhi của ta ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một khoảng thời gian rất lâu sau đó, người ta thấy bên cạnh ngôi một trên đồi có thêm một ngôi mộ nữa. Bạch y nữ tử kia cũng không còn xuất hiện, nữ hài tử năm nào nay cũng đã lớn,càng lớn càng xinh đẹp, nàng dắt thêm một nữ tử khác, cũng xinh đẹp vô cùng, đứng trước hai ngôi mộ, nắm chắt tay nhau cùng bái lạy.

Hai ngôi mộ trắng ... nằm cạnh nhau, đời đời kiếp kiếp không chia lìa ...

Hoàn

loading...

Danh sách chương: