Stories Yulsic Even If I Die I Can T Send You Away




Author: Rstone aka Đá Erratic
Edittor:Mun

Summary: 1 mùa có mang em về?
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi,nhưng trong fic họ thuộc về tôi
Pairings: Yulsic
Rating: K+
Category: General
Status: Oneshort - On going

Note:14/2 VUI VẺ NHÉ PÉ KRI

Thả người xuống chiếc ghế salong đã sờn cũ, tôi chạm nhẹ vào vết rách do cậu tạo ra trong 1 lần tức giận. Đã 3 tháng kể từ khi cậu rời xa tôi. Có cảm giác nó trôi quá nhanh với một người thất tình. Tôi không nhớ cậu, chấp nhận lời chia tay một cách bình thản, tiếp tục làm việc, ăn ngủ bình thường, không gầy đi cũng chẳng mập lên. Vẫn mỉm cười đấy chứ. Nhưng. Một cảm giác khác lại bao lấy tôi. Thiếu một điều gì đó, mơ hồ nhưng quan trọng.

Và bây giờ, tôi nhận ra mình thiếu cậu ấy. Đúng là ngu ngốc thật. Ngày cậu ấy dọn khỏi nhà, tôi ngồi đó, xem tivi, chẳng buồn nhìn ra, YunHo, anh trai cậu ấy đến đấm tôi vài phát, cũng chẳng lay chuyển được. Có lẽ tôi đã quen với việc cậu ấy không yêu ai ngoài tôi, và những việc làm đó chỉ là giận dỗi trong lúc nhất thời, rồi cậu ấy sẽ quay về.Nhưng,bây giờ,trong căn nhà nhỏ,chỉ có một mình tôi,ôm lấy nỗi buồn.

Vết rách bị tôi xé toạc ra, từng miếng bông rơi nhẹ xuống nền nhà. Giống như máu từ trái tim vậy.Tim tôi.Dòng nước mặn chát lăn dài trên má. Đúng là tồi tệ mà. Lê bước về phòng ngủ, tôi lấy ra 1 xấp thư của cậu ấy. Quen nhau 5 năm, dù gần nhau cách mấy, mỗi tháng cậu ấy đều viết cho tôi một lá thư, để hâm nóng tình yêu, như cách cậu ấy gọi, khi công việc của tôi quá nhiều. Luôn dịu dàng những lúc lãng mạn và tình cảm, luôn mạnh mẽ những lúc tôi vấp ngã. Cậu im lặng, xoa dịu tôi, khi cơn giận trong tôi bùng phát thành một ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi thứ. Dòng chữ xinh đẹp như con người của cậu hằn lên từng mảnh giấy đầy những hình ảnh ngộ nghĩnh mà cậu trang trí,theo cách cậu gọi.Luôn khiến tôi phải phì cười khi nhìn vào, làm sao tôi có thể thiếu cậu đây Jessica Jung?

Có cậu đã thành một điều quen thuộc với tôi. Một thói quen. Một thông lệ. Một sự thật sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Một điều gì đó vẫn luôn cạnh bên nhưng lại như vô hình khiến tôi hờ hững. Lúc có thì chẳng nhận ra, đến lúc mất đi rồi mới thấy thiếu vắng.

Cậu giống như không khí, luôn hiện hữu nhưng không nắm bắt được cũng chẳng hề nhận ra nó quan trọng đến nhường nào.
Không có không khí, con người sẽ chết.
Nhưng không có cậu, tôi vẫn sẽ sống trong một cái xác rỗng không.

Cậu giống như nước, lúc mềm mại mát trong dịu dàng, lúc vội vã, cuồng nhiệt và dữ dội.
Không có nước, con người sẽ chết.
Nhưng không có cậu, tôi vẫn sống với một tâm hồn ngày càng héo khô cằn cỗi.

Khi cậu đi, mùa hạ chỉ vừa kết thúc không bao lâu, nhưng giờ gió đông đã bắt đầu thổi, từng cơn, dồn dập. Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra, mùa đông đã lấp đầy tôi từ ngày cậu bước ra khỏi cuộc đời này

Bên ngoài cái cửa sổ trắng,nơi cậu hay ngồi ngắm khu vườn của chúng ta,trời đang mưa. Cầm cây bút trên tay, tôi xoay nó vài vòng và viết vài kí tự lên đó. Tôi nên viết gì bây giờ? Một kẻ khi cậu ấy ra đi chẳng 1 lần níu kéo lại viết thư mong cậu ấy quay về sao?Tôi muốn cậu ấy nhận được một tấm lòng, một sự chân thành, mong muốn cậu ấy quay về

Sica baby

Là tớ, Yuri đây, 3 tháng trôi qua cũng nhanh quá nhỉ.

Cậu đang ở đâu?Tớ chỉ muốn hỏi

Nơi cậu đến có mùa thu không, có con đường đầy lá chúng ta thường đi cùng nhau không?
Lá màu vàng,tóc cậu cũng thế,chúng giống nhau,nhưng cậu bao giờ cũng tỏa sáng hơn mọi thứ.
Nó làm tớ nhớ cậu thêm.Thế nơi cậu đến như thế nào?
Nơi ấy có những bậc thang dài tưởng như vô tận đầy những cơn gió miên man?
Tóc cậu có khẽ bay lên trong gió?Tớ hy vọng, vẫn chưa có ai thay tớ giữ tóc cậu lại.
Có lẽ hơi ích kỉ, nhưng tớ chỉ muốn mình là người duy nhất làm điều đó

Tớ xin lỗi. Vì những lỗi lầm đã gây ra.
Cậu có thể tha thứ cho tớ... thêm một lần nữa hay không?
Đối với tớ tất cả mọi chuyện vẫn chưa hề chấm dứt. Tớ xin cậu, cho tớ một cơ hội. Được không?
Cho tớ thời gian nhé, chậm nhất là một năm, tớ sẽ đưa cậu quay về bên tớ
Tớ sẽ có thể khiến cậu tin rằng cậu có thể trao cơ hội này cho tớ.

Yêu cậu

Kwon Seobang

P/s: Even if i die, i can't send you away...

Môn Toán điểm rất cao, nhưng môn Văn tôi lại rất tệ. Sica luôn viết thư cho tôi, còn tôi chưa bao giờ trả lời lại cho cô ấy, chỉ những dòng tin nhắn ngắn ngủi, trả lời đại ý những câu hỏi, những điều cậu ấy viết trong thư. Bây giờ, tôi lại viết thư cho Sica. Như được trở lại thời gian trước đây, khi tôi theo đuổi Sica, tôi mong cậu ấy trả lời tôi, chạy theo cậu ấy mọi nơi, nói chuyện như 1 kẻ ngốc, và phải tốn hàng trăm gói snack, chỉ để hối lộ tên bạn thân Choi SooYoung chỉ cho cách viết thư hay nhất. Hay những lúc ngồi năn nỉ TaeYeon rủ Tiffany và Jessica cùng đi dạo. Tôi đã từng phát điên lên khi cậu ấy nhận lời. Đã từng quỳ hàng giờ trên nền tuyết lạnh chỉ mong anh trai cậu ấy đồng ý cho chúng tôi quen nhau. Sica là một đứa trẻ mồ côi chỉ có thể sống dựa vào anh trai, tôi mất mẹ từ nhỏ, bố là nhiếp ảnh gia tự do, một năm về thăm con một lần. Hai đứa con gái yêu nhau, nhưng được gia đình đồng ý, đâu phải chuyện dễ dàng. Tôi đã làm tất cả để có thể ở bên Sica. Bây giờ, tôi phá hủy tất cả những cố gắng của mình, làm tổn thương người tôi yêu thương nhất. Lời hứa của tôi...

...đâu mất rồi?

Lá thư thấm đầy nước mắt, nó nhàu nát và dễ dàng bị xé tan như tôi bây giờ. Cứ nghĩ mình là người mạnh mẽ nhất, nhưng hóa ra, tôi chỉ mạnh mẽ vì Sica. Không có cậu ấy, Kwon Yuri này cũng chỉ như một tờ giấy, dễ dàng viết lên, xóa đi và xé rách.

Tôi gấp nó lại, đặt ngay ngắn vào phong bì, lau nước mắt của mình, và tìm đến nhà Jessica.

"Ping pong"

....

"Ping pong"

....

"Ping pong"

....

Có lẽ cả thế kỉ đã trôi qua khi tôi đứng ở đấy. Chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Một vài người đi ngang, nhìn tôi với đôi mắt thương hại. Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã tặng cho họ một cái nhìn giận dữ, và quay mặt bỏ đi. Nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn đứng ở đây, trước cửa nhà cậu ấy,

chờ đợi.

-SICA AHH

...

-TỚ BIẾT CẬU KHÔNG MUỐN GẶP MẶT TỚ, TỚ BIẾT CẬU KHÔNG THA THỨ CHO TỚ, TỚ BIẾT CẬU MUỐN CHIA TAY VỚI TỚ....

Tôi muốn bật khóc, khi nhắc đến hai từ chia tay.

-NHƯNG, 3 THÁNG QUA, TỚ ĐÃ SUY NGHĨ RẤT NHIỀU. CÓ CẬU TỚ SỐNG, KHÔNG CÓ CẬU TỚ VẪN SỐNG, NHƯNG CUỘC SỐNG ĐÓ TẺ NHẠT VÀ VÔ VỊ, NHƯ TRƯỚC KHI GẶP CẬU.

...

-CUỘC SỐNG RẤT QUAN TRỌNG ĐÚNG KHÔNG SICA, CẬU ĐÃ TỪNG NÓI LUÔN XEM TỚ LÀ SINH MỆNH CỦA MÌNH, TỚ CŨNG THẾ. BÂY GIỜ TỚ GIỐNG NHƯ NGƯỜI ĐANG ỐM, CỐ GẮNG GIỮ LẠI SINH MỆNH CỦA MÌNH. CẬU LÀ SINH MỆNH CỦA TỚ, TỚ SẼ CỐ GẮNG, BẰNG TẤT CẢ NHỮNG GÌ CÓ THỂ, ĐỂ GIỮ LẠI CẬU. TỚ YÊU CẬU, SICA BABY.

Tôi đứng đó, chờ đợi 1 câu trả lời, nhưng không khí vẫn im lìm, chỉ có những cơn gió thoảng qua, như trêu ngươi con người ngu ngốc này. Tôi xếp lá thư thành máy bay và phóng lên cửa sổ phòng cô ấy. Rồi quay lưng bỏ đi ngay. Nếu đứng lại, và bị từ chối có lẽ tôi sẽ không ngăn được mình lao đầu vào xe tải mất.

***

3 tháng sau, tôi lại cố vùi đầu vào công việc, cố gắng nhận tất cả bản hợp đồng, không dành cho mình một khoảng trống nào để nghỉ ngơi. Tôi ngủ mỗi ngày 1 tiếng, nhưng ngay cả trong mơ tôi cũng thấy Sica, đang bước dần vế phía tôi, dang tay ra và ôm tôi. Khi cậu ấy muốn nói gì đó, tôi tỉnh giấc, không ngủ được nữa. Và khi tỉnh lại, những giọt chát ướt đầm trên má.Hai vòng thâm quầng cũng thế mà đậm dần theo thời gian.

Hôm nay cũng là một ngày đầy ắp công việc, nhưng tôi không mơ về cậu ấy. Suốt 1 tiếng, tôi đi quanh nhà, chạm vào từng đồ vật, và cuối cùng là hai chiếc ghế ngoài ban công. Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài, xoa hai bàn tay vào nhau, và ngắm nhìn đợt tuyết đầu mùa. Chúng trắng muốt, lành lạnh, giống như Sica vậy. Tôi chợt nhớ đến một lần cũng trong đợt tuyết đầu mùa thế này, cũng trên 2 chiếc ghế này, tôi và cậu ấy, ngồi đây, cùng hát một bản nhạc. Giọng hát trong veo của cậu ấy dần dần trở lại, đi theo tôi vào lá thư tiếp theo.

Do you hear me,
I'm talking to you
Across the water across the deep blue ocean
Under the open sky oh my, baby I'm trying
Boy I hear you in my dreams
I feel your whisper across the sea
I keep you with me in my heart
You make it easier when life gets hard

I'm lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again
Oooohhhhoohhhhohhooohhooohhooohoooh

They don't know how long it takes
Waiting for a love like this
Every time we say goodbye
I wish we had one more kiss
I'll wait for you I promise you, I will

I'm lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again
I'm lucky we're in love in every way
Lucky to have stayed where we have stayed
Lucky to be coming home someday

And so I'm sailing through the sea
To an island where we'll meet
You'll hear the music, feel the air
I'll put a flower in your hair
Though the breezes through trees
Move so pretty you're all I see
As the world keeps spinning round
You hold me right here right now

I'm lucky I'm in love with my best friend
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again
I'm lucky we're in love in every way
Lucky to have stayed where we have stayed
Lucky to be coming home someday

Ooohh ooooh oooh oooh ooh ooh ooh ooh
Ooooh ooooh oooh oooh ooh ooh ooh ooh

Hi baby, cậu nhớ bài hát này chứ? Tuyệt không, tớ nhớ rõ từng lời của bài hát đấy nhé.
Ah, mà thật ra cũng có nhờ google 1 tí. Xin lỗi baby nhé, cậu biết tiếng Anh tớ rất tệ mà

Bài hát chùng ta đã từng hát khi mới quen nhau và hàng triệu triệu lần khác trong suốt 5 năm qua.
Hmmm, có nhớ lần đầu tiên cậu cho tớ nghe nó không. Không hiểu gì cả. Đó là những từ đầu tiên xuất hiện trong đầu tớ đấy.
Tớ rất ghét mỗi khi cậu bắt tớ phải hát nó cùng cậu. Baby của tớ hát hay hơn cả Colbie Caillat nhưng tớ thì
không hát được như Jason Mraz đâu. Nhất là những lúc chúng ta vừa đi vừa hát ấy, mọi người trầm trồ khen cậu, nhưng cứ rúc rích cười tớ.
À, cậu biết không, tớ đang tập hát bài đó đây, một cách đàng hoàng nhất. Tớ hy vọng, 1 ngày nào đó cũng trong ngày tuyết đầu mùa này, hoặc bất cứ khi nào khác, tớ có thể cùng cậu hát lại bài này.

I'm lucky I'm in love with my princess
Lucky to have been where I have been
Lucky to be coming home again
I'm lucky we're in love in every way
Lucky to have stayed where we have stayed
Lucky to be coming home someday

P/S: even if i die, i can't send you away

Tôi tự thu âm khúc mình hát và chừa trống những khoảng Sica hát. Đặt nó vào giữa chiếc máy bay, tôi leo qua cổng nhà Sica, sau đó lại trèo lên ban công phòng cậu ấy. Tuyệt, bây giờ tôi còn hơn cả Romeo, không biết nàng Juliet của tôi đã suy nghĩ đến đâu rồi nhỉ. 3 tháng trôi qua rồi đấy. Tôi đặt nó xuống nền nhà, và nhìn xung quanh. Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, phủ đầy vai áo của tôi.Chạm nhẹ vào tấm kính ngăn cách tôi và Sica,tôi viết "I LOVE YOU,SICA" và đặt một nụ hôn lên đấy.

2 tuần sau đó,tôi nhận được 1 cuốn băng ghi âm,có bài hát của chúng tôi,Nhưng thay vì những lỗ trống đoạn Sica hát,nó đã được hoàn thành.Cậu ấy còn gửi kèm cho tôi một trái dưa leo được bao bởi nhiều lớp nilon và một bức vẽ hình panda.Có lẽ cậu ấy đã rất vất vả mới chạm được vào trái dưa.Tôi thích cách cậu ấy nhắc nhở tôi lo cho sức khỏe của mình.Nhưng,điều đó cũng có nghĩa là cậu ấy đã thấy tôi hôm đó.Sica đã thấy tôi,nhưng lại không ra mặt.Một bên lo lắng cho tôi,một bên tránh tôi,Sica đã tha thứ cho tôi chưa?

Mặc kệ những điều đó,tôi cắt trái dưa leo thành những khoanh tròn,mỏng,đem ướp lạnh sau đó đắp lên mắt mình và mở cuốn băng ghi âm lên.Giọng hát ngọt ngào của cậu ấy đem về cho tôi một giấc ngủ thật sâu và dễ chịu.

Bên ngoài tuyết vẫn rơi.Nhớ mặc áo ấm nhé tình yêu của tớ.

***

Cơn gió thổi đi giấc ngủ của tôi.Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.Chỉ biết bây giờ đã là xuân,một chút ấm áp tràn về trong nhà.Hai chiếc ghế vẫn bám đầy bụi.Tôi ngồi xuống,bật băng ghi âm lên,lắng nghe giọng hát của cậu ấy.Trong chậu cây xương rồi,có 1 nụ hoa vừa chớm nở.Tôi mỉm cười khi nhớ tới cảnh cậu rụt rè chạm vào nó,và ré lên khi một cái gai bé xíu chạm vào tay cậu.Sica ah,cậu nhớ mình dã từng nói,xương rồng không thể nở hoa không,bây giờ đã có 1 nụ hoa chớm nở trên cây rồi đấy.

-YUl ahh

Tôi cứ ngỡ mình nhầm khi nghe giọng nói ngọt ngào của cậu ấy vang lên.Sica,Jessica Jung của tôi đang đứng dưới nhà,nhìn lên và mỉm cười với tôi.Không cần biết mình có mơ hay không,tôi lao vội xuống,ôm chặt cậu ấy.

-Cậu đã tha thứ cho tớ rồi phải không Sica?

-Lá thư mùa xuân của tớ đâu?

-Thư?

-Cậu đã gửi cho tớ thư mùa thu và đông,bây giờ đã là mùa xuân rồi,tớ muốn có 1 bức thư nữa.

Tôi mỉm cười,kéo cậu ấy vào nhà.

-Tớ sẽ viết,sẽ viết cho cậu,từ mùa này qua mùa khác,từ tháng này qua tháng khác.Chỉ cần cậu quay về.

Sica khựng lại,không đi nữa,cậu ấy bĩu môi,giọng phụng phịu.

-Tớ chưa tha thứ cho cậu đâu,tớ muốn lá thư mùa xuân của tớ.

-Vào nhà,và đợi tớ 5' nhé,tớ sẽ viết ngay lá thư cho cậu.

-Cậu không thành ý gì cả,thư gì mà...

Không để Sica nói hết câu,tôi chồm tới hôn nhẹ lên môi cậu ấy.Khuôn mặt đỏ bừng đáng yêu của cậu ấy,thật may mắn khi thấy lại nó.

-Tớ sẽ dành cả ngày để viết lá thư đó cho cậu,nhưng hãy đi với tớ tới chỗ này nhé.

Tôi thích cách cậu ấy đan hai tay mình ở sau lưng,dùng chân nghịch cát và cuối xuống gật đầu.Nó vẫn làm tôi phát điên như ngày đầu tiên gặp nhau,có lẽ cậu ấy không biết.Tôi yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên.

Chúng tôi đạp xe vòng quanh thành phố Seoul,ngang qua những bức tường thành xưa cũ cao ngất.Những dãy phố đầy các tác phẩm nghệ thuật và những khu phố sầm uất,chúng tôi còn đạp xe ngang qua sông Hàn,và những cây cầu bắt ngang dòng sông thơ mộng đó.Chúng tôi cười đùa vui vẻ,cứ như chưa từng có việc gì xảy ra.Khi đã thấm mệt,Sica và tôi dừng lại ở một đài phun nước trong trung tâm thành phố,tay trong tay cùng ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời đầy sao.Thật ấm áp,khi Sica dựa trên vai tôi thế này.Bất chợt,cậu ấy xòe tay ra,năn nỉ tôi đưa lá thư mùa xuân.

-Chúng ta đã viết từ sáng đến giờ đấy thôi.

-Khi nào cơ,chúng ta chỉ ngừng lại có vài lần,và chẳng lần nào cậu cầm bút viết cả

-Tớ có bảo là sẽ viết trên giấy đâu

-Thế viết ở đâu

-Trong tim chúng ta.

-...

-Tớ muốn mùa xuân của chúng ta sẽ là một mùa hạnh phúc,được đi khắp nơi,tay trong tay,hoặc tớ sẽ chở cậu trên một chiếc xe như thế này.Tớ muốn cho cậu xem những cảnh đẹp nhất ở nơi mà chúng ta sống...

-...

-...ăn những món ăn mà hai đứa sẽ phải trầm trồ khi thưởng thức.Muốn cho cậu thấy ánh nắng ban mai,cả những giọt sương sớm,cùng những bài hát hay nhất.Tớ muốn kể cho cậu nghe điều đó,muốn cùng cậu thực hiện nó,và muốn ghi một câu p/s như hai lá thư trước đây tớ đã gửi:cho dù có chết,tớ cũng không để cậu rời xa tớ.

-....

-Cậu sẽ chấp nhận lá thư được viết vội vã này chứ?Có thể nó không hoàn toàn tốt,nhưng nó chứa tất cả tình cảm của tớ trong đấy.Tớ sẽ chờ.

-...

-...

-Thôi được,tớ sẽ nhận,nhưng...

-Sao cơ?

-Tớ muốn mình có 1 lá thư mùa hè nữa.

-Trong thời gian đó,cậu sẽ về nhà nhé.Hơn nửa năm rồi đấy,tớ nhớ cậu đến phát điên lên được.

-Vậy mà bảo chờ tớ.

-Nhưng tớ nhớ cậu

Sica mìm cười,rướn người lên,hôn lên môi tôi.Một nụ hôn nhẹ nhàng,ngây thơ,cứ như trong những quyển truyện của thiếu nữ.

-Đổi cái này lấy lá thư mùa hè nhé.Không đòi hỏi gì nữa nhé.

Có lẽ,nếu ai đó muốn hối lộ tôi việc gì,hay muốn tôi tuân thủ mọi việc,mọi mệnh lệnh thì nên bắt Sica đi.Tôi chỉ biết gật đầu,và mỉm cười.Nửa năm xa hơi "vợ",thử xem,có nghe lời không,khi tự nhiên được hôn thế này.Tôi nhớ lúc đó mình đã vui đến nỗi nấc cụt suốt trên đường về.Nhưng để làm Sica cười,thì việc gì cũng tôi cũng có thể làm.Chỉ là hơi xấu hổ một tí thôi mà.

***

-Cậu cứ như một tên điên đấy Yuri ah.

TaeYoen và SooYoung nhìn tôi cứ như vừa hành tinh khác xuống.

-Sica sẽ về,Sica sẽ về,là lá la.

-Thôi ngay cái giọng hét của cậu đi,tội Jessi nhỉ,bỏ được cái tên điên này rồi lại bị hắn kéo về.

-YAH!

Cả bọn cười ầm lên và đánh vào vai tôi mấy cái rồi bỏ đi.Nếu không phải HyoYoen và Tiffany là bạn thân của Sica nhà tôi,thì hai cậu đã chết từ lâu rồi đồ Shikshin,đồ Lê Quốc Tùng ( ai ko biết thì đọc lái lại ).

Vội vã rời khỏi công ty,tôi ghé một cửa hàng nữ trang,lựa một chiếc nhẫn để tặng Sica,tôi sẽ cầu hôn cậu ấy.Sẽ "viết" cho cậu ấy một lá thư tình của thế kỉ.

Có lẽ chuyện tình cảm của chúng tôi,quá giống một bộ phim dài tập trên tivi.Tôi vừa bước vào xe,Sica đã cùng một người đàn ông nào đó bước vào tiệm trang sức.Sica ôm tay anh ta,cái anh chàng ẻo lả như con gái đó,từ khi nào cậu ấy thay đổi sở thích của mình vậy.Tay tôi cứ như một cái kềm bằng sắt,nó như muốn bóp nát chiếc nhẫn.

***

Quả thật,tôi là kẻ ngu ngốc nhất trên đời,suốt cả buổi chiều,tôi ngồi trên những bậc thang trước nhà,chờ đợi cậu ấy.

5h

6h

7h

8h

9h

10h

11h

Ngay cả khi những giọt mưa đầu mùa đang rơi xuống,tôi vẫn ngồi đó,nắm chặt lá thư và chiếc nhẫn trong tay.Dòng nước lạnh buốt chảy dài trên má tôi,dọc xuống những cánh tay và chiếc áo thun.Tôi lo sợ,sợ cậu ấy sẽ không đến,sợ cậu ấy sẽ rời bỏ tôi,sợ tất cả mọi thứ đang hiện diện trên đời này.Dần dần,một dòng nước ấm rơi ra từ mắt tôi.Cứ chảy mãi,chảy mãi.

Đồng hồ gõ 12h,vậy là Sica không đến.Nàng lọ lem đã từ bỏ tôi,để đến với chàng hoàng tử mới cửa mình.Đã từ bỏ tôi rồi.Gục đầu xuống như một đứa trẻ,tôi khóc.Khóc thật to.

Một bàn tay ấm áp chợt chạm vào tóc tôi,xoa nhẹ và di chuyển xuống má tôi.

-Sica.

-Mưa đấy,cậu còn babo hơn cả mình cơ.

-Tớ..tớ

-Lá thư của tớ

Cậu ấy bĩu môi,cầm lấy lá thư đang ướt sũng và cố gắng đọc nó.

-Ah,tớ đọc được câu...W..i...l..l....y...ou....ma...rry....

-Cậu sẽ lấy tớ chứ.

Tôi quỳ xuống,mở chiếc hộp đen đang nắm chặt nãy giờ.Sica mở to mắt,nhìn tôi cứ thể như phát hiện ra mộ UFO lạ vậy.

-Cậu sẽ lấy tớ chứ,cái anh chàng ẻo lả đi cùng cậu ở tiệm trang sức không hợp đâu,anh ta sẽ chẳng thể nào bảo vệ cậu được,và không thể nào chịu được cái tính tiểu thư,ngủ nướng,sợ dưa leo,...v...vv... của cậu đâu.Nên hãy bỏ anh ta và lấy tớ nhé.

-Đầu tiên,tớ sẽ giết cậu nếu cứ kể một loạt tật xấu của tớ ra.Thứ hai,Yuri ah,cậu thấy tớ và một anh chàng da trắng,ẻo lả đi vào tiệm trang sức vào buổi sáng

-Uh,tớ hơn anh ta,tớ...

-Tất nhiên là cậu hơn JaeJoong rồi Yuri ah,với lại người đó là "chị dâu" tương lai của chúng ta đấy.

-Ơ,"chị dâu"

-Đó là người yêu của YunHo oppa mà.

-Ơ cái gì,cậu hiểu lầm tớ sao?Còn nữa,sao lại ngồi dầm mưa thế này,ướt cả nhẫn,cả thư của tớ.Cậu mà ốm,tớ không chăm đâu nhé.

-Cậu...cậu không có ai thật sao?

-Đồ ngốc,có thấy tớ đeo chiếc nhẫn vào tay không?cả cái vali to oạch ở sau tớ nữa này.cậu khóc quá rồi không thấy gì nữa à.

-Yah,tớ khóc khi...

-Bế tớ vào nhà đi.

-Gì...gì cơ.

-Như cô dâu trong ngày cưới ấy,với lại tớ muốn tắm.

Sica wink và nhào vào ôm chầm lấy tôi.Đương nhiên,dù ngốc thế nào cũng phải hiểu được điều này chứ.Nhẹ nhàng bế Sica lên,chúng tôi bước vào nhà.

-Nhưng tớ không có khóc nhé.

-Uh uh.

-Tại sao mấy lá thư trước không gặp tớ.

-Vì cậu không đem nhẫn tới.

-Thế tại sao mùa xuân lại đến tìm tớ.

-Vì tớ nghĩ sẽ được cậu cần hôn.

-Vậy lúc đó không chịu về nhà vì tớ không cần hôn à.Thế tại sao bây giờ quay về.

-Lúc sáng tớ thấy cậu đi vào tiệm nữ trang mà.Với lại may là lúc đó có JaeJoong oppa đi cùng,tớ có thể làm ai đó ghen đến phát khóc luôn đấy chứ.

-YAH ! Tớ không khóc mà cũng không ghen.Hmm,cậu cứ thử đi luôn xem,tớ sẽ giết tên ....

-Seobang ah,đi tắm không.

-Uh uh,đi đi.

END.....

loading...