Stories Yulsic Duong Hep




Author: Paris
Pairings: Yulsic
Rating: PG
Disclaimer: they belong to each other
Category: sad
Status: on going


Là con đường đến tình yêu quá hẹp để cả hai cùng đi?
Hay là vì tôi ích kỉ chỉ muốn đi một mình?

Khi có được điều gì đó
Ta tham lam muốn có nhiều hơn
Để rồi mất tất cả......

Tôi điên cuồng chạy, trái tim như đang bị bóp nghẹt vẫn đánh trống trong lồng ngực, mặc cho cơ thể đã rã rời và dường như chẳng còn tuân theo ý muốn nữa, nhưng nhìn cô ấy lúc này, tôi gần như chẳng thể suy nghĩ thêm gì cả

Làn da trắng như sữa giờ trở nên xanh xao, gương mặt xinh đẹp tái nhợt, cô ấy nằm trên chiếc giường màu trắng ghê sợ của bệnh viện cùng với mặt nạ oxi và hàng tá dây nhợ trên người.

Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc trân người đứng nhìn, các bác sĩ đã mang cô ấy vào, đến lúc trở ra, thì quăng cho tôi một câu nói cộc lốc, vô nghĩa:

- Chúng tôi gần xét nghiệm và theo dõi thêm.

Tôi chỉ còn biết im lặng nhìn cô ấy. Cảm giác tội lỗi dâng lên, tôi thấy ghét bản thân vì đã quá vô tâm, đến nỗi khi sự việc xảy ra, tôi mới biết đến nỗi đau mà người yêu mình phải âm thầm chịu đựng.

Tôi buông thõng tay, thả cho chiếc túi xách rơi tự do xuống sàn, tôi dã quá mệt mởi với công việc, cái bụng thì đói meo, đầu óc tôi trống rỗng. Nhưng tôi không thấy cô ấy đây hết. Bình thường, cô ây sẽ về sớm hơn, chuẩn bị bữa tối, và chào đón tôi ở cửa, nhưng hôm nay, thậm chí khi tôi gọi điện để báo mình sẽ về muộn, thì cô ấy còn chẳng bắt máy.

Không hiểu sao, cảm giác lo lắng cứ thôi thúc tôi phải về nhà.

Tôi đảo mắt quanh căn hộ của chúng tôi, tìm kiếm mái tóc quen thuộc màu hạt dẻ, tiến vào phòng ngủ, tôi chợt cứng người khi đi qua căn bếp, thân hình gầy guộc đang nằm sõng soài trên sàn, bất động.

Không biết cô ấy đã như vậy bao lâu, nhưng toàn thân cô ấy mềm nhũn, lạnh...

Tôi vô thức siết nhẹ nắm tay mình lại, chỉ nghĩ tới việc đó thôi cũng làm tôi muốn ra sông Hàn tự tử. Ngày ngày trôi qua, tôi cũng chẳng thèm nhìn xem cô gái này đã gầy đi như thế nào, mắt cô ấy quầng thâm và đôi môi nhợt nhạt.

Tôi ngồi bên cạnh giường cô ấy, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, nổi gân xanh. Trong lòng không ngừng cầu nguyện cho cô ấy được bình an

Tôi nghe thấy tiếng giầy cao gót đi vào phòng, bác sĩ ư?

Ngoảnh đầu lại, một cô y tá đang đứng đó:

- Bác sĩ điều trị muốn gặp cô, phòng làm việc của cô ấy ở đằng kia.

- Vâng - tôi rời tay mình ra, nhìn cô ấy trìu mến trước khi rời khỏi đó.

Tôi gõ nhẹ cánh cửa gỗ, chờ đợi sự cho phép. Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên từ bên trong:

- Xin mời vào

Xoay nhẹ nắm cửa, tôi thấy vị bác sĩ đang ngồi đó, nhìn về phía những tấm phim chụp X-quang, trên bàn ngổn ngang đống giấy tờ nào đó, cô ấy có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc vàng óng, và tôi ngạc nhiên vì cô ấy còn rất trẻ.

Thấy tôi, người đó, xoay chiếc ghế lại, gỡ cặp kính ra, nhìn tôi:

- Chào cô, cô Kwon?- cô ấy khẽ nhướng mày

- Vâng, bác sĩ muốn gặp tôi - tôi lịch sự trả lời

- Vậy cô là....

- Tôi là bạn gái của Chaegyong

- Ồ, vậy à.Tôi là Jessica Jung, sẽ là bác sĩ trực tiếp điều trị cho cô Shin

- Ồ vâng, vậy bác sĩ cần gặp tôi có việc gì ạ? về tình trạng của cô ấy sao?

- Thế này cô Kwon ạ - cô ấy hơi nhăn trán lại trước khi tiếp tục - tôi rất tiếc phải thông báo điều này, nhưng...

Tôi im lặng, tỏ ý chờ đợi

- Chúng tôi đã xét nghiệm kĩ, chụp X-quang, và tôi kết luận.... - cô ấy thở dài - Cô Shin đấy đã mắc phải căn bệnh ung thư phổi

Mắt tôi mở lớn, tôi cảm nhận được miệng mình hơi há ra, trân trối nhìn người đối diện:

- Xin lỗi, bác sĩ nói gì cơ ạ? - Tôi cố xác minh những gì mình vừa nghe có thể chỉ là ảo giác của sự mệt mỏi

- Tôi biết chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng đó là sự thật, căn bậnh của cô ấy phát triển quá nhanh...và... nó được phát hiện muộn...tình hình đang xấu đi

Tai tôi ù đi, âm thanh lùng bùng, bộ não của tôi vẫn chưa thể tiếp nhận những gì bác sĩ nói:

-Tuy nhiên, nếu điều trị, vẫn có thể còn kịp, vì vậy, cô nên làm hủ tục nhập viện cho cô Shin ngay lập tức, chúng tôi sẽ tiến hành truyền hoá chất và trị xạ sớm nhất có thể.

Tôi chẳng còn biết gì nữa, cứ như là cả thế giới đang xoay tròn, rồi mọi thứ sụp xuống đầu tôi vậy, bên trong, không khí trong buồng phổi như bị rút cạn khiến tôi khó thở kinh khủng và lần thứ hai trong ngày, tôi cảm thấy tim mình nghẹn lại, nó như đang ngừng đập, cảm giác đau đớn tột cùng khiến nước mắt dâng lên, chỉ trực trào ra.

Cô gái trẻ chạm nhẹ vào tay tôi, như kéo tôi quay trở lại cái thực tại nhẫn tâm này:

- Cô Kwon, tôi cần cô bình tĩnh hơn bao giờ hết, chuyện này xảy ra quả thực rất đau lòng, nhưng xin cô hãy thật mạnh mẽ, cô ấy cần một chỗ dựa hơn bao giờ hết, vì thế, mong cô hãy cố gắng - Giọng nói ngọt ngào dường như xoa dịu được phần nào cảm giác của tôi

- Tôi ...tôi hiểu...cảm ơn bác sĩ - Tôi thẫn thờ đứng dậy khỏi ghế - xin phép bác sĩ...tôi....

Tôi bỏ dở câu nói, ra ngoài, đờ đẫn nhìn về phái trước, tôi chẳng còn ý thức được mình đang đi đâu nữa, tới khi đi qua cánh cửa phòng bệnh của Chae, tôi mới giật mình dừng lại.

Khép nhẹ cánh cửa lại sau lưng, nhìn thiên thần đang nằm đó, lồng ngực tôi như đang vỡ ra, nỗi đau này là quá lớn, nhưng ....tôi còn có thể làm gì đây?

Ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, tôi lặng người suy nghĩ, đến nỗi chẳng còn biết đôi mắt nâu kia đang nhìn mình, Chae nắm lây tay tôi, mỉm cười yếu ớt:

- Yul, có chuyện gì vậy?

- Mình chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi - tôi gượng cười

- Không được nói dối đâu, cậu nói dối tệ lắm. Nào, nói mình nghe, cậu đang suy nghĩ gì?

- Mình....- tôi cố tìm từ ngữ thích hợp để nói gì đó

- Thôi được rồi, không phải cố gắng nữa, nếu chưa muốn nói thì thôi - cô ấy siết nhẹ tay tôi - Vậy bác sĩ nói mình bị sao hả Yul?

- Gì cơ? - tôi hơi giật mình - Họ sẽ theo dõi thêm, nhưng trước hết, thời gian này, cậu cần ở đây, Chae, mình sẽ làm thủ tục nhập viện cho cậu.

- Không cần đâu, mình muốn xuất viện - cô ấy bướng bỉnh nói

- cái gì mà không cần, cậu có biết là sức khoẻ cậu tệ lắm không, cậu đã bị ngất đó - tôi tức giận nói

- Yul....- cô ấy ngạc nhiên - cậu

Nhận ra mình đã hơi lớn tiếng, tôi dịu giọng:

- Mình xin lỗi, mình chỉ là lo lắng quá thôi

- Mình hiểu mà

- Vậy cậu ở đây nhé, mình sẽ đi lo thủ tục nhập viện

- Ừ, đi nhanh rồi quay lại nhé, cậu biết mình không thích ở một mình mà.

Tôi dựa hẳn người vào cánh cửa sau lưng, thở dài. Trái tim như đang bị ai đó giày xéo, đau đớn khủng khiếp, nhìn cô ấy như vậy, tôi chẳng thể làm gì hơn, cảm giác bất lực và ân hận đè nặng trong lòng khiến tôi nghẹt thở.

Tôi rời khỏi đó để làm thủ tục nhập viện, cùng lúc đó, tôi gặp bác sĩ điều trị cho Chae. Dưới ánh đèn sáng choang của bệnh viện, trông cô ấy khác hẳn vừa rồi, xinh đẹp và rạng rỡ.Thấy tôi, cô ấy quay sang, mỉm cười, nụ cười đó như làm vơi đi phần nào những cảm xúc hỗn loạn trong đầu tôi. Cô ấy hỏi:

- Cô Kwon, cô làm thủ tục cho cô Shin nhập viện sao?

- À vâng...bác sĩ?

- Uhm, có thể phải gặp nhau và trao đổi một thời gian dài, vì vậy sẽ tốt hơn nếu cô có thể gọi tôi bằng tên

- Vâng, bác sĩ - tôi lúng túng

- Và tôi chưa biết tên cô nhỉ? - cô ấy hơi nhướng mày

- Tên tôi là Yuri

- Vậy Yuri này, cô đã nói cho bạn gái cô biết về căn bệnh của cô ấy chưa?

- Tôi...- Nỗi buồn lại một lần nữa dâng lên, nặng trĩu

- Chuyện này quả thực rất khó khăn, tôi biết.... nhưng...Cô buộc phải thông báo với cô ấy khi mà đợt trị xạ đầu tiên sẽ bắt đầu trong vài ngày nữa.

- Tôi hiểu

- Cô hãy chăm sóc cho cô Shin, trị xạ sẽ rất đau đớn và mệt mỏi - Jessica lo lắng nhìn tôi - Cô cũng nên nghĩ đến bản thân

Tôi im lặng

- Cô chưa ăn tối phải không? Cô có muốn ta cùng ra ngoài ăn chút gì đó không?

Trông cô rất mệt mỏi đấy - Cô ấy khẽ chau mày lại

- Không sao đâu, tôi ổn mà, tôi đã hứa với cô ấy sẽ quay lại sớm....nên...- tôi lúng túng giải thích, sợ làm cô ấy phật ý

- Ồ, tôi hiểu, vậy gặp lại cô sau - giọng cô ấy phảng phất sự thất vọng

Cô ấy bỏ đi sau đó. Tôi nhanh chóng làm thủ tục cho Chae, rồi quay lại phòng. Lúc tôi trở lại, cô ấy đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhìn vẻ mặt bình yên đến đáng thương ấy, tôi tự hỏi cô gái bé nhỏ của tôi sẽ chiến đấu với bệnh tật như thế nào.

" Giá mà mình có thể gánh thay cậu tất cả những đau đớn này, Chaegyong, mình có thể làm gì cho cậu đây"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã quá nửa đêm và tôi vẫn chưa có gì vào bụng ngoài bữa trưa qua quýt, bụng tôi sôi réo, nhưng lại không nỡ để cô ấy ở lại một mình, tôi suy nghĩ hồi lâu, rồi quyết định sẽ ghé qua quán ăn đêm trước cổng bệnh viện.

Khi tôi đang chuẩn bị bắt đầu bữa ăn tối muộn của mình. Tôi thấy một cô gái xuất hiện trước mặt:

- Yuri, cô ăn muộn vậy à? - Là Jessica - không tốt cho sức khoẻ đâu

- Chào cô, Jessica, cô cũng ăn vào giờ này sao? - tôi lịch sự đứng dậy

- À vâng, tôi làm việc khuya nên thấy đói - Cô ấy cười bẽn lẽn, gương mặt lúc xấu hổ này hoàn toàn khác với vẻ trí thức mà tôi thấy lúc trước.- tôi có thể ngồi cùng cô không?

- Tất nhiên rồi, cô ăn gì nhỉ

- Gì cũng được.

- Cô làm ơn cho cháu thêm một phần nữa nhé. Cô có thể ăn của tôi, tôi chưa ăn chút nào đâu - tôi đẩy nhẹ thức ăn của mình về phía cô ấy

- Không cần đâu, cô chắc không ăn gì từ bữa trưa nhỉ, cô nên ăn đi. Tôi chỉ chờ một chút thôi mà.

Được một lát thì đồ ăn của cô được mang ra. Sau một hồi im lặng, cô ấy lên tiếng, phá vỡ bầu không khí:

- Vậy, hai người quen nhau lâu chưa?

- À, chuyện đó....- Tôi ngừng ăn, ngẩng đầu lên, phát hiên ra cô ấy chưa hề động đũa - Chúng tôi quen nhau từ hồi Đại học, tính đến giờ cũng 5 năm rồi

- Mối quan hệ rất sâu sắc phải không - cô ấy gật gù, nghịch nghịch đồ ăn trong đĩa - Cô đã cho bố mẹ của ... Chaegyong phải không?

Tôi gật nhẹ

- Cô đã nói với bố mẹ của cô ấy chưa? Cô biết đấy, người bệnh rất cần được động viên. Người thân ở bên cạnh là một lợi thế rất tuyệt vời

- Cô ấy không được may mắn như vậy - tôi lắc đầu - Chaegyong là trẻ mồ côi, tôi là chỗ dựa duy nhất của cô ấy.

Jessica hơi ngạc nhiên, cô gái lấy tay che miệng lại

- Tôi rất tiếc. Vậy cô đang gánh trách nhiệm quá lớn, Yuri à.

Không hiểu sao, cứ mỗi lần Jessica gọi tên mình, tôi lại cảm thấy ngọt ngào và dễ chịu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kết thúc bữa ăn, chúng tôi cùng nhau quay lại bệnh viện. Trước khi tôi vào phòng bệnh của Chae, Jessica níu tay tôi lại:

- Yuri, hãy chuẩn bị tâm lí cho cô ấy càng sớm càng tốt - cô ấy nắm nhẹ tay tôi khiến cho cảm giác an tâm và nhẹ nhõm lan toả - cố gắng lên nhé

Tôi không đáp lại mà chỉ mỉm cười thay cho lời cảm ơn vì sự khích lệ ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi mơ màng tỉnh giấc, nhận ra mình đã ngủ trên sô pha cả đêm. Toàn thân ê ẩm, lưng tôi đau nhức, tôi cố ngồi dậy vặn vẹo một chút và làm rơi tấm chăn mỏng xuống sàn:

" Quái lạ, mình nhớ là dâu có đắp chăn đi ngủ. Có tiên ở đây chắc"

Nhận thấy mặt trời đã lên khá cao, ánh nắng rọi vào phòng, vào gương mặt Chae đang ngủ. Cô ấy hơi nhăn mặt và cựa mình, tôi vội vàng chạy đến kéo nhanh rèm cửa vào, Chae vốn không thích nắng.

Nhìn đồng hồ, cũng đã quá giờ đi làm, tôi quyết định xin nghỉ hôm nay để chăm sóc cô ấy.

Sau khi xin nghỉ, laptop của tôi nhận được một tá công việc từ văn phòng gửi đến, nhưng tôi chẳng còn tâm trí đâu để làm nữa. Ngả người tựa vào ghế, tôi thở dài khi nghĩ đến việc nói cho Chae biết việc này, việc cô ấy bị ung thư là một điều khủng khiếp, cô ấy mới 26 tuổi, làm sao có thể rời xa cuộc sống này cơ chứ.

Tôi sẽ sống thế nào nếu thiếu hơi ấm và cả tình yêu của cô ấy.

Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng, đổ sụp xuống, đảo lôn cuộc sống yên bình của chúng tôi chỉ sau một đêm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chae tỉnh giấc, cô ấy nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó, rồi chợt dừng lại ở tôi, cười nhẹ:

- Yul ~

- Cậu ngủ ngon chứ - tôi dịu dàng hỏi trong khi lại gần giường

- Uhm, không tệ lắm. Cậu đã ngủ trên sô pha đấy à - cô ấy nhìn về phía đống bừa bộn của tôi

- Ừ, cậu thấy trong người thế nào, có đói không?

- Mình hơi đói - cô ấy cười

- Mình sẽ gọi đồ ăn cho cậu

Kết thúc bữa sáng trong im lặng, Chae không nói gì mà chỉ ngồi yên, tôi lo lắng hỏi:

- Chae, chuyện gì vậy, cậu không khoẻ à?

- Cậu đang nghĩ gì thế, mình biết cậu đang lo lắng, đó là chuỵện gì? là mình sao?

- Uhm...... - tôi bối rối, không biết phải bắt đầu thế nào

- Mình đang nghe đây, mình bị bệnh gì hả Yul? - cô ấy hỏi bằng giộng đều đều, làm nỗi lo sợ dâng lên đầy ứ trong lòng tôi

- Chae, đó là bệnh ung thư - kết thúc câu nói của mình, tôi cảm nhận được nước mắt mình lăn dài trên má, tôi khóc

Chae chỉ im lặng, gương mặt rất bình tĩnh, cô ấy hỏi lại tôi bằng giọng run run:

- Ung thư hả Yul? - môi cô ấy giật nhẹ

Tôi chẳng còn biết nói gì, tiến đến ôm cô ấy vào lòng, tôi tựa má lên mái tóc nâu, để cô ấy rúc vào người mình, run rẩy.

Cô ấy đã khóc rất nhiều, đến nỗi ngất đi, tôi đã rất sợ khi cả cơ thể của cô ấy bỗng mềm oặt, đổ hẳn vào người tôi. Tôi cuống cuồng gọi y tá, Jessica ngay lập tức đến để kiểm tra. Tôi ra ngoài, ngồi chờ ở băng ghế bên ngoài.

Không lâu sau, tôi cảm nhận bàn tay ấm áp của ai đó đặt nhẹ lên vai mình, ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp đôi mắt nâu của Jessica:

- Cô ấy ổn rồi, nhưng đang ngủ một chút

Tôi gật đầu, thở phào nhẹ nhõm

- Cô ổn chứ, Yuri? - cô ấy dịu dàng hỏi

Thật khó để nói dối khi nhìn vào đôi mắt ấy, nó khiến tôi muốn nói ra mọi suy nghĩ trong dầu với cô gái đối diện:

- Không - tôi gượng cười - tôi không hề ổn, chuyện này là quá sức chịu đựng của tôi. Tôi không thể nhìn cô ấy như vậy.

- Tôi hiểu mà, nhưng căn bệnh vẫn còn có thể chữa trị mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức, cô ấy sẽ khỏi mà - Jessica trấn an tôi, vuốt nhẹ cánh tay tôi an ủi

Tôi không nói gì cả, chỉ ngồi yên đó, để nỗi đau gặm nhấm từng chút một

- Cô có muốn khóc không, Yuri?

Tôi nhận ra nước đã dâng đầy trong mắt mình

- Không sao mà, cô cứ khóc - cô ấy choàng tay ôm lấy tôi, để tôi tựa đầu mình lên bờ vai nhỏ nhắn ấy

Nước mắt cứ thi nhau rơi xuông không kiểm soát, tôi nức nở trong vòng tay của một cô gái mà tôi mới gặp chưa đầy hai ngày

Cô ấy vỗ nhẹ lên vai tôi, siết chặt vòng tay hơn, để cơ thể chúng tôi ép sát vào nhau.

Nỗi buồn vơi đi từng chút một, Jessica vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh tôi, vỗ về.

Lúc sau, một cô gái chợt đi đến, một bác sĩ khác, khá trẻ.

Tôi cựa mình, tách chúng tôi ra, ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt khó chịu của nữ bác sĩ kia, cô ấy bỏ qua tôi, quay sang nói với Jessica:

- Jessica, bác sĩ trưởng khoa muốn gặp chị

Jessica nhìn tôi, rôi trả lời:

- Nhắn ông ấy là chị bận một chút, chị sẽ lên sau

- Đây là cái bận của chị ấy hả - cô gái nhướng mày nhìn tôi

- Uhm...cứ vậy đi, cảm ơn em, Yoona.

Nữ bác sĩ tên Yoona tức tối bỏ đi sau khi ném cho tôi cái nhìn không mấy thiện cảm

Nhận thức được việc mình đang làm phiền Jessica, tôi tách ra, dùng giấy thấm lau đi nước mắt trên mặt mình:

- Tôi khá hơn rồi, cô nên đi đi

- Yuri, không sao mà...tôi....

- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô, tôi xin phép - tôi cúi người và rời khỏi đó

Qua đuôi mắt, tôi thấy gương mặt cô ấy xụ xuống, thất vọng

Đợt hoá trị đầu tiên bắt đầu, tôi đã bớt lo lắng khi Chae có vè thoải mái và lạc quan. Cô ấy nói rằng nhất định sẽ khỏi bệnh, nên lúc nào cũng tươi cười.

Nhưng hiện giờ khi sang đến tuần điều trị thứ tư, mọi chuyện tệ hơn. Cô ấy gầy rộc đi, gương mặt lúc nào cũng xanh xao, mệt mỏi, mái tóc nâu của cô ấy rụng hết, và sức khoẻ của cô ấy suy giảm đến mức việc thở đôi khi cũng trở nên khó khăn. Sau mỗi đợt trị xạ và truyền hoá chất, cô ấy nôn nhiều và không ăn gì mấy.

Điều này khiến tôi vô cùng lo lắng, nếu tiếp tục, liệu cô ấy có cố gắng trụ vững được cho đến khi mọi việc kết thúc.

May mắn thay, gánh nặng trong trái tim được san sẻ phần nào khi mà Jessica luôn ở bên cạnh, giúp đỡ và động viên tôi, cô ấy nhanh chóng trở thành chỗ dựa, là người bạn thân thiết...cô ấy quả thực rất đặc biệt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiều hôm đó, đợt hoá trị đã kéo dài lâu hơn dự kiến nửa tiếng, tôi bắt đầu lo lắng.
Đan chặt hai bàn tay mình vào nhau, tôi tự hoi hay đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy

Không lâu sau, họ đưa cô ấy ra, mặt cô ấy tái nhợt và phải dùng ống thở. Jessica bước nhanh về phía tôi:

- Ta gặp nhau một lát nhé, mình có việc cần trao đổi

- Mình sẽ đến sau, mình cần xem cô ấy ra sao đã

Tôi bỏ đi, chạy về phòng bệnh của Chaegyong. Các y tá kéo nhau ra ngoài, cô ấy chầm chậm mở mắt nhìn, vội vàng đến ngồi xuống bên giường, tôi vuốt nhẹ gò má ấy:

- Cậu có mệt lắm không?

- ưm, mình không sao mà - môi cô ấy khô khốc, yếu ớt mấp máy

- cậu có muốn uống nước không? - tôi nhoài người đỡ cô ấy ngồi dậy

Với tay về phia chiếc bàn cạnh giường, tôi lấy cốc nước đưa cho Chae. Cô ấy khó khăn kề môi vào đó, nhấp một ngụm nhỏ.

Cô ấy bỗng ho sù sụ, hơi thở trở nên gấp gáp, tôi đặt chiếc cốc sang bên cạnh, vuốt lưng trong khi cô ấy gập người ho nặng nhọc.

Cả người cô ấy mềm oặt, tôi dựng chiếc gối, giúp Chae tựa người. Tôi đưa tay chỉnh lại chiếc mũ len trên đầu cô ấy, từ ngày bắt đầu truyền hoá chất, tóc của cô ấy đã rụng hết cả.

Tôi ôm Chae vào lòng, hôn khẽ lên trán cô ấy, nụ hôn lần dần xuống, trải lên gương mặt cô ấy.

Trước khi môi chúng tôi chạm nhau, tôi nghe tiếng Jessica gọi khẽ:

- Yuri à ~ mình nói chuyện với cậu một lát được không?

- Mình ra ngay đây

Tôi giật mình rời ra nhanh chóng, như sợ Jessica buồn. vì không hiểu sao, tôi nhìn thấy sự tổn thương trong đáy mắt cô ấy.

- Mình quay lại ngay

Ra khỏi phòng, tôi thấy Jessica đã đứng chờ sẵn , cô ấy kéo tay tôi ra chỗ khác:

- Yuri này, Chaegyong đang rất yếu, hôm nay cô ấy đã ngất trong quá trinhg trị xạ. Nếu tiếp tục, e là cô ấy không chịu được

- Ý cậu là gì - mắt tôi mở lớn - nếu ngưng điều trị, bệnh chẳng phải sẽ tiến triển xấu sao?

- Mình cũng không biết phải làm thế nào nữa. Mình sẽ xét nghiệm thêm và nói chuyện với cậu sau nhé - Jessica lo lắng nhìn tôi, có lẽ trông tôi rất tệ

- Uhm, mình hiểu rồi - tôi thẫn thờ, lơ đễnh trả lời

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn của Jessica nói là muốn gặp tôi. Tôi đến phòng làm việc của cô ấy. Mở cửa phòng, bên trong không chỉ có mình cô ấy, mà còn có cả Yoona. Yoona nhìn tôi, chau mày. Jessica nhẹ nhàng nói:

- Yoona, để sau nhé, chị có việc rồi

- Chị có vẻ thân thiết với người nhà bệnh nhân quá nhỉ ? - cô gái không che giấu vẻ khó chịu trong giọng nói

- Mai chị sẽ giải quyết. Yuri, chờ mình một lát nhé.

Jessica đóng xập tài liệu lại, đưa nó cho Yoona:

- Sáng mai ta thảo luận tiếp nhé. Giờ, chị muốn ở một mình với cô ấy.

Yoona cầm lấy xấp tài liệu, bỏ đi sau khi đóng mạnh cánh cửa sau lưng.

Jessica thở dài, phân bua:

- Cậu đừng để ý, từ hồi mình quen con bé đến giờ, nó lúc nào cũng khó gần với người khác

- Hai người là bạn à?

- ừ, mình và Yoona là bạn từ hồi nhỏ

- Được rồi, cậu muốn gặp mình có việc gì? Chuyện của Chae à

- Uhm, cậu lúc nào cũng chỉ Chaegyong thôi nhỉ? - cô ấy hờn dỗi

- Mình xin lỗi, nhưng.....- tôi cố giải thích

- Được rồi, được rồi.... mình...à không ý mình là...mình muốn hỏi..cậu...cậu... ra ngoài với mình một lát được không? - mắt cô ấy sáng lên khi bối rối đề nghị

- Uhm...Mình không thể, Sica à, mình....mình phải quay lại...cô ấy cần

- mình.....mình xin lỗi...nhưng có lẽ là mình phải từ chối đề nghị của cậu

Cô ấy hơi sững người lại, lập tức thay đổi biểu cảm trên mặt, vẻ háo hức biến mất, thay vào đó là nỗi thất vọng ngập tràn, điều đó bỗng làm tôi thấy có lỗi kinh khủng

- Sica, mình xin lỗi.....để khi khác được không?...Mình....

- Oh....không cần đâu...mình biết rồi...cậu..cậu về đi..- Cô ấy trả lời mà không thèm nhìn tôi, khiến tôi thấy buồn và khó chịu

Cả ngày hôm sau, chúng tôi không gặp nhau, cô ấy không đến kiểm tra hằng ngày cho Chaegyong mà lại là một bác sĩ khác làm việc đó. Tôi đã tìm cô ấy, nhưng chẳng thấy Jessica đâu hết, các y tá nói rằng sáng nay cô ấy không đến bệnh viện và cũng không thông báo lí do nghỉ.

Tối muôn, tôi vẫn không thấy cô ấy liên lạc, điều đó khiến tôi bồn chồn. Siết chặt chiếc điện thoại trong tay, tôi đi đi lại lại trên hành lang, tôi đã cố gọi gọi cả chục lần nhưng cô ấy không bắt máy. Khi cuộc gọi được chuyển vào hộp thư thoại lần thứ mười, tôi quyết định để lại tin nhắn:

" Sica, cậu đang ở đâu và đang làm gì vậy, mình không thể gọi được cho cậu, nhận được tin nhắn thì hãy làm ơn gọi lại cho mình để mình biết cậu vẫn ổn"

Tôi cúp máy, tự hỏi cô nàng có thể đi đâu cả ngày mà không nói với tôi một lời nào.

Quay vào phòng, tôi quyết định sẽ ngủ một chút, nhưng khi vừa thiu thiu ngủ chưa được bao lâu, tôi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, sợ rằng sẽ làm Chae thức giấc, tôi nhanh chóng ra ngoài nghe sau khi liếc nhanh ID người gọi " Jessica"

- Sica, cậu đang ở đâu? - tôi sót sắng hỏi

- Yuri, cậu đến đón tôi đi - giọng cô ấy vang lên lè nhè

- Sica, cậu uống rượu đấy à? Sao lại uống rượu? Có chuyện gì với cậu à? Cậu có ổn không - lo lắng, tôi tuôn ra một tràng câu hỏi

- Hỏi gì mà nhiều thế? Tôi bảo cậu đến thì cứ đến - Jessica càu nhàu

- Nhưng.....- tôi ngập ngừng - mình không.....

- À, xin lỗi, cậu phải chăm Chaegyong bé bỏng của cậu, vậy thì thôi, mặc kệ tôi, chúc cậu vui vẻ- Cô ấy mỉa mai

Điều đó khiến tôi tức giận, cứ như là tôi đang làm sai, là tôi không chăm sóc cho Jessica nên cô ấy đang đổ mọi lỗi lầm, lí do của sự say xỉn này lên đầu tôi.

- Thôi được, mình sẽ đến, cậu đang ở đâu?

- Bar 9095 - cô ấy đáp cụt ngủn rồi cúp máy

Tôi lấy áo khoác và nhanh chóng rời khỏi đó, không quên dặn cô y tá chăm sóc cho Chaegyong để mắt đến cô ấy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quán bar nằm ở khu trung tâm, dường như là nơi tụ tập chơi bời của giới trẻ. Yên tĩnh, không nhạc sàn ồn ào, họ chỉ tập trung hút thuốc, hay là thứ gì đó độc hại mà tôi không rõ, uống rượu và cả làm tình.

Bỏ qua những cảnh tượng khủng khiếp ấy, tôi tìm kiếm mái đầu vàng quen thuộc, cô ấy đang ngồi vật vờ ở chiếc bàn trong góc. Trên bàn la liệt vỏ bia rỗng ngổn ngang và chai Whisky đã vơi một nửa. Cô ấy nằm gục trên bàn, đôi mắt đờ đẫn, vô hồn, mái tóc rũ rượi, rối tung

Tôi tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, tôi kéo cơ thể ấy lại gần mình, để cô ấy tựa đầu lên vai mình:

- Sica, mình đến rồi, ta về thôi.

- Cậu đến rồi đấy à, uống nhé

- Sica, nghe mình, uống thế đủ rồi, đi về thôi

- Tôi buồn lắm, tôi muốn uống.....

Quàng tay cô ấy quanh cổ mình, tôi chật vật vực cô ấy đứng dậy, người cô ấy toàn mùi rượu và mềm nhũn

Bắt một chiếc taxi, tôi định đưa cô ấy về nhà, nhưng đến khi vào trong, tôi mới nhận ra, mình không hề biết điạ chỉ của cô ấy.

Tôi suy nghĩ và cuối cùng quyết định đưa Jessica đến khách sạn:

- Ritz hotel - tôi nói với tài xế

Cô ấy tưa hẳn vào người tôi, dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên đó, nhắm mắt, có lẽ là đang ngủ.

Cô ấy, hơi cựa mình, rúc sâu vào cổ tôi, đôi môi mềm mại đỏ mọng khẽ chạm, phả vào vùng da nhạy cảm của tôi những luồng khí nóng đầy khiêu khích.

Tôi bỗng thấy căng thẳng với sự động chạm thân thể gần gũi quá mức này. Nó khiến tôi muốn chạm vào cô ấy. Tôi thấy người tài xế nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu, khẽ lắc đầu.

Tôi nhìn xuống gương mặt Jessica, lần đầu tiên tôi quan sát cô ấy gần thế này, cô ấy rất xinh đẹp, làn da trắng như tuyết, sống mũi cao và thẳng, hàng mi cong, dài cụp xuống nhưng vẫn giúp tôi hình dung đôi mắt cô ấy đẹp thế nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Đến rồi, thưa cô - người tài xế quay đầu lại, thông báo.

Mải mê ngắm nhìn Jessica, tôi quên luôn mình đang đi đâu, nghe ông ta gọi, tôi giật mình, mất vài giây ngó ra ngoài cửa sổ để đinh thần, tôi vội vàng trả tiền và dìu cô ấy vào trong.

Cầm chiếc chìa khoá phòng trong tay, tôi lảo đảo đỡ Jessica lên phòng.

Buông tay để cả thân thể cô ấy rơi nhẹ xuống chiếc giường, tôi mệt mỏi thở dốc, đổ xuống bên cạnh. Cô ấy lăn sang, vòng tay ôm siết lấy eo tôi, lúng túng, tôi nhanh chóng ngồi dậy, gỡ tay cô ấy ra.

Tôi chỉnh lại tư thế nằm cho cô ấy thật thoải mái sau khi giúp cô ấy bỏ áo khoác và giày.

Vuốt nhẹ mái tóc vàng óng, tôi khe khẽ thì thầm:

- Ngủ ngon, Sica.

Ngay khi tôi quay người rời đi, cô ấy một lần nữa ôm eo tôi, giữ lại. Tôi ngạc nhiên phát hiện ra cô gái này không hề ngủ, cô ấy đang nhìn tôi, cái nhìn đau đớn, tổn thương....

- Yuri, ở lại với mình đi - cô ấy nhẹ giọng nài nỉ - ở lại với mình tối nay

- Sica, cậu nên nghỉ ngơi, mai mình sẽ quay lại và ta nói chuyện sau nhé, mình cần phải về... - tôi giải thích, trong khi gỡ nhẹ cánh tay đang quấn quanh eo mình.

Cô ấy cười khẩy, buông tôi ra, chống tay, ngả người về phía sau, hai chân cô ấy hơi dạng ra, tư thế rất khêu gợi, toàn thân nóng rực, tôi bối rối khi cảm giác ban nãy lại quay về. Cô ấy lên tiếng bằng giọng tức giận:

- Phải rồi, cậu thì lúc nào cũng Shin Chaegyong, một câu Chaegyong, hai câu cũng là Chaegyong. Cô ta là cái thá gì mà cậu cứ bám dính lấy rồi cung phụng cô ta như nữ thần thế. - Jessica gào lên mất kiểm soát - Tôi không thể chịu đựng nổi khi ngày nào cậu cũng kè kè bên cạnh cô ta, còn tôi thì cậu lờ phéng đi, cậu có biết tôi đau thế nào không?

Tôi mở lớn mắt, trân trối nhìn cô ấy, não bộ của tôi chưa thể nhận thức nổi những gì mình đang nghe

"Tại sao cô ấy lại nói như vậy về Chae?"

- Sica, cậu nói gì vậy? Mình không hiểu, cậu say rồi....

- Cậu thôi đi, tôi không say - cô ấy lớn tiếng ngắt lời tôi - và cậu cũng đừng giả bộ ngây thơ nữa, cậu thừa biết tôi đang nói gì. Chaegyong, cô ta thì có gì hay ho chứ, cô ta hơn tôi ở điểm nào, cô ta có cái gì mà tôi không có, tại sao cậu lúc nào cũng ở bên cô ta. Cậu có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Cậu có nghĩ đến tình cảm của tôi không? Sao cậu lúc nào cũng lạnh lùng và vô tâm thế? - nước mắt cô ấy chảy dài trên mặt, Jessica đang khóc.

- Sica, cậu đang nói cái quái gì thế?

- Tôi nói là tôi yêu cậu, tôi muốn cậu ở bên tôi chứ không phải bên cạnh Shin Chaegyong. - cô ấy lớn tiếng, giọng run lên giận dữ

- Sica, những gì cậu nói tối nay, mình sẽ xem như không nghe thấy, được chứ? Cậu hãy đi ngủ đi, ngày mai khi cậu tỉnh táo, mình sẽ quay lại sau - sững người một lúc, tôi bỏ đi

- Cậu, cậu đứng lại cho tôi, tôi không cho phép cậu đi đâu hết, cậu phải ở đây - cô ấy hét lên

Ngay khi vừa xoay người lại, tôi cảm nhận được bờ môi ngọt ngào ấy áp vào môi mình, sự êm ái, chuyên nghiệp khiến đầu óc tôi mụ mị, trống rỗng. Đầu lưỡi ấm nóng quét nhẹ trên môi tôi, đòi hỏi, cô ấy cắn nhẹ vào môi dưới, buộc tôi phải hé môi ra, để cô ấy trượt lưỡi vào trong. Mất dần kiên nhẫn, đôi môi kia quá quyến rũ, nó thôi miên tôi, khiến tôi không cưỡng lại nổi, tôi quyết định đáp trả và để mặc ham muốn điều khiển bản thân, mút mạnh vào môi cô ấy, tôi điên cuồng sục sạo trong khoang miệng ẩm ướt.

Cô ấy vít lấy cổ áo chemise của tôi, kéo tôi đổ người nhiều hơn về phía trước, tay tôi vô thức quấn quanh vòng eo nhỏ nhắn ấy, ép sát cơ thể kia vào người mình.

Jessica chầm chậm đưa tôi lùi về phía chiếc giường, ngã người xuống đó, tôi trườn hẳn người lên trên, đè cô gái xuống giường. Chúng tôi ngừng nụ hôn khi tôi kéo nhanh chiếc áo thun của cô ấy ra khỏi đầu trong khi cô ấy gấp gáp giật tung hàng nút áo của tôi.


Mệt mỏi, tôi thả người nằm xuống bên cạnh cô ấy, tấm drap ẩm ướt, loang lổ những vệt chất lỏng và nhàu nát, để nguyên tay mình bên trong cô ấy, tôi chìm vào giấc ngủ gần như ngay lập tức.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, tỉnh giấc khi phát hiện chiếc điện thoại đang réo ầm ĩ, tôi ngồi dậy với tay lấy chiếc điện thoại

" Chaegyong đang gọi đến"

Nhấc máy, tôi nghe giọng lo lắng vang lên ở đầu dây bên kia:

- Yul, cậu đã ở đâu đêm qua vậy? Mình đã rất lo khi không liên lạc được với cậu

- Mình sẽ giải thích khi chúng ta gặp nhau nhé. Mình đến ngay đây.

Nhìn sang, nhận thấy Jessica vẫn đang say ngủ, tay ôm chặt lấy tôi. Tôi cúi xuống, vén nhẹ lọn tóc trước mặt cô ấy sang bên, cô ấy dường như đẹp hơn trong giấc ngủ, điều đó khiến tôi cưỡng lại nổi mà đặt một nụ hôn lên đôi môi của cô ấy.

Nhận ra tay mình vẫn đang đặt bên trong cô ấy, tôi chầm chậm rút ra, tránh làm cô ấy thức giấc. Cô ấy hơi nhăn mặt, rên nhẹ, rồi khẽ nắm lấy tay tôi đang ở bên dưới cô ấy

- Cậu dậy rồi đấy à? - Jessicac khẽ cười, kéo nhẹ chăn lên che đi ngực mình

- Uhm, Sica, chuyện hôm qua, mình.....

- Mình rất hạnh phúc, Yuri à, cậu đã đáp lại tình cảm của mình...mình - cô ấy ngượng ngùng thú nhận

- Mình xin lỗi vì mọi chuyện, cậu đã say và mình thì không kiểm soát nổi hành động của mình, mình rất tiếc đã làm chuyện này với cậu....mình nghĩ là mình nên đi....mình xin lỗi....

Tôi nhặt đồ, mặc lại và rời khỏi giường, trước khi tôi tiến về phía cửa, Jessica níu tay tôi lại:

- Cậu đang nói cái quái gì vậy? Tại sao cậu lại xin lỗi?

- Mình cần đi...Ta sẽ nói chuyện sau nhé....- Tôi lúng túng giật mạnh tay ra và bỏ đi

- Yurii !!!

Tôi đi thẳng mà không dám quay đầu lại, tôi sợ rằng nếu quay lại, tôi sẽ lại mềm lòng trước cô gái ấy

" Jessica...mình xin lỗi..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Yul đến rồi à ? - Chae nhẹ nhàng hỏi

- Uhm, cậu ổn chứ? Mình xin lỗi

- Không sao, cậu đã đi đâu cả đếm thế? - Cô ấy đưa tay vuốt nhẹ mặt tôi

- Mình.....mình qua nhà có chút việc..nhưng mệt quá nên đã ngủ quên ở nhà... - tôi nói dối, cố lấp liếm mọi chuyện

- Oh, vậy à, Yul đã vất vả rồi. Cậu nên nghỉ ngơi đi, mình làm phiền cậu nhiều quá.

- Đừng nói vậy, mình yêu cậu và làm mọi thứ là vì cậu. Thế nên, cậu hãy mau mau khoẻ lại nhé - tôi nắm lấy tay cô ấy trên
má mình, áp mặt vào, hôn nhẹ lên đó

- Mình biết rồi, mình hứa - Cô ấy nở nụ cười rạng rỡ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả ngày hôm đó, tôi tránh gặp Jessica, tôi tránh đi qua phòng làm việc của cô ấy, mà ôm laptop ở lì trong phòng bênh của Chae.

Sau sự việc ngày hôm qua, tôi thật sự không muốn gặp cô ấy thêm nữa, phần vì thấy có lỗi với Chaegyong, phần khác lại thấy có lỗi với chính cô ấy.

Jessica nói rằng cô ấy yêu tôi, nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm đó. Nhưng biết đâu đó chỉ là do cô ấy say quá nên vậy, khi say, chẳng ai còn kiểm soát nổi bản thân nữa. Tự nhủ rằng đó chỉ là nhầm lẫn, nhưng tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về cô ấy

Cô ấy đặc biệt, sâu sắc, biết lắng nghe, cô ấy khiến tôi luôn muốn ở cạnh và gần gũi cô ấy, nhiều lúc, tôi chẳng thể lí giải nổi tại sao, nhưng nó hoàn toàn không giống với tình yêu mà tôi dành cho Chae.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau vài ngày không gặp cô ấy, cảm giác nhẹ nhõm được thay thế bằng sự khó chịu từ lúc nào không hay

Tối hôm đó, tôi ra ngoài để thay đổi không khí, ở lì trong bệnh viện thực sự quá ngột ngạt.

Buổi tối, các bệnh nhân có lẽ đều đã về phòng, khoảnh sân sau bệnh viện trở nên thoáng đãng hơn. Tìm cho mình một băng ghế, tôi thoải mái ngồi xuống.

Bỗng nhiên, Jessica xuất hiện, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt đau khổ:

- Yuri...- giọng cô ấy vang lên lạnh lùng

- Sica...cậu...cậu đang làm gì ở đây?

- Cậu đã tránh mặt mình mấy ngày nay.....

- Jessica...mình chỉ là...muốn chúng ta có thời gian suy nghĩ nghiêm túc thôi....Chuyện hôm đó xảy ra...thực sự là ngoài ý muốn.....mình xin lỗi.

- Ý cậu là...chuyện đó không có ý nghĩa gì với cậu sao? - Mắt cô ấy long lên, tức giận

- Uhm...mình biết làm vậy là sai trái...mình xin lỗi....

- Cậu bị làm sao thế...cậu cứ luôn miệng xin lỗi...cậu có biết là tôi đã vui thế nào không? khi cậu ngủ với tôi đêm đó...và giờ cậu nói với tôi rằng chuyện đó không có ý nghĩa gì với cậu, cậu đang giỡn tôi chắc, cậu...thật quá đáng...cậu có biết tôi yêu cậu như thế nào không?

- Cậu nói cái gì vậy? Cậu yêu mình? - Tôi choáng váng, cô ấy đang nói hệt như hôm trước

- Đúng thế đấy, tôi yêu cậu, nhưng cậu có thèm đếm xỉa gì đến tôi đâu, cậu chỉ mải mê lo cho thiên thần của cậu. Và giờ thì sau khi làm tình với tôi và khiến tôi ảo tưởng vào tình yêu của cậu thì cậu quăng vào mặt tôi một câu xin lỗi sáo rỗng. Cậu là kiểu người gì vậy? Cậu coi tôi chỉ như đống gái làm tiền chắc? - cô ấy rít lên tức giận - sao cậu tàn nhẫn thế ?

- Sica....mình.....chuyện này....

Tôi xoa nhẹ thái dương, cố gắng nhồi nhét những điều mà cô ấy vừa nói vào đầu, cô ấy yêu tôi, chuyện này thật sự khó chấp nhận, vậy lầ hôm trước cô ấy không hề say

Sao tôi có thể nói với cô ấy là tôi từ chối tình cảm đó, mọi lời cô ấy nói ra, tôi tin là nó chân thật, tôi nhìn rõ được nỗi buồn phơi bày không che giấu.

Tôi giữ im lặng, tôi không biết phải giải thích thế nào, tôi không muốn cô ấy đau

- Tôi muốn biết....cậu yêu tôi chứ?...như cách tôi đã yêu cậu...? - Ánh mắt cô ấy xoáy thẳng vào tôi

- Mình.....mình cần thời gian Sica à....mình...- tôi ấp úng đáp

- Thời gian ư?....Tôi muốn một câu trả lời...ngay bây giờ....

- Sica...chuyện này quá đột ngột...xin hãy cho mình thời gian..mình nhất định sẽ trả lời cậu...mình hứa

Cô ấy ngừng lại, nhìn thẳng tôi, tôi không tránh ánh mắt ấy, tôi nhìn sâu vào màu nâu kia, cố trấn an, xoa dịu ngọn lửa đang bùng lên trong lòng cô ấy

- Hãy cho tôi biết khi cậu suy nghĩ xong...- cô ấy buồn bã cụp mắt nhìn xuống dưới - gặp lại cậu sau

Jessica bỏ đi, ngay lúc đó, tôi thấy dáng mảnh mai của một cô gái chạy qua từ bụi cây gần đó, mái tóc màu nâu đỏ xoã dài....quen thuộc nhưng tôi không tài nào nhớ nổi đã thấy nó ở đâu? Cô ta nghe lén chúng tôi sao?

...Trong lòng tôi bỗng mơ hồ xuất hiện một linh cảm không lành.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau ngày hôm đó, tôi vẫn ít tiếp xúc với Jessica, thỉnh thoảng, khi cô ấy đến kiểm tra tình trạng sức khoẻ của Chae, chúng tôi vẫn chạm mặt nhau. Mỗi lần như vậy, tôi đều bắt gặp cô ấy đang nhìn mình với ánh mắt chờ đợi.

Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn lao đến và ôm lấy cô ấy, hôn lên môi cô ấy, có gì đó thôi thúc tôi làm vậy, thôi thúc tôi gặp cô ấy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

12h đêm, tôi vẫn không thể chợp mắt, dù chỉ một giây, trong đầu tôi ngập tràn suy nghĩ về Jessica....rốt cuộc...cảm giác của tôi với cô gái này là gì... là tình yêu..là tình bạn...hay là sự sở hữu....

Tôi nhớ lại đêm hôm đó, điều này là sai trái, nhưng thật lòng, tôi thừa nhận, nó rất tuyệt, cô ấy khiến tôi muốn cô ấy nhiều hơn nữa..... nhưng lại không thể chạm vào....

Tuy nhiên, lý trí vẫn ngăn tôi tuân theo cảm xúc, tôi là chỗ dựa duy nhất của Chaegyong, cô ấy cô đọc và không có người thân, cô ấy lại đang phải chữa tri căn bệnh hiểm nghèo, tôi không thể ích kỉ mà đối xử với Chae như vậy được. Nếu như cả tôi cũng rời xa cô ấy, thì ai sẽ ở bên chăm sóc cô gái yếu ớt ấy, hơn nữa, tôi thực sự rất yêu cô ấy, tôi không muốn mất đi người con gái quan trọng nhất đời mình.

Rời khỏi phòng, rời khỏi những suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu, tôi đi dạo, khi đang đi dọc hành lang, tôi chợt phát hiện cửa phòng của Jessica hơi hé, bên trong, cô gái vẫn đang làm việc.

Tôi quyết đinh sẽ dứt khoát với cô ấy...tôi không thể phạm phải lỗi lầm với Chaegyong.

Đẩy nhẹ cánh cửa, tôi lách người vào trong, thấy có người, cô ấy ngay lập tức ngẩng đầu lên, nhìn tôi:

- Yuri...cậu....- cô ấy đứng dậy khỏi ghế ngồi, tiến về phía tôi

- Mình đến gặp cậu...Jessica...mình chỉ muốn nói là...

Ánh mắt cô ấy nhìn tôi, sáng lấp lánh hi vọng, tôi bỗng thấy mềm yếu trước cô ấy, tôi không nỡ làm tổn thương cô gái này....

- Cậu...muốn nói gì với mình....

Tôi lúng túng tìm cách nói ra, nhưng không biết phải nói sao để cô ấy hiểu

- Mình đang nghe đây...Yuri...nói mình biết....cảm giác của cậu là gì?

- Mình...mình muốn cậu....- lời nói vuột ra khỏi đầu môi không kiểm soát, tôi không ý thức nổi mình nói gì nữa

- Cậu...muốn mình thật sao - Cô ấy lại gần, đối mặt với tôi

Tôi không nói gì và cũng không biết nói gì, tôi không biết giải thích như thế nào cho điều mình vừa thú nhận với Jessica....tôi muốn cô ấy...tôi thèm khát cô ấy....

Cô ấy ôm lấy guơng mặt tôi, nhích môi lại gần thì thầm vào tai tôi:

- Mình yêu cậu....mình là của cậu...Yuri à...chỉ của riêng cậu thôi....

Tôi quay đầu sang để môi chúng tôi chạm nhau , nụ hôn nhanh chóng được đẩy sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, tôi thực sự không biết đã bao lâu trôi qua, nhưng chúng tôi không hề rời nhau ra, tôi lần tay, rờ rẫm khắp cơ thể cô ấy, để những tiếng rên nhỏ phát ra trong cổ họng cô gái kia.

Tôi lùi bước, kéo cô ấy đến chiếc bàn làm việc, gạt đổ mọi sách vở và đồ đạc trên bàn, tôi nhấc bổng Jessica ngồi lên đó. Cô ấy ngả người ra, kéo tôi đổ về phía trước, đè cô ấy xuống mặt bàn, lột nhanh chiếc blouse trắng ra, tôi lần cởi chiếc Chemise của cô ấy. Jessica vội vàng cởi bỏ chiếc áo của tôi ra, chúng tôi vẫn quấn chặt lấy nhau.

Tôi rời ra, đặt cô ấy lên bàn và mặc lại áo, cô ấy bất động, mệt mỏi, rồi chợt lên tiếng :

- Yuri...cậu mặc đồ cho mình....

Tôi gom quần áo của cô ấy nằm rải rác trên sàn, ôm Jessica vào lòng, tôi để thân hình trần truồng của cô ấy nép sát vào mình, tôi mặc lại đồ cho cô ấy.

- Yuri, mình muốn nghe điều đó

- Nghe gì cơ ? - tôi ngạc nhiên, hỏi lại

- Mình muốn nghe cậu nói yêu mình....Yuri...nói mình nghe đi...hãy nói rằng cậu yêu mình....mình muốn nghe điều đó.... -

Jessica níu tay tôi, hướng ánh mắt đáng yêu lên nhìn tôi

Nó khiến tôi muốn chiều theo ý cô ấy, nhưng lời nói vừa dợm đã bị ngăn lại, lý trí không cho phép tôi phạm lỗi với cả hai, tôi không thể khiến cả cô ấy và cả Chae cùng đau khổ, nếu phải chọn một trong hai phải đau, tôi sẽ để Jessica chịu đựng. Tôi cần dứt khoát, kết thúc mọi chuyện, tôi lạnh lùng nói;

- Jessica...mình không thể....

- Tại sao? - cô ấy mở to mắt nhìn tôi, chất vấn - tại sao cậu lại không thể?

- Mình...mình không yêu cậu

- Cái gì cơ? - cô ấy sững người - cậu...cậu không yêu mình....

Tôi không trả lời

- Vậy tại sao cậu lại.... - mắt cô ấy đỏ hoe, long lanh nước

- Chỉ là ham muốn nhất thời thôi...- tôi trả lời, cố dập tắt mọi hi vọng của Jessica

Cô ấy cười đau khổ, nhìn sang hướng khác

- Mình chỉ đáng như vậy thôi sao?....mình không xứng đáng nhận được sự yêu thương của cậu sao?....tại sao lúc nào cũng là

Chaegyong????tại sao cô ta lại may mắn như vậy trong khi mình thì không???

- Nhưng Yuri....mình không cần điều đó bây giờ nữa - cô ấy quay lại đối diện tôi - mình chỉ cần cậu ở bên

mình...Yuri...cậu muốn mình mà...cậu hãy ở cạnh mình có được không? Không có cậu, mình chết mất, xin hãy ở bên mình...hãy ở

bên mình...Yuri..mình cần cậu hơn mọi thứ...làm ơn.....

Tôi trân người nhìn cô ấy, đôi mắt cô ấy khiến trái tim tôi mềm yếu, nhưng chút lương tâm còn lại không để tôi làm điều đó:

- Mình không thể, mọi chuyện thật sự đã đi quá giới hạn, mình sẽ không làm thế thêm một lần nào nữa đâu. Mình sẽ không đối xử như vậy với cô ấy, mình sẽ không làm cô ấy tổn thương. - tôi nhìn thẳng vào đôi mắt kia

Đôi mắt cô ấy hơi xao động, Jessica nhếch mép cười:

- Vậy nếu tôi thay cậu làm việc đó thì sao? Nếu tôi làm tổn thương cô gái kia thay cậu thì sao?

Tôi trân người nhìn cô ấy, cái vẻ tự tin ấy khiến tôi mặc nhiên nghĩ mọi chuyện là thật:

- Cậu.......cậu - tôi lắp bắp - cậu không được động đến cô ấy...

- Cậu nhớ đêm hôm trước chứ, nói sao nhỉ, tôi đã uống một chút, còn cậu thì cuồng nhiệt thật đấy, tôi cũng đã ghi lại được vài thứ. Nếu tôi cho Chaegyong xem để cô ấy thấy cậu đã như thế nào đêm đó.....Thì mọi chuyện sẽ thế nào? - Jessica nhìn tôi đầy thách thức

Tôi cứng người, tôi chưa hề chuẩn bị cho tình huống này, nếu việc xảy ra đêm đó bị bại lộ, tôi dám chắc Chae sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, cô ta đã nắm đằng chuôi mất rồi:

- Vậy....cậu muốn gì - tôi xuống nước

- Có thế chứ, tôi muốn mọi chuyện cứ thế này, cứ như vậy, cậu muốn tôi, còn tôi cần cậu. Chúng ta cứ hãy giữ nguyên như vậy, không mất gì. Được chứ? - Jessica cười

Tôi không thể làm gì hơn ngoài việc im lặng, nếu cô gái này hé lộ mọi chuyện, tất cả với tôi sẽ chấm dứt.

Tôi ra ngoài, chạm mặt Yoona đang tiến lại gần đó, mái tóc này....màu nâu đỏ....

Thấy tôi, cô ta cười khẩy rồi bỏ đi.

Có lẽ nào cô ta biết mọi chuyện???

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau đêm đó, thỉnh thoảng tôi cũng lại đến phòng làm việc của Jessica, giống như đêm nay. Mệt mỏi sau mọi chuyện, tôi mặc lại áo và chuẩn bị rời khỏi đó.

- Cậu tuyệt lắm....tôi rất......

- Đủ rồi - tôi ngắt lời - và xin cậu nhớ cho, giữa chúng ta, không có gì hơn

Bước ra ngoài sau khi đóng lại cánh cửa, tôi nhanh chóng rời đi.

Trở về phòng bệnh của Chae, tôi thấy cô ấy đã dậy, hay đúng hơn là hình như cô ấy không ngủ, vì chưa bao giờ Chae bị tỉnh giấc vào giờ này, cô ấy đang nhìn ra phía cửa sổ, nhưng có điều gì rất khác lạ, tôi mắt của cô ấy vô hồn, lạnh lẽo.

- Cậu ngủ ngon chứ?

Không một lời đáp

- Chae, cậu ổn không? - tôi dịu dàng hỏi thêm

Cô ấy vẫn giữ im lặng

- Mình không thích như vậy đâu...Chae...chuyện gì đã xảy ra vậy...

- Cậu đi đi.... - cô ấy cuối cùng cũng lên tiếng bằng giọng vô cảm - Tôi không muốn thấy cậu nữa, tôi không muốn gặp cậu

- Mình không hiểu, tại sao? Tại sao cậu lại đuổi mình đi?....mình... - tôi ngạc nhiên xen lẫn cảm giác tức giận

- Tại sao ư? Sao cậu không tự hỏi lai chính mình xem cậu đã làm gì?.... - cô ấy nhìn tôi, cái nhìn khiến tôi cảm thấy sợ hãi, nó vô cùng dữ dội, và chất chứa sự thù ghét

- Mình không hiểu ...cậu đang.....

- Không hiểu ư?....Cậu là kẻ giả dối và trơ trẽn nhất mà tôi từng biết đấy....cậu không thấy ngượng à? Ngoài miệng thì cậu luôn

nói yêu tôi, quan tâm đến tôi...tôi đã ngu ngốc tin những lời đường mật của cậu...tin cái tình yêu của cậu...rốt cuộc...cậu là đồ dối trá...

- Chaegyong....mình thật sự yêu cậu mà...sao cậu lại... - tôi hốt hoảng thật sự, chưa bao giờ cô ấy nói với tôi như vậy

- Cậu im đi...yêu tôi ư?....sau lưng tôi, cậu dan díu, ngoại tình với bác sĩ điều trị cho tôi mà gọi là yêu tôi ư?.....Cậu lừa dối tôi, cậu làm tình, cậu ngủ với cô ta mà dám nói là yêu tôi ư?.....cậu có còn lòng tự trọng không?

Tôi chết sững, cô ấy đã biết tất cả, Chaegyong đã biết mọi chuyện giữa tôi và Jessica

- Sao?....cậu không còn gì để nói nữa à?.....- cô ấy nức nở, tôi chợt nhận ra Chae đã khóc từ bao giờ - Sao cậu không nói nữa đi? cậu giỏi lắm cơ mà? Chẳng phải đêm qua cậu vừa ở với cô ta sao? Chẳng phải đêm qua hai người quấn lấy nhau trong phòng làm việc của cô ta sao ? Cậu còn gì để biện mình không? Kwon Yuri? Đồ độc ác..... cậu thật đáng ghê tởm....cậu là kẻ phản bội.....cậu .....

Tôi nắm lấy tay cô ấy, cố cứu vãn:

- Chaegyong...mình xin lỗi...mình...mình...không biết giải thích thế nào...nhưng xin cậu hãy tin mình....mình thật sự yêu cậu...mình không....

Cô ấy giật tay ra, vung mạnh vào mặt tôi một cái tát, nhức nhối, nhưng liệu có đau bằng trái tim tôi lúc này:

- Cậu câm miệng lại cho tôi...tôi không muốn nghe gì hết....cậu đã phản bội tôi...nếu tôi không tận mắt chứng kiến điều đó....nếu vị bác sĩ đó không thương hại mà nói cho tôi biết....thì bây giờ tôi vẫn ngu ngốc tin vào cái bộ mặt giả dối của cậu.....cậu đã kết thúc mọi chuyện...cậu hãy đi khỏi đây....tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa

- Mình không thể...xin cậu hãy để mình chăm sóc cậu....Chaegyong...mình...

- Cậu đừng gọi tên tôi nữa, cậu không có quyền, cậu hãy đi đi...tôi căm ghét cậu, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa..... - cô ấy ôm đầu hét

- Mình xin cậu...xin cậu....

- Cút đi...không tôi sẽ đi khỏi đây...- cô ấy giật mạnh những ống truyền ở tay ra, gào lên

- Không, không, mình sẽ đi...cậu đừng làm thế...cậu.....

- Cút đi !!!

Tôi không thể làm gì khác ngoài việc nghe lời cô ấy, Chae đã nói là nhất định làm.

Tôi thẫn thờ bước ra ngoài, không còn ý thức nổi chuyện gì đang xảy nữa. Chaegyong đã rời bỏ tôi, cô ấy đuổi tôi đi, cô ấy hận tôi, cô ấy ghê tởm tôi.....

Tôi là kẻ khốn nạn, là kẻ phản bội, tôi đã phản bội tất cả, tôi quay lưng lại với tình yêu, quay lưng lại với sự tin tưởng của cô ấy.....

Tôi quỳ sụp xuống, đau đớn, lồng ngực như sắp vỡ tung, tôi như nhìn thấy một vực thẳm sâu hoắm dưới chân mình, và có một ma lức vô hình nào đó đang kéo tôi xuống....không thể thoát ra nổi....

.....Không....xin đừng rời bỏ mình...xin cậu......

......Thiếu cậu ......sao mình sống nổi?......

.......Mình đau đến chết mất.....xin cậu.....đừng xua đuổi mình....

......Chaegyong......

......mình yêu cậu.....

....mưa...mưa...

.....trong tiếng mưa rơi.....tôi nghe tiếng trái tim mình vỡ tan....

.....trong tiếng mưa rơi....tôi nghe tiếng thổn thức của cô ấy....

.....trong tiếng mưa rơi.....tôi nghe tiếng ai đó ở bên mình....

- Yuri, sao cậu lại ở đây, có chuyện gì với cậu - giọng nói vang lên lo sợ, như át đi cả tiếng mưa

Tôi ngước đôi mắt mình lên nhìn người đó, tôi thấy gương mặt mà mình căm hận nhất

.....Jessica....

- Biến đi....tôi không muốn thấy cậu...tôi ghét cậu...

Thân hình trước mặt tôi bỗng khựng lại, bàn tay chực đưa ra để chạm vào bỗng bất động

- Yu....Yuri...sao cậu lại? - Jessica quỳ xuống bên cạnh tôi, buông tay ra khỏi chiếc ô - sao cậu lại nói những lời đó với mình?

- Tại sao ư? - tôi gằn giọng - sao cậu không hỏi bản thân cậu, Chaegyong đã rời bỏ tôi - cười đau khổ, nước mắt tôi rời nhiều hơn, hoà lẫn với mưa - và đó là lỗi của cậu. Giờ cậu hài lòng rồi chứ?

- Cậu nói sao? - cô ấy mở lớn mắt nhìn tôi - Mình...mình không có....

- Cậu đã khởi đầu mối quan hệ chết tiệt này, và giờ thì tôi đã mất tất cả, chỉ vì cậu. - tôi gào lên chỉ vào mặt cô gái đối diện, ngọn lửa giận dữ bùng lên, thiêu đốt mọi suy nghĩ của tôi

- Yuri...mình...cậu hãy bình tĩnh nào.....cô ấy bỏ cậu...nhưng cậu vẫn còn mình mà...mình sẽ ở bên cậu.... - Jessica vòng tay định ôm tôi

Gạt phăng ra, tôi quát

- Tôi không cần...chính cậu đã khiến tôi thế này.....cậu đã nói mọi chuyện với cô ấy đúng không?....cậu đã hủy hoại mọi thứ của tôi.....tôi không cần cậu thương hại...đi đi.....

- Yuri.....mình xin cậu.....nghe mình....mình không làm việc đó mà....

- Tôi ghét cậu.....tôi hận cậu....cậu đi đi.... - tôi hét lên xua đuổi

- Yuri....

- Tôi đã nói đi đi...tôi không muốn thấy cậu nữa...

Jessica từ từ rời khỏi, tôi nghe tiếng chân chạy xa dần, chỉ còn một mình, tôi khóc...nhiều hơn.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ném mạnh vỏ bia rỗng xuống sàn, tôi quờ quạng mở lon khác, hết sạch, rượu cũng chẳng còn gì.

Tôi nằm phịch xuống sô pha.....nhìn lên trần nhà...nước mắt bỗng rơi trong vô thức...

Tôi không biết mình đã như vậy bao lâu....tôi không biết mình đã uống bao nhiêu rượu....chỉ biết rằng nó không đủ để làm dịu nổi vết thương của tôi...không đủ để làm tôi có thể quên đi thực tại......

Chếnh choáng trong cơn say, tôi quyết định đến gặp Chaegyong, tôi cần phải gặp cô ấy, cần phải cầu xin cô ấy tha thứ.

Tôi không thể sống mà không có cô ấy........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đạp mạnh chân ga, tôi tăng tốc, phóng điên cuồng trên đường, hơi men khiến tôi trở nên liều lĩnh, chua bao giờ tôi đi với tốc độ như vậy, tôi liếc vào đồng hồ trên xe, 80km/h.

Điện thoại rung bần bật, tôi nhìn ID người gọi: Jessica

Nện mạnh nó sang chiếc ghế bên cạnh, tôi lờ đi, mấy ngày rồi, cô ta liên tục gọi vào làm phiền, tôi mặc kệ. Tôi không gặp, cũng không muốn nghe giọng nói ấy nư, tôi hận kẻ đã phá nát hạnh phúc của tôi, tôi hận cô ta.....

Chiếc điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông, điên tiết, tôi tắt điện thoại

Quay lại lái xe, tôi bỗng nhìn thấy một cô gái băng qua đường, ngay trước mũi xe tôi, chết tiệt, tôi nhấn chân phanh và bẻ lái.

Chiếc xe lao nhanh về phía dải phân cách, tôi mở to mắt, không kịp phản ứng gì thêm

Tôi nghe một âm thanh va chạm chát chúa, tiếng kính vỡ....

.....Sau đó.....mọi thứ trở thành một màn trắng xoá.....
Toàn thân tôi đau ê ẩm, nhức nhối, tôi không nhận thức được bất cứ điều gì.

Tôi hoàn toàn không biết mình đang ở đâu và tại sao mình tại trong tình trạng này

Chầm chậm mở mắt, tôi khó chịu với thứ ánh sáng rọi thẳng vào mắt, nó khiến mắt tôi đau nhức.

Mọi thứ lờ mờ hiện ra, màu trắng và màu vàng

Đôi mắt ấy đang nhìn tôi, mái đầu vàng đang ở rất gần tôi, gương mặt ấy hơi cúi sát, lo lắng

.....Jessica...

Cô ấy cất giọng nặng trĩu:

- Cậu tỉnh rồi....cậu đau lắm không?

Tôi hơi cựa mình ngồi dậy, cô ấy vội vàng đến đỡ.

Tay tôi đầy các ống truyền và ngực thì gắn máy đo nhịp tim. Đầu tôi đau ghê gớm, tôi nhăn trán lại khi cơn đau bỗng dưng ập đến.

Thấy tôi như vậy, Jessica cuống cuồng lấy thuốc cho tôi cùng với nước, gương mặt cô ấy gầy rộc và tiều tuỵ, mắt thâm quầng và đờ đẫn, dấu hiệu thiếu ngủ đây mà.

- Yuri, khá hơn rồi chứ? - cô ấy dịu dàng hỏi

Tôi không nói gì, chỉ gật nhẹ, tôi không biết và cũng không muốn nói gì với cô ấy nên chỉ im lặng

- Yuri, mình biết, mình đã khiến cậu đau, khiến cậu tổn thương...nhưng xin hãy tha thứ cho mình....mình yêu cậu...rất yêu cậu...mình....thề là mình đã không

làm việc đó....mình không biết ai đã nói cho Chaegyong biết chuyện của chúng ta...nhưng xin cậu tin mình....mình không làm việc đó thật mà.....Yuri.....

Tôi thật sự không muốn nhắc lại chuyện đó nữa, vết thương trong lòng tôi vẫn đang rỉ máu, tôi không muốn nó rách rộng hơn nữa. Sau chừng đó ngày, tôi phần nào lấy lại một chút bình tĩnh

- Uhm.... - tôi ậm ừ

- Mình xin cậu...hãy cho mình một cơ hội...Yuri à...mình yêu cậu....

Cô ấy ôm lấy tôi, nức nở

- Mình yêu cậu...mình yêu cậu...Yuri....xin đừng rời bỏ mình...mình sẽ chết mất..... - nước mắt cô ấy rơi rất nhiều, thấm ướt cả áo của tôi

Tôi không biết phải làm gì cả, tôi không biết là mình có nên tin cô ấy không, có nên tin rằng cô ấy đã không làm gì hết, nhưng ngoài hai chúng tôi, đâu còn ai có thể biết chuyện này???

Nếu cô gái này thật sự không làm, vậy thì người đó là ai chứ???

Câu hỏi thi nhau mọc ra trong đầu tôi, khiến cơn đau lại ập đến, nhói buốt

Tôi vô thức ôm lại, ghì cô ấy vào lòng, hơn bao giờ hết, tôi thật sự cần ai đó ở cạnh mình, và Jessica, không hiểu sao lại luôn mang lại một sức mạnh nào đó, mùi hương dễ chịu ấy luôn giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm, an tâm. Khi tôi không còn ai để dựa vào, cô ấy luôn xuất hiện, xoa dịu mọi thứ, ngay lúc này đây, tôi cảm thấy những luồng suy nghĩ đang chảy hỗn loạn trong đầu tôi bỗng dưng tan biến.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau khi cô ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu xoáy vào tôi, cầu xin, ánh mắt van lơn ấy có ma lực kì lạ, nó khiến tôi không thể từ chối

Tôi hơi ngả người, hôn lên đôi môi ấy. Tôi cảm nhận được sự ngạc nhiên khi môi chúng tôi tiếp xúc. Cô ấy nhanh chóng đáp trả, cô ấy tách môi chầm chậm đẩy sâu nụ hôn

Tôi cảm nhận được mình cũng đang khóc, tôi cảm nhận được nỗi đau trong lòng đang vơi đi, cứ như Jessica đã mang đi mọi gánh nặng vậy

Chúng tôi cứ giữ như thế, rất lâu, tôi không muốn rời ra, tôi muốn cái cảm giác ngọt ngào, êm ái và dễ chịu này

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm hôm đó, tôi nhận được điện thoại báo tin Chaegyong qua đời, đã nhiều tháng từ sau cuộc chia tay của chúng tôi, tôi và cô ấy đã không gặp lại nhau nữa, tôi muốn buông tha cho cả hai, tôi không muốn gặp lại để rồi dày vò trái tim cô ấy.

Tôi vẫn trả tiền viện phí để cô ấy tiếp tục điều trị, nhưng .....Căn bệnh của cô ấy di căn sang các cơ quan nội tạng khác và cuối cùng đã cướp đi mạng sống của Chae

Trời mưa..... hệt như đêm chúng tôi chia tay....

Tông vào cửa, tôi thấy bác sĩ đang ở đó, cùng với cô ấy, tôi đã không thấy cô ấy môt thời gian, giờ đây, khi gặp lại, cô ấy đã ra đi, cô ấy không còn nhìn tôi, cô ấy không còn mỉm cười

Ngực tôi nhói buốt, tôi quỳ xuống

- Mình xin lỗi....Chae....mình xin lỗi...- tôi nấc lên - mình sai rồi....tại mình mà cậu phải đau....mình xin lỗi....mình phải làm gì đây....mình không thể bù đắp cho cậu được nữa.....mình xin lỗi......

Tôi thấy tim mình cồn cồn cào, cảm xúc vỡ oà ra khi tôi nhìn người con gái mình yêu ra đi trong đau khổ....là đau khổ do chính tôi gây ra.....

Trở về nhà, hai mắt tôi sưng húp vì khóc, tóc không ngừng nhỏ nước xuống sàn, tôi đã dầm mưa rất lâu.

Jessica ngồi trên trường kỉ, thấy tôi cô ấy hốt hoảng lao đến, đỡ lấy thân hình tôi trước khi nó đổ ập xuống nền gỗ

Tôi ngất.

Tôi cầm bó Mãn Thiên Tinh đến mộ của Chaegyong, đã một năm kể từ ngày cô ấy mất, gần như tháng nào tôi cũng đến đây.....và mang theo loại hoa này, loài hoa mà cô ấy luôn yêu thích khi còn sống

.....nhưng lần này đặc biệt hơn.....

Một năm qua đã có quá nhiều điều thay đổi, buồn đau đã dần tan biến trong cuộc sống của tôi, thay vào đó là hạnh phúc và yêu thương.....

Người đã sưởi ấm trái tim tôi, đã mang đến cho tôi tình yêu thật sự, người đã chăm sóc và ở bên tôi trong những lúc tôi thấy mình yếu đuối nhất.

Người chữa lành vết thương của tôi, người hàn gắn tâm hồn đầy những rạn vỡ

Đối với tôi, người là tri kỉ.....người nhìn thấu con người tôi...người hiểu về tôi nhiều như cách tôi hiểu về người....

Và giờ đây...tôi cảm thấy trái tim mình đập vì người...thở bằng tình yêu mà người dành cho tôi..... tôi muốn che chở và bảo vệ cô gái bé bỏng đó......

.....Jessica.....

Đặt hoa xuống trước mộ Chaegyong, tôi quỳ xuống;

- Chae à...- nhoài người, tôi đặt bó hoa lên trước mộ cô ấy - cậu có cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn không? Cậu đang hạnh phúc chứ?...

Mình xin lỗi.....đến tạn bây giờ....điều duy nhất mình có thể nói với cậu vẫn lcâu xin lỗi.....mình có lỗi với cậu....vì đã không giữ được lời hứa sẽ ở bên cậu mãi mãi.......

-mình luôn ân hận vì những gì đã làm...nhưng giờ, mình sẽ sống để không bao giờ hối hận nữa...Cậu sẽ không giận mình chứ nếu mình nói mình yêu cô ấy...mình thật sự đã yêu......mình đã khiến cả hai tổn thương vì mình.....mình đã không thể bù đắp cho cậu...nhưng... lần này....mình nhất định sẽ làm Jessica mỉm cười hạnh phúc..... mình hứa....mình không xứng đáng để được cậu tha thứ...mình chỉ đến để gửi lời chào tạm biệt đến tình yêu của chúng ta.....mình xin lỗi.....mình yêu cậu....Chae à.... tạm biệt..tình yêu của mình.....

Tôi ngả người về phía trước, gục đầu xuống ngôi mộ nhỏ, lấy từ trong áo khoác ra một tấm ảnh cả hai chụp chung, tôi hôn khẽ lên đó trước khi đặt nó xuống bên cạnh bó Mãn Thiên Tinh, nước mắt nhẹ rơi......cho lần cuối cùng......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi lo lắng đi tìm cậu, cậu ra ngoài mà không nói một lời khiến tôi không biết cậu đã ở đâu và liệu có ổn không

Mọi nơi quen thuộc cậu thường đến những khi buồn, tôi đều đã tìm, nhưng không có dáng cao cao của cậu ở đó.....Chỉ còn một nơi duy nhất.......

Trong ánh chiều tà đỏ rực, bóng cậu hằn rõ trên mặt đất, cậu quỳ trước ngôi mộ ấy, ngôi mộ của cô ta, chứng kiến tất cả, trái tim tôi thắt lại....tôi cảm nhận được như chính cậu đang bóp nghẹn nó....như chính cậu đang giết chết tôi.....

Cậu thì thầm tình yêu của cả hai, tình yêu mà cậu vẫn luôn giữ, kể cả khi chỉ còn lại mình cậu. Cậu hôn lên bức ảnh của cậu và cô ta, cậu hôn lên tình yêu của cậu......

Thế còn tôi thì sao??????

Kể từ lần đầu ta gặp gỡ, cậu thì không nhưng tôi thì nhớ mãi, gương mặt và cả nụ cười rực rỡ đã mang tôi trở lại với cuộc sống. Tôi đã ngây thơ giữ mãi một mối tình từ thời trung học, tôi đã tin tưởng định mệnh sẽ khiến ta gặp nhau một lần nữa.....

.....nhưng sao số phận trớ trêu đến vậy.....nó đẩy tôi gặp lại mối tình đầu trong một hoàn cảnh tréo ngoe.....Cậu đã thuộc về người con gái khác.....còn tôi chỉ là kẻ thứ ba tội nghiệp... là kẻ phá hoại hạnh phúc xấu xa.....

....Tôi đã làm mọi thứ để giành lại cậu....tôi đã hi sinh mọi thứ để giành được tình yêu của cậu........nhưng.....cho đến lúc cậu tưởng như đã là của tôi..... cô ta vẫn là người chiến thắng........tôi mãi mãi chỉ là một cái bóng...khi nắng đã tắt thì sẽ biến mất.....chẳng bao giờ là một thực thể trong cuộc đời cậu.....chẳng bao giờ có chỗ đứng trong trái tim cậu.....

.....Cậu tưởng chỉ mình cậu đau đớn thôi sao...chỉ mình cô ta đau đớn thôi sao...vậy ai sẽ thay tôi gánh nỗi đau này.....nỗi đau tôi chôn chặt trong lòng mà chẳng thể nói ra....

Thế còn tôi thì sao???? Yuri???

Cô ấy ruồng bỏ cậu. Tôi ở bên cậu

Cô ấy căm hận cậu. Tôi yêu cậu.

Vậy thì cô ta có gì hơn tôi

Tại sao cô ta có được tình yêu đó còn tôi thì không?

Tại sao cô ta được ở bên cậu còn tôi thì không?

Tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi...

Tôi chờ đợi quá lâu rồi...

Giờ thì tôi không còn có thể tiếp tục được nữa......

Tôi sẽ giải thoát cho tôi....và cho cả cậu nữa.....mọi thứ sẽ kết thúc....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Tôi muốn xem cặp nhẫn kia - tôi chỉ tay lên khung kính, háo hức đợi người

bán hàng lấy nó ra

- Của quý khách đây ạ - cô nhân viên nhẹ nhàng đặt nó lên quầy

Kim cương, rất tuyệt, Jessica nhất định sẽ thích, chắc chắn là như vậy.

- Tôi lấy chúng, làm ơn thanh toán cho tôi

Cầm cặp nhẫn rời khỏi đó, tôi nhanh chóng về nhà, của chúng tôi, Jessica có lẽ đang ở nhà, xem tivi,hoặc nấu nướng gì đó, tôi mỉm cười khi mường tượng ra cô ấy sẽ vui thế nào khi nhận được món quà và cả lời tỏ tình của tôi, hẳn là sẽ hạnh phúc lắm đây.

Nhưng khi đang lái xe, tôi bỗng cảm nhận mí mắt trái của mình giật liên tục, một linh cảm xấu chợt bùng lên dữ dội.

Tảng lờ nó đi, tôi lái xe về. Mở khẽ cánh cửa, tôi ngó quanh tìm cô ấy

- Sica, mình về này, cậu ở đâu vậy ?

Không một lời đáp, không gian im ắng đến đáng sợ, linh cảm không lành đột ngột quay về khiến tôi sợ hãi

- Sica, cậu đang ở đâu?

Tôi tìm khắp nơi, phòng ngủ, phòng đọc sách, bếp, phòng khách, phòng thay đồ nhưng không thấy bóng dáng cô ấy đâu.

Chỉ còn phòng tắm, cửa khoá, tôi thở phào

" Có lẽ cô ấy đang tắm nên không nghe thấy"

Tôi gõ nhẹ lên tấm kính dày

- Sica, cậu ở trong đó à?

Vẫn im lặng

- Sica, cậu đang ở trong đó à? - tôi gọi lớn hơn

- Sica, cậu có nghe mình gọi không đấy? - tôi nện mạnh vào cửa - Jessica!!!

Nhưng không nghe thấy tiếng cô ấy

Tôi mở mạnh cửa, nhưng nó bị khoá trái bên trong, lo sợ điều không lành đã xảy đến
với cô ấy, tôi tông mạnh vào cánh cửa

Sau một vài lần cố gắng không thành, tôi đã phải dùng đến ghế để phá nó, cửa bật mở, phơi bày trước mắt tôi một cảnh tượng đau đến xé lòng....

Tôi thấy cô ấy vẫn mặc nguyên đồ, đang ngồi bệt dưới sàn với con dao trong tay, màu đỏ tóe lên lên làn da trắng, mái tóc vàng bết lại, cô ấy gục đầu bên bồn tắm đầy máu..... một vết rạch sâu hoắm ở cổ tay......

Tôi lao đến, vực cô ấy dậy:

- Sica, chuyện gì thế này, cậu sao vậy? sao lại làm chuyện dại dột thế? - tôi lay người cô ấy, nhưng cô ấy hoàn toàn bất động, mi mắt nhắm nghiền và điều khiến tôi lo sợ là tôi không hề nghe thấy tiếng thở đều đặn - cậu tỉnh lại đi, Sica, đừng làm mình sợ, cậu mở mắt ra đi, nhìn mình này, mình xin cậu......- tôi gào lên, nước mắt tuôn rơi, nỗi sợ mất cô ấy xâm chiếm lấy trí óc tôi

Nỗ lực của tôi hoàn toàn vô ích, hoảng sợ tột độ, nước mắt tôi chảy ướt cả mặt, tôi cảm nhận được tay mình run rẩy

- Cậu không thể có chuyện được, xin cậu, mình cần cậu....Sica à....mình không thể mất cậu được....Sica.....đừng bỏ mình lại.....

- Cậu tỉnh lại đi mà.....mình sợ lắm......đừng đùa nữa...cậu mở mắt ra đi.....Sica à

Cậu không thể chết được........cậu còn chưa nghe mình nói mà....cậu còn chưa nghe mình nói yêu cậu...cậu không thể....

Trái tim đau đớn vỡ ra, tôi ghì chặt thân hình nhỏ bé vào lòng, cố tìm chút hơi ấm quen thuộc, nhưng cơ thể cô ấy lạnh toát, cứng đờ

- Sica à...xin cậu hãy làm ơn tỉnh lại....Sica.....

Nhưng.......Cô ấy không còn có thể nghe thấy tôi nói nữa.......Mình yêu cậu.......

Là con đường đến tình yêu quá hẹp để cả hai cùng đi?

Hay là vì tôi ích kỉ chỉ muốn đi một mình?

Hối tiếc đã là quá muộn...

Lời yêu thương chẳng thể thốt ra nữa

Giá như......

Tôi để cả hai cùng đi

Giá như......

Tôi cõng cậu đi hết con đường đó

Đường hẹp.........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

loading...