Stories Yulsic Decision













Tôi gặp em vào một ngày đẹp trời mùa lá rụng...



Em là một nhiếp ảnh gia trẻ, và tôi cũng vậy. Giây phút cả hai bắt gặp ánh nhìn của nhau là khi hai ống kính máy ảnh chụp cùng một tán cây màu vàng. Màu vàng của mùa thu, màu vàng của yên bình, màu vàng của chút ánh nắng yếu ớt ban mai và màu vàng trên từng lọn tóc em.


Tôi yêu màu vàng không chỉ vì nó tươi tắn, nhìn vào người ta có cảm giác thoải mái, mà sắc vàng còn mang trên em ở gần như mọi nơi trên cơ thể. Tất nhiên là không ngoại trừ bộ tóc óng ả ấy. Nó là đặc điểm nhận dạng của tôi dành cho em.


Tôi thích Palaroid và em cũng vậy. Cảnh tượng trước mắt hai ta như đóng băng khi chúng được hiện lên từ tấm ảnh in ra ngay sau khi bấm máy. Dùng tay dẩy dẩy vài cái, tôi mỉm cười nhìn vào nó và hài lòng. Một màu vàng ẩn hiện trên bức ảnh như một cái gì đó mơ hồ, dáng người thon gọn, nụ cười nửa miệng và ánh mắt nâu tĩnh lặng khá giống với không gian xung quanh lúc bấy giờ, nó làm tôi chao đảo.


Thực ra ngay từ khi gặp em, bộ sưu tập ảnh về cây cối của tôi đã bất biến đi đâu mất rồi..


.
.


Jessica Jung.

Đó là tên tiếng anh của em khi tôi gặng hỏi và lấy lí do là mình chụp ảnh hỏng do vướng hình em. Nhưng đối với một nhiếp ảnh gia thì dù nghiệp dư đến đâu cũng khó có thể qua mắt họ dù chỉ những điều nhỏ nhặt nhất. Cô gái tóc vàng trong ảnh mới chính là trung tâm chứ không phải tán cây lấp ló sắc vàng kia.

" Dường như đây không phải là một shot ảnh hỏng. " Em mỉm cười dịu dàng với tôi, tay đưa lại bức ảnh ban nãy.

" Cô có thể nhận ra? " Tôi tinh nghịch hỏi lại, như giả đò không biết tí gì.

"Rất dễ dàng là khác. Dành cho tôi ư ? " Nghiêng đầu về một bên, đôi môi em nở nụ cười thích thú.

"Đúng thế. Là dành cho cô."

" Có lí do nào cho việc này không? " Chất giọng ngọt nhẹ tựa mật ong tiếp tục rót vào tai tôi. Thoải mái thật.

" Chỉ là tôi thấy ấn tượng với cô. Màu tóc cô còn rực rỡ hơn những tán cây kia nữa. Cô vô tình làm chúng lu mờ đấy. " Hướng mắt về gốc cây với mặt đường trải ngập lá vàng, tôi buột miệng nói.

" Oh ~ liệu có phải là một lời khen không nhỉ ? " Một lần nữa, nụ cười đó lại tiếp xúc với tầm nhìn của tôi.

" Nếu tôi bảo đúng thì sao ? "

" Vậy thì tôi sẵn sàng nhận nó. "

Cả hai cùng cười bởi sự hóm hỉnh của đối phương.


Tôi đã gặp em như vậy. Dễ dàng và không rối rắm. Không gượng ép, mà chỉ được thể hiện qua một bức ảnh.


Mùa thu năm ấy.. đã có người thổ lộ rằng màu vàng là màu yêu thích của mình và đó là màu sắc được rải rác khắp các bức ảnh của người đó. Mặc dù thực chất con người này yêu màu xanh da trời.



.
.



Hai tháng sau chúng tôi yêu nhau. Một khoảng thời gian khá dài trước khi tìm hiểu và đi đến quyết định là một cặp. Nếu không nhờ một ngày trời mưa đột ngột và em không có chỗ trú, còn tôi lại là vị cứu tinh thích hợp. Làm một tấm khiên bảo vệ con người nhỏ bé đó, ôm em trong vòng tay và sưởi ấm. Ngay lúc đó cả hai đều cảm nhận được nhịp tim của đối phương nhanh hơn bình thường, và rồi là nụ hôn đầu tiên từ ngày quen nhau. Ấm áp và nồng nàn, không có gì vội vã giữa chúng tôi cả.

Lời yêu thương vuột ra từ môi thật dễ dàng. Bằng tất cả sự chân thành và đầy tình cảm dồn nén trong trái tim đã lâu.


" Yul yêu em.. "


.
.


Những buổi đạp xe dưới tán nắng của những buổi chiều đông đúc trên công viên đã vô tình trở thành thói quen đáng yêu của cả hai. Em luôn ngồi sau vòng tay ôm lấy eo tôi, gương mặt thiên thần dựa lên lưng tôi. Và tôi nghĩ, giây, phút, kim ngắn, kim dài nên dừng lại ở thời điểm đó. Tôi thề là mình có thể đánh đổi mọi thứ để được mãi thế này. Thỉnh thoảng tôi dừng xe ở một góc đường, đưa máy lên chụp tanh tách vài kiểu, rồi lần nào cũng thế, trong những bức ảnh của tôi đều có em trong đó, một cách cố tình.

Nụ cười tỏa nắng, dáng người mảnh mai hơi gầy đó luôn luôn hiện hữu trong từng tấm ảnh của tôi, dù chỉ là một chút. Cô bé đó luôn đòi được tôi chụp cho và chưa bao giờ em chụp tôi. Có lẽ em muốn dành không gian riêng cho mình nhiều hơn, vì chúng tôi ở bên nhau gần như cả ngày.

Nhưng rồi một hôm em đòi chụp chung cả hai, lí do của cô bé này là muốn có một bức ảnh kỉ niệm giữa hai đứa, và tôi thì không ngần ngại với lời đề nghị dễ thương đó.


*Tách*


"Aww.. Yul đáng yêu quá ~ " Em khẽ la lên khi chúng tôi rời nhau ra và nhanh chóng cụng đầu vào với nhau để có thể xem bức ảnh rõ hơn. Trên hình hiện lên cảnh em hôn vào má tôi còn tôi thì lè lưỡi ra làm dáng

" Một lần nữa nhé. "


Lần này tôi chủ động áp môi mình lên môi em, hôn một cách gấp gáp và đôi phần tham lam. Em mỉm cười khe khẽ trong khi vẫn đắm mình trong nụ hôn với tôi, vòng tay ôm cổ tôi, nhẹ kéo xuống để nụ hôn được sâu hơn. Và rồi những tiếng động còn lại chỉ là tiếng máy ảnh được bấm máy và sự im lặng của căn phòng nhỏ.


**

Hạnh phúc của tôi và em cứ thế tiếp diễn được hơn hai năm. Cả hai bây giờ đã có công việc khá ổn định. Em được chọn vào làm nhiếp ảnh của một tờ báo thời trang khá nổi tiếng lúc bấy giờ, tôi thì làm chân chụp ảnh cho những đám cưới của tiệm Julia. Vấn đề về tiền bạc lúc này đã không làm chùn chân tôi khi bản thân không ngần ngại tậu một phòng ở một chung cư lớn gần trung tâm Seoul, để tiện cho công việc của tôi. Lời đề nghị người yêu đến sống với mình cũng tới rất nhanh chóng, và tất nhiên tôi không bao giờ phải nhận lời từ chối.

Hàng ngày tôi đều dậy sớm hơn em và đi làm, không quên làm bữa sáng cho cô bé, vì tôi thừa biết em sẽ không được ăn những thứ bổ béo gì ở đó. Bên cạnh em luôn luôn là những cô người mẫu cao lêu nghêu hơn 1m7, còn em lại chỉ sở hữu chiều cao khá khiêm tốn, thậm chí là thấp hơn tôi nửa cái đầu. Đến tận bây giờ thì tôi vẫn chưa hiểu nổi em vào đó làm việc với lí do gì, bà sếp quái ác ở đó gần như bóc lột sức lao động của em. Rồi thì là những chuyến đi công tác xa nhà khoảng mấy tuần như làm tôi phát điên vì nhớ em. Tuy vậy nhưng tôi luôn tôn trọng quyết định đó, tôi yêu em và tôi không cảm thấy phiền lòng khi em được làm những điều mình thích.

Luôn là người đi trước em một bước, tôi về nhà sớm hơn và nấu bữa tối rồi lại là người dọn dẹp khi con người đó cắm đầu vào công việc và những cuộc gọi đến tới tấp. Nhiều khi tôi muốn giúp nhưng em đều từ chối, em nói là không muốn tôi phải mệt. Và khi tôi bảo muốn chia sẻ sự khổ nhọc với em thì em lại nói thế này.

" Nếu phải chia sẻ đau khổ và mệt mỏi cho Yul thì em thà làm một người ích kỉ còn hơn. "

Đương nhiên em không thể nhận được gì hơn ngoài cái ôm ấm áp hay một nụ hôn ngọt hơn đường hơn mật của tôi. Tôi yêu sao những lúc em bày tỏ như thế. Nó làm tôi cảm thấy mình thật quan trọng với em.


.
.


Các bạn chắc hẳn cũng đã biết đến lựu đạn hoặc bom, hay những thứ gì đó có thể phát nổ với tần suất lớn thì cuộc sống hiện tại của tôi bây giờ đang diễn ra như vậy đấy. Em luôn về nhà và cáu gắt với tôi những điều không đâu, như là cơm không ngon hay em quá mệt mỏi để có thể tiếp tục nói chuyện với tôi. Những lần ngủ cùng nhau và hàng tá cái ôm, những nụ hôn tràn đầy vị ngọt ngào, tất cả trở nên thưa thớt dần. Không thể phủ nhận là giờ chúng tôi không còn được như xưa nữa. Em không còn làm việc trong phòng ngủ mà tự mình dọn ra một phòng trống nữa trong nhà, để rồi những gì tôi nhận được hàng đêm là sự cô đơn trống trải và tiếng chuông điện thoại liên tục phát ra từ nơi em đang yên vị. Có lần tôi đã như ngòi nổ, thực sự nổi giận vì một trận cãi vã - em về quá muộn mà không thèm gọi cho tôi lấy một lần.

Đêm đó tôi đã ra ngoài uống rượu. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi uống mà không có sự cho phép của ba mẹ hay người ngoài. Không ai ngăn cản, tôi tự thả mình theo tiếng nhạc và đắm chìm trong men rượu. Hơi cay sộc lên mũi ngày càng nhiều khi tôi uống đến chai Whiskey Scotland thứ hai. Rồi như không thể chịu nổi nữa, tôi lả đi và ngất lịm, mọi thứ xung quanh đổ sập. Tất cả những gì tôi nhận biết được ở phút cuối là giọng người phục vụ kêu cứu và tiếng còi xe...


**


Tiếng chân người ra người vào tấp nập làm tôi tỉnh giấc, thời gian để giam mình trong giấc ngủ mộng mị đã hết. Mùi này.. là của bệnh viện. Tôi ghét mùi trong bệnh viện, nó luôn làm tôi cảm thấy khó chịu..

" Cô tỉnh rồi sao? " Một nữ y tá đến gần bên tôi và xem xét tình hình.

" Tôi được đưa đến đây từ lúc nào thế? " Tôi đưa tay lên thái dương, day nhẹ.

" Tối hôm qua, cô đã hôn mê suốt từ lúc đó đến bây giờ đấy. Bây giờ có lẽ cũng đỡ rồi. "

" Có ai đến đây.. ý tôi là, người nhà tôi hay ai đó? " Tôi hỏi, cố nhớ lại tên người con gái tôi yêu tha thiết.

" Có một cô gái, khá xinh.. cô ấy xưng là bạn của cô và chỉ đến đây được vài phút. Cô gái đó ra về ngay sau khi nhận được một cuộc điện thoại mà tôi đoán là vì công việc. " Cô y tá kể lại cho tôi.

" Uhm..cám ơn cô."

Vuốt nhẹ mớ tóc rối bù trên đầu, tôi đặt tay hờ hững lên trán. Nỗi thất vọng cực độ đang xâm chiếm vào não. Bạn ư? Chỉ dành ra vài phút để đến thăm tôi? Sau đó rời đi ngay khi nhận được điện thoại?

Jessica ah.. em thay đổi rồi sao ? Trong em có còn lại cô gái tóc vàng đã in dấu lên từng bức ảnh của tôi hai năm trước hay không?


**

Tôi được về nhà sau khi bác sĩ kiểm tra lại nồng độ cồn trong người và cả sức khỏe. Ông ta chuẩn đoán rằng thể trạng của tôi đang yếu đi vì làm việc quá sức, đầu óc căng thẳng do suy nghĩ nhiều. Cũng đúng thật, dạo này ngoài công việc ra thì chuyện tình cảm giữa em còn làm tôi đau đầu thêm rất nhiều. Tâm trí tôi giờ đang quay mòng mòng và bụng thì đói khan, đã hơn một ngày nay tôi không ăn uống gì rồi.

Mở cánh cửa gỗ đi vào nhà, không như tôi dự đoán, em đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách và ngủ gật đi, tivi vẫn còn được bật lên, thứ nhạc ồn ào khiến tôi khó chịu đến chết đi được.

" Baby à.. dậy đi.. " Tôi lay nhẹ vào vai em, giọng yếu ớt.

"Arh.. Yul về rồi sao ? " Em chớp mắt tỉnh dậy, nhìn tôi có chút ngạc nhiên.

" Lên phòng ngủ nào. Ngủ ở đây không có tốt đâu.. "

Nói rồi tôi kéo tay em vào phòng ngủ chỉ cách nơi chúng tôi vừa đứng vài bước chân. Đột nhiên tôi thấy mình không có đủ can đảm để ẵm hay cõng em, rồi nựng gò má ấy như trước đây nữa.

" Sica-ah.. đồ.. đồ đạc của em đâu hết rồi ?" Tôi sững sờ khi nhìn khắp phòng ngủ của chúng tôi. Đồ đã được dọn hơn phân nửa và đống hành lý thì được xếp ngổn ngang ở góc phòng. Hầu hết, là của em.

" Em.. em có chuyện muốn nói với Yul. " Em kéo tay tôi ngồi xuống giường, đôi môi đỏ mọng mấp máy điều gì đó mà tôi đoán là khi nó bật ra thành tiếng sẽ có chuyện chẳng lành.

" Uhm.. "


Tôi nuốt cục nghẹn xuống cổ, cố nén những hơi thở đứt đoạn và nhịp thở gấp gáp lại khi em nói ra điều muốn nói. Em muốn chia tay.. và về ở chung với bố mẹ. Lí do đưa ra cho tôi hình như đã quá hợp lí. Thời gian gần đây cả hai không còn thời gian cho nhau vì ngập đầu trong công việc, những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên và khoảng cách lẫn tình yêu thương ngày một thưa thớt. Em là một con người yếu đuối, tôi hiểu vậy.. nhưng chẳng lẽ em không nhận thấy rằng tôi cũng cần em đến như thế nào sao ?

Khi tôi gặng hỏi em có người khác không thì câu trả lời dành cho tôi là ánh mắt - lần đầu tiên không chạm mắt tôi - tiếp cận với sàn nhà được lát gỗ. Rồi sau đó là một cái gật đầu nhẹ nhàng, như thể nó đến nhanh chóng và làm cái gì đó trong tôi đổ vỡ.

Tất cả kết thúc ở đây. Hai năm đắm mình trong tình yêu của đối phương dành cho mình chấm dứt tại đây. Đây là điểm dừng của một chuyến tàu, và em là người ra đi đầu tiên. Em ra đi có thể kéo theo cả kỉ niệm, cả những yêu thương chúng tôi dành cho nhau, những tấm ảnh mà chỉ có mình tôi biết được.

Em đề nghị được mang nó bên mình, bức hình đầu tiên tôi chụp có sự hiện diện của một cô gái trong đó. Em nói sẽ coi nó như kỉ niệm và xách theo hành lý rời khỏi nhà tôi.

Để lại sau lưng sự im lặng đến đáng sợ.


.
.


Một tháng sau khi em rời đi, tôi chỉ làm bạn với rượu và thuốc lá, thậm chí còn như một tên nghiện khi cứ phát điên lên mỗi lần trong nhà hết sạch hai thứ ấy. Tôi cần chúng.. để giải thoát nỗi đau cắn rứt từng đêm trong lòng. Nhà cửa tan hoang không ai dọn, tàn thuốc và vỏ rượu, bia rỗng vứt lăn lóc trên sàn. Quần áo của tôi cũng được giao cho cửa hàng giặt là nào đó trông coi vì bản thân không muốn hoạt động nhiều.

Trong vòng một tháng đó, tôi ít khi ra khỏi nhà, có tiếp xúc với ánh nắng bên ngoài lần nào thì cũng chỉ là đi mua rượu và thuốc để thoả mãn cơn say. Tôi cũng không đi làm nữa mà viết đơn xin nghỉ phép, tôi cần phải lấy lại tinh thần sau cú shock mang tên "mất đi người mình yêu thương nhất trên đời". Haha.

Đến tận bây giờ tôi vẫn không tưởng tượng nổi nó lại diễn ra nhanh chóng đến như thế. Mọi việc chỉ như mấy khói trong hư vô, hữu hình trong ảo tưởng. Em đến bên tôi nhẹ nhàng và nhanh chóng, như một chút dư vị của nắng mùa cuối thu, rồi ra đi cũng vậy. Không khác nhau chút nào.

Thật khó để ngừng nghĩ đến em, nhất là khi tôi vừa nốc rượu xong. Cơ thể và đầu óc tôi nhớ em đến phát điên, nhớ từng nụ hôn cháy bỏng trao nhau mỗi ngày, từng sự đụng chạm nhỏ nhặt nhưng cũng đủ khiến tôi rùng mình, tôi nhớ.. nhớ giọng nói ngọt ngào luôn làm tôi trật nhịp con tim mỗi khi nó vang lên.. Sức kiềm chế có giới hạn, tôi tiến đến cửa tủ để thuốc phiện mà chính bản thân đã khóa nó lại khi còn tỉnh táo và nhận ra mình không thể tiếp tục. Nhưng giờ đây tôi như người điên và cần thứ gì đó mạnh hơn là rượu và thuốc lá.

Tức giận lục tìm chìa khóa nhưng không thấy đâu. Tôi làm liều dồn hết sức mình để đập nát cánh cửa kính bên ngoài. Âm thanh vỡ vụn của tấm kính y hệt như trái tim tôi đã từng như thế hơn một tháng trước đây. Từng mảnh kim loại mỏng manh nhưng sắc bén đâm xuyên qua lớp da ở tay tôi, thứ chất lỏng màu đỏ chót, chảy xuống thấm đẫm nền nhà và cả ở tay áo tôi. Đau quá, rát quá.. nhưng nó làm người tôi dịu đi. Nỗi đau và nước mắt đã được lấp đầy bằng thứ có tên gọi khác là hồng cầu tuôn ra từ chính cơ thể mình. Ít ra tôi còn biết được rằng, nó xoa dịu tôi hơn cả thứ thuốc phiện kia...


.
.


Hai tuần tiếp theo trôi qua vẫn với cánh tay được phủ bởi một lớp băng bông dày cộp. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Khoác trên mình một cái balô nhỏ mà trong đó đựng vài thứ đồ lỉnh kỉnh, tôi vác máy ảnh đi chụp linh tinh cho đỡ nỗi nhớ nghề nghiệp. Giờ tôi không dùng Palaroid - loại máy chụp lấy ngay nữa mà dùng một cái Canon cỡ lớn, được lắp ống kính cẩn thận và to sụ. Tôi muốn những bức ảnh của mình phải có chiều sâu hơn nữa.

Chả biết động lực nào đã thúc đẩy những bước chân mệt mỏi của tôi đến chỗ cũ, nơi đầu tiên tôi gặp em.

Cảnh vật vẫn không hề đổi thay so với ba năm trước.

Chỉ khác là giờ tôi đang đứng đây một mình.

Đưa máy ảnh lên tầm ngắm, tôi nheo một bên mắt lại cố chụp những tia nắng yếu đuối xen kẽ qua từng tán lá của vàng óng của mùa thu.

" Lại là mùa thu.. "

Tôi nhếch mép cười và tự lẩm bẩm với chính mình khi đưa máy xuống, tiếp tục công việc của mình ở một chỗ khác. Nhưng có gì đó.. à không, có ai đó đã che đi tầm nhìn ống kính của tôi.

Là một cô gái với mái tóc màu nâu, pha lẫn một chút đỏ cam. Dáng người mỏng manh và nhỏ bé. Cô gái ấy chợt làm tôi nhớ đến người không cần nhớ. Mà không cần nhớ thì có cần phải nhất thiết là đúng thời gian, đúng địa điểm như thế này không?

" Cô gì ơi.. cô có thể ? " Tôi vỗ nhẹ vai cô gái đó, đưa tay phẩy sang phía bên cạnh để tôi có thể tiếp tục shoot ảnh

" Oh.. xin lỗi, tôi không để ý. " Cô gái đó quay lại và cười nhẹ với tôi. Một nụ cười quen thuộc, ấm áp và như những tán nắng không mấy nóng nực của mùa thu.

" Không sao " Tôi mỉm cười nhạt.

" Cô.. là nhiếp ảnh gia ? " Chất giọng ngọt ngào đó.. sao lại giống nhau đến như vậy ?

"À vâng, còn cô là.. ? " Tôi hạ hẳn ống kính máy ảnh xuống.

" Jung Sooyeon, tôi đang tìm một nhiếp ảnh vì tôi là model.. Cô có phiền nếu.. ? " Đưa những ngón tay thon gọn và trắng nõn về phía máy ảnh của tôi, cô gái ấy cười tươi hỏi.

" Kwon Yuri, và tôi không phiền khi hợp tác với cô. "

Sooyeon mỉm cười và đưa bàn tay ấy ra bắt tay tôi. Một sự đụng chạm nhẹ nhàng và đơn giản nhưng chợt làm tôi cảm thấy ấm áp lạ thường.

Giống như ba năm trước.. tôi đã nói với một người rằng tôi yêu màu vàng của nắng ở chính nơi này. Và bây giờ tôi lại đang thổ lộ với người con gái khác rằng mình thích màu nâu của tóc cô ấy, nụ cười và cảm giác lạ lùng tôi nhận được. Tất cả đều ở cùng một nơi và kết thúc bằng những cách khác nhau.


Vòng đời luẩn quẩn, chùng chình. Nó luôn luôn lôi ta vào con quay của sự sống và dạy ta cách để tồn tại, sống sao cho ra sống. Có những điều tưởng như không thể lại có thể xảy ra bằng cái vô tình nào đó. Và ngoài ra, còn có những người xứng đáng với những gì ta đã làm, thậm chí còn hơn cả hàng tá cố gắng vô ích.


**



Cố quá thành quá cố. Tôi chợt nhận ra rằng, khi ta yêu một thứ gì đó thì hãy buông nó ra.. nếu nó quay trở lại với ta thì nó mới thực sự có ý nghĩa. Còn nếu chuyện đó không bao giờ xảy ra, ít nhất ta cũng có một lí do để trưởng thành.


Và giờ tôi biết.. mình đang dần trưởng thành và còn tốt hơn thế...


loading...