Cô Gái Xấu Xí










"Đồ xấu xí , đồ quái vật niềng răng xấu xí" - Cả đám con gái xúm nhau đánh đập cô

"Sooyeon con quái vật niềng răng , mày và con mèo ngu ngốc đen thui của mày nên biến mất trên coi đời này đi , sao chúng mày lại có thể xấu đến thế đi được" - Ả cầm đầu nhóm nói bằng giọng chanh chua trong khi những đứa khác tiếp tục nện cô không thương tiếc


"Thầy giám thị , thầy giám thị" - Một trong những bọn chúng la , thế là cả đám chạy tán loạn về lớp


Sooyeon vuốt ve con mèo đen đang run rẩy sợ hãi trong tay cô , cô mỉm cười để lộ hàm răng niềng của mình . Thầy giám thị đi ngang nhìn thấy cô te tua rách rưới và bầm dập vì trận đòn của những kẻ bắt nạn nhưng ông ta cũng chỉ cười nhạt , lắc đầu rồi đi qua .


Con mèo ngoe nguẩy cái đuôi , nó cạ mình lên cô kêu rừ rừ thích thú khi cô vuốt ve trấn an nó sau khi bị bọn con gái đó bắt và hành hạ . Cô thả con mèo ra cái cây cạnh bức tường ngăn giữa ngôi trường và bên ngoài


"Đi đi mèo con , không người ta lại bắt mày và đánh mày đó" - cô mỉm cười vẫy vẫy con mèo .


Một hòn đá oan nghiệt bay thẳng vào mặt cô.


"Đồ thần kinh , đã xấu con bị điên" - một đám con trai cười ngặt nghẽo khi thấy cô ôm đầu chảy máu .


Chúng tính ném tiếp hòn thứ 2 thì một giọng nói lên tiếng ngăn lại


"Các cậu thôi đi , làm vậy có gì hay à , ăn hiếp một đứa con gái " - Đó là Kwon Yuri


Một cô gái mà bất cứ chàng trai nào cũng thích và bất cứ gái nào muốn trở thành . Một thành tích học xuất sắc cùng với vẻ đẹp của thiên thần , một làn da bánh mật ngọt ngào ngây ngất.


"Nhưng nó không phải là con gái , nó chẳng biết làm đẹp " - một tên xỉ vào Sooyeon nói


"Phải , nó là con quái vật niềng răng" - cả bọn đồng tình hùa theo


"Các cậu mới là quái vật khi mà đối xử với người khác như vậy " - Yuri tức giận cô trừng mắt


Không muốn làm mất lòng người đẹp Yuri bọn con trai kéo lui về lớp , Yuri quay sang đỡ Sooyeon ngồi vào băng ghế rồi nhẹ nhàng dùng khăn lau đi vết thương của cô .


"Cậu không ghét tớ à ?" - Giọng Sooyeon run run


"Không , tại sao sao phải ghét cậu chứ ." - Yuri mỉm cười


Nụ cười ấy khiến Sooyeon cảm thấy thật ấm áp , cô không tin rằng một ngày nào đó như hôm nay lại có thể nói chuyện được với một cô gái vừa xinh đẹp vừa học giỏi lại tốt bụng.


Cái khăn của cậu ... - Sooyeon ngại ngùng chìa cái khăn ra


Cậu cứ giữ lấy , mình vào lớp đây - Yuri vẫy tay chào


Cuối cùng cũng có người làm cho cô nghĩ rằng Thiên Thần và những người tốt thực sự tồn tại


Hôm nay cô rất vui , Sooyeon đã làm một hộp cơm , sẽ trả lại cái khăn mà cô đã giặt sạch và sẽ chính thức ngỏ lời làm bạn với Kwon Yuri. Cô nghĩ rằng hôm nay mình sẽ có một người bạn . Một người hiểu và chia sẽ cùng cô.


Vừa đến cửa lớp của Yuri


"Sao hôm qua cậu lại bênh con bé Jung Sooyeon đó "- giọng một người nữ vang lên khiến Sooyeon khựng lại


"Honey à , em đừng ghen , tại Yul thấy nó tội nghiệp nên ra mặt tí thôi mà , yul chỉ yêu ai đẹp như em" - Giọng yuri không còn ấm áp , hòa nhã như hôm qua mà lại trở nên đặc quánh , nhảo sệt tàn nhẫn


Sooyeon nhướng người nhìn qua cửa để chắc rằng giọng cô nghe không phải là của Yuri hôm qua . Nhưng khung cảnh trước mắt khiến cô rối bời. Đôi môi của Yuri đang cuốn lấy Gyuri lớp trưởng của lớp Sooyeon vào vòng xoáy tình tứ. Yuri bây giờ chẳng khác nào một nghệ sĩ chuyên nghiệp đang hăng say dùng bàn tay và đôi môi mình thuần phục nhạc cụ xinh đẹp với những dây đàng bướng bỉnh cứng cựa.


Sooyeon đánh rơi hộp cơm khiến cho buổi hòa tấu kết thúc. Cô chạy thật nhanh ra khỏi đó.


Cô cảm thấy bên trong mình rất khó chịu , cảm giác vừa đau đớn nặng nề và hụt hơi như thể cô đã bị ai đó lấy mất bầu không khí. Đôi mắt cô cay dần lên khi nước mắt cứ trào ra. Phổi cô cũng cạn dần không khí . Cô rẽ vào nhà vệ sinh cố móc họng nôn ra , cô muốn nôn ra cảm giác đó trong người mình . Thất vọng , đau đớn ...


Để rồi khi cô gục xuống sàn thì chỉ còn lại sự trống rỗng và một ngọn lửa hận đang rực cháy

...

Đó là ngày cuối cùng người ta nhìn thấy Jung Sooyeon . Có người nói cô ta đã di dân cùng ba mẹ , có người nói cô ta tự tự ở nhà riêng cũng có kẻ nó cô ta chết ngay phòng vệ sinh nữ đó. Và ai đó đã đặt tên cho phòng vệ sinh nữ đó là. Phòng Sooyeon.




Đặt chân xuống sân trường quen thuộc , cô gái có một làn da trắng trẻo mịn màng với máu tóc vàng óng ả nhếch mép cười .


Cô băng qua những dãy lớp học khi xưa , để lại những cái liếc rẻ mạc vào từng căn phòng như thể cô khinh miệt cái quá khứ mà cô có ở nơi đây . Bây giờ đây khi cô đi ngang qua không một ai gọi cô bằng những cái biệt danh kinh khủng hay ném đá vào cô mà chỉ còn những lời trầm trồ khen , lời bàn tán ghen tị. Cô Jessica Jung đang tỏa sáng như một viên đá quý , như một vì sao


"Thưa tiểu thư Jung... "


"Gọi tôi là Jessica tiểu thư được rồi " - cô lạnh lùng cắt ngang câu nói của phó hiểu trưởng

B"a tôi đã mua ngôi trường này và bây giờ yêu cầu tôi xuống đây xem tình hình là nơi giữ hay phá tan cái trường này" - Cô vừa nói vừa lấy tay che mũi lại cứ như rằng nếu cô hít thở ở trong ngôi trường này cô sẽ nhiễm độc nặng


"Vâng , ba cô có báo cho tôi biết rằng cô sẽ ở đây xem xét trong một khoảng thời gian " - Ông phó hiệu trưởng cúi cúi gật gật


Một dáng người quen thuộc , thật ra nó không khiến cô bất ngờ vì nó chính là lý do mà cô quay lại khi cô biết rằng con người ấy đang làm việc tại nơi này . Cô đang chối bỏ cảm giác hồi hộp của mình bằng cảm giác căm ghét nỗi hận mà cô đã nung nấu nó suốt 5 năm trời. Vẫn cái nụ cười ấm áp giả tạo . Cô cố rùng mình để gợi sự ghê tởm của mình về cô gái đó


"Văn phòng của tôi ở đâu" - Jessica cởi mắt kính mát ra


Theo sự chỉ dẫn của phó hiệu trưởng cô sải bước nhanh chóng vào phòng giáo viên nơi Kwon Yuri đang ở trong đó , khi đi ngang cô cố tính đụng mạnh vai mình vào Yuri


Yuri nhanh nhẹn xin lỗi dù đó không phải là lỗi của cô


Jessica liếc một cái đầy hàm ý rồi bước vào văn phòng. Cô bỏ ngoài tai lời ông phó hiệu trưởng nói mà chỉ tập trung để ý xem Kwon Yuri có để ý , có nhận ra cô.


Điều làm cô tức giận hơn bao giờ hết là trong khi toàn thể nhân viên hay học sinh hay là cái tên hiệu phó đang nói chuyện với cô đang chết mê chết mệt ngắm nghía cô , nhìn cô như một trung tâm của vũ trụ thì Kwon Yuri lại chẳng thèm nhấc mắt lên nhìn cô một cái. Cái đống giáo án đó và cô không cần đem so sánh cũng đủ biết cái nào hấp dẫn hơn rồi chứ.


Jessica giậm chân , cô ngồi phịch xuống ghế và ra lệnh - " Ông hãy đem lịch làm việc của nhân viên , giáo viên trong trường ra đây. "

"Kwon Yuri tôi phải khiến cô sống không được mà bỏ việc cũng không xong" - Jessica nghiến răng

Jessica không phải là một cô tiểu thư nhà giàu tóc vàng thất học ngu ngốc mang trong mình mối hận vớ vẩn nào đó. Cô đã tốt nghiệp đại học kinh tế loại ưu . Dù không phải ngành cô thích nhưng nó là ngàng mà cô có thể dùng nó để điều khiển hay để đạt được những điều cô mong muốn . Cô không muốn là một con bé vô dụng chìm trong cảm xúc của nghệ thuật bay bổng suốt ngày để rồi lại bị người ta chà đạp , phá hủy bên trong cô.


Vì thế việc sắp xếp hay chỉnh đốn một số thứ trong trường không gây khó khăn cho cô , mặt khác cô đang gây khó khăn cho một người khác,


"Vào đi" - Jessica lạnh lùng nói


"Thế này là sao?" - Yuri chìa bảng phân công ra trước mặt Jessica


"Trước tiên , muốn nói chuyện với ai , xin cô hãy lịch sự một chút "- Giọng Jessica bắt đầu khó chịu


"Thưa cô Jessica , tại sao bảng phân công công việc của tôi lại nhiều gấp đôi những người khác. Tôi phải dạy cả ngày , cả tuần , chủ nhật chỉ nghỉ buổi chiều " - Yuri lật đi lật lại trang giấy một cách mạnh bạo


"Cô mới vào làm có một năm , tôi chỉ muốn cô có thêm kinh nghiệm , với lại để nâng cao kiến thức cho học sinh , thế có gì sai sao" - Jessica nói , cô cười một nụ cười khinh miệt một cách thỏa mãn cô đang làm Kwon Yuri khổ sở.


"Tôi nghĩ cô nên bỏ bớt thời gian làm đẹp của mình vào dạy dỗ nhưng đứa học trò hay bắt nạt kẻ khác đi . Hãy dạy chúng tốt vào , đừng để chúng như ai kia . Biết chứ " - Jessica ngả người vào ghế hài lòng với câu nói cay độc của mình


Jessica nghĩ Kwon Yuri sẽ cảm thấy tủi hổ hay tức giận nhưng Yuri chỉ đứng đó nhìn vào mấy tờ giấy . Cô ngước lên nhìn vào mắt Jessica và mỉm cười . Nụ cười không mang ánh nắng nhưng lại sỡ hữu sự ấm áp và hài hòa , làm người khác thấy an tâm , vui vẻ. Ánh mắt đen sâu thẳm như vũ trụ ẩn chứa sự huyền bí xinh đẹp như đang phản chiếu linh hồn Jessica


"Vâng tôi sẽ cố gắng , cám ơn cô"


Yuri lặng lẽ bỏ ra ngoài . Jessica không còn cười nữa , tâm trạng rối bời , nụ cười đó một lần nữa làm cô xao xuyến , ánh mắt đó khiến cô lạc lối. Nhưng cô không muốn bỏ cuộc , cô không muốn rời bỏ mục đích má khiến cô phấn đấu trong 5 năm trời . Cô vẫn còn nhớ giọng nói và cái cảnh tình tứ khiến cô ngứa mắt tức ngực đến phát điên .


Sau cả tuần hành hạ Yuri bằng lịch làm việc dày đặt hay sỉ nhục nói cạnh khóe trong những buổi họp mặt mà chủ đề củng chỉ có một là nói xấu Kwon Yuri . Thì Jessica chẳng còn gì khác để làm .Yuri vẫn cứ nhẫn nại , vẫn cứ thông mình đối đáp bằng những câu nói mà khiến cô trở thành một cô gái độc ác còn Yuri và cô giáo hiền dịu và có giáo dục.


Cô nghĩ ra một kế hoạch . Đó là giết chết Kwon Yuri bằng tinh thần , liều thuốc độc nhất trên thế gian này chính là tình yêu . Kwon yuri bây giờ độc thân nên cô không thể dụ dỗ người yêu của Yuri . Cô cũng không muốn dùng một ai để dụ dỗ Kwon Yur rơi vào lưới tình vì cô muốn chính tay cô là người đẩy Yuri vào . Cô quyết định chính mình sẽ làm việc đó . Làm Kwon Yuri yêu cô , sau đó chia tay một cách tàn nhẫn .Rồi đuổi việc cô ta khiến cô ta mất tất cả.


Thật bất ngờ khi lập lại mối quan hệ với Yuri không khó , vì Yuri không giận với những gì Jessica làm và cô đã đồng ý ngay khi Jessica yêu cầu bắt đầu lại mối quan hệ từ đầu.


Cô cố dùng mối hận của mình để yêu Yuri nhưng cứ mỗi khi ở cạnh Yuri cô lại gần như quên hết sự hận thù bên trong mình. Cô cười rất nhiều , trái tim cô rung lên với mỗi cái chạm của Yuri đập nhanh hơn khi cảm giác Yuri quanh mình . Nhưng đến tối , cô lại khóc. Cô khóc khi nhớ lại kỉ niệm 5 năm trước , cô khóc để khơi gợi sự thù ghét Kwon Yuri , cô khóc vì cô sợ mình sẽ yêu Kwon Yuri , cô khóc vì cô sợ Kwon Yuri đang lừa cô .

Đã gần 2 tháng làm bạn với nhau , cô cũng nhiều lần bật tín hiệu đèn xanh nhưng Kwon Yuri vẫn chưa hỏi cô làm bạn gái. Cô lo lắng kế hoạch không thành công. Bên trong cô qua đôi mắt ấy cô biết rằng Kwon Yuri đang yêu cô. Cô có thể cảm nhận được nó. Nhưng tại sạo Yuri vẫn chưa ngỏ lời. Hay chăng đây là một cái bẫy mà Yuri đang giăng ra để cô nhảy vào


Tối hôm ấy cô đã đến nhà Yuri, cô đã quá nóng lòng khi chờ đợi , với một bộ đầm xinh đẹp hở vai quyến rũ .


"Tớ thích cậu ... nhiều lắm" - cô đỏ mặt nói


Cảm giác lộn xộn bên trong đang chiến đấu trong người cô , cảm giác nóng lòng báo thù và sự hồi hộp bày tỏ và mong chờ đồng ý đang cuốn cô vào vòng xoáy cảm xúc.


Yuri nhẹ nhàng ôm Jessica , đinh ninh kế hoạch thành công và cảm giác hạnh phúc dâng trào thì...


"Tớ xin lỗi , tớ không thể"


Không khí như bị ai lấy mất , cô như không tin vào tai mình


"Tại sao" - Jessica đẩy Yuri ra , gương mặt trắng bệt


"Vì tớ không thể " - Yuri thở dài nói một cách đầy khó hiểu


"Tớ biết cậu thích tớ mà tại sao lại không chứ" - Jessica gào lên


"Tớ đã yêu một người" - Yuri trả lời


Thế là hết , mọi thứ trong Jessica sụp đổ , những tưởng rằng cô đã có được trái tim của Kwon Yuri , những tưởng rằng ánh mắt mà cô đinh ninh rằng chỉ có một mình cô được trao. Những tưởng kế hoạch sẽ thành công. Cô một lần nữa đã bị Kwon Yuri lừa


Jessica gục xuống , cô ôm mặt khóc


Chẳng có gì thay đổi cả , chẳng có gì thay đổi , cho dù cô có đẹp hơn , thông mình hơn trước con mắt mọi người thì cô cũng chỉ là con số 0 trước mặt Kwon Yuri.


Cô đã bị chà đạp và vỡ tan tành một lần nữa


"Đừng khóc , cậu không nên khóc vì một người như tớ " - Yuri vuốt tóc an ủi Jessica


Jessica giận dữ tát mạnh vào má Yuri .


"Yuri nắm lấy tay Jessica" - Tớ ước gì 5 năm trước người con gái ấy cũng tát vào tớ như bây giờ thay gì biến mất


Jessica bất ngờ vì câu nói của Yuri , đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn cùng sự hối lỗi của Yuri càng khiến Jessica tò mò hơn



"Tớ thích cô ấy , bên trong cô ấy rất đẹp nhưng cô ấy có vẻ ngoài rất xấu xí , nên tớ chẳng bao giờ đến bắt chuyện cả. Tớ là một đứa hèn nhát . Và cuối cùng khi có cơ hội thân hơn với cô ấy thì tớ lại đạp đổ nó bằng những lời nói và hạnh động ngu ngốc của mình ."


"Meow meow .... " - con mèo đen nhảy từ cầu thang xuống , nó cạ mình vào chân Yuri rồi nằm kế bên liếm láp


"Khi nhìn vào mắt cậu tớ thấy cậu đã đánh mất cô ấy rồi phải không Sooyeon ? " - Yuri để nước mắt mình lăn dài trên má


Jessica ngỡ ngàng , cô không nghĩ Yuri có thể nhận ra mình , khi chính cô còn không nhận ra bản thân . Cô bối rối. Đây là một cái bẩy nữa hay chỉ là cô đang thật sự gặp Yuri của năm năm trước cùng ngồi với cô dưới gốc cây . Cô biết tin vào chuyện gì chứ.

"Làm sao cậu ... cậu biết tớ là Sooyeon từ khi nào ?" - Jessica hỏi

"Từ lần đầu tiên gặp nhau tớ đã biết "- Yuri ôm chặt Jessica -

"Tớ hối hận và căm ghét việc mình làm thế nên tớ không hề trách cậu nếu cậu có ghét tớ , hận tớ . Tớ làm việc ở tại ngôi trường này vì đơn giản là nơi này đã từng có cậu tồn tại. Tớ không muốn lại mất cậu một lần nữa ."

"Sooyeon , cậu có thể giết tớ , tớ không quan tâm nhưng tớ muốn nói cho cậu biết rằng. Tớ Xin lỗi . "

Jessica đẩy nhẹ yuri ra gương mặt giận dỗi - "tớ không muốn giết cậu , tớ muốn cậu khổ vì tớ"


"Meow Meow ... " - con mèo bên bên cạnh Jessica cạ mình vào chân cô , Jessica bế nó lên


"Nó vẫn còn nhớ cậu đấy" - Yuri vuốt con mèo


"Vậy bây giờ cậu yêu Sooyeon hay Jessica" - Jessica thả con mèo xuống nói bằng giọng nghiêm túc


"Tớ yêu cậu . Tớ yêu con người đang đứng trước mặt tớ , cô gái bướng bỉnh khó dạy bảo, công chúa Jessica . Nhưng cô ấy có trái tim ấm áp và linh hồn thánh thiện của Sooyeon . Tớ yêu cậu cho dù bề ngoài của cậu như thế nào đi chăng nữa. "


Yuri kết thúc câu nói của mình bằng một nụ hôn . Cô dùng tình yêu của mình đẩy lùi hết mọi nghi ngờ hận thù trong Jessica .

Khi yêu con người ta cảm nhận linh hồn của nhau . Nên dù cho cái vỏ bề ngoài có thế nào đi chăng nữa thì định mệnh sẽ đưa 2 trái tim thuôc về nhau đến bên nhau .

loading...

Danh sách chương: