Stories Yulsic Cau Chuyen Cua Kwon Yoona




Cre:ssvn.com

Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=48355

Summary: Câu chuyện của Yoona.

Disclaimer: Nhân vật được xây dựng trên tính cách thực tế

Pairings: Yoona, Jessica, Yuri

Rating: K

Category: Gia đình

Status: Complete

Câu chuyện của Kwon Yoona

Mẹ tôi năm nay đã ngoài năm mươi tuổi, mỗi ngày bà thức dậy khá muộn nhưng chiều nào cũng dành thời gian để tập luyện thể dục thẩm mĩ đều đặn, có lẽ vì vậy mà trông mẹ khá trẻ trung so với độ tuổi của mình, nhất là khi nhìn vào mái tóc vàng rực rỡ của mẹ, ít ai biết là mẹ đã ngoài năm mươi. Mẹ tôi cũng rất ý thức về vẻ đẹp của mình nên mỗi khi bà nhận thấy những vết nhăn mới xuất hiện, tôi lại thấy mẹ lo lắng không thôi và liên tục hỏi tôi : " Yoong, con nhìn thấy khuôn mặt omma dạo này thế nào, khi omma cười đuôi mắt có nhăn nhiều không, da omma còn căng chứ ..." Và kết thúc chắc chắn là : "Khi nào con rảnh cùng đi spa với omma nhé."

Giá như mẹ biết rằng trong mắt tôi mẹ luôn luôn là đẹp nhất, và mẹ của hiện tại hầu như không đổi khác nhiều so với mẹ lần đầu tiên tôi gặp.

Đó là khi tôi được năm tuổi, vào một ngày trời đông buốt giá, lũ trẻ trong cô nhi viện chúng tôi ngồi khúm núm trong một góc phòng nhỏ sau nhà thờ, chia sẻ với nhau những bộ xếp hình cũ rích và mặt mũi đứa nào cũng như cái bánh mì mốc cùng hai cái lỗ mũi thò lò xanh. Tôi, Sooyoung và Sunny dùng những khúc gỗ vuông để thi xem ai có thể xếp tòa tháp cao nhất, khi Dong hae - thằng bé mà tôi ghét vô tình làm đổ tòa tháp của Sunny, cả ba chúng tôi lập tức xúm lại tẩn cho nó một trận, tôi là đứa đánh hăng nhất và thậm chí không còn nhận ra là sơ đã xuất hiện và hai chiến hữu của tôi thì đã biến đi mất từ lúc nào.

Sơ dứt tôi ra khỏi người Dong Hae và vác tôi lên đôi vai núc ních của bà, vừa bước đi bà vừa nện vào mông tôi những cái phát đau đớn và tôi chỉ còn biết khóc ré lên khi cái đầu bất lực lộn ngược đằng sau. Bất chợt, sơ dừng lại và cất tiếng nói chuyện, có vẻ như sơ có khách, là hai người...và đúng như tôi nghĩ. Tôi được thả xuống.

Đó là hai cô gái, họ đẹp đến nỗi mà trong thâm tâm tôi lúc đó nghĩ rằng không thể nào có con người mà lại đẹp thế này. Một cô gái tóc đen, rất cao và rất đẹp, một cô gái tóc vàng , không cao bằng nhưng cũng rất đẹp. Họ nhìn tôi trân trân, tôi cũng tròn mắt nhìn họ, họ nhìn tôi rất lâu rồi quay sang nhìn nhau. Lúc đó ánh mắt họ có cái gì đó kỳ lạ lắm và dường như cả hai cùng nở một nụ cười một lúc. Họ không nhếch miệng, không nháy mắt, nhưng tôi có thể chắc chắn là họ đang cười.

Cô gái tóc vàng cúi xuống bên cạnh tôi và chạm nhẹ lên vai tôi, rồi cô gái tóc đen cũng ngồi xuống kế bên, rút khăn tay lau nước mũi cho tôi và cả hai cất lời gần, cùng một lúc : "Chào cháu, cháu tên là gì ?"

Một tháng sau đó, họ liên tục đến cô nhi viện thăm chúng tôi và đặc biệt là tôi, họ cho tôi rất nhiều quà, cuối cùng đến một ngày, họ gặp riêng tôi và nói rằng, họ muốn nhận tôi làm con của họ. Tôi đã rất bất ngờ và tự dưng bật khóc òa, sơ hay nói với tôi rằng những đứa trẻ ngỗ ngược sẽ không được nhận nuôi đâu, mà tôi hay đánh nhau nhất, nên tôi đã hiểu ý của sơ là : tôi sẽ chẳng bao giờ được nhận nuôi cả.

Tuy họ không giống như những cặp cha mẹ khác đến nhận con nuôi, họ không phải một người đàn ông và một người phụ nữ, họ là hai cô gái. Nhưng họ đã đến, họ đã nói họ muốn làm cha mẹ của tôi, họ sẽ yêu thương tôi hết mực và hứa dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất có thể, họ đã giữ lời hứa, và giữ lời hứa mãi mãi.

Tôi đổi tên theo họ của appa, tên của appa là Kwon Yuri, và tôi là Kwon Yoona. Omma tôi có một cái tên lạ và khá khó đọc - Jessica Jung, lúc tập phát âm tên omma, tôi có cảm giác như đang phải nhai dây giày vậy. Appa nói với tôi rằng điều đó không có gì lạ, appa cũng đã gặp khó khăn tương tự khi lần đầu gọi tên omma.

Tôi chia tay với Sunny, Sooyoung và cả Dong hae nữa. Tuy rất buồn vì phải xa tụi nó nhưng appa đã hứa với tôi sẽ luôn giữ liên lạc với chúng và appa đã không nói dối. Khi Sunny và Sooyoung được nhận nuôi, mỗi năm, vào mùa hè appa mang cả nhà đi nghỉ mát ở Jeonju để tôi gặp Sunny và đến mùa thu , gia đình tôi lại đi cắm trại trên núi Busan, tôi sẽ chơi với Sooyoung ở cánh đồng nhà ba mẹ nuôi nó, omma sẽ nhóm lửa và nướng tất cả những gì mà appa săn được hay câu được. Duy chỉ có một điều, cho đến gần hết những năm tiểu học, tôi vẫn không chịu gọi appa là "appa". Tôi gọi "appa" là "cô", vì trong suy nghĩ trẻ con của tôi lúc đó, một cô gái thì không thể là appa được. Không thể nào.

Cho đến năm cuối của tiểu học, nhà trường của tôi phát động một cuộc thi thể thao Cha & con cho các học sinh và phụ huynh của trường. Người đoạt giải nhất sẽ được huân chương mùa hè, có vẻ như là một giải thưởng ngốc nghếch phải không, nhưng trong tâm trí của tôi hồi đó, nó lớn lao như thể huân chương olimpic vậy. Tôi chạy về nhà quăng cặp vào góc và khóc ròng ròng, omma tôi hỏi tại sao, tôi không nói, còn khi appa tôi hỏi, tôi gắt lên với người và hét lớn : "Cô không biết được đâu !"

Nhưng bằng cách nào đó, appa vẫn biết và appa hăm hở dắt tôi đi đăng ký thi. Trong khi tôi chỉ muốn chui xuống đất vì xấu hổ thì appa kiên nhẫn giải thích cho mọi người tại sao appa lại là một cô gái. Và thật kỳ lạ là tất cả đều đồng ý và cho chúng tôi dự thi như bao nhiêu cặp Cha & con khác.

Ngày thi cuối cùng cũng đến, cả nhà tôi diện đồ màu vàng, omma nói đó là quyết tâm để tôi và appa giành được huy chương vàng, tôi thì nghĩ nó thật màu mè, mỗi khi nhìn omma là thấy ánh nắng chói chang.

Nhưng đó là ý tưởng hay, khi thi, chúng tôi có thể nhận ra omma ở khắp mọi nơi, cứ chỗ nào lấp lánh nhất, chắc chắn chỗ đó là chỗ omma đang gào tên chúng tôi và cổ vũ hết mình.

Đầu tiên là chặng thi của những đứa trẻ, chúng tôi chạy bộ, chui ống, đi cầu thăng bằng, nhảy bao bố sau đó sẽ chuyền gậy tiếp sức cho appa. Với sự cố gắng của mình, tôi đã có thể về thứ nhì trong hàng trăm đứa trẻ.

Tiếp theo là appa, appa sẽ thi ba môn phối hợp, chạy bộ, bơi và đua xe đạp. Họ sẽ chạy xe mười vòng lớn và đích đến cuối cùng chính là vạch xuất phát. Tôi khó có thể nói hết appa tôi tuyệt vời như thế nào, về thứ ba trong trong đường chạy nhưng về thứ nhất sau chặng bơi, tôi bắt đầu chắc mẩm về chiến thắng của appa, với appa, xe đạp là môn sở trường.

Tôi hòa cùng đám đông cổ vũ appa của mình . Điều bât ngờ là tôi nhận ra trong đường đua, không chỉ có một mình appa tôi là một cô gái, vẫn còn một cô gái khác nữa, chỉ có điều cô ấy mặc màu xanh lá và thi đấu dở tệ, về gần bét trong cuộc thi chạy, vượt qua hồ bằng phao con vịt, khó khăn lắm mới giữ thăng bằng trên xe đạp và tông xe vào bụi mấy lần. Nhưng con gái của người ấy thì luôn hò hét không ngừng kể cả khi bất cứ ai cũng có thể vượt qua chiếc xe đạp của cô ấy, em ấy vẫn luôn miệng nói : "Appa cố lên, appa cố lên."

Những chiếc xe đạp mất hút sau con đường mòn rồi xuất hiện trở lại trong tiếng hò reo của mọi người. Sau mười vòng như vậy, họ sẽ chính thức về đích. 9 vòng đầu tiên, tôi luôn nhìn thấy appa dẫn đầu dù phía sau những ông bố khác đang bám riết, mẹ đã đến bên tôi và hai mẹ con cùng cổ vũ cho appa. Omma hét "Yuri cố lên", còn tôi gào "Cố lên cố lên".

Tôi chắc mẩm về chiếc huân chương mùa hè, chỉ một vòng nữa thôi tôi sẽ có nó trước con mắt ngưỡng mộ của tất cả học sinh trong trường. Dòng người về đích đầu tiên đã dần xuất hiện...

Nhưng ở đó không có appa tôi .

Tôi thất vọng nhìn cái băng đích bị người khác giựt lấy, chiếc huân chương mùa hè đã bị giành mất. Buồn bã nhìn về đường đua, từng tốp từng tốp đi qua, appa vẫn không xuất hiện.

Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, omma cũng vậy.

Khi gần như những người tham gia đều đã về đích hết , ở phía xa xa bắt đầu xuất hiện một chiếc xe đạp chầm chậm tiến về. Tôi nhận ra appa mình và mỗi nơi appa đi qua, mọi người đều hò reo không ngừng.

Không chỉ có một mình appa, sau lưng appa còn một bóng người nữa và tôi nhận ra chiếc áo màu xanh lá, cô ấy ngồi sau xe appa với chân trái bị thương đã được băng buộc cẩn thận. Tất cả như vỡ òa lúc họ về đích, pháo giấy lại được bắn lên, appa nở nụ cười hối lỗi với tôi và omma, nhưng nụ cười đó đã nhòa đi vì hai mắt tôi đã đong đầy nước.

Appa đến gần tôi và ngồi xuống thấp nói với tôi rằng

- Yoongie , appa xin lỗi.

Tôi ôm lấy cổ appa và bật khóc

- Không , appa, con xin lỗi.

...

Với tôi ký ức đó luôn là một chiến thắng ngọt ngào, chúng tôi được trao một chiếc huy chương danh dự, appa tôi đã cười rất nhiều và chưa có bao giờ tôi có thể thấy appa cười nhiều như vậy. Sau này appa luôn nói với tôi rằng tiếng gọi appa của tôi hôm đó chính là huân chương lớn nhất mà người dành được. Còn tôi, tôi biết là có một người cha tuyệt vời thì đáng giá hơn mọi thứ huân chương trên đời.

Appa tôi mất khi tôi được 18 tuổi, để cố gắng đến kịp buổi lễ tốt nghiệp trung học của tôi mà xe của appa đã văng khỏi cầu vượt trong nỗ lực tránh chiếc xe khác chạy ngược chiều. Mẹ tôi đã chết ngất khi nhận được tin và suy sụp hoàn toàn khi nhìn thấy thi thể không toàn vẹn của appa. Trong chiếc xe nát bấy ấy, người ta còn thu lại một bó hoa lớn và một hộp quà nhỏ, trong đó, có một chiếc chìa khóa xe. Một tuần sau, họ mang cho tôi một chiếc BMW mới coong màu vàng, là quà tốt nghiệp appa mua cho tôi, đặc biệt nhất là trên tay lái của chiếc xe đó khắc tên ba người : Yuri - Yoona - Jessica, nét chữ rất đẹp và chau chuốt, là nét chữ của appa.

Mẹ tôi đã khóc rất nhiều trước sự ra đi của appa, ba tháng trời mẹ như người mất hồn, không thiết ăn không thiết uống, mẹ hay ngẩn ngơ gọi tên appa và đêm đêm, tôi phải nằm ngủ bên ngoài phòng mẹ vì sợ mẹ gào thét khi gặp ác mộng. Nhưng đến một ngày, bà bỗng im lặng và chải tóc của mình gọn gàng, bà làm bữa sáng cho tôi và nói với tôi rằng bà sẽ đi làm lại. Tôi cần nhiều tiền để vào học đại học và cả đi du học nữa. Tuy số tiền appa để dành lại không ít và có thể giúp hai mẹ con sống ổn định cho đến khi tôi thực sự trưởng thành, nhưng mẹ rất quyết tâm và nói với tôi rằng bất cứ chuyện tồi tệ gì cũng có thể xảy ra, chúng tôi phải luôn sẵn sàng để đối mặt với nó. Tôi ngỏ ý về việc bán xe, mẹ gạt đi và nói rằng đó là món quà appa để lại. Tốt nhất là tôi hãy giữ gìn cẩn thận.

Mẹ tôi quay trở lại với công việc thiết kế trang sức, bà nhận rất nhiều đơn đặt hàng trên mạng, tham gia những cuộc thi thiết kế sau đó mở một cửa hàng và thương hiệu riêng cho mình. Trang sức của mẹ mang nhãn hiệu YJ, chữ Y và chữ J lồng vào nhau. Tôi mù tịt về nghệ thuật, nhưng những bài báo phỏng vấn mẹ tôi thường nói rằng trang sức của bà mang một vẻ cuốn hút thẳm sâu, tạo nên ấn tượng mạnh mẽ về một tình yêu sâu đậm mãi mãi không bao giờ đổi thay.

Mười năm sau ngày appa tôi mất, tôi đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm, mẹ tôi trở thành quý bà nổi tiếng trong giới thời trang nhưng mẹ không làm nhiều như ngày xưa nữa, mỗi năm mẹ chỉ thiết kế một hai mẫu trang sức mẹ tâm đắc nhất và an tâm để tôi nuôi mẹ. Bà nói bà muốn chăm sóc bản thân thật tốt và muốn ngủ nhiều hơn mỗi ngày. Tôi cũng đã có bạn gái, chính là cô bạn của gia đình xanh lá năm nào. Vì theo đuổi nàng mà tôi gia nhập Hội dinh dưỡng và sức khỏe lành mạnh, Hội những người thần tượng tổng thư ký liên hợp quốc Ban Ki Mun, Hội những người yêu khoai lang từ bây giờ và mãi mãi về sau... Như lúc này đây, tôi trân trối nhìn cốc khoai lang xay sau khi tập thể dục buổi chiều với omma về. Nín thở và uống hết cốc nước trong một hơi, tôi nhắm tịt mắt khà một tiếng, chát lè lưỡi. Lúc mở mắt ra, tôi nhận thấy ánh nhìn trìu mến của mẹ. Mẹ đưa tay vuốt má tôi và nói dịu dàng.

- Con thật giống appa đó !

Nhớ lại cách appa uống nước ma ngày xưa, tôi mỉm cười thật lớn và vòng tay ôm lấy mẹ.

- Vì con là con của hai người mà.

...

Trên con đường đi đến nhà bạn gái và cầu hôn cô ấy, tôi khẽ liếc nhìn tay lái. Có thể sau đêm nay tôi sẽ có một hạnh phúc nho nhỏ của riêng mình, nhưng tôi, omma và appa, chúng tôi sẽ mãi mãi là một gia đình.

End

  | 
  | 
Phần 1 của 1

|  |

loading...