Stories Yulsic Butterfly







Jung Jessica là một con người kì quặc và lập dị.

Phải, nó công nhận là nhỏ đẹp. Ít nhất thì vẻ ngoài của nhỏ dễ nhìn hơn nó. Và nó công nhận là mình có ghen tị với tóc của nhỏ thật, với cả ban đầu nó cũng thích nhìn nhỏ vén tóc để lộ chiếc cổ thon. Nhưng đó chỉ là ban đầu thôi, đừng có nghĩ tùm lum ! Tóm lại ý của nó là nhỏ đẹp hơn đám trong lớp nhiều. Chỉ có điều nhỏ lập dị quá.

Jung Jessica là partner với nó trong lớp sinh học, cái lớp duy nhất cả hai ngồi chung. Cũng nhờ từ đây mà nó biết nhỏ kì quặc đến mức nào. Khi học sinh học, nhỏ lôi sách nấu ăn ra đọc, kế bên lúc nào cũng phải có hộp kẹo ngậm vị blueberry. Phải, nó biết là các bạn đang nghĩ gì, một tiết học chán ngắc như thế thì 90% học trò nó sẽ kiếm chuyện khác làm. Nhưng hãy nghe nó giải thích đây. Nhỏ này đơn giản là nâng cái việc làm chuyện riêng trong giờ học lên một tầm cao mới. Ngay giờ kiểm tra nhỏ cũng không thèm tập trung hay thậm chí tỏ vẻ lo lắng. Đến giờ kiểm tra nhỏ dời cuốn sách với hộp kẹo xuống gầm bàn rồi hành sự như thường. Nhưng ngộ một cái là điểm của nhỏ lúc nào cũng cao hơn nó. Nó thiệt tình nghi ngờ hai khả năng. Một, nhỏ giấu phao trong mấy cuốn sách nấu ăn đó. Hai, nhỏ là phù thủy. Bản thân nó thì nghi ngờ khả năng thứ hai hơn, nó chỉ cần bằng chứng thôi.

Điểm kì quặc tiếp theo của nhỏ, và cũng làm nó nghi ngờ sự phù thủy ở nhỏ hơn, đó là việc nhỏ cứ hay mơ mơ màng màng, không nói chuyện hay có phản ứng gì với đám trong lớp cả. Lúc đầu nó cứ tưởng nhỏ không nói được ấy chứ. Chỉ sau một cái tai nạn nho nhỏ là nó trót dại tò mò hỏi mượn cuốn sách nấu ăn của nhỏ và bị tạt nước lạnh tanh "không" vào mặt thì nó mới đi tới kết luận là nhỏ đơn giản chỉ anti-social thôi.

Nhỏ không nói chuyện và để ý tới sự tồn tại của nó, điều này khiến giờ thực hành bỗng trở nên khó khăn gấp bội phần.

"Jessica..." - Nó thở dài lần thứ năm trong mười phút đầu tiên của tiết - "Cậu...làm ơn chú ý vô cái này khoảng 2 phút thôi được không?"

"Mmm..."

"Jessica"

"Mmm..."

Như thường lệ, mọi cố gắng của nó bị nghiền ra rồi đem đổ sông đổ biển. Nhỏ vẫn ôm cuốn sách. Căn cứ vào hình vẽ thì lần này là sách làm bánh.

"Jessica Jung" - Nó gầm gừ. Kiên nhẫn chưa bao giờ là đức tính tốt của nó cả, mà nhỏ này thì cứ khoái thách thức.

"Xin lỗi" - Nhỏ nói gọn hơ, hoàn toàn không có vẻ gì hối lỗi cả. Đóng cuốn sách như thể cái vật đáng nguyền rủa đó được làm bằng thủy tinh, nhỏ quay qua nhìn nó. Nó đứng hình trong hai giây.

Mắt nhỏ đẹp khủng khiếp. Nhìn vào cứ như là được nhìn thấy cả vũ trụ vậy.

Trong hai giây đó nó nhận ra tim mình đập nhanh lạ thường.

"Phải làm gì đây?" - Nhỏ lầm bầm, có vẻ như không để ý gì đến việc nó đang đơ ra.

Hai giây kết thúc, qua giây thứ ba nó lại thấy nổi quạu.

"Cái project" - Nó cố giữ giọng bình tĩnh - "Ba ngày nữa là phải nộp rồi đó"

"Ờ"

Ờ. Câu trả lời thuộc thể loại gì đây ? Thể loại không quan tâm hay thể loại không biết cái project đó là cái gì ?

"Tụi mình cẫn chưa quyết định được là nên làm đề tài nào"

"Ờ"

"Cái project là phân nửa điểm của học kỳ đó"

"Ờ"

Nó chịu thua. Con người này sống ở trên trời.

"Rồi vậy thì chủ đề là côn trùng. Sau giờ học ba ngày tới gặp tôi ở công viên sau trường. Nhớ đem theo vợt bắt nghe chưa"

"Ờ"

Thiệt tình là không chịu nổi. Có đâu mà mơ mơ màng màng thấy sợ.

Suốt thời gian còn lại của tiết nó không nói gì với nhỏ nữa. Nó càng tin nhỏ này là phù thủy hơn. Nhỏ ám bùa làm nó nhớ tới mắt nhỏ hoài rồi.

--

Nó đứng chờ Jung Jessica ở công viên sau giờ học. Nó cố ý đi trễ giờ hẹn 15 phút để khỏi đợi. Nó chờ nhỏ được 10 phút rồi.

Trời đẹp - Nó thoáng nghĩ khi nhìn mảng trời trong veo sau tán lá. Thông thường thì nó thích trời âm u mây mù hơn. Nhưng đôi khi trời nắng cũng không phải là ý kiến tệ. Tiếng chân ai đó nhẹ nhàng đến sau nó. Có lẽ là do cảnh đẹp quá hay sao ấy mà mất một lúc sau nó mới nhớ là mình lẽ ra phải nổi sùng với chủ nhân của tiếng chân ấy.

"Sao trễ vậy?" - Ngộ một cái là giọng nó không có vẻ gì là giận hết trơn.

"Phải kiếm đồ" - Nhỏ nói mơ màng, trong tay là cây vợt bắt côn trùng và cuốn tập. Nhỏ đem vợt và tập viết, nó đem theo hộp đựng và đinh nhỏ để giữ côn trùng. Thấy những thứ nó đem theo, nhỏ nhíu mày. Đinh ninh là nhỏ không hiểu, nó thản nhiên giải thích :

"Lát nữa bắt được con nào thì thả vô cái hộp này rồi lắc lắc cho nó mau chết, xong thì lấy đinh đóng nó vào trong cái hộp kia cho không bị rơi cánh hay mất chân"

Cái nhíu mày vẫn không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp. Nó khịt mũi thầm nghĩ nhỏ lại lên cơn kì quặc, cầm vợt đi phía trước.

Đầu tiên hai đứa bắt được cào cào. Mấy con này dễ bắt thì lại không nhiều điểm. Tiếp rồi thì đến cánh cam, bọ cánh cứng, nhện ( Jessica nhất định không lại gần quá năm bước khi nó cầm con nhện). Nó tự hào nhất là những con chuồn chuồn nhỏ đủ màu sắc, nhưng nhỏ thì cứ khăng khăng đó không phải chuồn chuồn mà là con gì đó nghe tên lạ hoắc. Ngộ, thân như cái trực thăng nhỏ, bốn cái cánh mỏng lét, mắt to đùng, không phải chuồn chuồn thì là con gì ? Đưa cho nhỏ cái hộp chứa đầy côn trùng, nó vui vẻ nhận xét:

"Khởi đầu khá tốt đúng không ? Vầy là có cơ hội điểm cao rồi đó"

Jung Jessica nhìn lũ bọ trong hộp, vẫn với ánh mắt mơ màng không biết đang vui hay đang buồn.

"Bọn nó sẽ chết thật sao ?" - Nhỏ thì thầm.

"Ừ, còn sống thì làm sao đóng đinh chính xác được"

Nhỏ vuốt ve bề mặt kính của chiếc hộp.

"...cậu có nghĩ là bọn chúng đang rất sợ không?"

Hình như trong suốt năm học nó chưa bao giờ nghe nhỏ nói nhiều hơn ba bốn chữ trong một câu thì phải. Có hơi bất ngờ.

"Nó là bọ thì làm gì có não mà biết sợ"

"Oh..."

Nó cầm hộp chiến lợi phẩm hí hửng đi về phía cổng công viên, nhỏ đi chầm chậm phía sau.

"Buồn thật..." - Giọng nói ấy vang lên nhẹ nhàng - "...khi người khác nghĩ rằng cậu không có cảm xúc..."

--

"Chết hết rồi" - Nó hồ hởi thông báo với Jessica khi nhỏ leo lên ngọn đồi về phía nó - "Quăng tụi nó vào hộp luôn rồi. Bắt thêm hôm nay nữa là xong"

Nhỏ không nói gì, chỉ đưa nó cây vợt rồi cầm lấy chiếc hộp như ngày hôm qua. Chẳng biết sao hôm nay sự im lặng của nhỏ lại làm nó bận tâm đến như vậy. Nó nghĩ việc đó có liên quan đến chuyện hôm nay nhìn nhỏ như muốn khóc.

Hai đứa đi dưới hàng cây ngân hạnh, nắng chiều loang lỗ trên vai. Công viên không một bóng người. Nó bắt gặp mình len lén nhìn về phía nhỏ. Vậy là nó có thêm một bằng chứng nữa về việc nhỏ là phù thủy rồi. Trong ánh nắng, nhỏ như một thực thể thuộc về chiều không gian khác. Khó giải thích thành lời lắm, chỉ biết là nếu đứng chung trong không gian đó thì bạn sẽ có cảm giác như nó thôi. Mà ngộ một cái là nó chẳng hề muốn thời gian trôi qua chút nào cả. Cứ mãi như thế này là được rồi...

"Nhìn kìa!"

...và đương nhiên là sẽ luôn có người phá đám mà.

"Gì?" - Nó lầm bầm nhìn về hướng Jessica chỉ.

"Đẹp ghê"

Trước mặt cả hai là một cánh đồng đầy bướm. Nó ngỡ ngàng nhìn những đôi cánh rực rỡ chập chờn sau những ngọn cỏ may.

Trúng mánh rồi !

Quên sạch mọi ý nghĩ bị bỏ bùa, nó nắm tay Jessica chạy như bay ra giữa cánh đồng. Bắt được hết số này thì coi như điểm học kỳ của nó sẽ ngon lành.

Mãi mê với tương lai rạng ngời của những con số, nó không để ý tới vẻ mặt không vui của Jessica. Chỉ sau đó hai tiếng, khi chiếc hộp đã chứa đầy những con côn trùng xinh đẹp nó mới nhận ra là nhỏ thiệt tình có vẻ đang muốn khóc.

"Lại giết tụi nó nữa sao?" - Nhỏ hỏi, ôm chặt chiếc hộp trong tay.

"Ờ...ừ...thì đã nói là không đâm kim được nếu còn sống mà" - Nó lúng túng - "Đưa đây coi"

Những ngón tay thon siết chặt hơn nữa quanh chiếc hộp. Đôi mắt nhìn nó, dữ dội một cảm xúc không tên.

"Không"

Nó chưng hửng - "Gì cơ?"

Jung Jessica, đứa bạn xinh đẹp nhưng kì quặc, đứa bạn suốt cả năm hầu như không nói gì với nó, đang khóc.

"Tôi không muốn chúng chết" - Giọng nhỏ nghẹn ngào - "Tôi không thể để cậu giết chúng..."

"Ơ..." - Nó ấp úng - "Nhưng...nhưng Jessica à, tụi nó đâu có biết đau..."

"Đó là cậu nghĩ thế thôi, đồ nông cạn!"

Nó sững người.

"Jessica..."

"Bọn nó cũng có cảm xúc..." - Nhỏ thì thầm - "Bọn nó cũng biết đau...dù cho cậu có nghĩ như thế hay không"

"..."

"Không nói đâu có nghĩa là không có..."

Sự im lặng theo sau câu nói đó kéo dài. Trời vẫn nắng. Nó nhìn đứa bạn trước mặt như vừa gặp nhỏ lần đầu tiên.

Thế rồi không nói không rằng, nó nhẹ nhàng với tay cầm lấy chiếc hộp trong tay nhỏ. Nhỏ nhìn nó không chớp mắt.

Mở nắp ra, cả bầu trời là một chiếc kính vạn hoa của nắng, màu sắc và một cái gì đó không tên.

Jung Jessica là một con người kì quặc và lập dị.

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và đôi mắt trong veo đầy cả vũ trụ ấy, nó chợt nhận ra rằng bên trong con người rất đỗi kì quặc kia tồn tại một cánh bướm đầy nhiệm màu.

***note*** : có bạn nào có bản word của fic Đuổi theo mặt trời không ạ ???

loading...