Stories Yulsic Big Bang








Một mồi lửa không thể kiểm soát...

Một ngòi nổ không thể cưỡng lại...

Em...

....chính là

.... một quả bom.

.
.
.

Bùm!

---------------------

- Yuri, cố lên nào!!!! Yuri là nhất!

Tiếng hô hào khiến đầu óc vốn đã chuếnh choáng của tôi càng quay cuồng. Những gương mặt háo hức cứ nhòe nhoẹt dần trước mắt tôi. Ly Macallan 30 năm (còn hơn cả tuổi đời của tôi nữa cơ đấy) đầy ắp sóng sánh trong tay tôi. Nuốt khan một cái lấy bình tĩnh và nhìn đối thủ của mình với ánh mắt hằm hè thách thức, tôi đưa ly rượu lên môi rồi nốc cạn. Cổ họng bỏng rát tôi như bị thiêu đốt một lần nữa bởi dòng chất lỏng cay xè đang từ từ chảy xuống. Nghiến chặt răng, tôi thở hắt một hơi nóng hổi rồi nhấc chiếc ly lên không trung, úp ngược nó xuống chứng tỏ tôi vừa hoàn tất nhiệm vụ thứ 22. Xoàng quá hả? Bạn sẽ chẳng khinh thường một đứa con gái như tôi khi uống ừng ực Macallan 40 độ được đong đầy trong một chiếc ly rượu vang đâu. Kwon Yuri lại bị cuốn vào một trò chơi thử thách bản lĩnh ấu trĩ nữa. Kangin, đối thủ của tôi, uể oải quẹt chút rượu còn vương trên mép rồi nhìn tôi bằng cặp mắt lờ mờ. Mi mắt hắn cứ sụp dần xuống theo mỗi ly rượu được rót ra. Ngay khi ly thứ 23 vừa được phân nửa thì...

Rầm!

Tiếng hắn ngã gục xuống bàn ngay lập tức được theo sau bởi tiếng hò reo như sấm của đám đông. Một người nắm tay tôi kéo lên cao.

- Người chiến thắng hôm nay là Kwon Yuri!!!!

Là tôi, chính xác tên tôi vừa được xướng lên. Chiến thắng thứ 9 liên tiếp sau trận chiến trong lồng với CL cuối tuần rồi. Kwon Yuri, con quái thú của nhưng trận đấu bản lĩnh và sự ngông cuồng. Kwon Yuri, cửa đặt ưu tiên cho những kẻ muốn giàu lên nhờ cá cược.

- Phần thưởng là một đêm ngao du trên chiếc Lamborgini SS9 đời mới, duy nhất, vừa được nhập khẩu nguyên con về Đại Hàn Dân Quốc. - tiếng hò reo lại vang lên hòa cùng tiếng MC

Một kẻ nhét thứ gì đó như chìa khóa vào tay tôi rồi vỗ vỗ vai tôi chúc mừng. Tôi nở nụ cười nửa miệng đắc chí, nắm chặt phần thưởng trong tay, giơ cao lên khẳng định.

- Tận hưởng đi! - một kẻ thì thầm vào tai tôi trước khi đẩy tôi đi.

Tôi ngoái lại nhếch môi cười rồi liêu xiêu bước đi. Tôi loạng choạng nhảy phốc vào trong chiếc siêu xe đang đậu sẵn ngoài quán bar. Tra khóa vào ổ và nhấn ga. Vù!

Gió biển lồng lộng liên tục tạt vào mặt làm nguội bớt cơ thể đang nóng như lửa của tôi.

- AAAAAAAAAA! - tôi phấn khích hét vang.

Gần 100mph, đua xe một mình, say xỉn. Nhưng rất sảng khoái. Ngông cuồng! Đừng chửi tôi. Say như tôi đi thì hiểu. Đèn pha xe tôi rực sáng con đường vắng. Trong khoảnh khắc, ánh đèn nhá lên đến chói lòa. Tôi vội vàng đưa một tay che mắt mình lại.

Két!!!!!

Tiếng phanh xe gấp gáp rít đến chói tai. Tôi cho xe lùi lại, chầm chậm. Tôi nhìn sang vệ đường với cặp mắt lòa nhòa của mình. Một cô gái. Tóc vàng. Hơi gầy. Nhưng nóng, rất nóng. Chiếc váy bó sát làm lộ đường cong quyến rũ chết người. Đột nhiên tôi muốn làm ấm người.

- Muốn quá giang không cô gái? - tôi nhếch môi cười

Cô ta nhoẻn miệng cười thay một lời đồng ý vội vàng. Cô ấy mở cửa xe rồi ngồi xuống ghế, rất tự nhiên, không ngượng ngùng. Tôi quay sang nhìn cô nàng tóc vàng một lượt từ đầu tới hông. Hi vọng tia lửa trong ánh mắt hoang dại của tôi có thể đốt cháy da cô ta. Tôi nhoài người về phía cô ấy. Sát rạt. Lồng ngực phập phồng vì bối rối và bất ngờ. Của cô ta cơ.

- Phải cài dây an toàn vào chứ! - Tôi cố tình kéo sợi dây ép chặt ngang ngực cô ta.

- Nhanh cỡ nào thế? - Cô nàng thì thầm vào tai tôi bằng chất giọng ngọt như mật. Nhưng cũng rất khiêu khích.

Tôi nhấn ga, từ từ thôi, chưa tới lúc.

...
....
....

- Đi đâu đây? - tôi hỏi chiếu lệ. Siêu xe của tôi không phải xe bus.

- Tim cô!

Một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi. Cô ta quá thẳng thắn và bạo dạn.

- Khóa mất rồi! - tôi không hề nao núng

- Có chìa. - tóc vàng đáp gọn lỏn.

- Cho xem nào! - tôi buông tay phải ra khỏi vô lăng, đưa về phía cô ta.

Tôi loáng thoáng nghe tiếng cười khẩy của cô nàng. Nhẹ nhàng, cô ấy đan bàn tay gầy gầy và lạnh ngắt của mình vào tay tôi. Siết lại thật chặt.

- Vừa khít nhỉ?

Tôi bật cừơi thành tiếng.

- Mới là cửa cổng thôi! - tôi nhếch môi châm chọc.

- Tôi là thợ khóa đấy!

Tóc vàng buông tay tôi ra, nhưng lại áp hai bàn tay mình lên mặt tôi, xoay nó lại về phía cô ta. Bây giờ thì đến lượt tim tôi đập như đánh trống trong lồng ngực. Chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau. Trống rỗng và mờ ảo. Cô ta bất ngờ nhoài người về phía tôi.

Điều duy nhất tôi nhận thức được lúc này là đôi môi ngọt ngào vị anh đào kia đang khóa chặt vào môi tôi. Chiếc lưỡi nhỏ nghịch ngợm của tóc vàng đang ngoe nguẩy trong vòm họng tôi. Hoàn toàn bị động. Tay phải tôi hạ thấp xuống eo cô ta, kéo cô nàng lại gần mình hơn. Cô gái lạ hoắc này đang gặm nhấm môi tôi một cách mãnh liệt. Buông mặt tôi ra, đôi tay cô ta lần vào trong áo tôi, vuốt ve làn da trần của tôi. Cả cơ thể tôi như đông cứng bởi những động chạm nhạy cảm. Cô ấy rướn người lên, đẩy nụ hôn sâu hơn. Bất ngờ chân cô ta giẫm vào chân ga của tôi, đạp mạnh. Chiếc xe lao đi như xé gió. Nhưng nụ hôn cháy bỏng dường như làm tôi quên hết tất cả mọi thứ xung quanh.

Chúng tôi buông nhau ra để tìm chút không khí sau nụ hôn bất ngờ dài thật dài. Tôi thở hổn hển, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cuốn hút của tóc vàng.

- Nhanh quá không? - cô ta nói nhẹ

Mất vài giây để tôi nhận ra mình đang lao đi với một tốc độ không kiểm soát. Ánh đèn sáng lóa soi rọi vách núi trước mặt tôi. Tôi hốt hoảng đạp thắng. Nhưng chân ga thì vẫn bị cô ta nhấn chặt. Tim tôi chạy như ngựa trong lồng ngực. Tôi sắp lao vào vách núi.

- Quên đi! - giọng tóc vàng nhẹ tênh

Hoàn toàn ngạc nhiên, cô ấy chỉ mỉm cười, ánh mắt cực kì bình tĩnh. Áp tay lên mặt tôi một lần nữa, cô ta xoay mặt tôi khỏi viễn cảnh đáng sợ kia, kéo tôi lại gần cô ấy.

Tôi nhắm nghiền mắt chờ đợi.

Môi chúng tôi lại khóa vào nhau...

BÙM!!!!!

--------------------

Tôi bật phắt dậy, thở hổn hển, hai dòng mồ hôi ròng ròng chảy từ thái dương xuống cằm. Tôi dụi mắt nhìn không gian xung quanh. Tối om và ẩm thấp. Chẳng nhẽ...tôi chết rồi. Cô gái tóc vàng? Vụ nổ? Tôi xuống địa phủ rồi sao?

Tiếng choe chóe từ xa vọng lại khiến tôi giật mình. Khe sáng hẹp rọi thẳng vào mắt tôi rồi từ từ mở rộng ra. Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ cho tôi chút bình tĩnh.

- Yuri, Yuri! Dậy, dậy đi! Đi chơi thôi!

Bóng người từ từ tiến lại rõ dần. Là Sooyoung. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi chưa chết, chỉ là ngủ quên và gặp ác mộng.

- Đi, sắp bắt đầu rồi! - Sooyoung kéo tay tôi, giúp tôi đứng dậy nhưng tôi vẫn ngồi lì tại chỗ.

- Đi đâu? - tôi lè nhè hỏi

- Tiệc của HyunAh. Cậu không thể không đi được đâu Yuri. Hơn phân nửa người đó đặt cược cho cậu trong trận chiến rượu tối nay rồi đấy. Nhanh nào!

"Trận chiến rượu?". Tôi vỗ vỗ đầu mình, lấy lại chút tỉnh tảo sau giấc ngủ mệt mỏi.

- Biết phần thưởng là gì không hả? Một đêm trên chiếc Lamborgini SS9 mới nhất đó! Là SS9 đấy Yuri!!! Có nghe không hả? Mình cũng muốn ngồi thử. - Sooyoung trở nên cực kì phấn khích.

"Lamborgini?". Đầu tôi ùa về hình ảnh chiếc siêu xe xám bạc lao như xé tan không khí, những con gió tạt rát mặt, tiếng phanh xe khô khốc, một vùng sáng chói lóa. BÙM! Tim tôi như đứng lại khi nụ cười nửa miệng quyến rũ của cô nàng tóc vàng vụt qua đầu. Tôi lắc đầu liên tục, cố xua đi cơn giấc mơ kinh hoàng. Đó phải chăng là một điềm báo?

- Yuri, thay đồ đi nhanh lên! - Sooyoung không ngừng hối thúc trong khi tôi vẫn hoang mang chôn chân tại chỗ, mắt nhìn ra vô định.

- Không, mình không đi đâu! - tôi gấp gáp đáp

- Sao thế? Cậu đang may mắn mà, tuần trước còn thắng cả CL là gì! - Sooyoung ngạc nhiên thốt lên.

- Tớ...à...tớ không khỏe. Tớ...đang mệt lắm. - tôi ấp úng bịa ra lý do để tránh phải tới bữa tiệc.

- Đùa à, hôm qua còn khỏe re và tuyên bố sẽ ứng chiến bất kì trận nào mà. Không đùa đâu Kwon Yuri. Tớ đã đặt cho cậu những 1000 đấy.

- Chuyển cửa đi. Tớ mệt lắm, không uống được đâu. Cậu đi đi. Tớ muốn ngủ.

Tôi nói, vội vàng đẩy Sooyoung ra khỏi xưởng vẽ. Cơn ác mộng đó hoàn toàn trùng khớp, rất thật. Nếu nó đúng, tôi sẽ chết nếu ngu ngốc đâm đầu vào cuộc đấu rượu đó hay hiếu chiến giành lấy chiếc siêu xe, và mềm yếu trước sự quyến rũ chết người của cô gái tóc vàng kia. Không, tôi chưa muốn chết. Tôi quyết định không tới bữa tiệc xô bồ và ồn ào đó nữa. Hoàn thành nốt bức tranh Biển Đêm này là sự lựa chọn khôn ngoan và hoàn hảo. Không khí ẩm mốc, ngột ngạt của cái xưởng vẽ xập xệ này cộng thêm cơn ác mộng khiến tôi phát điên. Tôi lao vội ra ngoài, hi vọng chút gió biển sẽ làm tôi bình tĩnh hơn.

Biển Đêm, một đề tài cho bài thi tranh phong cảnh của tôi. Thật ngu ngốc khi tôi đã chọn nó rồi lặn lội về vùng biển này và đóng đô ở đây để tìm cảm hứng. Đã gần cả tháng rồi mà tôi chưa hoàn thành được tác phẩm của mình. Tất cả những gì tôi nhìn thấy khi đưa mắt về phía biển là một màn đen kịt, tối tăm và trống rỗng. Tôi bước dọc bãi cát, sóng lạo xạo dưới chân tôi, cuốn vào rồi xô đi. Chẳng đọng lại gì cả.

Bỗng một thứ gì đó lóe lên đằng xa. Trắng. Tôi nheo mắt lại xác định thứ gì vừa bừng sáng. Một bóng người. Một chiếc váy trắng. Gầy gầy và lả lướt. Cô gái đang tiến lại phía tôi, từng bước chậm rãi. Nhoẻn miệng cười. Tôi chết đứng tại chỗ.

Là cô ấy! Cô gái tóc vàng.

Nhưng không trong bộ váy bó sát, không những đường cong quyến rũ, không nụ cười khiêu khích. Rất dịu dàng.

- Chào họa sĩ! - giọng cô ấy vẫn nhẹ tênh như tan vào gió

Tôi ngây người nhìn cô ấy dò xét. Tôi đã đi ngược lại cơn ác mộng của mình nhưng vẫn gặp cô ta là sao? Khoan đã, làm sao cô ấy biết tôi là họa sĩ.

- Chào! Làm sao cô... - tôi ngập ngừng đáp lại, ánh mắt vẫn chằm chằm nghi hoặc

- Tôi thấy cậu lâu lắm rồi. Tôi sống ở đây. Cậu ra đây mỗi tối để nhìn biển đêm. Nhưng chỉ nhìn thôi. - ra cô ta quan sát tôi à

- Uh, tôi phải vẽ tranh về biển đêm.

- Cậu cứ đứng nhìn thế này thì đến tết Công Gô cũng chẳng vẽ xong đâu! - cô ta nhếch mép cười

- Phải làm sao? - tôi ngờ nghệch hỏi. Tôi đang bị sự bí hiểm của cô ta cuốn hút

- Lại đây nào!

Cô ấy bất ngờ nắm lấy tay tôi kéo tôi xuống biển. Làn nước lạnh ngắt khiến tôi rụt rè kháng cự nhưng tóc vàng lại giữ tay tôi quá chặt. Nụ cười của cô ta như thôi miên tôi. Nước đang vỗ dập dìu hai bên hông tôi. Ấm hơn rồi. Chiếc váy trắng của cô ấy mỏng dần khi nước thấm vào. Lồng ngực cô ta phập phồng theo làn nước.

- Cô tên gì? - cô ấy hỏi tôi

- Yuri, Kwon Yuri!

- Jessica!

Tôi đã biết tên cô ấy. Có gì khác biệt chứ?

- Cậu lạnh hả? Môi cậu tím ngắt rồi kìa!

Jessica đưa ngón trỏ lên chạm vào đôi môi đang run run của tôi. Đụng chạm khiến tôi rùng mình. Tôi nhanh chụp lấy tay cô ta. Nắm chặt ngón tay cô ấy trong lòng bàn tay mình, tôi đưa nó chạm vào ngực mình, lồng ngực đang sắp nổ tung. Jessica chợt trở nên bối rối. Tôi rướn người về phía trước để hơi thở gấp gáp của mình mơn trớn trên gò mà cô ấy.

Tôi chạm nhẹ môi mình vào đôi môi mỏng cũng đang run lên của Jessica.

Một thoáng ngập ngừng hiện lên trong mắt cả hai. Nước đẩy cơ thể hai chúng tôi ép lại sát nhau. Cô ấy níu lấy cánh tay tôi, đẩy người lên để môi chạm vào môi tôi lần nữa. Sẽ không có một vụ đâm xe vào vách núi nào trong tình huống này đúng không?Tôi ghì chặt cô ta trong tay, nụ hôn càng trở nên hoang dại hơn. Tiếng rì rào của sóng biển như tan biến. Màn đêm đen đặc và lạnh ngắt trở nên vô nghĩa. Tôi đã tìm thấy điểm sáng cho bức tranh của mình.

Jessica chủ động dứt ra.

- Lạnh quá! - cô ấy nói trong hơi thở khó nhọc.

- Tôi biết một nơi rất ấm! Đi nào.

Chúng tôi lao nhanh vào bờ, tay tôi vẫn nắm chặt tay cô ấy. Tôi dắt cô ấy về xưởng vẽ. Cánh cửa khép lại, cả hai bị cuốn vào một nụ hôn nữa. Đôi môi cô ta khiến tôi không thể cưỡng lại. Tôi từ từ di chuyển tới, đẩy cả hai lại gần chiếc giường gỗ ọp ẹp cuối phòng. Tôi đẩy nhẹ Jessica ngồi xuống giường. Ngọn lửa hừng hực cháy trong mắt tôi hẳn là một tín hiệu cho cô ấy biết tôi muốn gì. Tôi nhẹ nhàng rướn người về phía trước khiến Jessica nằm hẳn xuống. Tôi trườn lên.

Bỗng một tiếng đổ sập rất gần khiến tôi xao nhãng.

- Chỉ là một trận động đất nhỏ thôi mà! - Jessica thản nhiên nói, quay mặt tôi lại đối diện cô ấy. Ánh mắt cô ta cũng tràn đầy ham muốn.

- Cái gì? - tôi ngạc nhiên thốt lên.

- Động đất ven biển thường kì. Không nghe tin tức sao Yuri? - Jessica thì thào

Tôi ngước nhìn lên trần nhà đang rung rung, bốn bức tường phát ra những tiếng cót két như thể chỉ trực đổ sụp xuống.

- Mặc kệ đi!

Jessica phớt lờ, kéo tôi xuống. Tôi hoàn toàn bị động.

Môi chúng tôi lại khóa vào nhau...

RẦM!!!!
-----------------

- Ách xì!

Tôi choàng tỉnh với cảm gíac ngứa ngáy ở lỗ mũi. Đập vào mắt tôi là gương mặt của Fany với cây cỏ may và nụ cười rộng ngoác tận mang tai.

- Làm gì vậy hả? - tôi làu bàu

- Đánh thức cậu dậy thôi. Thầy Lee tìm cậu nãy giờ đấy. Còn vài người nữa chưa chọn chủ đề cho bài thi tranh phong cảnh sắp tới thôi. Nhanh lên không thì...

Tôi bật hẳn dậy. Tranh phong cảnh ? Biển Đêm ? Tôi lại mơ nữa sao? Một cơn ác mộng trong một cơn ác mộng. Tôi đủ mê tín để tin rằng đây thực sự là điềm chẳng lành.

Không kịp trả lời Fany, tôi chạy vội vã tới văn phòng thầy Lee. Tôi không muốn mình chọn phải đề tài Biển Đêm kì quái đó. Không thể quá trùng hợp như vậy cho hai cơn ác mộng. Những hình ảnh rõ mồn một chạy trong đầu tôi. Màn đêm, điểm sáng, nụ cười như mê hoặc của Jessica, trận động đất ... Rầm!

- Em chọn Con đường mùa thu! - tôi la lên khi vừa tông cửa xông vào văn phòng thầy Lee.

......................

Bước dọc con phố đẹp nhất Seoul với hai hàng cây lá vàng rùng mình trong gió thu, tôi mỉm cười khoan khoái. Không Biển Đêm, không xưởng vẽ sập xệ đó, không làn nước lạnh ngắt, không bờ môi nóng ấm, không Jessica. Tôi sẽ sống.
Cái bụng đói rột rột biểu tình khiến tôi phải tạt vào tiệm Tour Les Jour bên đường. Tôi gọi tạm một chiếc bánh caramel rồi ngồi xuống một chiếc bàn cạnh cửa sổ.

- Xin lỗi cô Jung, nhân viên mới của chúng tôi không biết hôm nay cô sẽ tới nên...cô ấy đã bán chiếc bánh cuối cùng cho vị khách kia. - giọng nói rụt rè đầy ái ngại của cô nhân viên khiến tôi quay lại vì tò mò.

Cô gái tóc nâu đang đứng bên quầy bánh có vẻ là vị khách hàng quen thuộc vừa bị tôi cướp mất chiếc bánh yêu thích cuối cùng. Theo tay chỉ của cô nhân viên, tóc nâu quay lại phía tôi.

BANG!!!!!!!!

------------------------

Nếu...

Tình yêu là một mồi lửa...

Đôi môi là một sợi dây ngòi...

Còn em...

.... là

.... một quả bom.

Thì tôi sẽ để hôm nay là ngày tận thế.

Một ngày tận thế định mệnh.

.

.

.

Bùm !

End.

loading...