Vận Mệnh

Lý Ân hốt hoảng quay về Lễ bộ, trông thấy Minh Kính Châu cầm vài quyển sách trên tay, buột miệng hỏi, "Kính Châu, bác cầm mấy cuốn sách này làm gì thế?"

"À, tôi tìm vài quyển sách cho Thần Vương chép lại." Minh Kính Châu phủi bụi trên bìa sách, nhận ra vẻ mặt là lạ của Lý Ân, "Thượng thư đại nhân sao thế?"

"Kính Châu à, Thần Vương điện hạ và lệnh ái đã thành thân, bác cứ để điện hạ chép sách mãi hình như không được hay cho lắm thì phải?" Lý Ân rất muốn báo cho Minh Kính Châu biết chuyện Bệ hạ có ý lập trữ, ông lo bạn già của mình sẽ đắc tội Thần Vương, chuốc lấy phiền phức vào người.

Thứ phức tạp nhất trong thiên hạ này chính là lòng dạ đế vương, Minh gia đều là trung thần, ông không đành lòng nhìn Minh gia suy tàn chỉ vì nguyên nhân bắt đế vương tương lai chép sách.

"Thần Vương còn trẻ thiếu chín chắn, lúc nhỏ không chịu học hành, bây giờ cho hắn chép nhiều sách không những giúp hắn tu thân dưỡng tính, còn có thể rèn luyện trí nhớ, một công đôi việc thì cớ sao không để hắn chép sách?" Minh Kính Châu chắp tay cười nói, "Chính vì hắn và con gái tôi đã thành thân nên tôi mới đến tìm sách cho hắn chép."

Trong nhất thời, Lý Ân không biết rốt cuộc là Minh Kính Châu có ý kiến với Thần Vương hay là không.

"Thần Vương có thể học thuộc Nông tang ký trong vòng năm ngày, bấy nhiêu đó đã đủ chứng minh trí tuệ của hắn." Minh Kính Châu mỉm cười, "Một người kế ngôi thông minh như thế nếu không đọc thêm sách, chép thêm sách thì quả là đáng tiếc."

"Kính Châu." Lý Ân thấy Minh Kính Châu hành lễ với mình định rời đi, vội vàng níu ông lại, "Bác cũng biết Thần Vương từ nhỏ đã ghét đọc sách, bác làm thế tôi lo hắn sẽ ghim ở trong lòng."

Minh Kính Châu cười rất chi là thoải mái, "Hạ quan làm việc chưa bao giờ thẹn với lương tâm."

Lý Ân nghe thế giật nảy mình, ông nhìn bóng lưng rời đi của Minh Kính Châu, tâm trạng đầy phức tạp chỉ biết thở dài.

Là do ông hồ đồ, với sự nhanh nhạy của người Minh gia sao lại không đoán được tâm tư của đế vương. Có lẽ là do quá hiểu nên mới kiên trì bắt Thần Vương chép sách, giúp hắn tôi luyện tính cách.

Đây mới chính là phong thái người nhà họ Minh.

Minh Kính Châu tiến cung, với địa vị và ý nghĩa đặc biệt của Kỳ Lân cung, con gái ông là Vương phi muốn gặp ông vẫn dễ hơn so với các phi tần trong cung khi muốn gặp người nhà.

Vừa đến cửa Kỳ Lân cung đã có thái giám và cung nữ niềm nở đón ông vào chính điện, rót trà mời bánh đầy đủ, cung nhân cúi đầu khom lưng vô cùng ân cần.

"Xin Minh đại nhân chờ một lát, Xuân Phân cô nương đang hầu hạ Vương phi rời giường." Dương Nhất Đa cười nói, "Bình thường Vương phi có thói quen ngủ trưa, nhưng nghe đại nhân tới thì không chịu ngủ nhiều thêm một khắc."

"Đa tạ công công đã thông báo." Minh Kính Châu cám ơn Dương Nhất Đa.

Dương Nhất Đa liên tục xua tay, không dám có bất kỳ cử chỉ bất kính nào.

Quan sát sắc mặt của đám cung nhân này, Minh Kính Châu có thể nhận ra địa vị của con gái mình ở Kỳ Lân cung, bọn hắn không phải lấy lòng ông mà là mượn ông để làm con gái ông vui.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, ông ngẩng đầu lên, trông thấy con gái mình hấp ta hấp tấp bước vào phòng, mái tóc chỉ buộc hờ cài mấy cây trâm vàng, vừa nhìn đã biết nàng vội vàng rời giường chạy đến đây.

"Chậm thôi." Trước mặt bao nhiêu cung nhân, Minh Kính Châu đứng dậy định hành lễ với Cửu Châu.

"Phụ thân." Cửu Châu đỡ tay ông, "Phụ thân ngồi đi, giữa cha con chúng ta không cần phải để ý những chuyện này."

Dương Nhất Đa châm trà mới cho Cửu Châu, hành lễ rồi lui ra, chỉ để lại Xuân Phân hầu hạ trong phòng .

"Cung nhân trong Kỳ Lân cung có vẻ rất sợ con?" Minh Kính Châu lấy một phong thư từ trong ngực ra.

"Lão gia, trên dưới Kỳ Lân cung đều do tiểu thư quyết định, nhóm cung nhân hiển nhiên cũng sẽ kính nể tiểu thư." Xuân Phân hành đại lễ với Minh Kính Châu.

"Thế thì tốt." Minh Kính Châu gật đầu, "Con bây giờ là Vương phi, dạy dỗ người hầu không thể quá nghiêm khắc, cũng không được quá dễ dãi."

Nghiêm khắc quá sẽ mất cảm tình.

Dễ dãi quá thì sẽ khiến kẻ hầu nảy sinh những suy nghĩ không nên có.

"Trước khi thành thân, mẫu thân đã truyền thụ cho con rất nhiều cách dạy dỗ người hầu, con vẫn luôn ghi nhớ." Cửu Châu thấy phụ thân cầm một bức thư chưa mở ở trên tay, "Phụ thân, thư của ai thế?"

"Là của hai vị tiên trưởng nhờ người mang đến." Minh Kính Châu đưa thư cho Cửu Châu, "Mẫu thân của con là nữ trung hào kiệt, mấy chuyện dạy dỗ kẻ dưới thì cứ nghe bà không sai đi đâu được."

Cửu Châu cười tủm tỉm gật đầu, nàng ngoẹo đầu nhìn Minh Kính Châu, quyết định không nói cho ông biết chuyện này, lúc mẫu thân dạy nàng đều lấy phụ thân ra so sánh làm mẫu.

Phụ nữ không chỉ biết mỗi thuật dạy dỗ kẻ dưới, mà còn phải biết cách dạy chồng.

Mở thư, xác nhận đúng là chữ viết của hai vị sư phụ, nàng bắt đầu đọc thư kỹ hơn.

Nhận ra vẻ mặt con gái càng lúc càng lạ, Minh Kính Châu hỏi, "Có chuyện gì sao con?"

"Có người giả mạo con viết thư cho hai vị sư phụ, ý muốn lừa bọn họ đến kinh thành, nhưng đã bị hai người vạch mặt." Cách đây vài ngày, công chúa Nhu Đức có nói với nàng có người nghe ngóng chỗ ở trước đây của nàng, không ngờ là dùng vào việc này.

Đúng là thủ đoạn ngu ngốc, hai vị sư phụ nuôi nàng bao năm nay, nàng biết rõ bọn họ không thích kinh thành, sao lại vì những chuyện nhỏ nhặt như thế mà mời bọn họ đến một nơi đầy thị phi này.

Càng quá quắt hơn là, người này lại dám nói điện hạ không tốt với nàng, sủng ái người con gái khác, để nàng phòng không gối chiếc, lại còn lấy Minh gia ra uy hiếp nàng, nàng chỉ biết rửa mặt bằng nước mắt, thở dài nhìn trăng.

"Sao bọn họ dám nói điện hạ quá đáng như thế!" Cửu Châu tức giận đập lá thư lên bàn, "Điện hạ nhà ta ham luyến nữ sắc khi nào, ta ở bên cạnh chàng cả ngày, mấy cô nương khác chàng còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái."

"Còn nữa, gì mà ngang ngược càn rỡ, hở một tí là nhục mạ ta, điện hạ là người dịu dàng, chưa bao giờ nỡ nặng lời với ta, làm sao chàng ấy mắng ta được?" Cửu Châu tức tới mức thở hổn hển, "Con thấy tên này cố ý bôi nhọ danh dự điện hạ trước mặt sư phụ thì có."

Minh Kính Châu nhìn con gái, rất muốn cho con bé biết rằng, Thần Vương làm gì có danh dự.

Thành thân đã lâu, nhưng con gái ông vẫn chưa nhận ra bản chất thật của Thần Vương, rốt cuộc là do ánh mắt con ông kém, hay là do Thần Vương đã bớt phóng túng hơn khi ở trước mặt Cửu Châu.

"Con vừa nói con và điện hạ ở cùng nhau?" Minh Kính Châu kinh ngạc nhìn con gái, "Sau khi thành hôn, hai đứa vẫn luôn ở cùng một viện sao?"

Cửu Châu gật đầu, "Có gì không đúng hả phụ thân?"

Phụ thân và mẫu thân vẫn ở cùng một viện mà.

Sai quá sai ấy chứ.

Theo quy tắc của Hoàng gia, Vương gia là nam chủ nhân, Vương phi là nữ chủ nhân, hai người đều có viện riêng của mình, ngay cả mấy vị quan có chút địa vị đều có viện riêng của mình. Kỳ Lân cung rộng thế này đâu thể thiếu một cái viện, Điện Trung Tỉnh không thể bỏ qua quy tắc này.

Trừ phi, đây là ý của Thần Vương.

"Không có gì." Minh Kính Châu nhìn sắc trời bên ngoài, "Thần Vương điện hạ không có ở đây sao?"

"Vừa nãy người bên Thái Ương cung đã mời chàng ấy sang bên đó." Cửu Châu gấp thư lại, kể mấy chuyện mà công chúa Nhu Đức từng nói với nàng cho Minh Kính Châu nghe, "Bọn họ muốn mượn tay con đối phó điện hạ sao?"

Làm phụ thân, Minh Kính Châu không muốn để con gái tiếp xúc với đống âm mưu quỷ kế ở trong cung, nhưng mọi chuyện vẫn không như ông mong muốn, "Ừ."

"Lòng dạ của một số người trong kinh thành đúng thật là dơ bẩn." Cửu Châu ngẫm nghĩ, sau đó bổ sung, "Cũng chẳng có não."

Dù có muốn chơi âm mưu thì cũng phải hiểu thói quen của nàng trước, rồi hẵng giả mạo nàng viết thư cho sư phụ chứ.

"Không ngờ sư phụ còn moi được một số tiền lớn từ tên lừa đảo, không những tu sửa đạo quán, mà còn nạm vàng cho tượng thần nữa." Cửu Châu lắc đầu, "Đầu óc có bây nhiêu đó mà cũng dám đi lừa hai vị sư phụ."

"Người rơi vào đường cùng thì luôn có suy nghĩ được ăn cả ngã về không." Minh Kính Châu không xem thư, nhưng nghe Cửu Châu nói ông có thể đoán ra được đã xảy ra chuyện gì, "Có lẽ không phải hắn ngu ngốc, mà là do đã đến đường cùng. Một người nếu đã rơi xuống nước thì dù có là một cọng cỏ cũng sẽ với tay ra bắt lấy. Người thế này thì chẳng khác gì một kẻ điên."

"Âm mưu bất thành, có khi nào hắn sẽ hại điện hạ không?" Cửu Châu đứng dậy.

"Con quay lại đây, dù có là tên điên thì hắn cũng biết ai nên chọc, ai không nên dây vào, hơn nữa còn có người đứng sau." Minh Kính Châu nói, "Ở hoàng cung này, không có nơi nào an toàn hơn Thái Ương cung."

"Phụ thân nói thế, có nghĩa là đoạn đường từ Thái Ương cung về Kỳ Lân cung không an toàn?" Cửu Châu càng bước nhanh thêm, "Phụ thân, cha ngồi đây chờ một lát, con đón điện hạ về cho cha."

Đón về cho ta?

Minh Kính Châu, "..."

Đón về cho ông thật sao?

Ông không nói cho Cửu Châu biết, Bệ hạ đã sắp xếp ám vệ bên cạnh Thần Vương, trong cung canh gác sâm nghiêm, muốn ám sát Thần Vương còn khó hơn cả lên trời.

Cơ hội ám sát tốt nhất chính là vào cái lần Thần Vương ở trại ngựa hoàng gia.

Lần thất bại ấy đã nói lên bên cạnh Thần Vương có vô số người bảo vệ.

Trại ngựa hoàng gia là cơ hội cuối cùng của bọn hắn, đáng tiếc đám người đó không được may mắn.

Không, phải nói là Thần Vương quá may mắn.

Ông không ngăn Cửu Châu lại, thong thả thưởng trà.

Đây là tình thú của bọn nhỏ, ông là trưởng bối, phải học mắt nhắm mắt mở thì mới có thể sống lâu trăm tuổi.

***

Thái Ương cung, Thần Vương từ chối đống tấu chương mà Long Phong đế đưa tới.

"Phụ hoàng, người để nhi thần đi bái trời và tổ tiên, nhi thần không phải dành thời gian học tế văn kia sao?" Thần Vương đẩy tấu chương ra xa, "Một mình con không thể nào làm cùng lúc hai chuyện được."

"Ý con là đồng ý thay ta đi bái tổ?" Long Phong đế hài lòng gật đầu, "Nếu thế thì đống tấu chương này tạm thời không cần con phê duyệt nữa."

Thần Vương đứng dậy, "Nhi thần xin phép cáo lui."

Nếu đã không từ chối được chuyện bái tế, vậy thì xin miễn phê tấu chương cũng được.

Từ nhỏ đến lớn, tuy phụ hoàng cưng chiều hắn, nhưng đã là chuyện mà phụ hoàng quyết định, dù hắn có quỳ gối ôm đùi ông cũng vô dụng.

"Đợi đã." Long Phong đế gọi hắn lại, "Có vài người trong Kỳ Lân cung là do trẫm sắp xếp cho con, không phải vi phụ phái người giám sát con mà là vì an toàn của con."

Cha con hoàng gia nếu có nghi kỵ thì phải xóa bỏ ngay.

"Ý phụ hoàng là Dương Nhất Đa, hay là thái giám bưng trà trong viện của nhi thần?" Thần Vương xoa tay, "Phụ hoàng cũng biết tính nhi thần mà, nói chuyện dễ đắc tội người khác, bây giờ con cũng đã thành thân có Vương phi rồi."

Long Phong đế nghe thế thì thở dài, con cái lớn rồi, vẫn để ý những chuyện này.

"Phụ hoàng thấy có nên tìm thêm vài người cho nhi thần không?" Ở bên Cửu Châu lâu, Thần Vương ít nhiều cũng học được cách tính toán.

Người phụ hoàng tìm nhất định đều là cao thủ, có bọn họ bên cạnh thì hắn và Minh Tiểu Trư cũng an toàn hơn.

Quan trọng là, nuôi nhiều cao thủ như thế tốn rất nhiều tiền.

Nhưng nếu do phụ hoàng phái tới thì khác, hắn không cần phải tốn tiền.

Chuyện tốt thế này, nếu hắn không tranh thủ kiếm thêm vài cao thủ, về nhà mà để Minh Tiểu Trư biết thì thể nào nàng cũng sẽ nói hắn phá của.

Thấy Long Phong đế im lặng không nói gì, Thần Vương nghi ngờ nhìn ông, "Phụ hoàng, chẳng lẽ người không nỡ?"

"Được rồi, nể tình Vương phi nhà con, ta sẽ cho con thêm vài người." Long Phong đế cười, "Có cần tìm thêm vài cung nữ biết y thuật cho con không?"

"Đa tạ phụ hoàng." Thần Vương vội vàng gật đầu, thuận tiện nhấn mạnh, "Nhưng bây giờ nhi thần đang bị phạt bổng, lại còn phải nuôi Vương phi, tiền chi tiêu cho nhóm người này, vẫn nhờ... hi hi hi."

"Cút xéo." Long Phong đế cười mắng, "Hóa ra là đào hố chờ ta ở đây."

Nhìn con trai hí hửng chạy đi, Long Phong đế lắc đầu mỉm cười, "Đã lớn già đầu rồi mà vẫn không chịu chính chắn, còn muốn rút tiền từ chỗ trẫm."

"Bệ hạ, cả Đại Thành đều là của Bệ hạ, Thần Vương điện hạ là con của người, làm con thì ăn của cha, xài của cha chẳng phải là chuyện bình thường hay sao?" Lưu Trung Bảo ôm đống tấu chương trở lại ngự án, "Chuyện này Bệ hạ đừng trách điện hạ."

Long Phong đế cười xong rồi lại cảm thán, "Trẫm nói chuyện mình cài người vào Kỳ Lân cung là muốn nó không có khúc mắc sau khi biết chuyện."

Lưu Trung Bảo cất tấu chương, không dám tiếp lời.

"Là trẫm suy nghĩ nhiều rồi." Long Phong đế cười, "Có quan viên nói con ta không tốt, nhưng bọn hắn đâu có biết con ta rất ngây thơ."

Thần Vương bước ra khỏi Thái Ương cung đã nhìn thấy Minh Tiểu Trư đang đứng chờ ở lan can bằng cẩm thạch trắng.

Thấy hắn, Cửu Châu xách vách chạy đến, "Điện hạ, ta đến đón chàng hồi cung."

"Đón ta hồi cung?"

Cửu Châu gật đầu, ghé vào tai hắn thì thầm, "Xảy ra chút chuyện, ta phải đón chàng về mới yên tâm."

Phụ hoàng sắp xếp ám vệ cho hắn, Cửu Châu thì tới đón hắn hồi cung.

Tung hoành ngang dọc biết bao nhiêu năm trời, rốt cuộc thì trong lòng phụ hoàng và Vương phi nhà mình, hắn yếu ớt đến mức nào?

"Đúng rồi, phụ thân mang rất nhiều sách đến cho chàng, còn đang đợi chàng ở Kỳ Lân cung đấy."

Bước chân của Thần Vương càng thêm nặng nề.

Thoát được việc phê tấu chương, lại gặp phải nạn chép sách.

Chẳng lẽ đây là số mệnh của một Vương gia trưởng thành?

***

Tác giả:

Thần Vương: Cao thủ hả? Cao thủ được đấy, nhưng số tiền này ta sẽ không chi. [Bài hát Người cha tốt vang lên.]

loading...

Danh sách chương: