Trang Phục Mùa Xuân

Thẩm Doanh sắp điểm tâm từ trong lòng hấp ra, vừa ngoái đầu nhìn thấy con trai ủ rũ bước tới, bà cười hỏi, "Sao thế?"

"Mẫu thân để đó con làm cho, cẩn thận bỏng tay." Minh Ký Viễn lấy khăn vải từ tay nha hoàn, bưng mấy món điểm tâm đã chưng xong bỏ vào khay, "Trông muội muội và Vương gia rất tình cảm."

"Tình cảm là chuyện tốt mà." Thẩm Doanh gắp một miếng điểm tâm đưa đến bên miệng hắn, "Vị thế nào?"

"Không ngọt, không ngấy, rất vừa ăn." Đôi mắt Minh Ký Viễn sáng bừng, "Lâu rồi mẫu thân không xuống bếp, tay nghề vẫn tuyệt như xưa."

Hắn vươn tay định nhón miếng điểm tâm trong mâm, lại bị Thẩm Doanh khẽ tay, "Gấp gì, mang ra cho muội muội và muội phu của con nếm thử đi, bưng hết mấy món khác trong nồi ra luôn."

Minh Ký Viễn khó tin trừng mắt, "Mẫu thân, con là con ruột của mẹ đấy."

Chẳng lẽ hắn còn không bằng cả Thần Vương sao?

"Nếu con hâm mộ thì có thể tìm người mình thích rồi thành thân, cùng nàng trở về nhà ngoại, thế sẽ có nhạc phụ và nhạc mẫu chào đón con." Thẩm Doanh lướt qua đứa con trai đang vờ đáng thương của mình, không thèm ngoái đầu lại, "Mau bưng điểm tâm theo mẹ."

Minh Ký Viễn bất đắc dĩ bưng điểm tâm đi sau mẫu thân, đàn ông không có vợ chính là kẻ không có địa vị ở Minh gia.

"Sao không đánh bài nữa?" Thẩm Doanh bước vào viện, đặt điểm tâm lên bàn, nói với Thần Vương và Cửu Châu đang ngồi bên nhau, "Điện hạ, Cửu Châu, mau tới nếm thử điểm tâm vừa ra lò nào."

Nha hoàn hầu hạ hai người rửa tay, Thần Vương ăn một miếng điểm tâm, bắt đầu khen tay nghề của Thẩm Doanh lên tận mây xanh, từ lời nói đến biểu cảm đều hiện rõ vẻ chân thành tha thiết. Minh Ký Viễn nghe xong bỗng thấy nghi ngờ, chẳng lẽ đầu bếp trong cung đình đều là kẻ vô tích sự, ngay cả một món điểm tâm ngon cũng không làm ra hồn.

Hắn gắp một miếng bỏ vào miệng, hương vị quả thật không tệ... nhưng hình như đâu ngon đến mức đó?

Lại nhìn sang mẫu thân mình được Thần Vương dỗ đến vui ra mặt, hắn đã hiểu ra ngay.

Đàn ông thành thân rồi đều là kẻ dối trá.

Đợi đến khi muội muội và muội phu lên xe ngựa rời đi, Minh Ký Viễn đứng tại cửa ra vào nói với Thẩm Doanh, "Mẫu thân thấy... Thần Vương thế nào?"

"Tốt hơn con." Thẩm Doanh nhìn hắn, "Con vừa nhận chức ở Đại Lý Tự, nếu rảnh rỗi thì xem hồ sơ nhiều vào."

Giữa sự nghiệp và gia đình, ít nhất cũng phải có một phương diện thành công.

Đàn ông chưa có vợ thì sự nghiệp phải có bước tiến.

"Sao lại tốt hơn con..." Minh Ký Viễn nhớ lại ba năm trước, mẫu thân còn chê Thần Vương hành sự hoang đường, sao bây giờ lại thay đổi suy nghĩ rồi.

Như biết Minh Ký Viễn đang nghĩ gì, Minh Tồn Phủ chờ người lớn quay vào nhà mới khẽ nói với hắn, "Có phải huynh cảm thấy thái độ của nhà mình đối với Thần Vương bỗng dưng tốt lên nhiều đúng không?"

"Ừ." Minh Ký Viễn gật đầu, "Kể từ khi có chàng rể là Thần Vương, mẫu thân lúc nào cũng nhìn ta bằng ánh mắt bắt bẻ."

Lúc hắn vừa về kinh, mẫu thân dịu dàng với hắn biết bao nhiêu, thậm chí chỉ mong có thể tự tay mang từng ấm trà đến cho hắn uống.

Mới qua được bao lâu đâu, thế mà thời thế đã đổi thay.

"Huynh phải hiểu rằng, Thần Vương trước đây là hoàng tử, là Vương gia. Nhưng Thần Vương bây giờ là người nhà mình." Minh Tồn Phủ lột đậu phộng, "Người nhà và người dưng phải khác nhau chứ."

"Huống hồ..." Minh Tồn Phủ cười, "Tam thúc và Tam thẩm đều thấy Thần Vương đối xử với Cửu Châu thế nào."

Mấy vị hoàng tử khác không ai quan tâm Vương phi của mình hơn Thần Vương.

"Tam thẩm tốt với Vương gia cũng chỉ mong tình cảm giữa Vương gia và Cửu Châu mãi mặn nồng." Minh Tồn Phủ lắc đầu, ném vỏ đậu vào mâm, "Tam ca, huynh còn trẻ nên không hiểu đâu."

"Sao đệ nói thế?" Minh Ký Viễn đá vào bắp chân của hắn, "Không biết lớn nhỏ."

Minh Tồn Phủ lảo đảo, "Tam ca, huynh phải tốt với đệ chứ. Đệ chỉ là một thư sinh yếu đuối, không chịu nổi cú đá này của huynh đâu."

Minh Ký Viễn phất tay áo, khẽ hừ, "Ta biết ý đệ là gì."

Im lặng một hồi lâu, hắn xoay người đi về viện mình, "Ta biết cả."

Đi được nửa đường, Minh Ký Viễn vòng trở lại, "Lúc đệ tìm được Cửu Châu, con bé sống có tốt không?"

Minh Tồn Phủ gật đầu, "Trong núi tuy nghèo khó, nhưng hai vị sư phụ của Cửu Châu rất tốt với con bé."

"Vậy thì tốt rồi." Minh Ký Viễn thở dài, có lẽ hắn nên tiếp nhận sự thật muội muội đã thành hôn với Thần Vương.

...

Chương Lục cung, thái giám và cung nữ quét dọn lại viện tử mà Thần Vương từng ở trước đây, gom đồ mà hắn từng dùng lại, nếu Kỳ Lân cung không cần tới thì cất vào kho hết.

Đồ mà hoàng tử đã dùng rồi thì không thể để người khác dùng.

"Khụ khụ khụ." An Vương đứng trước cửa viện, bị đống bụi trong viện làm ho sặc sụa, "Mấy thứ này đều là đồ mang qua cho Ngũ đệ à, chất đầy dưới đất thế này?"

Một thái giám ôm tranh bước qua, bất cẩn vấp ngã làm bức tranh lăn lông lốc dưới đất, lăn đến trước mặt An Vương, rồi bung ra.

"Ồ, tranh đẹp đấy." An Vương xoay người nhặt bức tranh lên, không kiềm được cất lời khen ngợi, "Sương mù vây núi, núi chìm trong mây, khói sóng nhẹ trôi một chiếc thuyền."

"Phía trên không có con dấu, cũng chẳng đề thơ." Tĩnh Vương đi tới, nhìn bức tranh trong tay hắn, "Chẳng lẽ đây là tranh do Ngũ đệ muội vẽ?"

"Nhị ca, tam ca đang xem gì thế?" Thần Vương bước vào, thấy bức tranh trong tay An Vương, mí mắt giần giật.

"Ngũ đệ, bức tranh này bị rơi xuống đất nên ta nhặt nó lên, ta không cố ý nhìn lén." An Vương sợ hắn hiểu lầm mình nhìn lén, vội vàng giải thích, "Hoàn trả cho nguyên chủ."

Chưa bám được vào Ngũ đệ thì khoan đắc tội.

"Không sao." Thần Vương nhận tranh từ tay An Vương, cuộn lại gọn gàng.

"Ngũ đệ, tranh này là... kiệt tác của đệ muội sao?" Tĩnh Vương khen ngợi, "Không hổ là hậu nhân của Minh gia, bức tranh này cảnh đẹp, ý cũng đẹp, có thể xứng danh kiệt tác."

Thần Vương liếc nhìn hắn, gật đầu đáp, "Ừm." Sau đó cầm tranh rời đi.

"Đúng là tranh của đệ muội vẽ rồi." An Vương nhìn bóng lưng Ngũ đệ, huých cùi chỏ khẽ khều Tĩnh Vương, "Tiếc ghê, lúc nãy không tranh thủ nhìn thêm một lúc."

Trong ấn tượng của mình, hiếm khi nào hắn thấy Ngũ đệ quan tâm đến thơ từ tranh chữ, thế nên ngoại trừ Ngũ đệ muội thì còn có ai vẽ tranh, không có con dấu, còn đặt trong viện của Ngũ đệ nữa chứ.

"Đúng thế." Tĩnh Vương nhìn ra cửa Chương Lục cung, "Tiếc thật."

"Tiếc gì?" Hoài Vương đi tới, thấy hai đệ đệ đang nói chuyện, cất cao giọng, "Hai đệ đừng có lúc nào cũng túm tụm lại một chỗ mà không chịu động não, phải nghĩ xem có cách nào để xuất cung không kìa."

Ngày ngày bị nhốt trong cái viện bé tí này, cả người hắn bức rức không thôi.

"Đại ca, ở trong cung cũng tốt mà." An Vương thoải mái, "Mọi chi tiêu đều do Điện Trung Tỉnh cấp, không cần phải bỏ tiền túi ra."

Bây giờ bọn họ còn đang bị phụ hoàng phạt bổng lộc, nếu chuyển ra cung thì phải tiêu tiền của mình.

Tiết kiệm chút tiền đánh đồ trang sức cho Vương phi không tốt sao?

"Chỉ vì tiết kiệm chút tiền chi tiêu mà đệ cam tâm ở nơi này ư?"

"Sao mà một chút được?" An Vương nói, "Trên dưới Vương phủ có bao nhiêu nhân khẩu? Nào tiền ơn nghĩa, nào tổ chức tiệc tùng, củi dầu mắm muối, có cái nào mà không tốn tiền đâu?"

"Như bây giờ tốt biết bao nhiêu, không cần đến lục bộ làm việc, không cần quan tâm chi phí tiêu xài của Vương phủ, muốn ăn gì thì bảo nhà bếp làm, đã thế còn không tốn tiền túi." An Vương càng nói càng thấy thời gian ở trong cung tốt đẹp biết bao nhiêu, kiềm lòng chẳng đặng cảm khái, "Nếu phụ hoàng có thể để ta sống cả đời thế này thì tốt rồi."

Hoài Vương biết Nhị đệ của mình chẳng có lòng cầu tiến, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ đối phương lại không chịu tiến thủ đến mức này.

Trong hoàng gia sao lại có một kẻ không có tiền đồ như thế kia chứ?

"Được rồi, đệ cứ rãi ngũ cốc bẫy chim đi." Hoài Vương hối hận vì đứng đây nói nhảm với An Vương.

Chút bổng lộc này thì có là bao, quà tặng của cấp dưới, với cả thực quyền trong tay mình đâu có thua bổng lộc?

"Đa tạ đại ca nhắc nhở, đầu xuân hẳn có rất nhiều chim sẻ."

Không ngờ câu chế giễu của mình lại bị lão Nhị tưởng thật, Hoài Vương suýt nữa tức đến hộc máu.

"Đại ca chớ để ý." Tĩnh Vương nhìn bóng lưng vui vẻ chạy đi của An Vương, "Nhị ca không biết, mùa xuân chim sẻ kiếm ăn dễ dàng, nào lại để ý vài hạt ngũ cốc chứ."

Hoài Vương nhìn hắn đầy sâu xa, chuyện này liên quan gì?

Mấy đứa đệ đệ này không có đứa nào được bình thường hết.

Hắn xoay người rời đi, bất ngờ đụng mặt Vân Diên Trạch vừa từ ngoài trở về, tức giận hừ một tiếng rồi nhanh chân quay về viện của mình.

"Tam ca, Đại ca sao thế?" Vân Diên Trạch như không để ý chuyện Hoài Vương vô duyên vô cớ phát cáu với hắn, quay đầu cười hỏi Tĩnh Vương.

"Vừa nãy Ngũ đệ có đến đây lấy một bức tranh. Đại ca nói với chúng ta tìm cách chuyển ra khỏi cung, nhưng Nhị ca không đồng ý, thế là xích mích với nhau."

"Tranh?" Vân Diên Trạch vờ hỏi, "Tranh gì?"

"Một bức tranh núi sông cực kỳ đẹp." Tĩnh Vương nói với vẻ thán phục, "Tiếc là tài nghệ của ta có hạn, không học được một nửa phong thái ấy."

"Tài vẽ tranh của Tam ca luôn đứng đầu nhóm huynh đệ, sao huynh lại xem nhẹ bản thân?"

"Bức tranh ấy không phải của Ngũ đệ mà là tuyệt tác của Ngũ đệ muội." Tĩnh Vương tiếc nuối, "Tiếc là tranh của Minh gia không được truyền ra ngoài, nếu không ta cũng muốn sưu tầm một bức dù cho có bỏ ngàn vàng."

Vân Diên Trạch thở dài, "Tiếc quá, đệ không có duyên thưởng thức bức tranh ấy."

"Nếu Tứ đệ không ngại có thể đến nhà ta, ta sẽ vẽ sơ lại cho đệ xem." Tĩnh Vương nói, "Tuy tài nghệ của ta không bằng Ngũ đệ muội, nhưng có thể bắt chước vài phần phong cách của muội ấy.

Vẽ... phong cách?

Vân Diên Trạch cười nhạt, "Phiền Tam ca rồi."

...

"Điện hạ, chàng cầm gì thế?" Cửu Châu thấy Thần Vương cầm một cuộn giấy, tò mò nhìn sang.

"Là tranh ta vẽ khi rảnh rỗi." Thần Vương giao tranh cho Dương Nhất Đa, "Hoa đào sắp nở rồi, ta phải luyện tay một chút mới có thể đi vẽ tranh với nàng."

Cửu Châu gọi Dương Nhất Đa lại, "Dương tổng quản, ngươi mang tranh đến cho ta xem thử."

Dương Nhất Đa xoay người dâng tranh lên cho Cửu Châu, trực tiếp bỏ qua ý kiến của Thần Vương.

Thần Vương lo lắng nhìn bức tranh trên tay Cửu Châu, có khi nào nàng xem tranh của hắn rồi phát hiện ra mấy lời khen ngợi trước nay của hắn đều là giả không?

Hắn không sợ gì hết, chỉ sợ Minh Tiểu Trư buồn thôi.

Vẽ đẹp hay không không quan trọng, quan trọng là Minh Tiểu Trư vẽ mà thấy vui là được.

"Điện hạ vẽ... cũng không đến nỗi tệ lắm." Cửu Châu cẩn thận mở tranh ra, "Nhưng tả quá thực, thiếu mất vài phần ý cảnh."

Cửu Châu thấy Thần Vương không nói gì, cứ nghĩ hắn đang buồn, vội vàng an ủi, "Nhưng bút pháp rất tốt, còn hơn ta mấy phần."

Thần Vương, "..."

Nhìn vẻ mặt 'Tuy chàng vẽ xấu hơn ta, nhưng vì dỗ chàng nên ta sẽ khen chàng vẽ đẹp', hắn yên lặng bước tới cạnh Cửu Châu, cuộn tranh lại, ngẩng đầu nhìn nàng đầy dịu dàng, "Vẽ tranh quan trọng là ý cảnh, ta vẽ vẫn chưa xuất sắc, sau này nàng phải dạy ta thêm đấy."

"Được thôi." Cửu Châu vỗ vỗ vào ngực mình, "Không thành vấn đề."

Nhìn Minh Tiểu Trư cười đến vui vẻ, Thần Vương đưa tay ôm nàng vào lòng, không để nàng nhìn thấy vẻ mặt của mình.

Đàn ông mà, quan trọng phải biết co dãn.

Dỗ vợ thì không thể gọi luồn cúi được, càng không thể gọi là nói láo, đó gọi là... tình thú.

...

Tôn Thái Dao mặt thử trang phục mùa xuân, muốn mặc đến cho điện hạ ngắm, nhưng vừa ra đến cửa bỗng nhiên nghe thấy tiếng của điện hạ truyền ra.

"Ngươi có chắc Minh Cửu Châu được nuôi ở đạo quán này không?"

Nàng ta đặt chân xuống,

"Bẩm điện hạ, đúng là chỗ này."

"Ai ở bên ngoài?" Vân Diên Trạch chợt cao giọng hỏi.

"Điện hạ, là ta." Tôn Thái Dao vén rèm đi vào, nhìn thái giám đứng bên trong "Điện hạ, tên thái này trông có hơi lạ mắt."

"Bẩm hoàng tử phi nương nương, hạ nô đang làm việc trong Điện Trung Tỉnh." Tên thái giáo mặc áo xanh hành lễ.

"Ồ." Tôn Thái Dao đặt trà bánh trên tay xuống, vờ như không để ý đến tên thái giám này, "Điện hạ, chàng nếm thử bánh hoa mới ra lò này xem."

"Vất vả cho nàng rồi." Vân Diên Trạch nâng tách trà lên nhấp một ngụm, nói với nàng, "Nàng đi nghỉ trước đi, chút nữa ta sẽ dùng bữa cùng nàng."

"Vâng." Tôn Thái Dao ra khỏi phòng, cúi đầu nhìn đóa hoa được thêu trên làn váy, nở nụ cười tự giễu.

Điện hạ thà nghe ngóng nơi ở còn bé của Minh Cửu Châu chứ không thèm liếc mắt nhìn nàng lấy một cái.

Hôm nay nàng cố công ăn diện đúng là một trò cười.

"Hoàng tử phi, có người bên Thượng Y cục cầu kiến." Bạch Thược đi đến trước mặt nàng, khẽ nói, "Hoàng tử phi có muốn gặp không?"

"Cho vào." Tôn Thái Dao đi đằng trước, che giấu mất mát, "Bạch Thược, ngươi hầu hạ bên cạnh mẫu phi nhiều năm, đã từng thấy điện hạ thân thiết với cô gái nào chưa?"

Bạch Thược lắc đầu, "Bẩm không ạ."

"Mấy ngày gần đây điện hạ có hơi lãnh đạm với ta." Tôn Thái Dao cười khổ, "Nếu biết điện hạ thích cô nương nào, ta sẽ đứng ra làm chủ nạp cô ấy vào cửa, chí ít... có thể nhìn thấy điện hạ mỉm cười."

"Hoàng tử phi chớ nghĩ thế." Bạch Thược khuyên ngăn, "Điện hạ không phải là người gần nữ sắc, nếu người thật sự nạp thiếp cho điện hạ trái lại sẽ làm tổn thương tình cảm của hai người."

Lòng Tôn Thái Dao đắng chát, gặp người bên Thượng Y cục, nghe hắn nói mấy bộ trang phục mùa xuân của nàng phải chờ một thời gian mới xong, nàng nhíu mày.

"Lúc trước các ngươi không nói thế."

"Xin hoàng tử phi thứ tội, nhưng Thần Vương điện hạ đã đặt vài bộ đồ mùa xuân cho Thần Vương phi, bên Thượng Y cục thật sự rất bận rộn."

Tôn Thái Dao rất muốn chất vấn, chẳng lẽ Thần Vương muốn may đồ lại ngưng đồ của nàng sao?

Nhưng trước mặt quản sự của Thương Y cục, nàng chỉ mỉm cười lễ phép, "Nếu Ngũ đệ muốn may quần áo cho Ngũ đệ muội, ta chờ thêm vài ngày cũng chẳng sao."

"Đa tạ hoàng tử phi!"

Quản sự cám ơn liên tục.

Tôn Thái Dao cúi đầu ngắm chiếc váy, nàng mặc đồ mới mà điện hạ chẳng mảy may phát hiện, thế nhưng Thần Vương lại chủ động may đồ mới cho Minh Cửu Châu.

...

"Đem phong thư này gửi đến đạo quán mà Minh Cửu Châu được gửi nuôi." Vân Diên Trạch đưa một xấp thư dày cho thái giám áo xanh.

Trên phong thư, tên người gửi là Minh Cửu Châu.

***

Tác giả:

Minh Tiểu Trư siêu tự tin: Điện hạ đừng nản chí, chàng cố gắng một chút nữa thôi sẽ đuổi kịp tài hội họa của ta rồi.

loading...

Danh sách chương: