Sowjin Nguoi Thuong Ke Nho Truyen Ngan Bts Gfriend 6 Nguoi Buong Ke Nam 2

Sau ngày hôm đó, sáng nào GoEul cũng được ba gọi ra, rồi trở về kí túc xá của mẹ với một bông hoa oải hương trên tay. Mỗi ngày con bé lại trở về truyền đạt một câu nói khác nhau.

- Mẹ ơi hôm nay ba nhắn là "Saranghae"

- Mami, daddy muốn nói rằng "Ai mít du"

- Hôm nay daddy không gửi lời gì cho mami hết, nhưng daddy có nói với con là "Ba yêu mẹ của GoEul nhất"

- Mẹ ơi, ba hỏi "Mẹ không nhớ ba à?"

- Mami, daddy nói rằng "Ba nhớ mẹ của GoEul quá đi."

- Mẹ! Mẹ! Ba bảo nếu con rủ được mẹ ra ngoài gặp ba thì ba sẽ đưa con đi siêu thị, mai mẹ ra cùng nhá?

- Mamiiii! Daddy hôm nay lại nhắn "Saranghae".

- Mẹ ơi, ba nói hôm nay ba không khỏe á, tại không thấy mẹ nên mấy nay ba buồn muốn xĩu luôn!

- Mami, daddy dặn nhớ giữ gìn sức khỏe cho cả mẹ và GoEul, không được để bị ốm.

- Mami, daddy muốn nhắn là "Tay của ba nhớ tay của mẹ lắm rồi"

- Mẹ nhanh ra gặp ba đi mà, GoEul muốn đi siêu thị quá à.

- Mẹ ơi....

- Mami....

-.....

Cứ thế, buổi sáng nào cũng lặp đi lặp lại trình tự như thế, cô bé nhỏ hồ hởi lạch bạch chạy ra gặp ba, hai cha con cứ theo nghi thức ôm nhau, thơm nhau rồi GoEul được ba bế vào lòng. Thế là ba tỉ tê tâm sự, nói rằng đợt này lỗi của ba lớn quá làm mẹ con giận lâu ghê, ba buồn chết đi được.

Có cô bé nhỏ ngô nghê nào đó nghe ba tâm sự thì thương ba cực, cái dáng người nhỏ xíu vậy thôi chứ quyết tâm trong lòng lớn lắm. Nhất định phải giúp ba dỗ vui mẹ.

Mọi bữa GoEul mà sai cái gì, GoEul hối lỗi và xin lỗi một cái là ba mẹ hết giận ngay. Vậy mà lần này ba xin lỗi gần cả tháng rồi mà mẹ vẫn chưa chịu gặp ba làm Eul cũng rầu quá trời quá đất.

Sáng nay cũng thế, cô bé nhỏ lại mang một bông hoa oải hương đưa cho mẹ, thở hổn hển thấy thương, mà vẫn không chậm trễ giây nào, lập tức báo cáo, đôi môi chúm cha chúm chím, hàng chân mày cau lại như bà cụ non

- Mami, nay ba bảo là ba sụt cả 3kg chỉ vì nhớ mẹ.

Các thành viên GFRIEND liền bật cười, Yerin đùa rằng.

- Unnie, kí túc xá của chúng ta sắp trở thành cả vườn hoa oải hương rồi.

Sowon chun mũi nhìn cô em, rồi ngồi thụp xuống xoa đầu con gái nhỏ, dịu dàng mỉm cười.

- Cảm ơn con gái nhá!

- Không có gì mami, mẹ mau chóng hết giận nhá. GoEul muốn ba vừa bế con vừa ôm mẹ như hồi trước đấy, rồi cả nhà mình đi siêu thị, GoEul chưa bao giờ được đi chơi mà có cả ba với mẹ cả. Mà á hả, con thấy ba ốm đi thiệt á mẹ, dạo này cọ má với ba con toàn thấy đau không à, có cái gì cứ chọc vào má con á chứ không có mềm mềm như mấy bữa trước nữa. Mẹ ơi, con còn bộ đồ chơi biển chưa được dùng tới, mẹ mau hết giận rồi cùng ba đưa con đi chơi biển nhá?

Đợt này ở nhà cả tháng, GoEul nói nhiều hơn hẳn, cái miệng nhỏ cả ngày cứ bi ba bi bô không ngớt. Có vẻ ở gần ba mẹ, ngày ngày có các chú các dì chọc cười khiến cô bé ngày càng vui vẻ, hoạt bát, hiếu động. Cả ngày cứ tíu ta tíu tít, chộn rộn cả tầng dưới lẫn tầng trên. Ánh mắt đượm buồn hàng ngày cũng càng trở nên cong hơn, trong veo và lấp lánh. Cả hai căn kí túc xá đều nhớ có GoEul mà rộn ràng hẳn lên. Chuyện hẹn hò cũng dần dần lắng xuống, cả BTS và GFRIEND đều cố không để tâm đến scandal lần này, ai cũng không muốn nó ảnh hưởng quá nhiều đến tình cảm và mối quan hệ của hai nhóm, cũng là để bảo vệ cho GoEul tốt hơn.

Các fan vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn việc idol mình hẹn hò, không những thế còn có con. Lâu lâu lại có người ngoi lên trách móc, than thở. Chỉ là số lượng comment xấu xí đã giảm đi rất nhiều rồi. Nhưng kể từ khi có tin hẹn hò, cả BTS và GFRIEND vẫn chưa có lịch trình nào, Jin và Sowon cũng không xuất hiện trên vlive hay weverse. Hai người tránh việc xuất hiện nhiều nhất có thể.

Chị nhìn cô con gái nhỏ đang ngây ngô nói chuyện với mình, nắm lấy hai bàn tay be bé mập mạp, nhẹ nhàng hỏi.

- Eul này, giả sử ba và mẹ không sống cùng nhau thì... con muốn theo ba hay mẹ.

Câu hỏi chị vừa thốt ra, SinB đã lập tức lên tiếng, vẻ mặt vừa lo lắng vừa không đồng tình.

- Unnie!!! Chị nói gì vậy chứ?

Umji bất giác đi đến che hai lỗ tai nhỏ của cháu gái, hơi chau mày lo âu.

- Chị đừng nói vậy với trẻ nhỏ chứ.

Sowon cụp mắt lại, nỗi âu lo dâng lên ứ nghẹn trong lòng, bỗng một thân hình nhỏ bé xà vào chị, GoEul nũng nịu ôm cổ mẹ, ngây ngô nói.

- Con thích ở với cả ba lẫn mẹ cơ, đã lâu rồi con không được ngủ chung với ba mẹ nữa. Mami, đến khi nào mới về nhà vậy ạ?

Thật ra GoEul chỉ hiểu lời mẹ hỏi rằng con bé muốn ở kí túc xá tầng trên hay tầng dưới, cô bé chỉ ngây thơ nghĩ rằng ba mẹ hiện đang trong thời gian làm việc nên không thể về nhà, thế nên mỗi người ở một chỗ. Chứ làm sao con bé có thể biết ba mẹ mình đang bên bờ vực chia ly.

Chị ôm con gái nhỏ lên, cưng chiều thơm nhẹ vào má.

- Eul của mẹ ngoan nhất!

....

Gần hai tháng kể từ khi tin hẹn hò được tung ra, Jin cũng miệt mài tặng hoa cho Sowon gần hai tháng rồi cơ mà chị vẫn chưa chịu gặp mặt anh, tin nhắn hay cuộc gọi cũng không trả lời hay bắt máy. Anh cả BTS rầu rĩ không thôi thế nhưng vẫn rất kiên trì không bỏ cuộc, ngày ngày một bông hoa oải hương kèm theo một lời nhắn, cùng với đó là những dòng tin nhắn tình cảm vừa đơn giản vừa lãng mạn.

Lần này anh phải cố gắng đến cùng, nhất định không được để mất Kim So Jung!

Sáng nay Jin lại xuống tầng dưới, không phải vì gặp con gái để nhờ đưa bông mà là đưa Eul sang nhà anh chị hai. Hôm nay họ có lịch trình cho Seoul Music Award - sự kiện đầu tiên cả hai nhóm tham gia từ sau tin hẹn hò, mà còn là tham gia cùng nhau. Người bế GoEul ra giao cho anh là SinB, sau khi đã để Eul trong lòng anh gọn gàng, EunBi nhỏ gãi gãi đầu ngượng nghịu nói.

- Oppa... em xin lỗi! Ừm... hôm đó em mất bình tĩnh, lỡ may hơi nặng lời với anh.

Jin hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh liền nở nụ cười hiền lành, gương mặt thông cảm nhìn cô em gái lâu năm.

- Không sao! Anh hiểu mà, nếu là anh thì anh cũng sẽ làm như em vậy.

Gánh nặng trong lòng như trút đi, sau tối hôm ấy, tuy rằng đứng lên để bảo vệ chị Sowon nhưng thật ra SinB cũng mang cảm giác có lỗi với anh Jin. Quen anh ấy lâu lắm rồi, đã có bao phen khó ở, thậm chí bắt nạt anh nhưng tất cả chỉ là đùa giỡn, duy chỉ lần đó, là SinB thật sự nổi giận, còn lớn tiếng với anh. Con bé cứ áy náy mãi, tới hôm nay mới có cơ hội xin lỗi đàng hoàng.

- Dae! Mà... SoJung unnie có nhờ em gửi lời, vì đây là lịch trình đầu sau tin hẹn hò nên chị ấy dặn anh đừng tìm chị ấy, cũng tránh gặp mặt để tránh người ta soi mói, bàn tán...

Anh cụp mắt thất vọng, đó là một phần lí do thôi, cái chính vẫn là cô ấy không muốn gặp anh. Nhưng biết sao giờ, lời SoJung thật sự rất có lí, anh cũng không muốn chị bị người ta lời ra tiếng vào, đành gật đầu.

- Anh biết rồi - anh quay sang con gái còn đang ngái ngủ - chào dì đi rồi chúng ta đi nào.

GoEul nhè nhè giọng chào dì, SinB cưng chiều vuốt tóc cô bé, vui vẻ tạm biệt. Con đường tới nhà anh hai của Jin khá xa, vậy nên anh gửi con xong liền tự mình chạy sang nơi tổ chức lễ trao giải, khi sáng anh cũng đã dặn dò các thành viên hãy đi trước chứ đừng chờ làm gì.

Cả một buổi sáng, lần lượt nhóm này đến nhóm khác thay phiên nhau diễn tập, cả hậu trường lúc nào cũng ồn ào, đông đúc người ra kẻ vào. Phòng chờ của BTS khá gần GFRIEND, thường ngày là hai nhóm đã tận dụng điều này để có thời gian nói chuyện, đùa giỡn với nhau, thế nhưng hôm nay, chẳng thành viên nào của GFRIEND hay BTS sang tìm nhau bắt kèo chơi game nữa.

Jin nhìn sang căn phòng chờ gần đó, tiếng thở dài nặng nề và buồn rầu. Từ tối hôm ấy, anh chưa gặp chị thêm lần nào. Anh thật sự rất nhớ SoJung, nhớ gương mặt xinh đẹp mĩ lệ, nhớ giọng nói nhẹ nhàng du dương, nhớ nụ cười tỏa nắng, nhớ cách chị ngày ngày bên cạnh anh, nhớ cả những khi cả nhà ba người vui vẻ ở bên nhau đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc.

Nỗi nhớ ấy khi nào cũng cồn cào trong lồng ngực bên trái, thế nên hôm nay anh đã rất trông chờ có thể nhìn thấy hình ảnh người con gái ấy, vậy mà anh đợi bao lâu, Sowon vẫn chưa ra khỏi phòng chờ của mình. Anh lại không tiện đi tìm chị, chỉ đành ngồi chờ đến khi thấy được mới thôi.

- Có vẻ em ấy sẽ ở lì trong phòng ngoại trừ lúc đi diễn tập đấy.

Suga ngồi xuống cạnh anh, hướng ánh mắt sang căn phòng phía đối diện.

- Mặc kệ! Anh cũng chờ.

Jin nặng lòng trả lời, Suga biết hyung cứng đầu, chỉ đành nhún vai.

- Thế nên nãy giờ cửa phòng chờ của chúng ta có bao giờ đóng đâu chứ.

Tiếng chuông điện thoại reo lên, thấy số của chị dâu Jin liền bắt máy.

- Alooo!?!

- Jin à! Chị đang ở chỗ của em đây, ra gặp anh chị một chút nhé?

++++

Jin đi tới phía cổng sau theo lời của chị dâu, tuy không hiểu vì sao họ lại đến nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nghe lời của anh chị. Ai ngờ vừa đến gần cửa, lại thấy có nàng công chúa nhỏ trong bộ váy voan màu hồng phấn cực kì đáng yêu đang vui vẻ chơi cùng anh MinHyuk.

- Eul à!

Có cô bé nhỏ đang mãi vui vẻ với anh họ, nghe thấy tiếng papa liền vội vàng tìm kiếm rồi chạy ù đến. Jin vẫn như thói quen cũ, ngồi thụp xuống giang hai tay đón con gái vào lòng, cực kì thuận tiện bế lên.

- Sao anh chị lại đưa hai đứa nhỏ đến thế ạ?

- Anh chị định đưa Hyuk và Eul đi chơi, ai dè bên ban tổ chức lễ trao giải có chút trục trặc, gọi anh sang giám sát vài chỗ nên phải đến đấy.

Jin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chị dâu liền tiếp lời chồng.

- Thế nên em trông Eul xíu nhé, anh chị đi kiểm tra xong sẽ quay lại đón con bé.

- Dae! Tất nhiên là được ạ! Thế còn Hyuk? Có cần em giữ thằng bé luôn không?

- Không cần đâu! Chị sẽ dẫn Hyuk theo, chị sợ chuyện thị sát rắc rối, không thể chú ý cùng lúc 2 đứa trẻ nên mới gọi em ra đấy chứ.

- Vâng! Vậy anh chị cứ đi làm việc đi, em sẽ trông công chúa nhỏ này một lúc vậy.

Sau đó, anh chị dẫn Hyuk đi về phía phòng làm việc của đội ngũ quản lí. Jin vẫn đứng đó bồng con gái nhỏ, bỗng cô bé vòi tụt xuống, anh cũng hiểu ý mà đặt con xuống nền đất.

- Không muốn ba bế nữa sao?

GoEul không trả lời mà xum xuê tà váy voan màu hồng, lắc qua lắc lại trước mặt ba, đôi môi chúm chím nở nụ cười ngọt ngào, hai má hây hây đỏ trông đáng yêu biết mấy.

Anh bật cười, đưa tay véo bầu má phúng phính. GoEul cười hì hì, tròn xoe mắt thích thú.

- Là váy ba mua đó!

- Làm sao ba quên được chứ?

Anh dắt tay con gái đi vào trong, đứng ở đó gió từ ngoài vào thổi liên tục làm anh lo lắng con gái nhỏ sẽ bị lạnh. Một lớn một nhỏ nắm tay nhau, bàn chân to lớn của ba đi từ từ từng bước thật nhỏ để vừa với bàn chân bé xíu của con. Nàng công chúa trong bộ váy màu hồng trông thật nhỏ nhắn và đáng yêu bên người ba to lớn của mình, sự đối nghịch càng lớn, khung cảnh càng trở nên ấm áp, động lòng.

Jin định sẽ dẫn Eul qua lối mòn sau các phòng chờ để về phòng của BTS, tránh bị ai phát hiện anh dẫn theo trẻ con. Từ sau khi tin hẹn hò bị khui ra, mối quan tâm lớn hơn cả về Jin và Sowon chính là cô con gái của hai người, vậy nên đảm bảo sự an toàn và riêng tư của GoEul luôn là mối ưu tiên số một của hai người.

Đang đi, một nhóm idol đi đến phía họ, Jin vội dắt Eul ra sau một tấm bảng lớn, cẩn thận dặn dò.

- Con ở yên đây nhé! Không được chạy lung lung! Rất nhanh ba sẽ tới đón! Nhớ chưa?

- Dạ nhớ!

Eul gật đầu chắc nịch, ngoan ngoãn nép mình sau tấm bảng đợi ba quay lại. Cô bé vẫn thích cái váy này lắm, không ngừng cầm tà váy xoay qua xoay lại, bắt chước dáng vẻ của những nàng công chúa trong các bộ phim hoạt hình mình hay coi.

Đang bận rộn mân mê bộ váy yêu thích thì tiếng nói cười quen thuộc vang lên làm cô bé để ý, chóp đầu nhỏ ngước lên vội vàng nhìn xung quanh.

A! Là mẹ! Là mẹ kìa!

Vì mẹ cao và đẹp nên rất dễ thấy, Eul quên béng mất lời daddy dặn, hai chân ngăn ngắn hấp tấp chạy theo hướng mẹ vừa đi, bỏ lại sau lưng người ba đang bận rộn chào hỏi đồng nghiệp. Cũng không ai để ý thấy, đằng sau tấm bảng, một cô bé trong bộ váy màu hồng vội vàng chạy xa thật xa.

Sau khi chào hỏi và trò chuyện ngắn cùng những đồng nghiệp, Jin thấy họ đi khuất liền đi tới tấm bảng, giả gờ gõ cửa như trò chơi ở nhà:

- Công chúa, thần đến đón rồi đây!

Bình thường sẽ là một giọng nói trong trẻo cất lên, sau đấy liền có một cô bé vui vẻ bước ra xà vào lòng anh. Nhưng bây giờ lại chẳng có ai trả lời, Jin nhíu mày nhìn ra đằng sau tấm bảng liền không thấy con gái đâu nữa. Anh giật mình, vội vàng tìm xung quanh nhưng chẳng thấy cô bé trong bộ váy màu hồng nào.

Jin lại tìm kiếm thêm 2-3 lần quanh khu vực đó nhưng vẫn không thấy. Cho đến khi trên trán đẫm mồ hôi, maknae line của BTS đi đến, nhìn anh mình như thế có chút không hiểu.

- Hyung à, có chuyện gì sao? - V hỏi.

- Go... GoEul không thấy đâu cả - Jin thở hổn hển, sự lo lắng trên cả gương mặt lẫn trong ánh mắt.

- GoEul? Không phải hyung đã đưa con bé đến chỗ anh chị của hyung sao? Không thấy là không thấy thế nào? - Jimin lập tức lo lắng

Jin gật đầu, nhanh chóng nói tiếp.

- Con bé vừa được đưa đến đây. Khi nãy anh còn chơi với Eul... nhưng mới chốc đã không thấy đâu rồi.

- Gì chứ? - hai mắt JungKook mở to hết cỡ - chỗ này lớn lắm!

- Đừng đứng nói nữa, giúp anh tìm con bé đi đã.

- Em... em sẽ về báo với các hyung khác, rồi nhờ staff đi tìm giùm chúng ta luôn.

Jimin chạy một mạch về phòng chờ, còn Jin, V và JungKook thì chia nhau ra đi tìm. Lúc ấy, các thành viên còn lại của BTS đang ở cùng TXT tám chuyện phiếm, nghe Jimin về kể không đầu không đuôi, chỉ có duy nhất điều họ có thể hiểu rằng GoEul đang bị lạc ở trong hậu trường này. Mọi người lập tức chia nhau ra tìm khắp ngỏ ngách, các staff cũng vội vàng gác lại công việc để giúp Jin một tay.

Cả công ty BigHit ai cũng hối hả chạy tới chạy lui, gương mặt ai cũng lo âu. Đi cả một vòng, họ tập trung lại ở cửa phòng chờ, nhưng không một ai thấy GoEul đi đâu cả.

Sự lo sợ bắt đầu nhen nhóm trong thâm tâm mỗi người, không người nào dám nghĩ đến những trường hợp xấu nhất. JHope mồ hôi ướt lưng áo, thở hổn hển nói.

- SoJung... em ấy biết chưa?

Jin chẳng còn hơi sức nào mà nói, chỉ lắc đầu.

- Đi nói cho bên GFRIEND đi... nhờ người bên SoMu tìm kiếm giúp nữa - Suga

- Anh nói... hay để ai đó nói thay đây ạ? - JungKook vỗ vai Jin.

- Để... để anh nói, chuyện này chỉ có anh nói được.

- Vậy đi! Mọi người, chúng ta đi tìm thêm lần nữa. Có ai đi tìm chỗ trung tâm chưa?

Ai cũng lắc đầu, V đáp.

- Chỗ đó hiện tại rất đông, chưa ai tìm trong đó cả.

- Vậy tới đó thử đi - Suga

RM chia mọi người thành các nhóm đi theo các phía khác nhau, sau đó họ tự tách nhau ra để tìm kiếm. Phòng chờ của GFRIEND gần đó, nhưng không có thành viên nào trong phòng, Jin liền chạy đi về phía trung tâm hội trường khi nghe các staff nói rằng họ đang ở đó. JungKook đi theo anh cả, chỉ kịp nán lại gửi một lời nhờ mọi người đi tìm GoEul đang bị lạc ở đây, rồi lại hối hả chạy theo Jin.

Trung tâm hội trường bây giờ cực kì đông đúc, các nhóm nữ đang tụ tập nói chuyện, đùa giỡn, cũng có một số nhóm nam khác đang vui vẻ luyện game. GFRIEND đứng cùng những cô bạn bên RedVelvet, Twice, BlackPink và vài nhóm khác. Lần nào tới lịch trình chung cũng tận dụng ít thời gian nghỉ ngơi mà chơi đùa cùng nhau thế này.

Bỗng nhiên Jin chạy đến, mồ hôi ướt đẫm trên trán, cổ và cả lưng áo, mặt đỏ au, nhìn thấy chị, anh hơi dừng lại, thở hổn hển.

Một loạt ánh mắt hàm ý liền lia đến chỗ của Sowon làm chị có chút khó hiểu, quay qua quay lại liền bắt gặp bộ dạng khó khăn hiện tại của Jin. Chị mím môi, ánh mắt nhất thời không rời khỏi người con trai trước mặt được, cho đến khi Nayeon huých nhẹ eo chị, nở nụ cười chọc ghẹo. Sowon chỉ mỉm cười nhẹ, sau đó đẩy nhẹ tay SinB, thì thầm:

- Sáng em không nhắn anh ấy ư?

- Em đã gửi lời giúp chị rồi mà, anh ấy còn gật đầu nữa.

Nghe xong chị hơi nhíu mày nhìn anh, Jin là kiểu người nói là sẽ làm, dù cứng đầu đến mấy cũng sẽ không làm trái lại những gì mình đã hứa. Giờ Sowon đang đứng giữa các idol nữ, sợ anh không thể chen ngang các đồng nghiệp được, chị đành bước ra ngoài.

Anh thấy chị đã len khỏi vòng tròn bạn bè đi ra, liền vội vàng đi đến trước mắt, nhịp thở tuy đã điều chỉnh nhưng vẫn gấp gáp, vội vàng.

- Anh... có chuyện gì thế?

Sowon vừa hỏi xong, bỗng dưng vài thành viên BTS chạy nhanh ngang qua, các thành viên TXT lại vào khu vực trung tâm tìm tìm kiếm kiếm, thái độ lẫn hành đồng cứ bí ẩn thế nào, Sowon không nhịn được hỏi tiếp.

- Rốt cuộc là... mọi người sao vậy?

Jin hít sâu một hơi, tay tìm đến bàn tay chị nắm lại, Sowon khẽ động, ở đây thật sự rất đông, hai người lại còn mới bị khui tin hẹn hò, giờ như này bị bao nhiêu ánh mắt nhìn đến, quả thật rất ngượng cũng rất khó chịu.

- SoJung à! Em nghe anh nói đã, có gì cũng phải bình tĩnh trước tiên đấy.

Dự cảm có điều không lành, trong tâm bất giác dâng lên nỗi bất an. Các thành viên GFRIEND cũng lo lắng nhìn nhau, sao Jin oppa lại nghiêm trọng đến vậy? Các anh BTS và các nhóc TXT khi nãy cũng rõ ràng không bình thường. Umji bất giác nép gần Yuju, mím môi lo âu.

- Là khi nãy... anh chị hai vốn muốn đưa Hyuk và Eul đi chơi nhưng phải ghé qua đây. Lễ trao giải này do công ty hai anh chị đầu tư nên họ phải qua giám sát. Hai người có nhờ anh trông con... nhưng ban nãy... anh không để ý chút xíu thì... GoEul chạy đi và giờ con bé đi lạc mất rồi.

Jin lo đến mức câu từ hỗn loạn, không đầu không đuôi, cách diễn đạt cũng lòng vòng khó hiểu. Duy chỉ câu cuối ai cũng hiểu, chính là GoEul hiện tại đã đi lạc.

Tròng mắt Sowon mở to, tim đập một nhịp thật mạnh, mồ hôi lạnh chảy đầy ra bàn tay, đôi môi run bần bật, thần kinh cũng căng thẳng tột độ.

- Anh... anh đùa gì vậy?

- Noona chuyện này thật đó, sao có thể đem Eul ra đùa chứ?

JungKook đứng đằng sau vội trả lời, cậu biết giờ Jin hyung hoảng loạn không kém, Sowon noona cũng vậy. JungKook lại nói tiếp.

- Nãy giờ BTS, TXT và toàn bộ nhân viên BigHit đã chia nhau ra tìm rồi đó ạ. Bọn em đã tìm 2 vòng vẫn chưa thấy con bé đâu cả, thật sự bây giờ mọi người lo lắng lắm.

- Để em... em sẽ báo với staff SoMu để họ tìm kiếm giúp chúng ta.

Umji là người đầu tiên hiểu ra vấn đề, vội nói. Sowon cũng giật mình quay lại

- Nhanh lên đi Umji.

Mắt chị nhòe đi, lo đến mức không biết rằng bản thân đã chực chờ để khóc. Sao có thể không lo chứ? Đó là cô con gái nhỏ của chị, cô công chúa đáng yêu dễ thương đó, chỗ này rộng như vậy, lạc như thế thể nào con bé cũng khóc đến mệt lả cho xem.

Jin ôm hai vai của Sowon.

- Anh xin lỗi! Giờ chúng ta đi tìm con bé thôi.

Chị hất vai, giọng nói vừa trách móc vừa tức giận

- Anh trông con kiểu gì vậy? Chỗ này rộng như thế... lỡ con bé vấp té hay sao đó... Eul còn nhỏ như vậy, tâm lí cũng không được khỏe... mà anh lại để con đi lạc như thế.

- Em bình tĩnh đã! Nhất định tìm được con bé mà.

- Unnie, hôm nay Eul mặc đồ gì thế ạ?

Yerin tới xoa lưng của chị mình, cố gắng tìm kiếm thông tin về Eul. Sowon hồi tưởng lại, vội nói.

- Sáng nay chị cho Eul mặc cái yếm màu be, phối với áo màu đen ấy.

- Không phải! - Jin nhanh chóng cắt ngang lời bạn gái - lúc đến đây Eul đã thay bộ khác rồi, là cái váy mà anh mua bên Pháp đợt trước.

Sowon lập tức nhớ ra, miêu tả lại cho mọi người.

- Là váy voan, màu hồng phấn, sau lưng thắt một cái nơ lớn.

- Dae! Em sẽ nhắn cho Umji để em ấy nói lại với staff - Yuju

- SinB à, có chuyện gì sao? Chúng tớ có thể giúp gì không?

DaHyun đi tới níu tay, SinB quay lại nhìn mọi idol ở đây đều đang nhìn bọn họ, những người bạn thân cũng lo lắng không kém khi không khí trở nên nghiêm trọng. SinB mím môi, nhìn DaHyun rồi lại nhìn mọi người lần nữa, khó khăn lên tiếng.

- Chuyện này rất khó nói... nhưng mà nếu mọi người thấy một cô bé cỡ 4 tuổi, mặc chiếc váy màu hồng thì có thể báo cho chúng em được không ạ? Hoặc bất kì thành viên BTS hay TXT cũng được.

Mọi người ngạc nhiên nhìn nhau, câu nói này của SinB, thêm cả thái độ của Jin và Sowon và hành động nãy giờ của BigHit và SoMu, trong lòng ai cũng rõ thân phận của đứa trẻ đang đi lạc này.

Ai cũng tròn mắt nhìn nhau, tiếng xôn xao vang lên khe khẽ, thì ra là cô bé mà hai tháng nay đang là mối quan tâm của mạng xã hội - con gái của cặp đôi BTS Jin và GFRIEND Sowon. Mọi người bắt đầu tò mò và bàn tán, nhưng chẳng ai còn hơi sức để quan tâm nữa, mối lo lắng duy nhất và lớn nhất hiện tại, vẫn là Kim GoEul.

EunHa vội vã chạy đi, JungKook cũng chạy theo, trước đó còn nói thêm

- tìm thấy con bé càng nhanh càng tốt, mọi người nhanh chân lên đi ạ.

Tất cả thành viên GFRIEND, cả Jin nữa bắt đầu sốt sắng chạy đi những phía khác nhau. Cả hai công ty, từ nghệ sĩ đến nhân viên đều thay phiên nhau tìm kiếm mọi ngõ ngách của hội trường.

Những người bạn trong hội bạn thân 95z cũng cùng đi tìm, họ chi ít cũng đã từng nhìn thấy GoEul nên sẽ dễ tìm hơn.

Họ chia nhau hỏi thăm từng phòng chờ, vào từng phòng trống, đến những không gian từ vắng vẻ đến đông đúc nhất, thế nhưng kết quả tìm kiếm vẫn vô vọng.

Các hành lang liên tục có tiếng bước chân đang chạy, mọi nơi đều có âm thanh tìm kiếm, thế nhưng chưa có âm thanh nào tích cực cho thấy đã tìm ra GoEul cả.

Tìm thêm hai lần khắp toàn bộ hậu trường, GoEul vẫn không thấy đâu. Mọi người tập trung lại trung tâm hậu trường, ai cũng lắc đầu bất lực. Nơi đây bây giờ còn đông hơn khi nãy, không những các staff của hai công ty mà các idol khác cũng đến.

Sowon hai mắt đỏ khoe, không kiềm chế được sự lo lắng và sợ hãi trong lòng, mọi thứ chực trào ra thành nước mắt. Sức lực dường như bị sự hoảng sợ rút cạn, đôi chân gầy run run đứng không vững, chỉ trực chờ để ngã xuống. Yếu ớt đến mức, chỉ có thể đứng dựa vào lòng anh, đem anh là chỗ dựa để bám víu khỏi phải gục ngã.

GoEul còn bé như vậy, đi lạc ở nơi vừa đông đúc vừa lớn thế này sẽ hoảng sợ gấp bao nhiêu lần cơ chứ? Con bé có tâm lí yếu, gặp mấy chuyện này nhất định khóc đến sưng hết mặt mũi. Nghĩ đến hình ảnh con gái nhỏ, đứng một mình òa khóc, tim chị lại nghẹn lại đau nhói.

Jin vừa lo cho con gái, vừa thấy có lỗi lẫn xót bạn gái, trong lòng hỗn loạn không kém bao nhiêu.

- Anh... anh nhất định tìm được con về.

Anh thì thào từng chữ, cổ họng cũng nghẹn đi, lồng ngực nặng nề như bị đè bởi một tảng đá lớn. Mái tóc anh rối bời, mặt mũi cũng lấm lem mồ hôi, hàng chân mày nãy đến giờ vẫn chưa thể giãn ra. Chị bật khóc nhiều hơn, đôi bàn tay nắm lại, đấm vào vai anh bằng một lực yếu ớt.

- Sao... sao anh có thể để con bé lạc chứ? Thể nào bây giờ... Eul cũng khóc cho xem! Anh trông con kiểu gì vậy... sao lại để con bé đi lạc.

- Là anh sợ ai đó thấy con... sẽ nguy hiểm nên nói Eul tránh sau tấm bảng. Không ngờ con bé lại tự mình chạy đi như thế.

- GoEul... Eul còn nhỏ như vậy... đáng lẽ anh phải trông con kĩ hơn mà? Anh xem, đã cả buổi rồi... nhiều người như thế, vẫn... vẫn chưa thấy con đâu cả.

- Anh... anh thề với em, hôm nay anh sẽ đem con bé về, bất cứ giá nào!

- Anh là ba kiểu gì thế? Con gái... cũng để lạc là sao? - giọng chị nghẹn lại, lạc đi, từ cổ họng phát ra âm thanh nức nở.

BTS, GFRIEND và TXT cũng không hơn là bao, nhìn thêm cảnh hai anh chị lớn như thế, càng thêm xót xa cho họ. Mâu thuẫn còn chưa giải quyết xong, giờ Eul lại lạc, mọi chuyện tệ càng thêm tệ.

Các staff cố nhớ lại còn chỗ nào chưa đi tìm không nhưng xét tới xét lui, họ dường như đã lật tung cái hậu trường này rồi, cơ mà vẫn chưa tìm thấy cô bé. Đã thế, đi tìm cả buổi trời cũng chẳng ai nghe thấy tiếng trẻ con nói chuyện, thậm chí là tiếng khóc.

Những người khác nhìn cảnh BTS Jin và GFRIEND Sowon như thế, chỉ biết lẳng lặng đứng đó, ánh mắt ai cũng vừa xót xa vừa tội nghiệp nhìn vào cô gái đang khóc nức nở trong cánh tay của chàng trai. Con gái họ đi lạc và giờ mọi cuộc tìm kiếm đều trở nên vô vọng, trong tim hai người ấy, nhất định đang tồn tại một nỗi đau rất lớn.

Lúc này một nam một nữ cùng một cậu bé chạy tới, người đàn ông vội vàng hỏi.

- Vẫn chưa tìm ra sao?

- Chưa hyung - Jin cúi gằm, lắc đầu.

- Sowonie... em bình tĩnh chút - chị dâu vỗ nhẹ vai chị, nhưng tiếng khóc vẫn bật ra xé lòng.

- Mợ ơi, sao mợ khóc?

MinHyuk lay lay đầu gối Sowon, chị dâu vội ngồi xuống xoa đầu con trai.

- Em con đi lạc rồi, mọi người đang đi tìm. Mợ con lo lắng rất nhiều nên mới khóc đó.

Mắt MinHyuk tròn xoe, hai mắt lại chớp chớp như cố nhớ gì đó, cậu bé bỗng nhiên vỗ tay một cái, ngây ngô đáp

- Là Eul ạ? Ban nãy con còn thấy em ấy một mình chạy đi mà.

Mọi sự chú ý lập tức đổ dồn vào cậu bé, Jin vội ngồi xổm xuống cạnh, hỏi

- Hyuk à, con thấy em khi nào thế?

- Dạ khi ở phòng kia - cậu chỉ vào căn phòng giám sát khi nãy cùng ba mẹ đi vào - con thấy em ấy đi một mình nên gọi lại, Eul chỉ ra phía trước bảo rằng thấy mợ, muốn ra chỗ mợ rồi chạy theo luôn.

Jin liền quay qua nhìn Sowon, chị lắc đầu, hai tay quệt vội nước mắt.

- Hôm nay em vốn không thấy con đâu cả.

- Em cũng vậy! Cả nhóm chẳng ai thấy con bé hết - EunHa

- Lúc ở phòng giám sát thì là gần thời gian anh chị mới đến - anh của Jin nhìn đồng hồ - khoảng 2h.

- Đó là lúc GFRIEND đi tổng duyệt mà - anh quản lí lập tức nói.

- Đừng bảo là con bé đi ra phía sân khấu đấy - RM

- Có ai tìm chỗ sân khấu chưa thế?

Yerin hỏi nhưng ai cũng lắc đầu, V liền tiếp lời.

- Chỉ tìm trong hậu trường thôi! Ai mà nghĩ Eul có thể một mình đi đến chỗ xa như thế chứ?

- Lập tức ra chỗ sân khấu đi, có thể con bé ở đó đấy.

Suga nói xong, Sowon liền bật dậy muốn chạy đi. Không ngờ lúc này, Huening Kai từ ngoài đi vào trung tâm hội trường, trên tay bồng một bé gái xinh xắn trắng trẻo, mắt vẫn còn ươn ướt, mũi lại sụt sịt không ngừng, bên cạnh là TaeHyun tay ôm vài bịch snack và mấy cây kẹo mút.

Ngay từ lúc đi vào trong Huening Kai đã liên tục nói.

- Em tìm thấy rồi đây! Eul đây rồi ạ!

Vừa nhìn thấy mẹ, hai cánh tay nhỏ liền vòi ra phía trước, môi cũng bĩu đi, giọng nhè nhè cất lên

- Mẹ ơi! Mẹ ơi!

Sowon lập tức chạy đến, khi nãy yếu ớt như thế, bây giờ lại có thể vùng dậy đi đến đón con gái nhỏ vào lòng, nước mắt bây giờ còn chảy nhiều hơn khi nãy. Đây là nước mắt vỡ òa của sự yên tâm và vui mừng. Jin cũng vội chạy đến, nhìn thấy con gái bình an vô sự, tảng đá ngay lồng ngực cũng trút bỏ. Xung quanh vang lên những tiếng thở dài an tâm, ai cũng ném đi sự lo lắng, sợ hãi trong lòng

- Con làm mẹ lo quá đi mất! Con đã đi đâu thế chứ?

Chị ôm con trong lòng, vuốt ve chóp đầu nhỏ đáng yêu. TaeHyun đứng đó trả lời.

- Khi em và NingNing đi tìm nghe loáng thoáng có staff kể với nhau có đứa trẻ đi lạc gần khu vực sân khấu, đang khóc ở đó. Tụi em lập tức chạy ra, quả nhiên là Eul thật.

- Lúc đó con bé cứ đứng im mà khóc, ai hỏi cũng không trả lời, cũng không chịu ai dắt đi hay bế cả. Em tới gọi thì con bé liền chạy đến, vừa khóc vừa kêu "Chú ơi!". Khóc quá nên em với TaeHyun dẫn đi mua bánh với kẹo rồi mới bế về tìm mọi người nè.

Huening Kai cười nhẹ nhìn cô bé thút thít trong lòng mẹ. GoEul ngó mắt nhìn ba, xòe cái váy đã bị bẩn một đường màu nâu ngay tà váy.

- Ba ơi... bẩn rồi này!

Jin nựng đôi má phúng phính, hiền lành trả lời

- Không sao! Lần sau mua con cái mới.

GoEul lại nhìn sang mẹ mắt vẫn còn đỏ hoe, dang hai tay ôm chặt cổ mẹ, rúc đầu vào hõm cổ, như con Koala nhỏ. Sowon cảm nhận cái ôm của con, cảm giác chân thật hơn rất nhiều, bây giờ mới dám tin con bé đã trở về, thần kinh cũng thôi căng thẳng nữa. Chị cố bình ổn tâm trạng, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé.

- Lần sau đừng chạy lung tung nữa đó! Con xem, đã dọa ba mẹ, các chú các dì và mọi người một phen rồi.

- Lúc đó con thấy mẹ mà, nhưng chạy theo rồi lại không thấy đâu nữa.

- Lần sau có thấy mami thì cũng nói daddy dẫn đi, chứ đừng có chạy lung tung như vậy. Hôm nay ai cũng lo lắng cho con cả đấy.

Jin xoa đầu con gái, con bé ngoan ngoãn gật đầu, rồi vòi qua để ba bế. Anh cũng tự nhiên đón lấy con, Eul hết bám lấy mẹ rồi bám lấy ba, ôm chặt, rúc vào lòng ngoan ngoãn, yên tĩnh.

- May là tìm thấy rồi đấy! SoJung, ban sáng chị có mang theo đồ dự phòng cho Eul, em thay cho con bé đi, váy đã dơ hết cả rồi.

Chị dâu lấy một cái giỏ nhỏ màu hồng từ balo trên vai của chồng, nhà có con nhỏ bao giờ cũng mang theo giỏ xách lớn để đựng nhiều đồ dùng cần thiết. Sowon nhận lấy, mỉm cười nhẹ nhàng cảm ơn, đang tính bảo anh để con đứng xuống để mình dắt đi thay đồ thì giọng nói trong trẻo kia vang lên:

- Ấy, ba mẹ gặp nhau rồi này.

Chất giọng vui vẻ kia lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, cô bé nhỏ tiếp tục

- Mẹ hết giận ba rồi ạ? Chịu gặp ba rồi sao?

Xung quanh nhiều người như thế, chuyện không hay trong nhà để người ngoài nghe được thì không hay chút nào, Jin búng nhẹ mũi con gái

- Đây không phải lúc nói chuyện này nhé?

Thế nhưng có lẽ vì quá vui mừng nên GoEul vẫn tiếp tục hỏi

- Ba hứa rồi đấy nhá! Nếu mẹ chịu gặp ba thì đưa con đi siêu thị!

Jin vội lấy tay chặn miệng con gái nhỏ, bình thường ở chỗ đông người kiệm lời lắm mà, sao nay nói nhiều thế không biết.

Có vài tiếng phụt cười vang lên, mấy cậu nhóc BTS và TXT, thêm cả mấy cô nhóc GFRIEND đều không nhịn được cười, lén lút nhìn nhau cười đến ôm cả bụng.

Vài người khác cũng vì câu nói của GoEul làm cho tò mò, dường như cũng lờ mờ đoán được nội dung câu chuyện. Nhìn mấy người bạn của mình cười hàm ý.

GoEul vòi tụt xuống đất tự đi, cái chân nhỏ nhỏ trắng trắng chạy đến mẹ, ngây ngô cao giọng hỏi

- Mami, mẹ hết giận ba thiệt rồi ạ?

Sowon có chút thẹn quá hóa giận, nắm tay con gái nhỏ

- Kim GoEul, con mà nói nữa là mẹ chuyển sang giận con luôn đấy.

Cô bé nhỏ hoảng hốt đưa tay che miệng, lắc đầu nguầy nguậy ý muốn nói sẽ không lắm lời nói thêm câu nào nữa. Hai chân lạch bạch theo mẹ đi thay đồ.

Chị dẫn Eul vào một phòng trống gần đó, thay bộ đồ mới và chải lại tóc tai. Đến khi SoJung dẫn con gái đi rồi, 16 người nào đó liền không ngại ngùng mà cười đến chảy nước mắt. Vừa là vì độ đáng yêu của GoEul, vừa là vì vẻ mặt ngượng chín của hai anh chị lớn. Jin quay lại trợn mắt bặm môi hăm dọa nhưng chẳng có tí tác dụng gì, đám trẻ ấy vẫn mặc kệ anh mà ngoác miệng cười với nhau.

Bỗng nhớ ra gì đó, Jin đến gần anh hai, nói

- Hyung, lần này nhờ anh cả! Em không muốn bất kì tin tức nào của hôm nay bị lọt tới tai cánh phóng viên.

- Được, anh hiểu mà - anh của Jin hơi suy nghĩ rồi trả lời tiếp - anh sẽ cố chặn mọi đường truyền thông tin.

- Anh giúp em một tay, bao nhiêu tiền cũng được, GoEul quan trọng hơn.

- Được chứ! Lần trước không phải công ty em báo sẽ dùng pháp luật nếu đụng tới Eul sao? Anh nghĩ chẳng tờ báo nào dám đăng tin tới Eul đâu.

- An toàn vẫn hơn đó hyung!

- Được rồi! Anh chị còn bên phía hậu kì và doanh thu cần giám sát thêm tí nữa. Eul để lại cho em và SoJung đó, tí anh chị sẽ đến đón

- Dae! Anh chị có thể để Hyuk lại đây tụi em trông cho luôn

- Thôi, Hyuk nó còn nghịch với hiếu động hơn cả Eul - anh trai Jin tặc lưỡi, lắc đầu ngao ngán nhưng nụ cười lại cực kì ôn nhu - đi với ba mẹ mới biết đường ngoan ngõan yên phận.

- Dạ!

Hai anh chị dẫn theo Hyuk ra khỏi trung tâm hậu trường, Jin tiễn hai người xong quay lại bỗng dưng phát hiện, trung tâm hậu trường này sao nay đông thế? À không, nó vốn dĩ đông cơ mà nãy giờ anh lại chẳng còn tâm trạng nào để ý.

Bây giờ ai cũng nhìn anh vừa tò mò vừa hiếu kì, Jin chỉ đành gượng cười, lầm lũi đi qua. Bỗng dưng quản lí của TXT ngó qua ngó lại, bật hỏi

- Ủa cơ mà... nãy giờ có ai thấy thằng nhóc Choi YeonJun đâu không?

Mọi người nghe xong liên tục tìm kiếm, nhưng chả thấy quả đầu chói rọi nổi bật của cậu ấy đâu, nhìn nhau lắc đầu.

- Nói mới để ý! Nãy giờ chẳng thấy nhóc đó đâu cả - Yuju

- Gì đây? Hết lạc nhỏ rồi lạc lớn ư? - Jimin bật cười, tình huống oái ăm gì vậy!

- YeonJun lớn vậy rồi, lạc là lạc làm sao chứ - Yerin

Đúng lúc này từ bên ngoài, một dáng hình cao ráo nhưng nhếch nhác đang lê từng bước vô, mặt còn ướt nhem nước mắt, cổ họng nhè nhè thảm thiết

- Chưa thấy Eul luôn ạ? Em đã tìm đến cả mấy hàng ghế ở khu VIP và khu A nhưng chả thấy Eul đâu cả... huhu...

Cảnh tượng này, quả là khó kiếm khó gặp, ai cũng bị cậu dọa cho nhất thời không phản ứng được. Gương mặt tèm nhem nước mắt, bước đi chuệnh choạng không vững, cổ họng phát ra âm thanh chữ có chữ không, tình trạng tội nghiệp đến mức ai cũng đau lòng thay.

Chết thật, không ai báo với cậu ấy rằng đã tìm ra GoEul sao?

GoEul đã thay xong đồ, bộ váy công chúa màu hồng được thay bởi áo len mỏng màu be kết hợp cùng chân váy đen dài qua đầu gối, trên đầu mẹ đội cho thêm cái mũ beret màu đỏ sẫm, mái tóc buộc hai chùm. Cô bé mới ra bỗng nhiên thấy chú YeonJun khóc còn thảm hơn mình bị lạc khi nãy, nhanh chóng xin mẹ tờ khăn giấy, lon ton chạy lại phía người chú trẻ kia

- Chú ơi... sao chú khóc thế?

Choi YeonJun nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, vội vàng nhìn xem, thân hình nhỏ ấy ôm lấy chân cậu, hai mắt chớp chớp nhìn lên. Hình như không phải mơ đâu, là GoEul thật thì phải?

YeonJun ngồi xuống, ôm GoEul vào lòng, thảm thiết trách móc

- Con dọa chú sợ quá! Còn tưởng con đi đâu mất... chú tìm quá trời không thấy đâu.... huhu Eul ơi...

GoEul trề môi tội nghiệp, lấy khăn giấy vụng về lau những giọt nước trên mặt chú YeonJun

- Chú đừng khóc! Khóc rồi không phải bé ngoan!

YeonJun gật đầu lia lịa, nghẹn ngào trả lời

- Chú nghe Eul cả!

Cảnh tượng trước mặt, một bé dỗ một lớn, kinh điển quá đi mất! Ai cũng trố mắt nhìn hai con người kia đứng ở giữa vỗ về nhau. YeonJun nín rồi, giờ thì cổ họng cứ nấc mãi.

GoEul chạy lại về phía mẹ, chị định bồng con lên thì Nayeon tiến đến, vụng về quan sát cô bé nhỏ rồi cười khì

- SoJung à, con gái cậu đây đúng không? Đáng yêu quá đi mất.

Chị chưa quen lắm việc con gái bị người ngoài biết mặt, nhưng nãy giờ đã xảy ra chuyện kinh động như thế, giờ giấu là giấu thế nào? Lỡ rồi thì đành vậy, Sowon cười dịu dàng, xoa đầu con gái

- Con bé đấy! Cũng được 4 tuổi rồi.

Jihyo đứng bên này, nãy giờ quan sát GoEul vui vẻ ở cạnh Sowon và Jin, còn thấy cô bé được bao nhiêu người yêu quý như thế, thật sự rất thích. Cô giật gấu áo Daniel, chớp chớp mắt

- Oppa, hay mình cũng học hai anh chị nhận một bé đi.

Daniel ngạc nhiên nhìn bạn gái, các thành viên Twice lẫn GFRIEND cũng bất ngờ không kém, lúc này Wendy mới lên tiếng hỏi

- Lịch trình nhóm em bận thế? Sao chăm sóc cho con nếu nhận chứ?

Jihyo hơi suy nghĩ, rồi cũng thấy có lí, Daniel bên cạnh cũng bồi thêm

- Anh cũng suy nghĩ thế!

- Sowon unnie, chị làm cách nào mà chăm sóc con bé được vậy? Cả chị và Jin sunbaenim đều bận cả!

Jihyo quay sang nhìn Sowon hỏi, đây cũng là vấn đề mọi người thắc mắc.

- Ban đầu là gửi con bé ở nhà tình thương, khi nào rãnh rỗi sẽ đến thăm, những lúc nghỉ dưỡng là đón về nhà. Hơi thiệc cho con nhưng đó là cách duy nhất rồi. Sau này chuyện vỡ ra, thì đón về kí túc xá luôn, lịch trình thì gửi bên ngoại hay nội.

Chị dịu dàng ôn nhu nhìn con gái nhỏ đang chơi cùng các chú TXT, con bé hai mắt lấp lánh nhìn đống đồ ăn vặt mới được mua ban nãy. Dạo này có vẻ như con bé bắt đầu mở lòng và hòa đồng hơn rất nhiều rồi. Nếu là trước đây, ở chỗ đông người thế này chỉ bám lấy ba mẹ ngồi im ru, bây giờ lại có thể tự do thoải mái chơi đùa như thế. Chị cũng yên tâm phần nào rồi.

- Hai người sao lại quyết định nhận bé thế ạ? - Tzuyu tò mò hỏi

- Là đi tình nguyện, gặp phải con bé, hoàn cảnh vừa tội nghiệp vừa đáng thương. Chị nghe là động lòng, muốn nhận ngay. Thế là hai anh chị bàn bạc với nhau mà nhận ngay, hồi đó đùng cái là nhận luôn chứ có tính toán gì trước đâu.

Vì đều là các nhóm nhạc thân thiết nên Sowon cũng không giấu diếm gì, thật lòng kể lại câu chuyện lương duyên của anh chị và con gái nhỏ.

Nhìn thấy TXT bắt đầu khui bánh kẹo ra, chị vội nói với tới

- Mấy đứa, cho Eul ăn ít thôi, dạ dày con bé vốn không khỏe.

- Dae noona - BeomGyu trả lời

- Unnie, chăm sóc con bé có khó không ạ? - Yeri

Sowon gật đâu trả lời

- Có chứ! Có đợt Jin chiều con bé, cho ăn quá trời đồ ngọt với kem lạnh, hại tối đó con bé nôn mửa với quấy khóc cả đêm. Hôm đó chị sợ thật sự, may mà cũng không sao.

Chị bỗng nhớ lại tối đó, khoảng thời gian chị còn lo rằng liệu anh có thật sự thích Eul hay không?

Nhưng bộ dạng lo âu của anh khi nhìn con gái, không sợ bẩn mà đem tay hứng lấy, chu đáo dọn dẹp phòng tắm, cẩn thận pha nước đường nóng, bộ dạng vụng về ru con gái ngủ, cả sự chăm lo khi anh muốn ngủ cùng hai mẹ con để tối trông chừng hai người.

Thời điểm ấy, chị đã tin rằng anh thật sự thương Eul rất nhiều! Đó không đơn thuần là anh muốn chiều chị, mà đó là tình cảm của một người ba.

Thật ra, sự tồn tại của Eul như cầu nối càng ngày càng kéo gần mối quan hệ của anh và chị. Thế nhưng ChaeMin lại là vật cản, dù thế nào cũng có một khoảng cách nhất định. Từ ngày có Eul, hai anh chị tăng dần tình cảm và sự thân mật, mọi cãi vã cũng vì con mà mau chóng qua đi.

Có Eul rồi, hạnh phúc tăng lên rất nhiều.

Thế nên bây giờ, tình cảnh giữa hai người như thế này, không thể tiếp tục cũng không thể hoàn toàn cắt đứt, cũng là vì có Eul.

Lúc suy nghĩ còn mông lung, thân hình be bé chạy lại, đưa cho chị miếng snack khoai tây

- Mẹ ơi, ăn đi!

Chị ngồi xuống ngang tầm với con, kẻo để bé cứ ngước lên mãi sẽ tổn hại đến đốt sống cổ.

- Mẹ cảm ơn, nhưng mà con nhớ không được ăn nhiều quá đó.

- Dạ

Cô bé đút miếng snack cho mẹ, vui vẻ mỉm cười tươi tắn. Irene cũng ngồi xuống, nựng nựng tay Eul hỏi

- Chào con, con tên gì thế?

Tiếp xúc với người lạ Eul vẫn không quen, con bé lo âu nhìn mẹ

- Không sao đâu! Trả lời cô đi con

Eul gật đầu, rụt rè lên tiếng

- Con tên là GoEul! Kim GoEul!

Con bé đã từng không có họ, chỉ đơn giản gọi bằng một cái tên GoEul. Nhưng từ khi có ba và mẹ, cái tên được đặt thêm một chữ "Kim" đằng trước, vừa là của ba vừa là của mẹ. Vậy nên Eul đã rất thích họ Kim của mình, cũng cực kì tự hào về nó.

- Con mấy tuổi thế? - Sana cũng tiến tới gần, nựng nựng bàn tay mũm mỉm

- Dạ 4!

- Eo ơi đáng yêu quá đi mất, kiềm lòng không nổi luôn á - Irene khẽ reo lên, đối diện với cô bé này, người ta luôn bị thu hút bởi cái vẻ đáng yêu, dễ thương đặc trưng mà chỉ con nít ở cái tuổi này mới có. Thêm cả đôi mắt long lanh và cặp má phúng phính kia lại là một điểm cộng hoàn hảo.

- Có phải Irene unnie thích rồi không? - Yerin bật cười chọc ghẹo, ai mà chẳng biết unnie này cực kì thích con nít chứ

Irene không giấu được nụ cười, gật đầu lia lịa, mắt cong cong nhìn cô bé nhỏ đó mãi

- Em thấy đâu mỗi Irene unnie đâu, ai ở đây cũng bị cô bé đánh gục cả.

Somi nhìn mọi người xung quanh, ai cũng dùng sự dịu dàng, ôn nhu và thích thú của mình để nhìn theo GoEul cả. Một cô bé như này luôn dễ dàng chiếm được thiện cảm của tất cả mọi người mà.

Ngay cả những nam idol khác cũng hay đưa mắt nhìn tới cô bé chứ đừng nói là dàn idol nữ các cô.

Eul chạy ra ăn vặt cùng các chú TXT tiếp, con bé cũng lăn tăn mang bịch bánh lớn đi đút cho mấy chú BTS và các dì GFRIEND luôn. Các tay nhỏ cứ liên tục bốc bánh rồi đưa cho từng người lớn một, ai xin thêm cũng cho cả nhưng cái môi lại tự động bĩu ra tiếc nuối.

Anh quản lí của BTS đi vào, ngó nghiêng thấy GoEul đang đứng với chú Suga và dì Umji thì nói

- Công tác giám sát sắp xong rồi đấy! Mọi người tạm biệt Eul đi rồi đưa con bé ra cho anh chị của Jin.

Có cô bé nhỏ nào đó nghe thấy thế, tay buông cả bịch bánh, lạch bạch chạy về phía ba, hai tay giơ lên muốn bế.

Jin vốn chiều con gái, cũng cuối người bế lên, ai dè con bé lại ôm chặt cổ mình, mặt úp vào vai áo

- Ô con sao thế? Có gì sao?

Anh vuốt ve tấm lưng nhỏ, cả người tự động nhún nhún mấy cái để vỗ về. Eul nhè giọng nhõng nhẽo

- Qua mẹ đi ba!

Anh nhìn sang chị, thấy Sowon đang đứng với các idol nữa cũng không tiện sang nên ngồi xuống, để chân con chạm đất

- Eul tự chạy sang mẹ nhé!

- Không! Không! Ba bế con qua mẹ cơ

Eul lắc đầu nguầy nguậy, hai chân dẫm liên tục xuống nền, mặt vẫn một mực úp vào lòng ba. Ai cũng để ý cô bé nhỏ đang nhõng nhẽo, anh cũng ngại ở đây đông người, lại bế lên dỗ ngọt

- Rồi! Rồi, ba con mình sang mẹ.

Anh bế theo Eul về phía các idol nữ đang trò chuyện, vừa hay đến nơi thì chị cũng nhìn sang hai cha con, anh vội nói

- SoJung à, con bé đòi em này!

Chị lách người qua những cô bạn, tiến tới gần anh nhưng mắt lại chỉ chú tâm vào con gái nhỏ, nhẹ nhàng lên tiếng

- Eul sang mẹ bế nhé?

Con bé hé mắt khỏi bờ vai rộng lớn của ba, lắc đầu, với bàn tay nhỏ xíu ra nắm lấy tay mẹ, giọng bắt đầu có chút thút thít

- Con... không muốn về đâu! Muốn ở lại đây với ba mẹ cơ.

Anh chị không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn nhau, biểu hiện y chang mấy lần trước mỗi khi con bé biết chuẩn bị về nhà tình thương, đều cố ý nhõng nhẽo như thế này. Sowon cười nhẹ, nựng nựng bầu má phúng phính

- Nhưng ba mẹ phải làm việc, đã thế còn rất bận, cũng rất lâu nữa. Tí nữa làm việc sẽ không ai trông cũng không ai chơi cùng con cả.

Cô gái nhỏ mắt cụp xuống, môi trề ra, nhè giọng năn nỉ

- Con sẽ ngoan ngoãn đợi mà, con muốn ở lại.

Jin đổi tư thế bế, để Eul quay sang nhìn mình rồi âu yếm dỗ dành

- Con đi chơi với hai bác và anh MinHyuk, tối ba mẹ xong việc sẽ sang đón con về nhà, được không?

Ba nói như vậy, nghĩa là sẽ không cho Eul ở lại rồi còn gì? Rõ ràng đang dụ Eul đi về! Ba đã nói thể nào cũng không đổi ý cho xem. Đôi mắt nhỏ bắt đầu long lanh hơn, dạo này biết cách nhõng nhẽo hơn rồi nhỉ

- Daddy, daddy không thương Eul nữa à? Daddy không muốn ở bên Eul sao?

Mắt của Jin chớp chớp liên tục. Ôi trời! Khiếp! Là đứa nào bày cho con gái của anh cái trò này thế? Sowon cũng bất ngờ không kém, nhìn con gái nhỏ hai mắt long lanh, giọng nghèn nghẹn thút thít mà thật muốn lôi mấy chú mấy dì của con bé tới hỏi cho ra trò!

- Ba ơi, tự dưng con đau bụng quá à, hay là ba xoa cho con đi! Tới khi nào hết đau là con về liền.

Hai bàn tay nhỏ đặt ngay bụng, bộ dạng tội nghiệp đối diện với ba. Jin thấy liền mủi lòng, dù biết con bé cố tình bày trò nhưng vẫn muốn xoa giúp, đang định giơ tay ra thì Sowon đã cắt ngang.

- Anh đưa con cho em đi.

Giọng chị quả quyết như thế, anh không thể không nghe theo, máy móc liền đưa GoEul cho bạn gái. Sowon ngồi xuống cái ghế gần đó, đặt con gái ngồi lên đùi, hướng mặt đối diện với mình

- Eul này, dạo gần đây con nhõng nhẽo lắm đấy nhé! Hở tí là mè nheo như vậy là không ngoan chút nào cả.

GoEul tưởng mẹ đang mắng mình, rụt cổ thút thít đầy tội nghiệp

- Nhưng con muốn ở cùng ba mẹ cơ!

SinB bên cạnh chạy đến, xoa xoa đầu cháu gái, giúp con bé nói đỡ

- Ôi unnie chị đừng mắng con bé! GoEul nhà mình vốn trước giờ ngoan ngoãn, nghe lời, dạo gần đây mới biết nhõng nhẽo một chút thôi ấy mà. Con nít đứa nào chẳng thế chứ.

Sowon nghiêm giọng lườm cô em của mình một cái

- Tôi còn chưa tính sổ mấy cô mấy cậu bày Eul thói làm nũng này đâu đấy.

Jhope thấy vậy phì cười, kéo SinB về đứng cạnh mình

- Ai mà bày chứ, con nít được yêu thương, cưng chiều nhiều sẽ tự động như thế thôi. Eul nhà mình được quá trời người cưng cơ mà, với lại nhõng nhẽo cũng đâu là xấu, nhõng nhẽo mới là con nít.

- Vả lại con bé mới xảy ra chuyện như thế, tâm lí vốn muốn ở cạnh ba mẹ mới mang lại cảm giác an toàn. Thế nên Eul mè nheo chút cũng dễ hiểu mà

NamJoon cũng lại gần giúp cháu gái nhỏ, nhìn con bé cười hiền.

Sowon ngẫm lại thấy cũng đúng, không muốn nghiêm khắc với con gái nhỏ nữa, kéo vào lòng mình ôm, nghịch hai chùm tóc tơ mượt mà, thơm tho

- Eul của mẹ là ngoan nhất! Bây giờ con đi chơi hai bác và anh Hyuk, tối ba mẹ sẽ đón, được không?

Cô gái nhỏ cụp mắt buồn bã, gật đầu đáp "Dạ!" rồi quay sang ba, bỗng nhiên mếu máo cả lên

- Tối ba nhớ chở mẹ đến đón con nhá!

Đột nhiên con bé khóc như thế, nước mắt nước mũi chảy tèm nhem cả gương mặt bầu bĩnh, cái tay bé tí thì không ngừng dụi mắt, trông đáng thương biết mấy. Nhìn con như thế, anh xót không chịu nổi, bế Eul từ lòng Sowon lên, yêu chiều dỗ dành

- Sao? Eul của ba sao khóc thế? Tối ba mẹ lại đón về chứ có sao đâu? Hôm nay con phải để ba mẹ đi làm mới có tiền mua đồ ăn cho con chứ!

Con gái nhỏ chỉ lo khóc chứ không trả lời, anh cứ nhún nhún người để lắc lư dỗ dành Eul. Chị cũng bị GoEul làm cho bất ngờ, khóc luôn sao?

- Eul à, đừng khóc nữa, tối ba mẹ nhất định đến đón con mà.

Sowon đứng lên, cùng Jin dỗ con gái, khung cảnh một nhà ba người ấm áp như thế, nhưng thật ra lại lâu rồi mới thấy được. Hôm nay là ngày đầu tiên hai anh chị gặp nhau sau sự cố ngày kỉ niệm, trùng hợp lại có quá nhiều chuyện xảy ra. Họ có muốn hay không cũng phải để giận hờn, cãi vã ra phía sau, cùng nhau giải quyết vấn đề.

Eul vẫn úp mặt vào vai ba, nước mắt thấm ướt hết vùng vai áo lớn, cứ rấm rứt khóc như thế mà không dừng lại. Mấy chú mấy dì thấy thế cũng vây lại hỏi, thay nhau chọc vui cô bé nhưng rốt cuộc cũng không được.

Mọi người xung quanh cũng bị khung cảnh này làm cho hiếu kì, tò mò nhìn hai người lớn dịu dàng vỗ về một cô bé nhỏ. Khác hẳn với hình tượng vừa ngầu vừa thần thái trên sân khấu, giờ họ đối nghịch với hình ảnh cực kì ôn nhu, nhẹ nhàng lúc này. Hai idol đang hoạt động hẹn hò với nhau đủ để gây ảnh hưởng, bây giờ còn có cả con gái, tuy chỉ là nhận nuôi nhưng sự kiện hôm nay diễn ra, ai mà không cảm nhận được tình cảm mà cả Jin và Sowon đối với cô bé ấy chứ.

Jin không ngừng vuốt lưng dỗ dành, Sowon cũng dịu dàng xoa đầu. Lát sau chị lấy từ trong cái cặp của con hộp sữa, cẩn thận lắc đều rồi mới cắm ổng hút

- Cục cưng uống sữa nhá! Không khóc nữa, vậy mới ngoan.

GoEul đón lấy hộp sữa, đưa lên miệng hút nhưng cổ họng lâu lâu lại nấc lên một cái, anh lo lắng vuốt ngực

- Chậm thôi, kẻo sặc!

Chị lấy khăn ướt ra, lau mấy vết nước nhem nhuốc trên mặt cô con gái nhỏ, vừa lau vừa nói

- Sao lại khóc chứ? Ba mẹ xong việc sẽ đón về ngay thôi, con lại khóc to như thế... Eul ngoan, tối ba mẹ đón rồi mua cho con đồ chơi mới nhé?

Eul uất ức gật đầu, tuy không muốn xa cha mẹ chút nào, nhưng mẹ đã nói như vậy, Eul là bé ngoan thì phải ngoan ngoãn nghe theo mới đúng.

Anh quản lí bên ngoài đi vào, nói với hai người

- Anh chị Jin xong rồi đấy, nói hai em đưa bé ra đi.

- Dae, cảm ơn anh - Jin gật đầu cảm ơn anh quản lí rồi quay sang nhìn Sowon - Em có muốn đi chung không?

Chị hơi ngẫm nghĩ rồi lại lắc đầu, chuyện mới bị bại lộ, giờ họ bế con đi cùng nhau trong đây như thế gây sự chú ý lớn quá. Chuyện khi nãy đã đủ lớn rồi, giờ thêm nữa người ta càng soi mói, chỉ chỏ thôi. Chị thơm lên bầu má phúng phính hồng hồng kia tạm biệt, anh cũng bế con đi chào các chú các dì xong xuôi rồi mới ra ngoài.

Anh và Eul đi được một đỗi, chị mới phát hiện cặp đựng đồ của Eul vẫn còn ở ghế, trong đó có đựng quần áo và số vật dụng cần thiết của con bé, khi nãy chị dâu đưa đến. JungKook nhận ra liền hỏi

- Có cần em mang ra giúp không ạ?

- Không sao đâu! Chị cũng có chuyện cần nói với chị dâu, để chị mang ra cũng được.

Sowon xách cái cặp sách màu hồng chẳng phù hợp gì với bộ đồ luyện tập màu đen trên người, hối hả chạy theo hai ba con, kẻo anh chị dâu lại về mất.

Đi đến ngã rẽ để đến cổng sau, dây giày dưới chân bị tuột ra, chị đành nán lại chỉnh trang cẩn thận. Không ngờ lại nghe thấy giọng của Jin và anh rể đang trò chuyện.

Vốn không định cứ thế nghe lén, nhưng nội dung câu chuyện, thật sự giữ bước chân chị lại.

- Chuyện đó sao rồi anh hai?

- Anh đã sai người đi "chặn" các đầu thông tin rồi, khá vất vả nhưng tình hình cũng đã ổn dần rồi.

- Dae! Tiền em sẽ gửi anh sau nhé.

- Không cần khách sáo như thế làm gì, chúng ta là anh em mà.

- Sao vậy được? Để chặn mọi đầu thông tin của các nhà truyền thông chắc chắn tốn không ít tiền. Chưa hết, đây còn là tin tức về Eul, tin nóng hổi như vậy bị chặn lại, họ đòi phải kha khá tiền "đền bù" đấy đúng chứ?

- Tất nhiên! Có nơi còn mặt dày không chịu kìa.

- Anh ráng giúp em tí, tốn bao nhiêu cũng được, miễn bảo vệ GoEul là được.

- Anh sẽ cố gắng! Cơ mà... cuối tuần này em không muốn về nhà thật sao? Mẹ sẽ ngóng em lắm đấy.

- Em không về đâu, lần này em quyết tâm rồi. Mẹ cứ như thế, thật sự làm em thất vọng rất nhiều.

- Nhưng Jin à, chuyện điều tra về người tình của con cái đâu còn là chuyện lạ trong các gia đình như nhà ta! Đợt anh hẹn hò chị dâu em cũng phải chịu như thế cả.

Một khoảng không trầm mặc, trong suy nghĩ của SoJung dần dần mường tượng ra được việc họ đang nói đến. Chị bấu chặt chiếc cặp trong tay, bước chân đông cứng, cố nán lại để nghe tiếp.

- SoJung khác mà ạ! Em ấy là người nổi tiếng, nếu như thông tin riêng tư của em ấy bị mấy kẻ "thám tử" đó leak ra bên ngoài thì sẽ nguy hiểm thế nào cơ chứ? Em đã giải thích với mẹ như thế, cũng nói sẽ sớm đem em ấy về ra mắt nên mẹ cứ yên tâm. Vậy mà mẹ vẫn cử 2-3 người đi điều tra SoJung...

Sau đó là tiếng thở dài mệt mỏi và bất lực, anh vò mái tóc đến rối cả lên. Chị mím môi lại, trong ánh mắt là những tia dao động thật khẽ. Chị không thể thấy được vẻ mặt của anh, đứng ở chỗ này quá khuất. Nhưng lại có thể tưởng tượng ra được biểu cảm sầu não ấy. Anh lại nói tiếp

- Thật may em đã thuê lại họ bằng số tiền lớn hơn lượng mà mẹ đã bỏ ra. Cái hôm phát hiện có mấy kẻ bám đuôi SoJung, em đã rất lo, cũng rất sợ. Giờ thì ổn hơn rồi, chẳng còn ai moi móc thông tin của em ấy nữa.

- Thế còn những người bảo vệ thì sao?

Trong đầu chị lóe lên một tia thắc mắc, là bảo vệ gì nữa chứ?

- Em thuê một số người đứng rải rác trong khu căn hộ của kí túc xá, khoảng chừng... 8 thì phải.

- Nhiều vậy ư?

- Nhiều gì đâu chứ? Em sợ có antifan hay saesangfan gì đó tìm tới quấy rối, tin tức hẹn hò của chúng em đã đủ chấn động, đằng này còn thêm cả GoEul. Hơn nữa cũng tiện canh chừng mấy tên thám tử lảng vảng tới, sẵn tiện đuổi cổ đám phóng viên chực chờ ở đấy. Em muốn đảm bảo an toàn cho hai mẹ con em ấy cách tốt nhất.

- Ừm! Rồi còn bên phía mạng xã hội thế nào?

- Bên đó thì khá ổn. Haizzz việc xóa bình luận ác ý ở tài khoản mạng xã hội của SoJung không quá khó khăn nhưng nó nhiều hơn em nghĩ. SoJung đã đủ mệt mỏi rồi, nếu còn bị những lời lẽ cay độc đó làm cho tổn thương thì sao mà chịu đựng được chứ?

Ánh mắt chị mờ đi một lớp sương, môi không tự chủ khẽ run lên, trái tim đập từng nhịp đau nhói nhưng mạnh mẽ và kiên cường. Trong khoảng thời gian vừa qua, khi mà chị giận dỗi và nằng nặc muốn kết thúc, anh lại ở đằng sau âm thầm làm biết bao nhiêu chuyện.

- Seok Jin, không phải em cũng bị việc hẹn hò làm cho mệt mỏi sao?

Câu hỏi của anh hai đánh thật mạnh vào trái tim của Sowon, làm nó rung lên mạnh mẽ và đau đớn, đầu óc chị hỗn loạn những suy nghĩ và mâu thuẫn.

Đúng nhỉ? Anh cũng bị việc khui tin hẹn hò làm cho mệt mỏi, cũng bị dư luận gây áp lực rất nhiều. Chị đau ra sao thì nỗi đau của anh cũng chẳng kém bao nhiêu cả. Vậy mà trong lúc chị giận dỗi và nằng nặc đòi chia tay, anh lại ngày ngày âm thầm làm bao nhiêu chuyện để bảo vệ chị, bảo vệ GoEul, bảo vệ cái gia đình nhỏ của họ. Anh lo toan và quán xuyến tất cả, anh đem tâm tư đặt vào sự an toàn của chị và con, đã thế ngày nào cũng dỗ dành giận hờn của chị, dành thời gian để quan tâm GoEul.

Thời gian vừa qua anh đã chịu đựng như thế nào vậy?

Một giọt nước mắt tràn qua khóe mi, chảy dọc theo bầu má trắng ngần. Chị vội vàng quệt đi, cố lau khô đôi mắt ướt đẫm của mình.

- Em mệt chứ, rất mệt! Nhưng em lo cho SoJung và Eul hơn, em ấy và con bé... thật sự quan trọng với em.

Giọng anh vang lên vừa hiền vừa nhẹ, như nói ra điều gì đó xuất phát từ đáy con tim của mình. Anh lấp đầy trái tim của mình bằng tình yêu dành cho người bạn gái và cô con gái bé bỏng. Anh đem hạnh phúc của gia đình nhỏ ấy làm mục tiêu và động lực để kéo bản thân khỏi sự mệt mỏi.

Anh cần SoJung, anh cũng cần GoEul, anh nhớ da diết cái cảm giác một nhà ba người bình yên bên nhau trong căn nhà nhỏ đầy ánh sáng vàng nhạt ấm áp.

Chỉ là hơn hai tháng thôi mà anh cứ tưởng như mấy thu đã trôi qua...

Đến bao giờ, cái cảm giác an yên ấy mới trở về với anh cơ chứ?

- Em đừng quá áp lực bản thân. Qua thời gian nữa chuyện hai đứa sẽ lắng xuống thôi - anh hai dừng lại một đỗi, hình như nhớ ra gì đó lại hỏi tiếp - dạo này ChaeMin hay hỏi anh về em? Có chuyện gì à?

Jin thở dài, nói đầy thản nhiên

- Giữa tụi em không còn gì đâu! Có lẽ em và ChaeMin ở bên nhau cũng khá lâu, nên em quen việc đối xử tốt với cô ấy. Em lại nhầm tưởng thành đó là tình cảm, sự hiểu lầm này của em vô tình tổn thương SoJung rất nhiều. Hôm ấy em đã cắt đứt tất cả với ChaeMin rồi, bây giờ em chỉ có SoJung thôi.

Lời anh văng vẳng bên tai, trôi xuống trái tim loạn nhịp của chị, Sowon cúi đầu thở dài thật khẽ. ChaeMin luôn là điểm yếu của chị, còn là nỗi sợ hãi, e dè, băn khoăn.

Chị hít sâu một hơi, cố bình ổn tâm trạng rối bời và mâu thuẫn, kiểm tra mặt mũi xem có gì bất thường không rồi mới từ từ bước ra khỏi ngã rẽ. Chị cố gắng làm cho bản thân trông bình thường nhất có thể.

- Anh hai! Oppa!

Chị nở nụ cười nhẹ, khẽ khàng gật đầu chào. Jin nhìn thấy bạn gái vội bước đến, trong lòng bỗng có chút nắng rực rỡ.

- Em đi đâu thế?

- Anh quên mang cặp cho con, nên em đem ra.

Anh lia mắt nhìn hành lang chị vừa bước khỏi, hắng giọng mất tự nhiên rồi hỏi

- Em là... mới đến sao?

Sowon mím chặt môi rồi dùng bộ mặt thản nhiên trả lời

- Vâng! Có gì sao ạ?

Trong lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng đi một phần, anh cười hiền lắc đầu.

- Không có! Anh chỉ hỏi vậy thôi.

Chị gật đầu, đem cái cặp màu hồng đến cho anh hai của Jin, cẩn thận nói

- Anh hai, đây là cặp của Eul ạ!

- À anh biết rồi.

Lúc này chị dâu dẫn Eul và Hyuk tới, cô bé thấy ba mẹ liền hớn hở chạy đến, chị nhanh chóng ngồi thụp xuống, ôm bé con của mình.

- Eul về nhé! Tạm biệt con ngoan.

- Dae!

Eul rướn người thơm lên bầu má của mẹ một cái thật kêu, rồi lon ton chạy qua ba, cũng thơm một cái như thế để kẻo ba lại ganh tị với mẹ, trách Eul thì sao?

Bé con theo bác trai, bác gái và anh họ ra về, được bác gái bồng mà cứ quay đầu lại nhìn mami và daddy mãi, cho đến khi hình ảnh của ba mẹ khuất xa dần vẫn ngoái người nhìn lại. Sau khi thấy chiếc xe đã khởi động rồi đi ra khỏi tầng hầm bãi đỗ xe, Jin và Sowon mới quay người trở về phòng chờ của mình.

Hai người sánh vai đi song song, không khí xung quanh im lặng và gượng gạo đến kì lạ. Sau trận cãi vả nọ, hôm nay là lần đầu tiên hai người gặp nhau, cũng là lần đầu lại đi bên nhau như thế này, chẳng ai biết nói thêm gì, cứ âm thầm chịu đựng sự im lặng ngột ngạt này.

Một cơn gió lùa từ ngoài vào, Sowon bất giác run khẽ, hai tay theo thói quen đưa lên ôm bản thân lại mà xoa nhẹ. Bỗng trên vai có cảm giác nặng bất ngờ, chị ngơ ngác nhìn lại liền thấy cái áo dày cộm của anh đã ở trên người mình. Một tay choàng qua ôm vai chị, khẽ xoa nhẹ nhàng. Trong đó còn vương lại mùi hương và hơi ấm của anh.

- Trời vẫn chưa hết lạnh. Em ăn mặc cẩn thận một tí. Giờ làm mẹ rồi thì phải càng biết chăm sóc bản thân.

Chị ngước lên nhìn anh, góc nghiêng hoàn hảo này làm anh đẹp trai đến động lòng. Sợ rằng càng nhìn càng không dứt được, liền lia mặt đi, cúi đầu rụt cổ không trả lời.

Hơi ấm của anh cứ quấn quýt, bao trùm lấy cơ thể gầy gò, cánh tay anh mang theo bao dịu dàng mà vỗ về, an ủi những nhịp đập mạnh mẽ của trái tim. Bỗng nhiên chị thấy lồng ngực đau nhói, những đau khổ và mất mát trong quá khứ quay về, lần nữa dằn vặt trái tim mỏng manh, úa tàn.

Mũi Sowon cay xè, hai mắt bỗng ươn ướt. Giờ chị mới nhận ra mình nhớ nhung và thèm khát vòng tay này như thế nào. Chỉ mới một chút, vậy mà con tim trong lồng ngực trái lại nhảy lên loạn xạ, tham lam muốn tận hưởng thêm chút nữa.

Chị nhớ anh rất nhiều, cũng còn yêu anh rất nhiều, nhưng chị cũng rất sợ. Phụ nữ là sinh vật sống bằng tình cảm, chỉ cần một lần đau, vạn lần sau họ liền sợ sẽ đau như lần đó. Huống hồ chi, nỗi đau ấy chị chịu đựng quá lâu và quá lớn. Chị sợ rằng, nếu lần này mình lại ương bướng và cố chấp, lại là một lần tự hành hạ bản thân.

Sowon cũng giống như Jin, nhớ lắm cái cảm giác một nhà ba người hạnh phúc, đầm ấm, êm ả. Căn nhà có khoảng sân trồng đầy những dải hoa, có cái xích đu trắng chiều chiều có một cô công chúa nhỏ hay ngồi, có gian bếp ấm cúng hơi lửa gia đình, có cả tiếng cười rộn rã,... Càng nhớ lại càng thương, thương cô con gái nhỏ bị kẹp giữa mâu thuẫn của cha mẹ. Ánh mắt tròn xoe, long lanh và đượm buồn cùng giọng nói ngây ngô hay tiếng cười giòn giã của trẻ thơ, từ lâu đã là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đối với chị, đối với cả anh.

Thấy bạn gái cứ cúi đầu mà đi, Jin lấy làm lạ, cúi hẳn người xuống cố nhìn mặt người con gái ấy, ai ngờ lại thấy hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Anh lo lắng ra mặt, vội hỏi

- SoJung à... em sao vậy...?

Chị lắc đầu, hai tay đưa lên mặt quệt bừa bãi, quay đi né tránh ánh mắt của anh. Chợt nhận ra bản thân thời gian qua, vừa vô tình lẫn cố ý dằn vặt cả mình và anh, cũng làm cho GoEul buồn rất nhiều. Chị không dám gan dạ lần nữa, chị sợ lại tự mình dày xéo con tim vốn đã tàn tạ, chị sợ nỗi đau ấy lại đến lần nữa.

Anh cứ hỏi là chị lại tránh đi, chẳng chịu nói gì, cứ khư khư dùng tay quệt đi những dòng nước nóng hổi và mặn chát trên gương mặt mĩ lệ. Jin vừa xót vừa lo, đành kéo tay Sowon vào một phòng chờ trống gần đó, cẩn thận khép cửa lại.

Chị vẫn còn lạc trong tâm tư riêng, không buồn quan tâm xem anh đang làm gì nữa, chỉ biết rằng cảm xúc trong mình vỡ òa thành từng giọt nước. Anh nhìn bạn gái cứ khóc mãi như thế, đưa tay nâng eo, thoáng chốc nhấc chị đặt ngồi lên bàn trang điểm, còn mình thì đứng trước mặt ngay đó, buộc Sowon phải đối diện với mình.

Chị đột ngột bị nhấc bổng, có chút hoảng hốt, vô thức đưa tay ôm chặt lấy cổ anh, đôi mắt mọng nước ngơ ngác nhìn gương mặt điển trai trước mắt.

Anh yêu chiều vén lại những sợi tóc rối dính trên mặt chị, rồi lại dùng chất giọng ôn nhu dỗ dành

- Sao em đột nhiên lại khóc chứ? Đừng nói là mới ở riêng với anh một đỗi đã khó chịu đến mức này đấy?

Chị lắc đầu nguầy nguậy, từ từ rút hai tay về, hơi dịch ra sau để tạo khoảng cách lớn hơn giữa hai người.

Hình như đã lâu lắm rồi, không có tiếp xúc thân mật như thế này?

Sowon vừa dịch ra xa, Jin lại nghiêng người về phía trước, tay chống hai bên hông của chị, làm cho khoảng cánh lại lần nữa được kéo gần.

- Hay có phải nhớ cục vàng nhà mình rồi không? Tối anh lại đưa em đi đón con mà, sao phải khóc?

Anh lại lần nữa dịu dàng hỏi han, bàn tay chống dưới bàn vô thức lần mò tìm kiếm bàn tay của ai kia, để hai bàn tay lồng vào nhau đầy quen thuộc.

Bàn tay anh rất ấm, tiếp xúc với bàn tay lấm lem nước mắt của chị cơ mà anh vẫn thích. Anh nhớ cảm giác này ghê gớm! Đã lâu rồi bàn tay anh chẳng được nắm bàn tay chị, đã lâu rồi nó cô đơn và lạnh toát. Vậy mà hôm nay chỉ mới tiếp xúc ngắn ngủi như thế, cũng đủ làm trái tim anh đập hẫng một nhịp.

Chị lại lắc đầu, rũ mắt nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau kia. Một hình ảnh xinh đẹp và ấm áp, nhưng cũng rất đau. Đôi môi run rẩy ngăn nước mắt tràn ra, gương mặt xinh đẹp kia bây giờ đỏ lên cả. Anh xót chị ban nãy vì lo cho con cũng tiêu hao bao nhiêu sức lực, bây giờ không hiểu vì gì mà khóc to đến chừng này, sẽ càng mệt thêm nữa cho xem.

Tay còn lại Jin đưa lên đỡ lấy xương quai hàm của gương mặt chị, xoa xoa nhẹ nhàng, giọng đã ôn nhu giờ càng ôn nhu hơn.

- Em làm sao vậy? Nói đi chứ, anh lo quá!

Chị không dám nói, cũng không biết phải nói thế nào cho phải. Chỉ là nhận ra bản thân thời gian qua đã cố chấp chịu đựng một nỗi đau quá lớn, cũng nhận ra anh bị mình dằn vặt thê thảm không kém.

Phải chăng nếu ngày đó, chị không tiến đến với anh thì hôm nay sẽ không có nhiều đau khổ đến vậy?

Sức khỏe tâm lí của chị vốn yếu, hôm nay lại như thế này, lòng anh cứ bồn chồn mãi không yên. Dù có hỏi gì cũng chẳng chịu trả lời, anh đành đánh lạc hướng sang chuyện khác.

Jin nghiêng người về phía trước nhiều hơn khiến khoảng cách giữa hai người càng gần hơn nữa, bàn tay anh khẽ siết chặt lại. Đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười, đuôi mắt cũng lấp lánh ánh vui vẻ mà nói

- Lâu rồi không được gần em thế này!

Nghe giọng điệu anh như thế, Sowon bất giác quay mặt ra nhìn, nụ cười hiền lành cùng ánh mắt dịu dàng khiến chị không kiềm được mà mở lời hỏi

- Hơn hai tháng qua anh đã làm những gì thế?

Dùng thái độ thản nhiên nhất mà trả lời, Jin hóa thân một cách hoàn hảo

- Tất nhiên là lo đi dỗ em! Bộ GoEul về không nói gì sao?

Chị không tự chủ được bật cười khe khẽ, gật đầu nhẹ

- Có! Ngày nào về cũng nói rất nhiều, làm không khí trong kí túc xá cũng rất ồn.

- Em nghe nhiều như thế rồi cũng một mực không chịu ra gặp anh - Jin làm ra điệu bộ buồn bã, cụp mắt tủi thân - làm anh nhớ em chết được, SoJung à!

Kết thúc câu, tay kia của anh đột nhiên đỡ lấy đầu sau của chị, khẽ khàng đặt lên vầng trán cao ấy một nụ hôn, vừa ấm áp vừa dịu dàng, chất chứa tất cả những nhớ nhung, yêu thương và cả lòng hối lỗi của anh.

Bị hôn bất ngờ như thế, chị không kịp phản ứng, cánh tay chống lên bàn cũng trở nên cứng đờ thừa thải. Từ nụ hôn ấy xuất phát một dòng điện chạy đến tận tim, khiến nó đập càng mạnh mẽ và nhanh hơn nữa.

Chị không né tránh cũng không phản ứng, để mặc anh hôn mình. Giống như thời gian ngưng đọng lại, sao mà chị lại cảm thấy anh hôn rất lâu, cả người chạy dọc một cảm giác ấm áp của tình yêu. Trái tim run rẩy những cảm giác ban đầu, cái thưở tình cảm vẫn là ngọn lửa cháy hừng hực của ngày xưa ấy.

Khi anh rời đôi môi của mình ra, liền vươn tay ôm chị vào lồng lực, gương mặt chị áp vào cơ ngực săn chắc và rộng lớn. Một cảm giác bình yên bao bọc lấy chị, lấy anh, bao bọc cả tình yêu nhen nhóm của hai người.

Cánh tay Sowon chưng hửng giữa không trung, rồi từ từ, từ từ mà nhẹ nhàng áp vào lưng anh. Cảm giác chị đáp lại cái ôm ấy, trái tim anh nhảy cẫng lên vui sướng. Có ai đó không kiềm được mà nở nụ cười hạnh phúc.

Giọng Jin vang lên trầm khàn, len lỏi vào trong trí óc của chị

- Hôm nay gặp được em, thật tốt!

Cánh tay siết chặt hơn nữa, như muốn đem chị hòa làm một với mình. Anh không muốn buông ra, tham lam cảm nhận giây phút ấm áp này lâu hơn chừng nào hay chừng ấy.

Sowon chợt nhận ra, dường như tình yêu mà mình vốn cố nén xuống nay lại nhen nhóm muốn bùng lên. Trái tim đập từng nhịp mạnh mẽ, thôi thúc tình yêu vốn chôn sâu trong nó để được bộc phát ra bên ngoài, thể hiện qua hơi ấm của vòng tay, cả cảm giác thỏa mãn khi được ở trong lòng anh.

Bỗng trong lòng dâng lên chút hoang mang rồi sợ hãi và cuối cùng là bất lực. Dù chị cố gắng chối bỏ như thế nào thì sự thật vẫn là tình yêu dành cho anh vẫn ở đó, nguyên vẹn và đong đầy. Có thể chị đã đau đớn nhiều, tổn thương nhiều, khóc cũng nhiều, nhưng chị vẫn yêu anh. Ở đâu đó trong trái tim trẻ ấy, vẫn có bóng hình người con trai theo chị những năm tháng qua.

Chỉ là sự sợ hãi trong lòng Sowon quá lớn, nó như bóng đen ám ảnh lấy chị, ngăn cản chị một lần nữa đón nhận tình yêu của Jin.

Không ai nói lời nào, để cho không khí ấm áp lạ lùng ấy bao trùm lấy mình. Chuông điện thoại bất ngờ reo lên, Jin có chút bực bội thò tay vào túi quần, lấy thứ đồ "không biết điều" ấy ra, Sowon bỗng dưng có chút ngại ngùng, rụt cổ cúi đầu như chú rùa nhỏ.

- Có chuyện gì ư?

- Hyung, anh đang đâu đấy? Về nhanh đi sắp tới giờ đi thảm đỏ rồi.

Từ trong điện thoại vang lên tiếng của TaeHyung khe khẽ, Sowon ngó lại đồng hồ của anh, quả thật cần phải về phòng chờ rồi.

- Ồ được! Anh về ngay!

- À còn nữa... Hyung có đi cùng Sowon không? Bên kia cũng đi tìm cô ấy nhưng cô ấy lại không mang điện thoại.

Jin cúi đầu nhìn cô gái đang ngồi trong lòng mình, đôi môi không tự chủ cười hiền, đáp lại

- À có! Đợi tí bọn anh về đây!

- Dae...

Anh ngắt máy, để nó lại vào túi quần, lùi một bước tạo khoảng cách giữa hai người. Sowon ngẩng mặt nhìn Jin, liền bắt gặp một nụ cười ôn nhu

- Về thôi, ai cũng đang đi tìm chúng ta cả.

Anh hướng tay về chị, lòng bàn tay xòe ra chờ đợi. Chị khẽ mím môi, nhìn bàn tay đang giơ giữa không trung ấy, lòng phân vân khôn nguôi. Cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nắm lấy nó.

Một lần nữa hai bàn tay đan cài vào nhau, hài hoài quấn quýt.

Jin cực mãn nguyện, miệng không ngớt nụ cười vui vẻ, cứ thế dắt chị ra ngoài. Trước khi qua khỏi cửa, cũng không quên chỉnh lại áo khoát của mình trên người của cô bạn gái. Hai người cứ đi song song như thế, hai bàn tay nắm chặt bị che bởi tay áo dài ngoằng của anh.

Thật chặt, cũng thật ấm áp.

Hai người đi ngang qua rất nhiều người khác, ai cũng cố nán lại đưa mình nhìn về cặp đôi ấy một lần hoặc hơn thế nữa. Họ vừa bị báo chí khui tin hẹn hò, không những thế còn bị bắt gặp có con nuôi, đã vậy khi nãy cô con gái của họ vừa bị lạc, cả công ty cùng nhau lật tung cả cái hậu trường này lên. Quả là gây sự chú ý rồi.

Con đường như trải dài hơn mọi ngày, So Jung cảm thấy đã đi rất lâu sao vẫn chưa đến nơi. Ngay khi định mở lời hỏi anh, thì phòng chờ đã xuất hiện ở phía trước.

Hai người dứng lại trước giao điểm của hai hướng cửa phòng, chị lúng túng buông tay anh ra trước. Cảm giác ấm áp liền kề không còn, trái tim anh như hụt hẫng. Nhưng không sao, ít nhất hôm nay cô ấy đã chịu gặp mặt, nói chuyện và tiếp xúc gần với anh rồi.

- Em về phòng đi, nhớ giữ ấm cơ thể.

Sowon gật đầu nhẹ, mấp máy môi trả lời

- Vâng, tạm biệt anh.

Jin không kiềm được, đưa tay đỡ lấy bầu má chị xoa nhè nhẹ, thật dịu dàng

- Hết buổi tối, anh sẽ đưa em đi đón Eul.

Chị lại gật đầu, rồi quay lưng đi hẳn về phía phòng chờ. Vô trong, những cô em của mình đều đã và đang trang điểm xong xuôi, có đứa còn thay luôn cả y phục rồi. Nhìn cái áo khoát quá khổ trên người chị mình, đứa nào cũng ngạc nhiên nhưng rồi cũng chỉ mỉm cười nhẹ.

Thôi thì... cứ để mọi việc đi theo tự nhiên đi. Người ngoài cuộc xen vào lại không hay.

Sowon cởi chiếc áo khoát, vắt ngay ngắn lên cây đồ, rồi ngồi vào vị trí. Điện thoại rung lên tin nhắn tới, chỉ là tin nhắn tổng đài, nhưng màn hình chờ là hình ảnh một nhà ba người lại đi sâu vào đôi mắt đen láy của người con gái. Ánh mắt chị thẫn thờ vuốt nhẹ màn hình lạnh buốt, từ hôm đó chị vẫn không nỡ thay bức ảnh này. Nó quá đẹp đi...

- Unnie!

Umji từ bao giờ đã ngồi cạnh chị cả, nhẹ nhàng lấy tay mình đặt lên tay chị, phủ lấp toàn bộ. Giọng nói nhẹ nhàng, dịu êm ấy cất lên

- Dù thế nào tụi em cũng mong chị được hạnh phúc. Miễn là chị có thể vui vẻ mỉm cười là bọn em cũng vui rồi, chị đừng mãi trầm mặc nữa

Có một tiếng thở dài khe khẽ, Sowon cũng nắm lại tay em, Yewon dường như cảm nhận được chút run rẩy.

- Chị đã suy nghĩ rất nhiều... nhưng con tim hay lí trí chả cái nào chịu nhường cái nào.

- Đấy là do chị lựa chọn mà - từ đằng sau EunHa ôm choàng lấy vai chị, mỉm cười nhẹ - là do chị không chịu chọn, chị đã chọn thì nhất định chúng sẽ nhường nhau thôi.

- Chị vừa thương nhưng cũng vừa sợ...

Tiếng chị đầy bất lực, SinB ngồi xuống cạnh Umji, gương mặt cũng rầu rĩ chẳng kém

- Ngày đó là em lớn tiếng với Jin oppa, có phần vô lễ với anh ấy. Nhưng thời gian qua dường như anh ấy đã cố gắng thay đổi, đã nổ lực thể hiện, đã chịu khó gồng gánh cả... hay là chị cứ thử xem sao?

Chị giương đôi mắt bất ngờ nhìn cô em của mình, so với hình ảnh tức giận ngày hôm đó, hôm nay SinB có phần nhẹ nhàng và suy nghĩ thoáng hơn về vấn đề này. Yerin và Yuju cũng lại gần chị em, Yerin đứng cạnh chị cả, xoa nhẹ cánh tay chị

- Nếu hai người cứ dằn vặt nhau thế này thì thật không tốt tí nào cả! Unnie à, hôm nay dáng vẻ của Eul vừa đáng yêu vừa đáng thương. Chỉ là hai anh chị gặp mặt, nói với nhau vài câu cũng khiến con bé vui vẻ đến mức như thế.

- Dae! - Yuju tiếp lời - khi em bế Eul, con bé đã nói với em thế này "Dì Yuna à, ba mẹ con gặp nhau rồi kìa! Con sẽ được đi trung tâm, con sẽ được ngủ chung với ba mẹ, cũng được ba mẹ cho về nhà." Khi ấy con bé vừa nói vừa cười, em thật chẳng biết đáp làm sao nữa.

Sowon cười nhẹ, tấm hình cô con gái trong vòng tay ba mẹ trên màn hình điện thoại vẫn hiện ở đó, nụ cười ngây thơ của con trẻ vẫn rạng rỡ như vậy. Thời gian qua, có lẽ GoEul bị kẹp giữa anh và chị đã buồn cỡ nào chứ? Mỗi sáng gặp ba về đều nhanh nhẹn truyền đạt lại cho mẹ, những lúc đó trong lòng đã mong chờ phản ứng của mẹ nhiều thế nào.

Thời gian qua, dường như chị quá để tâm về nỗi sợ của bản thân mà vô tình dằn vặt cả anh, cũng làm GoEul tổn thương phần nào trong ấy.

Cho con một gia đình hạnh phúc vốn là mục đích ban đầu của Sowon, và có lẽ của Jin nữa. Thế nhưng lại có quá nhiều chuyện xảy ra, làm tình yêu này chẳng thể tròn vẹn.

loading...