Sowjin Nguoi Thuong Ke Nho Truyen Ngan Bts Gfriend 3 Nguoi Vuong Ke Van

Sowon liên tục ngóng ra cửa, lại một tiếng nữa chờ đợi rồi. Hẹn nhau 3h chiều, giờ thì đã 6h, trời bên ngoài đã chạng vạng tối. Bây giờ chắc GoEul ngóng dữ lắm, lẽ ra thời điểm này là đến hoặc sắp đến nhà tình thương để đón con bé rồi, nhưng thực tế là anh còn chưa đón chị. Không biết tới lúc đón được con về nhà thì là mấy giờ nữa.

Chị rút điện thoại gọi thêm một cuộc, lại là tiếng tút dài vô tận và mất kiên nhẫn, chị như ngồi trên đống lửa, lòng nhấp nha nhấp nhỏm không yên.

- Chiếc Ferrari đó phải không?

JeongHan chỉ ra ngoài, chiếc Ferrari đầy kiêu ngạo chạy một đường cong hoàn hảo xuống dưới tầng hầm.

- Đúng rồi!

- Xuống dưới nào.

Chị vớ lấy giỏ xách, cùng JeongHan xuống dưới tầng hầm đỗ xe, ngay khi cửa thang máy bật ra cũng là lúc anh đang chạy đến. Jin vội vội vàng vàng, hấp tấp đến độ quên cả sự có mặt của một cậu hậu bối khác bên cạnh bạn gái mình.

- SoJung à, anh xin lỗi, anh xin lỗi.

Chị đang vội đón con, lo con bé đợi lâu sẽ khóc, tạm không nghe anh xin lỗi hay giải thích gì nữa.

- Nhanh lên đi anh, trễ rồi đó.

Rồi chị quay sang cậu bạn, mỉm cười vẫy vẫy tay.

- Han à, tạm biệt, cảm ơn cậu nhé!

- Bye bye! Tạm biệt tiền bối!

Jin lúc này mới nhận ra sự có mặt của JeongHan, anh lịch sự gật đầu đáp lại

- Tạm biệt.

Rồi Sowon nhanh chóng kéo Jin ra xe, hai người yên vị trên xe rồi anh liền nói.

- Khi nãy anh...

- Cái đó để sau hẳn nói đi ạ, anh lái xe nhanh đi, Eul đợi tội nghiệp con lắm.

- Ờ ờ được.

Jin bật chìa khóa, nổ máy, chiếc xe chạy khỏi tầng hầm, hòa vào làn xe đông đúc trên đường. Chị lo lắng đến mức tay cứ liên tục gõ gõ vào thành xe, mắt không ngừng ngó đồng hồ.

- Ah! Anh cho em mượn điện thoại gọi cô giáo đi, em bất cẩn làm mất số rồi.

- Điện thoại anh hết sạch pin, thế nên khi nãy mới không gọi cho em được.

- Không sao! Em có mang cục sạc dự phòng theo đây.

Chị lấy ra dây sạc và cục sạc, anh cũng móc điện thoại trong túi quần ra đưa cho chị, sau 5 phút thì cuối cùng điện thoại cũng bật lên. Chị nhanh chóng vào danh bạ, tìm tên cô giáo rồi gọi đi, muốn thông báo rằng vì có công chuyện đột xuất nên đến đón bé trễ, nhờ cô chăm bé thêm lát nữa.

Cuộc gọi đầy khách sáo kết thúc, lịch sử cuộc gọi bỗng nhiên hiện ra.

Ngoài cuộc gọi mới nhất là chị gọi cho cô giáo, những cuộc gọi đi và đến chiều nay đều liên quan đến... ChaeMin.

Cả người chị như cứng đờ, tròng mắt không thể nào thoát khỏi màn hình sáng đến chói mắt đó, mọi thứ như tối sầm lại, vạn vật vụn vỡ dần đi cho đến khi cả thế giới như sụp đổ.

Thì ra anh đón chị trễ 3 tiếng đồng hồ, để GoEul đợi 3 tiếng đồng hồ, về nhà trễ 3 tiếng đồng hồ... cũng là vì cô ta.

Chị như con robot, máy móc đưa điện thoại lại cho anh, mà không nhận ra màn hình vẫn là lịch sử cuộc gọi đó. Anh liếc về điện thoại chị đưa tới, phát hiện thứ xuất hiện trên màn hình, khẽ giật thót, lấy lại điện thoại bỏ vào hộc xe, chột dạ gọi.

- Em... em à...

Chị cố ý ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ, hàm ý không muốn nghe, mấp máy với giọng nói lạnh nhạt

- Anh tập trung lái xe đi, đừng để con đợi lâu thêm nữa.

Cả chuyến đi, không khí im lặng đến mất tự nhiên, chị không nói gì, anh càng không biết nói gì. Đoạn đường dài hơn 3 giờ đi xe cuối cùng cũng dừng lại. Sowon cố gắng để gương mặt tươi tỉnh hơn, vui vẻ hơn để vào đón con. Khi anh mở cửa xe giúp chị, đưa tay cho chị vịn bước xuống, chị lại làm ngơ coi như không thấy. Bàn tay anh chưng hửng giữa không trung, trống rỗng và lạnh toát sương đêm.

GoEul đang ôm con gấu bông to lớn ba tặng đợt trước, ngồi trong phòng ngóng ra ngoài cửa, đôi mắt sưng lên và mũi thì đỏ ửng. Chắc hẳn đã khóc một trận rất to.

- GoEul à!

Sowon vừa thấy con gái liền đi vội tới, đôi mắt đẫm nước của cô bé nghe thấy tiếng mẹ liền sáng lên, Eul lật đật bò dậy chạy tới, xà vào vòng tay của mẹ

-Ma... hức... mami... hức...

Tiếng gọi lẫn với tiếng nấc khiến chị đau lòng không nguôi. Chị bế con lên, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng bé, âu yếm dỗ dành.

- Xin lỗi bảo bối! Ba mẹ đột nhiên bận việc. Để con chờ lâu rồi.

GoEul ôm chặt lấy cổ chị, rúc sâu vào lòng mẹ, cả cơ thể lâu lâu lại nấc lên một nhịp. Jin đi đến, xoa chóp đầu nhỏ của con, ôn nhu dỗ dành.

- Cục cưng không khóc nữa. Chúng ta về nhà nào.

Cô giáo đi đến, đưa cặp sách và gấu bông cho Jin, anh đeo cặp lên một bên vai, tay bên kia thì ôm con gấu, trông y hệt ông bố bỉm sữa.

- Bé chờ hoài không thấy nên khi nãy mới khóc, dỗ mãi mới chịu nín xíu đó ạ.

- Phiền cô giáo quá. - Sowon nở nụ cười ngại ngùng.

- Không sao ạ! Cả nhà về bình an nhé! GoEul à, tạm biệt con.

Cô bé ló mắt ra, đưa bàn tay bé bé xinh xinh vẫy với cô giáo, lí nhí chào.

- Thưa cô con về.

- Chào cô giáo

- Tạm biệt cô.

Jin và Sowon cũng tạm biệt cô, cả nhà ba người cùng nhau ra xe. Anh mở cửa, để chị ôm con ngồi vào, sau đó mới vòng quay ghế lái như một thói quen không thể bỏ.

Đêm cũng đã muộn, có lẽ khi nãy vì khóc nhiều nên GoEul rất nhanh đã thiếp đi trong lòng mẹ. Gương mặt nhỏ xinh xắn bây giờ trông thật bình yên. Chị rút khăn giấy mềm, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi và hai bên má. Âu yếm ngắm gương mặt non nớt đang say giấc trên tay mình. Chị dồn toàn bộ sự chú ý đến Eul, chỉ để không còn tâm trạng để nghĩ đến việc của anh.

Jin vừa lái xe vừa để mắt đến hai mẹ con, thấy con bé đã ngủ say, sợ làm cô bé thức giấc nên đành tạm gác chuyện giải thích sang một bên, chuyên tâm lái xe về nhà.

Đến trước khu nhà, người bảo vệ yêu cầu dừng xe kiếm tra giấy ra vào. Nhà của họ thuộc một khu riêng biệt, ra vào đều có người kiểm tra các bước kĩ càng, các ngôi nhà đều được thiết kế sân vườn và gara để xe. Thế nên chẳng phóng viên nào có thể đột nhập vào trong đây, đó là lí do vì sao anh chị có thể yên tâm phần nào khi đưa GoEul về nhà riêng như này.

Chiếc Ferrari dừng trước một ngôi nhà với mảnh vườn nhỏ, Jin xuống xe, khẽ xuýt xoa vì sương đêm khá lạnh, anh đưa dấu vân tay vào thiết bị nhận diện ở cổng, rồi lại đánh tiếp một dãy số.

Gì thế? Vẫn là dãy số này sao?

Anh lái xe vào trong, đi vòng qua bên ghế lái phụ nhưng không mở cửa cho chị, mà mở cửa sau lấy chiếc áo khoát chị dắt ở hàng ghế trống, sau đó mới mở cửa cho hai mẹ con xuống. Sowon vừa đứng lại thẳng thớm, anh liền khoát áo chị lên người GoEul, còn khoát áo anh lên vai chị, nhỏ giọng nói.

- Sương đêm lạnh lắm, vào nhà nhanh đi.

Rồi anh khoát vai chị cùng đi vào nhà. Vừa vào trong, không khí ấm áp dễ chịu đã mau chóng xâm nhập mọi giác quan của cả ba người. Sowon nhanh chóng đưa con về phòng của mình, đặt cô bé nằm ngay ngắn lại, Eul khẽ cựa mình rồi co người lại ngủ rất ngoan. Chị ngồi bên cạnh cơ thể nhỏ nhắn của con, đưa tay vỗ nhè nhẹ tấm lưng bé xíu, đem lại một cảm giác bình an và an toàn cho cô con gái nhỏ.

Sau khi kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, Jin cũng vào phòng của chị, thấy bạn gái đang ngồi trên giường, dùng hết tất cả sự ôn nhu, dịu dàng của mình mà ru cô con gái nhỏ. Eul nằm trên chiếc giường rộng, gương mặt bình yên đến nao lòng.

Chị vờ như không thấy anh, chui tọt vào chăn nằm cạnh con gái. Jin bước đến mép giường, ngồi xuống, nói nhỏ

- Chúng ta nói chuyện nhé, được không?

Chị vùi mặt vào trong chăn, lắc nhẹ đầu.

- Hôm nay em mệt rồi, hay... để sau đi...

Anh vươn tay, men theo làn tóc mềm mượt của chị, vuốt thật nhẹ.

- Vậy em ngủ đi, anh ở đây trông hai mẹ con ngủ.

Chị không trả lời nữa, quay lưng về phía anh, rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Không biết rõ anh về lúc nào, nhưng trong mơ hồ, chị vẫn cảm nhận rõ hơi ấm bàn tay anh mân mê lòng bàn tay của mình.

....

Có lẽ vì tối qua ngủ ngon, nên sáng nay chị tỉnh dậy sớm. Cô con gái nhỏ bên cạnh vẫn đang say giấc nồng, ban mai của những ngày đầu mùa đông còn vương đầy những dải sương, khiến vạn vật trở nên mờ ảo hơn.

Chị ra bếp, lò mò trong tủ lạnh, chẳng biết có gì để nấu không, bởi lâu rồi cả hai mới tới đây, ai dè đều có thức ăn tươi, giống như mới mua về vậy. Cửa bật mở, anh đi vào, thấy chị trong bếp cũng vào cùng.

- Anh mới tới siêu thị mua đồ ăn về đấy.

- Vâng.

Chị lấy ít gạo đi vo, ngâm một tẹo rồi đem đi nấu cháo, sau đó băm ít thịt bò, say thêm rau cải và cà rốt, cả quá trình nấu ăn chỉ im lặng, không nói gì.

Trước đây mỗi khi có dịp ở cạnh nhau thế này, chị luôn cố tìm chủ đề gì đó để nói với anh, nói thêm câu nào hay câu đó. Thế nhưng bây giờ lại im lặng, chẳng nói chẳng rành, làm không khí trong nhà buồn hơn rất nhiều.

- Em không muốn nói chuyện với anh ư?

Anh đi đến, từ đằng sau vòng tay ôm lấy chị, gác cằm lên bờ vai gầy, giọng mang đầy tủi thân. Chị khẽ cựa người, ý tứ thoát khỏi vòng tay anh.

- Em đang nấu ăn, anh ra ngoài đợi đi.

Jin hiểu bạn gái muốn gì, nhưng anh vẫn lì lợm ôm chị chặt hơn, dụi dụi đầu vào hõm cổ chị.

- Anh muốn nói chuyện.

- Vậy thì... - chị thở hắt ra một hơi - đợi em xay xong phần cà rốt này đã.

Chị vươn tay bật máy xay, phần cà rốt cắt nhỏ trong máy lộn vài vòng hỗn loạn rồi dần bị nghiền nhỏ, sau đó thật sự chuyển thành nước sốt, chị dổ ra một cái chén, rồi ra phòng khách ngồi ở ghế sopha.

Anh cũng đi theo chị, ngồi sát cạnh chị. Sowon hít sâu một hơi dài, cố gắng bình tĩnh để nghe anh nói.

- Vậy anh muốn nói gì nào?

Giọng chị vẫn nhẹ nhàng như thế, không giống đang giận dỗi hay tức giận.

- Anh muốn giải thích - anh vươn tay nắm tay bạn gái - em nghe anh đi mà.

- Anh nói đi, em đang nghe mà. - chị nhìn anh, hơi nghiêng đầu, lọn tóc mai ôm lấy gương mặt mộc mạc nhưng vẫn đủ làm say đắm lòng người.

- Ừm... em nhớ lần trước anh có nói... cô ấy bị tai nạn xe chứ? Là hôm anh cả đêm không về kí túc xá đấy.

- Có, em nhớ - chị gật nhẹ đầu.

- Hôm qua, đối phương muốn gặp cô ấy để bàn bạc và thảo luận phương pháp đền bù, giải quyết. Bên ấy là một tên đàn ông vừa to cao vừa có vẻ ngoài hung dữ. Em hiểu mà, nếu cô ấy đi một mình thì khá nguy hiểm nên mới cần anh đi chung.

Bàn bạc và thảo luận? Đơn giản chỉ là nói chuyện thôi, vậy mà anh đã lo lắng cô ấy gặp bất trắc gì sao? Chỉ mới là chuyện đơn giản như thế, anh cũng không yên tâm để cô ấy đi một mình, vậy sau này còn nhiều chuyện phức tạp và rắc rối hơn anh cũng sẽ đi cùng cô ấy như hôm qua? Nghĩa là chị và thậm chí là GoEul, cũng sẽ còn nhiều lần đợi chờ chỉ để anh lo lắng cho người yêu cũ của mình?

Chị nhếch môi cười khẽ, vừa nực cười lí do mà anh mang đến vừa thấy câu chuyện này thật "đáng cười".

- Thế hôm qua... có xảy ra chuyện gì không?

Jin không nhận ra sự thay đổi trên gương mặt bạn gái, hồn nhiên nói tiếp.

- Nói chuyện rồi mới thấy ông ta khá đàng hoàng, đưa ra phương án rất tốt, chỉ là có quá nhiều thứ để giải quyết nên mới lâu như thế!

- Chỉ vậy thôi sao?

Gương mặt của chị bây giờ thật sự tối sầm lại, chị không biết những gì mình nghe liệu có phải trò đùa hay không nữa. Một lí do vô lí và cực kì không có sức thuyết phục, một chuyện không hề đáng để chị ngồi đợi đằng đẵng 3 tiếng đồng hồ, không đáng để GoEul khóc đến sưng mặt sưng mày.

- Anh xin lỗi! Anh cứ tưởng sẽ nhanh thôi nhưng không ngờ nó kéo dài như thế.

Anh vươn tay muốn ôm chị, nhưng chị dứt khoát đẩy anh ra, bàn tay anh chưng hửng giữa không trung và gương mặt thì sững sờ.

- Anh có đùa em không vậy? Lí do đó, anh nghiêm túc sao? Đó là lí do anh nghĩ đáng để em đứng đợi một mình suốt 3 tiếng và để con gái chúng ta khóc đến mệt lả như hôm qua ư?

- Anh... anh... chỉ là không lường trước được sẽ như thế!

- Em biết cô ấy quan trọng với anh! Ít nhất anh hãy mượn điện thoại ai đó, gọi cho em và nói rằng anh đang bận, em có thể tự đi đón con mà.

Giọng chị thản nhiên như đang khuyên một ai đó nên làm gì. Chị lại có thể nói ra rằng, cô ấy quan trọng với anh một cách tự nhiên như thế, sao lại đến mức này cơ chứ? Anh nghe ngữ điệu chị như vậy, não bộ không ngừng vận động, người bạn gái này của mình đã trở nên thế này từ bao giờ?

- Anh muốn đi cùng với em... Vả lại GoEul thấy cả ba và mẹ cùng đến, sẽ vui vẻ hơn.

- Anh thật sự nghĩ vậy sao? Hay anh vốn xem việc đưa em đi đón con là một nghĩa vụ phải làm của người bạn trai như anh? - chị dừng lại đôi chút, thở hắt ra như đem tất cả tức giận trút ra ngoài, để giọng nói vẫn là tông nhẹ nhàng đặc trưng - Anh vừa muốn chu toàn cho cô ấy, lại muốn thực hiện tròn vẹn trách nhiệm của người bạn trai đối với em và nghĩa vụ của một người cha đối với Eul. Một người... không thể cùng lúc làm được quá nhiều chuyện thế đâu anh...

Chị xoay mặt đi, không nhìn anh nữa, cũng không muốn tranh cãi với anh thêm nữa. Hôm nay, giống như bao nhiêu bất mãn đối với anh thời gian qua, chị đã dồn nén và bật ra hết rồi. Nếu bây giờ còn tiếp tục tranh cãi, có lẽ mối quan hệ này và không khí trong nhà sẽ càng tồi tệ hơn thôi.

Jin nhìn Sowon không rời mắt, lần đầu tiên chị nói với anh những câu từ trách cứ như vậy, lần đầu anh nghe được những tổn thương, bất mãn và tức giận từ chị. Không biết, trước đây chị đã làm cách nào để chịu đựng nó một mình chứ?

Trước đây anh còn tệ hơn bây giờ, đi sớm về khuya cũng chẳng báo trước với chị, việc liên lạc với ChaeMin cũng chẳng buồn giấu diếm, số lần chị nhắn tin rồi nhận được chữ "Bận" từ anh không đếm xuể, số lần gọi điện cho anh để rồi vô tình nghe được giọng của cô ta cũng không phải ít,... Ở bên cạnh anh, những tổn thương chị nhận được là con số lớn đến mức nào?

- Chuyện này bỏ qua đi - chị chầm chậm lên tiếng - hiếm lắm Eul mới về nhà, đừng làm không khí căng thẳng nữa.

- Anh biết rồi! Anh xin lỗi!

Dạo gần đây anh mới bắt đầu nói xin lỗi với chị, nhưng lời xin lỗi này, nghe rồi mới biết, thà không nghe còn dễ chịu hơn...

Cánh cửa phòng ngủ của Sowon bị đẩy ra, một thân hình nhỏ nhắn tay men theo tường đi lạch bạch tới phòng khách, vừa nhìn thấy hai người liền tăng tốc chạy ào đến.

- Daddy! Mami!

Jin giang tay đón cơ thể bé bỏng kia xô vào người mình rồi ôm trọn cô bé lên, dùng má của anh dụi dụi bầu má phúng phính.

- Cục cưng dậy rồi sao?

GoEul bị ba ghẹo nhột, liền quắn quéo cười khúc khích. Sowon đứng bên nhìn con gái vui vẻ như thế, tâm trạng cũng nâng cao hơn phần nào. Đợi hai ba con giỡn đủ rồi mới vỗ vỗ tay, gọi:

- Daddy đưa Eul cho mami nào! Mẹ đưa con đi xúc miệng rửa mặt, rồi ra ăn sáng nhé.

Anh chuyền cô bé qua cho chị, con bé đưa tay ôm cổ mẹ thật chặt, được mẹ bế vào phòng tắm. Chị cho con vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ rồi thay cho chiếc đầm màu trắng điểm những bông hoa vàng li ti. Mái tóc được thắt hai bím xinh ơi là xinh, càng làm hiện rõ hai bầu má mũm mĩm, hồng hào, đôi mắt to tròn long lanh. Nhìn thế nào cũng giống nàng công chúa nhỏ.

Sowon dắt tay GoEul đi ra nhà bếp, đặt con ngồi lên bàn ăn, nhấn nhẹ vào đầu mũi chọc ghẹo.

- Đợi mẹ nấu cháo xong rồi ăn nhé!

Bé con gật đầu cười khúc khích, chị quay người trở vào bếp, lại thấy anh bưng một tô cháo đi ra.

- Cháo của Eul anh nấu xong rồi này.

Chị ngơ ngác nhìn anh mang cái tô màu hồng ra đặt lên bàn, những nguyên liệu khi nãy chị chuẩn bị anh đều đã mang đi nấu tất. Anh lại trở vô bếp, đẩy nhẹ lưng chị

- Ra ngoài với con đi, đồ ăn của chúng ta anh cũng làm xong rồi đây.

Chị máy móc ra ngồi cạnh cô con gái nhỏ, trông chờ xem nãy giờ anh đã làm gì. Anh bưng hai dĩa mì trộn ra, đặt trước mặt chị một cái, trước chỗ ngồi của anh một cái, đoạn lại vào mang ra thêm hai chén khoai tây nghiền nhỏ.

Mì anh trộn cùng rau luộc và thịt bò xào, khoai tây nghiền nguyên chất vừa bổ dưỡng vừa không sợ béo. Đây là... món ăn có mặt trong thực đơn dinh dưỡng chữa bệnh biếng ăn của chị mà.

- Ngơ ngác gì chứ? Ăn đi - anh vẫy vẫy tay trước mặt chị - xem xem con gái chúng ta tự ăn giỏi chưa nào.

GoEul ngồi giữa ba và mẹ, cái tay be bé cầm thìa múc từng muỗng cháo đưa vào miệng, may nãy chị đã mang yếm sẵn, không thì cái đầm hoa xinh xắn kia sẽ bị vấy bẩn cả mất. Cô bé nhận ra ba mẹ đều đang nhìn mình, đôi mắt tròn mở to lóng lánh, ngơ ngác đảo qua đảo lại giữa ba mẹ, rồi đôi môi chúm chím lem luốc chợt nở nụ cười rạng rỡ, mang theo bao niềm vui và hạnh phúc.

Sowon cảm giác như cả trái tim và tâm hồn đều vì nụ cười ngây ngô này mà ấm áp cả lên. Chị lấy cái khăn lau quanh miệng cho con, trách cứ mà chiều chuộng.

- Con coi con làm dơ cả rồi này.

Jin bên này, nhìn cô con gái nhỏ vui vẻ thế cũng cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên. Xoa nhẹ đầu cô bé.

- Eul nhà mình giỏi quá! Mới 4 tuổi đã tự ăn ngoan thế này. - anh quay sang chị cười - em cũng ăn đi, lớn tồng ngồng ăn còn thua đứa con nít.

Chị hơi biễu môi, trả lời.

- Thì em vẫn ăn còn gì.

- Vậy thử xem Eul với mami ai ăn giỏi hơn nhé - Jin cúi xuống giả vờ đang thì thầm vào tai con gái, cô bé nghiêng đầu, dỏng tai lên, nghiêm túc lắng nghe - con gái nhớ thi nghiêm túc chứ không được nhường mẹ đâu nghe.

Sowon nghe thấy liền bật cười

- Anh với con xem em là con nít đấy à.

Khi nãy chị đã nói bỏ qua là bỏ qua, sẽ đối xử với anh như bình thường. Lâu lắm rồi cô con gái nhỏ này mới có dịp được về nhà, chị không muốn phá hỏng niềm vui của con bằng sự căng thẳng và giận dỗi của ba và mẹ.

Eul kéo kéo tay áo mẹ, chu chu môi bảo.

- Mình thi đi mami.

Chị dịu dàng gật đầu, cười với con

- Được thôi! Xem mẹ với con có thắng được ba không nhé.

Cả nhà ba người quây quần bên cạnh nhau, ăn xong một bữa sáng. Có lẽ vì tâm trạng tốt hơn, nên chị nay ăn được rất nhiều, phần ăn sáng này dường như đã ăn hết. Jin nhìn dĩa và chén cạn sạch của chị, trong lòng bỗng dưng có thành tựu.

Chị giành phần rửa bát, đuổi anh và con ra ngoài trước. Ai dè rửa xong xuôi, ra phòng khách thấy hai cha con đứng cạnh nhau, đều chắp tay ra sau lưng, đi qua đi lại trong phòng khách. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên của chị, anh cười hề hề.

- Ăn xong không được ngồi, đi lại cho tiêu đã.

- Ayaaa anh kì thế - chị đi đến bồng con lên - như vậy là tốt nhưng sao lại bắt chước ba đi cái dáng "cụ non" đó chứ?

GoEul chớp chớp đôi mắt, không hiểu gì, lắc đầu ngơ ngác. Jin bên cạnh la oai oái.

- Yah ý em là đang chê anh già sao?

Chị đánh mắt qua chỗ khác, giả vờ lấp liếm

- Em không nói thế nhé, là anh tự suy diễn à nha.

Nháy mắt một cái với anh, chị cho con đứng giữa phòng khách, còn mình thì ra bật TV, vừa làm vừa nói

- Mẹ sẽ mở chương trình thiếu nhi đặc biệt cho con!

Jin nghiêng đầu khó hiểu, chị đã tìm hiểu lịch phát sóng các chương trình thiếu nhi từ bao giờ vậy. Trên màn hình, một gương mặt quen thuộc hiện ra, một giọng nói thân quen vang lên, chỉ vài giây sau, anh liền lăn ra ghế, ôm bụng cười nắc nẻ, đến mức mặt mũi đỏ cả lên

- SoJung à, em "mặn" quá rồi đấy!

Sowon cũng không nhịn được cười, hai vai run bần bật trả lời

- Sao chứ? Chương trình này tốt mà.

Anh lồm cồm bò dậy, gật gật đầu, tay vẫn ôm bụng vì dư chấn của trận cười khi nãy để lại.

- GoEul, để daddy dạy con nhảy.

Cô bé ngước ánh mắt nhìn cả ba và mẹ đều cười đến mặt mũi đỏ gay, ngây ngô chỉ vào màn hình hỏi.

- Dì SinB?

- Đúng rồi! Eul giỏi quá đi - chị ngồi thụp xuống vỗ vai con - giờ nhảy chung với dì nhé.

Jin đứng bên cạnh, oanh liệt xoa đầu con, xắn hai tay áo

- Ba sẽ tập cùng con!

Giữa gian phòng khách, một lớn một bé chăm chú nhảy theo cô gái màu xanh tên TV, bài hát Shawing vang cả căn nhà. Hình ảnh này, không thể ích kỉ một mình xem được, Sowon nhanh tay móc điện thoại ra quay lại, rồi gửi vào groupchat chung của BTS và GFRIEND.

*SoJung đã gửi một video*
SoJung: Tắt âm thanh và đoán xem họ đang nhảy gì đi nào!!!!

SinB: AHHHHH! Sao hai anh chị lại mở cái đó cho Eul xem chứ?

RM: không biết sao nhưng mặt Jin hyung đỏ thế chắc cười đến đau bụng rồi.

Umji: Aww cục cưng đáng yêu thế!

JHope: bảo Eul rằng lần sau để dì SinB nhảy trực tiếp cho coi luôn.

EunHa: Nãy em vừa nghe tiếng kêu thảm thiết từ phòng SinB.

V: Sớm muộn gì con bé cũng sẽ thấy thôi mà, em không cần thất vọng quá như vậy đâu SinB :(((

Yuju: Ở tuổi của Eul sẽ thích như thế mà haha

JungKook: Ôi trời! Quả toongdari huyền thoại đó. Em cười chết mất.

Jimin: Nàng tiên của thiếu nhi đã đến được bên Eul rồi sao.

Suga: SinB, em đừng buồn, chả ai để ý quá khứ đó của em đâu, mọi người bận để ý bé Eul đáng yêu kia rồi.

SinB: Nói thì hay lắm :)) nãy giờ toàn tin nhắn cười nhạo em kìa :((

Yerin: Mai mốt anh chị đưa con bế tới ktx nữa nha.

====

Buổi chiều trời chạng vạng nắng chiều tà, GoEul ngồi giữa nhà, xung quanh toàn là đồ chơi vương vãi khắp sàn. Mẹ ngồi bên cạnh cùng chơi trò búp bê công chúa, ba thì có nhiệm vụ xây toà lâu đài để tí hoàng tử dẫn công chúa về.

Sowon để ý, ở càng lâu với ba mẹ thì GoEul càng nói nhiều, những khi mới tới đón, con bé chỉ thường gọi "Daddy! Mami!", hỏi gì cũng gật đầu hoặc lắc đầu, nhưng sau cỡ một ngày sẽ dần dần nói nhiều hơn. Giống như bây giờ vậy, so với hôm qua đã siêng mở miệng nói chuyện hơn rồi.

Chị huých nhẹ khuỷu tay anh, thầm thì.

- Con bé đã nói chuyện nhiều hơn rồi anh nhỉ.

Anh gật nhẹ đầu, nói:

- Em cũng để ý sao? Anh vừa phát hiện ra đấy.

- Em nghĩ... như thế này thì nên đón con bé về luôn càng sớm càng tốt - chị băn khoăn lên tiếng - nó có ích cho sự phát triển và lớn lên của con hơn.

Anh trầm mặc nhìn chị, rồi nhìn cô con gái đáng yêu đang say mê với đống đồ chơi xung quanh. Có gì đó bất lực hiện lên trong đáy mắt, anh thở dài.

- Anh biết! Nhưng điều kiện của chúng ta không cho phép.

Gương mặt chị buồn xo, gật đầu, ánh mắt xót xa hướng về cô bé.

- Nhưng cứ mãi gửi con trong nhà tình thương, em xót lắm. Mỗi lần đón nhìn con bé thui thủi ngóng ra ngoài, mỗi lần đưa đến lại tủi thân ấm ức òa khóc. Tội lắm anh.

Anh đưa tay vòng qua ôm vai chị, ôn nhu vỗ về, dịu dàng an ủi. Mỗi khi nhìn con như thế, anh cũng xót rất nhiều. GoEul rất ngoan, lại rất dễ thương, chỉ trong thời gian ngắn đã làm anh chị thương yêu con bé rất nhiều. Nhìn trong đôi mắt tròn xoe nhưng buồn của Eul, bao giờ cũng cảm nhận được tình cảm của con bé đối với anh chị. Gặp được mẹ, ánh mắt ấy liền vui mừng hớn hở, gặp được ba, ánh mắt ấy lại sáng rỡ hân hoan. Chỉ qua ánh mắt, ai cũng cảm nhận được cô bé quý mến ba mẹ của mình rất nhiều.

- Em đừng lo! Họ chăm sóc Eul rất tốt. Sau này khi con đến tuổi đi học, chắc có lẽ chúng ta cũng đã có thể đón về nhà.

Một giọt nước mắt không kiềm được chảy khỏi khóe mắt, chị vội vàng lau đi, gật đầu liên tục:

- Vâng!

Eul đang chơi, quay qua thấy mẹ cúi gằm trong vòng tay của ba, ngây ngô nhìn, đầu nghiêng nghiêng thắc mắc. Anh cười nhẹ, vẫy tay gọi con đến. Cô bé lồm cồm bò dậy, chạy đến chui giữa mẹ và ba, rồi ngước đôi mắt tròn lấp lánh, môi cười hì hì. Cả căn nhà tràn ngập không khí hạnh phúc.

Buổi tối, GoEul đã ngủ, nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường rộng của mẹ. Sowon chưa buồn ngủ, nằm chơi điện thoại lại nghe tiếng lục cục ngoài sân. Chị ra gần cửa sổ, hé màn nhìn xem lại thấy anh ở ngoài. Chẳng kịp suy nghĩ, chị chạy ào ra khỏi phòng, vừa tới phòng khách lại thấy anh đi vô.

- Em sao chưa ngủ?

Gió từ ngoài cửa lùa vào lạnh tê tái, chị bất giác kéo chặt áo khoát ngủ hơn, cắn cắn môi.

- À không có gì! Em ra tìm nước uống.

Anh khóa cửa lại cẩn thận, vào bếp rót một cốc nước đem đến cho chị.

- Nước còn ấm, uống đi cho tốt, bệnh tình của em không nên uống nước lạnh.

Chị nhận lấy, hơi ấm từ ly nước truyền đến bàn tay lạnh lẽo, chị uống một ngụm nhỏ, cảm nhận cảm giác dễ chịu khắp khoang miệng và lấp đầy dạ dày.

Căn phòng khách dìu dịu ánh đèn vàng, chị ngồi trên ghế sopha, anh cũng ngồi cạnh chị, ngả đầu lên vai chị. Cảm giác bình yên đơn sơ này lâu lắm rồi mới tồn tại giữa hai người, chị cũng ngả đầu lên đầu anh, lắng nghe nhịp tim bình yên của mình.

- Khi nãy em chạy ra... là tưởng anh lại đi đâu đó.

Chị nói thật khẽ, lời bộc bạch phát ra ngẫu nhiên, không suy nghĩ, trong giây phút trầm mặc, chị không tự chủ nói ra suy nghĩ của mình. Anh sững người, sau đó bàn tay tìm đến bàn tay chị, nó vẫn lạnh.

- Em sao thế?

- Em không nhớ đã từng nói với anh chưa... nhưng em không thích ở nhà một mình - chị dừng lại, khẽ cắn môi nói tiếp - nay lại có thêm Eul, chỉ hai mẹ con ở nhà nguy hiểm lắm.

Anh xoa xoa bàn tay của chị, giống như đang cố làm nó ấm lên.

- Anh chỉ là đi kiểm tra cửa nẻo lại thôi, em đừng quá nhạy cảm.

- Mình bên nhau bao lâu rồi anh nhỉ?

Chị nhìn hai đôi bàn tay đang lồng vào nhau, máy móc hỏi. Anh hơi dừng lại, sau đó rất nhanh trả lời.

- Hơn nửa năm!

- Ngắn quá - chị cảm thán, còn chẳng là gì so với thời gian anh ở bên cô ấy.

- Nhưng chúng ta đã quen biết được hơn 5 năm rồi còn gì, từ khi em chỉ là cô tân binh.

- Cũng ngắn. - lúc đó anh và em chỉ là bạn, sao có thể so với những năm anh bên cạnh cô ấy.

Anh ngồi thẳng dậy, ôm mặt chị đối diện với mình.

- Sao thế?

Chị gượng cười, lắc lắc đầu. Mỗi lần một mình, hoặc lòng quá yên tĩnh chị đều sẽ bất giác nghĩ đến chuyện này, sau đó tự làm bản thân buồn đi rồi tâm trạng tệ hơn. Dù ngoài mặt nói với anh rằng bỏ qua anh trễ hẹn với chị khi đón GoEul, nhưng chị không tài nào không nghĩ về nó.

Anh hôn lên vầng trán cao của chị, một nụ hôn.

- Đừng nghĩ nữa. Đi ngủ thôi.

Anh đứng dậy, kéo tay chị về phòng. GoEul vẫn đang ngủ nhưng chăn đã bị đá tung tóe. Đợi cho chị nằm bên cạnh con rồi, anh mới chu đáo đắp mền cẩn thận cho cả hai. Jin cúi đầu hôn nhẹ lên trán con gái, thì thầm thật khẽ

"Ngủ ngon!"

Sau đó lại vòng qua phía chị, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi hồng hồng mềm mại. Nụ hôn mang bao dịu dàng, âu yếm của anh, mang cả những tâm tư lo lắng của chị đi xa.

Anh vuốt một bên má chị, nói khẽ.

- Anh sẽ thay đổi, anh sẽ cố! Em thử tin anh đi...

Lời nói của anh, hàm ý của anh, chị sững người bỡ ngỡ, anh đang nói gì thế? Có phải anh đang dần dần bước về phía chị không?

Chị khẽ gật đầu, nếu anh đã nói vậy, chị cũng muốn đặt niềm tin nơi anh.

.....

Những ngày ở cùng ba mẹ, GoEul đều sống trong vui vẻ và hạnh phúc. Cả Jin và Sowon đều tận dụng thời gian nghỉ ngơi hiếm có này để tận lực yêu thương và chăm sóc cô con gái nhỏ. Và có điều đặc biệt khác nữa, dường như thời gian này tình cảm của hai người cũng đã tiến xa hơn.

Jin đang bế GoEul ra ngoài thùng thư nhận hàng chuyển phát nhanh, một tay anh bế con một tay anh kiểm tra thu thập những đồ được đưa đến. Cô con gái đang bồng trên tay không ngừng với lên những bông hoa mọc theo hàng rào.

- Ôi con gái à đừng ngắt bông chứ - Jin đặt tạm những thư từ, hóa đơn, hộp to hộp nhỏ xuống, kéo tay con về - kẻo có gai là chảy máu đấy.

Eul ngoan ngoãn thu tay về, vòng qua ôm lấy cổ ba. Anh đang định bốc đống kia đi thì cửa nhà bật mở, chị từ trong chạy ra, chìa chiếc điện thoại đang reo, trên màn hình chỉ hiện hai chữ "ChaeMin"

Anh máy móc cầm lấy, chị chỉ cụp mắt đón lấy GoEul, bế con. Anh mãi không nghe điện thoại, tiếng chuông reo mãi đến lúc người nghe cảm thấy bực bội.

- Anh nghe đi - chị cười nhẹ - không phải nói em tin anh sao? Anh cứ nghe đi đã.

Nói rồi chị bế thẳng con vào trong nhà. Lúc này anh mới nhấn nút nghe, chỉ là hỏi anh liệu có thể tuần sau cùng tụi bạn đi chơi, anh chỉ nói anh sẽ xem xem rảnh không rồi trả lời sau.

Cuộc gọi kết thúc, anh đút lại điện thoại vào túi quần, quay người ôm chồng thư từ hàng hóa khi nãy. Khi định đóng cửa, hình như thấy ai đó thấp thoáng đằng xa nhìn về phía nhà mình, anh nhíu mày nhìn lại nhưng chẳng có ai cả. Jin chau mày khép cửa lại, chắc là công tử nhà nào đó lén trốn ba mẹ ra ngoài hút thuốc, lấp lấp ló ló như kia cơ mà.

GoEul từ trong phòng lon ton chạy ra, cô bé vừa được mẹ thay cho cái váy xòe màu hồng, đội cái mũ cũng màu hồng nốt, tóc được buộc hai chùm hai bên, như cô bé đồng quê đáng yêu cực kì.

- Lẹ lên lẹ lên daddy! - Eul kéo tay ba vào phòng - mẹ nhắc nhanh lên kẻo trễ đấy ạ.

Con bé nói rồi chạy tọt ra ngoài, còn không quên đẩy cánh cửa đóng lại. Jin bật cười, chọn một bộ đồ thoải mái thay rồi ra ngoài.

Sowon đã bồng con đứng đợi sẵn, chị mặc chiếc quần thể thao của Adidas phối cùng áo croptop ôm sát, bên ngoài khoát thêm chiếc áo lưới, trên tay xách cái giỏ in hình hoạt hình chẳng ăn nhập gì với bộ đồ.

- Anh nhanh lên! Đến trễ kì lắm.

- Được được đến đây.

Hôm nay họ có lịch kiểm tra vũ đạo tại công ty, cả BTS, GFRIEND và TXT đều phải có mặt để thầy Son kiểm tra tổng thể. Thế nên từ sớm, Sowon đã đánh thức hai ba con kia dậy để kịp giờ tập.

Ở trong phòng tập có diện tích lớn nhất của BigHit, ba nhóm nhạc đã ngồi đợi sẵn, không ngừng đùa giỡn tám chuyện với nhau. Cửa mở ra, thầy Son đi vào, mọi người đều đứng dậy chào.

- Kai, điểm danh xem còn thiếu ai không?

Các anh chị nghe xong đều bụm miệng bật cười, còn cậu út nhà TXT lại bất lực thở dài.

Không phải tự nhiên lại kêu người nhỏ nhất trong công ty đi điểm danh, chỉ là do có một đợt, thầy Son chỉ đại cậu điểm danh. Vậy mà cậu út của công ty lóng ngóng chạy ngang chạy dọc đếm sỉ số, rồi lại tự lẩm ba lẩm bẩm nhìn xem rốt cuộc đang thiếu ai, trông hài hước đến mức ai cũng bật cười. Chỉ là đi điểm danh mà đối với cậu lại khó khăn như thế.

Huening Kai nghe lời thầy, chạy qua chạy lại, nhìn đông nhìn tây một hồi liền nói

- Thiếu Jin hyung và SoJung noona ạ!

Lúc này cửa phòng tập lại mở ra, mọi người không hẹn mà cùng hướng mắt ra cửa, Sowon đi vào trước, tay dắt thêm một cô công chúa bên cạnh, Jin đi theo sau, bên vai xách cái cặp chẳng có tí phù hợp với độ tuổi.

- Tụi em đến trễ ạ, xin lỗi!

Sowon vừa vô đã vội cúi đầu xin lỗi với thầy Son, Jin cũng rối rít xin lỗi. Thầy chỉ cười hiền xua tay

- Không sao! Thầy cũng chỉ mới vô!

- Eo ơi Eul nhà mình tới rồi sao? - EunHa tíu tít chạy tới chỗ cô bé.

GoEul vừa vào trong phòng đã bị choáng ngợp bởi vì số người quá đông, cô bé bám dính lấy chân mẹ núp đằng sau, e dè ngó ra. Sau một hồi nhìn rõ lại liền nhận ra là các chú các dì, con bé vui vẻ ôm lấy dì EunHa.

Thầy Son cũng đi đến, yêu chiều xoa chóp đầu nho nhỏ:

- Sao không nói trước để thầy cũng mang con trai theo? Bọn trẻ có thể chơi với nhau.

- Sáng nay tụi em dậy muộn, vội quá nên quên mất ạ! - Jin đáp.

Chưa gì mà GoEul đã bị vây quanh toàn là các chú các dì, người nựng tay người nựng má rối rít cả lên. Chú Jimin nắm bàn tay vừa trắng vừa tròn chọc ghẹo:

- Chưa gì đã ba tháng không gặp bé con rồi!

Yuju gật đầu

- Càng lúc càng xinh càng đáng yêu đây này.

- Bây giờ các chú các dì với ba mẹ phải làm việc rồi - EunHa đặt cô bé xuống đất, đẩy nhẹ lưng - qua với chú SooBin kìa.

GoEul ngước đôi mắt tròn xoe nhìn mẹ, chị mỉm cười gật đầu, nhận được sự đồng ý, cô bé nhỏ ngay lập tức chạy ùa vào lòng chú SooBin đã dang tay chờ sẵn. Chú thuần thục ôm bé vào lòng, bế về dãy ghê ngồi cùng các chú TXT khác.

BTS là nhóm kiếm tra trước nên GFRIEND cũng quay về dãy ghế để đợi. Lâu rồi mới đưa con gái đến công ty nên Sowon cũng để cho con bé ngồi chơi với các chú TXT.

Không hổ danh là BTS, vũ đạo không có điểm gì để chê, mạnh mẽ, sắc bén, đồng đều đến nghẹt thở. Các thành viên sau khi tập xong đều mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khuôn ngực liên tục phập phồng vì thở dốc. Eul ngồi trong lòng của chú YeonJun mà mắt tròn mắt dẹt không ngừng nhìn ba và các chú lớn. Yerin vừa hay mang đến những chiếc khăn bông đã được sấp nước sẵn, đặt lên bàn:

- Mọi người qua đây lấy khăn đi, em đã sấp nước sẵn rồi, rất mát!

Mấy ông anh đi tới lấy mỗi người một cái, chấm hết mồ hôi chảy dài trên cổ và mặt. V đưa tay nhéo bên má trắng trẻo của Yerin, cười hì hì

- Yennie nhà mình chu đáo quá.

- Ah anh đừng nhéo má em mãi - Yerin lách người tránh né bàn tay anh nhưng mãi không thành - nó sẽ xệ ra mất.

- Không có đâu, em để anh nhéo thoải mái đi - V cười hì hì, đưa tay nhéo nhẹ bên còn lại.

Yerin tức giận hất tay anh ra, chu chu môi cãi

- Em đi tập đây, anh đừng mơ em cho anh nhéo hay véo hay bẹo nhá.

Thầy Son cùng GFRIEND bắt đầu kiểm tra, sáu cô gái nhanh chóng đi vào hàng ngũ. Phong cách âm nhạc của GFRIEND, càng về sau sẽ càng dồn dập, mạnh mẽ nên yêu cầu sáu cô gái phải có sự chi phối và điều khiển lực nhảy phù hợp, nếu không càng về lâu sẽ càng đuối sức. Phần trình diễn của GFRIEND cũng rất tốt, về mặt kĩ thuật lẫn trình diễn đều đạt xuất sắc. Thầy Son cực kì hài lòng tán dương. Vừa mới thấy ba cực ngầu giờ lại thấy mẹ siêu đỉnh, GoEul tròn xoe đôi mắt, ngơ ngơ ngác ngác nhìn mọi người.

Dì Umji tới bế GoEul để các chú nhỏ TXT đi làm việc, các chú cũng chẳng kém gì đàn anh đàn chị của mình, bao nhiêu tài năng đều phô diễn ra. Nếu không phải là diễn ra trong phòng tập của BigHit, thì người xem sẽ chẳng ai biết nó chỉ đơn giản là buổi kiểm tra mà tưởng rằng đây thật sự là một buổi trình diễn.

Dì SinB kéo kéo tay GoEul hỏi:

- Con thấy ba mẹ và các chú, các dì ngầu không?

Con bé không kịp suy nghĩ mà gật đầu liên tục, gương mặt cực kì chân thành. Câu hỏi của SinB làm mọi người chú ý vào hai dì cháu, nên ai cũng hướng mắt nhìn qua phía họ. Thầy Son đứng gần đó, ngồi thụp xuống để mặt mình ngang tầm mắt GoEul, thầy nắm nắm tay bé hỏi

- Thế sau này con có muốn được giống như ba mẹ và các chú các dì không?

Cô bé hơi suy nghĩ, đầu nghiêng nghiêng, hai mắt chớp chớp, vài giây sau mới trả lời:

- Dạ có!

- Vậy lại đây thầy chỉ vài động tác test thử xem nhé.

Thầy với tay bồng GoEul đến giữa phòng tập. Thầy làm động tác trước, GoEul làm theo sau, chỉ là mấy động tác cơ bản đơn giản thôi. Tay chân ngắn ngủn, mũm mĩm cùng thân hình bé tí ti của bé con ngô nghê làm theo từng động tác của thầy đáng yêu biết mấy, đã vậy còn làm rất đúng rất chính xác. Ban đầu còn có chút vụng về, nhưng về sau lại có chút thuần thục hơn.

Nhìn coi bé nhỏ có cái chóp đầu lúc la lúc lắc, tay thì quơ qua quơ lại, chân dậm dậm mấy nhịp nào đó không rõ, sau đó còn hai tay chống hông lắc qua lắc lại. Ai ai ở đó cũng thốt lên mấy câu cảm thán: Sao lại đáng yêu thế chứ!

RM đứng xem, bụng đau âm ỉ vì cười quá nhiều, vỗ vỗ vai Jin hỏi

- Con bé xem ra rất có tiềm năng đấy!

- Em cũng thấy thế - JungKook mau mắn nói - anh chị xem xét xem sau này có nên cho con bé vào giới giải trí không?

- Nếu có thì nhớ là BigHit đặt cọc trước nhé!

Từ đằng cửa vọng lại tiếng nói quen thuộc của chủ tịch BigHit, mọi người quay ra liền thấy Bang PD và So CEO đang đi về phía họ.

- Hai người đến bao giờ thế? - thầy Son vui vẻ đi đến.

- Nãy giờ rồi - So CEO trả lời - mà có ai thèm để ý đâu, toàn chú tâm vào bé con này thôi.

Sowon ngồi xuống cạnh con, nói nhỏ:

- Chào hai bác đi con!

GoEul nghe lời mẹ, tiến lên một bước, vòng tay, cúi đầu, bi ba bi bô rõ to.

- Con chào hai bác ạ!

- Ngoan quá đi

Cả hai người đều không kiềm được nở nụ cười hiền với cô bé. Bác Bang ngồi xổm trước mặt GoEul:

- Sau này Eul muốn hát muốn nhảy thì nhớ đến công ty bác đầu tiên đấy nhé!

Con bé không hiểu lắm, nhưng vẫn ngây ngô gật đầu. Bác So bật cười, nói với ông bạn thân.

- Con bé là con gái mà, sẽ qua SoMu của tôi thôi. Đợi khi nào đám trẻ này có con trai thì hãy về đội của ông.

YeonJun cười đến nhăn mặt, hỏi lại:

- Có quá sớm để nói tới chuyện chúng em kết hôn sinh con không ạ?

- Ừ sớm thì sớm - thầy Son nhếch mày trả lời - nhưng là công ty đặt cọc trước cho mấy cô cậu nhớ thôi! Sau này con trai con gái mấy người mà muốn làm idol thì BigHit chờ sẵn.

Yuju lúc này quay sang Sowon, lay tay chị:

- Unnie! Thế chị có định sẽ cho Eul làm người nổi tiếng như chúng ta không?

Chị hơi nhíu mày suy nghĩ, quay sang nhìn Jin, anh chỉ nhún vai một cái. Chị trả lời:

- Nếu con bé thật sự thích, thật sự đam mê thì anh chị chiều thôi, để con bé làm điều nó muốn theo đuổi.

- Này này không phải quá quá sớm để bàn tới tương lai Eul sao? - Jin bày ra gương mặt với biểu cảm khó hiểu - con bé còn chưa đến tuổi đi học mà.

- Không đâu hyung - TaeHyun lắc đầu nguầy nguầy - nhìn vậy chứ nhanh lắm.

- Không nhá! Eul sẽ còn là một cô bé lâu lắm

Jin chau mày cãi lại, tay cắp con bế lên. Yerin nghe thế liền hỏi với theo anh:

- Bộ anh không muốn con bé lớn lên à?

- Không! Eul mãi là em bé cũng được rồi.

Mọi người liền bật cười, đây có phải là hậu quả của việc làm "bố trẻ con" của Jin không nhỉ?

Tối hôm đó bác Bang và bác So ngỏ ý muốn khao mấy đứa nhỏ một bữa thịnh soạn, để cho an toàn thì sẽ gọi món đến công ty cùng ăn với nhau hơn là đi ra quán. Ai cũng nhiệt liệt đồng ý với hảo tâm của hai vị chủ tịch.

Đến lúc đồ ăn được đưa đến, không người nào là không thầm nuốt nước bọt, lo lắng hai vị CEO sẽ trở thành kể trắng tay chỉ sau một bữa ăn này. Anh quản lí của BTS thấy 18 người hoa mắt chóng mặt nhìn các món ăn được mang đến, hắng giọng đùa:

- Yên tâm đi! Bang PD với So CEO giàu lắm. Đâu thể vì bao mấy đứa một chầu mà nghèo đi!

Umji chớp chớp mắt nhìn sang anh quản lí, lòng cầu mong lời anh nói là thật. RM vỗ tay vài cái, nâng không khí lên:

- Đúng vậy! Để đáng đồng tiền của hai vị CEO thì nay chúng tay hãy ăn thật ngon đi nào.

Hai bác chủ tịch bảo có hẹn với bạn nên không tham gia cùng đám nhỏ, Suga gọi điện cho anh Lee Hyun cùng đến tham gia cho đầy đủ. Cả một phòng tập lớn trải dài đồ ăn xuống nền và mọi người ngồi thành vòng tròn với nhau. Những khoảnh khắc như thế này tất nhiên cần được ghi lại nên một chị staff đã kiêm photographer chụp hình cho tất cả. Chị nói sau này ngồi xem lại, nhất định thấy hạnh phúc.

GoEul là sướng nhất, được hai bác CEO đặt riêng cho bánh ngọt và kẹo dẻo. Giờ đây đang ngồi giữa ba và mẹ, nhâm nhi món bánh việt quất ngọt ngào.

Bữa ăn kết thúc mọi người lại cùng dọn dẹp và sau đó quây quần trò chuyện, tám chuyện phiếm. Giữa chừng điện thoại Jin reo, anh lách người lấy điện thoại, cũng tránh để ai đó nhìn thấy màn hình. Đoạn anh đứng dậy ra ngoài nghe máy, trong lòng Sowon ít nhiều cũng biết người gọi đến là ai.

Không kiềm lòng được mà cụp mắt buồn rầu, nhưng lại sợ mọi người phát hiện, chị vội giấu những buồn bã kia đi, để ánh mắt chỉ còn lại những vui vẻ, tiếp tục trò chuyện. Anh rất lâu mới đi vào, thản nhiên ngồi xuống cạnh chị, làm như không có gì vui chơi với các em.

- Em sao thế?

Phát hiện bạn gái cứ nhìn mình mãi, anh ghé sát đầu hỏi, có khi là đang khó chịu chỗ nào. Chị cười nhẹ, lắc đầu. Nắm khẽ tay anh rồi siết chặt một cái, hy vọng cái nắm tay này làm cho chị yên lòng hơn dù chỉ một chút.

Lúc này cô bé nhỏ bên cạnh ngáp dài một cái rồi ngả người dựa vào mẹ, đôi mắt lim dim chớp liên tục. Sowon liền ôm lên lòng, cô bé gục vào vai mẹ rồi đôi mắt thiêm thiếp.

- Eul buồn ngủ rồi - V ngó thấy cô cháu gái gục lên vai mẹ, liền ra hiệu cho mọi người nhỏ tiếng lại.

- Chúng ta nên về thôi - BeomGyu nói thật khẽ

- Đúng vậy! Để con bé còn nghỉ ngơi.

Jhope nói xong mọi người liền thu dọn tư trang rồi lần lượt rời khỏi phòng. Jin một vai xách balo của mình, một vai xách giỏ hoạt hình của con gái, một tay mang giỏ của Sowon. Nhìn anh quá cồng kềnh và nặng nề nên Kookie liền chạy ra phụ anh mang đồ xuống tầng hầm.

Đáng lẽ GoEul sẽ theo ba mẹ về nhà ngay trong đêm, nhưng ai cũng năn nỉ ở lại kí túc xá thêm một ngày nữa, ai cũng muốn được chơi với con bé nhiều hơn. Thấy con gái được mọi người yêu quý, cũng đã lâu GoEul mới được gặp các chú các dì, nên anh chị mềm lòng, cùng mọi người về kí túc xá.

Bốn chiếc xe, bao gồm cả xe riêng của Jin lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi công ty và chạy đến khu căn hộ kí túc xá. Suốt chặng đường chị đều ôm con gái đang ngủ trên tay, anh có chút lo lắng chị sẽ bị tê đến mất cảm giác,khi xuống xe muốn bồng con hộ nhưng chị lại bảo không sao, sợ chuyển qua tay anh rồi con bé lại giật mình thức dậy. Anh chỉ đành đi cạnh, xoa bóp cánh tay cho chị vậy.

Nhìn anh như thế, bỗng dưng các thành viên GFRIEND có chút xốn xang vui mừng, có thể thấy dạo gần đây tình cảm hai người chuyển biến khá tốt, chị của họ sẽ nhanh chóng có được hạnh phúc thôi phải không.

Mọi người chia tay ở thang máy, chúc nhau ngủ ngon rồi trở về kí túc xá của mình. Sowon đặt GoEul lên giường, con bé cựa mình tìm kiếm một tư thế thoải mái rồi nằm ngoan ngoãn, ngủ ngon lành. Mấy cô em vẫn chưa chịu về phòng, nán lai đứng xung quanh ngó cháu gái đáng yêu của mình thêm tí nữa cho đến khi bị chị cả hối ra ngoài.

- Dường như em thấy chị và anh Jin chuyển biến rất tốt - SinB đẩy nhẹ vai Sowon chọc ghẹo.

- Thật sao?

- Dae - EunHa gật đầu - so với những lần trước thì tốt lắm ạ.

- Có vẻ thế thật - chị hơi trầm ngâm suy nghĩ lại - anh ấy bảo chị hãy tin anh ấy, anh ấy sẽ cố gắng.

- Anh Jin nói thế thật sao? - Yerin tròn mắt kinh ngạc, gương mặt không giấu nỗi sự ngạc nhiên.

Chị gật đầu cho câu trả lời, cười nhẹ:

- Anh ấy đã nói thế thì chị cũng muốn thử.

- Như vậy thật tốt! Chị sẽ mau chóng hạnh phúc thôi - Umji xà vào lòng chị cả, trao chị một cái ôm vừa chúc mừng vừa an ủi.

- Ngày trước chị bảo chỉ cần nỗ lực hơn là được, khi ấy em còn không tin nhưng chị đã cho em thấy rằng chị nói đúng - Yuju mỉm cười rạng rỡ.

- Chị hy vọng là thế! Giờ thì đi ngủ thôi nào

GoEul ngủ thật ngon, sáng ra cùng các dì và mẹ ăn sáng, sau đó được các chú TXT qua tìm đi chơi. Nào là các chú muốn đi siêu thị, nên qua dẫn Eul đi theo để con bé đi chơi. Được mẹ thay cho chiếc áo màu trắng cùng chân váy tím, cô bé tung tăng theo gót năm chú đến siêu thị.

Sáu người đi không lâu lắm, khi về GoEul còn mang thêm vô nhà bộ đồ chơi mới toanh, bảo rằng các chú nói thích gì nhất thì cứ lấy. Nên cô bé đã chọn bộ đồ chơi xây lâu đài cát này, sau này đợi ba mẹ dẫn đi biển sẽ mang theo.

Ăn trưa xong, GoEul lại theo mẹ và các dì lên kí túc của ba và các chú BTS chơi. Ba đã làm sẵn bánh gato, chỉ đợi mọi người lên ăn cùng. May mà Jin tinh tế, làm hẳn 3 cái siêu to chứ không thôi sao có thể lấp đầy 18 cái dạ dày bự bự cùng một cái dạ dày be bé được chứ.

Chơi đến mệt, cười đến chán rồi thì khi ánh hoàng hôn buông những tia nắng vàng cháy khắp thành phố, GoEul đành tạm biệt các chú các dì theo ba mẹ về nhà.

Lần này Eul được ở nhà khá lâu vì thời gian nghỉ dưỡng của cả Jin và Sowon đợt này đặc biệt dài hơn mọi lần khác. Tuy lâu lâu vẫn phải tới lui công ty hoặc vài sự kiện nhưng ít nhất có một người ở nhà cùng con gái.

Ở nhà, con bé trở nên vui vẻ hơn, hay cười hay nói hơn, được ba mẹ chăm bẵm từ ba bữa chính đến hai bữa phụ, có lẽ vì thế mà mũm mỉm hơn, đáng yêu hơn gấp vài lần. Jin thời gian này, tuy có ra ngoài chơi với bạn nhưng lâu lâu mới đi, vả lại về sớm hơn trước đây nhiều, có hôm còn về trước khi Eul ngủ. Tất cả đều làm tâm trạng Sowon diễn biến theo chiều hướng tích cực, cân nặng chị đã trở về bình thường, không còn là cái gầy trơ xương thiếu sức sống. Thế nhưng bác sĩ vẫn căn dặn cần chú ý, giữ nguyên tâm trạng lâu hơn nữa để tránh bệnh biếng ăn lại tái phát.

....

- Oppa! Oppa! Jin ahhh!

Có tiếng gọi vừa gấp gáp vừa hối hả , mang theo bao lo lắng vọng từ phòng bên cạnh, Jin hấp tấp bỏ dở ván game, ném điện thoại lên giường rồi vội vàng chạy sang.

- Wae? Wae???

Anh lo lắng hỏi, mắt dáo dác nhìn quanh phòng nhưng chẳng thấy ai. Không phải bạn gái anh đang cho con gái đi ngủ sao, bây giờ lại không thấy cả hai mẹ con.

- Em trong nhà tắm, anh vô đây nhanh đi.

Anh đi đến, trong phòng tắm, Sowon ôm con, GoEul lại khóc rấm rứt nôn ra bao nhiêu đồ ăn. Trong lòng dâng lên sự hoảng sợ, anh lắp bắp hỏi.

- Eul sao thế?

- Em đã nói anh rồi đừng cho con ăn kem với đồ ngọt nhiều quá mà.

Gương mặt chị nhăn lại vì lo lắng, tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng con gái, đồ ăn Eul nôn ra trây đầy lên áo và tay của chị, vương vãi khắp sàn tắm.

- Anh ra pha cho em nước đường ấm đi, tí cho con bé uống.

- Được! Được! Con nôn xong rồi thì em bế ra ngoài, tí anh vô dọn cho.

Jin lại chạy vội ra bếp, đun nước sôi pha nước đường cho con, anh quấy cực kì cẩn thận để nước đường tan hết, còn thử lại nhiệt độ để nó không quá nóng mà Eul bị bỏng lưỡi. Vừa pha xong một đỗi là Sowon bế con ra, con bé khóc đỏ cả mắt mũi, ôm chặt lấy mẹ nấc liên tục.

Chị đặt bé con lên ghế ngồi, thế nhưng Eul vẫn ráo riết níu lấy áo của mẹ không rời, chị kẹp vội mái tóc dính đầy vết nôn mửa của con lên, dịu dàng dỗ dành.

- Mẹ ngồi đây với con mà, ngoan!

- Nước đường đây, anh thử nhiệt độ rồi.

Anh mang ly nước đến, chị nhận lấy, thử nhiệt độ bằng tay và cả lưỡi, đến khi thấy mọi thứ đều tốt rồi mới từ từ đút từng muỗng nhỏ cho con.

Vừa uống được hai - ba muỗng Eul đột nhiên ré lên, cổ họng lại nôn mửa ra toàn nước là nước, Jin vội vàng đưa tay hứng, may là con bé chỉ nôn một ít, không quá nhiều. Sowon lấy khăn lau khóe miệng cho Eul, ân cần vuốt vuốt ngực.

- Không sao! Không sao! Hết rồi nhé, Eul không nôn nữa nhé!

Con bé nấc một cái rồi gật nhẹ đầu, ánh mắt mọng nước tủi thân nhìn ba mẹ. Chị lại đút thêm nước đường ấm cho con, đoạn quay sang anh.

- Anh vào rửa tay đi.

- Được! Sẵn dọn phòng tắm luôn, tí anh ra rồi thì em vô tắm rửa lại đi, xem xem cả người dơ cả rồi.

- Em đút xong cho con bé đã.

Anh vào phòng tắm trong phòng chị, dội nước dọn dẹp, cũng rửa lại tay chân. Đến khi ra ngoài Sowon cũng đã đút xong ly nước đường cho GoEul, con bé đang nằm dài trong lòng mẹ, có vẻ nãy giờ nôn nhiều nên rất mệt, cả cơ thể xụi lơ chẳng tí sức lực mà dính chặt lấy mẹ.

- Em vào trong đi, anh trông con cho.

Chị ra giấu để anh nói khẽ, thì thầm bằng giọng nhỏ nhất.

- Vào phòng em đi!

Anh theo chị vào phòng, chị đặt con bé nằm giữa giường, vừa ra khỏi vòng tay mẹ GoEul liền khóc rấm rứt vài tiếng, chị vội xoa nhè nhẹ lưng con gái, cô bé dần ngừng khóc rồi thiếp đi.

- Anh cho con ngủ đi nhé! Em ra phòng tắm ngoài kẻo ồn con.

- Ok, để cho anh.

Chị lấy đồ, mang ra phòng tắm ngoài. Anh ở lại phòng dỗ Eul ngủ. Khi nãy dấu vết Eul để lại trên người chị không chỉ trây ra quần áo mà còn đầy tay và vương lên đuôi tóc, thế nên Sowon mất khá nhiều thời gian để tắm rửa lại. Đến khi xong xuôi về phòng cũng thấy Jin thiếp đi bên cạnh cô con gái nhỏ.

Chị vỗ vỗ vai anh, anh mơ màng mở mắt ra.

- Em xong rồi, anh về phòng đi.

- Ồ được!

Anh lim dim xuống giường rồi ra khỏi phòng, chị cũng chui vào trong chăn, đắp lại cho con cẩn thận mới nằm xuống. Vừa đặt lưng xuống giường lại thấy anh đi vào, cũng chui vào trong chăn tất. Anh vươn tay xoa xoa đầu chị, giọng trầm ấm dịu dàng.

- Nay để anh ngủ chung, tối có gì còn có anh lo.

Chị có hơi bất ngờ, ánh mắt không kiềm được sáng lên như vì tinh tú đẹp nhất bầu trời, đôi môi tự động nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa diễm lệ, gật đầu với anh.

- Mau ngủ đi, em mệt rồi.

Anh nắm lấy tay chị, siết chặt một cái rồi buông ra. GoEul nằm giữa im lìm ngủ, ngoan ngoãn như một nàng công chúa.
....

Mặt trời chỉ vừa ló một nửa cái hình dạng tròn vo ra khỏi đỉnh núi thì Sowon đã thức dậy, chị khẽ khàng xuống giường tránh cho hai người trên giường bị giật mình tỉnh giấc. GoEul nắm nép vào cơ thể to lớn của ba, có khác gì cô bé tí hon, giống như cô nàng Tí Xinh Đẹp trong bộ phim hoạt hình Xì Trum đâu chứ.

Thế nhưng vừa vòng qua giường đã nghe giọng ngái ngủ của anh lơ mơ hỏi:

- Sao em dậy sớm thế? Tối qua đã ngủ trễ rồi mà.

- Em đi chợ sớm, mua nguyên liệu tươi về - chị hướng mắt qua con gái, nói tiếp - sau chuyện tối qua, chúng ta nên để ý chế độ dinh dưỡng của con hơn.

Anh lồm cồm bò dậy, theo chị ra phòng khách, ngáp dài một hơi rồi vươn vai.

- Cần anh đi cùng không?

- Không đâu! Anh mà đi nữa thì ai ở nhà trông con chứ?

- Ừ nhỉ - anh lấy cái bóp trên tủ TV, đưa tấm black card cho chị - mua gì thì quẹt cái này đi.

- Em đâu phải không có tiền - chị trề môi nhìn anh - đi chợ có một hôm không đến nỗi cần dùng cái card phô trương này đâu.

Anh lấy tấm thẻ khác ra, dúi vào tay chị.

- Cứ lấy của anh mà dùng.

- Vậy được thôi. Dù gì cũng tại anh, đã nói đừng cho con bé ăn nhiều kem với đồ ngọt mà không nghe em.

Anh lườm chị một cái, sà vào ôm chị vào lòng, trầm giọng làm nũng.

- Anh có biết đâu chứ! Thấy con bé thèm cứ cho thôi.

Nói xong anh hôn má chị một cái, chị nhột nên cựa người tránh né, vừa cười vừa nói.

- Ayaaa, anh còn chưa đánh răng đấy.

- Yah em chê anh hôi sao? Em cũng đã đánh răng đâu mà anh cũng chẳng có chê em nhé!

Anh bất bình lên tiếng, hôn nhẹ thêm vài cái lên bờ môi mỏng hồng hồng của chị, chị lách người tránh đi, vội vàng trốn vào trong nhà tắm, trước khi đóng cửa còn lò đầu ra.

- Dù gì vẫn thơm hơn anh là được rồi.

Chị khóa cửa phòng tắm lại, bắt đầu vệ sinh cá nhân, thế mà môi lại cứ cười tủm tỉm vì lí do nào đó. Cảm giác hạnh phúc và không khí ấm áp này, từng ngày từng ngày lấp đầy trái ti. và tâm hồn chị, cũng dần dần tràn ngập khắp căn nhà.

Anh ra ngoài lái sẵn xe từ gara ra ngoài cho chị trước, đợi chị đi rồi thì đóng cổng lại. Khi nãy tính vô ngủ tiếp, vì cảm thấy giấc tối qua vẫn chưa đủ nhưng ai dè lại tỉnh hẳn rồi, không ngủ lại được, thôi thì một hôm dậy sớm ra ngoài tưới cây tưới vườn vậy.

Vừa xong xuôi, vô bếp rót cốc nước, bật tv xem một chương trình giải trí, vừa đặt mông xuống ngồi chưa kịp ấm đã nghe tiếng có người mở cổng.

SoJung đi nhanh thế ư? Chỉ nghĩ có thể rồi anh đứng dậy ra ngoài xem, ai ngờ bên ngoài sân không phải người bạn gái mới đi khi nãy, mà là... nhiều người quen.

- Ôi ba mẹ sao lại đến đây vậy?

Trong lòng anh bỗng dâng lên chút dạ và lo sợ, không những ba mẹ và anh chị đến mà còn có ChaeMin và ba mẹ của cô ấy. Sao tự dưng lại đến đột ngột như thế? Lại trúng ngày có GoEul ở nhà, cũng chẳng biết khi Sowon về họ còn ở đây hay không? Trong suy nghĩ của anh vẫn chưa muốn ChaeMin biết được vai trò và sự tồn tại của cô con gái nhỏ.

Lí do vì sao thì anh không nghĩ tới, vì trước giờ vẫn luôn là thế. Có lẽ ChaeMin vẫn còn có một vị trí trong lòng anh.

Dù gì anh và cô ấy... cũng đã quen biết nhiều năm như vậy, huống chi cũng đã từng có khoảng thời gian thân mật.

Anh vội vàng chạy ra mở cổng, bà Kim thấy con trai liền cười hiền từ.

- Con ở nhà sao không thấy xe trong gara, chúng ta cứ tưởng con đã đi đâu rồi chứ!

Anh liếc vội mắt về khoảng gara trống trơn, cười trừ đánh trống lảng.

- Mọi người vào đi ạ! Bác trai bác gái cũng đến sao?

Một người đàn ông trung niên khác cũng đi vào, đập nhẹ vai Jin chào hỏi. Đằng sau, người phụ nữ khoát tay ChaeMin, cười hiền chào anh. Sau cùng là anh hai và chị dâu đang bế MinHuyk đi vào. Chợt nhớ ra GoEul còn đang ngủ bên trong, anh khép cổng xong liền vội chạy vào trong nhà, ngượng ngùng bảo để thay cái quần dài cho lịch sự, nhưng chủ yếu là để đảm bảo rằng con gái vẫn còn đang ngủ, anh khép hờ cửa phòng của bạn gái để tránh tiếng ồn bên ngoài tràn vào quá nhiều, gây nhiễu loạn giấc ngủ của bé con.

Bà Kim sắp xếp mấy hộp kim chi và dưa cải muối vào tủ lạnh, bà bạn cùng ChaeMin bên cạnh cũng phụ giúp một tay, ba của Jin đi vòng vòng quanh nhà, nói vọng vào với anh.

- Hỏi mấy đứa nhỏ cùng nhóm đều nói con dạo này không ở KTX nên nay bọn ta ghé mang cho ít đồ ăn.

Jin vừa khép cửa xong liền bị tone giọng to của ba mình làm cho giật thót, sợ rằng Eul sẽ giật mình tỉnh dậy. Nhưng ngày thường phải 2 giờ đồng hồ nữa mới đến giờ dậy của con bé nên anh cũng khá yên tâm ra tiếp khách.

Có lẽ đến lúc họ ra về GoEul vẫn còn đang ngủ. Khi đó sẽ chẳng ai phát hiện ra trong nhà còn có trẻ con.

- Sao mọi người nay lại đi với nhau thế?

- Là ba mẹ em và hai bác muốn đi leo núi, em rãnh rỗi liền đi theo "cung phụng" - ChaeMin hồ hởi trả lời.

- Anh chị cũng muốn đưa MinHyuk gần gũi thiên nhiên nên đi chung luôn - anh trai Jin tiếp lời.

Không hiểu sao nay ai cũng tích nhiều năng lượng để nói vừa to vừa cao như thế, anh suỵt tiếng dài, một ngón tay đặt trước miệng

- Mọi người nói nhỏ chút đi ạ!

- Ơ sao thế? Còn ai trong nhà à? - ba của ChaeMin điềm đạm hỏi, cũng tinh ý dùng giọng trầm và nhỏ hơn.

Jin liếc về căn phòng im lìm, tròng mắt đảo liên tục, lấp liếm trả lời.

- Một đứa bạn tới ngủ nhờ thôi ạ.

- Là tên "lông bông" nào trong nhóm bạn của chúng ta hả anh?

ChaeMin hơi rướn người nhìn vào trong hành lang dẫn vào phòng ngủ, anh đẩy nhẹ vai cô ta về phía sopha, cười hề hề.

- Là bạn trong giới của anh, em ra kia ngồi đi.

Nhìn thái độ của cậu em chồng có chút kì lạ, chị dâu của Jin gọi anh vào bếp, tươi cười.

- Jin à vô đây lấy đồ cho chị pha trà nào.

Anh nghe thế cũng mau mau lẹ lẹ lấy ấm lấy trà ra bày trên bàn bếp, chị dâu ghé lại gần anh hỏi nhỏ, chỉ đủ cho hai người nghe, vừa làm vừa trò chuyện.

- Đừng nói với chị là em đón GoEul về nhà nhé?

- Dae noona - Jin xụi cả mặt - con bé đã được đón về hơn tuần nay rồi.

- Thật sao? - tròng mắt chị giãn ra ngạc nhiên - Sowon đâu rồi?

- Cô ấy đi siêu thị rồi ạ, mới đi được mấy phút là nhà mình và nhà ChaeMin đến đấy.

- Ba mẹ vẫn chưa biết gì về GoEul, sao giờ?

- Em cũng không muốn ChaeMin biết - anh nói nhỏ dần.

Chị dâu nheo mắt nhìn cậu em chồng, ý tứ trong câu này là gì vậy? Cậu ấy vẫn còn quan tâm đến cái nhìn và suy nghĩ của ChaeMin đối với mình như vậy ư.

Đột nhiên, chị nhớ về Sowon, cô em gái thân thiện và xinh đẹp, trong lòng có chút xót xa, cũng có chút trách móc với cậu em này.

- Ồ, vậy ư? - chị nhàn nhạt trả lời.

Jin không nhận ra sự thay đổi ở chị dâu, nói tiếp.

- Thường ngày con bé còn lâu mới dậy, chắc không sao đâu ạ!

Chị gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bưng khay trà ra đặt lên bàn ở phòng khách, chia cho người lớn mỗi người một ly. Đoạn chị lùi ra sau, thì thầm vào tai chồng rồi mới trở lại bếp cất cái khay đi.

- Jin à dạo này em sống ổn chứ?

Anh trai của Jin trầm giọng hỏi han, anh cũng giảm giọng xuống trả lời.

- Rất tốt ạ! Có chút bận rộn nhưng không quá ảnh hưởng sức khỏe.

- Đừng để bị ốm đó.

- Dạ.

Nhìn hai đứa con hỏi thăm nhau mà giọng thầm thì to nhỏ, ông Kim chau mày không đồng tình.

- Làm cái gì cứ thì thà thì thầm thế? Đàn ông con trai ăn to nói lớn vào.

- Ba à...! - Jin khổ sở gọi.

- Ba con nói không sai đâu - mẹ của anh cũng khuyên răn - bạn của con đàn ông con trai cũng đừng nướng mãi thế. Lâu lâu ba mẹ đến thăm mà cứ như ăn trộm, đi đứng nói chuyện không thoải mái cho nổi.

Anh vò đầu bất lực, cãi không lại ba mẹ đành lặng thinh nghe huấn luyện. Mẹ của ChaeMin vỗ nhẹ tay bà bạn, nhẹ giọng khuyên can.

- Chắc Jin nó ngại với bạn thôi ấy mà.

ChaeMin cũng nhiệt tình nói thêm, dùng giọng aegyo đáng yêu lấy lòng hai vị cao tuổi.

- Vâng ạ, tâm lí ai cũng thế thôi mà bác.

Hình như ChaeMin quên mất, không kiểm soát được tone giọng, aegyo có hơi to hơi cao, nên từ đâu đó, vọng ra tiếng khóc rấm rứt khe khẽ của trẻ con thu hút sự chú ý của mọi người. Ban đầu chỉ nhỏ thôi, nhưng càng về sau lại càng khóc to hơn.

- Là tiếng trẻ em ở bên nhà hàng xóm vọng qua sao?

Ba của ChaeMin cau mày ngó ngang ngó dọc tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh. Vừa quay ra nhìn mọi người liền thấy Jin bỗng dưng đứng bật dậy, vội vả chạy vào phòng, mọi người trong nhà đều kinh ngạc nhìn anh, ngoại trừ anh hai và chị dâu đã lường trước điều gì đã xảy ra.

Bà Kim tò mò đứng lên, hướng về phía hành lang dẫn vào phòng ngủ mà đi, con dâu trưởng liền đến đỡ mẹ, ngọt giọng đánh trống lảng.

- Mẹ vào đó chi chứ? Ở ngoài đợi cậu út là được mà.

- Cứ để mẹ vào xem, sao mà nay lại đủ thứ kì lạ thế?

Bà lách người thoát khỏi cô con dâu, đi thẳng vào hành lang phòng ngủ, mẹ của ChaeMin vì tò mò cũng kéo tay con gái theo xem cùng. Hai ông bạn già cũng theo gót hai người vợ đi coi ngó tình hình ra sao. Cản không nổi mọi người, vợ chồng anh lớn đành thở dài bất lực nhìn nhau vô vọng.

Cánh cửa đã bị Jin đóng lại, kết cấu của khóa cửa khá rắc rối, bà Kim không mở được. Nhưng ChaeMin đã từng sống ở đây, cô ấy hiểu rõ ngôi nhà này, thấy bác gái không mở được liền nhiệt tình giúp.

-Gì... Gì đây chứ?

Cánh cửa được đẩy ra, ChaeMin không kiềm được thốt lên khe khẽ. Họ từ bên ngoài cửa, nhìn vào thấy Jin đang ngồi trên giường xoa lưng cho bé gái đang nằm cựa mình liên tục, ánh mắt cử chỉ đều ôn nhu dịu dàng. Cô bé ấy vẫn không ngừng khóc, từ trong cổ họng lâu lâu lại phát ra tiếng nấc. Con bé lồm cồm bò dậy đến gần ba, anh lập tức bắt đúng nhịp giang tay ôm lên, vỗ nhè nhẹ lên lưng, vừa đứng vừa nhún dỗ dành.

Có lẽ vì tối qua làm cơ thể có chút nhọc, nay lại dậy sớm hơn mọi ngày nên GoEul sáng dậy có khó ở, vừa ngủ dậy đã nhõng nhẽo như thế này. Anh ôm con đi vòng vòng quanh phòng, hai tay không ngừng nhún nhún để vỗ về cô công chúa nhỏ. Cuối cùng con bé cũng ngưng khóc, nhưng cánh tay ôm chặt cổ ba, vùi mặt vào vai không rời. Anh nhỏ nhẹ hỏi.

-Ba dỗ bảo bối ngủ tiếp nhá?

GoEul lắc lắc đầu, rút sâu vào lòng ba hơn, phát ra tiếng nhõng nhẽo thật khẽ. Sợ con lại khóc tiếp, anh xoa đầu vỗ về.

- Được được không ngủ nữa! Daddy đưa bảo bối đi đánh răng rồi thay đồ đẹp được không?

Chóp đầu nhỏ gật một cái thật khẽ. Nãy giờ mãi dỗ con, anh đâu để ý cửa phòng đã mở ra, bây giờ mới thấy mọi người đang trơ mặt nhìn mình trong vai một ông bố trẻ. Có chút giật mình, mọi cố gắng che giấu đều không thành. Anh đành cười trừ, nói với họ.

- Mọi người ra ngoài ngồi đợi con xíu, con vệ sinh thay đồ cho con bé xong sẽ ra ngoài.

Có lẽ những hình ảnh nãy giờ làm họ quá bất ngờ đến nỗi đại não không kịp tải nổi, nghe Jin nói vậy cũng máy móc làm theo, cho đến khi tất cả đều đã yên vị trên ghế sopha vẫn không hiểu khi nãy là như thế nào.

Jin thay cho cô con gái nhỏ một bộ váy màu xanh da trời, anh không biết tết tóc, chỉ có thể lấy lược chải suông và để làn tóc tơ ấy buông thả tự nhiên. Cô bé vẫn bám lấy ba không rời, anh chỉ đành bế con ra phòng khách chào mọi người.

Anh đặt con xuống, nhỏ nhẹ khuyên bảo.

- Ra chào ông bà, hai bác và cô đi nào.

Có quá nhiều người lạ, GoEul hai đôi mắt hoang mang lo sợ ôm lấy chân ba, nép mình sau cặp chân dài ấy, hé một con mắt tròn ngơ ngác nhìn quanh nhà. Jin ngồi thụp xuống, con bé liền úp mặt vào ngực ba, hai tay bấu lấy áo làm nó nhăn nhúm, dụi dụi vào lồng ngực to lớn.

- GoEul ngại gì chứ? Gặp người lớn là phải chào, như thế mới là bé ngoan phải không?

Anh vỗ về lưng con, cô bé gật nhẹ đầu rồi rời khỏi lòng ba, tự mình đi đến trước ghế mọi người đang ngồi. Cúi đầu xuống, miệng bi bô

- Con chào ông bà! Con chào hai bác! chào...

Cuối cùng là ChaeMin, không biết gọi là gì, Eul liền tròn mắt quay lưng nhìn ba, thấy thái độ đáng yêu đó, anh bật cười nói

- Gọi là cô.

Con bé gật đầu cái rụp, quay sang chào tiếp:

- Chào cô ạ!

Vừa chào xong liền hai chân lon ton chạy về phía ba, anh thuận tiện ôm con vào lòng bế lên. Có vẻ quá nhiều người lạ làm cô bé xấu hổ, chỉ dính lấy ba không thôi.

- Đứa bé này... là sao thế anh?

ChaeMin lên tiếng hỏi đầu tiên. Chứng kiến sự có mặt của một đứa trẻ lạ mặt, thêm cả thái độ và hành động anh dành cho cô bé đó làm ChaeMin hỏi một cách khó khăn. Jin còn chưa kịp trả lời, mẹ của anh đã tiếp nối.

- Đúng vậy! Con hãy nói rõ xem nào!

Nhìn gương mặt có chút không hài lòng của mẹ chồng, chị dâu của Jin cực kì tinh ý, đi đến cạnh anh, đưa tay dỗ ngọt GoEul

- Eul ngoan, theo dì ra ngoài chơi nhé.

Jin hiểu ý chị, cũng ngọt giọng dỗ dành cô con gái nhỏ đang dính lên người mình.

- Con theo bác ra ngoài chơi với anh Hyuk đi.

Eul nghe xong cũng ngoan ngoãn vòi qua với bác gái, nhận được cô bé xong chị dâu liền dẫn hai đứa nhỏ ra chỗ xa chơi đồ hàng cùng nhau, để không gian cho người lớn nói chuyện. Nhìn thấy hai đứa trẻ đã đủ chuyên tâm vào trò chơi, Jin mới thở dài trả lời.

- Con bé tên là GoEul, là con gái của con - anh dừng một đỗi, lòng khó chịu khi phải nói ra vế tiếp theo, anh tự động nhỏ giọng lại mới nói thêm - con nhận nuôi sau một buổi từ thiện.

- Nhận nuôi? Lại nữa sao?

Ông Kim chau hàng chân mày lại, ánh mắt đanh thép cực kì không hài lòng. Mẹ của Jin cũng cau mày nói.

- Mẹ thật không hiểu sao con lại học tập anh trai chỗ này. Đâu phải hai đứa không có khả năng sinh con, sao phải nhận nuôi chứ? Dù gì máu mủ ruột thịt mới quan trọng mà.

Anh trai của Jin nghe đến đó, vội lên tiếng phản bác.

- Sao mẹ lại nói thế? Nhận con nuôi là điều tốt mà.

- Mẹ không nói đó là xấu! Nhưng Jin còn trẻ thế này, còn chưa kết hôn, nhận con nuôi làm gì, sao có thể chăm sóc cho con bé chu toàn?

- Đúng vậy, con bận rộn thế sao có thể chăm sóc cô bé chứ? - mẹ của ChaeMin quan tâm hỏi han.

- Con thường gửi Eul ở lại nhà tình thương, bao giờ có thời gian rảnh rỗi mới đón về chăm sóc.

Anh trả lời, ba của ChaeMin gật gù.

- Tôi thấy thằng bé làm vậy là tốt mà. Có gì đâu ông bạn già ơi.

Ba mẹ Jin cũng không muốn làm khó con trước mặt hai ông bà bạn nên cũng thôi xét nét nữa. Dù gì cũng đã nhận, giờ bỏ sao mà được. Mẹ của Jin nhìn kĩ cô bé hơn, trầm giọng nhận xét.

- Ừ thì không nói chuyện nhận nuôi nữa. Nhưng con bé này... mắt nó buồn quá, sợ nhận về lại không có phúc. Con..

- Mẹ à - Jin vội ngắt ngang lời mẹ - mẹ đừng nói thế chứ! GoEul là đứa trẻ từng chịu nhiều tổn thương nên sức khỏe tinh thần không tốt. Lỡ đâu con bé nghe được đó.

Gương mặt anh vừa lo lắng vừa hấp tấp, thật sự sợ rằng cô công chúa nhỏ đó sẽ nghe thấy lời bà nói. Đến khi nhìn thấy con gái vẫn chăm chú nô đùa cùng MinHyuk anh mới dám thở phào nhẹ nhõm.

ChaeMin nhìn anh rồi nhìn cô bé đang mân mê con búp bê trong tay, một bên má phúng phính đang được bác gái nựng nựng

- GoEul về nhà được chăm kĩ nên đáng yêu hơn nhiều quá đi! Con giống ai mà xinh xắn vậy chứ?

Đoạn ChaeMin quay sang nhìn anh, ngại ngùng nói.

- Con bé dễ thương mà ạ! Cơ không biết Eul có mẹ chưa nhỉ? Nếu được em cũng muốn thử cảm giác làm mẹ.

Lời nói có ý tứ gì, kẻ ngốc cũng nghe ra được. ChaeMin vừa dứt lời, giọng nói non nớt của GoEul vang lên, đánh vào tai của tất cả mọi người một cách rõ ràng.

- GoEul xinh giống mami vậy đó ạ.

Hai tiếng mami phát ra từ con bé làm mọi người dường như đều nhận ra điều gì đó. Gương mặt ChaeMin phút chốc cứng nhắt, gượng gạo. Chị dâu nghe cô bé nói thế liền định chuyển chủ đề lảng đi, nhưng không ngờ cô bé lại nói tiếp.

- Mami của con là đẹp nhất.

MinHyuk bên cạnh nghe thấy bỏ đồ chơi xuống, chu chu môi cãi.

- Mẹ của Eul đẹp thật đó, nhưng mẹ của anh đẹp hơn nhiều.

Eul lắc đầu nguầy nguậy, chu môi phồng má cãi cố với anh họ của mình.

- Mẹ em đẹp nhất rồi cơ.

Nói rồi cô bé đứng dậy chạy ù ra chỗ ba, tươi tắn hỏi.

- Daddy, có phải mami là người đẹp nhất không?

Tất cả con mắt của mọi người đều dán chặt vào cô bé đang ngước lên nhìn ba, đối diện với ánh mắt của người lớn làm anh chột dạ. Anh cố lơ đi ý tứ tò mò và thắc mắc ở đây, ngồi xuống nói với con

- Đúng vậy, mami con đẹp nhất. Và mẹ của anh MinHyuk cũng vậy.

Hình như GoEul rất thỏa mãn với câu trả lời của ba, vui vẻ chạy sang kể lại với anh MinHyuk nghe. Ba của Jin trầm giọng hỏi, ánh mắt sắc lẹm chiếu thẳng vào con trai.

- Con có bạn gái rồi sao? Đó là người cùng con nhận nuôi đứa bé này?

Anh mím môi nhìn ba, lúc này bỗng nhiên ánh mắt ChaeMin rưng rưng một màn sương, có cả sự thất vọng và buồn bã. Anh cứ tưởng nó sẽ tác động lớn đến mình, nhưng hóa ra không phải thế. Anh thản nhiên gật đầu. Mẹ của ChaeMin biết con gái không ổn, vừa xoa lưng an ủi vừa hỏi anh.

- Bác cứ tưởng... con còn tình cảm với Minnie nhà bác chứ? Không ngờ có người yêu mới rồi.

- Tôi cũng tưởng nó vẫn thương ChaeMin bà ạ - mẹ của Jin nhìn bà bạn.

Hai bà bạn già đã thân thiết từ hồi còn là những cô gái trẻ trung, ngờ đâu vừa hay một người sinh con trai, một người sinh con gái. Đã chơi thân lâu năm thế, cực kì hy vọng có thể cho hai đứa con của mình cưới nhau, hai bên kết thành thông gia.

Lòng có chút khó chịu, anh cố kiềm lại cái chau mày không hài lòng, vừa nhỏ nhẹ vừa ôn tồn giải thích, đúng mực một hậu bối lễ phép.

- Bọn con đã chia tay rồi mà ạ, giờ chỉ là bạn bè. Vả lại... sau chia tay con cô ấy cũng từng có một người bạn trai mà.

ChaeMin ngượng ngùng trước không gian trầm tĩnh của nhà, mỉm cười nhẹ nhàng với đôi mắt hơi ươn ướt. Có vẻ mối quan hệ của anh ấy và bạn gái rất tốt thì phải.

- Chị ấy đâu ạ? Hình như sáng giờ không thấy!

Cô ta đưa mắt nhìn quanh nhà, như cố tìm kiếm thứ gì đó.

- Sáng sớm nay có chuyện nên đã ra ngoài rồi.

Anh điềm tĩnh trả lời, cố không để tâm đôi mắt long lanh ánh nước của cô bạn gái cũ. Mẹ của anh lại gần con trai hỏi

- Không định giới thiệu cho nhà ta sao?

Chẳng cần suy nghĩ mà anh lắc đầu ngay lập tức. Là con trai họ nên anh cực kì hiểu rõ họ muốn làm gì, Jin không muốn thông tin của Sowon bị đào bới và tìm tòi bởi những kẻ lùng thông tin, mặc khác cô ấy lại là người nổi tiếng, nếu thông tin không may bị leak ra ngoài thì cực kì nguy hiểm.

- Đến lúc thích hợp con sẽ giới thiệu cho cả nhà, bây giờ... thì chưa phải lúc.

Dù đã cố ý nói theo chiều hướng khác, nhưng ai cũng hiểu rõ anh đang nói đến việc gì. Những gia đình giàu có, đối với những việc như thế này vốn là bình thường. Mọi người nán lại chơi thêm nữa, ông bà nội gọi GoEul đến thử hỏi han, nói chuyện thêm với cô cháu gái mới này. Con bé vốn trầm lặng, ít nói, ngại người lạ nên chỉ nói được mấy câu liền ngượng ngùng chạy đến chỗ ba. Jin nhìn đồng hồ, có lẽ sắp đến lúc Sowon trở về, anh huých nhẹ eo anh trai, nhờ giúp đỡ.

- Mọi người không định đi leo núi nữa sao? Nếu giờ còn không đi thì sẽ không kịp đâu ạ?

- Ồ xém tôi quên mất mục đích chính của chuyến đi này - ba của ChaeMin

- Đi thôi, chần chừ nữa tí sẽ nắng lắm - ba của Jin đứng dậy.

Mọi người cũng đứng dậy theo ra về, Jin bồng con ra cổng chào tạm biệt mọi người. GoEul luyến tiếc vẫy tay với anh MinHyuk, còn ngoan ngoãn chào từng người một. Khi chiếc xe của gia đình khởi hành, anh địu con lên vai đi vào nhà, tiếng cười khanh khách đầy non nớt của cô bé vang theo đến trong xe.

Từ đằng trước, một chiếc Ferrari màu đen sang trọng đi ngược hướng của bọn họ, ChaeMin dễ dàng nhận ra được đó là con xe mà Jin mua đã lâu. Cô ta quay hẳn người, nhìn chiếc Ferrari ấy đậu trước ngôi nhà mình từng rời khỏi, một dáng phụ nữ bước xuống, gương mặt đã bị che bởi mũ có vành và khẩu trang, nhưng thân hình cũng đủ để khiến người ta ấn tượng.

Thấy con gái cứ ngoái đầu nhìn, mẹ ChaeMin vỗ gọi.

- Sao thế?

- Dạ không có gì! Hình như khi nãy là bạn gái của Jin oppa.

Chị dâu nhìn vội về sau, quả thật thấy Sowon đang tay xách nách mang những bịch đồ vào nhà, rồi liếc ánh mắt sắc lẹm vào ChaeMin đang ngồi phía sau. Bỗng nhiên ba của họ cất tiếng hỏi.

- Hai đứa biết bạn gái Jin phải không?Là người như thế nào?

Ánh mắt đang nhìn thẳng lái xe của anh trai Jin vội lướt qua kính chiếu hậu, anh nhìn vợ e ngại. Cô con dâu cười nhẹ, nhớ về vài lần hiếm hoi gặp Sowon rồi quay lại nhìn bố mẹ chồng

- Là một cô gái vừa đẹp bên ngoài lẫn bên trong - chị nhìn qua ChaeMin rồi lia mắt đi - còn là mẫu người của gia đình, không những chăm sóc Jin rất tốt mà còn có thể chăm sóc GoEul tốt.

Nghe chị kể về bạn gái mới của Jin, ánh mắt ChaeMin trùng xuống hẳn. Ai mà chẳng biết cô ta vì là con gái út được nuông chiều, cả ngày ngoài việc tham gia kinh doanh của gia đình, shopping mua sắm và tụ tập bạn bè thì mấy việc nhà, việc nữ công gia chánh không biết một tí nào. Đó cũng là điều chị dâu của Jin một phần không thích nếu ChaeMin về nhà họ Kim làm dâu. Điều chị không thích nhất ở cô ta, vẫn là mặt dày xen vào mối quan hệ giữa cậu em chồng và bạn gái, rõ ràng đã chia tay nhưng năm lần bảy lượt đi mập mờ cùng Jin.

Chị thương cho cô em gái Sowon, không biết đã phải mạnh mẽ như thế nào mới có thể chịu đựng được.

- Nếu sau này có duyên tiến tới hôn nhân, sẽ trở thành nàng dâu tốt.

Anh của Jin cũng bồi thêm lời vợ, sau đó chuyên tâm lái xe. Giọng non nớt của MinHyuk vang lên

- Mẹ của em Eul đẹp lắm ạ, như tiên nữ ấy, đã vậy còn rất tốt bụng, đối xử tốt với con lắm.

Người ta thường bảo trẻ con không bao giờ nói dối, chúng thấy sao sẽ nói vậy thế nên lời của Hyuk như sự khẳng định mạnh mẽ về sự hoàn hảo ở Sowon trong lòng mọi người.

loading...