Sowjin Nguoi Thuong Ke Nho Truyen Ngan Bts Gfriend 2 Nguoi Mong Ke Cho


JeongHan biết bạn mình không ổn, cố kéo tay chị đi nhanh hơn một chút. Chị đứng trước cửa nhà hàng cùng với Joshua, S.Coups, SungJae, Ren và Yuta để đợi JeongHan, MinHyun và TaeYong đi lấy xe đến.

Ba chiếc xe được lái đến, SungJae,Yuta và TaeYong đi một chiếc; Ren, MinHuyn đi cùng S.Coups và Joshua; còn lại là SoJung và JeongHan đi với nhau.

- Ah! Đợi tớ tí đã.

Ngay khi định bước lên xe, SoJung như nhớ ra gì đó, vội vàng đi vào trong nhà hàng một mình, có lẽ hơi vội nên chị không để ý tiếng gót giày nện vào sàn nhà khiến người ta rất chú ý.

Chị để quên ví tiền mất tiêu, trong đó có thẻ ngân hàng, một số giấy tờ cá nhân quan trọng và một ít tiền mặt. Lần mò lục lọi quanh chỗ ngồi khi nãy mãi một hồi mới tìm thấy nó ở dưới chân ghế, mừng rỡ nhặt lên, ai dè lại vô tình thấy được cảnh tượng ChaeMin say khướt, gục đầu vào vai anh mà ngủ.

Thế giới quan xung quanh chị lần nữa tối sầm lại, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt đến bật máu, cả cơ thể cứng đờ, gượng gạo, đau đến mức chút sức lực để nhấc chân lên cũng không có.

Đợi hơi lâu, JeongHan có chút lo lắng, đi vào nhà hàng tìm Sowon, lại thấy chị đứng bất động nhìn vị tiền bối kia cùng cô gái bên cạnh có chút thân thiết.

Ánh mắt SoJung khi ấy, vừa là buồn bã, vừa là tủi thân, vừa là đau lòng, vừa là tổn thương, vừa là thất thần. Jin dường như cũng vừa nhận ra bạn gái đang nhìn mình, bối rối ra mặt, anh hơi chột dạ, nhưng lại không thể đẩy ChaeMin đã say đến quên trời quên đất kia ra khỏi mình.

- SoJung, chúng ta đi thôi.

Một bàn tay đặt lên vai chị, đánh thức chị trở về thực tại. Khó khăn rời mắt khỏi hình ảnh tình cảm kia, chị cười một nụ cười méo xệch.

- Được, về nào.

Chị quay người đi hẳn, tới một ánh mắt hay nụ cười chào tạm biệt, chị cũng không thiết nghĩ tới nữa.

Jin nhìn theo bạn gái đi khỏi nhà hàng, lướt qua anh lại vô cảm, xa lạ như thế...

Chiếc xe Mercedes từ từ chạy khỏi sân nhà hàng, hòa vào dòng xe tấp nập trên đường rồi biến mất khỏi tầm mắt của anh. Sowon ngồi dựa đầu vào cửa kính nhìn thủ đô Seoul rực rỡ những ánh đèn hoa lệ. Nhìn mọi thứ bị bỏ lại sau lưng, cả gương mặt lẫn thần sắc đều vô hồn, mệt mỏi.

- Địa chỉ là đâu thế?

Chị nghe JeongHan hỏi, giật mình, nói một mạch địa chỉ nhà của anh.

- Không phải là kí túc xá sao?

- Ừm, tớ đang sống cùng anh ấy.

JeongHan không hỏi nữa, chỉ tập trung lái xe, cậu biết cô bạn này của mình chẳng còn tâm trạng gì để trò chuyện. Bỗng chị lên tiếng:

- Đừng về liền, chạy vòng vòng thành phố đi.

Cậu ngạc nhiên nhìn chị, nhưng không hỏi lí do, lát sau chị lại tiếp tục.

- Tớ thật sự ghét ở căn nhà đó một mình.

JeongHan lái xe lượn quanh mọi ngã đường của Seoul, từ radio phát một bản nhạc nhẹ nhàng, xoa dịu tâm hồn tổn thương của Sowon, vỗ về trái tim đầy xót xa của JeongHan.

Chị gục đầu nhìn từng ánh đèn cam cam vàng vàng của thành phố, không hiểu sao lại nhớ về những ngày tháng còn một mình ôm nỗi niềm đơn phương một vị tiền bối nọ, anh ấy vừa đẹp trai vừa tốt bụng, vừa vui vẻ vừa trưởng thành, thật sự rất thu hút chị.

Gặp nhau lần đầu khi GFRIEND được tham gia một lễ trao giải cho đề cử Tân binh xuất sắc nhất năm, chị ấn tượng với vẻ ngoài sáng láng của anh, ấn tượng bởi sự tốt bụng và thân thiện của anh, ngày hôm đó liền hiểu được thế nào là rung động.

Thời gian sau, thường xuyên gặp gỡ, nhóm chị và nhóm anh trở nên thân thiết, tình cảm bạn bè giữa hai nhóm càng tốt thì cũng là khi tình cảm chị dành riêng cho anh càng sâu đậm. Thế nhưng khi ấy anh đã có bạn gái rồi... chị cho dù yêu anh nhiều đến đâu, cũng chỉ có thể đứng sau lưng, một mình ôm lấy mối tình đơn phương này.

Anh từng tâm sự với chị về cô ấy, khi nói về người bạn gái của mình, chị thấy rõ sự yêu thương và dịu dàng tràn ngập trên gương mặt, nụ cười và ánh mắt của anh. Hai người quen nhau qua sự giới thiệu của hai bên phụ huynh, sau đó từ từ tìm hiểu rồi tiến tới mối quan hệ hẹn hò. Đôi bên đều chân thành yêu nhau, đều cực kì nghiêm túc với đoạn tình cảm này. Khi ấy chị ghen tị biết mấy, ChaeMin thật may mắn, có được người bạn trai hoàn hảo như Kim Seok Jin.

Suốt khoảng thời gian đơn phương anh, chị chỉ có thể âm thầm giúp đỡ, quan tâm anh hơn một chút. Chị biết anh nhận ra tình cảm này của chị nhưng chị cũng rất biết chừng mực, rất biết giới hạn, chưa bao giờ vượt quá mức hay có hành động quá quắt. Anh chẳng thể biết rằng những khi đó, chị đã cố gắng kiềm nén tình cảm của mình đến mức kiệt quệ.

Một ngày nào đó chị nhớ không rõ, anh nói rằng, anh và cô gái ấy chia tay rồi. Cô ấy nói tuy còn yêu anh rất nhiều, nhưng không thể chịu đựng việc hẹn hò với người nổi tiếng: không thể hẹn hò ở nơi đông người, đi đâu cũng thần thần bí bí, lại thêm vấn đề thời gian gặp nhau quá ít, anh quá bận rộn, không có thời gian dành cho cô ấy,... Cô ấy bảo có rất nhiều vấn đề, cô ấy mệt rồi, cố ấy không tiếp tục nữa, mặc kệ cho anh níu kéo thế nào, cô ấy vẫn buông tay.

Rồi, họ quyết định tiếp tục mối quan hệ bạn bè.

Khoảng thời gian anh bất ổn nhất, có chị bên cạnh cùng anh đồng hành, quan tâm, an ủi anh rất nhiều. Anh có cảm động, nhưng không rung động...

Tối nọ, chị phát hiện anh trong phòng tập một mình uống bia, chị đã tới ngồi cạnh cùng anh tâm sự, cùng anh dốc lòng. Thế rồi, trong sự bất ngờ không chút phòng bị nào, anh đã nói:

"SoJung à, em làm bạn gái anh nha?"

Lời tỏ tình đột ngột khiến chị khi ấy bất động, đó là lời mà trong mơ chị vẫn hay thường nghe thấy, là điều ước chị cất giấu trong lòng. Và rồi mặc kệ anh vẫn còn trượt dài trong nỗi đau thất tình, chị đồng ý, đồng ý trở thành bạn gái của anh, đồng ý trở thành cô gái đi bên cạnh anh, quên cả việc liệu anh có yêu mình hay không.

Chị ương bướng, lì lợm tiến vào đoạn tình yêu này để rồi ngày ngày bản thân đều chịu sự dằn vặt, tổn thương.

Chiếc xe Mercedes nãy giờ đã chạy bao lâu không rõ, cũng chẳng biết đã đi được mấy vòng Seoul rồi nữa. Bỗng nó dừng lại, trước căn nhà có khoảng sân, có chiếc xích đu đặt ngay góc vườn, có dàn hoa hồng trồng cạnh bờ rào, có những khóm hoa oải hương trải trong nền sân. Tất cả những điều này, đều một tay chị chăm sóc nên, trước đây nó chỉ là một mảnh sân cỏ đơn giản đến vô vị.

- Cảm ơn nhé JeongHan, tớ về đây.

Sowon ra khỏi xe, nở nụ cười chào tạm biệt.

- Cậu không sao chứ?

- Ừm, không sao đâu. Về đi, quá muộn rồi.

JeongHan không chịu về ngay, nằng nặc đòi phải thấy Sowon vào nhà rồi mới yên tâm quay xe ra về. Chị đứng trước cửa, cắn môi nhấn một dãy số trùng với ngày tháng của hôm nay, tiếng tín hiệu thông báo cửa đã mở, trái tim lại rạch thêm một vết sẹo dài.

Trước khi khép cửa, chị vẫy tay với cậu bạn thêm lần nữa, rồi mới khóa lại. Thở dài một hơi, chị chầm chậm tháo giày, đặt nó ngay ngắn vào tủ, đang chuẩn bị đứng dậy thì nghe có tiếng nói:

- Rõ ràng em rời quán trước anh, sao lại về sau, còn muộn thế này?

Ngữ khí đó, dường như cực kì không vui, còn có chút tức giận thì phải. Chị im lặng không trả lời, đi một mạch hướng vào phòng, nhưng chỉ vừa đi tới phòng khách anh lại lên tiếng.

- Anh đang nói chuyện với em đấy!

- Em đợi anh về bao nhiêu đêm không sao, nay anh chỉ đợi một buổi không được ư?

Jin trầm mặc nhìn chị, đây là lần đầu tiên cô gái này dùng thái độ như thế để nói chuyện với anh. Sợ càng nói càng kéo nhiều chuyện không vui, Sowon nhấn nhấn hàng chân mày chẳng biết là cau lại từ bao giờ, nhạt giọng lên tiếng.

- Em về phòng trước!

- Sao anh chưa từng biết rằng hội bạn thân của em toàn là nam thế nhỉ?

Ngay khi chị vừa đi được mấy bước, anh lại hỏi, chị lần này không thiết gì quay lại nhìn anh nữa, mím môi trả lời.

- Em có kể cho anh rồi, là vào ngày đầu tiên em về đây, anh ngồi nghịch điện thoại còn em ở bên cạnh gọt trái cây, em đã kể khi đó. Nhưng... - lồng ngực đau đến mức, giống như trái tim đang vỡ thành từng mảnh vụn, chị mỉm cười chua chát, quay sang nhìn anh - lúc đó có vẻ anh không để tâm.

Nụ cười lúc đó của chị, thật khiến người ta đau lòng, anh chột dạ liền vội giải thích.

- Anh có quá nhiều việc để nhớ, có lẽ sơ suất quên mất.

- Oppa, không phải đâu - chị lắc nhẹ đầu, nụ cười nhẹ tênh, chất đầy nỗi tuyệt vọng - thật ra trong những điều anh nhớ, chưa bao giờ có những câu chuyện của em.

Nói vậy thôi, rồi chị đi về phòng, cánh cửa đóng lại thật khẽ, một cô gái bất lực nằm cuộn mình trên chiếc giường êm ái, tự mình ôm lấy nỗi đau này. Khi lần đầu đến đây, chị đã tự ý thay chiếc giường của phòng mình, bởi sợ đến tận trong giấc ngủ cũng không thể thoát khỏi cơn ám ảnh về sự tồn tại của ChaeMin. Nhưng thực tế rằng, dù chị có đổi hay không, thì sự tồn tại của cô ấy cũng từng ngày xâm nhập vào cuộc sống của hai người.

Anh chưa bao giờ lờ đi những tin nhắn của cô ấy, chưa bao giờ bỏ qua những cuộc gọi, chưa bao giờ từ chối những yêu cầu của cô ấy, chưa bao giờ làm cô ấy thất vọng,... Bằng cách này hay cách khác, chị vẫn cảm nhận được, so với ChaeMin, vị trí của chị trong anh chưa bao giờ là cao hơn cả.

Nước mắt không tự chủ rơi xuống, cho đến khi nó ướt đẫm một khoảng ra giường, chị mới giật mình nhận ra mình đang khóc. Tiếng nức nở dần dần thoát ra khỏi cổ họng, tạo thành những thanh âm thê lương, buồn bã. Chị cắn chặt môi để nén đi tiếng khóc, nhưng nỗi đau quá lớn, lớn đến mức nếu cứ tiếp tục bị ứ đọng bên trong thì nó sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Khóc đến mệt lả, đến khi chị bất giác chìm vào cơn mộng mị.

----

Trời đã lên cao nhưng căn nhà vẫn im ắng và trống trải, không còn tiếng xào nấu cùng mùi hương thơm nức từ bếp, không còn hình ảnh anh trong phòng khách đọc sách thưởng trà, không còn âm thanh của cuộc trò chuyện giữa hai người. Jin đi từ phòng ra, nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, đồng hồ điểm đã 9h sáng, cảm nhận sự khác thường ở trong chính căn nhà làm anh bỗng thấy hụt hẫng.

Anh ngồi một mình trong phòng khách rất lâu, nhưng vẫn không thấy chị ra khỏi phòng, cho đến khi anh không đủ kiên nhẫn nữa, định đứng dậy đến gõ cửa phòng của chị thì cánh cửa ấy mở ra.

Sowon mặt một chiếc áo croptop màu vàng nhạt, phối cùng quần jean lưng cao, kết hợp chiếc áo vest mỏng màu be, cả một nửa gương mặt bị che bởi chiếc kính râm đắt tiền. Thấy anh, chị chỉ nhoẻn môi nhẹ.

- Em đi đâu thế?

- Em đi thăm GoEul.

Anh hơi khó hiểu, hỏi lại:

- Sao tự dưng lại đi?

- Không có gì! Em nhớ con thôi, với lại cô giáo gọi bảo, dạo này con bé rất hay buồn, chắc là nhớ ba mẹ rồi. Đáng lẽ ngay khi kết thúc tour đã đón con bé về rồi, nhưng khi ấy cô giáo bảo đang trong tuần kiểm tra sức khỏe, đến nay mới đón được.

- Cần anh đi với em không?

- Dạ thôi - chị lắc đầu - em không muốn cưỡng ép anh đâu. - chị mang giày vào, nói tiếp - anh quản lí tới đón em rồi, cũng không đi xe anh. Tạm biệt.

Nói rồi chị đi thẳng ra ngoài, lên chiếc xe đã đậu sẵn trước cửa nhà. Anh từ cửa sổ phòng khách nhìn ra ngoài, lần này chị thật sự giận rồi.

+++

Sowon đi vào một nhà tình thương ở ven ngoại ô thành phố, dẫn vào các lớp học vang những tiếng bô bô ba ba là hàng cây xanh mướt, không khí ở đây cực kì dễ chịu, thoải mái. Lớp học "Hoa oải hương" xuất hiện trước mắt, cô giáo thấy chị liền mỉm cười:

- Mẹ GoEul đến sao?

- Vâng, chào cô giáo ạ - chị cũng mỉm cười nhẹ nhàng, đáp lại.

Nhìn vào trong lớp, các đứa trẻ đang ngồi trên nền nhà chơi đồ chơi. Trong góc phòng, một cô bé nổi bật với làn da trắng hồng, tóc buộc hai bím, đôi má phúng phính, đôi mắt vừa tròn vừa đen lay láy đang ngồi một mình ôm gấu bông, dáng vẻ rất tội nghiệp. Chị tự dưng thấy đau lòng, đành nhờ cô giáo vào gọi con bé giúp.

Cô giáo đi đến bên cạnh cô bé, nói thủ thỉ gì đó, cô bé ấy hai mắt tròn xoe nhìn ra cửa, thấy chị liền vứt ngay con gấu bông xuống đất, hai chân ngắn ngắn chạy lạch bạch ra, miệng gọi:

- Mami!

Sowon giang sẵn hai tay, cực kì thuận tiện mà đón cô bé kia vào lòng, ôm chặt một cái rồi bế lên.

- Cục cưng à!

GoEul hai tay bám chặt cổ chị, đầu rúc vào hõm vai ấy, cứ ôm như thế chẳng nói gì. Chị cũng không lấy gì làm lạ, con bé này vốn trước giờ cực kì ít nói.

- Hai mẹ con ra ngoài sân chơi với nhau đi nhé!

Cô giáo thân thiện nói, Sowon gật đầu cảm ơn rồi bế GoEul trên tay ra sân chơi.

BigHit rất hay tổ chức hoạt động từ thiện ngầm, còn thường xuyên cho các nhóm kết hợp với nhau thực hiện. Lần đó, Jin, Sowon cùng với JungKook, EunHa và anh LeeHyun là những đại diện đi từ thiện ở nhà tình thương này, không ngờ gặp được cô bé đáng yêu GoEul đây.

GoEul xinh xắn, đáng yêu nhưng lại có đôi mắt đượm buồn. Ngày xưa, người ta nhặt được con bé ở đâu đó trong công viên gần đây, đợi mãi không có ai đến nhận lại, đành cho bé đến ở nhà tình thương này. Nhưng vì đôi mắt buồn đen láy kia, GoEul bị từ chối nhận nuôi đến 3 lần, từ đó cô bé nhỏ ngây thơ này càng mặc cảm, tự thu mình, lâu dần càng ít nói và trầm mặc, thường xuyên khép mình với bạn bè và mọi người. Nghe được câu chuyện đáng thương đó, chị cực kì xúc động, trong thâm tâm thật sự muốn nhận nuôi cô bé này.

"GoEul là cô bé bị tổn thương lớn về mặt tinh thần, không phải là em không thể nhận bé, chỉ là nếu bé có đủ cả cha lẫn mẹ thì sẽ tốt hơn rất nhiều"

Đó là lời mà cô giáo của nhà tình thương nói với Sowon. Khi ấy, chị với anh mới bên nhau được hơn một tuần, chị không dám hy vọng nhiều. Anh LeeHyun, JungKook và EunHa nghe vậy cũng thấy tiếc rất nhiều, cô bé ấy đáng thương như vậy, nếu Sowon có thể nhận nuôi thì tốt đến bao nhiêu. Gương mặt Sowon thể hiện bao nhiều niềm nuối tiếc. Lúc đó, một bàn tay nắm lấy cánh tay chị, dịu dàng đầy tình cảm:

"Ý của SoJung là tôi và cô ấy đồng nhận nuôi cô bé ấy, được chứ?"

Nghe xong câu nói của anh, chị bất ngờ đến mức không nói nên lời, không ngờ anh lại chấp thuận mong muốn này của chị. Sau đó, chị ù ù khạc khạc theo anh làm thủ tục nhận nuôi. Và rồi GoEul trở thành con gái nuôi của hai người.

Vì tính chất công việc, họ không thể đón GoEul về nhà, chỉ có thể để con bé tiếp tục sống ở nhà tình thương, những lúc rảnh rỗi sẽ tới thăm, hoặc có thể đưa con bé ra bên ngoài chơi, còn có thể đưa về nhà chăm sóc nếu nhiều thời gian rảnh rỗi.

Chị bế cô bé ngồi trên đùi cùng chơi xích đu, GoEul bám lấy áo chị không rời, chỉ muốn trở thành chú koala nhỏ đeo bám lên mẹ.

- GoEul nhà mình càng ngày càng xinh đẹp rồi.

Chị vuốt hai bím tóc tơ của con gái, cúi đầu ngắm nhìn gương mặt đáng yêu hồng hào. GoEul so với bạn đồng trang lứa không hoạt bát bằng, con bé nói ít hơn, cũng ít hiếu động hơn.

- Hôm nay mami đưa con về chơi với các dì nhé, chịu không?

- Dạ mami!

- GoEul à!

Lúc này, từ đằng sau vang lên tiếng gọi quen thuộc làm cả hai mẹ con đều giật mình ngó lại. Thấy người đó, ánh mắt GoEul lập tức sáng lên, lấp lánh từng tia vui vẻ, con bé đòi xuống, chị liền hiểu ý đứng dậy, đặt con bé xuống sân. Thế nhưng con bé lại nép bên chân chị, không chạy đến.

- Con sao thế? Daddy đến kìa!

Cô bé tròn mắt nhìn mẹ rồi nhìn ba, nhưng vẫn ngại ngùng không dám chạy đến. Anh lại gần hai mẹ con, cúi người bế GoEul lên, thơm nhẹ lên bầu má phúng phính ấy.

- Ayaaa lâu quá không gặp con gái rồi.

GoEul vòng tay qua cổ của Jin, cũng thơm một cái thật kêu lên má của ba. So với Sowon, Jin ít đến thăm GoEul hơn, vì công việc anh khá bận rộn, có chút thời gian nghỉ cũng không đủ để chạy xe ra ngoài ngoại ô thăm con rồi về trong ngày được. GoEul ít gặp ba, nhưng lại rất quý ba, mỗi lần ba đến cùng với mẹ, con bé đều rất vui.

- Sao anh lại đến thế?

Anh đang nựng con gái, nghe chị hỏi liền trả lời:

- Lâu rồi không gặp con bé mà, hôm nay rảnh rỗi cũng muốn đến thăm con.

Chị gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lấy trong giỏ xách một hộp sữa dâu khi nãy mua trên đường, cắm ổng hút rồi đưa cho GoEul:

- Uống đi rồi chơi với daddy nhé!

- Dạ!

Cô bé gật đầu, nhận lấy, đôi môi nhỏ hồng hồng chúm chím đáng yêu biết mấy. Jin ôm GoEul lên chỗ cầu trượt, để con bé ngồi trong lòng rồi trượt xuống, con bé vui đến mức cười rất nhiều, ngồi trong lòng ba liên tục vẫy tay với mẹ.

Từ xích đu, cầu trượt, vòng quay, bập bênh,... trò gì trong sân chơi đều chơi đủ cả rồi, con bé cười đến mức thấm mệt. Ba người ngồi ở ghế đá dưới tán cây, Sowon lau mồ hôi cho con, nói với anh:

- Hôm nay em định đưa con về một hôm.

- Về đâu? - anh hỏi

- Kí túc xá, cho con bé chơi cùng các dì.

- Cũng được! Mấy nhóc BTS cũng hay hỏi con bé.

Hai người đứng dậy, Jin bế GoEul đi vào lớp học. Đứng trước cửa lớp, con bé cứ tưởng ba mẹ sắp phải về, hai mắt rưng rưng, một tay ôm cổ ba, một tay bấu áo mẹ không rời. Sowon cảm động một trận, giang tay đón con bé từ tay Jin.

- Nãy mẹ nói rồi mà, nay đưa con đi chơi với các dì, không để con lại đâu.

Con bé gật đầu lia lịa, bám chặt người của chị hơn nữa. Hai người thưa chuyện với cô giáo, nhận balo đồ dùng của GoEul rồi lên xe ra về. Khi nãy anh đến, chị đã nói với anh quản lí để anh ấy đi về trước. Jin ngồi bên ghế lái, Sowon ôm GoEul ngồi bên ghế phụ, con bé ngáp dài một cái rồi tựa đầu vào lòng mẹ dần thiếp đi.

Trong lúc đang chuẩn bị nổ máy thì tiếng điện thoại anh reo lên, có vẻ là vì không khí quá yên tĩnh nên tiếng chuông trở nên chói tai hơn rất nhiều. Trên màn hình, hai chữ "ChaeMin" thật sự quá nổi bật, làm cả anh và chị đều nhìn chằm chằm vô nó. Jin vô thức hướng mắt về Sowon, thấy chị cũng đang nhìn màn hình điện thoại mình, lúng túng không biết làm sao.

Khi mà tiếng chuông điện thoại đổ khá lâu, chắc người bên kia cũng mất dần kiên nhẫn, Sowon mới dời mắt khỏi nó, cúi đầu ôm cô con gái nhỏ đang thiêm thiếp trong lòng.

- Anh mau nghe máy đi, ảnh hưởng con nó ngủ.

- Hả? À ờm! Được!

Jin máy móc lấy điện thoại, ấn nút nhận cuộc gọi, chị không muốn nghe nội dung cuộc trò chuyện đó, nhanh tay ấn radio, để nó phát bản tình ca nhẹ nhàng, át đi giọng nói của cô gái ấy truyền từ điện thoại. GoEul hơi cựa mình, chị lại giúp bé tìm tư thế thoải mái, trong suốt lúc anh nói chuyện, chị chỉ để tâm đến cô con gái xinh xắn trong lòng mình. Cho đến khi anh nói chuyện xong, cũng chẳng mảy may quan tâm tới anh, chỉ chăm chú ngắm gương mặt xinh xắn, đáng yêu kia.

Đường về kí túc xá khá xa, cả chặng đường dài, GoEul ngoan ngoãn ngồi trong lòng mẹ mà ngủ, ôm con bé lâu đến nỗi tư thế ngồi của chị cũng dần trở nên cứng nhắc, hai chân tê rần. Gần tới trung tâm, Jin tắp xe vào bên vệ đường.

- Anh sao thế? - chị ngó ra ngoài, đã tới nơi đâu chứ.

Anh đánh mắt về cửa hàng đồ chơi màu hồng nổi bật ở góc phố.

- Anh vô đó đã.

Chị tròn mắt nhìn anh kéo thấp mũ, nâng khẩu trang, che đậy kín mít, một mình đi vào bên trong cửa hàng đồ chơi. Lát sau lại đi ra với cái hộp màu hồng cỡ lớn cùng chú gấu bông to gần bằng con gái. Anh mở cửa sau, nhét hai thứ vào hàng ghế trống rồi trở lại ghế lái của mình.

- Sao anh mua nhiều thế?

Anh đưa tay vén lại vài cọng tóc rối trước mặt con, âu yếm trả lời.

- Lâu ngày mới được ba mẹ đưa đi chơi, phải có quà chứ! Vả lại em xem, con gấu bông khi nãy con bé ôm đã cũ lắm rồi.

Nhìn ánh mắt dịu dàng cùng cử chỉ âu yếm đó của anh, chị thật sự cảm động. Cảm xúc dâng lên trong lòng, không kiềm được bật ra câu hỏi đã thắc mắc bấy lâu nay:

- Anh à, anh cảm thấy thế nào vậy?

Jin không hiểu lắm, tạm rời mắt khỏi phía chính diện một chút, quay qua nhìn chị:

- Ý em là sao?

- Về GoEul! Em luôn nghĩ anh chỉ nhận con bé vì em mong muốn, vì anh chiều theo quyết định của em... Còn anh có thật sự thích con bé không, thì em chưa chắc chắn bao giờ.

Chị trầm ngầm nói, nắm lấy bàn tay bé bé xinh xinh của con gái. Chị thắc mắc như thế, bởi anh rất ít nhắc về GoEul, dường như cũng rất ít khi nhớ tới cô con gái nuôi này. Mặc dù chị có thể hiểu rằng, anh bận rộn trăm bề, khó đến thăm con, nhưng sự tương tác và gặp mặt hạn chế giữa hai người làm chị khá âu lo về cảm nhận của anh về con bé.

- Em đang nói gì thế? Đương nhiên anh rất thương con rồi - anh trầm ngâm một lát, xoay vô lăng rẽ vào con đường dẫn về tòa nhà kí túc - Sao em lại hỏi thế?

- Em không muốn cưỡng ép hay bắt buộc anh, nếu anh không thích hay chưa sẵn sàng..., thì không sao cả! - chị quay mặt nhìn phố xá bên đường, nhỏ giọng nói tiếp - em sợ việc nhận GoEul, lại là điều buộc chân anh lại.

Jin không trả lời, tòa nhà kí túc đã xuất hiện trước mắt, chiếc Ferrari cua một đường cong hoàn hảo, chạy xuống dưới tầng hầm, đậu vào vị trí khuất trong góc. Anh ra ngoài, đi vòng qua mở cửa ghế lái phụ, đưa tay ôm GoEul lên.

- Buộc chân gì ở đây? Anh chưa bao giờ có suy nghĩ đó cả, trước giờ anh đối xử với con bé đều là thật lòng, đều là tình thương yêu rất nhiều. Em đừng tự làm khổ mình vì những suy nghĩ vẩn vơ kia nữa, GoEul chính là con gái của anh và em.

Sowon nghe xong, lòng nhẹ đi hẳn, cô mỉm cười nhưng ánh mắt lại lấp lánh cảm động. Sau đó bước ra ngoài cùng anh và con. GoEul trong lòng anh khẽ cựa quậy, mi mắt chớp chớp vài cái rồi mở ra, để lộ đôi mắt tròn xoe đen nháy.

- Daddy!

Chất giọng mè nheo vang lên, con nít mỗi lần mới ngủ dậy đều trở nên khó ở đáng yêu như thế. Chị vuốt vuốt lưng con bé, dịu dàng vỗ về.

- Công chúa dậy rồi sao?

- Dae.

GoEul dụi dụi mắt, lát sau vòi xuống đất tự đi, anh hiểu ý thả xuống, cô bé liền ngoan ngoãn đứng nắm tay mẹ. Jin mở cửa ghế sau, lấy chiếc hộp màu hồng và con gấu bông ra, tay còn lại nắm tay cô con gái. GoEul đi giữa mẹ và ba, đôi chân nhỏ lon ton đi về phía thang máy.

Sự có mặt của GoEul thật sự rất diệu kì, không khí căng thẳng và khó chịu của tối hôm qua và sớm nay dường như biến mất hoàn toàn. Chẳng ai thiết nghĩ giận dỗi đối phương nữa, chỉ muốn tạo ra bầu không khí vui vẻ và ấm áp để con bé có thể cảm nhận được nó. Vả lại, từ khi đến đón cô công chúa nhỏ này, nhìn ánh mắt sáng long lanh cùng nụ cười quá đỗi trong trẻo ấy, cả anh và chị đều bỗng dưng cảm thấy thật nhẹ nhàng.

---

Chuông cửa chỉ vừa reo được một hồi, cánh cửa đã mở ra, Yuju nhìn thấy Jin liền ngơ ngác hỏi:

- Ơ Jin oppa? Anh đến tìm chị SoJung ạ? Cơ mà chị ấy đang ở với anh mà?

Jin bật cười lắc đầu:

- Không có! Nhưng anh có mang quà cho mấy đứa.

Nghe thế, EunHa từ trong nhà liền phóng ra, gương mặt cực kì trông chờ:

- Quà ạ?

Jin gật đầu, né người sang một bên, để lộ cô gái cùng đứa trẻ đang đứng sau lưng mình. Sowon nghiêng đầu cười thay cho lời chào với hai đứa em. Yuju và EunHa nhìn thấy họ, bất động trong vài giây, bốn con mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô nhóc đang nắm tay mẹ. Lát sau, Yuju ùa ra ôm GoEul vào lòng, tay nựng nựng bầu má phúng phính.

- GoEul của dì!!! Có nhớ dì không nào? Đáng yêu chết mất.

EunHa quay đầu hướng vào trong nhà, hét lớn.

- Yerin unnie! EunBi! Yewon! Anh Jin và chị SoJung dẫn GoEul về nè.

Chỉ một giây sau, từ trong kí túc xá của GFRIEND, có thêm ba cô gái nữa chạy vội ra cửa, xoay quanh cô bé đáng yêu đang trò chuyện với dì Yuna. Thấy con gái được yêu mến như thế, Jin không kiềm được cười hiền.

- Anh lên kí túc của anh nhé!

- Dae - Sowon đặt balo của con vào trong nhà, cười nhẹ với anh.

Jin xách hộp quà màu hồng và ôm con gấu bông lên, đến gần GoEul.

- Con gái, quà của con đây. Hôm nay chơi với các dì ngoan nhé.

GoEul nhìn hai phần quà của ba, mắt long lanh sung sướng, vội ôm cổ ba, hôn thật kêu

- Cảm ơn daddy.

- Ba lên tầng nhé! Tạm biệt con.

GoEul đứng với các dì vẫy tay chào ba, lát sau cùng mẹ vào trong nhà, hai phần quà của ba được để ngay phòng khách, nhìn sao cũng thấy rất đẹp, cũng rất thích. Các dì cho biết bao nhiêu bánh kẹo, GoEul còn đang vui vẻ trong đống quà vặt của các dì thì cửa lại reo chuông. Yerin bật dậy ra mở cửa, lại thấy cảnh tượng gây choáng ngợp.

Bảy ông anh BTS đang đứng trước cửa, mắt ngó vào trong, đặc biệt TaeHyung oppa cực kì hào hứng gọi với vào.

- GoEul ơi, các chú đến chơi với con này.

Yerin phì cười, nghiêng người sang để các anh vào nhà. Căn kí túc xá vốn rộng rãi giờ trở nên đông đúc và chật chội. Tội nghiệp nhất là GoEul, chưa kịp giải quyết đống quà vặt của các dì đã thêm chồng đồ ăn mới từ các chú.

GoEul ngồi giữa các dì các chú, chơi đùa vui đến mức cười không ngậm được miệng. Lúc ở nhà tình thương chưa vui như vậy bao giờ, con bé vốn ít nói, sống khép kín nên cũng không nhiều bạn. Nay ở đây, các dì các chú liên tục chọc cho con bé vui, còn cho nào là kẹo nào là bánh.

Jin ngồi nhìn con gái đang vui đùa cùng mọi người, chợt nhận ra không thấy Sowon đâu, lại nghe trong bếp có tiếng lục cục, nên vào xem thử.

- Sao em không ra chơi cùng mọi người?

Chị quay đầu nhìn anh, cười nhẹ:

- Làm đồ ăn cho GoEul đã - chị vừa nói tay vừa thành thạo gói vài cái sủi cảo bé bé.

- Cần anh giúp gì không?

- Dạ thôi! Anh ra chơi với con đi, hiếm lắm hai cha con mới gặp nhau mà.

Chị đưa tay khuấy nhẹ nồi súp rau củ, lát lại giảm lửa ở nồi hầm gà. Tay chân liên tục không ngừng, cả cơ thể loay hoay trong gian bếp. Tự nhiên anh cảm thấy hình ảnh này thật xinh đẹp, giống như mẹ hiền vợ đảm. Nhìn cách mà chị nấu ăn cũng cảm nhận được tình yêu thương to lớn đối với cô con gái nhỏ ngoài kia. Anh không tự chủ tiến tới, vòng tay ôm lấy chị từ đằng sau, gác cằm lên bả vai gầy của chị.

Bị ôm bất ngờ, Sowon ngạc nhiên đến mức hai tay cứng đờ giữa không trung, ấp úng hỏi:

- Wa... wae...???

- Anh xin lỗi!

Anh nói thật khẽ, rồi rúc vào hõm cổ của chị. Chị không hiểu lắm, đợi anh nói tiếp:

- Tối qua lại nóng giận vô cớ với em... chỉ là... em về lâu quá... anh có chút lo lắng, vả lại trong lòng cũng có chút khó chịu.

- Anh khó chịu chỉ vì em có nhiều bạn là nam ư?

- Có một chút...

- Tụi em chỉ là bạn đơn thuần.

- Ừm - anh gật nhẹ đầu - anh tin em mà.

Chị đưa tay xoa xoa đầu tóc của anh, cảm nhận chút không khí ấm áp, bình yên này. Chị có chút muốn nói về việc anh và ChaeMin, nhưng rồi lại thôi, kệ vậy. Sợ nói tới rồi, lại sinh ra cãi cọ, chị không muốn không khí giữa hai người cứ căng thẳng mãi.

- Mami...!!!

Từ bên ngoài có giọng của GoEul vang lên, hai người đồng loạt nhìn ra, thấy con bé đang trên tay chú Kookie, giơ hai tay vòi ba mẹ. Hai con mắt trong trẻo nhìn cảnh tượng lãng mạn, đôi môi cong cong lên đáng yêu biết mấy. Chú Kook nhìn thấy cảnh tình tứ trước mắt, phản ứng nhanh nhạy, một tay che cặp mắt long lanh của cô cháu nhỏ, quay phắt đi:

- Haha thất lễ rồi! Em và GoEul chưa thấy gì cả.

Chú út ba chân bốn cẳng bế con bé chạy về phòng khách, lát sau thấy bên ngoài đó thủ tha thủ thỉ gì đó không rõ.

Sowon ngượng chín mặt, quay lại vỗ vai anh, đẩy anh ra khỏi mình.

- Ra xem mọi người "nói xấu" chúng ta kìa.

Anh bật cười, tiếng cười lớn đặc trưng.

- Em yên tâm, anh ra xử đẹp chúng nó.

Anh ra ngoài phòng khách, lát sau có tiếng vọng vào:

- Mấy đứa nói xấu gì anh chị phải không?

- Không không anh ơi. - là giọng của V

- Toàn nói tốt. - Yerin bồi thêm

- Tụi em nào dám. - Umji một câu

- Em chưa nghe JungKook kể gì cả.

Nghe EunHa nói thế xong, JungKook gật đầu lia lịa:

- Chuyện hai anh chị ôm nhau em không hé răng nửa lời.

- Em cũng không nghe Kook oppa nhắc đến chuyện đó đâu ạ - SinB bày ra bộ mặt chân thật nhất có thể.

- Không tin anh hỏi GoEul xem - Suga cố nén cười, quay sang cô bé nhỏ - nãy con cùng chú Kook vào bếp thấy gì không?

Con bé chúm chím môi cười, hai bàn tay nhỏ nhỏ đưa lên che mắt, dùng hết sức bình sinh để lắc lắc đầu.

Cả nhà nhìn thấy hành động đáng yêu chết người đó, không kiềm nổi âm thanh quắn quéo từ cổ họng. Jin tiến tới ôm GoEul lên, yêu chiều xoa đầu, rồi hôn lên cặp má đầy đầy. Lúc này Sowon cũng bưng một khay cơm nhỏ ra ngoài, đặt lên bàn.

- Mang GoEul lại để em cho con bé ăn chiều nào.

Jin bế con gái đến, kéo cái ghế, để cô bé ngồi lên đùi mình, hai cha con đối diện với mẹ. Yuju xà đến nhìn thực đơn chị cả chuẩn bị cho con gái.

- Woah unnie nhìn xịn quá đấy.

Nghe thế Jimin cũng đi tới xem thử.

- Trứng cuộn, sủi cảo, canh củ, bí đỏ xào, còn có cái đùi gà hấp dẫn này. Nhiều quá rồi chị dâu!

- Nhiều gì chứ? Mỗi món đều một ít cả - Sowon múc ít bí đỏ lên, thổi nhè nhẹ cho nguội - mọi người tự gọi đồ về ăn nhé, đông thế này trong nhà cũng không có đủ nguyên liệu để nấu.

Chị đưa thìa lại gần, GoEul ngoan ngoãn ăn hết. Con bé ăn rất giỏi, còn tự cầm đùi gà để ăn cơ, không cần mẹ xé nhỏ sẵn. Bàn tay nhỏ lem luốc dầu mỡ, vậy mà còn tự nhiên chùi lên hết gấu áo và quần của ba. Đến khi con bé ăn xong thì bộ đồ của anh đã dơ đến mức có thể vứt đi được rồi.

Sowon dọn dẹp lại bàn, mang đồ vào trong bồn rửa chén, lát sau quay ra cùng chiếc khăn mới, lau nhẹ nhàng khuôn miệng và gương mặt của GoEul.

- Anh lên tầng thay đồ đi, dơ cả rồi.

Jin đặt con gái xuống nền, con bé hớn hở chạy ra chú NamJoon đang mở hoạt hình trên TV, ngồi lọt thỏm trong lòng chú.

- Anh cũng định vậy đây! Con bé bôi tùm lum ra hết.

Anh lên tầng, tắm rửa thay đồ xong cũng là lúc đồ ăn được mang tới. Chẳng biết ai là người order mà lại gọi quá trời món, còn đặt cả đồ tráng miệng nữa. 13 người xúm xụm lại trong phòng khách ăn cùng nhau, GoEul ngoan ngoãn ngồi trên sopha coi hoạt hình, đợi ba mẹ cùng các dì các chú ăn tối.

Ăn xong, SoJung cắt nhỏ dâu tây, cho vào một cái chén nhựa, đưa cho con gái. Cô bé đang chơi nấu ăn cùng dì EunHa và dì Umji, bên cạnh chú JungKook đang nhiệt tình làm trợ lý, dì EunHa tìm cái gì là lập tức đưa tận tay, chú Suga lại ngồi cạnh dì Umji, chăm chú giúp dì nấu ăn cùng bé, dì SinB và chú Hobie đang xây cho tòa lâu đài thật lớn, chú Jimin và dì Yuna lại đang trong bếp dọn dẹp, dì Yerin cùng chú TaeHyung thì đang gọt trái cây cho mọi người.

GoEul đang vừa ăn vừa chơi thì bỗng nhiên chú NamJoon gọi:

- Eul à, cháu qua đây xem thử có nhận ra ai không?

Câu nói của NamJoon làm tất cả đều chú ý, con bé lạch bạch chạy đến, nhìn màn hình TV rộng lớn kia, hai mắt tròn xoe chăm chú, đầu nghiêng nghiêng suy nghĩ.

Trên TV là CF Smart của BTS và GFRIEND vài năm trước, tới giờ coi lại vẫn thấy buồn cười, cái MV gì mà vừa ngượng vừa gượng, hai nhóm đóng chung mà chẳng ăn nhập với nhau chỗ nào.

Các thành viên còn lại cũng bị đoạn kí ức này đánh động, tất cả đều tập trung trước màn hình xem. Yuju và Jimin vừa hay dọn dẹp xong, lật đật ra tụ tập cùng mọi người, V và Yerin cũng gọt xong trái cây rồi, phân ra vài dĩa để mọi người dễ ăn.

- Ô mami kìa!

Ngón tay ngắn ngắn chỉ vào SoJung đang nói gì đó trên TV, rồi con bé lại thốt lên.

- Có cả daddy nữa.

- Đúng rồi! Eul giỏi quá đi - SinB nựng cằm con bé, làm cô nhỏ nhột cười khúc khích.

- Có các chú các dì nữa kìa.

Con bé lại bi ba bi bô nói, chỉ lên 13 con người đang cùng nhảy với nhau. Lát sau, NamJoon còn mở thêm vài MV và stage của hai nhóm nữa, để cô bé nào đó tròn mắt nhìn hình ảnh ba mẹ cùng các chú, các dì ở trên sân khấu đã ngầu thế nào, tuyệt vời ra sao.

GoEul hôm nay, phải nói là được mở rộng tầm mắt.

Trời dần khuya, BTS trở về kí túc xá để dành thời gian nghỉ ngơi cho GFRIEND và cô cháu gái nhỏ. GoEul theo mẹ vào trong phòng, ngoan ngoãn để mẹ cho súc miệng, rửa mặt rồi cùng mẹ đi ngủ. Cô bé nép sát vào lòng của Sowon, nghe mẹ kể những câu chuyện cổ tích, lắng nghe những lời ru dịu dàng, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Cả đêm, GoEul ngủ đều dựa sát người mẹ, nhưng Sowon lại không ngủ được, không hiểu sao lại bị mất ngủ. Nằm hoài nằm mãi, chị quyết định dậy xem trong kí túc xá có gì để làm giết thời gian không. Đi vòng vòng thật khẽ, lại phát hiện ra ban nãy mọi người đã dọn dẹp cả rồi, chỉ có mỗi bịch rác lớn này là chưa vứt.

Chị khoát cái áo, mang khẩu trang rồi nén bịch rác lại mang đi. Ra khỏi thang máy, vừa hay đi tới thùng rác vứt bịch đi, thì thấy Jin đang đi tới xe.

Jin bỗng cảm thấy có ai nhìn mình, quay sang lại nhận ra bạn gái đang đứng đó, anh rẽ hướng đi tới chỗ chị.

- Khuya rồi, em xuống đây làm gì thế?

- Em không ngủ được, thấy bịch rác chưa đổ nên đem đi vứt luôn, giết thời gian thôi...

- Xong rồi thì mau lên trên đi, khuya rồi đi lung tung nguy hiểm lắm.

- Anh... còn anh đi đâu thế?

- Ừm... - anh hơi ngập ngừng - bạn anh dường như lái xe không cẩn thận tông vào đuôi xe người ta... anh tới xem một chút.

Sowon theo bản năng, liền biết được người anh nhắc đến là ai, cũng không muốn hạch sách anh, cơ mà bản thân lại không kiềm được bật ra câu hỏi.

- Là ChaeMin sao?

Lần đầu tiên chị hỏi về người đó trước anh, không chỉ mỗi anh mà chị còn ngạc nhiên với bản thân mình. Anh chột dạ nhìn chỗ khác, ậm ừ.

- Ừm!

- Vậy thì... - chị cố nén tiếng thở dài - anh đi sớm về sớm, em lên với con đây. Kẻo Eul nó giật mình không thấy ai lại khóc.

Chị nói một mạch rồi quay người đi thẳng, bước từng bước chân vội vàng như đang chạy trốn, tới lúc vào thang máy cũng cúi gằm không nhìn anh một cái. Từ ngày bên nhau, số lần anh ra ngoài vào đêm muộn không ít, số lần anh ra ngoài vì ChaeMin càng không đếm được nhưng chị không tài nào có thể quen với điều đó, mỗi lần thấy anh đi khỏi, tim lại đau như bị ai tàn nhẫn cào cấu.

Anh đứng nhìn theo bóng lưng gầy gò vội vã của chị, lòng bỗng dâng lên một nỗi xót xa...

----

Anh quản lí đến đưa GFRIEND tới công ty họp cho lịch trình sắp tới, GoEul từ sớm đã được thay bộ váy màu xanh ngọc, điệu đà như nàng công chúa đi theo mẹ và các dì.

Đang đứng ở sảnh tầng hai, bất ngờ gặp TXT đi đến, chẳng có gì bất ngờ khi năm cậu nhóc đó liền vây quanh GoEul, tíu ta tíu tít cưng nựng.

- Chào các chú.

Giọng nói lảnh lót ngọng nghịu đốn tim tất cả mọi người. SooBin bế Eul lên, cười tít mắt:

- Eul đáng yêu quá noona!

- Tất nhiên, con gái chị mà - Sowon cười hiền.

Chú BeomGyu cho con bé một hộp sữa chuối, chú YeonJun cho cây kẹo mút, chú TaeHyun cho cái bánh quy, chú Huening Kai bỗng dưng ngó qua ngó lại chẳng có gì để tặng cô bé, bí quá móc tờ tiền trong ví, đưa trước mặt cô nhóc:

- GoEul à, chú không có bánh hay kẹo, thôi cầm cái này thích gì thì mua nhá!

Sowon vỗ vào mu bàn tay cậu út nhà TXT, chậc lưỡi:

- Gì thế? Không có thì thôi, sao lại cho tiền trẻ nhỏ thế?

- Nhưng không tặng thì em khó chịu lắm noona!

TXT và GFRIEND nghe thế liền phì cười, Yerin nói đỡ:

- Trẻ con 4 tuổi cầm tiền làm gì được chứ? Bây giờ không tặng thì còn đầy dịp mà.

- Vậy giờ chú Kai thơm em một cái, coi như tặng quà nhé - YeonJun.

- Được được!

Huening Kai mau mắn chạy đến, thơm nhẹ lên bầu má đầy đầy của Eul. Trẻ con khi cảm nhận được tình yêu thương, sẽ tự động mỉm cười, giống như GoEul bây giờ vậy, gương mặt còn rạng rỡ hơn những ánh mặt trời ngoài kia.

- Có chuyện gì vui thế?

Từ bên thang máy vang lên tiếng của JHope, mọi người quay sang nhìn liền thấy BTS đang đi tới. Thế nhưng ngó đi ngó lại, sao chỉ có sáu người.

GoEul đòi tụt xuống tự đứng, SooBin nhẹ nhàng đặt cô bé xuống nền. Eul lạch bạch chạy lại chỗ các chú, thế nhưng đôi mắt vui vẻ chợt trở nên ngơ ngác. Thân hình nhỏ bé đi loanh quanh các chú, ngó qua ngó lại rồi môi trề xuống, mặt xị như cái bị, lon ton chạy về mẹ.

- Không thấy daddy!

Nói rồi cô bé ôm lấy cổ mẹ không rời, gương mặt ũ rũ gục trên vai. Vì GoEul là đứa trẻ nhạy cảm, thế nên chút cảm xúc tiêu cực cũng khiến tâm trạng con bé trầm đi hẳn. Chị dịu dàng xoa nhẹ lưng con, thì thầm.

- Ba chắc là đi mua đồ cho Eul nhà mình rồi, lát nữa daddy sẽ tới ngay mà.

Con bé gật gật đầu, nhưng gương mặt lại chẳng vui vẻ hơn chút nào. Jimin cố dùng vẻ mặt tự nhiên nhất, nói

- Jin hyung bảo tạt sang cửa hàng tạp hóa mua ít đồ rồi mới qua công ty.

Sowon không trả lời, nói với con gái.

- Chú BeomGyu bế con đi chơi nhé.

Con bé lại gật đầu, BeomGyu nghe thế liền hiểu ý đi tới, đưa tay đón lấy cô cháu gái nhỏ, bế sang hàng ghế đầy màu sắc, các chú TXT cũng đi theo hai chú cháu.

Thấy con đi đủ xa, chị mới quay sang, gương mặt chẳng chút biểu cảm.

- Tối qua tới giờ anh ấy vẫn chưa về sao?

Các thành viên BTS thoáng chút ngạc nhiên, sau đó liền trở nên chột dạ, không dám nhìn thẳng ánh mắt của Sowon. Không muốn mọi người thêm khó xử, chị nói tiếp.

- Có lẽ có gì đó xảy ra.

Tiếng thang máy "ting~~~" lên, Jin từ trong đi ra, bộ đồ trên người so với tối qua chẳng khác gì, gương mặt mệt mỏi vì thiếu ngủ, quầng thâm ở mắt hiện rõ.

- Hyung ấy đến rồi kìa ạ.

JungKook nói khẽ, cậu biết rằng dù cậu không nói mọi người cũng đã để ý, thế nhưng không khí im lặng quá mức ngột ngạt, ít ra phải có âm thanh gì đó để có thể phá vỡ sự bí bách ở đây.

Anh vừa đi tới chỗ mọi người, gương mặt Sowon liền thay đổi rất nhanh, bỗng chốc biểu cảm trở nên dịu dàng, trên môi vương một nụ cười hiền, ánh mắt lẫn giọng nói cũng trở nên ôn tồn, không đợi anh lại gần mà tiến vài bước lên đón.

- Có phải tối qua anh không ngủ không?

Nhìn cách Sowon thay đổi biểu cảm, cả BTS hay GFRIEND đều không kiềm được nỗi xót xa cho cô chị cả nhóm nhạc nữ duy nhất nhà BigHit này. Càng thương chị bao nhiêu thì cang tức giận với Jin bấy nhiêu.

- Cô ấy bị tai nạn - anh nắm lấy tay chị, xoa nhẹ - gia đình lại sang Mỹ cả, ba mẹ cô ấy nhờ anh trông hộ một đêm.

Chị cười rất khó khăn, sau đó mệt mỏi dằn tay ra.

- Eul tìm anh sáng giờ, con bé đang bên kia với BeomGyu đấy, anh sang với con đi. Tụi em đi họp trước.

Rồi chị kéo tay các em, chào BTS, tạm biệt TXT rồi đi đến phòng họp cuối dãy, các thành viên GFRIEND im lặng đi theo chị, bỏ lại mọi người len lén tiếng thở dài, chỉ có Jin mệt mỏi xoa thái dương.

...

Cuộc họp kéo dài không quá lâu, chỉ thông qua một số lịch trình quan trọng trong thời gian tới, một số hợp đồng quảng cáo và hoạt động cá nhân của từng thành viên. Bang-PD và So CEO họp xong ra ngoài trước, GFRIEND ở lại nghe anh quản lí căn dặn vài điều mới rời phòng.

Sowon đang định đi tìm GoEul, ai dè thấy cô nhóc đang ngồi trên hàng ghế chờ, mắt láo liên nhìn hai vị chủ tịch của công ty. Một bên bác Bang liên tục nựng cằm, một bên bác So liên tục hỏi han, cô bé dùng chất giọng ngây ngô của mình trả lời mấy câu hỏi của hai bác. Đến khi thấy mẹ liền giơ tay vòi.

- Sao em cứ cảm thấy GoEul đang dần trở thành công chúa nhỏ của BigHit ấy - Umji nói nhỏ.

- Chứ sao nữa - EunHa cười - ai trong BigHit cũng thích con bé cả.

- Unnie, chị xem con gái chị được yêu thương nhiều thế nào kìa.

Sowon cười dịu dàng, đi đến bế thốc GoEul lên, bác So và bác Bang cũng phải về phòng, cô bé liền vẫy vẫy cái tay nhỏ nhỏ của mình tạm biệt, đáng yêu đến mức hai bác không nỡ rời đi.

Các dì ở lại chơi cùng GoEul, sảnh vừa rộng vừa thoáng, cô bé liền cùng các dì chơi rượt đuổi, lâu lâu các chú TXT đi qua vội cắp con bé chạy xa các dì, thế là GoEul lại thắng một ván. Chơi đến khi con bé mệt lả, liền chạy về với mẹ. BTS cũng đã họp xong, có thể ra về rồi.

Dưới hầm xe, các chú các dì tạm biệt GoEul.

- Eul à, bye bye nào - V lắc lắc tay con bé.

- Mau mau đến nữa nhé - Yerin

- Lần sau chú mua búp bê mới cho Eul nhé - RM

Eul tròn mắt nhìn các chú các dì, từ trong xe với đầu và tay ra vẫy vẫy. Sowon và Jin cũng tạm biệt mọi người rồi lái xe đi. Chị cẩn thận kiểm tra lại cặp sách của con gái xem có thiếu thứ gì không, xong xuôi rồi mới đặt vào ghế sau.

- Bảo bối, sắp tới ba mẹ đều bận cả, nay phải đưa con lại nhà tình thương rồi.

Cô bé nghe tới đó mặt xụ xuống buồn xo, rúc sát vào người mẹ, hai tay bấu áo mẹ không buông.

- Ngoan ở với các cô, ba mẹ lần sau lại đến đón nhá.

Cái đầu nhỏ lắc lắc, anh bên này một tay cầm vô lăng một tay vươn qua xoa đầu con gái.

- Sẽ sớm thôi mà.

GoEul không phản ứng, úp mặt vào lòng mẹ. Sowon nhìn con như thế, vừa thương vừa xót, tính chất công việc của hai người không cho phép GoEul có thể ở cùng, họ liên tục đi sớm về khuya, lịch trình nước ngoài không đếm xuể, không hề có khả năng chăm sóc cho con gái chu toàn được. May mà cô nhóc chỉ mới lên 4, chị còn đang lo đến khi con đến tuổi đi học rồi liệu đã có thể đón con về ở chung chưa.

Đường về nhà tình thương khá xa,
Sowon ngoài việc dỗ con ra, còn lại không nói với anh lời nào. Có lẽ, vẫn còn khó chịu chuyện tối qua.

- Em đừng giận nữa.

Anh nói, bàn tay xoa lưng cho con của chị chợt dừng lại, rồi rất nhanh trở lại bình thường.

- Có gì để giận chứ? Anh không phải vẫn thường như thế sao?

- Thật ra là do Chae...

Anh còn chưa nói hết câu, chị đã lạnh lùng cắt ngang.

- Anh đừng nhắc đến cô ấy ở đây nữa - chị khẽ thở dài, cho con nằm trên tay mình ngủ - đang có Eul ở đây đấy.

Nói rồi chị quay mặt ra ngoài cửa sổ, hình như hôm nay nắng chói quá, chói đến mức làm mắt chị thấy cay, giăng cả màn sương mờ.

Tới nơi đã xế chiều, chị trao GoEul cho cô giáo, con bé hai mắt rơm rớm nhìn ba mẹ, đôi mắt vừa buồn vừa to nay lại long lanh hơn vì giăng một lớp hơi nước. Sowon nhìn con như thế, không đành lòng, mắt cũng rơi ra giọt lệ.

Một cậu bé từ bên trong chạy ra, cô giáo liền gọi:

- MinHyuk à, tới dẫn em vào nào.

Jin thấy cậu bé, cũng ngồi thụp xuống.

- Huyk nhà mình sao nay ở đây thế? Cháu dẫn em Eul vào trong nhé. Chơi với em, đừng để em khóc nữa.

Cô giáo để Eul xuống đứng cạnh Huyk, cậu bé quay sang nhìn Jin gật đầu.

- Dạ!

Đoạn lấy bàn tay bé bé của mình nắm bàn tay trắng trắng của em gái bên cạnh. Eul đi theo anh vào trong mà đầu vẫn ngoái nhìn lại, được một lúc liền òa khóc.

- Eul à...

Sowon định chạy đến nhưng anh cản lại, lắc đầu

- Giờ em mà tới là con bé dính chúng ta không rời nữa luôn đấy.

- Nhưng mà con nó khóc kìa. - mặt chị buồn xo nhìn cô bé vừa đi vừa khóc.

- Anh chị yên tâm, lát chúng tôi sẽ dỗ cháu mà - cô giáo vỗ nhẹ tay Sowon để chị yên tâm, rồi nói tiếp - ba mẹ MinHyuk ra nước ngoài công tác 1 tuần, nên cho thằng bé về lại đây ở tạm.

- Ồ thì ra vậy - Jin đáp - vậy chào cô giáo chúng tôi về nhé.

- Cô chăm Eul và Hyuk giúp chúng tôi nhé ạ

Sowon nói, cô giáo mỉm cười gật đầu. Chị cố rướn người nhìn vào trong, GoEul ngồi chơi cùng anh MinHyuk, người lâu lâu còn nấc một cái, đáng thương biết mấy.

- Không sao đâu! Có MinHyuk rồi con bé sẽ đỡ buồn hơn.

Anh ôm vai chị, xoa xoa. Chị chỉ gật nhẹ đầu, theo anh ra xe.

MinHyuk là con nuôi của anh hai và chị dâu của Jin, họ cũng tới đây làm từ thiện và nhận cậu bé này làm con nuôi. Khác với Eul, cậu bé được đón về nhà hẳn, lâu lâu lại được ba mẹ cho tới nhà tình thương chơi hay đến đây khi ba mẹ bận bịu công việc ở nước ngoài. Tính ra, MinHyuk là đứa trẻ có mối quan hệ tốt nhất với Eul, hơn em 1 tuổi nhưng rất ra dáng anh trai.

Họ trở về nhà riêng, vì Sowon không có tâm trạng nấu ăn nên nay Jin sẽ là người vào bếp. Chị ở trong phòng anh, sắp xếp vali giúp anh để mai anh về nhà bố mẹ. Đến lúc anh gọi ra ăn cơm chị cũng đã sắp xếp xong cả rồi.

Cả bữa chị chả ăn được gì, tâm trạng vừa buồn vừa khó chịu. Anh hiểu, có lẽ còn ảnh hưởng chuyện đưa Eul về lại nhà trẻ, cũng là ảnh hưởng chuyện của anh tối hôm qua. Mỗi lần ở cùng con gái tâm trạng Sowon luôn rất tốt, nhưng đến lúc phải đưa con trở lại nhà tình thương, tâm trạng chị luôn đi xuống rất nhiều. Anh cả tối dỗ ngon dỗ ngọt, chị cũng chỉ ăn một chút, anh đưa tới liền ngao ngán lắc đầu.

- Em hơi mệt, em vô nghỉ trước nha.

Hai người chỉ mới coi TV được một đỗi chị đã muốn về phòng. Có lẽ hôm qua mất ngủ, nay lại đi đường xa làm chị mất sức.

- Ừa, anh coi thêm chút nữa.

Sowon gật đầu, về phòng, nằm trên chiếc giường êm ái, mở điện thoại ngắm vài bức hình của GoEul rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc chị giật mình tỉnh dậy, cả căn phòng tối om, chắc là anh đã vào tắt đèn giúp. Cổ họng khô khốc khó chịu, chị lò mò ra bếp tìm nước uống.

"Cạch!", cửa chính mở, anh bước vào, chị nhìn anh đang khóa cửa lại, trầm giọng nói.

- Anh lại đi đâu về à?

Jin giật cả mình, đưa tay bật công tắc, từ khi nào chị có thể dùng từ "lại" một cách đương nhiên như thế. Nó giống như lời tố cáo, rằng anh vẫn thường rời khỏi căn nhà này, rời khỏi chị để đến bên ai đó. Sự hổ thẹn và chột dạ dâng lên trong thâm tâm anh, anh vội vàng đến bên chị giải thích.

- Anh không có! Khi nãy cứ nghe tiếng động lạ bên ngoài, tưởng có kẻ đột nhập nên ra xem thử, ai dè chỉ là mấy con mèo nhà hàng xóm phá phách.

Tự dưng trong lòng nhẹ hẳn đi, chị trả lời.

- À, dae!

- SoJung à, chuyện tối qua anh bất đắc dĩ mới phải ở lại bệnh viện, nếu không anh đã sớm về kí túc xá rồi.

Chị chững người lại, cố phân tích lời anh đang nói, lời đến bên môi còn khó khăn để thoát ra.

- Anh... đây là... đang giải thích với em sao?

Câu hỏi đó, đánh thức cả anh và chị, từ khi nào... anh lại để tâm chị có hiểu lầm hay suy nghĩ về anh và ChaeMin không? Đến anh cũng không ngờ, bản thân đang dần để tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của chị như vậy. Ngày trước anh đâu thế, chẳng muốn giải thích, chẳng muốn kể lể, mặc chị nghĩ sao thì nghĩ.

Ngày trước chị cũng khác, chị không dám hỏi hay chất vấn anh bất cứ điều gì, chỉ một mình ôm những lo âu, thắc mắc trong lòng. Vậy mà, chị dạo gần đây, có gì cũng buộc thành lời để hỏi anh, bắt đầu giận dỗi với anh.

- Anh chỉ là... không muốn em hiểu lầm hay suy nghĩ nhiều... tâm trạng lại không tốt... Như thế lại kén ăn nữa, sức khỏe em gần đây tiến triển, bây giờ lại xấu đi thì tệ lắm.

Trong lòng có chút cảm động, chị vươn tay ôm anh, dụi dụi vào bờ ngực vững chắc của anh.

- Em sẽ cố hết bệnh, gần đây em tăng cân rất đều.

Anh ôm lại chị, xoa xoa tấm lưng gầy, xót xa khi bàn tay cảm nhận được cả những chỗ trơ cả xương ra ngoài.

- Như vậy mới tốt. Em xem gầy như thế, anh ôm cũng thấy đau tay.

Chị vội rụt người lại, né tránh anh.

- Vậy đừng ôm nữa, khi nào em có da có thịt lại rồi... cho anh ôm sau.

Anh cười hiền, đưa tay kéo chị lại về trong lồng ngực mình.

- Gì chứ? Để anh ôm từ bây giờ đến khi em bình thường, cảm nhận chân thực mới giúp anh kiểm soát xem em đã hết bệnh chưa.

Hôm nay, anh bỗng nhiên ngọt ngào thế, làm lòng chị cũng dịu dàng những ngọn sóng yêu thương.

----

Anh về quê, chị tiếp tục lịch trình chạy tour của mình, sau khi anh trở về liền luyện tập comeback. Lịch trình hai người liên tục chéo nhau, thời gian dành cho đối phương ít đi rất nhiều. Mỗi ngày chỉ có thể gửi vài ba tin nhắn, hai ba cuộc điện thoại, nhắn tin với nhau cũng chéo giờ nhiều.

Chị so với anh, có chút rảnh rỗi nhiều hơn. Cứ khoảng hai - ba tuần một lần là đến nhà tình thương thăm con gái. Vẫn như mọi khi, cô bé bám mẹ không rời, lúc nào thấy mẹ đến cũng ngó ngang ngó dọc xem thử ba có đến không, nhưng lần nào mẹ cũng bảo ba bận đi làm rồi.

Mẹ sẽ lấy điện thoại cho Eul call video với ba, nhưng hiếm khi ba bắt máy được. Hôm nào gọi được cho ba, là con bé vui mừng hớn hở, tíu ta tíu tít gọi. Nhưng cũng chỉ nói được chút ít, là ba phải làm việc tiếp rồi.

Cả ba tháng sau, giữa tháng tám trời thu của Seoul, BTS và GFRIEND mới có được một cái lịch trình chung. Là một đại nhạc hội khá lớn, quy tụ những nhóm nhạc hàng đầu của làng giải trí. GFRIEND đang ở sảnh chung mua nước trò chuyện thì TXT đi tới, sẵn tiện góp mặt chung vui với các noona.

Đang nói dở thì mấy cậu nhóc bị gọi đi tổng duyệt, GFRIEND toan về phòng chờ thì vừa hay BTS cũng đi đến đây.

- Mấy anh mới tới thôi ư? - Yuju hỏi.

- Ừa! Vừa mới đến, trưa qua mới về tới Hàn nên nay ai cũng oải - Jimin vươn vai, gương mặt mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài.

Sowon thấy Jin đi đến, cũng thuận theo tự nhiên bước đến đứng cạnh anh.

- Oppa!

Anh nhìn chị, quàng tay qua vai, thơm nhẹ lên tóc chị thay cho lời chào.

- Nay hai người gan thế? - RM nói khẽ - không sợ người ta phát hiện nữa à.

- Cậu khéo lo - Jin cười nhẹ - chỗ này có ai ngoài chúng ta đâu! Xem xem, trống huơ trống hoắc.

Đúng thật, hình như do còn hơi sớm, mấy nhóm nhạc đi diễn tập xong liền chôn chân trong phòng chờ nghỉ ngơi, nguyên sảnh lớn như vậy chỉ có hai nhóm nhạc bọn họ.

- Mọi người phải thông cảm, 3 tháng không gặp làm hai anh chị nhớ nhau lắm rồi - JHope nén cười, cố tỏ ra bộ mặt đăm chiêu.

- Chứ sao? Jin oppa mới gặp đã vội hôn chị của em như thế - Umji che miệng cười ngại.

- Kệ chúng tôi - Jin hếch mũi cãi lại lũ nhỏ - mấy cô mấy cậu có không? Ở đó mà ghen tị dài dài.

Lũ nhỏ bĩu môi dài khinh bỉ, trò chuyện đùa giỡn thêm một chút lại chia nhau ra hai đường, GFRIEND tới sân khấu diễn tập, BTS về phòng chờ đợi tới phiên của mình.

Đầu buổi chiều là lúc các staff hoạt động cực lực nhất, thế nên các dãy hành lang cũng nhộn nhịp người qua người lại. Ở mãi trong phòng chờ cũng chán, BTS lại gọi GFRIEND và TXT ra sảnh ngồi chơi cùng nhau. Cũng vừa đúng ngày EunHa mang theo bộ rút gỗ và hải tặc, đem ra cho mọi người chơi cùng giết thời gian.

Chỉ là rút miếng gỗ mà nãy giờ JungKook rút mãi không xong, chỉ là cắm cây dao mà TaeHyung cắm mãi không vào. Ai ai cũng đau tim chờ xem lần này JungKook và TaeHyung sẽ lên giàn chờ phạt hay may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Mười tám người chơi vui đến mức quên luôn không gian thời gian, chỉ tập trung vào trò chơi của mình.

- Seok Jin à!

Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên làm ai cũng dời sự chú ý của mình đến người vừa gọi, một cô gái mặc chiếc váy bó sát màu đen, vừa gợi cảm vừa sang trọng. Đôi môi đỏ nở nụ cười, đôi mắt lấp lánh nhìn về anh cả.

Sowon nhìn thấy cô ấy, tất cả cơ mặt như đông cứng lại, rồi theo phản xạ quay mặt đi nơi khác, vờ như không để tâm. Phản ứng đầu tiên của Jin là nhìn thái độ của Sowon, chị thấy anh nhìn mình cũng không biểu lộ gì đặc biệt. Anh gượng gạo đẩy ghế đứng dậy, đi tới chỗ cô gái ấy.

- ChaeMin, sao lại tới đây thế?

Cô ta nghiêng nghiêng đầu cười

- Đại nhạc hội này phát sóng trên đài truyền hình nhà em mà, em thay bố đến giám sát chút chuyện. Sẵn đây tìm anh luôn!

Đoạn cô ngó sang đằng sau, niềm nở chào hỏi.

- BTS-ssi, xin chào!

Các thành viên BTS có chút không nhiệt tình, chỉ gật đầu cho có lệ, cũng không muốn tươi cười chào hỏi với cô ta. Dù gì cũng là bạn gái người ta ngồi đây, còn thân mật gọi một tiếng "Seok Jin à" như thế.

Nhìn phản ứng của BTS, ChaeMin có chút xấu hổ, ngượng ngùng gãi đầu.

- Có vẻ họ không thích em lắm.

Jin ngoái cổ nhìn sáu đứa em, ai cũng khó chịu nhìn anh, Suga còn đưa ánh mắt hàm ý sang Sowon. ChaeMin bên này lại nói tiếp:

- Qua ba em nói sang tuần sẽ rủ bố mẹ anh cùng đi leo núi, luyện tập một chút cho sức khỏe. Bảo rằng nếu được hai chúng ta đi cùng luôn.

- Có lẽ anh khá bận...

- Cũng không trách anh được! Mà mẹ anh cũng vừa hẹn em đi mua sắm cùng, nếu rãnh thì anh xem xem đi cùng được không?

Sowon càng nghe càng khó chịu, gì đây chứ, là cố thể hiện với mọi người mối quan hệ hai nhà cực kì thân thiết? Hay cố nói cho người khác hiểu rằng giữa Jin và cô ấy là mối quan hệ đặc biệt?

- À nhắc mới nhớ! Cảm ơn anh vừa rồi đã túc trực bên giường bệnh của em, tới giờ vẫn chưa cảm ơn anh đàng hoàng được.

Tới đây thì thật sự không nghe nổi được nữa, chị kéo ghế đứng dậy, cười mỉm với mọi người.

- Em về phòng trước nhé!

- Noona sao vậy ạ? - TaeHyun hỏi

- Chắc là chưa ăn nên hơi chóng mặt! Thôi em về trước.

Chị đi ngang qua Jin và ChaeMin, cố gắng để đôi chân không ngã khuỵu trước hai người họ.

- Em đi đâu thế? - Jin níu tay cô.

Hành động bất ngờ của anh không chỉ làm chị mà mọi người ai cũng ngạc nhiên. ChaeMin cau mày nhìn anh nắm lấy tay chị, chị rút nhẹ tay lại, nhạt giọng trả lời.

- Em hơi mệt, về phòng trước.

Chị quay sang, thấy ChaeMin đang chăm chú nhìn mình, cũng gật nhẹ đầu rồi đi thẳng, không muốn nán lại thêm chút nào. Năm cô nhóc nhà GFRIEND thấy chị cả ra về cũng dắt díu nhau đi theo, vội tạm biệt mấy ông anh cùng mấy cậu em rồi đuổi theo chị.

ChaeMin nhìn theo Sowon, quay lại hỏi anh

- Đó có phải cô gái lần trước sinh nhật em tình cờ gặp được?

- Ừm - Jin gật đầu.

- Anh... với cô ấy... là gì thế?

ChaeMin híp mắt thăm dò, anh lại lờ đi.

- Em hỏi làm gì chứ?

- Ồ, anh không nói thì thôi - cô ta bặm môi, trong lòng tự dưng có chút khó chịu vô lí - nay còn muốn giấu diếm em à?

Jin cười nhạt, cố lờ đi câu nói đó. ChaeMin cũng không muốn bắt bẻ anh thêm nữa, chuyển một chủ đề trò chuyện khác. Hình như hai người nói với nhau rất nhiều, lâu đến nỗi các thành viên BTS cũng không nán lại chờ Jin nữa mà về phòng chờ trước.

Đến mức, khi GFRIEND ra sân khấu để tổng duyệt, mới thấy cô ta vẫy tay chào Jin để ra về.

Cô ấy lướt qua chị, ánh mắt nhìn chị có chút tò mò pha lẫn kiêu ngạo, chị nhìn thấy nhưng không để tâm, cứ bước thẳng qua cô ta.

Sân khấu GFRIEND tổng duyệt rất ổn, dù gì họ cũng là idol lâu năm rồi còn gì. Sau khi nhận được tín hiệu của đạo diễn, Sowon cùng các em xuống sân khấu. Ai dè gặp được anh J.Seph đang đứng ngay gần cầu thang lên xuống, chị thấy người anh thân thiết lâu năm liền mỉm cười chào.

- Lâu quá không gặp rồi.

J.Seph đưa Sowon chai nước suối, cô cũng cực kì tự nhiên nhận lấy.

- Càng ngày SoJungie của anh chị càng xinh đẹp nhỉ!

- Anh quá khen rồi đấy.

- Ayaaa nhớ hồi đó ghê! - J. Seph thở dài, trong đầu cố hồi tưởng một điều gì đó - chúng ta lúc nào cũng luyện tập cùng nhau, vui vẻ biết mấy.

Trong tâm trí của chị cũng bắt đầu tua một bộ phim cũ kĩ cách đây rất lâu rồi, khi ấy chị còn là thực tập sinh thuộc DSP. Không như khi qua SoMu trở thành chị lớn, ở DSP SoJung là cô em nhỏ xinh đẹp của các anh chị cùng thực tập. Mối quan hệ của họ rất tốt, những ngày tháng cùng nhau tập luyện đã xem nhau như gia đình, anh em ruột thịt. Sau này khi Sowon đã chuyển sang SoMu và thậm chí debut cùng GFRIEND thì tình bạn đối với các anh chị DSP vẫn tốt như vậy.

- Vâng ạ! Khi ấy ai cũng đối xử tốt với nhau, xem nhau như gia đình để nương tựa.

- Nếu em ở lại DSP thì tốt quá - anh nhìn cô em nhỏ cười hiền - khi em mới chuyển công ty ai cũng nhớ em cả.

- Khi ấy em cũng rất tiếc! Nhưng khi qua SourceMusic em lại may mắn có thể debut cùng GFRIEND và có được hôm nay mà.

- Đúng thế!

Lâu ngày không gặp dường như hai anh em có rất nhiều chuyện để nói. GFRIEND thấy chị cả đứng nói chuyện nên nép vào một bên đợi.

- Có ai như em không? Thấy anh J.Seph đối với unnie nhà ta rất... kiểu đặc biệt ấy! - SinB xoa cằm, nhìn vào hai người đằng kia.

- Em cũng thấy vậy sao? - Yuju vội nói - rõ ràng rất khác với kiểu anh trai - em gái.

- Ai cũng thấy thì có! Ảnh trước giờ đối với chị Sowon tốt có tiếng ấy, nghe nói mấy anh chị bên DSP bảo anh J.Seph có mối quan tâm đặc biệt với chị cả của chúng ta - EunHa

Yerin híp mắt nhìn kĩ hai người đó thêm chút nữa, tiếp lời mấy em.

- Để ý xem, ánh mắt anh ấy nhìn unnie nhà mình bao dịu dàng, ôn nhu, nụ cười hiền từ ấy không lẫn đi đâu được.

- Ý mọi người là anh J.Seph thích Sowon unnie chứ gì?

Umji chớp chớp mắt nhìn mọi người, cơ mà còn chưa xem được phản ứng của chị em thì đã bị giật mình bởi tiếng nói từ đằng sau.

- Ai thích Sowon cơ?

Tiếng Suga vang lên đột ngột từ đằng sau làm cô út nhà YeoChin suýt nữa là giật nảy cả mình, Yewon ôm lồng ngực đập mạnh mẽ, mếu máo quay lại

- Oppa, anh đừng hù người thế chứ!

- Anh có đâu! Là các em quá tập trung nói chuyện không để ý tụi anh đã đứng cạnh nãy giờ.

Suga nhún vai thản nhiên, Jimin tiếp lời

- Mà mấy đứa đang nói gì thế? Ai thích Sowon là sao?

Yerin kín đáo ngó thử phản ứng của Jin, rồi chép miệng.

- Có gì đâu ạ! Chuyện SoJung unnie được nhiều người theo đuổi đâu có gì lạ - nói xong cô giật nhẹ gấu áo SinB, con bé hiểu liền tiếp tục.

- Dae! SoJung unnie là mẫu người thu hút rất nhiều người khác giới đó ạ - cô tỏ vẻ trầm ngâm - rất nhiều người tán tỉnh và tỏ tình với chị ấy.

- Có vẻ chị ấy rất nổi tiếng trong giới idol nam - EunHa chép miệng

- Vậy mới nói, Jin oppa phải giữ chị của chúng em kĩ vô - Yuju dùng giọng điệu tự nhiên nhất đánh hướng chú ý vào Jin - nếu anh bất cẩn một chút thôi cũng có người sẵn sàng giành chị ấy trong tay anh.

Tới kẻ ngốc cũng nhận ra ý đồ trong lời nói mấy cô nhóc nhà GFRIEND, Jin nghe nhắc đến mình, bất giác quay sang nhìn bạn gái thêm lần nữa, không ngờ bắt gặp ngay lúc J.Seph đang vươn tay sửa lại lọn tóc rối bên mai của chị. Giọng RM vang lên đều đều.

- Có vẻ anh chàng ấy chỉ là một trong số nhiều chàng trai thích SoJung nhà chúng ta!

Các thành viên BTS cũng muốn giúp GFRIEND, hy vọng ông anh cả này có thể biết quý trọng cô gái bên cạnh, trân quý cô gái đã dùng tất cả tình yêu và bao dung để đối xử với anh

- Họ đều yêu giọng nói nhẹ nhàng của em ấy, cả gương mặt xinh đẹp đó nữa - Jhope

- Vậy thế nên mới nói anh Jin nhà ta thật có phúc, có người bạn gái tốt như Sowon noona.

JungKook cười rõ tươi, đúc kết một câu hoàn chỉnh, nói rõ lòng mình cũng nói rõ lòng người. Chị Sowon xuất hiện trong cuộc đời anh Jin là điều rất trân quý, nên hy vọng anh có thể yêu thương chị nhiều hơn.

Jin cúi đầu, nhìn bàn chân đang nhịp nhịp một giai điệu lạ trong đầu, suy nghĩ về những điều mà mấy đứa em vừa nói. Trong lòng anh có chút băn khoăn, lưỡng lự, lo lắng, thắc mắc và bỗng nhiên lại có cả một chút sợ hãi.

J.Seph và Sowon tạm biệt nhau, chị sau đó liền đi về mấy đứa em của mình, ngước mắt nhìn mới nhận ra có cả BTS đứng đó. Thấy anh đang nhìn mình, chị bỗng có chút chột dạ, lòng băn khoăn không biết anh ấy có hiểu lầm gì không, chị bất giác xoay người xem xem từ vị trí của mọi người liệu có nhìn rõ chỗ đứng của chị và J.Seph khi nãy.

Hình như... thấy rất rõ!

Chị cười gượng gạo, lúng túng nói với anh.

- Anh ấy chỉ là bạn của em, ngày xưa cùng thực tập thôi.

Nhìn biểu hiện đó của chị, anh đột nhiên đau lòng, chỉ là đứng nói chuyện với bạn cũng vội giải thích cho anh như thế! Rõ ràng không muốn anh suy nghĩ, hiểu lầm, cũng muốn anh yên tâm về chị. Vậy mà anh so với chị lại tồi tệ biết mấy, làm bao nhiêu chuyện cũng chưa bao giờ giải thích rõ ràng.

- Không sao! Anh tin em mà.

Anh cười nhẹ, lén lút kéo chị lại gần mình, xoa xoa eo chị, bảo chị yên tâm. Lòng chị dịu xuống, đưa màn hình điện thoại cho anh xem.

- Anh coi đi! GoEul đó, tuần trước em mới tới thăm con bé.

- Đáng yêu thế! Tóc dài ra nhiều rồi - anh lướt tay lên gương mặt đáng yêu trên màn hình.

- Chứ sao nữa - chị rũ mắt xuống - ba tháng rồi anh bận đống việc trong nước ngoài nước có tới thăm con được hôm nào đâu.

- Đúng thật, ngoài mấy hôm có thể call video một chút thì anh chẳng gặp được con - anh lướt xem thêm vài bức hình nữa.

- Eul nó nhớ anh lắm đấy!

- Anh sắp tới cũng khá rảnh rỗi, sẽ tìm thời gian thích hợp cùng em đón con bé về.

- Thế chủ nhật tuần này nhá - ánh mắt chị sáng lên đầy rực rỡ - em quay hình xong, anh đến đón em rồi chúng ta cùng tới nhà tình thương.

- Chủ nhật? - anh hơi suy nghĩ - Được! Hôm đấy khá rảnh.

- Vậy tốt rồi.

Sowon cười một nụ cười diễm lệ thật hạnh phúc, ánh mắt lăn tăn những ngọn sóng vui vẻ, khiến người ta nhìn vào liền cảm động bởi vẻ đẹp khuynh thành.

Bỗng Yerin với tay kéo chị lại phía mình, cách xa Jin một chút, anh cũng bị RM kéo ra phía khác. Hai người ngơ ngác nhìn hai đứa em, liền nhận cái đánh mắt ý tứ. Có một số người đang đi tới gần chỗ họ, sợ có người thấy cảnh hai người thân mật sinh nghi ngờ, nên nhanh trí kéo hai anh chị ra khỏi nhau.

Mấy đứa nhỏ này, lúc nào cũng để ý bảo vệ hai anh chị lớn!

....

Sowon nằm trên giường, cầm điện thoại coi tập mới nhất của Run BTS, thật sự là mấy tập càng về sau càng hay càng hài, chị xem mà liên tục vang từ phòng tiếng cười giòn giã.

Điện thoại có cuộc gọi đến, là chị dâu của Jin, Sowon vội vàng nhấc máy.

- Unnie! Sao chị lại gọi em vậy ạ?

Bên kia là một giọng phụ nữ nhẹ nhàng:

- Hôm nay chị có đưa MinHuyk đến nhà tình thương, Eul muốn gặp ba mẹ nên chị gọi cho hai đứa.

- Giờ em và Jin không ở cùng nhau rồi, em đang ở kí túc xá.

- Ô vậy sao? Để chị thêm Jin vào đã.

Một cửa sổ khác được kết nối nhưng người đó vẫn chưa bắt máy. Trong lúc chờ đợi, chị tranh thủ nói chuyện với cô con gái nhỏ. Chị cũng đã lâu rồi chưa đến thăm con bé được, dạo gần đây thật sự bận đến tối tăm mặt mũi khi chị còn nhận thêm quay beauty show.

- Mami! - một tiếng gọi lảnh lót vang lên

- Công chúa nhỏ! Mẹ nhớ con quá đi mất.

Bé gái bên màn hình cười tươi rạng rỡ, đôi mắt long lanh sáng ngời, bi ba bi bô nói

- Con cũng nhớ mami nhiều.

- Cuối tuần này sẽ đến đón con nhé, được chứ?

Cô bé ấy vui mừng đến mức cả gương mặt bừng sáng như nắng hạ ấm áp, liên tục gật đầu. Lúc này cửa sổ kết nối đến điện thoại của Jin được thông suốt, gương mặt đẹp đẽ của anh liền xuất hiện

- Chị dâu, có gì sao?

Anh hình như đang ở đâu đó, đèn mờ tịt còn có nhiều tạp âm xung quanh, anh còn đang phải đeo tai nghe, anh chưa nhìn màn hình mà quay ngang quay dọc làm gì đó.

- Dadday! Eul nè!

Cô bé vẫy vẫy tay như thể làm vậy sẽ khiến bố dễ chú ý đến mình hơn, anh lúc này, nghe được tiếng gọi mới ngó nhìn màn hình, thấy cô con gái nhỏ đang tươi cười vẫy tay, nụ cười trên môi thoáng chốc hiền từ và ôn nhu.

- Ôi con gái cưng! Nay được bác trai bác gái đến thăm sao?

- Dae!!!

- Chơi ngoan không đấy? Daddy nhớ con nhiều.

- Eul cũng nhớ daddy lắm.

- Thêm vài bữa nữa, ba và mẹ sẽ tới đón bé ngoan nhé.

- Vâng ạ - con bé cười tít cả mắt, liên tục gật đầu.

Phía bên anh chập chờn đèn sáng đèn tối, âm thanh hỗn tạp ồn ào đến khó chịu, GoEul cứ thắc mắc hoài rốt cuộc chỗ ba đang đến là đâu mà kì lạ thế?

- Oppa, anh đang đâu mà hỗn loạn vậy?

Chị cố nhìn vào màn hình điện thoại để phán đoán xem anh rốt cuộc đang ở nơi nào. Jin nghe thấy câu hỏi, bối rối tìm câu trả lời hợp lí. Bỗng nhiên từ đằng sau, một bàn tay vòng qua cổ anh, chồm lên nhìn màn hình. Chị theo phản xạ vội đưa gương mặt mình thoát khỏi camera điện thoại, GoEul nhỏ nhắn vẫn tròn mắt nhìn xem ai đang đằng sau bố.

Jin bị ôm bất ngờ, vội vàng gỡ tay người con gái đó ra khỏi mình, sau đó thấy con gái đang hai mắt tròn xoe nhìn màn hình liền vội tắt máy.

- Cô bé đó là ai thế anh?

ChaeMin khi nãy có thấy sơ qua màn hình điện thoại của anh, chỉ thấy một cô bé khá đáng yêu.

- Không có gì! Chúng ta ra kia đi, mọi người đang chờ kìa.

Anh đẩy lưng cô ta đi đến chỗ mọi người đang tranh nhau cái micro để hát một bài hát đang nổi tiếng gần đây.

Sowon có thêm 100 con mắt nữa cũng không thể nhầm được cô gái đó, rõ ràng là... tình cũ của anh còn gì. Trái tim như bị ném từ trên cao xuống, rớt vào cái hố đen vừa sâu vừa tối, mọi thứ như nhòe đi trước mắt chị, tất cả trở nên mơ hồ khó tả.

- Daddy đâu rồi?

Giọng nói non nớt pha chút thất vọng của GoEul vang lên, chị liền cố thay đổi nét mặt, cười cùng con.

- Chắc daddy lại bận công việc rồi! Eul biết ba vốn rất bận mà đúng không?

- Dae - cô bé gật nhẹ đầu - người khi nãy... là ai thế mami?

Nghe câu hỏi tò mò ngây thơ của con, chị càng đau hơn nữa, bàn tay nắm lấy mền cũng vô thức siết lại đến mức khiến cái chăn nhàu nhĩ đáng thương.

- Là một đồng nghiệp giúp ba làm việc thôi.

- Dae~~~ mami daddy nhớ mau mau đón Eul

- Tất nhiên - chị vô thức đưa tay xoa màn hình, nơi gương mặt trông chờ ngây thơ kia đang nhìn mình - ba mẹ sẽ đến đón công chúa sớm thôi.

Chị dâu của Jin đi từ sau đến, bảo Eul mau tạm biệt mẹ rồi lấy điện thoại về.

Cuộc gọi được ngắt, chị nhận được tin nhắn từ anh.

"Anh chỉ là đi tiệc của một người bạn, em đừng hiểu lầm, khi nãy chỉ là cô ấy đùa quá trớn một tí."

Nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, chị đau đớn tắt điện thoại, không còn chút sức lực nào để nhắn cho anh một câu trả lời nào cả. Cuộn mình lại trong chiếc chăn bông ấm áp, nhưng trái tim lại lạnh đến tê tái, làm mọi cảm giác trở nên tê liệt, khi nỗi đau đã xâm chiếm tất cả.

Chuông điện thoại reo, có lẽ là anh, nhưng chị không muốn nghe. Bởi nếu chị nghe bây giờ, chị sợ sẽ không kiềm được mắng anh vô tình, bội bạc, vô tâm, vô cảm, mắng anh không quan tâm đến cảm nhận của chị, mắng anh vì sao cứ qua lại với cô người yêu cũ ấy mãi thế...

Nhưng chị không nỡ nặng lời với anh đâu....

Chuông điện thoại tắt, rồi lại vang lên, chị với tay tắt cả chuông, nhưng nó lại liên tục rung bất chấp sự lơ là của chủ nhân.

Cho đến khi dường như điện thoại muốn nổ tung, chị mới bắt máy.

- SoJung à! Anh....

Anh còn chưa nói hết câu, chị đã cắt ngang.

- Khi nãy em để chế độ rung, không nghe thấy...

- Em... trước đây chưa từng tắt chuông điện thoại.

Đúng vậy, từ trước đến nay Sowon chưa bao giờ tắt chuông điện thoại, nhất là từ khi cảm mến anh. Chị sợ khi anh tìm, mình lại không thể nghe máy.

- Ồ... Vậy ư? - chị trả lời lấp liếm cho qua chuyện

- Khi nãy chỉ là đùa quá trớn! Em đừng....

- Anh mau về sớm đi - chị thở dài, ngắt ngang lời anh nói - em mệt rồi, em ngủ trước đây.

Anh chưa kịp trả lời, chị đã ngắt máy. Lần này chị còn tắt nguồn cả điện thoại.

.....

Ngày hôm sau Sowon dậy rất trễ, khi dậy hình như cũng gần trưa rồi. Nghe mấy đứa nhỏ kể, khi sáng anh Jin có tới hỏi tìm chị, nhưng vì chị chưa dậy, anh lại ra về.

Chị bật nguồn điện thoại, có tới gần hai mươi tin nhắn, có vài cái ở tối qua, còn lại hầu hết là vào sáng nay. Chưa hết, còn thêm vài ba cuộc gọi đều là sáng nay cả.

Cái gần nhất chỉ mới 15 phút trước.

"Sao em lại tắt máy thế? Em đừng giận, anh sẽ giải thích rõ ràng... Khi nào thấy tin nhắn gọi lại cho anh nha."

Chị ngồi thẫn thờ nhìn tin nhắn, thật sự không muốn gọi cho anh chút nào. Sẽ nghe được điều gì đây? Một lí do nhàm chán và câu xin lỗi sáo rỗng? Anh là thế, sẽ chẳng bao giờ bỏ qua được người tên ChaeMin đó, chỉ cần là cô ấy, dù nói bao nhiêu câu xin lỗi với chị cũng được.

Có nhiêu lúc, chị cảm thấy đủ rồi, bên anh thế này chỉ dằn vặt trái tim và tình yêu của chị, nhưng chị không đành lòng buông xuôi. Cứ cố chấp, ương ngạnh ở cạnh anh nhiều hơn một chút được không? Lần nào chị cũng tự dặn lòng, cố thêm chút nữa thôi, có lẽ cố thêm chút nữa anh sẽ thực sự thuộc về chị, thế nhưng câu trả lời cho những lần bướng bỉnh đó, chưa bao giờ là điều chị muốn. Ấy vậy mà, chị vẫn thế, vẫn ôn khư khư cái tình cảm ngốc nghếch này.

Không biết ngồi bao lâu, chắc là đủ để anh nhận được thông báo rằng chị đã đọc tin nhắn, điện thoại trong tay run lên mạnh mẽ, thúc giục chủ nhân của nó phải nghe máy. Chị hít sâu một hơi, cố bình ổn trái tim đau đớn của mình.

- Em đây.

- Em mới ngủ dậy sao? - giọng bên kia vang lên âu yếm, dịu dàng - đọc tin nhắn rồi sao không gọi cho anh?

- Em chỉ vừa xem, chưa kịp gọi anh đã gọi rồi đây. - giọng chị tuy vẫn nhẹ nhàng và nghe hay như thường ngày nhưng hình như không có chút cảm xúc.

- Anh muốn giải thích chuyện tối qua.

Anh dứt khoát vào vấn đề, chị lại hít sâu một hơi, chuẩn bị nghe lời giải thích của anh. Không thấy chị trả lời, anh nói tiếp.

- Hôm qua hội bạn ấy của anh có tới quán karaoke chơi, lúc chị dâu gọi cho chúng ta là lúc đó.

- Vâng.

- Cô ấy... cô ấy chỉ là đùa quá trớn, anh cũng đã gỡ tay cô ấy ra liền rồi. Ngoài cái đó, bọn anh không có chút gì quá mức cả.

- Vâng.

- Em đừng "vâng" thôi nữa - giọng anh có chút bất lực - em đừng giận anh, được không?

- Vậy em biết nói gì đây? - tiếng thở dài của chị vang qua tận chỗ anh, mang theo bao mệt mỏi và bất lực.

- Anh.... anh...

Câu hỏi của chị đánh thật mạnh vào cả con tim và lí trí của anh, đúng thật, anh muốn chị phải nói gì bây giờ? Muốn chị nói rằng "Em tin anh" giống như mỗi lần anh nói "Anh tin em" mỗi khi chị giải thích ư?

Chị chỉ là nói chuyện với một người bạn khác giới, chỉ là bị trêu chọc gắn ghép thế nhưng lại nhanh chóng đi giải thích với anh rằng chị không có ý gì cả! Với lại, hành động giữa anh và ChaeMin dù là bất cứ ai đi nữa cũng sẽ thấy mập mờ.

- Ngày mai em quay hình xong là 3h chiều, anh đến đón nhé, rồi chúng ta cùng đi đón Eul về.

- Được! Tất nhiên là anh nhớ mà.

- 3h chiều đến nhà tình thương chắc cũng là 6-7h, đón con là vừa đẹp. Tuy có hơi trễ nhưng tranh thủ được sớm một ngày thì con bé vui thêm một ngày

Nhắc tới Eul, giọng chị dịu dàng đi hẳn, cũng mang chút vui tươi hơn.

- Được! Mai đúng 3h anh sẽ có mặt sẵn ở đài truyền hình.

- Dạ! Em cúp máy trước, tạm biệt anh nhé.

- Bye bye! 3h chiều mai gặp nhau nào.

Đó là anh nói, là anh liên tục nói rằng rh sẽ có mặt, 3h sẽ gặp nhau, nhưng thế nào lại hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa thấy anh đến....

Sowon đứng ngay sảnh đài truyền hình, cơ thể hoàn hảo cùng gương mặt xinh đẹp không ngừng ngó ngàng ra ngoài, đợi một chiếc Ferrari kiêu ngạo, chị đã quay hình xong hơn 2 tiếng rồi, nhưng đợi mãi sao anh vẫn chưa đến?

- SoJung ah - một giọng nam từ sau lưng vang đến, chị quay lại nhìn liền thấy JeongHan đang một mình đi đến

- Oh Han à, cậu đang làm gì ở đây thế?

- Tớ mới quay chương trình giải trí xong đây - cậu đưa cho chị một chai nước hoa quả - cho cậu!

SoJung đưa tay nhận lấy:

- Cảm ơn cậu nhé!

- Thế cậu ở đây làm gì vậy?

Chị chưa kịp trả lời đã thấy một cô nhân viên nhỏ chạy vội tới, hướng về chị hỏi

- Sowon-ssi, quản lí đài truyền hình bên em để ý chị đã đợi lâu như vậy rồi. Nhờ em hỏi chị có cần bên đài đưa về không ạ?

Chị lúng túng lắc đầu, cười ngại.

- Cảm ơn lòng tốt của mọi người nhé, nhưng bạn chị lát sẽ đón chị ngay thôi.

- Vâng

Cô nhân viên nhỏ đó chạy đi, JeongHan liền híp mắt nghi ngờ hỏi

- Cậu đã chờ bao lâu rồi?

- Không quá lâu đâu mà...

- Là bao lâu?

Cả ánh mắt lần biểu cảm của JeongHan đều là không hài lòng, cố bắt ép chị nói sự thật. Sowon thở dài, đành nói thật.

- Hơn hai tiếng rồi...

- Thật ư? Quản lí của cậu đâu rồi? Làm ăn tắt trách thế hả? Để nghệ sĩ đợi lâu như thế được sao? Công ty cậu không quản à?

- Cậu từ từ đã nào - Sowon vội kiềm cơn giận của cậu bạn xuống - là tớ bảo anh quản lí về trước. Hôm nay... uhm... có người khác đón tớ rồi.

JeongHan như nhận ra điều gì đó, ánh mắt lóe lên một tia bi thương lẫn đau khổ, nhưng rất nhanh cậu lại giấu nó đi, trầm giọng hỏi

- Là Jin-sunbaenim sao?

- Ừm - chị ngượng ngùng trả lời, thật sự chị vẫn chưa quen có ai đó ngoài các thành viên và staff công ty biết về chuyện hai người - hôm nay chúng tớ có hẹn.

- Sao cậu không gọi điện thử? Đã chờ lâu thế rồi.

- Gọi rồi chứ! Nhưng không liên lạc được.

- Hẹn mà trễ cả hai tiếng hơn thế này chắc cũng hủy cả kèo rồi, cậu nhắn một tin báo cho sunbae ấy đi, tớ chở cậu về cho.

- Không được - Sowon vội xua tay - chúng tớ hẹn làm một việc rất quan trọng, nên tớ nhất định phải đợi anh ấy tới.

- Vậy nói anh ấy đến ktx đón cậu, tớ đưa cậu về ktx trước cho thoải mái, còn hơn là ở đây.

- Như thế thì phiền phức lắm, từ đài truyền hình đến kí túc ngược hướng nơi chúng tớ cần đi mà.

- Nhưng...

JeongHan thở dài, đành bất lực, có khuyên thế nào thì cô bạn bướng bỉnh này của cậu cũng sẽ không về đâu. Một khi đã quyết định làm gì, cô ấy sẽ không thay đổi quyết định.

- Vậy thôi tớ sẽ ở lại đợi cùng cậu.

- Không cần đâu - chị cười nhẹ - mau về nghỉ ngơi sớm đi, tớ đợi một mình được mà.

- Tớ không mệt, cũng không vội - cậu ngồi ì xuống dãy ghế chờ ngay sảnh - ngồi tám chuyện phiếm với cậu vậy.

Sowon cũng không đuổi cậu bạn này về nữa, chị ngồi xuống hàng ghế và tám vài câu chuyện phiếm với Han. Họ quen nhau từ hồi diễn chung ở MAMA 2016, khi ấy Sowon và S.Coups kết thân trước, sau đó leader của Seventeen giới thiệu chị với hai thành viên còn lại của 95z là Joshua và JeongHan, rồi họ lại giới thiệu chị với hội bạn 95z bây giờ, cứ thế chị trở thành người con gái duy nhất trong hội bạn đó.

Tính ra thì, JeongHan quen Sowon cũng đã lâu rồi, yêu đơn phương cô bạn này cũng không phải là ngắn.

- Cậu thích anh Jin ở điểm nào thế?

Cậu đột ngột hỏi, chị có chút ngớ người, rồi suy nghĩ một lát, sau lại lắc đầu

- Nhiều lắm! Giống như điểm nào ở anh ấy tớ cũng thích vậy.

- Ồ vậy sao? Vậy chắc hẳn hai người hạnh phúc lắm.

Cậu khi nãy còn suýt nữa bật ra câu hỏi, rằng có phải có điểm nào mà anh ấy có còn cậu không có không? Nếu vậy cậu sẽ nỗ lực để có thể có điều cô mong muốn. Nhưng với câu hỏi này, chỉ tiếc một điều cậu không phải là tiền bối Kim Seok Jin.

"Vậy chắc hẳn hai người hạnh phúc lắm?" câu hỏi bình thường thôi nhưng sao lại chua chát đến thế. Chị mím môi ngăn nỗi đau khẽ nhói lên nơi lồng ngực, nhắm mắt gật đầu...

- Đúng vậy! Tớ và anh ấy... rất hạnh phúc...

++++

Hai chap đầu đã được update, các chap còn lại sẽ được xuất bản nhanh thôi. Đừng quên vote ủng hộ mình và cho mình biết ý kiến của các cậu về tác phẩm này nhé! Love you!

loading...