Sowjin Nguoi Thuong Ke Nho Truyen Ngan Bts Gfriend 1 Nguoi Thuong Ke Nho

Sowon thơ thẫn nhìn màn hình TV đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập nào đó, thở dài nặng nề, tâm trạng chẳng có chút hứng thú nào để xem. Tập phim này nãy giờ cũng chiếu đến gần một tiếng, vậy mà chị chẳng nhớ rõ nãy giờ nội dung là gì.

Điện thoại vang lên một bản tình ca nhẹ nhàng, là một video call, chị cố nặn một nụ cười trên môi rồi mới bắt máy.

"Unnie~~~"

Giọng cô út vang lên vừa đáng yêu vừa trong trẻo, khiến tâm trạng tồi tệ của chị vơi đi phần nào:

- Mấy đứa chưa ngủ luôn sao? Đã gần nửa đêm rồi.

"Chúng em chưa buồn ngủ" - EunHa tranh nói - "muốn gọi điện cho chị."

- Sao thế? Có chuyện gì à?

"Unnie, bữa tối kỉ niệm 100 ngày bên nhau của hai người có phải rất tuyệt không ạ?"

Yerin che miệng cười, hôm nay chị cả của họ đã "bỏ rơi" năm đứa em của mình để ăn mừng ngày kỉ niệm với bạn trai. Sowon nghe xong câu hỏi, bỗng có chút chột dạ, trái tim thắt lại khe khẽ, chị cười hiền, đáp:

- Tất nhiên! Tụi chị đã cùng ăn những món chị nấu, đã cùng tận hưởng những giây phút yên bình bên nhau đấy.

"Woahhh, làm người ta ghen tị thật"

Yuju chớp chớp mắt, cố tưởng tượng ra khung cảnh chị cùng người ấy ở bên nhau, chắc hẳn đã rất hạnh phúc.

"Anh ấy đâu ạ?"

Sowon còn chưa kịp trả lời câu hỏi của SinB, thì tiếng mở cửa đột ngột đã gây sự chú ý, chị quay sang nhìn, một chàng trai đang tùy ý cởi giày, áo khoát vắt bừa lên tủ, anh còn chưa kịp nhìn thấy chị ở đâu đã lên tiếng gọi:

- SoJung à, có gì ăn không em? Từ chiều giờ anh chưa có gì bỏ bụng.

Bên kia điện thoại vì nghe thấy câu nói của Jin mà ai cũng thinh lặng, ý anh có phải là cả chiều nay anh đều ở ngoài và tận bây giờ mới về không? Sowon cười méo xệch, ánh mắt ngại ngùng, trốn tránh:

- Chị tắt máy trước nhé.

Chị đặt lại điện thoại lên bàn, vội chạy ra đón anh.

- Anh vô rửa tay đi, em hâm lại đồ ăn ngay thôi.

Jin gật đầu, đi thẳng vào nhà vệ sinh, Sowon cúi người sắp xếp lại giày, đem áo bỏ vào máy giặt rồi trở ra bếp.

Chị mang hai dĩa beefsteak đặt vào lò vi sóng, đặt thời gian cẩn thận, trong khi đợi lại mang dĩa spaghetty đi xào lại, bếp bên kia chị bắt nồi canh lên cho nóng. Chị làm rất thuần thục, hai tay liên tục chuyển từ món này sang món kia, nhìn kiểu nào cũng ra dáng một người vợ hiền đảm đang.

Anh từ nhà vệ sinh ra, ngồi sẵn vào bàn đợi. Chị cũng vừa hay xong tất cả, từ từ dọn lên từng món một, món nào món đó đẹp mắt đến mức dạ dày anh liên tục réo ầm ĩ.

- Ăn đi anh, đói lắm phải không?

Chị vén vội sợi tóc mai lòa xòa trước mặt, đặt tạm tạp dề ở một góc bên, ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh.

- Sao nay làm nhiều món ngon thế?

Chiếc đũa trên tay Sowon khựng lại, chị cố nén cơn đau truyền đến từ lồng ngực, gượng mỉm cười với anh.

Đoạn, chị đứng dậy, đi đến mở tủ lạnh, lấy ra cái bánh kem màu vàng nhạt, dịu dàng nói.

- Xém em quên mất! Oppa, chúc mừng 100 ngày chúng ta bên nhau.

Chị đặt bánh lên bàn, kiếm cái bật quẹt rồi đốt ba ngọn nến tượng trưng cho số 100. Anh sững sờ nhìn chị, nhìn gương mặt xinh đẹp dịu dàng của chị, nhìn nụ cười ôn nhu trìu mến của chị, cả đôi mắt lấp lánh của chị, trong lòng có chút hổ thẹn.

- Chúng ta cùng thổi nến nhé.

Chị vui vẻ gật đầu, anh cầm bánh lên, thổi cùng nhau. Ánh sáng từ ba ngọn nến vụt tắt, rất nhanh chóng, chị hỏi anh.

- Anh có ước gì không?

Jin gãi gãi đầu, gượng cười ngại ngùng.

- Anh vội thổi, quên béng. Em thì sao?

- Có - Sowon gật đầu - Em ước anh sẽ yêu em nhiều hơn.

Anh sững người, bàn tay cầm bánh kem như đông cứng lại, sự hổ thẹn của anh đối với người con gái trước mặt luôn hiện hữu mỗi khi bên cạnh nhau. Nhìn anh như vậy, chị chỉ tự cười trừ.

- Anh ăn đi, đừng để nguội lại không ngon.

- À... ừm... được.

Cả bữa ăn, chị đều sốt sắng hỏi anh có vừa miệng không, có ngon không. Thật ra chị nấu ăn rất giỏi, món nào cũng ngon, anh rất thích ăn đồ ăn chị nấu. Anh không tiếc lời khen chị, cũng ăn rất nhiều. Chị nhìn thấy anh như vậy, trong lòng cũng đỡ mất mát.

Ăn xong anh giành phần rửa bát, một mực không cho chị rửa. Chị đành chịu thua, đứng một bên xem anh trổ tài. Anh làm rất gọn gàng, sạch sẽ. Lúc anh đang dùng khăn khô lau lại chén bát vừa rửa, chị bâng quơ nói

- Oppa, lần sau đừng về trễ thế này nữa, đi đường nguy hiểm.

Anh gật đầu, trả lời.

- Anh sẽ cố...

- Vả lại... - chị thỏ thẻ nói - ở nhà một mình rất buồn.

Động tác lau của anh dừng lại, chỉ một chút rồi tiếp tục, anh không trả lời, chị cũng biết anh không thể trả lời. Chị đi ra phòng khách, bật một chương trình giải trí. Rõ ràng chương trình vui như vậy, nhưng chị lại không cười nổi.

Anh làm xong, đi ra ngồi cạnh chị, anh vuốt làn tóc mượt mà, ôm vai chị lại, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai.

- Lần sau anh sẽ về sớm, xin lỗi em.

Chị nhẹ đẩy anh ra, ôn nhu dặn dò.

- Khuya rồi anh đừng tắm đấy. Ngủ sớm đi, em về phòng của em nghỉ ngơi trước.

Không đợi anh trả lời, chị đi thẳng về phòng mình. Cuộn mình trên chiếc giường êm ái, chị lặng thinh nghe từng nhịp đập yếu ớt của trái tim. Biết sao được, là chị cố chấp, ngang ngược, ương ngạnh....

Sáng hôm sau, mặt trời len từng tia nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa, Sowon thức dậy, vệ sinh cá nhân xong liền ra bếp làm đồ ăn sáng.

Mùi thức ăn thơm phức đánh thức Jin khỏi giấc ngủ, anh lò dò đi ra với hai con mắt còn lim dim, nhìn thấy chị đang tất bật trong bếp, anh xà vào ôm chị từ đằng sau, hôn nhẹ lên mái tóc còn vương mùi dầu mỡ của chị.

Sowon có chút giật mình, rồi quay đầu nhìn anh, dịu dàng vỗ về gương mặt mộc mạc tỉnh tỉnh mơ mơ:

- Anh đi xúc miệng đi, bữa sáng xong rồi đây.

Anh dụi đầu vào hõm cổ chị, lắc đầu. Chị không xúi anh nữa, để mặc anh ôm như thế, hiếm khi anh mới thể hiện tình yêu như bây giờ nên chị bỗng dưng có chút tham lam, muốn cảm nhận nhiều hơn một chút.

Ôm chán rồi anh cũng chịu buông chị ra, vội vàng đi đánh răng rửa mặt rồi vào bàn ăn sáng cùng chị. Nay có bánh mì nướng bơ, trứng ốp la, salad rau củ và sữa tươi. Phần ăn của anh đầy đủ dinh dưỡng còn của chị lại chỉ là một ly sữa ấm ít béo.

- Em sao lại chỉ uống sữa?

- Em đang giảm cân, sắp comeback rồi.

Chị đáp nhỏ nhẹ, hớp một ngụm sữa rồi lại đưa muỗng khuấy vài vòng vô nghĩa. Jin đưa mắt nhìn bạn gái mình, cơ thể cô nàng này đã gầy như vậy rồi còn cần giảm cân sao?

Đột nhiên anh phát hiện ra, chị đã ốm đi rất nhiều, nhưng là ốm từ khi nào, anh không biết. Cánh tay chị nhỏ đến mức những tưởng chỉ hơi dùng sức cũng có thể bị bẻ gãy, xương quai xanh hiện lên rõ rệt, gương mặt cũng nhỏ hơn rồi. Bên nhau đã hơn 3 tháng nhưng đây là lần đầu anh ngắm kĩ tướng mạo chị như thế, cũng là lần đầu anh xót xa cho sự gầy gò của chị.

- Gầy như em giảm cân làm gì chứ?

Anh đút cho chị một ít bánh mì cùng trứng, nhưng chị lại quay đầu tránh né, rõ ràng không muốn ăn.

- Con gái đều thích gầy, cảm giác như thế rất đẹp.

Nói rồi Sowon uống hết ly sữa, đem đi rửa rồi gác lên kệ. Chị đi ngang bàn, vỗ vỗ lưng anh.

- Anh ăn xong rồi chuẩn bị đi nhé, em tắm rửa gội đầu rồi chúng ta đi.

Anh gật đầu, nhìn theo bóng dáng gầy gò của chị khuất sau cánh cửa nhà tắm. Jin ăn xong, vào trong thay một áo thun xanh nhạt cùng quần jeans rồi ra phòng khách đợi chị.

Điện thoại vang lên tiếng thông báo có tin nhắn đến, anh mở ra xem.

"Oppa, nay anh có đi làm không?"

"Có!"

"Cảm ơn anh tối qua đã đến bên em"

"Có gì đâu chứ, anh với em khách sáo làm gì."

"Sao lại không? Em thật sự ngại khi gọi cho anh, cũng ngại với bạn gái anh lắm."

Lúc này Sowon đi ra, anh giật mình ấn nút nguồn rồi đút vào túi. Chị nhìn thái độ của anh, rồi nhìn túi quần của anh, sau đó thản nhiên nói.

- Đi thôi!

Chị bây giờ, mái tóc buông xõa mượt mà, khoát lên mình chiếc váy hoa nhẹ nhàng, trên người là hương hoa oải hương thoang thoảng, gương mặt chỉ thoa lớp kem nhẹ cùng ít son đỏ cũng đủ làm say đắm lòng người, nhìn từ góc nào cũng như bảo vật quốc sắc. Chẳng giống khi nãy, tóc vén lên gọn gàng, mặc bộ đồ thể thao thùng thình, cả tóc hay người đều vương mùi bếp núc. Duy chỉ gương mặt của chị là lúc nào cũng xinh đẹp như vậy.

Chị mang thêm đôi giày bệt màu đen, ra ngoài đợi anh sẵn, xong xuôi mới cùng nhau ra xe để tới công ty.

- Em có phải gặp chuyện gì không?

Một tay anh giữ vô lăng, một tay đỡ lấy bầu má của chị, cảm nhận được xương quai hàm một cách rõ rệt, cô ấy đã gầy tới mức này rồi! Anh dịu dàng xoa xoa, chị ngả đầu vào đó, lắc nhẹ.

- Em gầy tới mức báo động rồi, lại còn muốn giảm cân?

Chị hơi giật mình, hai mắt dao động.

- Vậy sao? Em không để ý đấy.

Anh lo lắng nhìn chị, gương mặt xinh đẹp dưới những tia nắng mai nhưng đôi mắt lại vương vấn những tia đượm buồn ảm đạm. Sự hổ thẹn lại dâng lên trong lòng anh, anh không nhìn chị nữa, tập trung lái xe.

Con đường tới BigHit không xa cũng chẳng gần, chỉ là không khí quá im lặng, khiến cả anh và chị đều cảm thấy con đường hôm nay thật khó chịu.

Xe đậu vào tầng hầm của tòa nhà cao chọc trời, anh xuống xe trước, vòng sang mở cửa cho chị, chu đáo che chắn kẻo bạn gái bị cụng đầu. Khi chị đã ra ngoài hắn hoi, anh liền chìa bàn tay của mình ra, đợi chị đặt bàn tay của mình lên.

Jin bảo, anh thích cái cảm giác được nắm tay Sowon, bàn tay chị mịn màng, nhỏ nhắn. Thế nhưng bằng một cách đặc biệt nào đó, bàn tay chị vừa khít với bàn tay anh, cảm giác hai bàn tay nắm lấy nhau thật chặt, không có một khe hở nào, giống như dù phong ba bão tố ngất trời, cũng không thể chia cắt được.

Chị rất hiểu ý, đặt tay mình lên tay anh, để anh nắm lấy. Hai bàn tay lồng vào nhau, hơi ấm từ từ hòa quyện truyền tới tận trái tim. Nhịp tim của anh bỗng dưng lỡ một nhịp, anh quay sang nhìn chị, rất hiếm khi có cảm giác rung động mạnh mẽ thế này.

Hai người đan tay nhau đi lên tầng trệt, bất ngờ bắt gặp cả BTS lẫn GFRIEND đều đang đứng trò chuyện trước dãy hành lang của các phòng tập. JHope nhận thấy sự xuất hiện của hai người, liền tỏ ý chọc ghẹo:

- Đôi tình nhân của chúng ta tới rồi sao?

Đáng lẽ ra mỗi khi chọc ghẹo như vậy, năm cô nàng còn lại của GFRIEND đều sẽ che miệng cười khúc khích, hùa theo các oppa chọc quê hai anh chị lớn, thế nhưng hôm nay lại khác.

Sowon mỉm cười chào các thành viên BTS, quay sang bỗng thấy năm cô em gái đều đang nhìn về hướng này bằng ánh mắt lạnh nhạt, gương mặt vô cảm. Khi chúng bắt được ánh mắt chị cả đang nhìn, đều đồng loạt mỉm cười, chạy ùa tới.

- Unnie~~~

Hiếm khi cả năm đứa đều cùng nhõng nhẽo như vậy, cứ thể xà tới vây quanh chị, khiến Jin và Sowon dù không muốn cũng phải buông tay nhau ra.

Chẳng biết tối qua chúng làm gì mà hôm nay đủ chuyện léo nhéo bên tai chị, đứa này đứa nọ tranh nhau nói, hoàn toàn muốn thu hút sự chú ý của Sowon, cố tình đẩy Jin ra xa.

RM bật cười, giả vờ trách móc.

- Jin hyung, anh mới mượn Sowon unnie của chúng vài ngày mà đã thế kìa.

Jin cười hiền, nhìn bạn gái đứng giữa sự yêu thương của các em, trong lòng có chút ấm áp.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt của Sowon, những tia trầm buồn khi nãy dường như dần biến mất, thay vào đó là sự vui vẻ, chiều chuộng, yêu thương.

Chị nghe hàng loạt câu chuyện, một đỗi cũng dịu dịu lại, bật cười hỏi.

- Mấy đứa sao vậy? Chị mới rời KTX vài ba ngày thôi mà.

EunHa ôm eo chị, Umji bên kia cũng nhõng nhẽo dụi dụi vào lòng chị.

- Tụi em nhớ chị mà.

Chị cảm thấy trong lòng ấm áp, dang tay ôm cả năm người vào.

- Ui ui ui! Mấy đứa nhóc của tui, sao tui nỡ bỏ mấy cô thêm vài ngày để ở bên người yêu đây.

Mấy anh BTS nghe thế liền bật cười, có bà chị nào như thế không, ở cạnh người yêu nhưng lại không nỡ xa mấy cô em. Đáng yêu thật đấy.

- Chị không nỡ đúng không? Sao lại nỡ rời xa chúng em rồi chịu một mình cô đơn cả ngày dài được chứ?

Yerin híp mắt cười khì, Sowon giật mình nhìn qua đứa em gái, ánh mắt cong veo khi nãy đã bị thay thế bằng những tia tức giận, nụ cười trên môi cũng biến mất. Con bé không ngần ngại mà phóng thẳng tầm nhìn về phía anh cả của BTS.

Sowon chột dạ nhìn anh, cũng vừa hay anh đang ngạc nhiên nhìn qua phía này, các thành viên BTS dường như cảm nhận được ý tứ rõ ràng trong câu nói Yerin, biểu cảm trên gương mặt trở nên nghi hoặc.

Chị kéo tay áo Yerin, ép cô bé dừng lại. Yerin cũng là miễn cưỡng nghe lời chị, thu mắt về. Yuju xoa xoa lưng Yerin, cố làm dịu đi sự tức giận trong cô.

Lúc này SinB kéo tay Sowon:

- Bây giờ vào luyện tập thôi...

- Hả...? À... ờm... được...! Đi nào.

Sowon kéo năm đứa em đi vào hành lang, còn dặn chúng chào tạm biệt các anh đi. Mấy cô nàng vẫy vẫy tay, nhưng đến khi chào Jin, biểu cảm gương mặt lại chẳng mấy vui vẻ. Chị cười khổ nhìn anh, anh cũng dùng ánh mắt thông cảm với chị.

Mấy đứa nhóc đi trước, chị cố nán lại giải thích.

- Anh đừng để ý mấy đứa nhỏ. Có lẽ là...

- Anh không sao, em đừng để tâm - chị còn chưa hết câu, anh đã dịu dàng trấn an

- Là tối qua chúng gọi cho em, vừa hay lúc anh về, em chưa kịp giải thích với chúng.

Jin còn chưa kịp đáp lại, từ đằng sau Sowon, Yerin đã bực dọc đi tới, dứt khoát kéo tay chị về phòng tập. Chị bị kéo đi, suýt nữa chân này vướng chân nọ mà vấp té, may anh đỡ cho chị, chưa kịp cảm ơn gì đã bị cô em gái kéo đi thẳng.

Suga híp mắt nhìn thái độ gay gắt của Yerin, trong lòng ngờ ngợ được vài điều, nhạt giọng lên tiếng.

- Hyung! Có phải anh làm gì có lỗi với Sowon không?

Jin thầm giật mình, anh vờ như không nghe, lảng tránh đi.

- Yerin vốn là đứa trẻ biết điều, ngoan ngoãn, sẽ không tự dưng mà bày tỏ thái độ như vậy...

TaeHyung cũng góp ý, nhưng Jin vẫn không muốn trả lời, anh quay lưng đi về phía văn phòng, nói rằng muốn yên tĩnh làm việc. Sáu thành viên còn lại nhìn bóng lưng rộng lớn của anh, khẽ thở dài với nhau.

Sowon trong phòng tập, nhíu nhẹ mi tâm rồi nhìn năm cô em gái của mình.

- Anh Jin dù sao cũng vừa là anh lớn vừa là tiền bối, không những vậy còn là bạn trai của chị. Dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không nên tỏ thái độ một cách quá rõ như thế.

- Unnie! Anh ấy làm tổn thương chị nhiều như thế, cớ gì chị cứ khăng khăng muốn ở bên anh ấy.

Yuju không hiểu hỏi lại, trong giọng điệu trách móc còn là sự xót xa, thương cảm. Chị quay mặt đi, không đủ dũng khí đối diện với ánh mắt kia của em mình, chị trả lời, giọng dần lạc đi

- Chỉ cần chị kiên cường hơn chút nữa, anh ấy sẽ nhìn về phía chị.

SinB thở dài, bất lực nhìn chị đang nhìn nơi nào đó vô định, EunHa lặng lẽ tiến sát, ôm Sowon vào lòng, Yuju im lặng vỗ về Umji đang khẽ rơi một giọt nước mắt.

- Tối nay chị vẫn ở cùng anh ấy sao?

Yerin tìm chủ đề khác, cố tình phá vỡ bầu không khí nặng nề.

- Chắc nay mai nữa thôi chị sẽ về KTX lại, để thuận tiện cho việc tập luyện.

Lúc này anh quản lí đi vào, gương mặt đăm chiêu lo lắng, nhìn Sowon một lượt rồi đặt xấp tài liệu lên bàn, chau mày hỏi.

- Sowon, sao dạo này em ốm đi nhiều thế?

Chị bất giác ngắm lại mình trong gương, ốm đi nhiều thế sao, đến nỗi cả Jin và anh quản lí đều ý kiến. Ngắm nhìn cơ thể gầy gò của mình, chị còn tự dọa chính bản thân.

Là gầy đến mức độ sắp báo động rồi.

- Em... em...

- Đúng vậy ạ! Em kì thật đang lo lắng về thể trạng chị lắm - EunHa nói.

- Công ty không ép cân các em, thể trạng của em cũng chưa từng đến mức phải giảm cân - anh quản lí chầm chậm nói - có phải em gặp vấn đề gì không?

Chị suy nghĩ, cảm thấy gần đây bản thân rất ngán đồ ăn, dù là cơm hay mấy món ăn vặt vốn hấp dẫn đối với chị bây giờ cũng ngấy ngấy. Sowon không rõ bản thân bị gì, chỉ có thể cảm nhận rõ sự gầy gò đến đáng sợ của mình.

- Em không chắc.

Quản lí nhìn đồng hồ, cầm lại sấp tài liệu ban nãy.

- Hôm nay đến lịch kiểm tra, bác sĩ tới rồi, nhóm mình kiểm tra trước đi.

Mấy cô nàng đi theo anh đến một căn phòng không quá lớn ở tầng hai. Cứ cách hai tháng một lần, BigHit sẽ mời bác sĩ tâm lí đến kiểm tra cho tất cả các nghệ sĩ, đó là phương pháp của công ty đề ra để đảm bảo cả về thể chất lẫn tinh thần cho dàn nghệ sĩ của mình.

Hôm nay vừa hay là ngày kiểm tra.

Ai kiểm tra xong trước sẽ về phòng tập đợi, SinB là người kiểm tra đầu tiên, tới Umji, Yerin, Yuju và EunHa. Anh quản lí muốn Sowon kiểm tra sau cùng để có nhiều thời gian xem bệnh.

BTS cũng đến để thực hiện quá trình kiểm tra, họ ngồi ngay dãy ghế trong phòng để đợi, cách bác sĩ một bức màn màu xanh nhạt

Sau khi kiểm tra cân nặng và nghe chị kể lại tâm trạng của bản thân dạo gần đây, bác sĩ có chút nhíu mày, yêu cầu đợi một chút. Chị có chút lo lắng, hai tay không ngừng bấm bấm vào nhau. Lúc này cũng là lúc BTS đi vào, nhưng chị căng thẳng đến mức không biết có người vừa vào phòng. Các thành viên BTS cũng không trò chuyện hay gây ra tiếng ồn, bởi ở trong phòng khám tâm lí, cần giữ yên lặng tránh làm phiền suy nghĩ của bác sĩ.

- Em là Kim SoJung đúng không?

Bác sĩ nhìn chị, chị gật nhẹ vài cái. BTS bên ngoài nghe bác sĩ nhắc tên Sowon, cũng có chút tò mò nghe ngóng.

- Tình trạng của em không ổn chút nào đâu.

Giọng bác sĩ có chút nghiêm trọng, có sáu người ngồi ngoài đồng loạt nhìn về phía anh cả, anh cũng đang nhíu mày, cố gắng nghe thử tình trạng thật sự của bạn gái. Sáng nay phát hiện cơ thể của cô, anh thật sự có chút lo lắng.

- Sao ạ? - chị run giọng hỏi lại

- Với chiều cao và độ tuổi của em, cân nặng như thế này không bình thường chút nào.

- Gầy quá sao ạ?

- Đúng vậy! Tới mức báo động rồi đấy.

Anh nghe thấy, hơi cắn môi, nhớ lại dạo gần đây, quả thật cô ăn rất ít, một chén cơm còn ăn không hết, thịt thà thì chỉ cắn hai ba miếng, rau củ thì còn đỡ, ăn được nhiều hơn một tẹo.

- Em bị áp lực về cân nặng sao?

- Dạ không! Thể trạng của em thuộc dạng không dễ tăng cân nên trước giờ em không sợ bị mập. Có điều, dạo này em cảm thấy ăn không ngon miệng.

- Có thể nói rõ chút không?

Jin bên ngoài càng lúc càng căng thẳng, tai dỏng lên hết cỡ, cố gắng nghe cuộc đối thoại một cách rõ ràng nhất.

- Thấy đồ ăn là em cảm thấy ngấy lắm ạ, mặc dù ngày nào em cũng vào bếp, thế nhưng đến khi ăn lại cảm thấy ngán dù đã một buổi không có gì để bụng rồi. - Sowon dừng lại, cố nhớ những cảm nhận của bản thân mỗi khi vào bữa ăn - có hôm em còn bị nhợn, có lúc lại miệng đắng ngắt, nói chung thật sự không có tâm trạng ăn uống.

Bác sĩ chăm chú nghe chị nói, mi tâm càng lúc càng nhíu chặt, gương mặt nghiêm trọng hỏi chị.

- Dạo này tâm trạng em không tốt sao?

Chị khẽ giật mình, cúi mặt xuống, cắn cắn môi khó khăn trả lời, giọng khe khẽ đáp.

- Có một chút ạ.

Ở bên ngoài tấm rèm màu xanh nhạt, các thành viên BTS nghe thấy liền bất giác nhìn qua Jin, anh làm gì còn tâm trạng quan tâm đến những người xung quanh. Anh chợt nhớ lại hình ảnh chị đêm qua, một mình chờ anh về nhà đến tận nửa đêm, nhớ đến giọng nói đầy tủi thân của chị khi nhắc anh về sớm, bảo rằng ở nhà một mình rất buồn, nhớ thái độ né tránh của chị khi được anh ôm và bảo rằng anh sẽ cố về nhà sớm hơn, còn nhớ đến đôi mắt lãnh đạm của chị khi thấy anh cất vội chiếc điện thoại, nhớ cả gương mặt vô thần sáng nay ngồi cùng anh trên xe đến công ty.

Anh bỗng phát hiện, mỗi khi gần anh, tâm trạng chị thường rất bấp bênh, lạc lõng. Rõ ràng vui vẻ, hay cười hay nói nhưng ánh mắt lại mông lung, đượm buồn.

Bên trong lại nghe tiếng bác sĩ nhàn nhạt nói tiếp

- Chẩn đoán ban đầu có lẽ em bị mắc chứng biếng ăn, nguyên nhân là do tâm trạng bất ổn định. Nếu cứ kéo dài sẽ rất nguy hiểm, cơ thể em đã gầy đến mức này rồi, còn phải liên tục tập luyện thì chuyện kiệt sức cũng là ngày một ngày hai thôi.

Sowon càng nghe càng sợ, chị không ngờ bản thân lại trở nên nghiêm trọng như thế.

- Thật may nó chỉ đang trong giai đoạn đầu, bây giờ em khoan hãy ép bản thân ăn, nó sẽ bị phản tác dụng đấy. Tôi sẽ liên lạc với công ty để đưa ra liệu trình hợp lí để giải quyết vấn đề này của em.

- Sẽ phải làm những gì ạ?

- Trước mắt, em sẽ ăn theo chế độ dinh dưỡng của bác sĩ kết hợp giải quyết vấn đề tâm lí hiện nay của em. Quan trọng là em không nên bản thân bị áp lực, quá căng thẳng hay suy nghĩ tiêu cực. Mỗi khi tâm trạng vui vẻ, thoải mái thì sẽ ăn ngon hơn mà đúng không?

Sowon gật gật đầu, cố gắng tập điều chỉnh trạng thái cảm xúc và tâm trạng bản thân. Bác sĩ lại hỏi tiếp.

- Em có thể nói rõ hơn về vấn đề tâm lí của mình không? Là công việc, áp lực công chúng hay các mối quan hệ tình cảm?

Chị gượng cười, nhìn bác sĩ ái ngại.

- Em nghĩ là vấn đề tình cảm.

- Được, cảm ơn em.

Bác sĩ dặn chị đợi chút, in cho chị bệnh án về nghiên cứu trước. Lát sau, chị cầm tờ giấy in đầy những chữ và hình cùng các thuật ngữ chuyên môn, âu lo đi ra. Nhìn thấy BTS, chị có chút giật mình, vội hỏi:

- Mọi người đến đây từ lúc nào vậy?

Jin khẽ huých tay JungKook, cậu út hiểu ý liền gãi đầu, cười khì khì

- Chúng em vừa tới thôi, mới ngồi xuống là noona đi ra á.

Dường như chị thở phào một hơi, nhìn thấy sự nhẹ nhõm của chị, ai cũng có chút xót xa. Nhìn thái độ che dấu của chị, Jin nhíu mày khó chịu.

- Còn anh đã ngồi đây từ lâu rồi.

Sowon lại quay về trạng thái căng thẳng, cố gắng nặn một nụ cười, nhưng thực tế nó méo xệch và gượng gạo, lời nói thoát ra cũng không trôi chảy.

- Vậy anh nghe thấy gì không?

- Có điều gì anh cần phải nghe thấy ư?

Anh không trả lời mà hỏi ngược lại, chị nghe thế, liền tưởng rằng anh không nghe thấy gì thật, trong lòng thoải mái đi phần nào. Chị lắc đầu, cười phân bua.

- Không có gì! Bác sĩ bảo rằng tâm trạng em dạo này rất tốt, nên giữ vững phong độ như thế.

Các thành viên BTS đều cảm thấy câu nói dối này không hề lọt tai, hơn nữa còn thấy SoJung thật sự có chút đáng thương.

Là vì trưởng thành quá sớm hay là vì gặp phải một Kim Seok Jin nên mới thành ra thế này.

Anh nghe chị trả lời, trong lòng nhen lên cơn lửa giận dữ, đến bệnh tình của bản thân còn muốn che giấu anh! Nhưng anh thật sự không nỡ nổi giận với chị, anh sợ làm tâm trạng chị trở nên tệ hơn. Cố gắng kiềm nén bản thân, anh đi tới gần chị, đưa tay vuốt mái tóc mượt mà, cười nhẹ.

- Nếu thật sự như vậy thì tốt.

Chị ôm chặt tờ bệnh án trong lòng, chặt đến mức nó đang dần trở nên nhăn nheo, chị sợ anh đọc được nó.

- Em về trước, mọi người kiểm tra đi nhé.

Sowon đi ra cửa, tấm lưng gầy gò vội vàng như đang trốn chạy thứ gì đó. Khuất sau cánh cửa, hình dáng ấy trở nên cô độc đến đau lòng. Jin từ cửa nhìn theo, câu nói "Em nghĩ là vấn đề tình cảm" ấy lặp lại bên tai. Trong lòng hỗn độn một mớ bòng bong đầy mâu thuẫn.

Jin đi vào trong tấm rèm màu xanh nhạt, bác sĩ nhìn gương mặt hoàn hảo của anh, hàng chân mày vô thức cau lại, ánh mắt chẳng có chút bình lặng nào mà gợn những cơn sóng, đôi môi mím lại, rõ ràng tâm trạng không bình thường. Bác sĩ cất giọng hỏi:

- Có phải cậu đang tức giận không?

Anh mím môi chặt hơn, gật đầu. Bác sĩ đẩy ra trước mặt anh một tờ giấy trắng và một hộp màu, ôn tồn nói.

- Nếu đang tức giận thì sẽ không thể nói chuyện. Cậu hãy vẽ đi, tôi sẽ dựa vô hình vẽ của cậu để phân tích sức khỏe tinh thần dạo này của cậu.

Jin suy nghĩ đôi chút, lấy vài cây bút màu vẽ ra những điều mình đang suy nghĩ lên tờ giấy. Màu trắng phau dần dần bị lấp bởi những tone màu tối tăm và lạnh lẽo, thế nhưng vẫn có xen kẽ những gam màu tươi sáng, chỉ là so với những màu tối lại ít hơn rất nhiều.

Anh vẽ xong, cầm bức tranh lên ngắm lại, cũng chả rõ rốt cuộc này giờ bản thân đang vẽ thứ quái dị gì. Anh đưa tờ giấy lại cho bác sĩ, bác sĩ nãy giờ không ngừng tập trung xem anh, đồng thời cũng theo dõi biểu cảm của anh trong cả quá trình vẽ tranh, bác ấy xem lại bức tranh lần nữa, mi tâm nhíu lại. Dường như rất rắc rối.

....

Jin về phòng làm việc, ngồi vào bàn, nhìn màn hình máy tính tối đen, phản chiếu cả gương mặt đăm chiêu của mình, trong lòng vương đầy những âu lo, rối bời. Anh nhớ lại lời người bác sĩ khi nãy.

" Có vẻ cậu đang gặp nhiều mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Cậu hãy xem những mảng màu tươi sáng này đi, chứng tỏ cậu bắt đầu thấy vui vẻ, yêu thương và hạnh phúc với hiện tại, thế nhưng lại quá ít. So với những cảm giác đối với quá khứ, hiện tại không là gì cả. Cậu đang tự dằn vặt bản thân đứng giữa quá khứ và hiện tại nhưng dường như, bản thân cậu thiên về quá khứ hơn. Và có một điều nữa, cậu biết mình không muốn làm tổn thương hiện tại. Đó là vì sao mâu thuẫn trong cậu càng ngày càng lớn."

Lời của bác sĩ tua đi tua lại bên tai anh, Jin xoa xoa hai thái dương, cố gắng sắp xếp lại đống hỗn độn trong đầu, thế nhưng càng cố thì nó lại càng lộn xộn hơn. Anh hướng mắt lên tờ bệnh án mới mang về, không phải của anh, mà là của chị.

Anh đọc từng chữ từng chữ thật kĩ, nhìn vào số cân nặng tưởng như của học sinh cấp 2- cấp 3 mặc dù chị đã bước qua độ tuổi trưởng thành từ lâu. Anh nhớ lại hình ảnh chị thở phào nhẹ nhõm khi biết các anh chỉ vừa mới đến phòng khám, hình ảnh chị cười nói dạo này tâm trạng chị rất tốt,... Tất cả đều khiến trái tim anh nhói lên đau đớn.

GFRIEND đang trong quá trình luyện tập cho đợt comeback sắp tới, nãy giờ đã sang giờ thứ 3 họ luyện tập không ngừng nghỉ rồi thế nhưng chẳng ai than thở hay muốn nghỉ ngơi. Họ nhất định phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa, nhất định không làm người hâm mộ, công ty và bản thân thất vọng.

Có ai đó gọi anh quản lí ra, họ trò chuyện gì đó bên ngoài cánh cửa phòng tập rất lâu và anh vào trong lại. Vừa hay GFRIEND cũng vừa tập xong một lần nữa, anh tắt nhạt. Các cô gái đứng thở hổn hển, mồ hôi túa ra đầy người, mệt đến mức đứng còn không vững, cả sáu người cố điều chỉnh nhịp thở bình ổn lại mới ngã vật ra sàn phòng tập. Anh quản lí mang những chai nước đến cho sáu cô gái, sau đó cũng ngồi xuống sàn với các cô. Gương mặt anh có chút nghiêm trọng, Sowon để ý thấy liền dặn mấy em im lặng, có vẻ anh ấy có chuyện muốn nói.

- Chuyện là... - anh chần chừ lên tiếng, ngó tất cả một lượt rồi dừng lại ở Sowon - tình trạng bệnh của SoJung nặng hơn ta nghĩ, nếu đến ngày comeback em vẫn không thể cải thiện, có khả năng công ty sẽ cho em nghỉ phép để đảm bảo sức khỏe của em đấy.

- Wae? Chị ấy bị bệnh gì vậy ạ? - Yuju nghe xong liền lo lắng, hốt hoảng hỏi.

- Chị bị chứng biếng ăn, thế nên dạo này mới gầy thế này.

Chị thở dài, cúi mặt nói, giọng nhỏ dần đi. Chị xoa xoa cổ tay nhỏ đến tội nghiệp của mình, tự thương cho cơ thể bị dằn vặt đến thê thảm.

- Sao lại thế chứ? Đâu phải tự dưng mà mắc bệnh được. - SinB vội vàng hỏi tiếp.

- Tâm trạng chị gần đây không tốt, dẫn đến việc ngon miệng cũng không tốt.

Nghe câu trả lời của chị, dường như mấy đứa em ngờ ngợ ra được điều gì, tất cả đều im lặng nhìn chị. Cơ thể Sowon vốn cao, trước đây thân hình như thế đã bị người ta xót rằng gầy quá, bây giờ lại sút thêm cân như vậy thật sự muốn dọa người mà. Anh quản lí đưa cho chị tờ giấy, nhỏ nhẹ dặn.

- Đây là thực đơn trong tuần tới của em, có cả đơn thuốc nữa. Thuốc thì anh khi nãy bỏ vào giỏ cho em rồi đấy, em hãy theo thực đơn mà ăn, một tuần sau anh lại đưa em đi khám bác sĩ xem tình hình có khả quan không.

Sowon với lấy tờ giấy, xem xét kĩ, một phần ăn không nhiều, nhưng tăng dần qua từng ngày, mấy bữa đầu ăn rất ít nhưng một ngày nhiều bữa, các món ăn được sắp xếp đầy đủ dinh dưỡng và quan trọng là nhiều món dễ hấp thụ. Chị gật đầu, đáp:

- Dae, em sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn.

Anh quản lí gật đầu, đi ra ngoài. EunHa xoa xoa cánh tay nhỏ của chị cả, nhỏ nhẹ khuyên.

- Hay hôm nay chị về kí túc xá luôn đi, tụi em sẽ giúp chị được nhiều hơn.

Chị cười khổ, trả lời.

- Đành vậy thôi, tí nữa để chị qua nhà lấy vài đồ quan trọng rồi về kí túc xá.

- Chị còn ở đó được à? Sẽ làm bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn thôi.

Yerin hậm hực nói, thật ra cô thương chị rất nhiều, lo lắng cho chị rất nhiều nhưng cô vẫn giận cái ương bướng, ngang ngược và cố chấp của chị trong tình yêu. Nhìn chị mình từng ngày từng ngày trao đi tình yêu chỉ để nhận lại vài ba cái hời hợt, vô cảm, cô thật sự không đành lòng.

Umji thấy tâm trạng Yerin không tốt, vội ôm lấy chị, xoa xoa

- Unnie~~~

Yerin mỉm cười dịu dàng ôm bé út vào lòng, trong lòng vì chút đáng yêu này mà cảm thấy nguôi ngoai phần nào. Sowon biết cô em này cũng là vì thương mình, chỉ đáp nhỏ nhẹ.

- Em đừng có nghĩ anh ấy là người xấu mãi vậy chứ.

Cả căn phòng bao trùm sự im lặng và ngột ngạt, tờ bệnh án và thực đơn nổi bật dưới ánh đèn thật khiến người ta thấy chói mắt.

_____

Đã chạng vạng tối, Jin đi sang phòng tập của GFRIEND để đón chị về. Sowon vừa hay dọn dẹp xong đồ của mình, thấy anh đã đứng đợi ở cửa liền dịu dàng bước đến, nắm lấy bàn tay to lớn của anh. Mấy đứa nhỏ tạm biệt chị cả và anh rể rồi cũng theo anh quản lí về kí túc xá. Đi xuống nhà xe gặp thêm mấy anh BTS, các anh chia cho họ mấy phần bánh chorus mà khi nãy Jimin vừa mua.

Sáu thành viên BTS lên một xe, năm thành viên GFRIEND lên một xe đều chạy về hướng kí túc xá, gần đây họ đã chuyển kí túc đến cùng một tòa nhà. Riêng anh chị cả lại đi xe riêng của anh Jin về lại căn nhà riêng của họ.

Nói là vậy, nhưng đây là nhà mà anh mua từ lâu rồi, trước khi đến với chị, từ cái thuở anh còn mặn nồng với người ta.

Đến tới nhà, anh dặn chị vào trước, anh đi qua bên minimart bên cạnh mua ít đồ. Đến trước cửa, chị hít một hơi lạnh, cố ý nhập mã số là sinh nhật mình, dù biết trước thể nào cũng không đúng, thế nhưng khi hệ thống báo lỗi, cũng không thể tránh khỏi xót xa. Chị cắn răng nhập một mã số khác, trái tim đau đến mức ngón tay cũng run run. Đó là mã số liên quan đến ngày tháng, nhưng chả có chút gì liên quan đến chị hay tình yêu của hai người cả.

Hôm nay rất mệt, dọn giày vào tủ xong chị liền vào phòng mình, nằm vật ra giường, cả cơ thể mỏi nhừ, đầu óc đau nhức, cả tinh thần cũng rệu rã. Mỗi ngày bên anh đều là vậy, nhưng chị không dám buông bỏ.

Không thể nằm thêm chút nữa, chị gượng cơ thể khó chịu của mình dậy, kiếm cái giỏ lớn một chút để sắp xếp một số đồ cần thiết rồi nhờ anh đưa về kí túc xá. Nên đi sớm một chút kẻo tí anh về một mình trời khuya.

Anh mua đồ về, mang vào bếp, ngó quanh nhà chẳng thấy bóng dáng chị đâu. Thấy đèn phòng chị sáng, anh đẩy cửa vào.

- Em đang làm gì thế?

Thấy chị đang sắp xếp đồ vào giỏ, anh hiếu kì hỏi. Chị ngước lên trả lời:

- Em lấy ít đồ cần thiết, tí anh đưa em về kí túc xá nhé!

- Không phải em nói ở chung với anh hai, ba hôm nữa sao? Sao lại về sớm rồi.

- Em... em... - chị không muốn cho anh biết bệnh trạng của mình, càng không muốn để anh biết được nguyên nhân của căn bệnh ấy, chị lúng túng lấp liếm - anh quản lí bảo từ mai lịch tập của chúng em sẽ dày hơn, ở đây xa công ty quá, bất tiện.

Chị không nhìn anh nữa, tập trung xếp lại đồ vào giỏ. Jin nhìn thái độ đó của Sowon, biết chắc cô muốn giấu diếm mình, vừa tức giận vừa xót xa.

- Chắc tối nay em không nấu cơm cho anh được rồi, anh mua gì đó ăn đi nhé, đừng bỏ bữa.

Chị đứng dậy, giỏ xách bị nghiêng sang một bên, tờ bệnh án cùng toa thuốc bị rơi xuống đất, ngay dưới chân của chị. Ánh mắt anh chăm chăm nhìn tờ giấy cùng bịch thuốc lớn kia, chị giật mình ngồi thụp xuống, vội vã nhét lại vào trong giỏ. Anh trầm ngâm giây lát, nói:

- Anh mua đồ về nấu rồi, em ăn xong rồi anh đưa em về.

- Dae?

Anh không đáp mà đi thẳng vào bếp, lục đục một mình lấy nồi lấy xoong ra, chị ngơ ngẩn không hiểu gì, cho đến khi trong bếp liên tục phát ra nhiều tiếng động, chị mới ngơ ngác ra ngoài.

Anh ở trong bếp, đeo cái tạp dề chị hay đeo, gương mặt khi nấu ăn lại cực kì nghiêm túc và tập trung. Chị e dè đi tới, nhỏ giọng hỏi.

- Anh cần em giúp gì không?

Jin lắc đầu, bảo chị ra ngoài đợi một lát, hôm nay anh sẽ làm tất. Chị ra ngoài bàn ăn, trong lúc ngồi đợi chỉ nhìn tấm lưng to lớn của anh loay hoa loay hoay trong bếp. Bờ vai rộng cùng tấm lưng lớn đó của anh, cô gái nào nhìn thấy cũng đều muốn được dựa vào đó, để nó trở thành nơi bình yên nhất khi họ trở về từ một ngày làm việc mệt mỏi. Chị cũng thế, chị yêu bờ vai và tấm lưng ấy, nhưng nó chưa bao giờ trở thành nơi bình yên dành cho chị.

Đang ngẩn ngơ thì anh mang tô cháo ra, lấy thêm hai cái chén nữa. Anh cẩn thận múc vào từng chén, đẩy một cái ra trước mắt chị:

- Em ăn đi!

Nhìn chén cháo còn bốc khói nghi ngút, chị nghi hoặc hỏi anh

- Sao hôm nay lại ăn cháo ạ?

- Chỉ là anh bỗng dưng thèm thôi...

Thật ra cháo dễ tiêu hóa, cũng dễ ăn nên anh nấu cho chị, hy vọng chị ăn nhiều một chút. Chị lấy cái muỗng, múc một ít đưa lên miệng, nhưng chỉ mới ngửi thấy mùi đã khó chịu, cổ họng ngấy ngấy, rồi lại đặt lại xuống chén.

Jin để ý, gương mặt Sowon vì khó chịu mà nhăn lại, một chút cũng không có cảm giác muốn ăn chút nào.

- Em không muốn ăn à?

- Dạ không!

Nay anh cũng như chị, tập luyện cả ngày ở công ty, đã mệt như thế còn về nhà nấu cháo cho chị, nếu bây giờ không ăn nhất định anh sẽ rất thất vọng. Chị húp một ít, hơi ấm lan tỏa cả khoang miệng rồi chui xuống dạ dày, bụng có dễ chịu hơn nhưng sau đó cảm giác chán chường lại nổi lên.

Chị ngẩng đầu nhìn anh, cười tươi tắn.

- Rất ngon.

- Vậy em ăn nhiều chút đi.

Chị liên tục khuấy muỗng trong chén, nhưng không hề ăn. Anh thấy tất cả, chén cháo của anh đã vơi đi gần hết, nhưng của chị dường như vẫn còn đầy.

Jin ăn hết chén của mình, cầm lấy chén cháo đã bị khuấy đến chảy nước, không nói không rằng mang vào trong đổ đi. Sowon sợ anh nghĩ mình không muốn ăn đồ anh nấu, vội vàng giải thích

- Không như anh nghĩ đâu! Hôm nay bụng em có chút... nên hơi... uhm... khó chịu thôi.

Anh không trả lời, ra bàn ăn múc một chén cháo khác.

- Anh đút cho em.

Ban nãy anh ngồi đối diện nhưng bây giờ lại kéo ghế ngồi cạnh chị. Múc một muỗng cháo, thổi nhẹ để bớt nóng rồi đưa lại gần miệng chị. Sowon như một cái máy, bất giác mở miệng ăn hết cả muỗng, trong lòng có chút xúc động.

Có phải anh bắt đầu có tình cảm với chị rồi không?

Chỉ được hai, ba muỗng đầu chị lại thấy ngấy, anh đưa tay đút tiếp nhưng chị bất giác tránh đi. Quả thật hôm nay so với mọi bữa là ăn nhiều hơn rồi, bây giờ tệ hơn nữa là thấy buồn nôn. Chị lấy ly nước, uống một ngụm, cố làm tan đi cảm giác khó chịu kia.

Anh cũng không tức giận, kiên nhẫn dỗ dành.

- Ráng ăn thêm hai, ba muỗng nữa rồi thôi.

Sowon lắc đầu, khó chịu nhăn mặt lại.

- Em no rồi...

Nãy giờ chỉ vài muỗng bé tí, nói no làm sao no được. Thấy chị vì biếng ăn mà gầy đi, vì biếng ăn mà mỗi lần đến bữa đều như ác mộng, trong lòng anh xót rất nhiều.

- Một chút nữa thôi! Em xem, còn chưa được nửa chén.

Nhìn anh dịu dàng thế, chị cũng không đành lòng, bấm bụng ăn thêm mấy miếng nữa, sau đó một mực lắc đầu, không chịu ăn thêm. Anh cũng biết, căn bệnh này không thể ép là được, có khi còn phản tác dụng. Dù sao nãy giờ chị cũng ngoan ngõan ăn nhiều hơn mọi ngày như thế, anh không đành lòng ép nữa.

- Ra kia chơi xíu đi, lát anh đưa em về.

Jin dọn dẹp bàn ăn rồi vào phòng mình, chị hiếu kì đi theo vào phòng. Thấy anh cũng đang sắp xếp đồ, liền hỏi

- Anh sao cũng...?

- Em về kí túc xá thì chắc anh cũng vậy, ở đây một mình chi buồn.

Anh liền trả lời mà không nhìn chị, chăm chú lấy ít đồ vào túi rồi đứng lên, đi đến nắm lấy tay chị.

Có lẽ sẽ là một thời gian dài sau họ mới có thể về lại căn nhà này ở cùng nhau, lịch trình dày đặc không biết khi nào mới có chút rảnh rỗi.

Trên con đường quốc lộ dẫn vào trung tâm thành phố, đi qua những con phố hoa lệ lấp lánh ánh đèn vàng, chiếc xe Ferrari đắt tiền của anh trở nên đầy kiêu ngạo. Trời đã vào đông, bên ngoài gió thổi từng đợt lạnh buốt, cơ thể gầy gò của chị không chịu đựng nổi cái rét của mùa đông Seoul, nên cả hai chẳng ai dám mở cửa sổ, anh cũng bật thêm máy sưởi trong xe.

- Về kí túc xá rồi anh tránh đi về muộn nha, kẻo làm phiền các thành viên.

- Ừm, anh biết rồi.

Anh gật đầu, nhưng lời đồng ý đó chị không hề tin. Không phải là không có sự tin tưởng ở anh, mà chị biết nếu là cô ấy gọi, anh nhất định sẽ không từ chối.

- Em cũng lo giữ gìn sức khỏe xíu đi, dạo này anh thấy em có vẻ yếu đi đấy.

Chị mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ, sáng hơn cả mọi ánh đèn của Seoul hoa lệ.

- Em rất tốt mà, chỉ là giảm cân hơi quá.

- Em nói thật chứ?

- Tất nhiên ạ!

Nghe chị trả lời, bàn tay anh vô thức siết chặt vô lăng, rốt cuộc vì sao đến bệnh tình của mình cũng không muốn nói thật cho anh nghe? Chị quay mặt ra ngoài, nhìn từng tòa nhà cao chọc trời ở bên đường.

Bỗng bàn tay có cảm giác ấm áp, quay sang đã thấy anh một tay nắm tay mình, một tay giữ vô lăng, hai mắt vẫn chỉ nhìn về phía trước. Anh xoa xoa, nắn nắn bàn tay thanh mảnh, mềm mại kia, truyền hơi ấm từ bàn tay đến thẳng con tim.

- Em đừng ốm, anh sẽ rất lo lắng.

Trái tim chị đánh một tiếng "Bing~" thật mạnh, mạnh đến mức trước mắt giăng lên một lớp sương mờ. Yêu nhau cũng đâu phải ngày một ngày hai, vậy mà chút quan tâm này cũng đủ làm chị cảm động.

Kí túc xá của GFRIEND tầng năm, của BTS tầng sáu, ngay trên căn hộ mà GFRIEND chung sống. Anh đưa chị đến tận cửa kí túc xá, thấy chị vào nhà, khóa cửa cẩn thận rồi mới yên tầm về kí túc xá của nhóm mình.

JHope ngồi ở phòng khách coi TV, thấy Jin về, có chút bất ngờ

- Sao đột nhiên về vậy hyung? Anh bảo mấy hôm nữa cơ mà?

- SoJung phải về kí túc xá sớm hơn dự tính, nên anh về cùng luôn.

- À thì ra thế! Nay anh cũng biết buồn khi không có em ấy ở cùng à?

JHope đùa cợt, tuy là đùa nhưng mang đầy ý châm biếm. Không phải Hobie độc mồm độc miệng châm biếm anh cả, chỉ là muốn anh cả nhận ra hành động bản thân của hiện tại một chút, cũng muốn anh học cách trân trọng cô chị cả của kí túc xá dưới lầu kia.

Jin trầm ngâm, không trả lời, thật ra là không biết phải trả lời thế nào. Đến cả các thành viên BTS còn ngầm không chấp nhận được thái độ của anh, hèn chi sáng nay Yerin và mấy đứa nhỏ phản ứng gay gắt đến thế.

Chúng nó... cùng lắm chính là quá thương cho chị...

....

Sowon ngủ một giấc thật ngon, khi lơ mơ tỉnh dậy đã nghe mùi thức ăn thơm nứt bay đến tận trong phòng, cũng với đó là tiếng nói chuyện xôn xao phát ra từ trong bếp. Chị dụi dụi mắt, lò mò đi tới bếp.

Trong căn bếp chẳng lớn chẳng nhỏ, có năm cô gái chen chúc làm không gian trở nên huyên náo hẳn. Hai bé út đều mang tạp dề, đứa cầm chảo đứa cầm nồi, tay làm tai nghe theo chỉ đạo của ba chị kia. Yerin đứng đằng sau chỉ bảo đủ điều, EunHa và Yuju cũng một phút một câu nhắc nhở, hai câu khuyên nhủ.

Sowon đi tới, ngó vào nhà bếp khó hiểu hỏi.

- Mấy đứa làm gì thế?

Ai cũng giật mình nhìn cô chị lớn đang mắt tròn mắt dẹt nhìn vào bếp, Umji nhanh nhảu ra đẩy chị ngồi vào bàn ăn, tinh nghịch nháy mắt.

- Unnie ngồi đây chờ nhé...!!!

- Ơ? Wae?

- Chị cứ đợi một chút là được.

Bé út lại chạy tọt lại vô bếp, lúc sau Yerin trở ra ngoài ngồi cùng chị, chị hỏi gì cũng một mực giữ bí mật, EunHa và Yuju cũng đi ra ngoài, sắp chén muống thành sáu bộ, chỉ còn đợi hai bé út thôi.

SinB bê ra một dĩa cơm xào trứng còn nóng hổi, Umji mang ra một nồi súp rau củ còn nghi ngút khói, đặt giữa bàn ăn.

- Unnie, hôm nay hai maknae nhà mình học nấu ăn đấy. Chị thử xem?

EunHa tươi cười nhìn hai đứa nhỏ đầy tự hào. Sowon trố mắt ngạc nhiên, hỏi lại.

- Thật á? Sao tự dưng lại học nấu thế?

Yuju xới cho chị một chén cơm lưng, đặt trước mặt

- Chị cứ ăn đi đã.

Sowon múc một muỗng, mùi hương thơm nức mũi, cố nén xuống cảm giác ngấy đang dần dâng lên, chị dùng tất cả giác quan để cảm nhận món cơm trong miệng.

- Rất ngon! Nêm nếm vừa miệng, cơm dẻo, lại còn rất thơm nữa.

Yerin hiền từ nhìn hai bé maknae sung sướng nghe chị cả nhận xét món ăn, nói

- Hai đứa nó học nấu ăn vì chị đấy, chúng bảo sau này thực đơn của chị cứ để chúng lo.

EunHa đứng dậy, vừa vào bếp vừa bảo.

- Chúng đã dậy từ rất sớm để học đấy unnie! Em lấy cho mọi người ít kimchi và củ cải muối nhé.

Trong lòng gợn lên những con sóng mạnh mẽ, mắt giăng đầy màn sương mờ, một giọt nước mắt không kiềm được rơi xuống mặt bàn. Mấy đứa nhỏ thấy chị cả khóc, hấp tấp lo lắng.

- Ôi unnie chị sao thế?

- Wae? Sao chị lại khóc chứ?

- Chị không khỏe sao?

- Đồ ăn thật ra rất khó ăn phải không ạ?

- Unnie à, đừng khóc mà.

Chị vội quệt nước mắt đi, cười thật hiền

- Không có! Đồ ăn rất ngon. Chị chỉ là... quá cảm động. Cảm ơn mấy đứa... lúc nào cũng ở bên chị.

Umji cũng rơm rớm nước mắt, đứng dậy đi đến sau lưng Sowon, ôm lấy chị từ đằng sau.

- Mấy năm qua chị chăm sóc chúng em rất tốt, bây giờ hãy để chúng em chăm sóc chị nhé...

Sowon gật gật đầu, cảm thấy đồ ăn hôm nay thật sự rất ngon, chị nhất định phải ăn nhiều một chút, như thế không phụ lòng không phụ công của năm đứa em gái nhỏ này.

Chị hối mọi người ngồi vào bàn ăn, bữa cơm đơn giản, đạm bạc mà ấm áp. Nay chị ăn được hẳn một chén, nhiều hơn mọi bữa rất nhiều, sau đó còn uống hai thìa canh rau củ. Mấy cô em thấy chị ăn giỏi thế, trong lòng liền có cảm giác thành công.

Lịch trình tập luyện của GFRIEND trải dài từ sáng đến tối, chỉ riêng Sowon được đặt cách tập ít hơn một nửa, bởi cơ thể gầy yếu vì chứng biếng ăn không thể chịu đựng được cường độ tập luyện cao. Dạo này ở kí túc xá cùng các thành viên, tâm trạng chị tốt hơn nhiều, cảm giác thèm ăn cũng cao hơn đôi chút. Ngày ngày còn được mấy cô em giám sát, nấu ăn theo thực đơn, làm bệnh tình của chị cải thiện ít nhiều. Cơ thể hồng hào hơn rồi.

Vào một buổi sáng, khi GFRIEND đang chuẩn bị trên đường tới công ty thì cửa có người nhấn chuông. SinB lon ton chạy ra, ngắm qua ống nhòm thấy ông anh rể đang đứng, liền mở cửa.

- Jin oppa? Anh tới tìm chị SoJung sao?

Jin cười hiền, gật đầu, ngó vào trong nhà tìm kiếm.

- Chị em chưa dậy à?

- Dạ không! Để em gọi chị ấy cho anh - con bé quay người vào trong, gọi với vào - Unnie!!! Jin oppa đến tìm.

Chị từ trong phòng đi ra, thấy anh ánh mắt liền sáng hơn hẳn, nụ cười cũng tươi tắn hơn.

- Oppa? Anh tìm em có việc gì sao?

Anh nhìn chị thần sắc hồng hào, mạnh khỏe hơn, trong lòng bớt chút lo lắng. Mấy nay anh và chị bận đến mức mỗi ngày chỉ nhắn được vài câu hỏi thăm, ở công ty cũng khó gặp mặt. Sáng nay có chút rảnh rỗi, cố xuống gặp chị một chút.

- Anh mang cho em ít yến đây!

- Dae?

Chị nhìn cái túi đỏ trong tay anh, sao tự dưng đem đồ bổ đến thế này?

- Anh có hỏi bác sĩ rồi, mỗi ngày em ăn một hũ sẽ có lợi cho chứng biếng ăn của em đấy!

- Anh... anh biết rồi sao?

Cô lắp bắp hỏi lại, rõ ràng cô giấu kĩ thế, mấy nay nhắn tin cũng chẳng lỡ lời tiết lộ điều gì. Hôm từ nhà về kí túc xá, anh cũng đã biết gì đâu.

Jin giật mình, khi nãy lỡ miệng nói ra, thôi đành vậy. Anh với lấy nắm bàn tay chị, khẽ vỗ về những con sóng đang cuộn trào trong tâm trí chị.

- Hôm đó anh nghe thấy cả! Em không muốn nói với anh, anh cũng không nỡ vạch trần em.

Chị cúi đầu, nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, lí nhí nói như đứa trẻ bị người lớn phát hiện làm việc xấu.

- Em chỉ là... sợ anh lo lắng... Dạo này công việc của anh... bận chết đi được.

Anh buông tiếng thở dài, vươn tay ôm chị vào lòng.

- Bận thì bận chứ, em vẫn quan trọng hơn. Lần sau đừng thế nữa.

- Vâng...

Chị trả lời thật khẽ, đưa tay ôm tấm lưng rộng lớn của anh, cảm nhận sự ấm áp nó mang đến, tham lam hưởng thụ chút yên bình anh mang lại.

- Đây là yến thượng hạng anh nhờ anh hai của anh mua đấy.

Sowon nhận lấy túi đồ, trố mắt hỏi.

- Sao nhiều thế ạ?

- Em cần tẩm bổ lâu mà. Vả lại chia cho năm đứa nhỏ kia với, nhắn với chúng rằng nhớ giữ sức khỏe tốt.

- Anh chu đáo thật đó.

Từ trong nhà mấy đứa nhỏ nghe thấy, liền cao giọng nói với ra đầy vui vẻ.

- Anh rể, cảm ơn anh nhiều.

Jin nghe thấy liền mỉm cười, lúc này chuông điện thoại reo lên, anh lấy ra xem, trên màn hình chỉ hiện mỗi cái tên "Chae Min". Anh không bắt máy liền mà ngước mắt nhìn chị, Sowon tránh né nhìn đi nơi khác rồi cười xòa.

- Anh về đi nhé, em vào chuẩn bị đi đến công ty.

- À... ừm... em mau khỏe đó.

- Dae!

Jin quay lưng đi, đồng thời bấm nút nhận cuộc gọi. Trái tim vừa mới ấm áp đôi chút của chị bây giờ lại trở về cảm giác lạnh băng ban đầu. Chị đặt bàn tay lên trái tim đang run rẩy kia, cảm nhận từng cảm giác đau nhói nó mang đến, đau đến độ mọi dịu dàng và quan tâm khi nãy của anh cũng chẳng thể chữa lành, dù chỉ là một chút.

Anh là Kim Seok Jin, anh cả của một nhóm nhạc đứng đầu của ngành giải trí hiện nay. Chị yêu anh rất nhiều, yêu anh từ rất lâu rồi, thầm yêu anh từ cái thuở anh còn là bạn trai của Chae Min...

~~~

GFRIEND kết thúc 3 tuần quảng bá thành công và đạt nhiều thành tích tốt đẹp ở cả mảng digital, sale album và tất nhiên thu về không ít cup. Sau đó sáu cô gái tiếp tục tour diễn của mình khắp Châu Á.

Bệnh tình Sowon đã ổn hơn rất nhiều, cơ thể lên cân đều đều và có sức sống hơn. Ở nhà với năm đứa trẻ của mình, không khí bao giờ cũng vui vẻ, nhộn nhịp, chúng lại cực kì quan tâm, chăm sóc chị. Không những thế, lịch trình bận rộn cũng làm chị không còn thời gian để nhớ đến những điều buồn bã. Tâm trạng trở nên tốt hơn, chứng biếng ăn cũng đỡ hơn rất nhiều.

BTS trở về từ loạt concert ở Châu Âu, các anh có 1 tháng nghỉ ngơi để bắt tay vào chuẩn bị album mới. Vừa hay GFRIEND cũng kết thúc tour Châu Á của mình.

- Anh đang ở dưới nhà xe đợi em đây.

Từ bên điện thoại vang lên giọng nói ấm áp của anh, chị vội vàng đeo giỏ vào, tay bên kia xách thêm một giỏ lớn hơn xíu.

- Em xuống liền đây ạ!

- Đừng vội, kẻo vấp té đấy.

Jin có thể nghe rõ tiếng bước chân dồn dập của chị, lo lắng chị có thể bất cẩn vấp té, liền âu lo dặn dò.

Lát sau, hình ảnh chị từ thang máy bước ra, gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ, cơ thể dù vẫn hơi gầy nhưng lại tràn đầy sức sống, nụ cười diễm lệ lay động lòng người.

Trong một giây phút nào đó, anh bị chính người bạn gái này làm cho thất thần.

- Oppa, em xin lỗi, xuống trễ quá!

Chị đứng trước mặt anh, nghiêng đầu cười rạng rỡ. Anh vô thức đưa tay nhéo nhẹ má của chị, ôn nhu trả lời.

- Không lâu, anh cũng chỉ mới vừa đến. - anh quay sang mở cửa xe, chắn tay trên khung cửa - vô xe đi em.

- Dae.

Chị cúi người vào trong xe, anh đóng cửa cẩn thận rồi mới vòng qua ngồi vào ghế lái.

Thời gian bên cạnh nhau của Jin và Sowon, cũng giống như nhiều cặp đôi khác, đầy bình yên, nhẹ nhàng và tràn ngập không khí hạnh phúc.

Buổi sáng, sau khi thức dậy, ra khỏi phòng sẽ nhìn nhau cười thật dịu dàng. Sau đó chị vào bếp làm bữa sáng, anh ở bên cạnh phụ giúp, ở máy phát bật lên bản tình ca êm đềm. Ăn xong lại cùng nhau ngồi ở phòng khách đọc sách, xem các bản tin, lâu lâu sẽ trò chuyện với nhau. Cùng chuẩn bị và ăn bữa trưa, sau đó lại tự dành cho bản thân và đối phương một khoảng thời gian riêng tư ngắn để nghỉ trưa trong phòng. Tới chiều lại cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa tối. Tiếp theo là cùng nhau ngồi ở sopha xem một bộ phim tình cảm nào đó, cùng chơi game, cùng nghe nhạc, cùng đọc sách,... những công việc giải trí đơn giản.

Cũng sẽ có hôm anh đưa chị đi siêu thị, có hôm anh chở chị đi dạo quanh Seoul, chở chị đi vòng quanh sông Hàn, hoặc có hôm sẽ cùng nhau đến nhà hàng kín đáo nào đó, hưởng thụ những khoảnh khắc lãng mạn.

Cuộc sống nhìn bề ngoài có vẻ yên bình, giản dị, mộc mạc và đầy lý tưởng như thế, nhưng thật ra bên trong lại âm thầm dậy sóng, cuồn cuồn những trận gió rít, mà chỉ mỗi chị cảm nhận được.

Ngày nào cũng tồn tại những cuộc gọi bí mật, những đoan tin nhắn âm thầm, những quan tâm kín đáo, những lời trò chuyện vội vã.

Có mấy đêm, chị ra ngoài bếp uống nước, ngang phòng anh vẫn thấy anh chăm chú nhắn tin dù đã quá nửa đêm.

Có mấy hôm, anh đang nằm ôm chị trên sopha cùng chơi game, cô ấy gọi tới, anh liền đi vào phòng bắt máy.

Anh trước giờ vẫn thấy, miễn là ChaeMin, anh sẽ không bỏ mặc, dù là hòan cảnh nào đi chăng nữa.

Mỗi lần như thế, chị chỉ có thể một mình gặm nhấm nỗi cô đơn và đau đớn xuất phát từ trái tim, mọi dịu dàng của anh so với những nỗi đau ấy chẳng xoa dịu được bao nhiêu. Lúc nào chị cũng vờ như người câm kẻ điếc, làm bộ như không thấy không nghe, bỏ lơ mấy hành động lén lút đấy của anh. Chị biết, anh lén lút không phải là sợ chị, mà chỉ là chột dạ.

Vậy mà, chị ngang tàng, ương bướng đến mức mỗi lần thức dậy đều mỉm cười, tự cho rằng bản thân đã quên sạch những nỗi đau của hôm qua, bỏ qua hết mọi tổn thương anh mang đến, tiếp tục dùng tình yêu và sự nhẫn nại, bao dung mà đối xử với anh.

Ở với anh cho mới vài ba ngày mà tâm trạng chị tệ đi nhiều, đến nỗi cảm giác như căn bệnh biếng ăn kia lại trở về điểm xuất phát. Thế nhưng chị không thể để mọi người thêm lo lắng, không muốn để công ty hay mấy đứa nhỏ phải lo âu về mình, chị từng ngày từng ngày cố gắng.

Chị luôn tìm thứ gì đó thứ gì đó để nâng cao tinh thần, chị cố ăn nhiều hơn một chút, chị cố cười nhiều hơn một chút, cố nghe theo lời bác sĩ nhiều hơn, cố gắng theo thực đơn nhiều hơn. Tuy vậy, sự khả quan trong bệnh tình lại tiến triển rất chậm, chậm hơn rất nhiều so với lúc chị ở kí tức xá với đám nhỏ.

Hai người bên cạnh nhau, thế nhưng cảm giác cô độc lại luôn luôn tồn tại, vây lấy chị.

Sowom hơi cựa người, nắng chiều bên ngoài hắt vào nhà qua tấm rèm cửa, chị lơ mơ nhìn thấy trần phòng khách, mới nhận ra khi trưa lại ngủ quên ở sopha khi đang coi phim.

Chị vươn người ngồi dậy, vơ lấy dây buộc tóc gom làn tóc mượt mà lên, từ sau lưng vang tiếng mở cửa, biết hẳn là anh từ phòng ngủ đi ra, chị chưa kịp quay đầu lại nhìn đã hỏi.

- Oppa tối nay chúng ta ăn lẩu nhé? Em đã mua nguyên liệu cả rồi.

- SoJung à, không được rồi - nghe thế, chị tròn mắt quay lại, thấy anh quần áo chỉnh tề, mặt mũi lai láng - hôm nay bạn anh sinh nhật, có mời.

Chị hướng mắt về cuốn lịch để trên tủ TV, thật trùng hợp, nó trùng với ngày tháng của mật khẩu vào nhà. Trái tim lại rung lên từng nhịp đau đớn, chị cố tình cúi đầu tìm dép, không để anh thấy biểu cảm khó coi này.

- Không sao đâu ạ! Anh đi đi, nhớ về sớm đấy.

- Em ở nhà ngoan nhé!

Anh tiến tới, hôn nhẹ lên đỉnh đầu chị, ngọt ngào như thế cớ sao chị chỉ cảm nhận được đắng cay trong lòng. Chị cố nở một nụ cười tươi, đôi mắt cong lên nhìn anh.

- Khi nào anh về thế? Em đợi cửa.

Nhìn gương mặt xinh đẹp rạng rỡ đó, Jin tự dưng có chút đau lòng, xen lẫn là cảm giác có lỗi. Anh tránh ánh mắt đó, quay đi chỗ khác.

- Không cần đợi đâu, em cứ nghỉ trước đi.

Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, chị vô thức liếc mắt về nó, rồi quay lên nhìn anh.

- Vậy thôi tối nay em đi ăn với bạn nhé! Chúng nó rủ từ sáng cơ mà em tưởng nay anh ở nhà nên từ chối. Giờ anh đi, em ở nhà một mình cũng buồn, thôi đi ăn với chúng cho vui.

Jin gật đầu

- Em cứ đi đi. Có cần anh để xe lại cho em không?

- Dạ thôi, em tự bắt xe đi được mà.

- Con gái buổi tối tự bắt xe nguy hiểm lắm, anh để xe lại cho em đi. Tí nữa bạn anh tới đón.

Sowon nhận lấy chìa khóa xe, đáp vâng.

Chừng hơn chục phút, một chiếc Porches đậu trước nhà họ, một chàng trai đứng trước cổng nhấn chuông, anh tạm biệt chị ra ngoài. Chị nhấn vào groupchat của hội bạn, gửi một tin nhắn thoại.

"Gửi địa chỉ đi, hôm nay tớ cũng tham gia"

.....

Tại một nhà hàng ở gần ngoại ô Seoul, những tấm kính phản quang lắp xung quanh vừa có thể ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài, vừa giữ được riêng tư của khách hàng bên trong. Nhà hàng với hai tone vàng và trắng, sự kết hợp hài hòa tạo ra không gian vừa ấm áp vừa xa hoa.

Jin ngồi cùng nhóm bạn khá đông đúc, khoảng phải chừng mười lăm - hai chục người, ngồi dọc một chiếc bàn dài. Cô gái ngồi cạnh anh đang bận rộn sắp xếp lại hai chiếc bánh kem cỡ lớn, xung quanh còn là hộp quá lớn hộp quà nhỏ, nhìn vào liền biết là tiểu thư nhà quyền quý.

- Cảm ơn mọi người đã tới dự sinh nhật của tôi. Chúng ta hôm nay nhất định không say không về.

ChaeMin đứng dậy, nâng ly rượu màu đỏ lên cao, tất cả mọi người ở đó liền vui vẻ nâng ly chúc mừng, cả anh cũng vậy. Họ cùng ăn uống, trò chuyện, vui đùa, bàn về vài vấn đề đang hot hay một chủ đề về các sở thích giải trí kì quặc của họ.

- Chiếc xe bên ngoài kia giống của Jin nhỉ?

Một chàng trai nào đó lên tiếng, mọi người liền chú ý nhìn theo hướng mắt của anh ta. Chiếc xe Ferrari sang trọng từ từ hướng vào sân nhà hàng, đậu ngang trước cửa, từ ghế lái một cô gái bước xuống, khí chất kiêu ngạo, cao quý. Cô ấy mặc một chiếc áo phông màu trắng đơn giản kết hợp cùng quần sooc ngắn xanh nhạt, bên ngoài khoát thêm chiếc áo vest mỏng vừa vặn che hết quần, tay xách một giỏ xách nhỏ. Đơn giản, thoải mái nhưng trendy, fashion, vừa năng động vừa cá tính.

Gây chú ý hơn cả phong cách ăn mặc chính là gương mặt xinh đẹp đến vô thực của cô, gương mặt nhỏ, sóng mũi cao, ngũ quan hài hòa, thanh tú, nổi bật là xương quai hàm tuyệt mỹ, mái tóc dài gợn sóng càng tăng phần quyến rũ. Cô ấy bước vào nhà hàng, gương mặt xinh đẹp, cuốn hút khiến người ta không thể rời mắt.

- Ôi trời quá mức xinh đẹp rồi. - ai đó ngồi trong bàn không kìm được lòng, buộc lời cảm thán.

- Gương mặt này có chút quen, hình như là người nổi tiếng. - một cô gái nhìn chăm chăm vào người vừa bước vào.

- Tôi nhận ra rồi, cô ấy là Sowon, thành viên của YeoJaChinGu. - một anh chàng khác vỗ tay một cái - nhìn xem, so với trên TV thì nay trang điểm cực nhẹ nhàng, vậy mà vẫn đẹp như thế.

Chị hướng mắt quanh nhà hàng, nhìn thấy nhóm bạn đang nhiệt tình vẫy tay, đôi môi nở một nụ cười dịu dàng, như một điểm nhấn cho gương mặt hoàn mỹ của mình. Từng bước chân nhẹ nhàng toát ra khí chất khó lẫn vào đâu được.

- Ồ thì ra là đến tụ tập với bạn bè - một cô gái nhìn qua chiếc bàn mà chị đi tới, nói tiếp - cũng toàn là người nổi tiếng cả.

- Jin này, mối quan hệ của cậu với người trong giới có tốt không?

- Ừm, cũng tạm thôi - Jin nghe ai đó gọi tên, liền rời mắt khỏi người con gái kia.

- Vậy cậu biết những cậu ngồi bên kia không?

Jin hướng mắt qua chiếc bàn đó, thoáng chút ngạc nhiên, hàng chân mày không tự chủ chau lại. Vì sao lại toàn là idol nam thế này. Anh mất tự nhiên hắng giọng, nhàn nhạt trả lời.

- Cũng quen biết sơ sơ à.

- Thì ra là thế - một anh bạn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu - trông cô idol đấy đẹp cả "mặt tiền" lẫn dáng vóc nhỉ? Chắc chắn được theo đuổi nhiều lắm.

- Nghe cậu nói thế làm tớ cũng muốn thử đấy - một anh chàng khác hùa vào trò đùa.

- Tí chúng ta có nên qua mời cô ấy ly rượu không?

- Chúng ta cược đi! Coi trong chúng ta ai sẽ tán đổ được cô ta?

- Được đấy! Có trò hay rồi nhỉ?

Mấy người bạn của Jin, mỗi người một câu, dường như ai cũng hứng thú với trò đùa nhạt nhẽo này. Càng nghe càng khó ngấm, anh tức giận đặt đôi đũa xuống bàn, không kiểm soát được lực mà tiếng động gây ra có hơi to, làm ai cũng giật mình để ý.

- Thôi đi! Đùa kiểu gì thế?

Gương mặt anh lạnh lùng, vô cảm, ánh mắt thể hiện rõ ràng sự tức giận.

- Anh à, anh sao thế? - ChaeMin bị hành động của anh làm cho bất ngờ, thường ngày mấy tên kia cũng hay bàn tán mấy trò vô lại như thế mà anh có mảy may quan tâm đâu, sao nay lại phản ứng gay gắt như vậy.

- Người ta cũng là con gái, tôn trọng hơn đi.

Anh lầm bầm câu trả lời, ngữ khi chẳng dịu đi bao nhiêu.

- À à được, được! Chúng tôi đùa một xíu thôi, phản ứng như thế làm chi chứ?

Một anh chàng cười xòa, giải thích. Cô gái nào đó cũng chêm vào.

- Đúng vậy đó! Mấy tên này cũng hay vậy mà, Jin đừng tức giận mà làm mất không khí.

- Dù là đùa thì cũng có giới hạn tí - anh liếc mắt nhìn cô gái đang đi đến bàn bên cạnh, vui vẻ cười đùa với đám bạn thân, chẳng biết bản thân bị đám đàn ông bên này bỡn cợt.

- Jin nói cũng đúng đấy! - ChaeMin cười nhẹ, vớt lại không khí - mấy cậu xem nói thế sao được? Thử xem là chúng tôi hay bạn gái mấy cậu bị người ta nói thế có kì hay không? Thôi đang vui, nay sinh nhật tôi đấy nhé.

Mấy người kia cũng bắt nhịp thái độ hòa hoãn của ChaeMin mà lượn đi sự việc vừa rồi.

Sowon đi đến bàn, ngồi vào chiếc ghế đã được chừa chỗ sắn, JeongHan cực kì lịch sự đứng dậy kéo ghế cho chị. Quanh chiếc bàn là SEVENTEEN S.Coups, Joshua, NCT TaeYong và Yuta, NU'EST Ren và MinHyun và BTOB SungJae. Họ đều là bạn đồng niên với Sowon cả.

Chị vừa ngồi xuống, ánh mắt không ngờ bắt gặp thấy anh cũng đang nhìn mình, nụ cười tươi tắn trên môi bỗng chốc trở nên gượng gạo khi nhìn thấy người con gái ở bên cạnh. Chị cố kéo khóe môi cong lên một xíu nữa, rồi rời ánh mắt đi, coi như người bên đó chỉ là xa lạ.

- Cậu lâu quá đấy - JeongHan vừa ngồi xuống liền quay sang giở giọng càm ràm.

Sowon lườm cậu một cái, bĩu môi trả lời.

- Con gái chuẩn bị rất lâu, các cậu phải tập làm quen dần để sau này có bạn gái khỏi bỡ ngỡ.

- Đúng đúng, lâu lắm - SungJae gật đầu - mấy hôm hẹn hò với Joy, toàn phải hẹn sớm xíu để em ấy chuẩn bị sớm hơn.

- Thấy chưa? Con gái ai cũng vậy!

Sowon hếch mũi nhìn JeongHan, cậu giơ tay chào thua. Thôi thì không thể cãi lại được cô bạn này đâu.

- SoJung, mau ăn đi!

S.Coups gắp cho chị ít thịt vừa nướng xong, chị cố gắng tập trung vào các món ăn và nhóm bạn để tránh bị hai người bên kia làm phân tâm, nhưng đôi lúc vẫn không thể kìm được mà lén nhìn họ.

Hai người ngồi cạnh nhau, vừa ăn vừa trò chuyện, lâu lâu sẽ cười òa lên vì điều gì đó. Nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy xứng đôi vừa lứa. Cũng có lúc ánh mắt anh và chị bắt gặp nhau, chị còn nhận thấy sự dịu dàng anh dành cho mình trong ánh mắt, nhưng cố thế nào chị cũng không thể trao anh một biểu cảm bình thường. Lồng ngực đau đến mức không thể kiểm soát được cả cơ mặt của mình.

Món ăn trên bàn cũng trở nên chán ngấy, miệng đắng ngắt chả muốn ăn uống gì, chỉ vài miếng thịt và chả cá mà chị mãi chẳng chịu ăn, cứ để nó ở trong chén.

- Sao cậu không ăn đi SoJung, nãy giờ toàn ngồi nhìn chúng tớ ăn - TaeYong để ý thấy, huých vai chị.

- Có chút đầy bụng thôi - chị cười nhẹ, tay vô thức xoa vùng dạ dày trống rỗng.

Hai bàn của họ ngồi kế nhau, không gian quán cũng không quá ồn ào, không kể đến việc Jin nãy giờ vốn để ý bên này thì cũng đủ để anh nghe thấy câu phân trần của chị. Anh nhìn sang, chị chau mày khó chịu nhìn một bàn thức ăn, rồi sau đó đưa một ít vào miệng nhưng biểu cảm lại cực kì khó coi, suýt nữa còn bị nhợn. Sự lo lắng trong anh dâng lên, xót xa cuồn cuộn trong lòng. Khi anh đến đón chị về nhà vào mấy hôm trước, nhìn chị có da có thịt hơn, thần sắc hồng hào và tràn đầy năng lượng hơn, anh đã không biết trong lòng mình mừng rỡ thế nào. Nhìn thấy chị tốt hơn rất nhiều, anh tự nhiên lại thấy thỏa mãn, an tâm. Nhưng sao nay lại tái phát rồi?

MinHyun rót cho Sowon một ly nước lọc, quan tâm hỏi.

- Nhớ trước đây cậu ăn khỏe lắm mà, sao nay lại vậy?

- Đúng đó! - Yuta gật đầu - bữa nay còn gầy đi rất nhiều.

Sowon gượng cười, không biết trả lời thế nào, ái ngại nhìn mọi người.

- Cậu trước nay chẳng phải giảm cân bao giờ, nay lại gầy rộc đi nhiều thế. Có gì lạ lắm!

Joshua nói, híp mắt nhìn chị. Sowon cười khổ, trong đầu nhất thời chưa nghĩ ra lí do gì hay ho để phân trần cho bản thân. Lúc này JeongHan bên cạnh khẽ lay tay chị, cả gương mặt và giọng nói đều tràn ngập quan tâm.

- Cậu có đặc biệt thèm hay muốn ăn món gì không? Tớ sẽ bảo nhà bếp làm cho! Không thì chạy đi mua cũng được.

Sowon lắc lắc đầu, cố tỏ ra bình thường, xua tay với mọi người.

- Các cậu sao thế? Tớ ổn mà, lâu lâu bỗng dưng trướng bụng là bình thường thôi mà. Tớ không sao đâu.

- Cái đó không nói. Rõ là cậu thay đổi rất nhiều - SungJae nói lại.

- Đúng vậy! Cậu nhìn bản thân xem, gầy đi quá mức, thể trạng dường như yếu đi hẳn rồi đấy. Giống như đang bị bệnh gì vậy.

JeongHan trở nên rất nghiêm túc, làm ai cũng bất ngờ. Sowon lấp liếm trả lời, cố tỏ ra mạnh mẽ

- Chỉ là lịch trình bận rộn làm cơ thể suy nhược chút thôi, nghỉ ngơi vài ngày là trở về như bình thường ấy mà. Tớ yếu đuối thế hồi nào cơ chứ? Sao bỗng dưng cậu lại gắt gỏng thế?

Câu hỏi bất ngờ từ chị làm JeongHan chưng hững, cậu ngại ngùng quay mặt đi, ngắt ngứ đánh trổng lảng.

- Vậy thì được! Mọi người ăn đi nào.

- Uầy uầy - TaeYong híp mắt nhìn thằng bạn, bao nhiêu ý tứ châm chọc đều thể hiện ra cả - đúng là chỉ có mỗi SoJung mới đánh thức được bản năng của JeongHan nhà mình nhỉ!

Yuta cực kì biết ý, nhanh nhẹn hùa theo, chớp chớp mắt đầy phô trương.

- Bản năng gì thế Yong ahhhh?

- Thì là... chính là... tất nhiên là... bản năng quan tâm, bảo vệ và lo lắng cho một người đặc biệt rồi.

Ôi chao, giọng của TaeYong từ bao giờ lại cao và chua như thế nhỉ? Đến mức mà bàn bên cạnh cũng phải để ý đến họ.

JeongHan thẹn quá hóa giận, trợn mắt hăm dọa nhìn đôi bạn từ NCT

- Yah yah nói đủ chưa đấy?

- Chưa! Đương nhiên là chưa - Hai người kia còn chưa trả lời, Ren đã tranh phần đối đáp - Nãy giờ tớ còn chưa lên tiếng đâu đấy. SoJung, cậu xem, thằng nhóc JeongHan này có bao giờ dễ dàng gắt gỏng đâu, cậu vừa sút vài cân thôi mà hắn đã mất bình tĩnh đến mức đánh bay hình tượng mỹ nam an tĩnh của hắn rồi kia.

SoJung từ từ hiểu ra vấn đề mấy người bạn của cô đang hướng tới, vội vàng muốn chuyển chủ đề.

- Bạn bè với nhau cả mà, thôi mọi người mau ăn đi. Thịt sắp nguội cả rồi, để lâu lại không ngon.

Chuyện của Sowon là đánh trống lảng, nhưng có muốn lảng sang chuyện khác hay không lại tùy thuộc vào nhóm bạn đang khoái chí cười tươi rói kia. S.Coups liếc thái độ của hai kẻ bị trêu chọc, hai khóe môi dài đến tận mang tai.

- Đến cả đỏ mặt mà hai người còn cùng đỏ nữa kìa. Đây có phải là định mệnh không?

- Nếu là định mệnh rồi thì có chạy đằng trời cũng khó thoát - MinHyun lập tức bồi thêm, còn bonus cho quả nháy mắt đầy hàm ý.

- Yah các cậu... - JeongHan chỉ vào từng người, mặt đỏ như cà chua chín, câu mắng còn chưa ra hết đã bị SungJae gạt tay ra, chống cằm đi thẳng vấn đề.

- Yah! Nói thật đó! Hai người quả thật hợp nhau đến mức chúng tớ ngồi đây còn bứt rứt nè. Giờ sự nghiệp ổn định, không có ai chen giữa, sao không chịu tìm hiểu nhau đi. Cũng đâu phải là không có ý với nhau.

"Sặc!!!"

Câu nói của SungJae vừa dứt, thì ai đó bên bàn kia bị sặc nước, ho liên tục, đến nỗi mặt cũng đỏ y chang JeongHan và Sowon bây giờ vậy.

Chị ngẩng đầu theo bản năng, đưa mắt về hướng người bị sặc, vừa hay người đó lại là anh. Lúc này chị mới giật mình, nhớ ra anh vốn ngồi bên đó nãy giờ. Chẳng hiểu sao chị vừa lo vừa sợ, cả người bồn chồn như ngồi trên đống lửa, vì lí do gì thì chị không biết.

Bây giờ nhóm bạn của Sowon mới nhận ra bàn bên có một đồng nghiệp nam. Bệnh nghề nghiệp xuất hiện, theo thói quen, các thành viên nhóm SEVENTEEN và NCT lập tức đứng dậy chào.

"Xin chào, tiền bối!"

Jin vuốt vuốt ngực, bình tĩnh lại, nhanh nhẹn đứng dậy, đáp lễ. Sau đó liền cúi chào các thành viên BTOB và NU'EST. SungJae, MinHyun và Ren cũng lịch sự chào lại.

Sowon thấy ai cũng chào nhau, mới máy móc đứng lên, ngượng ngùng chào, miệng lí nhí

"Sunbaenim, xin chào ạ"

Jin cũng tự dưng trở nên thiếu tự nhiên mà gật đầu lại, ậm ờ ngắt ngứ, mọi hành động bỗng chốc lúng túng, thừa thải đến kì lạ.

- Đây cũng đâu phải chỗ làm việc, mọi người không cần khách sáo như vậy, tự nhiên đi.

Jin cười xòa, dù gì so với họ anh cũng lớn hơn tận 3 tuổi, nên nói gì đó cho bớt ngượng ngùng. Sowon ngồi xuống, bỗng thấy JeongHan ghé sát nói nhỏ.

- Cậu đừng lo, có gì tí tớ giải thích với hyung ấy giúp cho.

Chị giật mình, tròn mắt nhìn cậu bạn, cố gắng lấp liếm

- Cậu nói gì thế? Bỗng dưng lại nói cái gì vậy?

- Cậu không giấu được tớ đâu!

JeongHan cười, nhưng ánh mắt lại gợn đầy những tia đau đớn, rõ ràng đến mức chị cũng cảm nhận được.

- Không ngờ SoJung nhà ta lại là bạn gái của Jin-sunbaenim đấy.

- Sao cậu biết? Cậu đừng nói với ai đấy, bọn tớ chỉ mới bắt đầu, chưa muốn công khai.

JeongHan gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, không đáp gì nữa, ngồi thẳng lại. Trầm ngâm như nói về một vấn đề không chút liên quan tới mình.

- Tớ biết mà, nếu hai người muốn công khai thì khi nãy đã không chào nhau xa lạ như thế.

Cậu tự dọc chiếc chén của mình, gương mặt bỗng dưng mang đầy tâm sự, thở hắt thật mạnh như đang cố đẩy hết mọi khó chịu ra ngoài.

- Ngại quá! Khi nãy nhà hàng có chút yên tĩnh, có khi bàn bên đó nghe hết câu chuyện của tụi mình rồi - Ren rụt cổ lại, ánh mắt e đe nhìn tất cả mọi người.

Mấy tên hăng chí vừa rồi đều đưa tay che cái miệng tai hại của mình lại. JeongHan thoáng chốc thay đổi biểu cảm, vứt hết những buồn bã khi nãy ra, lườm cả đám một lượt.

- Khi nãy đã bảo là im rồi, mà cứ thích nói cho nhiều vào!

Joshua không nhịn nổi cười thành tiếng.

- Rút kinh nghiệm đi! Lần sau có high thì phải tùy điều kiện xung quanh rồi hẵng high.

Sowon bĩu môi, nhìn lũ con trai này với ánh mắt chán nản.

- Còn muốn lần sau sao?

Đám bạn lập tức cười giả lả, xua tay liên tục bảo không có, còn hứa lụi rằng lần sau không dám nữa. Chị lườm nguyên đám một lượt, hăm dọa bằng ánh mắt. Không ngờ lại phát hiện anh đang nhìn mình, chân mày chau lại, ánh mắt thâm sâu khó đoán. Nhưng khi thấy ChaeMin bên cạnh anh, kéo tay áo, nhờ anh bóc vỏ tôm cho cô ấy, chị liền ngoảnh mặt làm lơ.

Vốn dĩ định lấy điện thoại ra, nhắn cho anh vài lời giải thích, nhưng khi vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, chị bỗng dưng chẳng còn muốn tốn sức nhiều để làm gì.

ChaeMin vừa kéo tay áo anh, đưa anh con tôm nhờ lột vỏ giúp, anh chỉ vừa lia mắt qua ChaeMin thôi, quay lại đã thấy chị ngoảnh mặt về hướng khác, một chút cũng không nhìn anh nữa.

Nhóm bạn 95z lại bàn về chủ đề khác, lần này là việc JeongHan vừa mới tậu một chiếc "xế yêu" của hãng Mercedes, hôm nay cũng dùng để đi tới nhà hàng này. Nói một hồi lại hăng chí đòi hẹn một ngày lên xe để JeongHan đèo cả đám ra biển.

Chị thở dài bất lực, dở cười dở mếu nhìn mấy tên bạn đang bàn bạc hăng say, đúng là ngồi lại với nhau, hình tượng idol vứt cả, high lên là toàn nói mấy cái chuyện vốn biết rằng chẳng thực hiện được.

Nhìn xem, họ tính đến cả tên bãi biển để đi rồi.

Yah yah, mấy người có tính tới chuyện làm sao để 9 người chen nhau lên cái xe 4 chỗ đó trước đã được không?

Sowon vừa nghe họ trò chuyện, vừa bấm bụng cố ăn vài miếng, cố tình lờ đi bàn bên kia, chị sợ nếu nhìn thêm một lần lại đau thêm một lần, thôi thì cứ mặc kệ, dùng tí sức lực còn lại để bảo vệ trái tim ngang dọc những vết sẹo của mình.

Bỗng một chàng trai từ bên bàn của Jin đứng dậy, có vẻ là bạn gái giục về rồi, nói vài câu nịnh hót, năn nỉ qua điện thoại rồi dùng gương mặt khó xử nhìn mọi người.

- Aydaaa bạn gái tôi nằng nặc đòi tôi về rồi!

- Cậu về trước đi, tí tôi đi nhờ xe ai hay bắt xe cũng được.

Jin nói, giờ chị mới nhận ra đó là chàng trai đi chiếc Porches đến đón anh vào lúc chiều. Người đó chỉ cần nghe thấy vậy liền chào tạm biệt rồi ra về, mấy người còn lại đều bật cười với theo chọc ghẹo rằng cậu ta sau này chắc chắn sẽ sợ vợ.

Anh nhìn theo cậu bạn vừa ra về, nhìn dáng vẻ vội vã và tất bật ấy rồi chợt nhận ra, trước giờ chưa lần nào SoJung hối thúc anh về, cũng chưa lần nào gọi cho anh khi anh đi chơi với bạn bè. Thế nhưng mỗi khi về, dù khuya hay muộn thế nào, cũng thấy cô ngồi ở phòng khách chờ, thấy anh về liền nở nụ cười dịu dàng.

Điện thoại báo có tin nhắn tới, là tin nhắn của chị

"Em đưa xe cho anh về nhé"

Anh quay người sang một bên, tránh cho ai đó đọc được.

"Còn em? Em về bằng gì?"

"Em sẽ về với JeongHan. Đàn ông cần thể diện mà, trước mặt bạn bè cần có chút mặt mũi"

Anh ngước lên nhìn chị, chị liền mỉm môi cười hiền. Đoạn chị gọi một nhân viên tới, thì thầm với cậu ấy gì đó rồi lại tham gia vào câu chuyện của nhóm bạn thân.

Khoảng chừng 10 phút sau, anh nhân viên khi nãy đến bên Jin, cẩn thận đặt chiếc chìa khóa lên bàn cạnh tay anh, nhỏ nhẹ đày kính cẩn.

- Chìa khóa xe của anh đây ạ

Jin gật nhẹ đầu, cảm ơn. Mọi người quanh bàn nhìn người phục vụ đi tới, rồi nhìn chiếc chìa khóa xe sang trọng trong tay Jin, ai cũng thắc mắc, hiếu kì.

- Chìa khóa xe gì vậy? - ai đó hỏi

- Đây là chìa của Ferrari mà - ChaeMin cũng tò mò nhìn anh. Chợt cô nhận ra, khi nãy đến giờ chỉ có một chiếc Ferrari đến nhà hàng này.

Jin cười xòa, lấp liếm:

- Mọi người đừng để ý, chút việc riêng thôi.

- Có chìa tức có xe ở đây còn gì! Yah chiếc Ferrari cô idol kia đi đến quả thật rất giống của cậu.

Một cô bạn vẫn muốn nói về chủ đề này tiếp, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Jin, sau đó khẽ liếc về Sowon bên kia.
Vài người cũng theo bản năng hướng ánh mắt kín đáo nhìn chị, chị bấy giờ đang nghịch ly nước trong tay, đầu nghiêng nghiêng nghe các bạn nói chuyện, miệng cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Một lần nữa dùng chính nhan sắc của bản thân hạ gục mọi người ở đây.

- Mọi người suy diễn gì vậy chứ? Ăn đi.

Thái độ của Jin rõ ràng là không muốn tiếp tục nói đến vấn đề này, ý tứ né tránh rõ đến mức kẻ ngốc cũng có thể nhận ra. Hôm nay là sinh nhật ChaeMin, cũng không muốn phá hỏng không khí tiệc nên chẳng ai hỏi thêm gì nữa.

Ngồi cũng đã lâu, Sowon không kiềm được che miệng ngáp dài một hơi, S.Coups để ý liền nhìn đồng hồ.

- SoJung có vẻ mệt rồi kìa, cũng đã khá khuya rồi.

- Không sao! Phản ứng của cơ thể thôi.

- Rõ là buồn ngủ rồi còn gì - JeongHan

- Ngồi vậy đủ rồi, về thôi - TaeYong gọi nhân viên - hôm nay tới lượt tớ thanh toán đúng chứ.

Cậu đưa chiếc thẻ cho nhân viên, mấy người con lại liền xuýt xoa vài câu cảm thán, nãy Yong nhà mình ngầu quá đấy.

- Cậu chở tớ về nhé JeongHan.

Sowon lay cánh tay cậu bạn, khi nãy cậu cũng thấy cô gửi chìa khóa xe cho nhân viên đưa qua cho tiền bối bàn bên, liền gật đầu.

- Khi nãy cậu đi xe cơ mà? - Ren

- Ừm thì... tớ hơi mệt... khó chạy xe, gửi ở đây, về cùng JeongHan cho an toàn.

Lí do có lí đấy chứ! MinHyun cắp vai Joshua, liếc mắt tinh ý.

- Nãy cậu và Coups đi chung với Han à?

Joshua gật đầu, MinHyun kéo vai cậu lại gần, giọng không to không nhỏ.

- Vậy giờ về với tớ, chúng ta tạo không gian riêng cho hai đứa nó.

Yuta bắt nhịp cực tốt, chạy qua khoát vai S.Coups, nháy mắt tinh nghịch.

- Đúng vậy, phương án tốt.

- Yah mấy người còn muốn tiếp tục à!

Sowon cười khổ, theo mấy thằng bạn đi ra cửa, lúc đi ngang qua bàn của Jin, Ren có chút không để ý, nói khá to.

- SoJung và JeongHan tận hưởng thời gian lãng mạn nhé, bọn này về trước vậy.

- JeongHan à, cậu có thể đi mười vòng thành phố rồi hẳn đưa con nhóc đó về. - SungJae hếch này.

- Đã bảo là bé bé cái mồm thôi - JeongHan đưa mắt nhìn Jin đang giúp cô gái bên cạnh cắt bánh kem, có vẻ không để ý lắm.

Sowon cũng thấy, chị bặm môi lờ đi, sóng mũi cay xè, mắt cũng mờ một màn sương mỏng.

loading...