11.

Ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, đôi khi Dazai lại ghét nó. Nó khiến Dazai nhớ lại cái màu sắc gã đã từ bỏ. Màu sắc xanh tuyệt đẹp trong đôi mắt Chuuya. Dazai ghét tên lùn đó, ghét Chuuya, nhưng gã lại bị thu hút bởi sắc xanh gã cố chối bỏ.

Nó là một màu xanh trong vắt, không chút tạp niệm, nghe thật không phù hợp với tên giết người mang danh Mafia như Chuuya. Dazai cười khẩy những suy nghĩ trong đầu gã, gã đã từng muốn lấy đi con mắt đó của Chuuya, nhưng nghĩ lại, chắc chắn Chuuya sẽ chẳng để yên cho hắn lấy đâu.

Gã từng nghĩ tại sao bản thân gã ghét Chuuya nhưng lại bị ánh mắt ấy thu hút đến vậy. Gã đã đi tìm rất nhiều người cũng mang đôi mắt màu xanh dương, từ xanh ngọc, đến xanh thẫm, gã đều tìm hết. Nhưng không đôi mắt nào đem lại cho gã cảm giác muốn với lấy như đôi mắt của Chuuya. Gã không hiểu.

Gã thường dành thời gian để đi tự tử, đôi khi gã sẽ rủ thêm vài cô gái xinh đẹp tự tử cùng gã, gã có hỏi những cô gái ấy nghĩ sao về một đôi mắt xanh. Họ đều nói với gã là chẳng có gì đặc biệt, gã lại hỏi những cô gái ấy về việc thích đôi mắt một người là thế nào. Họ đáp một câu y chang nhau, nói rằng gã đã yêu.

Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của phụ nữ, có chết gã cũng không bao giờ nghĩ đến việc thích Chuuya. Nghĩ đến đây, gã chợt cảm thấy buồn nôn. Gã đã đi tìm một thứ khác khiến gã say đắm hơn, nhưng không có. Gã chán nản nhìn lên bầu trời, mặt trời cũng gần tắt, đút tay vào túi áo, gã thong dong đi lượn lờ đây đó.

Gã ghét những suy nghĩ về Chuuya, chỉ trừ đôi mắt ấy ra, trông nó chẳng giống đôi mắt của Mafia chút nào, dù đúng là nó sắc lạnh thật. Dazai nghĩ những gì gã vừa liên tưởng đến thật gớm, gã sẽ chẳng bao giờ công nhận Chuuya đâu. Dù vậy lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt Chuuya, gã đã có ham muốn móc nó ra thật, nhưng gã cho rằng nó chỉ là suy nghĩ bồng bột nhất thời.

Chỉ là gã không lường trước được việc gã bị ám ảnh bởi sắc xanh ấy đến như vậy. Và gã một lần nữa lại cười nhạo sự trùng hợp gã ghét đến buồn nôn. Con chó Mafia gã từng sai khiến đang ở trước mặt gã, làm gã mất hết cả hứng thú đi dạo. Cười cợt một cách đểu cảng, gã đang định quay lưng đi về trước khi Chuuya nhận ra gã. Trông Chuuya như đang mong chờ một chàng hoàng tử khi nhìn trời với vẻ mặt như vậy. Gã buồn nôn. Phiền phức thật.

Cuối cùng gã đã không trở về mà gã quyết định đi chọc chó, gã tiến đến gần Chuuya và đưa cái điệu bộ khinh khỉnh ra. Vừa thấy gã, khuôn mặt Chuuya trông táo bón thấy sợ. Vừa gặp nhau mà đã chửi rủa không thôi, Chuuya thật chẳng có tí văn hóa nào. Đã thế lại còn đưa nắm đấm ra dọa gã, gã lại sợ quá cơ.

Ngừng chọc chó. Chuuya cũng thôi đe dọa gã mà đứng yên nhìn ánh mặt trời lụi tàn. Một lần nữa gã lại thầm rủa. Tại sao đôi mắt xanh ấy lại lấp lánh dưới ánh hoàng hôn đến vậy. Đúng là gã có ghét Chuuya, nhưng gã không hối hận khi đi chọc chó, gã đã được chiêm ngưỡng mà sắc xanh xinh đẹp ấy. Nên gã quyết định hôm nay sẽ không đi tạo nghiệp nữa, dù đã gần hết ngày.

Gã tạm biệt Chuuya một câu, lững thững quay lưng rời đi. Gã đã rất cố gắng không chọc ghẹo Chuuya rồi, nên được tán thưởng chứ nhỉ. Dù sao gã cũng đã có được một món quà khá tuyệt vời, chụp được một bức ảnh có đôi mắt Chuuya dưới hoàng hôn, gã cảm thấy hôm nay gã đã lập được một chiến công nho nhỏ. Gã sẽ suy nghĩ lại về việc có ghét Chuuya hay không, coi như đó là ân huệ cho con người lùn tịt ngốc nghếch ấy đi.

loading...

Danh sách chương: