Soonhoon S Oneshot Pretense

"Jihoon à, thời gian tới giao phó Soonyoung cho em nhé."

"V...Vâng hyung."

Jeonghan xoa đầu đứa em trai nhỏ, lừ mắt cảnh cáo Soonyoung đang mặt mày nhăn nhó ngồi đối diện rồi tự tin xách túi đi về. Tối nay y sẽ ra nước ngoài gặp bạn trai và vài tháng sau mới quay lại, công việc quản lý Soonyoung đã có Jihoon gánh vác thay cho rồi.

"À, để tiện cho đi lại thì Jihoon sẽ sống cùng em luôn nhé Soonyoung, thằng bé có bằng lái nên không cần lo. Mong là lúc anh về chú mày sẽ không thèm anh đây làm quản lý cho nữa. Jihoon việc gì cũng giỏi nên cứ yên tâm."

Jeonghan nói nốt vài câu rồi đóng cửa, để lại hai người ngồi đối mắt với nhau một lúc rồi mới bắt đầu vào chuyện chính.

"Tôi là Jihoon, từ ngày mai nhiệm vụ của tôi sẽ là lái xe kiêm quản lý lịch trình của anh. Mong thời gian tới đây chúng ta có thể hợp tác vui vẻ."

"Cậu có biết nấu ăn không?"

"Biết."

"Vậy thì được. Jeonghan hyung bảo cậu sẽ ở nhà tôi đúng không, thường ngày tôi toàn gọi đồ ăn về nhà thôi, nếu cậu biết nấu ăn thì chẳng phải lo. Ờm, bây giờ về nhà chứ, lịch trình hôm nay của tôi cũng xong rồi."

Thường ngày Jeonghan chỉ chở Soonyoung đến trước cổng chung cư rồi lái xe về nhà y, sáng hôm sau nếu có lịch trình lại lái xe qua chở hắn đi, cả ngày sẽ làm việc của một người quản lý cần làm. Soonyoung vừa là diễn viên vừa là người mẫu ảnh, nói chung công việc cũng không đến nỗi vất vả lắm, trừ những hôm ở phim trường trong thời tiết quá lạnh mà thôi.

Hai người đi siêu thị mua đồ xong thì về nhà, sau khi Jihoon kéo vali vào phòng ngủ còn lại dành cho khách thì bắt đầu xắn tay vào bếp làm bữa tối, còn Soonyoung đi tắm rửa trước. Việc trong nhà có thêm một người cũng không ảnh hưởng to tát gì lắm, chỉ cần ngày ba bữa có đồ ăn là ổn thôi.

**

Ban đầu Soonyoung nghĩ sẽ không có ai có thể làm quản lý một cách vẹn toàn như Jeonghan, nhưng hắn đã lầm. Đúng như lời Jeonghan nói, Jihoon cái gì cũng biết. Nấu ăn, lái xe, chọn trang phục, nắm rõ Soonyoung thích uống loại nước gì, ăn món gì, hoàn hảo không có điểm gì để chê. Chỉ có một điều, Jihoon ít cười với hắn quá. Nhìn bề ngoài không hẳn Jihoon là người khó gần, Soonyoung để ý cậu lúc nói chuyện với người khác thì hoàn toàn thả lỏng, thậm chí còn cười rất dễ mến với họ nữa. Thế nhưng mỗi lần Soonyoung tiến lại gần là cơ mặt Jihoon tự động đông cứng lại, làm tròn bổn phận lau mồ hôi xịt khoáng đưa nước, hỏi hắn có cần gì không. Chẳng nhẽ Soonyoung nói toẹt ra "Cần cậu cười với tôi một cái" à, lỗ nào mà chui xuống?

Thời gian này Soonyoung đang quay một bộ phim đề tài tâm lý xã hội, không phải vai chính nhưng được đóng cùng nhiều diễn viên gạo cội sẽ giúp hắn học hỏi được thêm nhiều. Bộ phim đã đi được phân nửa, và cảnh quay của hắn cũng tầm vài ngày nữa là xong. Kết cục của nhân vật hắn đang đóng là mất mạng, dự đoán sẽ lấy không ít nước mắt khán giả đây.

Ngày quay cảnh cuối của Soonyoung trời chuyển lạnh, nói được câu nào khói phả ra câu nấy. Hắn mới xong cảnh bị tông xe, giờ đang trang điểm thêm máu me vào một tí. Jihoon nhét túi giữ nhiệt vào tay Soonyoung, sờ tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, khi không thấy có gì bất thường mới an tâm đứng tránh qua bên. Jeonghan từng dặn trời mùa đông mà đóng phim vào buổi tối Soonyoung rất dễ bị cảm, chỉ cần thêm một cảnh nữa là xong rôi, mong là mọi thứ sẽ suôn sẻ.

"Thích quá, sẽ có ba ngày nghỉ lận."

Soonyoung thắt dây an toàn xong thì ngã ghế ra sau, thở một hơi dài khoan khoái. Jihoon chỉnh nhiệt độ điều hòa ấm hơn rồi lái xe về căn hộ, trong đầu đang nhẩm tính ba ngày tiếp theo nên làm gì cho bớt chán.

**

Và kế hoạch về quê của Jihoon bị gác lại qua một bên chẳng vì ai khác, sáng sớm cậu đã nấu nướng bữa sáng xong, bữa trưa cho vào tủ lạnh. Chẳng hiểu làm sao lại ghé qua phòng Soonyoung một chút chỉ để chắc chắn rằng hắn không bị cảm, ai ngờ lại bị cảm thật. Jihoon liền hoãn chuyến xe về quê, lập tức chườm khăn mát rồi đi nấu cháo cho Soonyoung. Rõ ràng trong phòng khá ấm, lại đắp một chiếc chăn bông to sụ nhưng miệng hắn cứ kêu lạnh. Jihoon lấy thêm túi sưởi để dưới lòng bàn chân hắn, dém chăn lại. Cậu ngồi bên giường Soonyoung, khẽ thở dài, quản lý cái gì chứ, có khác bảo mẫu là mấy đâu. Biết thế tối qua đã bảo hắn uống thuốc trước đề phòng rồi, đâu nghĩ lại dễ dính cảm mạo vậy.

Gọi Soonyoung dậy ăn cháo xong, Jihoon cũng vào bếp ăn tạm vài cây kimbap lấp bụng. Ban nãy hắn cứ liên tục xin lỗi vì làm lỡ chuyến về quê của cậu, hỏi chiều nay cậu về còn kịp không. Kịp thì kịp, cơ mà để một mình hắn đang ốm ở nhà cậu lại chẳng an tâm.

"Jihoon à, cậu cho tôi về quê cậu với được không?"

.

Jihoon không hiểu thế lực gì đã khiến cậu gật đầu sau lời đề nghị của Soonyoung, để giờ đây hai người đã yên vị ngồi trong KTX xuất phát đi Busan. Soonyoung vẫn chưa đỡ hẳn, đeo khẩu trang ngồi gục đầu lên vai Jihoon ngủ từ lúc lên tàu. Cậu tự gõ đầu mình, ai tại thích người ta quá làm chi để rồi chẳng từ chối được gì với đối phương cả.

Phải, Jihoon là một fan bự của Soonyoung từ khi hắn bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 15 tuổi. Trùng hợp lớn lên một chút thì biết anh họ mình - Jeonghan, là quản lý của Soonyoung. Đúng lúc đợt này Jeonghan muốn tạm thời nghỉ việc ra nước ngoài gặp gỡ bạn trai, cũng biết em mình hâm mộ Soonyoung nên mới ngỏ ý hỏi cậu có muốn làm thay y không. Jihoon đời nào lại từ chối, hứa lên hứa xuống sẽ làm tốt mọi chuyện, bao gồm cả việc giả vờ như không quan tâm đến Soonyoung, làm mặt lạnh với hắn (chứ thực ra trong lòng đang nhảy tango muốn chết). Được dọn vào sống chung cùng thần tượng rồi thì cậu mới nhận ra, Soonyoung cũng là con người mà thôi. Trong công việc thì cố gắng làm tốt hết sức có thể, nhưng trong cuộc sống thường ngày lại có chút tùy hứng. Bình thường thích ngủ nướng nên bỏ luôn bữa sáng, bữa trưa với bữa tối gọi đồ ăn ngoài về hoặc nấu mì ăn. Nhưng từ khi có Jihoon mỗi ngày được đảm bảo ba bữa, hắn biết tự giác dọn dẹp nhà cửa mà không cần thuê người hai ngày một đến lau dọn cho. Cuộc sống được cải thiện đến nỗi Soongyoung có suy nghĩ phải trả lương riêng cho cậu mất, công ty trả lương quản lý thì không nói, hắn phải trả lương quản gia cho Jihoon nữa mới bù lại được lượng công việc cậu làm.

Từ ga tàu KTX đi taxi về nhà Jihoon mất thêm 20 phút nữa, Soonyoung lúc này đã tỉnh táo hơn nhiều, qua cửa kính xe nhìn ngắm cảnh vật bên đường. Trước đây hắn đã từng quay phim ở Busan nhưng thời gian khá chóng vánh nên chẳng thăm thú được gì nhiều, lần này tranh thủ phải đi vài nơi ngắm cảnh mới được.

Ba mẹ Jihoon tất nhiên nhận ra Soonyoung, cũng đang theo dõi bộ phim hắn đang đóng và tò mò không biết diễn biến tiếp theo như nào. Tất nhiên cả Soonyoung lẫn Jihoon đều không đả động đến chuyện nhân vật của hắn sẽ chết, phải ba tập nữa mới đến đoạn đó cơ mà. Thay vào đó hắn chỉ hứa hẹn diễn biến tiếp theo của phim sẽ rất bất ngờ và tặng một tấm ảnh poster phim có chữ ký của bản thân lên đó. Nhị vị phụ huynh khi ấy mới bớt hiếu kỳ không gặng hỏi thêm nội dung phim.

Nhà Jihoon neo người nên chỉ có hai phòng ngủ, một phòng cho ba mẹ Lee còn một phòng cho Jihoon hoặc cho khách. Vậy nên hiển nhiên đêm này và đêm mai cả hai phải chịu khó nằm chung giường. Hồi còn đi học Jihoon toàn rủ bạn về nhà mình rồi qua đêm chẳng có vấn đề gì, chỉ ngại Soonyoung giường lớn quen thân không ngủ nổi.

"Không sao, nằm hai người càng ấm mà."

Soonyoung sau khi nghe lời xin lỗi lí nhí của cậu thì lập tức phủi tay, người đề nghị về quê Jihoon là hắn, giờ có bắt nằm đất cũng phải nằm thôi chứ ý kiến gì việc giường to hay bé. Hắn thích thú nhìn qua một loạt ảnh của Jihoon trên bàn học, có vẻ như cậu đến cấp ba là chẳng cao lên mấy nữa, đứng cùng bạn bè được một mẩu trông đáng yêu gì đâu.

Như hiện tại cũng vậy, trong đám người chỉ cần liếc mắt đã nhận ra ai là Jihoon rồi. Cái dáng nhỏ xíu lúc đứng xịt khoáng cho hắn, lần nào hắn cũng cố ý đứng dang rộng hai chân ra một tí để cậu thuận tiện hơn, mà chắc cậu không nhận ra đâu nhỉ.

"Ồ, cậu biết chơi trống sao?"

Ánh mắt hắn để ý tới bức ảnh cậu chụp cùng ban nhạc của mình, chắc vậy. Jihoon cầm hai dùi trống làm dấu X, cười toe không thấy mặt trời. Jihoon trải xong chăn gối lên giường, cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, nghe câu hỏi thì ừm một tiếng. "Ngoài ra tôi còn biết chơi ghita với piano nữa." Thảy thêm một TMI, cậu đi nhà tắm trước.

"Òa, đúng là gì cũng biết thật."

~~

Từ Busan về lại Seoul, trên tay mỗi người thêm một túi đặc sản vùng quê mà ba mẹ Jihoon bắt nhận. Soonyoung cũng hứa với Jihoon khi nào có dịp sẽ dẫn cậu về quê hắn, nếu đi ô tô thì chỉ mất tầm tiếng rưỡi là đến. Nhưng với tình hình lịch trình hiện tại, gần nhất cũng chỉ có nghỉ Tết nguyên đán là trống lịch, còn lại không thấy có khi nào nghỉ quá một ngày. Soonyoung ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, chống cằm nhìn Jihoon tất bật chuẩn bị làm bữa tối trong bếp. Sau này có lập gia đình, chắc cảm giác cũng từa tựa như bây giờ ấy nhỉ? Người lớn hơn đi làm về ngồi ở phòng khách ngắm người còn lại mặc tạp dề nấu ăn cho cả hai. Cơ mà có vẻ như hắn sẽ là một thằng chồng lười nhác mất rồi, không vào phụ giúp một tay còn ngồi ngẩn người ra làm cái gì?

"Jihoon, có cần tôi giúp gì không?"

"Ờm, bóc tỏi hộ tôi đi."

"Tỏi thì chỉ cần cho vào lò vi sóng một xíu là vỏ tự tách ra mà."

"Mẹo đó cũng biết luôn ha? Thế phiền anh Kwon cho tỏi vào lò vi sóng hộ tôi với."

Và thế là Jihoon cười. Nhanh thôi, tầm 2 giây nhưng Soonyoung cảm tưởng như hắn mới vừa ăn bùa choáng. Jihoon không hề ít cười, nhưng cười với hắn thì hình như đây là lần đầu tiên sau hơn một tháng làm việc và ở cùng với nhau. Sao cậu có thể tiết kiệm nụ cười với hắn trong khi cậu lại cười xinh thế kia nhỉ? Soonyoung từng nghe qua rằng mọi công ty thường tuyển staff mà ưu tiên đối tượng không hề có cảm tình với người mình sắp làm cùng. Jeonghan ngày xưa còn nói thẳng mặt là nhìn hắn khiến y nhớ đến gã khốn đã từ chối lời tỏ tình của y, cũng may sau đó Jeonghan gặp được người yêu hiện tại, gốc Hàn nhưng nhìn y hệt con lai, nên ác cảm với Soonyoung mới biến mất. Còn Jihoon, dù là người quen do Jeonghan giới thiệu cũng phải trải qua bài test của công ty phải không? Chẳng biết là cậu vượt qua kiểu gì, tưởng tượng đến cảnh cậu trả lời người phỏng vấn rằng 'Tôi có thể không cười với anh Soonyoung cả ngày' nên được chấp nhận, nghe vừa li kì vừa nhảm nhí làm sao.

"Jihoon này, khi cậu được Jeonghan hyung giới thiệu sẽ làm quản lý cho tôi ấy, công ty có làm khó gì cậu không?" Soonyoung ngồi tự mình bóc tỏi, hỏi luôn điều hắn đang khúc mắc nãy giờ.

"Không hề, vì Jeonghan hyung bảo tôi làm được mọi thứ, thế là công ty nhận luôn."

"Tính ra tiếng nói của hyung ấy có trọng lượng ghê chứ."

Hai người cứ nói thêm mỗi người một câu cho đến khi Jihoon nấu xong bữa tối, cảnh tượng càng giống như một gia đình. 

...

Lịch trình của Soonyoung kín đến tận hôm Giáng sinh thì mới dư ra một ngày nghỉ, trước đó một hôm công ty đã tổ chức liên hoan để tổng kết cuối năm. Jihoon đã được truyền lại lời khuyên từ Jeonghan rằng đừng để Soonyoung uống nhiều quá kẻo đêm đó người mệt sẽ là cậu thôi. Suốt cả buổi hai mắt cậu đều dán lên người hắn canh chừng, tranh thủ được lúc nào thì đổi ly rượu cho hắn lúc ấy. Ly của Jihoon luôn bí mật đổ nước lọc vào, vì cậu không uống được rượu, và cũng vì cậu phải lái xe. Ơn trời là Soonyoung khá phối hợp với Jihoon, tránh rượu được lần nào thì tránh, còn với tình thế bắt buộc được mời rượu thì đành phải uống, tổng cộng chưa đến 5 ly.

"Jihoon à, cậu có biết Han Songhee không?"

"Là cái cô tóc vàng ngồi ở bàn cạnh bàn chúng ta ấy hả? Cũng biết vài bộ phim cô ấy đóng."

"Người yêu cũ của tôi đấy." Thắt dây an toàn xong, Soonyoung với tay chọn tùy tiện một bài hát lên nghe. "Được tầm ba bốn tháng gì đó, nhưng sau vì cô ta tìm được người khác nên đá tôi."

"Ồ, rồi sao? Anh muốn nói rằng mình vẫn còn cảm tình..."

"Vì cô ta leo được lên giường của lão chủ tịch nên mới được như hiện tại đấy, cậu biết không? Vậy mới nói, giới giải trí có nhiều mặt tối lắm, Jihoon."

Jihoon không nói thêm gì, im lặng tiếp tục lái xe. Soonyoung cũng mệt mỏi nhắm mắt, trước đó nói nhỏ thêm một câu đủ để cậu nghe thấy.

"Và một ngày nào đó, cậu sẽ nhận ra tôi không hề tốt đẹp như cậu tưởng tượng đâu."

'Có những thứ, nhìn từ xa sẽ rất đẹp, rất hoàn hảo. Nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ lộ ra vài điểm không được tốt cho lắm, Jihoon à. Soonyoung cũng vậy, nếu có một ngày em phát hiện ra cậu ấy không giống như em nghĩ thì cũng đừng thất vọng quá, chúng ta đều là con người mà.'

Suýt nữa Jihoon đã quên bẵng đi những lời này của Jeonghan. Phải rồi, hình ảnh Soonyoung mà cậu tâm niệm cho đến hiện tại chưa bị xấu đi chút nào. Nhưng ai biết trước sau này chuyện gì sẽ xảy ra, như củ hành tây càng bóc càng cay mắt, đến lúc đó cậu còn thích Kwon Soonyoung chứ?

Và cái ngày lớp hành tây thứ nhất được bóc ra nhanh hơn cậu tưởng.

"Jihoon à, cậu lái xe về được rồi, khi nào về tôi sẽ tự gọi taxi."

Hôm nay Soonyoung ăn mặc khác thường ngày, chải chuốt kĩ hơn, tóc tai vuốt lên lộ trán. Hắn nhờ cậu chở đến hộp đêm nổi tiếng nhất nhì Seoul, để làm gì thì chẳng cần nói cũng biết. Jihoon từ đầu đến cuối làm theo như con rối, không hỏi không nói một câu. Đâu trách được hắn, đây cũng chỉ là vì nhu cầu của bản thân thôi. Jihoon máy móc gật đầu, đợi hắn đeo khẩu trang bước xuống xe thì lập tức phóng xe đi.

Về tới nhà, cậu không buồn bật đèn mà lần mò đến sofa nằm ập xuống. Đau, cậu đau chứ, sống như người một nhà với người mình thích và phải tự tay đưa người đó đến với kẻ khác. Khốn nạn làm sao, Jihoon chẳng có quyền gì để ngăn hắn lại cả. Cậu chỉ là một quản lý trong công việc của Soonyoung, xa hơn một chút là lo cho ba bữa ăn của hắn. Trọng lượng lời nói của cậu là cái thá gì đâu. 'Đừng vào đó, vì tôi thích anh.' Nói ra câu kia không biết chừng chẳng thu được gì mà ngược lại hôm sau được cú điện thoại từ công ty mời cậu nghỉ việc. Đời tư nghệ sĩ không đơn thuần như Jihoon tưởng, không phải chỉ xoay quanh công việc là xong. Cậu có thể nhịn, nhưng người khác đâu như thế Jihoon à.

Có phải cậu đã sai khi nhận lời Jeonghan không? Thà rằng chỉ mến mộ Soonyoung qua màn ảnh, qua các nhân vật của hắn còn hơn là lún sâu vào đầm lầy tình yêu để khi muốn rút chân ra cũng chẳng được.

"Tôi phải làm sao với anh đây, Soonyoung?"

▪︎▪︎▪︎

Soonyoung cảm thấy dạo này Jihoon có chút khang khác.

Không phải một chút, mà tựa như sau một ngày Jihoon đã bị thay thế bởi một Jihoon khác. Mái tóc đen bỗng thay bằng màu vàng, trước đây tiết kiệm nụ cười bao nhiêu thì bây giờ phóng khoáng bấy nhiêu. Trong mỗi lần chụp ảnh chỉ cần liếc mắt liền thấy Jihoon đứng khoanh tay mỉm cười nhìn hắn (mà mọi khi cậu chỉ tìm một cái ghế nào đó ngồi tranh thủ nhắm mắt), không thì cầm điện thoại quay lại mấy cảnh chụp. Công nhận nhuộm tóc xong Jihoon đã trắng càng thêm trắng, chẳng khác gì một cậu thanh niên tuổi mười tám hai mươi. Điều gì khiến cậu thay đổi đến như thế?

"Sắp năm mới rồi, tôi không nên làm mới bản thân mình sao?"

Jihoon lái xe lên một ngọn đồi nhỏ đủ để ngắm một phần thành phố hoa lệ bên dưới, Soonyoung tất nhiên không phàn nàn gì về sự tự ý này của cậu, lâu lâu đi hóng gió thế này cũng tốt, tuy rằng trời đang lạnh tê người. Jihoon lấy ra hai lon coca, mời Soonyoung một lon, cả hai đứng tựa lưng vào thành xe, chờ đợi đối phương nói điều gì đó phá tan bầu không khí ngượng nghịu này. 

"Soonyoung, làm thế nào để anh kết thúc một tình yêu?'

Đột nhiên bị hỏi một câu không ngờ đến, Soonyoung đằng hắng một tiếng rồi ra chiều suy nghĩ. Lần gần đây nhất hắn yêu một ai đó là bao giờ nhỉ, hình như chính là Han Songhee, mà nhớ lại thì hắn còn không yêu cô ta nhiều đến mức ấy. Jihoon đang yêu ai sao?

"Nếu không còn yêu thì tự động sẽ kết thúc thôi, cứ nói thẳng ra là được."

"Nhưng nếu anh vẫn còn tình cảm với người đó, song lại muốn từ bỏ vì biết cả hai sẽ chẳng đâu vào đâu. Anh sẽ làm thế nào?"

"Vậy người ta còn tình cảm với mình không?"

"Không, vì tôi yêu đơn phương mà."

Soonyoung à một tiếng thật dài, hóa ra là yêu đơn phương. Chắc là một người nào đó cậu thích trước khi trở thành quản lý của hắn, chứ thời gian này ngoài đi cùng hắn tới phim trường, tới địa điểm chụp ảnh rồi về nhà ra cậu đâu còn thời gian đi nơi khác mà gặp gỡ ai. Jihoon tài giỏi như vậy, ai được cậu ấy dành tình cảm cho quả là may mắn.

"Thì cứ nói thẳng ra một lần thử xem, nếu người ấy không thích mình thì coi như tự kết thúc. Nếu là tôi thì sẽ làm như vậy đó."

"Kwon Soonyoung thì ai nỡ từ chối được nhỉ?"

Jihoon khẽ cười buồn, uống nốt ngụm coca cuối cùng rồi quăng vỏ vào thùng rác gần đó. Cậu giục hắn vào xe nhanh không lại dễ bị cảm mà quên mất chính mình là người lái xe lên tận đây chỉ để ngắm cảnh uống coca cùng hắn. Nói thẳng ra một lần ấy à, cậu sợ bản thân làm không được.

--

Chẳng hiểu nghĩ gì mà công ty đưa cho Soonyoung một kịch bản phim boylove, hỏi ra mới biết là để mở đường cho cậu diễn viên trẻ tuổi mới gia nhập công ty. Danh tiếng của Soonyoung hiện tại đủ kéo thêm một người khác ở trong nước, còn đối với fan quốc tế thì phim đề tài đồng tính nam luôn nhận được một nhiệt độ lớn nên công ty không dễ gì bỏ qua cơ hội này. 

Mà bạn diễn của Soonyoung, hắn cứ có cảm giác cậu trai này thuộc giới tính thứ ba là thế nào ấy nhỉ.

Không phải cậu ta có hành động gì mờ ám với hắn, trong lúc quay đôi lúc chỉ có vài tương tác nho nhỏ để biên tập còn có cái đăng lên thì không nói, cậu trai tên Jinwook này rất thích nói chuyện với Jihoon. Mỗi lần hết cảnh thấy cậu tiến lại gần Soonyoung để đưa nước, lau mồ hôi liền 'Jihoon hyung' ngọt xớt, hỏi hết cái này cái nọ, hoàn toàn xem hắn như người vô hình. Jihoon theo phép lịch sự đều trả lời, tuy vậy trong mỗi câu nói đều không dấu nổi sự mất kiên nhẫn. Nói qua lại vài câu thì Jihoon mới lờ mờ nhận ra, cậu bạn Jinwook này ngày trước từng gặp qua cậu, nhưng cậu thì không quen biết gì cậu ta cả. 

"Nói vậy thì trước đây cậu là giáo viên dạy piano hả?"

Soonyoung trả cốc cà phê lại sau khi giật từ tay Jihoon muốn uống thử, quá đắng, không phải style của hắn, đợi Jinwook bị lôi đi đóng cảnh khác mới hỏi Jihoon sau khi chắp nối cuộc nói chuyện giữa hai người. 

"Chưa phải chính thức, vì tôi là học sinh xuất sắc của học viện nên có hai tháng thử việc. Nhưng sau rồi tôi chọn anh nên bỏ ngang."

Soonyoung nghe được ba chữ 'tôi chọn anh' liền thả lỏng tâm tình hơn, quên luôn việc định nhắc nhở Jihoon không được đưa số điện thoại cho cậu chàng đó. Dây dưa vào mấy tấm chiếu mới này chẳng phải tốt lành gì cho Jihoon cả, cậu cứ chuyên tâm làm quản lý của hắn là được rồi.

..

Vì bộ phim nhận được nhiều sự ủng hộ từ fan quốc tế nên biên kịch bắt đầu thêm thắt tình tiết vào những tập cuối, trong đó có thêm một cảnh hôn. Kịch bản ban đầu Soonyoung đọc không hề có một cảnh hôn nào, nhiều nhất chỉ là những pha nhìn nhau có chút tình, kết thúc sad ending nhưng phù hợp với mạch phim. Chẳng hiểu biên kịch đạo diễn nghĩ gì lại muốn thêm phúc lợi cho fan, bàn bạc với công ty thuyết phục hắn đồng ý với sự thay đổi này. Nhận xong cú điện thoại, Soonyoung thả người dựa vào sofa nhắm mắt, bộ phim đang theo dõi trên tivi cũng biến thành nhạt nhẽo chẳng muốn nhìn nữa.

"Hôm nay anh buồn ngủ sớm vậy? Tôi tắt tivi nhé?"

Jihoon vừa tắm xong, một tay cầm khăn lau tóc một tay cầm điều khiển tắt luôn tivi trước khi nghe câu trả lời của Soonyoung. Cậu ngồi đầu kia ghế sofa, vừa lau tóc vừa mở điện thoại xem lại lịch trình ngày mai của hắn, vẫn chỉ là quay nốt bộ phim đam mỹ kia, còn ba ngày nữa sẽ kết thúc, trước Tết âm đúng một tuần.

"Jihoon này."

Đột nhiên tiếng hắn vang lên khiến cậu hơi giật mình suýt đánh rơi điện thoại, nghiêng đầu quay sang nhìn thì thấy hắn vẫn đang trong trạng thái cũ: đầu ngửa ra sau mắt nhắm nghiền. Nghĩ thầm Soonyoung chỉ buồn miệng gọi thế thôi nên cậu không ư hử gì, được một lúc hắn lại nói tiếp.

"Tôi phải quay cảnh hôn đấy."

"Cho nên?" Lần này Jihoon mới lơ đãng đáp lại, hắn ta đóng phim đâu phải chưa bao giờ hôn ai đâu.

"Có thể luyện tập chút với tôi không?"

Jihoon nghe rõ ràng từng chữ, nhưng trong hoàn cảnh này cậu có thể giả vờ như không nghe thấy, hoặc là nói vài câu đùa để trôi qua chuyện. Nhưng giống như bị ai thôi miên, cậu lại bạo gan muốn xem xem hắn sẽ làm gì kế tiếp. Soonyoung cảm thấy phần ghế cạnh mình bị lún xuống, cộng thêm mùi sữa tắm thơm dịu len lỏi vào mũi. Hắn mở mắt, quyết định đâm lao theo lao.

"Ý tôi muốn nói là, tôi chưa từng hôn con trai bao giờ cả, cậu không ngại giúp tôi luyện tập chứ?"

"Tôi không ngại, nhưng chỉ tiếc là không có kinh nghiệm..."

"Cứ thử rồi sẽ có kinh nghiệm thôi."

Soonyoung ngồi thẳng dậy, một tay ôm lấy cổ Jihoon kéo lại phía mình, không thấy cậu có ý kháng cự thì bất chấp chạm môi mình lên môi cậu. "Nhắm mắt lại." Jihoon đúng thật là chẳng có tí gì kinh nghiệm, hai mắt mở lớn nhìn hắn dí sát mặt lại, như chuồn chuồn lướt nước qua môi mình rồi bảo cậu nhắm mắt. Dường như thấy Jihoon chậm chạp quá, Soonyoung cầm khăn lau tóc của cậu phủ lên đầu, vừa đủ che ngang hai mắt. Và lúc này hắn mới thong thả hôn lên.

Thề có cái bóng đèn làm chứng, Soonyoung hắn chẳng hề ép uổng gì Jihoon hôn mình cả. Ừ thì hắn là người đưa ra cái đề nghị quái gở muốn Jihoon luyện tập hôn với hắn thật, nhưng ai bảo cậu không từ chối cơ chứ. Cậu có thể vào bếp mở tủ lạnh lấy một lon coca rồi vào phòng ngủ, mặc kệ hắn rối rắm trong cái việc hôn bạn diễn nam kia một mình, và sẽ chẳng làm sao hết. Nhưng không, Jihoon lại thích đùa với lửa, lại gần Soonyoung và quạt thêm chút gió, mấy từ 'tôi không ngại' chẳng phải từ chính miệng cậu thì ai? Là tự cậu dâng mình tới miệng hổ, và nếu muốn biết con hổ đó có ăn chay hay không thì phải dựa vào nó chứ Jihoon sức nào chạy trốn được.

Kwon Soonyoung từ khi vào nghiệp diễn viên đã hôn qua vô số lần, nhưng đến mức độ mới hôn một chút quần trong liền chật cứng thì đây là lần đầu tiên. Jihoon không hề biết hôn, cậu chỉ đơn thuần đáp lại cái hôn của Soonyoung, hắn dẫn đến đâu cậu theo đến đấy, ngoan như một chú mèo nhỏ. Khoang miệng cậu đầy mùi hương bạc hà thơm ngát do vừa đánh răng xong, hai cánh môi mềm như kẹo dẻo chỉ muốn dây dưa mãi. Hôn được một lúc Soonyoung đã bế cậu ngồi lên người hắn từ khi nào, chủ động dứt nụ hôn một chút ngắm nhìn bờ môi sưng đỏ trước mặt. Jihoon hé mắt bắt gặp hắn đang nhìn mình ngơ ngẩn, tim đánh thịch một cái, vội vàng cúi xuống bắt lấy môi hắn tiếp. Đã mang tiếng là luyện tập thì mới chừng đó chưa đủ đâu.

Soonyoung để cậu chủ động không phải hôn mà là gặm môi mình chán chê mới lật ngược tình thế. Hóa ra cũng có điều Jihoon cậu làm không giỏi, thôi để một mình hắn giỏi chuyện này là được rồi. Tiếng nút lưỡi cứ vang lên tanh tách, đồng nghĩa với thứ trong quần hắn mỗi lúc một ngẩng cao đầu, va chạm với hạ thân Jihoon muốn được giải thoát. Cậu bị hắn hôn đến đầu óc quay cuồng, khi mở mắt ra đã thấy bản thân được đặt lên giường từ lúc nào chẳng biết. Soonyoung giam cậu giữa hai cánh tay, dùng chút lý trí còn lại của mình cho cậu một đường thoát.

"Jihoon, cậu có hai lựa chọn. Một là cậu đi về phòng mình và coi chuyện vừa nãy như chưa từng xảy ra. Hai, cùng tôi luyện tập tiếp những cảnh không có trong phim. Thế nào?"

Cậu đã lường trước sẽ có chuyện này ngay sau khi cả hai lao vào cướp nước bọt của nhau như vốn dĩ nó sẽ phải thế. Dù chọn phương án một hay hai, quan hệ giữa cậu và Soonyoung sẽ không còn như trước. Jihoon tự động cởi ra áo ngủ ném xuống giường, lấy khăn bông lau tóc còn ẩm nước che cả người cả mặt thay cho câu trả lời.

"Giúp tôi một chút được không, Jihoon?"

Soonyoung ngồi dựa lưng vào đầu giường, ở giữa hai chân hắn là Jihoon đang nửa quỳ nừa nằm ra sức mút vào chiều dài nam tính của hắn. Nhìn những ngón tay xinh đẹp kia thường ngày cầm vô lăng, cầm chai nước, sửa tóc tai lau mồ hôi cho hắn giờ phút này đang bao quanh cự vật nóng hổi, Soonyoung không khỏi thở ra một hơi dài thỏa mãn. Có Trời mới biết hắn đã muốn làm chuyện này với Jihoon từ lâu rồi, ngay hôm gặp mặt đầu tiên câu thứ hai sau câu hỏi 'Cậu biết nấu ăn không?' đáng lẽ ra là 'Cậu muốn lên giường cùng tôi không?' nhưng sợ cậu chạy mất. Sau một thời gian, Soonyoung đành giấu đi ham muốn này lại bởi hắn nhận ra Jihoon không giống mình, cậu hoàn hảo và sạch sẽ quá, hắn không thể nào kéo cậu xuống vũng bùn cùng hắn được. Lại nhìn qua Jihoon đang ngậm dương vật hắn như một món ngon nào đó, Soonyoung thầm tiếc nuối đã không đè cậu ra sớm hơn. Phải chi cậu cho hắn chút tín hiệu thì cả hai không phải chăn đơn gối chiếc hai người hai phòng từ hôm ấy đến giờ.

"Jihoon à, đủ rồi, lại đây với tôi nào."

Soonyoung để cậu nằm bên cạnh mình, trên thì hôn còn dưới thì lấy tay cậu đặt lên cái của hắn tuốt lộng, hắn cũng nắm lấy tính khí đang cương cứng của Jihoon làm y hệt cho đến khi cả hai đều bắn ra. Jihoon dứt khỏi nụ hôn trước rúc vào cổ hắn như muốn trốn tránh tình trạng hiện tại, không để ý đến Soonyoung rút giấy lau sạch sẽ xong liền dựng cậu ngồi dậy, nhặt áo dưới sàn lên mặc vào lại cho cậu, tắt điện, trùm chăn, ôm cậu vào lòng. Hôm nay làm đến đây thôi, nhà không có bôi trơn không thể để cậu khó chịu được.

"Soonyoung?"

"Đừng nói gì cả, ngủ đi. Chờ quay xong phim này tôi sẽ tính cả gốc lẫn lãi, lúc đó cậu muốn trốn cũng chạy đằng trời."

Kwon Soonyoung của khi ấy cứ nghĩ đã có được Jihoon trong tay, không nghĩ rằng sau khi phim đóng máy, qua một đêm nồng nhiệt để tạm xa nhau mấy ngày Tết, Jihoon hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi. Đổi lại là Jeonghan mấy tháng không gặp bỗng dưng xuất hiện, trở lại vị trí quản lý tuy quen thuộc nhưng cũng đầy lạ lẫm đối với Soonyoung.

"Thế Jihoon chưa nói với em sao? Thằng bé ra nước ngoài theo đuổi con đường âm nhạc của mình rồi. Anh về lúc trước Tết, trước đó cũng liên lạc với Jihoon thì nó bảo không tiếp tục làm quản lý cho em được nữa, nhờ anh quay lại làm việc."

Mang một bộ dạng thất thần đến công ty, Soonyoung xin phép giám đốc hoãn lại toàn bộ lịch trình trong tháng, không nhận thêm phim mới để giành thời gian cân bằng lại suy nghĩ. Hắn đã làm cái gì để Jihoon một đi mà không nói với hắn nửa lời. Rõ ràng hai người vẫn rất bình thường, sau cái đêm luyện tập kia thái độ của cậu không nóng không lạnh, chỉ khác một chút là hay ngẩn người nhìn chằm chằm môi hắn rồi quay mặt đi. Cảnh hôn chỉ sau một lần quay duy nhất đã đạt, giờ nghỉ giải lao Jihoon còn kéo hắn vào nhà vệ sinh hôn nhau để xóa dấu vết của người khác trên môi Soonyoung. Và cái đêm bù gốc lẫn lãi hắn từng nói diễn ra vô cùng êm đẹp, là lần đầu của cậu cũng là lần đầu của hắn (với con trai). Soonyoung cứ nghĩ mình với Jihoon tiến triển mối quan hệ như vậy cũng không tồi. Được ở bên nhau bằng một lý do hoàn hảo - công việc, được sống chung dưới một mái nhà, không cần tìm đầu xa bạn tình một đêm mà liền có người sẻ chia nhu cầu tình dục cơ bản, cuộc sống như vậy còn gì không hài lòng sao?

Mà Jihoon lại bỏ hắn đi như thế?

"Nói không phải chứ Soonyoung à, nếu anh mà là Jihoon nghe những lời đó đảm bảo sẽ đấm cho em một cú."

Jeonghan dừng xe trước lối vào cổng nơi Soonyoung ở, nghe hắn kể lại sơ qua chuyện mình và Jihoon mà không giấu nổi tức giận. Y thấy thương thay Jihoon, không đâu lại thầm thích một tên như hắn, y lại càng tự trách bản thân vì chính y đã giới thiệu cậu làm quản lý cho Soonyoung để rồi nhận uất ức trong lòng mà ra đi. Chắc hẳn Jihoon cũng nhận ra mình chẳng là gì trong trái tim hắn cả, vậy nên đau dài không bằng đau ngắn, chấm dứt được nhanh từng nào hay từng ấy.

"Hyung nói như thể Jihoon thích em hay gì..."

"Phải, thằng bé vì quá ngu ngốc mới thích loại người như em. Thôi xuống xe đi, nói thêm câu nữa anh không đảm bảo sẽ đấm vào mặt em thật đấy."

Soonyoung thất thểu xuống xe, chỉ sau mấy giây Jeonghan liền rồ ga đi thẳng như thể ở lại thêm một chút nữa thôi y sẽ không nhịn được mà xuống tay với hắn. Còn lại một mình, Soonyoung đi cầu thang bộ lên tầng 8, đừng trước nhà mình lại không có ý định mở cửa. Bên cạnh chẳng có ai cả, lại quay về quỹ đạo ban đầu không có một ngày ba bữa được chuẩn bị sẵn mà là gọi đồ ăn ngoài, không cần để ý hôm nay thứ mấy để chia ai tắm trước ai tắm sau, không có người chụp ảnh cho những bức ảnh đời thường ở nhà để đăng lên mạng xã hội. Nhưng có sao đâu, hắn là người dễ thích nghi mà, một vài ngày sau lại đâu vào đấy. Việc nhà hai ba hôm sẽ có người đến làm hộ, cơm nước nếu không ra ngoài sẽ gọi đồ về ăn, lâu lâu lại tìm đến hộp đêm thả lỏng cơ thể, nếu sau này đóng phim thấy hợp mắt ai sẽ thử thả thính rồi hẹn hò. Cuộc sống này đâu phải vuột mất một người là mất tất cả phải không...

Đêm ấy, Soonyoung nằm ngủ trong phòng của Jihoon. Trằn trọc mãi bởi lời sau cùng của Jeonghan: 'Thằng bé vì quá ngu ngốc mới thích loại người như em.' Jihoon thích hắn, bất ngờ này coi như món quà cuối cùng hắn nhận được từ cậu. Và rốt cuộc Soonyoung mới nhận ra, người mà Jihoon muốn kết thúc trong câu chuyện cậu nói trên đồi lại chính là hắn. Cậu làm được rồi, cậu kết thúc được tình cảm của mình rồi, chỉ là không đủ can đảm nói ra cho hắn biết thôi.

~~

"Sao em không thử cho Soonyoung một cơ hội, nói đúng hơn, cho cả hai một cơ hội hả Jihoon?"

"Có thể, nếu anh ấy không làm nghề này hyung ạ. Thế giới của bọn em khác xa nhau quá, chỉ hợp làm bạn, không hợp làm tình nhân. Nhưng bây giờ với tư cách là bạn bè hay người quen em cũng không muốn nữa rồi."

"Làm tốt lắm, nếu không phù hợp thì nên buông bỏ đi thôi. Chà, cạn ly chúc mừng em trở thành giảng viên chính thức của học viện nào."

Jihoon mỉm cười uống hết ly này đến ly khác. Có lẽ Jeonghan nói đúng, không phù hợp thì buông bỏ vẫn tốt hơn, dù cho những phút cuối cậu đã hơi liều lĩnh muốn thử trái cấm nên mọi chuyện có hơi lệch quỹ đạo. Nhưng không sao cả, lần đầu tiên cùng làm với người mình thích coi như cũng là một loại trải nghiệm, một trải nghiệm mà chắc có lẽ suốt đời này cậu sẽ chẳng bao giờ quên.

Và sau này nếu có lỡ gặp lại, Jihoon sẽ vẫn gật nhẹ đầu chào hắn, chào Kwon Soonyoung, người cậu đã từng đem lòng yêu.

*

*

*

Kể từ hôm Soonyoung đi hộp đêm, Jihoon gần như muốn buông bỏ rồi, chuyện phát sinh với Soonyoung sau này là ngoài ý muốn. Dù có làm hay không làm, sau này cậu vẫn chọn ra đi.

Soonyoung đơn giản muốn coi Jihoon như bạn giường thôi, có thể sau một thời gian sẽ nảy sinh tình cảm, nhưng trước lúc đó Jihoon đã chấm dứt mất rồi. 

Không có full H, và cũng không ngược cho lắm, vì có thể phần H sẽ có shot riêng. Mình xây dựng Soonyoung có hơi hơi khốn nạn như vậy là do tự nhiên thấy cậu ta dạo này đậm vibe bad boy quá, nhìn tức á :))) Chứ ban đầu cũng muốn happy end cơ, kiểu ở với nhau lâu có tình cảm, cơ mà thấy vậy hơi nhàm nên thôi. Jihoon phải thuộc về một Soonyoung khác tốt hơn, nhỉ ^^

loading...