Soonhoon S Oneshot Only Look At You

Tôi là Kwon Soonyoung, một master cũng gọi là có tiếng tăm của nhóm nhạc S17 nói chung, của Woozi nói riêng.

Thật ra trước khi trở thành master tôi là một thợ chụp ảnh dạo. Người ta thấy tên và số điện thoại của tôi trên các trang mạng, trên tờ rơi hay tờ thông báo dán đâu đó sẽ liên lạc nhờ tôi chụp. Giá cả rẻ hơn các studio có tiếng là một chuyện, tay nghề của tôi cũng thuộc dạng khá trở lên và không ngại đến tận nơi khách yêu cầu (tất nhiên trong phạm vi Seoul). Mỗi ngày trung bình tôi có từ một đến hai lượt chụp cho khách, thu nhập cũng dư dả để sống.

Vào một ngày đẹp trời, khi tôi đang chụp ảnh cho khách ở công viên thành phố thì thấy mấy chục người kéo đến, mở lời nhờ vả chúng tôi có thể dời sang chỗ khác để họ có thể bắt đầu quay phim chụp ảnh gì đó không. Tôi thương lượng một chút bảo rằng cho tôi khoảng 10 phút là xong set chụp này rồi. Họ đồng ý.

Hình như là một nhóm nhạc nam tầm hơn 10 người, tôi đoán vậy qua trang phục của những người phía sau. Chỉ vội liếc mắt một chút, tôi quay lại chụp ảnh cho khách. Chưa đúng 10 phút đã hoàn thành những kiểu còn lại, tôi mở qua cho khách xem trước rồi hẹn ngày gửi ảnh, sau đó thì vác đồ nghề ra về.

Trong vô thức, tôi ngoái lại nhìn một chút, trông thấy một người con trai có thân hình khá thấp bé nhưng gương mặt không phải đùa đâu. Làm sao một người có thể vừa xinh đẹp, vừa dễ thương lại trông hơi lạnh lùng thế nhỉ? Người kia cũng như cảm giác có ai đang nhìn mình, quay đầu sang một chút vừa vặn đụng phải ánh mắt của tôi. Bất chợt cậu ấy mỉm cười, còn vẫy tay chào nữa.

Tôi hơi hoảng như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu, lập tức xoay người đi thẳng. Chính tôi của ngày hôm đó cũng không đoán được, người con trai ấy sau này lại chiếm trọn ống kính của tôi.

Lee Jihoon. Nghệ danh Woozi của nhóm S17.

____

Tối hôm đó, tôi chỉnh sửa ảnh cho khách xong, đang làm tách cà phê buồn chán chẳng biết làm gì liền tìm kiếm trên Naver 'nhóm nhạc nam Hàn Quốc có trên 10 thành viên'. Thấy vài cái tên, tôi lại tìm ảnh của từng nhóm, lúc bắt gặp gương mặt quen thuộc trong mười mấy người của nhóm S17, tôi lại tiếp tục tìm tư liệu cá nhân của từng người. Đại khái thì nhóm S17 này mới ra mắt được gần một năm, và cậu trai nhỏ nhắn vẫy tay với tôi lúc sáng tên là Lee Jihoon, nghệ danh Woozi, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1996, kém tôi một tuổi. Thật đoán chẳng ra là cậu ấy không phải trẻ chưa thành niên, gương mặt trẻ măng kia quả đúng đánh lừa thị giác mà. Nhìn những tấm ảnh bị cà quá tay được đăng lên trong đống hình ảnh liên quan đến Woozi, tôi nhịn không được thở dài. Ngoài đời cậu ấy đẹp như thế, đáng yêu như thế, có chút rét lạnh như thế mà nhìn coi, ba cái ảnh pts 7749 lần làm con người ta chẳng khác gì tượng sáp kia làm giảm mất visual rồi còn đâu. Nếu vào tay tôi, vào ống kính của tôi chắc cậu ấy sẽ tỏa sáng hơn nhiều chứ nhỉ? Mà tôi có thể thề, vẻ đẹp của cậu ấy không một camera nào có thể ghi lại chính xác được.

"Nếu có duyên gặp lại lần nữa, tôi sẽ trở thành camera-man của cậu, Woozi."

**

Duyên phận đúng là không thể đùa với ông Trời.

Có một buổi tối hôm đó tôi nổi hứng đặt vé xem phim suất khuya, những tưởng sẽ chẳng có mấy người đâu ai ngờ lúc đến nơi toàn là các cặp đôi đến xem. Mẹ kiếp, đêm hôm khuya khoắt như vậy còn kéo nhau vào rạp phim làm phiền người khác làm gì kia chứ. Tôi bực bội chửi thầm trong lòng nhưng vẫn cầm vé đi vào. Mới ngồi ấm chỗ chưa bao lâu thì có một người khác ngồi xuống bên cạnh, may thay không phải đi hai mình.

"Anh chụp ảnh?"

'Chắc là một trong những khách chụp của mình đây mà.' Tôi nghĩ vậy nên quay sang, tính chào người ta một câu thì cứng họng. Người con trai này không phải là Woozi của S17 đó sao? Thấy tôi trợn mắt nhìn mình chòng chọc, cậu ấy mới cười khì một tiếng lắc lắc đầu còn xua tay như ý bảo không có chuyện gì đâu. Cảm thấy hơi thất lễ, tôi tằng hắng rồi cũng gật đầu chào lại.

"Ừm, Jihoon?"

Chẳng hiểu sao tôi lại thích cái tên thật Jihoon hơn là Woozi gì đó. Jihoon sau khi nghe tôi gọi tên thì lại cười toe thêm một cái xinh không chịu nổi rồi bắt đầu rủ rỉ nói chuyện trong khi chờ đợi quảng cáo trên màn hình.

"Anh tên gì?"

"Soonyoung. Kwon Soonyoung."

"Ồ, mà sao anh lại đi xem phim giờ này? Lại còn một mình?"

"Vì nửa mình thì sẽ không đi được." Tôi giả bộ làm mặt nghiêm nghị. "Cậu cũng đi xem một mình còn gì."

"Xem giờ này mới ít bị phát hiện, cơ mà chắc tôi vẫn chưa nổi tiếng đến mức đi ra ngoài sẽ được nhiều người nhận ra."

Cậu ấy hơi bĩu môi, bắt đầu bẻ khớp ngón tay. Giờ tôi mới để ý ngón tay Jihoon đẹp dữ thần, vừa thon vừa dài, móng tay còn màu hồng hồng nữa, chả bù cho tay tôi.

"Tôi vẫn nhận ra cậu đây còn gì, cho dù chúng ta mới thấy thoáng qua một lần. Mà sao cậu nhớ được mặt tôi hay vậy?"

"Không phải ba hoa đâu nhưng thực ra trí nhớ của tôi khá tốt." Jihoon tựa ra sau ghế, tìm một tư thế ngồi thoải mái nhất. "Mà anh biết tên thật của tôi, tức là anh có biết nhóm của tôi hả?"

"Không, tôi chỉ nhớ tên cậu thôi."

Tôi nín cười quan sát nét mặt Jihoon đang ngạc nhiên lắm. Chúng tôi không nói chuyện nữa, phim cũng đã bắt đầu, tiếng rì rào xung quanh cũng tắt hẳn. May mà buổi xem phim hôm đó không có cặp đôi nào làm vài ba hành động kì lạ ở trước và sau, vì phim đúng chuẩn review hay vô cùng.

Bộ phim hai tiếng rưỡi loáng cái đã kết thúc trong sự thỏa mãn của mọi người. Tôi và Jihoon đợi mọi người ra hết mới lững thững đi ra, dường như cậu ấy không lo lắng gì về việc sẽ bị ai đó nhận ra cả, bình thản chẳng đội mũ cũng không cần không cần khẩu trang, đường đường chính chính.

"Cậu không đi cùng quản lý hả?"

"Anh ấy cũng cần nghỉ ngơi mà, vả lại nhóm chúng tôi cũng chưa phải nổi đình nổi đám lắm, anh biết đấy." Nói đến đây Jihoon hơi xìu xuống. "Ít ra là tôi cũng không nổi như các thành viên khác nên chẳng phải lo ngại gì."

Lúc này cũng hơn 11 giờ đêm, bên ngoài cũng chẳng có mấy người nữa. Đường về nhà của tôi và cậu ấy lại ngược nhau, mà thực ra nhà tôi cách đây 5 phút đi bộ thôi. Chỗ này không bắt được taxi nên hai chúng tôi chào nhau mỗi người một câu rồi ai đi đường nấy. Nhưng tôi vẫn không đi vội, cứ đứng một chỗ nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu ấy từ phía sau. Lại nữa, giống như có giác quan đặc biệt, Jihoon chợt ngừng bước, ngoái đầu lại nhìn thấy tôi vẫn đứng ngẩn người. Cậu ấy lúc này đã đeo khẩu trang nên tôi chỉ nhìn được đôi mắt cười cong cong, cái dáng nhỏ xíu kia lại chạy về phía tôi nghiêng đầu hỏi 'Anh có điều gì muốn nói sao?' Biết nói gì đây nhỉ, nói là tôi muốn trở thành fan của cậu ấy, thành camera man của cậu ấy à? Suồng sã như vậy không được hay cho lắm, tôi đành lôi máy ảnh trong túi ra (bệnh nghề nghiệp, đi đâu cũng mang theo máy ảnh), hỏi xin Jihoon có thể chụp một tấm bàn tay của cậu ấy không.

"Tay tôi á? Vì sao?"

"Vì tay cậu rất đẹp, vừa hay tôi thích những điều xinh đẹp lắm."

Thấy cậu ấy khẽ gật đầu, tôi lôi luôn cây bút trong túi ra đưa cậu ấy cầm rồi tìm góc để chụp.

"Cây bút này, anh tặng tôi được không?"

Jihoon mân mê cây bút trong tay, ánh mắt hấp háy nhìn tôi hỏi. Tôi không ngần ngại gật đầu, nhân tiện lấy một cái danh thiếp nhờ cậu ấy kí tên vào. Được bao lần tình cờ gặp người nổi tiếng chứ, phải tranh thủ.

"Anh còn cái danh thiếp nào không, để tôi có thể giới thiệu với người quen nếu họ cần thợ chụp ảnh."

"Được vậy thì cảm ơn cậu quá."

Hên là tôi còn đúng hai cái danh thiếp nữa để trong ví, cái mà Jihoon vừa ký được cất cẩn thận vào trong. Ừm, coi như đây là ngày đầu tiên Kwon Soonyoung trở thành fanboy. Fan của Lee Jihoon.

"Anh hãy ủng hộ nhóm S17 chúng tôi nhé. Hiện tại nhóm vẫn chưa nổi tiếng cho lắm, nhưng tương lai biết đâu chúng tôi sẽ được cả Hàn Quốc cùng thế giới yêu mến thì sao?"

"Chắc chắn có ngày đó, tôi tin các cậu làm được."

Hành trình thăng trầm cùng Jihoon, cùng S17 của tôi cứ vậy chậm rãi bắt đầu.

.

Tôi bắt đầu tập tành trở thành một fanboy chính hiệu, tiện có máy ảnh cũng gọi là xịn đi, thành người chụp ảnh - hoa mỹ thì là master cũng không vấn đề gì. Có đứa em họ là một fan cứng của nhóm nhạc đang nổi tiếng nào đó, tôi nhắn tin hỏi nó cách nắm bắt lịch trình idol làm sao, mua album thế nào... Khi đã nắm được hòm hòm, tôi lập một tài khoản twitter, follow tài khoản của S17 cùng mấy fansite nổi tiếng của Jihoon, đặt ảnh đại diện là đôi bàn tay xinh đẹp của Jihoon tôi chụp hôm bữa. Nhìn con số follower là 0, tôi thầm quyết tâm đưa con số này tăng lên, ít nhất cũng phải bốn năm chữ số mới được.

Trên trang chủ công ty thông báo cuối tháng sau nhóm sẽ comeback, tôi cũng trong tâm thế chờ đợi mua album, theo đứa em họ chỉ bảo thì sẽ có một đợt công ty cho mua album để giành vé fansign, tỷ lệ cạnh tranh cũng khá cao nhưng thật lòng mà nói cơ hội được tham gia của tôi chắc mẩm hơn 90%. S17 xuất thân từ một công ty nhỏ ít tiếng tăm, tuy nhiên từ lúc debut đã nổi tiếng với tên gọi 'idol tự sản xuất' mà vài hôm trước lúc đọc kĩ thông tin về nhóm tôi mới biết. Jihoon là người sáng tác tất cả các bài hát trong album, hơn nữa còn là một trong những giọng ca chính. Cậu ấy có kĩ năng nhảy rất đỉnh, rap cũng chẳng kém ai, chơi hầu hết được các loại nhạc cụ nữa, quả đúng là người tôi theo đuổi. Tôi lấy danh dự của một thợ chụp ảnh gần hai năm ra để hứa, sau khi trở thành master của Jihoon, danh tiếng của cậu ấy sẽ vượt xa bây giờ.

Ba mẹ cũng hay bảo, từ khi sinh tôi ra cả nhà gặp nhiều may mắn hơn lắm, cuộc đời cũng coi như suôn sẻ thuận lợi. Mong là tôi có thể san sẻ chút may mắn của mình cho Jihoon, vì thích cậu ấy là một chuyện, vì chủ yếu là Jihoon xứng đáng được như thế.

**

Số người có mặt ở buổi fansign nhiều hơn tôi tưởng, và việc một người con trai đeo khẩu trang cầm máy ảnh đến nơi này hình như cũng khá mới mẻ đối với những bạn fan ở đây. Nhìn khắp một lượt thì hình như mỗi tôi là con trai, hẳn thế rồi. Tôi chọn một chỗ đứng phù hợp, chụp vài tấm màn hình phía sau đợi các cậu xuất hiện. Không lâu, tầm 5 phút sau một dòng người cả idol lần staff đi ra, những tiếng hét cùng vỗ tay vang lên báo hiệu buổi fansign sắp bắt đầu.

Ánh mắt tôi hướng về Jihoon từ đầu đến cuối. Cậu ấy nhuộm tóc cam chẳng khác gì một em bé. Xinh quá. Mấy cô gái đứng quanh tôi bật cười khi nghe thấy tôi buột miệng khen Jihoon, có người còn nói thêm một câu 'Đúng là fanboy Vobo rồi.' Ừm, Vobo là biệt danh fan hay gọi Jihoon, vocal boss. Tôi hướng máy ảnh chụp liên tiếp vài tấm của cậu ấy, còn xin chữ kí cứ đợi lát nữa đi.

Thứ tự ngồi trái sang phải theo độ tuổi nhỏ đến lớn. Thú thật ngoài Jihoon ra tôi không tìm hiểu kĩ những người còn lại cho lắm, thế nên lúc đưa album cho các cậu ấy kí tôi chỉ đơn giản nói xin chào, cổ vũ các cậu ấy cố lên, giữ sức khỏe. Có một vài cậu nhìn rất đẹp trai, ví dụ như cậu trai có khuôn mặt lai Tây, cậu da hơi ngăm có khuôn mặt giống cún, nhưng tôi chỉ chăm chăm chờ đến lượt của Jihoon nên chẳng tương tác nhiều. Đến chỗ Jihoon, tôi mới tháo khẩu trang, chờ đợi một sự ngạc nhiên từ cậu ấy.

"A, anh chụp ảnh!"

"Không nhớ tên tôi sao?"

"Nhớ chứ, anh Kwon Soonyoung đúng không nào?"

"Chà, coi bộ đúng là cậu có trí nhớ tốt đó."

Jihoon cười cong cong hai con mắt thành sợi chỉ, trông càng giống em bé tợn. Suýt chút nữa tôi đã lỡ miệng gọi một tiếng 'bé con à' rồi, nguy hiểm thật.

"Vậy anh Kwon muốn ghi gì thêm vào không?"

"Chúc cho fansite của anh Kwon được mọi người biết đến nhiều hơn."

"Anh có fansite á? Chụp ai vậy?" Jihoon mới viết được một chữ liền ngẩng đầu lên, ánh mắt như kiểu nếu tôi không nói tên cậu ấy ra sẽ liền cụp xuống. "Anh không làm thợ chụp ảnh nữa hả?"

"Tất nhiên vẫn còn, song song với đó tôi còn đi chụp cậu nữa bé con ạ."

"Bé con?"

Vậy là tôi đã bật ra khỏi miệng hai chữ 'bé con' rồi. Hai thành viên ngồi bên cạnh Jihoon nghe được không giấu tiếng cười cùng lời trêu ghẹo. Jihoon đỏ mặt viết hí hoáy lên album, miệng còn lẩm bẩm gì mà 'Tôi không phải bé con đâu nhé'. Được nước lấn tới, tôi liên tục gọi Jihoon là em bé à, em bé Jihoon à khiến mặt cậu ấy nhăn hết cả lên.

"Lần sau không được gọi tôi là em bé đâu đấy."

"Vâng vâng, biết rồi, em bé Jihoon."

Tất cả quanh đó đều bật cười. Tôi nhận lại album cũng tủm tỉm một chút sang bên người kế tiếp. Ô cậu này nhìn cũng đẹp trai quá chứ.

Lúc về tới nhà, tôi lật đến trang ảnh của Jihoon xem cậu ấy viết cái gì. Những con chữ quả đúng xinh như người cùng mấy icon dễ thương, gọi em bé có sai chút nào đâu.

'Cảm ơn anh chụp ảnh Kwon Young vì đã ủng hộ tôi cùng S17 ^__^ Tôi rất vui vì gặp lại anh ở buổi fansign hôm nay. Chúng ta hãy cùng nhau đi thật lâu nhé ~

P/s: Sao lại gọi là em bé chứ ><'

Ngắm lại một loạt ảnh em bé Jihoon trong máy ảnh, tôi càng quyết tâm phải kiếm thật nhiều tiền hơn để có cơ hội gặp cậu ấy. Nhất định chúng ta sẽ thật lâu cùng nhau mà.

**

Thoắt cái cũng hơn ba năm trở thành camera man của Jihoon, và tài khoản của tôi cũng ngấp nghé gần ba trăm ngàn lượt theo dõi.

Nói không phải tôi khoe khoang hay gì đâu, nhưng đầu năm nay chị gái của một thành viên trong nhóm tổ chức đám cưới, Jihoon đã liên lạc nhờ tôi làm thợ chụp ảnh cho hôm đó. Và nghe có vẻ khó tin, nhưng chính Jihoon đã thêm katalk của tôi trước, là từ danh thiếp hôm xem phim đó chứ đâu.

Tôi cũng đã hỏi Jihoon không sợ tôi tiết lộ tài khoản cậu ấy sao, Jihoon chỉ thản nhiên trả lời 'Không sợ, vì mắt nhìn người của tôi chuẩn lắm'. Tôi không rõ cậu ấy nhìn người chuẩn theo ý gì, cơ mà thật may vì cậu ấy gặp tôi là người tốt. Ừ thì tôi thừa nhận có rung rinh trước Jihoon đấy, nhưng mà tôi biết giới hạn của fan là idol là gì. Được idol nhớ mặt nhớ tên, còn thêm cả katalk đã là một may mắn cực kỳ lớn rồi, tôi đâu dám đòi hỏi gì thêm.

Và chắc có lẽ lời ba mẹ tôi nói đúng, con người tôi khá may mắn nên từ khi trở thành fan của S17, danh tiếng của nhóm càng đi lên. Đặc biệt là Jihoon, tài sáng tác lẫn biên đạo, ca hát của cậu ấy ngày càng được công nhận. Một bài hát solo của Jihoon được hát tại concert nhóm, chưa có bản audio chính thức nhưng lâu lâu lại lọt top trend tìm kiếm, như vậy có thể nói là tốt đẹp phải không?

Đám cưới diễn ra tại Jeju, vì đây là lịch cá nhân không công khai nên cả nhóm chia nhau ra bay đến đó. Tôi vướng lịch chụp cho khách nên đi chuyến muộn nhất, nhưng đủ kịp để tham dự và chụp ảnh cho lễ cưới. Chụp hình cô dâu chú rể cùng hai bên gia đình là chính, nhưng tất nhiên tôi không quên quét máy ảnh về phía Jihoon. Bé con nay mặc sơ mi màu đen, mái tóc từ lần comeback trước nhuộm màu vàng kim nổi bật làn da trắng, lại còn nhỏ xíu. Mấy lần cậu ấy phát hiện camera hướng về phía mình nên giả vờ che nửa mặt, sau bất lực nên đành mặc kệ tôi. Nhìn Jihoon vậy nhưng mà tôi biết lắm nhé, vài lần tôi hướng ống kính sang một thành viên khác là cậu ấy vờ bĩu môi liền. Ký trong album cũng sặc mùi thuốc súng 'Anh bảo là master của tôi mà toàn chụp người khác vậy, tôi dỗi đấy ><'. Ông Trời con này tính chiếm hữu cũng quá cao đi, tôi chỉ tiện chụp để khi nào sinh nhật thành viên khác có cái để đăng mà thôi.

Số tiền tôi kiếm được bấy lâu đủ mở một phòng chụp nho nhỏ. Tất nhiên khách sẽ muốn chụp ngoại cảnh để lên hình thật hơn, nhưng nhiều lúc thời thiết không cho phép hoặc thời gian của họ hạn hẹp nên nhiều người cũng sẽ  ghé qua studio này. Không gian bên trong có một góc tôi chỉ trưng ảnh Jihoon, ảnh đôi tay cậu ấy, ảnh cậu ấy hát trên sân khấu, tại buổi fansign hay ngoài sân bay. Đôi khi khách chụp là nữ sẽ nhận ra và xin phép chụp ảnh check-in ở chỗ đó, hoặc khách tò mò sẽ hỏi là ai và tôi có giới thiệu nhóm cũng như Jihoon cho họ. Mọi việc coi như diễn ra suôn sẻ như vốn có trong cuộc đời êm ả này của tôi.

Cho đến khi có người chụp được ảnh Jihoon cùng một nữ ca sĩ ở trong quán cà phê với nhau. Lúc đó dường như có một thứ gì đó găm vào tim tôi, đau âm ỉ.

S17 đã ra mắt được hơn 6 năm, đồng nghĩa với việc tôi thành fan của Jihoon cũng ngót nghét 5 năm rồi. Nói không thích cậu ấy thì là nói dối, tôi nào đủ kiên nhẫn để theo chân một người nhường ấy năm, còn không có thời gian quan tâm đến bản thân mình. Ba mẹ ở quê không giục tôi tìm bạn gái nhưng vài lần cũng đã nói khéo, bạn bè thân thiết hết người này người kia tìm được bến đỗ cho mình, riêng tôi vẫn loay hoay ở studio chụp ảnh cùng những tháng ngày bay ra nước ngoài theo concert nhóm, mua nhiều album giành vé fansite, canh từng phút mua vé fan meeting, vé tham dự các sự kiện lớn nữa. Tình cảm với Jihoon từ đơn thuần là một phần yêu mến giọng ca, cách biểu diễn, sự dễ thương của cậu ấy lâu dần thành một thứ tình cảm lớn hơn, như cánh hoa lấp đầy buồng phổi. Những câu nói 'Em bé Jihoonie à tôi yêu cậu', 'Anh yêu em bé con'... tôi hướng về cậu ấy có mấy phần thật mấy phần đùa, liệu Jihoon có biết không? Những tin nhắn rủ rỉ tỉ tê tâm sự mỗi khi cậu ấy có thời gian, vài đoạn nhạc demo cậu ấy gửi tôi nghe trước, liệu đằng sau đó còn có ý nghĩa gì khác? Ngay từ đầu tôi đã biết khoảng cách giữa idol và fan xa lắm, ví dụ là một triệu năm trăm bảy mươi cây số, thì có lẽ tôi sẽ được đặc cách gần hơn một chút. Một triệu cây số thôi nhỉ, hay là bảy mươi cây?

'Jihoon à.'

Tin nhắn gửi cậu ấy xong, tôi lại không biết nên nói gì nữa. Cứ vậy úp điện thoại xuống bàn khoác áo ra ngoài hóng gió. Chẳng ngờ xui xẻo lại bị một cậu shipper đi xe máy loáng quáng tông trúng ngã gãy tay phải bó bột. Khách hàng đặt trước chụp ảnh ấy thế cũng phải hủy với dời lịch gần hết. Tin nhắn trả lời của Jihoon tôi còn chưa mở ra đọc, nằm chán đời trên giường nghĩ bụng Đại hội thể thao của giới idol vài ngày tới chắc không đi cổ vũ được rồi, hôm đó một nửa nhóm tham dự bao gồm Jihoon. Nếu không thấy banner cổ vũ của tôi như mọi lần chắc cậu ấy cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều đâu nhỉ.

Trong mấy ngày hết ăn lại ngủ chờ tay bình phục, bao nhiêu tin tức ùa đến khiến tôi không kịp trở tay. Nào là công ty lên tiếng Woozi cùng nữ ca sĩ A sắp có một bài hát collab, những bức ảnh lan truyền trên mạng đó là hai người chỉ đơn giản gặp gỡ thảo luận cùng. Và hơn hết, ít ai biết rằng Woozi và ca sĩ A là bạn học chung cấp 3 với nhau. Đọc xong tin tôi thở phào một cái, ít nhất không phải tin hẹn hò là được rồi.

Lúc này tôi mới mở tin nhắn katalk xem Jihoon đã nhắn gì. Tận 13 tin luôn, nào là hỏi tôi 'nhắn có việc gì đó, đi đâu rồi sao không trả lời, này này anh bận lắm hả, cả ngày không đọc tin nhắn luôn, anh đâu rồi, này Kwon Soonyoung...' Cầm điện thoại một tay nhắn tin không tiện cho lắm, tôi nhắn một dòng gọn lỏn 'Gọi điện thoại được không Jihoon?', mấy phút sau đã thấy tên cậu ấy hiện trên màn hình.

"Jihoon à ~" Tôi dài giọng, nhìn xuống cánh tay trái trắng toát của mình mà không nén nổi tiếng thở dài.

"Sao? Mấy ngày nay không thấy anh trả lời, tôi tưởng có chuyện gì rồi chứ." 

Xen kẽ trong tiếng nói của Jihoon là tiếng gõ bàn phím lách cách, chắc cậu ấy vẫn đang mọc rễ ở studio bận sáng tác. Trong đầu tôi còn đang tính xem có nên nói ra tình trạng hiện tại của bản thân không thì cái mồm đã nhanh hơn tự khai trước.

"Đúng là tôi có chuyện thật, cho nên ISAC ngày mai phải bỏ uổng vé của fan đó."

"Chuyện gì mà không đi được? Có khách sộp thuê anh chụp ở nơi nào đó xa lắm sao? Thế thì cũng không trách được anh."

"Cậu nghĩ tôi sẽ vì mấy người khách sộp mà bỏ quên bé con của tôi hả? Hừ, tôi bị tai nạn gãy tay đây này, cậu lại còn ngầm mắng tôi."

Chắc là nghe thấy mấy chữ tai nạn gãy tay, Jihoon hoảng lên hỏi dồn dập mười vạn câu hỏi tại sao bắt tôi trả lời cho bằng hết. Khung cảnh này sao mà giống mấy người yêu xa thế nhỉ, dù tôi không chắc người ta yêu xa có giống tôi và Jihoon bây giờ không.

"Có một thím hàng xóm tốt bụng ngày hai bữa sáng tối làm đồ ăn giúp tôi, ờ thì còn giúp tôi mặc áo nữa. Trưa thì có cậu nhóc làm ở studio mua cơm cho, may mà tay phải lành lặn vẫn có thể sửa ảnh trên máy tính được, mấy khách không yêu cầu chụp ngoại cảnh thì tôi để nhóc đó chụp hết, tôi chỉ sửa lại thôi. Cơ mà vẫn bất tiện lắm, cậu biết mà."

"Nếu có bạn gái thì đỡ bất tiện hơn nhiều ấy nhỉ? Anh không định tìm bạn gái à?"

Giọng nói thản nhiên của Jihoon như đánh vào đầu tôi một cú. Ảo tưởng gì đây, tôi và Jihoon như hai người yêu xa cơ đấy. Là bạn bè đã tốt lắm rồi, nghe đi, Jihoon còn hỏi tôi sao không tìm bạn gái nữa kia.

"Tùy ý cậu thôi, Jihoon."

Tôi ngắt máy trước, tắt luôn nguồn, thả điện thoại xuống giường và thẫn thờ nhìn khoảng không trước mặt. Mấy lời của Jihoon đúng là hiện thực mà tôi cần chấp nhận. Cậu ấy là idol, còn tôi là một fan, xa hơn một chút chỉ là bạn bè bình thường, mà sao tôi có thể dễ dàng vẽ ra những ảo tưởng điên rồ thế kia.

Khoảng cách từ mày đến cậu ấy vẫn là hơn triệu cây số như các fan khác mà thôi, Kwon Soonyoung.

**

Tôi mở twitter nhìn con số follower hơn bốn trăm ngàn, số ảnh đăng lên đã quá một ngàn, lòng tự dưng thấy hơi chạnh lại.

Cảm giác yêu đơn phương một ai đó chắc cũng giống như này nhỉ, được ngắm nhìn người ấy, nói chuyện cùng người ấy nhưng lại chẳng nắm được trái tim người ấy. Đối với người ta, mình chẳng phải đặc biệt gì, cũng chỉ là người với người, không hơn không kém.

Xem lại những bức ảnh tôi chụp Jihoon, khoảng cách xa có, gần có, cậu ấy cười có, bĩu môi có, chu mỏ có, đăm chiêu có. Thích cậu ấy là thế, nhưng đối với tôi, cậu ấy vẫn muốn là một Woozi.

Liệu tôi có nên thử vận may lần cuối, xác nhận một lần nữa tình cảm của Jihoon đối với mình không?

'...Liệu tôi có đủ dũng khí để em rời đi không

Trong khi chúng ta còn chưa có hồi kết

Dù tôi có thử nắm lấy đầu sợi chỉ nhỏ bé còn lại

Nhưng em vẫn cứ vậy bỏ tôi mà đi

Dù không muốn nhìn thấy em nhưng tôi vẫn muốn gặp em

Dù ghét em nhưng vẫn là nhớ em da diết

Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa...'(*)

---

Sau nửa tháng tay tôi được tháo nẹp, coi như là được trở lại sinh hoạt bình thường.

Vừa vặn thời gian này, S17 không có hoạt động nào cả nhóm cùng tham dự cả. Chỉ là một vài thành viên đi quay show, chụp ảnh cho tạp chí, còn lịch trình của Jihoon dường như hoàn toàn trống, cậu ấy nghe bảo chỉ nhốt mình trong phòng làm việc chẳng đi ra ngoài.

Thật muốn nhắn tin hỏi thăm cậu ấy, nhưng tôi lại không muốn bản thân lún quá sâu vào nữa. Có lẽ Jihoon nói đúng, tôi nên tìm bạn gái, dù kinh nghiệm hẹn hò của tôi tròn trĩnh một con số 0, cơ mà rồi sẽ ổn thôi phải không? Điều gì cũng cần có bắt đầu mà.

Chỉ là, bắt đầu của tôi chẳng phải Jihoon như mong đợi.

"Jihoon ơi."

Tửu lượng chả tôi không tốt cho lắm, nhưng hôm nay đã làm hẳn ba ly để có dũng khí gọi cho cậu ấy. Từ cái ngắt máy hôm nọ đến giờ chúng tôi chưa hề nhắn tin lại với nhau. Thường thì cậu ấy sẽ chủ động chia sẻ thứ gì đó cho tôi trước rồi cả hai sẽ phát triển câu chuyện phía sau, chứ hiếm khi nào tôi nhắn trước cho cậu ấy lắm, sợ làm phiền cậu lúc đang bận. Qua hôm nay thôi, biết đâu chẳng còn cơ hội nhìn thấy cái tên này trên màn hình điện thoại nữa.

"Sao vậy? À, tay của anh thế nào rồi?"

"Ừm, mới tháo băng nẹp hôm qua. Jihoon à..."

"Hửm?"

Giọng mũi của cậu ấy phát ra đáng yêu tợn. Tôi đứng nơi góc phòng, nhìn lên bức ảnh Jihoon cầm bút vẫy tay cười không thấy mắt đâu. Hoàn hảo của tôi, xinh đẹp của tôi, chúng ta ngả bài với nhau nhé?

"Cậu biết không, từ lúc cậu quay lại vẫy tay chào tôi, tối hôm đó tôi đã về nhà tìm kiếm thông tin của nhóm cậu, của cậu và tự nhủ rằng, nếu lần sau có duyên gặp lại thì tôi sẽ trở thành fan của cậu. Và chúng ta đã tình cờ gặp nhau ở rạp chiếu phim nhỉ? Jihoon à, tôi chưa từng theo đuổi một điều gì đó lâu vậy đâu, cậu là đầu tiên, cũng là duy nhất."

Chắc vì có men say nên nước mắt tôi cứ thế chảy ra nhòe hết tầm nhìn trước mặt. Jihoon à, cậu đang nghe đó phải không? Jihoon à, cậu hiểu lời tôi đang nói chứ? Liệu tôi nói xong rồi, khoảng cách giữa chúng ta sẽ co giãn đến nhường nào đây. Jihoon ơi...

"Bé con à, tôi có thể chờ em không?"

Tôi nghe thấy tiếng Jihoon thở dài rất khẽ. Bây giờ chắc cậu ấy đang tìm câu chữ để khỏi khiến tôi đau lòng quá đây mà. Không sao cả, cậu cứ từ chối một cách thẳng thừng dứt khoát cũng được, tôi chịu đựng được mà. Đẩy cậu vào tình thế khó xử này là lỗi của tôi, dù câu trả lời của Jihoon có thế nào thì giữa chúng tôi sẽ không còn sợi dây tình bạn nào nữa. Không làm bạn được đâu...

"Vì sao vậy, Soonyoung?"

Jihoon hỏi lại tôi một cách nhẹ bẫng, câu hỏi đơn giản thế thôi nhưng phải mất một lúc lâu tôi mới đáp lại cậu ấy. Một câu mà tôi cũng đã nói với Jihoon không ít lần.

"Vì anh thích em, bé con."

.

.

Jihoon nói tôi đừng chờ đợi cậu ấy.

Lý do không phải cậu ấy không thích tôi, ngược lại mới đúng, từ cái nhìn đầu tiên khi thấy tôi cầm máy ảnh, Jihoon bảo tự nhiên đã có cảm tình từ lúc đó rồi.

Đừng chờ đợi cậu ấy, nghĩa là cậu ấy không biết đến lúc nào mới chân chính có thể ở bên tôi. Jihoon coi trọng sự nghiệp hiện tại của mình lắm, và cũng không nỡ để tôi phải đợi chờ mòn mỏi không biết đến tận tháng năm nào. Cậu ấy thích tôi, nhưng chỉ tiếc cái thích đó lại chẳng bằng niềm đam mê công việc. 'Đừng chờ em nhé, vì em không biết có một tương lai nào đó chúng ta được an yên bên cạnh nhau không. Xin lỗi vì lần trước đã nói anh đi tìm bạn gái, nhưng một phần trong đó cũng là mong mỏi của em. Anh hãy tìm một người nào đó có thể ở bên anh mỗi ngày, để phòng khi đau ốm cô đơn có người bầu bạn cùng anh. Đừng chờ em, Soonyoung.'

Ai chẳng muốn có một kết thúc đẹp, nhỉ?

Trường hợp của tôi, chắc có lẽ chỉ cách kết thúc đẹp một vài bước chân. Khoảng cách một triệu năm trăm bảy mươi cây số được rút ngắn còn năm trăm rồi xuống bảy mươi cây số, lúc kết thúc chỉ còn vài mét, đó đã là một kì tích không ngờ tới rồi.

Xin lỗi em bé của anh, Jihoon, anh lại chẳng thể không chờ em được.

Ống kính của tôi vẫn hướng về mỗi cậu ấy, vẫn tham dự concert, fansign đều đều. Mặc cho ánh mắt Jihoon nhìn tôi đầy khó hiểu, tôi vẫn tiện miệng 'Sao đấy em bé Jihoon' ghẹo đến khi hai má cậu ấy đỏ bừng, lúi húi kí vào album chẳng ý kiến ý cò gì mới thôi trêu chọc.

Cho đến khi em không còn là một idol trong giới giải trí nữa.

Hoặc cho đến khi em tìm được một người phù hợp, một bến đỗ cho mình mà không phải là anh.

Thì Kwon Soonyoung tôi vẫn chỉ hướng về em, Jihoon.

Em 19 20 hay 25 30 tuổi, vẫn là bé con trong mắt tôi như thuở ban đầu.

.

.

.

.

.

(*) What kind of future

Hết rồi ạ ;__;

loading...