Soonhoon S Oneshot Lost On You

Đúng 4 giờ 30 phút chiều từ thứ hai đến thứ bảy, chàng trai tên Lee Jihoon lại cùng cây đàn ukulele ngồi ở bên mép ngã ba đường nghêu ngao vài bài hát bất kỳ. Người qua đường nếu thấy êm tai sẽ đặt vài ngàn lẻ vào chiếc mũ trước mặt anh, không thì gói bánh, dăm ba cây kẹo.

Jihoon bị mù, là di chứng từ vụ tai nạn hơn hai năm trước trong một chuyến đi du lịch với gia đình, trên đường trở về đụng phải một chiếc xe tải đi quá tốc độ. Ba mẹ Jihoon đều không qua khỏi còn Jihoon may mắn sống sót, nhưng với đôi mắt không còn thấy được ánh sáng nữa.

Chính Jihoon cũng không hiểu vì sao mình vượt qua cơn khủng hoảng hồi đó. Ngôi nhà đang ở đang mua trả góp bị tịch thu, toàn bộ tài sản còn lại đổ vào cái này cái kia chẳng còn bao nhiêu. Cậu ruột của Jihoon động lòng thương thuê cho anh một căn nhà trọ ở tạm ngày qua ngày, nửa năm ròng cùng con gái thay nhau qua chăm sóc Jihoon, nhưng sau đó chị họ anh phải chuyển nơi làm việc nên không thể qua cơm nước cho anh nữa. Cậu ruột Jihoon cũng bận rộn trăm bề, mỗi tháng chỉ có thể chu cấp một ít tiền cùng với nhận đồ viện trợ từ các cơ quan chức năng.

Chẳng sớm thì muộn, Jihoon buộc phải quen dần với bóng tối. Đau khổ, vài lần tự sát hụt, anh đành mặc trời cho mình sống được đến khi nào thì sống. Chản nản với cảnh mỗi ngày đều ngồi lỳ trong nhà, Jihoon bèn lấy ra cây ukulele là quà sinh nhật mừng anh đậu Đại học của ba mẹ ra, dò dẫm ngồi bên lề đường vừa đàn vừa ca hát. Đáng lẽ anh cũng sẽ như bao cô cậu sinh viên được bước chân vào ngôi trường Đại học, nhưng chuyến đi hôm đó lại cướp hết tất cả, gia đình, tương lai trước mắt, ánh sáng cuộc đời của anh...

'Ánh hoàng hôn dần buông xuống bầu trời phía Tây

Còn em lại trở thành một nỗi buồn man mác

Mà anh dường như không thể gọi tên lần nữa

Vậy mà anh lại gọi thử thêm một lần

Dù cho anh cố gọi tên em thật to

Nhưng chỉ nhận lại tiếng vang vọng của tên em từ nơi hư vô

Giờ đây anh chẳng còn sức để chịu đựng hơn nữa rồi

Vì em đã bỏ anh mà đi...' (*)

Giọng hát của Jihoon không phải quá xuất sắc nhưng lại rất truyền cảm, giống như anh đang vừa hát vừa kể lại một câu chuyện cổ tích nào đó, đẹp nhưng buồn. Đôi lúc người ta thấy chút nước rơi xuống từ đôi mắt không có tiêu cự ấy. Vài người dư dả thời gian sẽ yêu cầu Jihoon hát một bài hát nào đó và ngồi bên cạnh nghe, tất nhiên không quên thả vào chiếc mũ năm mười ngàn won. Khi đã thấm mệt, anh sẽ nhờ cây gậy dò đường đi vào quán tiện lợi cạnh đó mua một suất cơm nhờ người ta hâm nóng hoặc đơn giản chỉ là một ly mì, vậy là xong bữa tối. Còn bữa trưa đã có bác chủ nhà tốt bụng nấu cho một phần. Hiện tại, Jihoon chấp nhận với cuộc sống thế này.

***

Nhà trọ mới có một cậu sinh viên năm hai vừa chuyển đến, Kwon Soonyoung. Sau một năm ở ký túc xá, Soonyoung quyết định tìm trọ ở một mình vì phòng ở kí túc xá tận 6 người, mỗi người một tính rất khó hòa thuận. Dù sao cũng đã tìm được việc làm thêm, tiền trang trải ở trọ chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.

"Soonyoung à, để bác nói cái này." Bác Jang chủ trọ dẫn Soonyoung vào phòng trọ cậu sắp thuê, đột nhiên hơi hạ giọng xuống. "Phòng ngoài cùng là của một người tên Jihoon, hình như hơn cháu một hai tuổi. Cậu ấy bị mù, hoàn cảnh rất tội nghiệp. Nếu có thể, nhờ cháu chiếu cố Jihoon một chút. Mỗi buổi chiều trừ Chủ nhật cậu ấy đều ra đầu đường chỗ ngã ba kia hát kiếm tiền, có gì cháu để mắt đến cậu ấy nhé."

"A, vâng. Anh ấy tên Jihoon ạ? Cháu...cháu sẽ để ý ạ."

"Ừ, cảm ơn cháu."

Soạn đồ đạc trong phòng tươm tất hết, Soonyoung mới ngồi bệt xuống sàn nhà thở một hơi, tu hết cả chai nước. Nhớ đến chuyện bác chủ trọ nói lúc nãy, cậu mới lấy hộp kimbap cầm sang phòng trọ ngoài cùng, phòng của người tên là Jihoon mà bác ấy đề cập.

'Cốc cốc'

Không phải đợi lâu, cánh cửa trước mắt Soonyoung được mở ra, cậu thề rằng nếu gặp anh ngoài đường sẽ không bao giờ tin rằng người này lớn tuổi hơn cậu, và còn bị mù.

Rõ ràng đôi mắt sáng và đẹp như thế lại chỉ nhìn thấy một màu đen sao?

"Chào...chào anh. Em là Soonyoung, vừa mới chuyển đến phòng trọ bên cạnh, à, là bên của bên cạnh ạ. Em mang một ít kimbap sang, anh có muốn ăn cùng em không ạ?"

"Ừm, cậu vào đi."

'Giọng nói anh ấy dễ nghe quá.'

"A, vâng ạ."

Đợi Jihoon vào nhà trước, Soonyoung mới vào theo sau, cẩn thận đóng cửa lại. Bài trí phòng Jihoon khá đơn giản, ngoài cái giường, tủ quần áo thì có thêm một chiếc bàn cùng hai cái ghế, tủ lạnh. Không có bếp ga mà chỉ có một chiếc ấm điện đun nước pha mì, vật dụng tối giản nhất có thể. Soonyoung đặt hộp kimbap xuống bàn rồi nhanh nhảu chạy đi lấy đôi đũa cùng cái bát đựng sốt chấm.

"Có nước trong tủ lạnh, cậu muốn uống gì cứ lấy nhé."

"Không sao ạ, em mới uống nước ở nhà xong. Đũa của anh đây ạ, sốt chấm ở trước mặt anh luôn."

Thực ra Soonyoung cũng muốn đút kimbap cho Jihoon nhưng trước đây cậu từng đọc qua, nếu làm thế chẳng khác nào đang biểu hiện sự thương hại đối với họ. Những người như Jihoon, tuy khiếm khuyết nhưng vẫn muốn tự mình làm được nhiều việc nhất có thể. Nhìn nụ cười thoáng qua trên môi anh, Soonyoung cảm thấy dường như mình đã làm đúng rồi.

***

Từ ngày hôm đó, Jihoon coi như có một người bạn nhỏ tuổi hơn. Bữa trưa không còn nhờ đến bác chủ trọ nấu cho mà đã có Soonyoung xung phong nấu cho cả hai cùng ăn, dù gì cậu đi học về cũng tự túc làm cả. Bữa tối của Jihoon không thay đổi, một phần vì Soonyoung làm thêm về muộn, một phần Jihoon cũng quen với việc vào cửa hàng tiện lợi ăn rồi.

Soonyoung không có cơ hội được nghe Jihoon hát ngoài đường, được mỗi Chủ nhật nghỉ cả ngày thì anh lại chẳng ra khỏi nhà, mà thật lâu sau cậu mới biết. Ngày gia đình Jihoon gặp tai nạn là vào Chủ nhật, thế nên mọi ngày Chủ nhật anh đều nhốt mình trong phòng, nội bất xuất ngoại bất nhập. Bù lại vào buổi trưa Soonyoung có thể nhờ anh đàn hát một vài bài cho mình nghe, coi như đáp công sức cậu nấu nướng. Jihoon mỗi ngày kiếm tiền bằng giọng hát được bao nhiêu, trừ tiền ăn tối thì số còn lại đem cho Soonyoung hết (trước đây là đem cho bác chủ, tiền trọ mỗi tháng đã có cậu ruột chu cấp). Từ ngày có Soonyoung xuất hiện, cuộc sống của Jihoon coi như thêm nhiều niềm vui hơn.

'Ngày chúng ta yêu nhau, ngày em rời bỏ anh

Cũng là ngày trời buồn hóa cơn mưa

Anh rời đi trong màn mưa hôm đó

Phải chăng em cũng biết đúng không...'

~~~

"Jihoon hyung, chúng ta đi ngắm biển đi."

Soonyoung rửa bát xong, ngồi xuống đối diện với Jihoon đang đọc quyển sách dành cho người khiếm thị. Ngón tay anh hơi run lên khi nghe thấy lời cậu vừa nói, nhưng rất nhanh liền biến mất.

"Anh không."

"Thứ bảy tuần này là sinh nhật em, anh không thể đi chơi với em một ngày sao?"

À chưa nói nhỉ, sau nửa năm chuyển đến đây thì Soonyoung cũng đã thuyết phục được Jihoon chuyển sang phòng mình sống chung luôn. Vừa đỡ tiền trọ, vừa để cậu tiện để mắt đến anh hơn. Thi thoảng Soonyoung còn rủ bạn qua phòng chơi, được nghe Jihoon đàn hát tựa như ca nhạc theo yêu cầu vậy. Bạn bè cậu đều thích Jihoon, rất muốn rủ anh ra ngoài chơi nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt buồn thăm thẳm kia, giọng nói đều nghẹn hết lại. Bóng ma tâm lý từ lần đi chơi kia vẫn còn đó, hơn nữa Jihoon không muốn vì mình làm ảnh hưởng cuộc vui của người khác. Quanh quẩn ở nhà ra ngoài đường, có Soonyoung và bạn bè cậu tiếp thêm niềm vui là đã đủ lắm rồi.

"Rủ bạn bè em ấy, anh thì..."

"Nhưng em muốn đi cùng anh. Có được không?"

"Anh...mệt rồi, đi ngủ trước đây."

Jihoon dò dẫm bước về phía giường, nằm xuống quay mặt vào trong nhưng vẫn nghe thấy tiếng thở dài sau lưng. Đi chơi, anh cũng muốn lắm, nhưng biển đen cát đen trời đen thì có gì mà ngắm đâu.

.

.

Ấy vậy mà tối thứ sáu tuần đó, Jihoon lại chủ động đề cập đến chuyện đi biển với Soonyoung trước làm cậu sững cả người ra.

"Anh đồng ý đi với em ạ?"

"À nếu... em có hẹn rồi thì thôi vậy. Anh xin lỗi."

"Không không, em có hẹn với ai đâu. Để em chuẩn bị ít đồ mang đem theo. A, còn phải mua ít đồ ăn vặt lót dạ nữa chứ."

"Có phải đi picnic gì đâu mà gấp thế, đồ ăn để anh ra cửa hàng tiện lợi mua cũng được."

"Em đi với anh."

Vốn dĩ là mua vài thứ đồ ăn vặt rồi hai chai nước như lời Jihoon nói thôi, nhưng kết quả lúc đi về mỗi người xách một túi. Soonyoung cười xòa bảo mua nhiều cất tủ lạnh ăn dần cũng không sao, lát nữa nhét balo được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Sáng sớm hai anh em ăn qua loa gói mì với kimchi rồi ra điểm đón xe buýt đến ga tàu điện ngầm. Cả quá trình Soonyoung đều nắm chặt tay Jihoon không buông ra chút nào. "Anh không phải sợ, có em bên cạnh đây rồi." Chẳng cần gậy chỉ đường, hôm nay anh đã mang bên mình đôi mắt có tên Kwon Soonyoung.

"Jihoon, anh có cảm nhận được gì không?"

"Ừm, mùi biển."

Soonyoung đặt balo dưới gốc cây, nắm tay Jihoon ra tới gần biển hơn. Khi đã đứng trước mé con sóng, cậu bảo anh cởi giày ra khỏi ướt, để nó cách một khoảng an toàn sóng biển không thể vươn tới được. Xong rồi cậu ngồi xuống xắn quần lên cho anh, thở phào nhìn gương mặt anh đang trông tươi tỉnh hơn bao giờ hết.

"Rồi, giờ hãy làm điều anh muốn đi."

Soonyoung đẩy nhẹ người Jihoon ra với biển, để chân anh chạm vào sóng. Jihoon rụt rè di mấy ngón chân xuống dưới cát rồi hất lên, tuy không nhìn thấy gì nhưng vô ý bật ra một tiếng cười khanh khách. Cảm giác này tuyệt vời quá, đã ba năm rồi anh mới được cảm nhận lại dư vị này.

"Soonyoung, lại anh bảo."

"Vâng?"

"Cái này..."

Jihoon túm được khuỷu tay Soonyoung thì đẩy cậu ngã sóng xoài xuống, chính mình thì cười không ngừng được. Bị phục kích bất ngờ, Soonyoung chỉ có thể chịu trận bị nước biển làm ướt đồ. Nhìn từ góc độ này, nụ cười của Jihoon còn chói hơn cả ánh mặt trời nữa, 'cũng chẳng tệ lắm', Soonyoung lồm cồm ngồi dậy, hất nước vào người anh rồi né sang một bên.

"Em chơi xấu!"

"Là anh chơi xấu trước, đừng trách em."

Và sau đó, một màn hất nước qua lại cực kì trẻ con diễn ra giữa cả hai, khỏi nói thì ai cũng biết người nào ướt nhiều hơn rồi.

Là Soonyoung.

***

"Jihoon hyung ơi trưa nay mình ăn pizza... Ủa người đâu?"

Thường thì giờ này lúc Soonyoung mở cửa ra sẽ thấy một là Jihoon đang ngồi trên giường đánh đàn chơi, hai là ngồi đọc sách trên bàn, nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu cả. Anh cũng chẳng có thói quen qua tiệm tạp hóa vào buổi trưa mà, hay là lên nhà bác chủ trọ chơi rồi?

"Sao phòng...có chút lộn xộn thế nhỉ?"

Đặt pizza lên bàn, Soonyoung đánh mắt một vòng khắp vòng, nhận ra có điều gì đó khá lạ. Cửa tủ không được đóng kín, gối trên giường hơi loạn, móc treo đồ cũng chẳng thấy áo khoác của Jihoon thường ngày vẫn treo lên nữa. Cậu đi nhanh về phía tủ mở ra xem thử thì bàng hoàng, hơn một nửa số quần áo của Jihoon đã không cánh mà bay.

"Jihoon..."

"Soonyoung, cháu đi học về rồi à?"

"Bác Jang? Bác có thấy Jihoon hyung đâu không ạ?"

"Jihoon, sáng nay được cậu ruột đón đi rồi. Gấp lắm, bác cũng không hỏi kĩ được là đi đâu, thấy cậu ruột thằng bé hối đi như sắp cháy nhà tới nơi ấy. Nhưng cháu yên tâm, Jihoon có nhắn là sẽ liên lạc lại với bác, bảo cháu đừng lo lắng."

"Đi rồi ấy ạ?"

"Chắc không sao đâu, Jihoon vẫn để lại chiếc đàn ukulele nhờ cháu giữ hộ mà. Rồi một ngày nào đó thằng bé sẽ quay lại thôi."

"V-vâng..."

Bác Jang vỗ vai cậu mấy cái như an ủi rồi cũng lên nhà trước. Soonyoung ngẩn ngơ ngồi xuống nhìn hộp bánh pizza trước mặt. Trưa nay, hôm nay và nhiều ngày kế tiếp, không còn ai ngồi đối diện cậu cùng dùng bữa như những ngày trước đó nữa rồi.

Bất chợt ngoài trời đổ cơn mưa rào, Soonyoung lại nhớ bài hát Jihoon hay ngân nga nhất. Ngày mưa quả là ngày buồn, đến lúc này cậu mới thấm thía bao nhiêu.

'Vào những ngày mưa rơi, nỗi nhớ anh lại dâng trào vô tận

Em sẽ đợi một ngày nào đó chúng ta có thể gặp lại nhau

Bầu trời đổ mưa sao khiến em buồn đến thế

Em muốn quên đi anh, bằng những giọt nước mắt lăn dài này của em.'

.

.

.

(*) Western sky - Lee Seung Chul

Sẽ có phần 2 nha mọi người ~~

loading...