Soonhoon S Oneshot Lipstick


Thấy Jihoon mở hộp quà ra là một cây son dưỡng môi, Soonyoung ngồi bên cạnh theo thói quen bặm môi pặp pặp pặp.

Nhìn quả chanh Jihoon vàng tươi ngồi bên cạnh, hắn rất muốn làm gì đó nhưng rất tiếc là chẳng làm được gì, tay chân cứ như thừa thãi đành cố ý gác một tay lên thành ghế sau lưng cậu. Soonyoung nghĩ dáng ngồi hiện tại của mình chắc là trông kì cục lắm, vì như thế này vừa không tự nhiên lại cũng chẳng thoải mái, chỉ có điều nếu Jihoon dựa người ra sau sẽ giống như hắn khoác tay lên vai cậu vậy. Được ngồi cạnh bạn người yêu như thế này công nhận thích thì có thích nhưng dễ làm hắn mất tập trung quá. Rất muốn skinship với cậu nhưng biết sao được, Jihoon của hắn lại rất ngại khi ở trước máy quay. Nhưng mà á, nếu là cậu chủ động thì không sao, giống như lúc nãy vỗ bụng hắn bẹp bẹp, hay lúc hắn đang hăng say hát theo thì bóp miệng hắn lại. Còn hắn muốn skinship với cậu phải mang một bộ mặt thật dày, biết nắm bắt cơ hội chuẩn xác chạm vào đây một xíu, đụng chỗ kia một tẹo, chỉ cần không quá trớn thì Jihoon sẽ không có từ chối gì cả. Soonyoung nhận ra mình chuẩn bị cười ngốc đến nơi rồi, phải tiết chế lại, cố gắng tự nhiên nhất có thể cho đến khi kết thúc lần quay hình này.

~

"Cưng à, cho anh mượn cây son ban nãy test thử được không?"

Jihoon mở tai phone, hỏi lại lần nữa xem người ngồi sau lưng vừa nói gì, nghe xong chẳng thèm thắc mắc liền mở ngăn kéo chỗ bàn làm việc lấy cây son dưỡng đưa hắn. Soonyoung lắc đầu, đứng dậy tiến về chỗ cậu và đẩy cây son lại.

"Muốn test kiểu khác cơ."

"Gì? Anh lại bày trò nghịch ngợm rồi đấy." Jihoon mở cây son ra, mùi hương nhè nhẹ khá dễ chịu. "Hay là muốn em tô cho anh?"

"Tô cho em đi, dù sao sau đó môi anh cũng được dưỡng chung thôi mà."

"Anh biến."

Rốt cuộc Jihoon cũng hiểu ý Soonyoung đang muốn gì, cậu đặt cây son lên bàn mặc kệ hắn suy nghĩ vẩn vơ, tiếp tục làm việc của mình. Soonyoung đối với chuyện Jihoon ngại ngùng này đã quá quen thuộc, ngoài mặt cậu phản ứng thế nhưng thực chất trong bụng đang mong chờ hắn trêu chọc như nào, hắn biết hết. Được cậu chủ động tất nhiên là sướng quá, nhưng đôi khi tự hắn muốn làm theo ý mình cũng là một thú vui.

Soonyoung cầm son lên, mở nắp rồi quẹt vài đường cơ bản lên môi mình, hương thơm thoang thoảng rất vừa lòng hắn nhưng so với mùi hương trên người Jihoon thì thua xa. Bặm môi vài cái cho hai môi được đều, hắn xoay ghế Jihoon lại bất ngờ cướp lấy môi cậu. Vị son là vị gì thì không rõ, nhưng chí ít nó cũng góp một xíu xúc tác để hắn được 'ăn' môi của Jihoon ngon hơn. 

"Ừm, nói chung là cũng ngọt."

Hắn liếm một cái lên môi trên của cậu rồi quay lại ghế sô pha ngồi, nghiêng đầu ngắm Jihoon còn đang bị hẫng vì chưa hôn đủ. Cậu bắt đầu bặm môi, chắc đang đấu tranh dữ lắm là có nên qua sô pha đòi thêm một nụ hôn từ hắn hay là nhịn về nhà đón Giáng sinh cùng nhau luôn thể. Và lỡ như dự đoán của hắn trật lất, cậu sẽ vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra thì hắn sẽ khóc lụt lâu đài tình ái luôn chứ đùa.

Thật may cậu không để hắn phải khóc, Jihoon thoắt cái đã ngồi trên đùi hắn, làm ra vẻ miễn cưỡng mời gọi hắn lại hôn mình, bằng chính cái cách hắn vừa dùng trước đó.

"Em muốn test son tiếp được không?"

"Hong bé ơi ~" Soonyoung cất cây son vào túi áo. "Anh không có thỏi son nào hết á."

"Anh có một thỏi," Jihoon bĩu môi nhìn xuống, "à không đúng, giờ thì là hai thỏi."

Mất mười giây để Soonyoung nhận ra cậu đang trêu đùa mình, hắn đẩy cậu nằm xuống sô pha và bắt đầu cù léc. Jihoon vì cười quá nhiều mà mặt mũi đỏ hồng lên, dưới ánh vàng tím tím hồng hồng của studio chẳng khác gì một món ngon mĩ vị. Soonyoung chống hai tay hai bên đầu Jihoon, hôn nhẹ lên môi cậu coi như thưởng, chợt nhớ đến bài hát sắp phát hành của cậu nên cũng ngâm nga theo.

"Think I'm out my mind pass me Jihoon lips to calm down. Shit, this is red too babe."

(Dường như anh đang mất trí, hãy đưa cho anh đôi môi của cưng để anh bình tĩnh lại đi. Chết tiệt, nó cũng có màu đỏ này cưng.)

Jihoon phì cười, kéo đầu Soonyoung xuống dâng tặng đôi môi mình mặc hắn đùa bỡn. Chẳng cần vị son, vị ngọt trên đầu môi hắn đã đủ khiến cậu chìm đắm. Cần gì một thỏi son dưỡng trong khi cậu đã có bên mình một cây son dưỡng đa năng không bao giờ khiến môi bị khô mang tên Kwon Soonyoung cơ chứ? Mặc dù son này hơi chiếm diện tích một chút nhưng cậu sẵn sàng đưa nó theo cùng, từ nhà đến công ty, từ phòng tập đến studio, từ phòng gym ra đường phố... Và thêm một ưu điểm nữa, chiếc son ngon lành này có thể sử dụng suốt đời.

"Cưng à, anh yêu em."

"Không phải là Horanghae sao?"

"Horanghae là Hoshi nói," Soonyoung cọ mũi mình lên mũi cậu, cộng thêm một chiếc hôn phớt nữa, "còn saranghae là anh nói với Lee Jihoon."

"Ừm, em cũng yêu anh." Jihoon híp mắt cười, tiện tay nhéo cái tai hắn. "Và làm ơn đừng chọc cây son của anh lên đùi em nữa, không muốn làm ở đây đâu."

Soonyoung gầm gừ một tiếng rồi cắn lên cổ cậu, nhìn thấy màu đỏ trên đó mới hài lòng kéo cả hai cùng đứng dậy, thu dọn một chút rồi cùng nhau về nhà. Noel mà, phải tận hưởng một chút chứ, được mấy khi tâm trạng Jihoon tốt như thế này đâu.

.

.

.

.

.


loading...