Soonhoon S Oneshot Light A Flame H

"Hổ ơi, về ăn cơm nào. Hổ à, meo~"

Soonyoung bưng một tô cơm thơm ngon nức mũi đến cả anh cũng phát thèm, miệng gọi bé mèo tên Hổ của mình về ăn cơm. Bé mèo lông trắng không có một xíu vằn nào để được gọi bằng cái tên Hổ nhưng Soonyoung cứ thích thế, từ lúc phân hóa thành Alpha đột nhiên anh có một niềm đam mê mãnh liệt về hổ, có lẽ một trong các lý do là bởi mùi hương của anh liên quan đến rừng sao?

"Chạy đi đâu rồi nhỉ? Meo~ Hổ ơi, meo meo~~"

Cửa vẫn khóa nên chẳng có lý nào mèo nhà anh chạy ra ngoài được, còn mỗi ban công là có khả năng cu cậu chạy ra đó nghịch ngợm. Soonyoung đặt tô cơm lên bàn, đi ra ban công meo meo vài tiếng, y như rằng nghe thấy tiếng đáp lại ở...ban công nhà bên cạnh. Hổ đang nằm yên vị trên chiếc ghế đơn có đệm trên đó, chắc là chủ nhân căn hộ bên cạnh lúc rảnh rỗi ra ngồi vừa ngắm cảnh vừa uống cà phê, kiểu thế. Anh hết ngoắc tay, giả tiếng mèo, gọi Hổ ơi Hổ à nhưng chẳng hiểu chiếc ghế đó chứa keo dính hay gì, mèo nhà anh chỉ ngáp một cái trả lời rồi nằm thiu thiu ngủ. Giờ cũng đã quá trưa, vốn định cho mèo ăn xong thì anh sẽ đánh một giấc đến chiều, tận hưởng một ngày thứ bảy lười biếng chỉ ở nhà, ngày mai sẽ ôm mèo đi dạo quanh thành phố hoặc làm gì đó tùy ý, vậy mà... anh đang phải đặt cược mạng sống, trèo từ ban công nhà mình sang ban công hàng xóm để ôm mèo về như này đây. Cũng may chung cư này thiết kế ban công khá gần nhau, và Soonyoung sống ở tầng 3 nên không bị choáng ngợp bởi độ cao cho lắm. Và mong rằng chủ nhà sẽ không phát hiện ra chuyện này, bởi anh dự tính chỉ mất tầm năm mười phút để trèo qua-ôm mèo-trèo về, sẽ không quấy rầy đến chủ nhân căn hộ này đâu nhỉ?

"Sao con hư quá vậy hả? Qua bên này có được cho ăn hay gì đâu mà không chịu về?"

Hổ ta nghe xong câu đó lập tức giãy khỏi tay Soonyoung nhảy xuống đất, chui qua kẽ hở giữa hai cánh cửa vào trong nhà. Vấn đề là đây không phải nhà anh, là của nhà hàng xóm không buồn khóa cửa để mèo của anh có cơ hội chui vào. Soonyoung dở khóc dở cười chẳng biết nên làm thế nào cho phải, một là trèo về nhà rồi đường đường chính chính nhấn chuông cửa nhà người ta xin bế mèo về, hai là... Nhưng như vậy khác gì một tên biến thái đột nhập nhà người khác chứ?

"Quái, sao có mùi hạt dẻ nướng từ đâu thơm vậy?"

Đang lúc Soonyoung định trèo trở về ban công nhà mình thì ngửi thấy thoang thoảng mùi hạt dẻ nướng. Anh có thể lấy danh dự một Alpha ra để thề, từ khi phân hóa đến giờ chưa từng có một mùi hương nào có thể quyến rũ được anh, dù là omega hương hoa hồng, hoa nhài hay hương sữa... có cố tình ve vãn trước mũi anh nhưng thằng em trong quần cũng chưa một lần ngóc đầu lên. Nhiều lúc Soonyoung còn nghĩ mình bị lãnh cảm, vì anh chẳng hề động tâm trước một ai, có nhu cầu cũng chỉ dùng tay tự giải quyết, chỉ cần nghĩ đến việc giải quyết vấn đề sinh lý cùng với một omega hay một beta nào đó thôi là da gà nổi hết cả lên. Anh là một alpha, một alpha hàng thật giá thật đã qua hai lần kiểm tra, không bị nhầm kết quả, vậy tại sao anh lại có thể thờ ơ với mọi cám dỗ như vậy, điều này chính anh mấy năm nay cũng không giải đáp nổi.

Và đột nhiên, tại thời điểm đứng trong ban công nhà hàng xóm, lúc nhìn qua cửa kính bên trong không thấy ai, ngay cả tiếng kêu của con Hổ cũng chẳng nghe thấy, thì Soonyoung lại bị một hương thơm rất đỗi bình thường làm cho có phản ứng. Ý nghĩ trèo về nhà mình nhanh chóng được thay thế bằng phương án thứ nhất, đã đứng tại ban công người ta rồi thì cứ đi vào trong tìm mèo, nhân tiện có thể giúp đỡ được ai đó chăng? Dù sao hôm nay anh cũng (tự mình) mang tiếng là một tên xấu xa rồi, lún sâu thêm một chút thì vẫn là xấu xa thôi phải không?

"Có ai trong nhà không? Mèo nhà tôi vô tình chạy vào trong này..."

Soonyoung nhìn quanh nhà một lượt nhưng không hề thấy bóng dáng người nào hay mèo nhà mình đâu, trái lại mùi thơm của hạt dẻ nướng mỗi lúc một đậm, thơm phức kích thích anh đứng thẳng một góc 90 độ. Omega đến kì phát tình sống trong căn nhà này không có alpha nào ở cạnh thì thôi, cũng không uống thuốc ức chế luôn sao? Một mình chật vật trải qua thời gian này sẽ rất chật vật, chi bằng nhân tiện đây để anh giúp một tay đi.

Đứng trước cửa phòng ngủ, hương hạt dẻ càng nồng hơn, Soonyoung còn nghe được thấp thoáng tiếng rên rỉ đứt quãng từ bên trong. Sự nhẫn nhịn của anh đã đi đến cực hạn, bàn tay đặt trên tay nắm cửa, hít một hơi và mở cửa đi vào.

Cảnh tượng trên giường khiến Soonyoung quên cả cách thở, một người con trai với thân hình nhỏ nhắn, nằm quỳ sấp trên giường cầm dương vật giả tự đi vào phía sau của mình. Một nửa khuôn mặt cậu ấy chôn vào gối, tay còn lại tuốt lộng cự vật của bản thân. Nghe tiếng cửa mở, cậu giật mình nhìn lên bắt gặp anh đang đứng như trời trồng nhìn chăm chăm vào mình, lúc này cậu cũng không suy nghĩ được gì, rút dương vật giả ném đi và lồm cồm bò dậy, chạy đến ôm lấy Soonyoung rồi quật anh xuống giường. Alpha, bây giờ trong tâm trí cậu chẳng còn lại gì ngoài người đàn ông alpha lạ mặt có mùi hương của rừng, mùi gỗ sồi dễ chịu này. 

"Anh alpha, làm ơn giúp tôi..."

Mặc kệ người này là ai, một tên biến thái hay một kẻ ăn trộm, cậu cũng không buồn để tâm nữa. Cơ thể cậu cần được lấp đầy ngay lúc này, thuốc ức chế vốn đã không còn tác dụng gì với cậu, bắt đầu từ đợt trước cậu đã phải quằn quại cả ngày trời trong nhà tắm tự chơi với bản thân mình, sau cùng phải uống thuốc ngủ để chống chế qua đi kỳ phát tình. Lần này những tưởng sẽ phải nửa sống nửa chết vượt qua kỳ phát tình bất chợt thì như chết đuối vớ được phao, một anh alpha từ trên trời rớt xuống sẽ cứu vớt cho thân thể đang khát cầu được yêu thương của cậu.

"Đánh...đánh dấu tôi được không? Hức...làm ơn..."

Với kinh nghiệm quyến rũ đối phương bằng không, cậu chỉ biết khóc nấc lên và ma sát hạ thân lên người Soonyoung để mong anh có thể làm gì đó. Bất kể là đánh dấu tạm thời hay đánh dấu vĩnh viễn, cậu không quan tâm, và dù cho sau khi chuyện này kết thúc, cậu sẽ bị vứt bỏ như một con búp bê nát thì cậu cũng chấp nhận. Chỉ cần qua ngày hôm nay thì cậu sẽ ổn thôi, sẽ ổn cả thôi...

Soonyoung nghe thấy tiếng sợi dây lý trí cuối cùng của mình đứt phụt, anh lật ngược người nhỏ hơn nằm lại xuống giường, kéo cổ áo cậu trễ xuống và cạ mũi lên cần cổ của cậu. Tuyến thể cách môi anh chỉ vài milimet, hương hạt dẻ ấm nồng vờn quanh mũi như đang cầu xin anh chạm lên. Cùng lúc người bên dưới anh nấc thêm một tiếng, hai hàm răng Soonyoung chuẩn xác cắn xuống tuyến thể thơm ngọt, omega này phải là của anh.

"Omega, em tên gì?" Soonyoung liếm lên vết cắn trên gáy cậu như an ủi. "Sao anh ở cạnh nhà em mà chưa gặp qua em khi nào nhỉ?"

"Haa...ha...Là Jihoon. Anh...ở cạnh nhà em sao?" Cậu hấp tấp vươn tay cầm lấy cạp quần của anh muốn kéo xuống. "Mau mau làm em đi được không?"

"Anh tên là Soonyoung, sống tại đây đã gần hai năm rồi nhưng chưa thấy em lần nào. Hưm... Jihoon à, em thơm quá đi mất."

"Tin tức tố của anh cũng thơm quá... em chỉ muốn được ôm anh hoài. Nhưng phía dưới lại càng muốn..."

Tuy lúc nãy Jihoon đã tự mở rộng cửa mình bằng dương vật giả nhưng Soonyong vẫn lo ngại lúc đi vào bên trong cậu, anh không muốn cậu phải khó chịu. Song chính anh lại không biết, omega sau khi được đánh dấu tạm thời lại càng ham muốn, và chỉ có alpha đã đánh dấu mới có thể dập tắt ham muốn đó của omega, càng sớm càng tốt.

"Phía dưới của em ướt quá Jihoon à."

Ngón tay Soonyoung rờ xuống miệng huyệt lúc này đã thành vũng nước, một ngón lập tức bị nuốt lấy và như tan ra bởi suối nước nóng bên trong. Anh cho thêm một lúc hai ngón nữa, lỗ nhỏ vẫn có thể ăn vào dễ dàng. Jihoon không chịu an phận thò tay vào trong cạp quần, cầm lấy dương vật nóng hổi của anh và chà sát. Cả căn phòng ngập tràn hương hạt dẻ và gỗ sồi hòa quện vào nhau, lơ lửng vuốt ve lên từng lỗ chân lông, cậu càng hít vào càng cảm thấy an toàn, chỉ muốn mau chóng dung nhập hai cá thể lại làm một. Cậu hối thúc anh có thể tiến vào ngay bây giờ, không ngần ngại, không e dè, Soonyoung cũng tuân theo ý cậu, quặp hai chân Jihoon quanh hông mình và đâm mạnh vào, sâu tận gốc.

"Hưm...thật lớn, thật thoải mái..." Jihoon thở hắt ra một tiếng hài lòng, tuy nơi kết hợp hơi căng trướng nhưng nó xứng đáng với những gì cậu chờ đợi. "Anh động...động đi."

"Sao em lại có thể trốn khỏi mắt anh bằng ấy thời gian nhỉ?"

Soonyoung vừa di chuyển thân dưới, vừa mơn trớn cần cổ Jihoon, tự hỏi chẳng hiểu sao hai nhà gần nhau nhưng cả hai lại chưa một lần đụng mặt. Duyên phận là một cái gì đó khó giải thích, và nếu hôm nay Hổ nhà anh không dưng lại nhảy qua ban công rồi chui vào nhà cậu, thì biết đến khi nào hai người mới có thể gặp nhau chứ?

Nhắc đến Hổ mới nhớ, không biết con mèo của anh đã trốn vào xó nào rồi.

"Em không hay ra ngoài cho lắm," Jihoon mỗi lúc bị đẩy lên trên theo từng cú thúc của anh, "công việc...cũng đa số làm ở nhà, chắc có lẽ vì thế..."

"Nếu biết nhà bên là một omega có tin tức tố khiến anh chết mê đến vậy, anh sẽ không để em trải qua ngày phát tình một mình như vậy đâu."

Jihoon hợp với anh từ mùi hương cho đến cơ thể, từng tấc da trên người cậu tựa như thuốc phiện khiến anh nếm qua một lần liền muốn ăn mãi. Lỗ nhỏ kẹp chặt mỗi lần dương vật anh đi vào, nhả ra luôn có tiếng phốc nhèm nhẹp nửa luyến tiếc nửa khát cầu. Jihoon càng lúc hứng tình càng không kiểm soát được tin tức tố của bản thân, mùi hương hạt dẻ càng tỏa ra thơm phức làm bàn đạp cho mọi động tác từ Soonyoung thêm mạnh bạo. Hương gỗ sồi theo đó cũng nồng hơn, đủ trấn áp sự căng thẳng, dồn dập từ phía cậu. Cả người Jihoon mỗi lúc một run rẩy không thể kiểm soát, Soonyoung chẳng nghĩ ngợi gì liền cúi xuống hôn cậu trấn an, chuyển động cũng dần thưa hơn, chăm chỉ đè nghiến lên tuyến tiền liệt của cậu. Soonyoung đan tay mười ngón với cậu, dục vọng lại lớn hơn một vòng, cảm giác gần như chạm đến sản đạo của cậu. Anh tự biết chừng mực, mới lần đầu lại thô lỗ muốn đi vào nơi đó sẽ khiến cậu chịu không được. Và quan trọng hơn cả, nếu để Jihoon mang thai luôn thì có hơi vội vã quá, hai người vẫn cần thêm thời gian.

"Em sắp tới..."

Mặt mũi Jihoon lấm lem toàn nước, cậu bám lấy cổ Soonyoung hít một hơi căng đầy buồng phổi, bụng dưới quặn một chút và bắn ra lần đầu nhưng nơi kia vẫn không có ý gì là kiệt sức. Nước nhờn tiết ra mỗi lúc một nhiều, có thể nhìn thấy một số còn dính lên hẳn hai quả trứng của anh sau mỗi cú dập. Đến khi Jihoon nhận thấy chỗ kết hợp hơi trướng thì cậu biết Soonyoung cũng sắp lên đỉnh, cậu thoải mái dạng chân hết cỡ đón nhận chúng, hơi thở nóng hổi phả lên cổ đầy vết hôn của Soonyoung do cậu mang lại.

Soonyoung bắn toàn bộ vào trong huyệt đạo, nhấp thêm vài cú để tinh hoa của anh không bị rớt ra ngoài. Đến đây đâu phải là xong, anh vẫn giữ tư thế kết hợp ôm Jihoon vào nhà tắm, sẵn tiện vừa làm tiếp, vừa có thể tẩy rửa cho cậu. Jihoon vẫn còn đang mơ hồ trong kì phát tình của mình, đương nhiên không muốn và cũng không thể từ chối Soonyoung, mặc cho anh thỏa sức đánh dấu trên người mình, vào ra chẳng biết bao nhiêu là lượt. Hết để cậu chống tay lên bệ rửa rồi đi vào từ đằng sau cho đến áp lên tường phòng tắm, vòi hoa sen phun nước xuống nhột như đàn kiến đang bò trên da. Đến khi không chịu nỗi nữa mà ngất đi trong vòng tay Soonyoung, anh mới chân chính lấy khăn lau người cho cậu, bế một Jihoon mềm oặt lên giường. Sau đó, cả anh cũng nằm xuống ôm cậu vào lòng, cơn buồn ngủ buổi trưa muộn màng kéo đến.

Trong giấc mơ, Soonyoung thấy Hổ nhảy lên người anh, dụi đầu lên hõm cổ rồi đi xuống bên dưới, nằm dang bốn chân quắp lấy đầu gối anh. Chợt Hổ nhà anh lại biến thành một cậu con trai, bàn tay hư hỏng kéo quần anh xuống rồi cúi đầu, ngậm lấy dương vật anh và mút mát nó như làm với một que kem. Vì quá thoải mái nên anh vẫn nằm yên tận hưởng sự phục vụ, thầm cảm thán giấc mơ này chân thật quá. Được một lúc hạ thân anh bỗng dưng bị bỏ mặc, không còn được cái miệng ấm nóng kia chăm sóc nữa. Soonyoung nửa muốn mở mắt xác nhận, nửa vẫn muốn tiếp tục ngủ để chờ xem cơn mơ này sẽ đi đến đâu. Phía dưới có sự thay đổi tư thế ngồi, dường như người kia cầm lấy dương vật anh từ từ đút vào địa phương nào đó còn nóng ẩm và ướt át hơn miệng nhiều. Anh vươn tay chạm vào đùi của người đang ngồi trên người mình, tự nhiên vuốt ve lên dàn da trơn mượt liền ngay lập tức nhận được một cái tét tay cùng giọng nói quen thuộc vang lên. Người này là ai, có phải là cậu trai omega anh đã đánh dấu lúc nãy không...

"Biến thái, độc ác, mới sáng ra đã lên cơn rồi hả?"

Sáng? Soonyoung nhận thấy có gì đó không đúng cho lắm, hai người quần nhau cả trưa, nếu bình thường thì lúc này phải là buổi chiều hoặc quá lắm là tối chứ? Chẳng lẽ cả hai ngủ một mạch từ chiều đến sáng luôn?

"Kwon Soonyoung! Có thôi cái tay đi không!"

Lần này cậu còn đánh bôm bốp vào chân anh, đẩy cái tay hư hỏng khỏi người mình nhưng vốn sức người không đọ lại sức hổ (?!), mặc dù trong trạng thái ngái ngủ nhưng Jihoon chẳng bao giờ đọ lại được anh về sức lực bao giờ. Soonyoung mở mắt, cái gáy trắng toát của cậu đập ngay vào mắt, còn cả vết cắn vẫn rõ ràng ở vai cậu. Anh chạm mũi vào đó hít một hơi, sao không ngửi thấy mùi hạt dẻ nữa nhỉ?

"Cưng à, vì bị anh đánh dấu rồi nên không còn hương hạt dẻ nữa sao?"

"Gì mà đánh dấu? Gì mà hạt dẻ? À hạt dẻ, hôm qua em mua về anh chả ăn hết rồi còn gì?"

Jihoon bị nhột quay người lại, không thèm chấp Soonyoung mới ngủ dậy hết mó máy tay chân lại còn nói mấy câu khó hiểu. Sáng ngày ra đã bị chọc chọc từ phía sau, tay Soonyoung còn sờ loạn giữa hai chân cậu nên Jihoon cũng muốn cứng lên rồi. Nhưng đêm hôm qua làm có hơi quá sức, cậu chẳng dại gì lại chọc người này hứng lên làm gì nữa đâu.

"Hóa ra là anh nằm mơ." Soonyoung bật cười, cạ mũi vào má Jihoon thơm thêm vài cái. "Anh mơ mình có nuôi một bé mèo tên Hổ, ở cạnh nhà em. Rồi còn..."

"Còn sao nữa?"

"Còn làm vài chuyện đen tối với em chứ sao."

Không ngờ vài hôm trước rảnh rỗi đọc được mấy câu chuyện fan viết về mình và Jihoon ở trên mạng, cái gì mà alpha beta omega, rồi bao nhiêu cảnh nóng khiến anh cầm điện thoại cũng nhấp nhổm, ấy vậy lại xuyên vào giấc mơ thật. Nhưng tất nhiên anh sẽ không nói chuyện này với cậu đâu, vì cái đầu Jihoon chỉ cần chuyên tâm sáng tác nhạc và nghĩ về Soonyoung thôi là đủ rồi.

Nói dứt lời môi Jihoon liền bị cướp lấy, anh ôm cậu nằm sấp lên người mình, tiếp tục chuyện hai người đang dang dở ở trong mơ. Jihoon khóc không ra nước mắt, đúng là chạy đi đâu cho thoát, miệng trên miệng dưới một lúc đều được lấp đầy chẳng để cậu kịp cự nự một câu. Có anh bạn trai dư thừa tinh lực cũng chẳng sung sướng gì đâu, đi làm thì vũ đạo mỗi lúc một khó, về nhà vẫn còn sức cày cấy trên người cậu thế này đây.

Cậu ghét Kwon Soonyoung nhất trên đời.

.

.

.

.

.

Xin tuyên bố mình không viết H nữa nhé T~T Sau này có viết 3P (SoonHoonHosh) thì viết =))))))

Vế sau là đùa đấy =))))))

Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nhe ❤ Mong năm này nhiều cơm hơn năm ngoái 😚

loading...