Soonhoon S Oneshot Khong Tho Duoc

Hôm nay là ngày thứ hai Jihoon bị cảm.

Cậu nằm ườn trên giường, mắt đờ đẫn nhìn trần nhà, miệng mở ra thở phì phì như cá mắc cạn. Hôm qua thì đau họng, hôm nay lại không thở được bằng mũi. Thuốc đã uống đầy đủ nhưng cảm mạo luôn phải có quá trình chứ không thể một phát khỏe luôn, và Jihoon mỗi khi bị cảm luôn thế, phải là vài ba ngày hoặc hơn.

Tình trạng thế này không thể đến studio hay phòng tập, cũng không đi lại lung tung được vì sợ lây cho mọi người. Jihoon đành cầm điện thoại đọc tin nhắn trong nhóm chat, trả lời đại khái mình đang khá (không) ổn, mọi người không cần phải lo... Riêng lúc nhắn tin với Soonyoung cậu mới mè nheo anh một chút, biết giờ này anh đang ở công ty nên chụp ảnh một chân giơ lên trời gửi qua cho anh xem.

'Young à

Em chán quá

Không thở được

Không đi đâu được

Không làm gì được...'

Các thành viên hầu như ai cũng đồng tình rằng Jihoon thường để lộ tính cách thật nhất là khi không có camera và khi ốm. Và người may mắn thường được chứng kiến một em bé Jihoon đang ốm hay làm nũng nhất chính là Kwon Soonyoung chứ còn ai vào đây.

Không đến 1 phút sau, người kia đã đọc tin và trả lời lại nhanh chóng. Jihoon lập tức nhảy xuống giường, mở cửa ra đã thấy Hổ đứng trước cửa phòng rồi.

Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến.

"Em tưởng bạn lên công ty rồi mà." Jihoon giữ khoảng cách một mét, ngồi tận đầu giường nhìn Soonyoung bưng đĩa cam đã được cắt để trên giường. "Về sớm thế á?"

"Anh có lên công ty đâu, ra ngoài lượn siêu thị một vòng thôi á. Ăn cam đi, rồi lát anh vắt nước cho uống."

"Đừng lại gần, lây đấy. Anh ngồi đó là được, đẩy đĩa cam lại đây."

Giọng Jihoon nghèn nghẹt nghe lại càng đáng yêu tợn, như thể cậu đang vô tình làm aegyo trước mặt anh. Soonyoung nhìn bé hổ Dũng mãnh của mình không hiểu sao lại ở trên giường cậu, chắc lúc sáng Jihoon qua phòng anh tiện thể ôm về. Anh bật cười nhưng không vạch trần điều này, cậu thích gì có bao giờ anh không cho đâu.

"Chiều nay em phải lên studio mới được, ở phòng mãi chán quá, chỉ biết ăn với ngủ mà mãi chẳng khỏi."

"Em lên làm gì, album mới cũng làm xong rồi, nên để bản thân nghỉ ngơi thêm chút. Còn nữa, mới sang ngày thứ hai ốm thôi chứ mãi là mãi thế nào?"

"Nhưng em không thở được, lên studio ít ra sẽ khiến em quên mất việc mình đang ốm. Này, đã bảo ngồi xê ra, càng lúc bạn càng tiến lại gần là sao?"

Ngắm nhìn một Jihoon da trắng tóc vàng, mặc áo trắng, chỉ có hai tai hơi hồng, miệng đang nhóp nhép ăn cam khiến Soonyoung kìm lòng không được muốn bắt nạt cậu. Ai bảo suốt ngày vờ lạnh lùng với anh, lâu lâu mới được thấy cậu ngoan ngoãn thế này, cơ hội đến trước mắt dễ gì bỏ qua.

"Em bảo không thở được bằng mũi, thế nếu anh hôn em, có phải em sẽ nghẹt thở luôn không?"

"Đừng.có.mà.đùa."

Thế nhưng Jihoon biết, vẻ mặt lúc này của người đối diện không thể nào là đùa được, cậu đã sống cùng với anh bao nhiêu năm rồi mà còn không đọc được ý nghĩ trên mặt đối phương chứ.

Vèo một cái đĩa cam được an vị lên bàn, Jihoon cũng bị người lớn hơn vây lại ở đầu giường, muốn thoát cũng không thoát nổi. Chẳng đùa đâu, hai lỗ mũi cậu lúc này tịt cứng nên chỉ có thể thở bằng miệng, nếu Soonyoung hôn cậu thì sẽ thực sự bị nghẹt thở mà chết đó.

"Chúng ta có thể thương lượng không?" Jihoon cố vớt vát. Hôn thì cũng thích thật đấy, nhưng không phải là trong hoàn cảnh này. "Bạn sẽ bị lây ốm đó, vũ đạo còn chưa dựng xong mà..."

"Cũng đúng nhỉ?" Ngón tay Soonyoung vuốt nhẹ lên cằm cậu ra vẻ suy nghĩ. "Hôn nhau dễ lây ốm thì đúng, nhưng vũ đạo đã dựng xong rồi mà cưng?"

Và chẳng đợi chờ gì thêm, Soonyoung đã cúi xuống bắt lấy môi Jihoon như ý muốn. Trong đầu anh lúc này liền nhảy ra giai điệu của 'Getting closer', muốn em đến nghẹt thở, tắc thở. Còn nhớ cái hồi đó, ngồi trong studio góp ý được vài chút, ôm ôm hôn hôn cậu mấy cái lại được cậu cho tên vào phần người sáng tác, lời ghê.

Khoang miệng Jihoon tràn ngập vị ngon ngọt của cam, và bàn tay liên tục đập vào vai anh đã chuyển sang nắm lấy cổ áo, Jihoon còn cách nào khác ngoài nương theo cái hôn của anh đâu? Cảm tưởng như có bao nhiêu không khí từ phổi đến miệng Soonyoung đều bị cậu cướp hết, đến khi thực sự không thể cố thêm nữa Jihoon mới lắc đầu và đẩy anh ra, thở hổn hển như chưa bao giờ được thở. Thiếu chút nữa thôi cậu đã trở thành người đầu tiên ở Hàn Quốc ngất xỉu vì hôn bạn trai lúc đang ốm tịt mũi rồi, và cái danh đó có hay ho gì đâu để mang tiếng muôn đời...

"Bạn đúng là...tên điên mà. Bạn muốn giết em thì cứ nói một tiếng, ha..."

"Rõ ràng cưng chỉ thiếu điều muốn nuốt luôn cả lưỡi anh mà còn giả bộ." Soonyoung nhanh nhẹn né được cú đá của Jihoon, cười hềnh hệch và nhón một miếng cam cho vào miệng. "Ăn cam nữa không anh đút cho?"

"Có giỏi thì đút bằng miệng luôn...ưm..."

Chưa để Jihoon lấy lại nhịp thở bình thường, Soonyoung đã đè cậu xuống giường bắt đầu nụ hôn tiếp theo. Và miếng cam được đút cho cậu bằng miệng đúng theo ý nguyện, may mà cả hai không bị sặc, cũng như Jihoon không bị ngất đi khi đang hôn như cậu lo lắng. 

-

Tối hôm đó, Soonyoung đứng trong bếp hắt xì liên tiếp hẳn bốn cái khiến Seungkwan đi qua chỉ lắc đầu và nhìn một cái đầy thấu hiểu. Trong cái nhà này hễ một người bị cảm thì ít nhất cũng sẽ có một người khác bị lây mà, chẳng tránh được.

Còn Jihoon, một trong hai lỗ mũi của cậu đã được thông rồi, may ghê. Chắc qua ngày mai sẽ thở được bằng mũi như bình thường.

Lúc mở cửa phòng mình, Soonyoung lại hắt xì thêm ba cái nữa. Phen này bị lây ốm từ cậu thật rồi, là do cái miệng hại cái thân mà thôi.

.

.

.

.

.

Viết khùm viết điên sau khi bóc album không được ô tê pê độ 😈

SE thì đợi nhaaaa

loading...