Soonhoon S Oneshot Just Trust Me

Lần này là chap mới thật nha :)))
Part 2 của Trust me, với lại các bạn đọc cmt của mình bên dưới nữa nhé ^^

______

Hàng xóm láng giềng thường nói với nhau rằng Kwon Soonyoung sinh ra đã ở vạch đích.

Có ba là chủ tịch tập đoàn HS chuyên sản xuất đồ gia dụng điện tử, mẹ là giáo sư của một trường Đại học danh tiếng. Với gia thế khủng như vậy cậu ấm nhà họ Kwon cần lo lắng gì cho cuộc sống sau này đâu.

Từ nhỏ Soonyoung đã được mẹ rèn dũa thành một người con ngoan trò giỏi. Nhưng tiếc thay năm lên 9 tuổi mẹ cậu đã sớm từ giã cõi trần bởi một khối u ác tính trong não. Hơn hai năm sau ba cậu đi bước nữa, lấy một người phụ nữ làm y tá trong bệnh viện thành phố cũng đã có một đời chồng cùng một đứa con gái 3 tuổi. Sau đó một năm Soonyoung có thêm một người em trai.

Mẹ kế của Soonyoung ít ra không phải là người xấu. Bà ta vẫn cư xử đúng mực, quan tâm chăm sóc cho cả ba đứa con - bao gồm luôn Soonyoung. Hết 4 năm Đại học, anh chính thức vào công ty bắt đầu như những nhân viên mới khác, cuộc sống tưởng chừng như sẽ yên ả cho đến một ngày anh gặp tai nạn giao thông. Lúc tỉnh dậy, Kwon Soonyoung 24 tuổi biến thành Soonyoungie 5 tuổi, mọi kí ức trở nên mơ hồ, và trong những khuôn mặt lo âu đang hướng về mình kia anh chỉ nhận ra được mỗi người cha.

Tin tức con trai chủ tịch bị tai nạn mất trí nhớ được ém nhẹm chỉ nội bộ người trong nhà biết, ông Kwon đã thuê bảo mẫu ở nhà chăm nom cho Soonyoung và cả Minhyuk - đứa con trai út. Những tưởng sau một thời gian dần dần Soonyoung sẽ hồi phục trí nhớ, cuộc sống sẽ lại đi về quỹ đạo thì cái tin Soonyoung mất tích chẳng khác gì sấm đánh bên tai ông Kwon. Chỉ là một buổi chiều bình thường, bà Hwang - mẹ kế của anh giờ đã trở thành bác sĩ, cùng với thím Jo bảo mẫu đưa hai đứa con trai đi công viên chơi (con gái Jangmi có tiết học nên không đi được). Trong lúc thím Jo dẫn Minhyuk đi vệ sinh, bà Hwang chỉ lơ là một lúc khi mua ít đồ ăn vặt cho mọi người, quay lại đằng sau thì không thấy Soonyoung đâu nữa.

Nếu đây là một vụ bắt cóc thì hẳn sẽ có điện thoại đòi tiền chuộc hay đại loại thế, nhưng sau ba ngày vẫn không thấy tin tức gì, ông Kwon đành tìm đến cảnh sát thông báo tìm người. Tuy vậy việc tìm người này cũng không thể quá khoa trương bởi cả ông và vợ đều đồng ý rằng lỡ như kẻ nào có ý đồ xấu tìm thấy Soonyoung sẽ gây bất lợi cho gia đình, thế nên tên tuổi của ông Kwon được giấu kín, thay vào đó mục thân nhân được thay bằng một người khác, là bà Hwang.

**

Soonyoung lúc tỉnh lại thấy bản thân đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh là một người con trai lạ mặt đang cầm tay mình.

"Soonyoung, chịu tỉnh rồi à? Có đau lắm không?"

Giờ mới để ý, hắn thấy đầu hơi đau thật. Nhận lấy ly nước từ người nọ, Soonyoung uống hết rồi mở miệng hỏi:

"Cậu là ai? Tại sao tôi lại ở bệnh viện thế này?"

Soonyoung nhớ mang máng, hình như do một chiếc ô chệch tay lái lao lên vỉa hè đụng trúng hắn nên bây giờ mới nằm trong bệnh viện thế này. Nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy lạ, đáng lẽ ra khi tỉnh dậy người mà hắn nhìn thấy phải là người trong gia đình, tự nhiên mọc đâu ra một người con trai trẻ tuổi này chứ.

"Để tôi đi gọi bác sĩ. Cậu...anh cứ ngồi đợi một lát."

Sắc mặt cậu ấy tái hẳn, vội vàng cầm balo đi khỏi phòng. Một lúc sau bác sĩ và y tá đến hỏi thăm tình hình của hắn, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người con trai kia nữa.

Sau khi được kiểm tra tổng quát xong, Soonyoung hỏi y tá xem thử người ấy là ai thì nhận được cái lườm rách mắt cộng thêm một giọng nói rít lên đầy phẫn nộ "Là người đưa anh vào đây đấy, không phải người nhà của anh sao?"

"Nhưng tôi không quen cậu ấy mà."

"Cái đ..."

Y tá cũng không tính là ít tuổi hơn Soonyoung, bỏ luôn hắn đang ngơ ngác ngồi đó liền chạy đi đâu mất. Một lát sau hắn biết được, cậu đã thanh toán hết viện phí và rời đi rồi, còn không để lại một lời nhắn gì.

Soonyoung tạm gác lại chuyện người con trai đó là ai, trước tiên mượn điện thoại gọi về nhà đã. Không dưng đang ở Seoul thoắt cái thấy bản thân đang ở tận Busan, chuyện này cũng phi logic quá. Thời gian tới hẳn sẽ phải bận rộn lắm đây.

__

Nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ trưa, Jihoon đành cất giấy bút sang một bên, nhấc mông khỏi ghế chuẩn bị nấu ăn. Giữa tháng 8 này việc vào bếp vẫn là cực hình, nhưng ra ngoài ăn cũng chẳng khá hơn là mấy nên cậu đành chịu khó. Đến khi nào tiết kiệm đủ tiền Jihoon định tìm thuê một căn khác rộng rãi hơn, tiện nghi hơn, còn bây giờ vẫn chưa phải lúc.

'Cốc cốc cốc'

"Ai vậy ạ?"

Jihoon bỏ con dao xuống, lau tạm tay vào giẻ rồi đi ra phía cửa. Vẫn chưa đến ngày đóng tiền trọ, không lẽ bà chủ đến để bảo tháng này giá điện lại tăng? Cơ mà phòng cậu có lắp điều hòa đâu mà sợ.

"A..."

"Chào... Hoonie? Lâu ngày không gặp."

"Soonyoung?"

"Loanh quanh khu này mãi tôi mới tìm được nhà cậu đấy. Sao, không định mời tôi vào hả?"

Jihoon giật mình tránh đường để người ta đi vào, lúng túng chạy lại phía bàn ghế cất tập giấy vẽ cùng bút màu đi. Hơn hai tháng hắn rời khỏi đây rồi đột ngột xuất hiện khiến cậu không biết nên tỏ thái độ thế nào. Soonyoung của hiện tại không còn là Soonyoungie chưa đầy 10 tuổi một tiếng Hoonie hai tiếng Hoonie hyung nữa rồi, hắn bây giờ là một Kwon Soonyoung chân chính.

"Cậu đang nấu bữa trưa sao?"

"Ừm..." Jihoon mở quạt, rót nước mời hắn. "Anh đã ăn cơm chưa?"

"Tôi xuống máy bay hơn nửa tiếng trước rồi đến đây luôn. Thế cậu nghĩ tôi đã kịp ăn chưa?"

"Vậy anh ngồi đợi một lát, tôi nấu xong chúng ta cùng ăn luôn."

Soonyoung gật gật đầu, đợi khi Jihoon vào bếp rồi mới lôi điện thoại nhắn tin cho ai đó. Nhìn lại bộ đồ trên người áo sơ mi quần jean quá cứng nhắc, hắn mới thản nhiên đi vào phòng ngủ lục tủ đồ lấy ra bộ quần áo ở nhà trước đây Soonyoungie thường mặc. Quả nhiên Jihoon vẫn xếp gọn đồ của hắn để trong một ngăn riêng, đồ lót các thứ còn đầy đủ y như hồi hai người sống chung của vài tháng trước.

Thay quần áo xong hắn lững thững tiến về phía bếp, Jihoon đang làm món tủ là miến trộn quen thuộc. Soonyoung nhớ một tuần ít nhất cũng một hai lần cậu phải ăn món này, thảo nào lúc về nhà hắn cứ thấy thèm món gì đó nhưng không nhớ nổi. Nhìn mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau lăn xuống từ thái dương cậu, Soonyoung vội tìm cây quạt mini trong cặp táp hắn mang theo, bật lên giúp cậu bớt nóng. Jihoon bất ngờ thấy hắn giơ quạt đứng cạnh mình suýt bật cười nhưng nén lại được, nhỏ giọng nói cảm ơn rồi vẫn tiếp tục công cuộc nấu ăn. Cảnh này làm cậu nhớ đến Soonyoungie quá, cũng có nhiều hôm hắn cầm quyển báo thay quạt phe phẩy giúp cậu bớt nóng, vừa quạt vừa hỏi "Hoonie có mát không? Em quạt hết cái nóng cho Hoonie nè ~"ngoan như một chú cún con.

"Hoonie..."

"Jihoon. Tên tôi là Jihoon."

"Tại sao? Trước đây tôi vẫn gọi là Hoonie đó thôi."

"Vì trước đó anh là Soonyoungie, bây giờ không phải. Trong này nóng lắm, anh ra ngoài đợi sẽ tốt hơn."

"Sao không phải, tôi vẫn là Soonyoungie mà, cậu xem, tôi mặc đồ của Soonyoungie, còn đứng ở đây với cậu cơ mà."

"Nói chung là..." Jihoon bắt đầu trộn mì, "nấu xong bữa trưa tôi sẽ nói chuyện với anh."

Soonyoung biết ý im lặng, ngoan ngoãn cầm quạt đứng một bên không lên tiếng nói thêm gì nữa. Jihoon làm xong mì trộn thì ốp thêm hai quả trứng, vậy là hoàn thành bữa trưa.

Jihoon lấy ra hai lon coca, đưa hắn một lon rồi cứ thế chẳng thèm nói năng gì thêm mà bắt đầu ăn. Thực ra trong lòng cậu đang rối lắm, muốn hỏi hắn rất nhiều điều như là bằng cách nào hắn về được nhà, có phải gia đình bỏ rơi hắn không hay là vì có lý do khác, với lại làm sao hắn lại nhớ đến cậu mà tới đây... Nhưng chung quy lại vẫn chẳng thể mở miệng hỏi được, vì hắn và cậu đâu tồn tại bất cứ quan hệ gì, cũng chỉ là cậu thấy hoạn nạn thì giúp đỡ mà thôi.

"Tôi có thử gọi điện cho cậu theo số điện thoại đăng kí ở bệnh viện nhưng không được."

"Ừm, số đó tôi đã hủy sau khi từ bệnh viện về." Jihoon không ngần ngại mà nói thẳng. " Xin lỗi vì đã bỏ mặc anh lại ở bệnh viện như thế, nhưng tôi không còn cách nào khác."

"Không sao, tôi có thể hiểu một chút tâm trạng lúc đó của cậu." Soonyoung cười nhẹ, lắc đầu. "Chắc là khi đó cậu shock lắm."

"So với shock thì tôi cảm thấy buồn nhiều hơn. Dẫu sao tôi cũng đã coi anh như một đứa em trai mà chăm sóc, với lại, có một người ở chung với mình cũng không tệ, ừ thì... bớt cô đơn hơn một chút."

"Nếu bây giờ tôi nói... chúng ta quay về lúc đó, lại tiếp tục sống với nhau thì cậu có đồng ý không?"

Gắp mì trên đũa của Jihoon chợt khựng lại, cậu định phản bác lời Soonyoung vừa nói nhưng lại thôi, chỉ là một câu đùa cợt vội gì phải để tâm nhiều.

"Tôi nói thật mà, cậu không tin hả?"

Soonyoung mở lon coca uống thử một hớp rồi đưa cậu, trong giọng nói không có nửa điểm trêu đùa. Jihoon nghe xong chỉ vô thức nhận lấy lon coca, chưa kịp hỏi lại thì hắn đã vội đế thêm.

"Hai tháng. Một là cậu cùng tôi lên Seoul, hai là tôi sẽ ở lại đây. Cậu chọn đi."

~~~


Jihoon đã đến quán ăn trước còn hắn bảo chiều tối sẽ ghé qua, lúc này vẫn đang nằm lỳ trên giường mở quạt số to nhất. Tuy phòng không có điều hòa nhưng bù lại nằm trên đệm nước cũng coi như bớt nóng.

Soonyoung cũng đã đặt mua điều hòa, chỉ chờ nhân viên giao hàng rồi lắp đặt cho. Hai tháng tới ở nhà cậu cũng phải sắm sửa thêm cái này cái nọ chứ, đâu thể cứ ăn dầm nằm dề miễn phí mãi được.

Lúc ăn cơm trưa, Soonyoung thẳng thừng hỏi ý kiến cậu rằng muốn cùng mình lên Seoul ở nhà hắn hay để hắn ở lại đây hai tháng, Jihoon đáp lại hắn câu trả lời nằm trong dự tính: Cậu sẽ ở nhà mình. Trước khi đến Busan Soonyoung cũng nói với ba mình phải hơn 90% Jihoon không chịu cùng hắn đến Seoul đâu, nên cứ để hắn làm chân quản lý tiến độ xây dựng chi nhánh mới tại Busan, đến khi nào Jihoon chịu cùng hắn lên Seoul rồi tính tiếp. Soonyoung đoán có sai đâu, người có cá tính mạnh như Jihoon đời nào chịu đồng ý dễ thế được.

Còn nếu hỏi vì sao Soonyoung lại có ý định ở với cậu trong hai tháng tới à? Hắn cũng không rõ nữa, không hẳn là để trả ơn, đơn giản vì hắn muốn tìm hiểu thêm về cậu, muốn cả hai có thể bước vào mối quan hệ gần gũi hơn chẳng hạn. Khi về đến nhà, vài tuần tiếp theo Soonyoung cứ mơ về hình dáng người con trai nọ chăm sóc cậu ở bệnh viện, rồi từ từ nhớ ra được những chuyện đã xảy ra sau khi hắn bị tai nạn. Rằng mẹ kế hắn đã âm mưu tất cả, cho người mang hắn đi đến một nơi xa thế nào, rằng hắn đã được cậu đem về nhà cho ăn cho mặc ra sao, rằng hắn đã đỡ thay cậu một đòn nên phải vào viện, may mắn hồi phục trí nhớ như ban đầu...

Việc trong nhà hầu như đã giải quyết ổn thỏa, ba cậu và bà Hwang đã làm thủ tục ly hôn và không truy cứu gì thêm. Ít ra bà ta còn có lương tâm, chỉ thuê người chở hắn đến một nơi thật xa mặc hắn tự sinh tự diệt, trước đó còn để ít tiền trong túi áo. Mà cũng nhờ đó hắn có thể gặp được Jihoon.

Hoonie, dù cậu có không muốn nhưng hắn vẫn sẽ gọi cậu bằng cái tên này thôi.

.


"Ngày mai lại ghé qua nữa chứ?"

"Dạ vâng, phải đến quán ăn tối chứ ạ."

"Vậy hai đứa đi về cẩn thận nhé."

Vợ chồng bác Hong dúi vào tay Soonyoung một túi bóng bắt mang về, một hai không cho trả lại rồi vẫy tay tạm biệt hai người. Jihoon cùng Soonyoung chào tạm biệt vợ chồng chủ quán, vừa tản bộ vừa nói chuyện với nhau. Lúc đi làm Jihoon vẫn chưa nói ra chuyện Soonyoung có thể sẽ ghé quán bởi cậu không chắc chắn liệu hắn có qua không, ai ngờ qua thật, đã thế còn diễn rất giỏi. Nào là vừa từ Mĩ nhận điều trị về nên giờ đây đã trở lại bình thường, nào là nhờ có Jihoon hyung chăm sóc hai tháng trời nên tình hình mới chuyển biến tốt hơn, nào là ba mẹ cho phép ở lại nhà Jihoon hyung một thời gian để quen với cuộc sống mới... Một tiếng Jihoon hyung hai tiếng Hoonie hyung nghe mà mát lòng mát dạ.

"Anh tính...ở nhà tôi hai tháng thật ấy hả?"

"Đến bây giờ cậu vẫn chưa tin sao? Cần tôi nói thêm lần nữa không?"

"Thôi không cần. Tùy anh vậy."

"Nhìn đi Hoonie, trời nhiều sao quá. Chắc ngày mai nắng to lắm đây."

"Ừm, hẳn rồi."

Jihoon mặc kệ Soonyoung nắm cổ tay mình kéo đi, từng gợn sóng trong lòng cũng yên ắng dần. Cứ vậy đi, tùy hứng thêm một lần nữa cũng sao đâu, lỡ như có bị bỏ lại lần nữa, chắc cũng không sao đâu.

'Trong muôn vàn sự lắc lư chao đảo, anh đã lướt qua em

Hãy kéo em ra khỏi sự giam cầm của hư vô này đi anh

Em đánh mất mình bên trong vết thương cứ lặp đi lặp lại

Làm ơn hãy cho em nhìn thấy ánh sáng, hãy cứu lấy em...' (*)


**

Soonyoung đến nhà Jihoon chỉ với một chiếc cặp táp đựng laptop cùng ví tiền, điện thoại... Hầu như mọi đồ dùng sinh hoạt đã có sẵn ở nhà cậu, Jihoon từ hôm đó đều cất chúng vào một cái thùng cactong, còn quần áo vẫn được xếp gọn để vào ngăn tủ riêng, hắn chỉ phải mua thêm vài bộ đồ ngủ cùng quần áo đi làm. Đến Busan cũng chẳng phải chỉ để chơi, ba hắn đã giao cho việc giám sát chi nhánh mới tại đây cho đến khi nó đi vào hoạt động bình thường được. Một ngày Soonyoung chỉ cần ghé qua đó kiểm tra tiến độ, dặn dò nhân viên nên làm cái này cái kia. Jihoon dù sao cũng có năng khiếu nghệ thuật vẽ vời được hắn nhờ cậy xem và góp ý những mẫu bản vẽ thiết kế, có cần sửa chỗ nào hay không. Buổi chiều Jihoon vẫn đi làm như bình thường, gần đến giờ ăn tối Soonyoung sẽ ghé qua dùng bữa cùng cậu và ông bà chủ quán sau đó phụ giúp bưng bê, rửa bát. Cuộc sống tuy bận rộn hơn nhưng đầy ắp tiếng cười, điều đáng mừng nhất là Jihoon dường như đã mở lòng hơn với Soonyoung, so với hồi sống cùng Soonyoungie coi hắn như em trai thì giờ đây đã tiến triển hơn, vượt trên bạn cùng phòng lại chưa chạm tới mức người yêu. Cứ lơ lửng ở một mức quan hệ mà cả hắn cũng chẳng định hình được, mỗi khi hắn chủ động rút ngắn khoảng cách, thổ lộ tâm tình là cậu lại cố ý né tránh và làm như không biết. Cũng không trách được Jihoon, ngay từ đầu cả hai đã bắt đầu gặp nhau bằng một cách kì lạ rồi, sau khi chia xa một lần nữa gặp lại thì càng kì lạ hơn. Đối diện với một người không dưng đưa ra hai phương án, một là theo hắn về nhà trên Seoul, hai là để hắn ở lại sống chung, cậu phải thần kinh thép lắm mới lao đầu chọn lấy một cách. Nghĩ lại cũng lạ lùng thật nhỉ, Jihoon có quyền đuổi thẳng Soonyoung ra khỏi nhà mình mà, nhưng cậu có làm vậy đâu.

Thời hạn hai tháng đã qua hơn một tuần, và cả hai vẫn rất ăn ý không hề đề cập đến chuyện đó. Chi nhánh của tập đoàn HS được xây dựng tại Busan dần đi vào giai đoạn hoàn thành, đồng nghĩa với việc Soonyoung càng phải liên tục đến đó kiểm tra xác nhận đủ thứ. Hắn không còn ghé qua quán ăn được nữa, thay vào đó là những lần ăn cơm hộp vội vàng và về nhà bằng giờ đi làm về của Jihoon. Thời gian cả hai nói chuyện với nhau ít hơn trước một chút, nhưng như thế không có nghĩa là ít quan tâm hơn đến nhau. Bữa trưa hắn vẫn tranh thủ về nhà ăn cơm với cậu, và những hộp cơm tối đều là từ quán ăn gửi đến. Ngày qua ngày cứ thế, cho đến giữa tháng 11 cuối cùng công ty đã được xây dựng xong. Sau lễ khánh thành tất cả được nghỉ ngơi một tuần để chuẩn bị đi làm, công ty sẽ bắt đầu đi vào hoạt động.

"Hoonie, đi du lịch với tôi không? Nếu cậu định nói không thì tôi khuyên một câu, sau đợt này sẽ phải rất lâu nữa tôi mới được nghỉ đấy."

"Đi đâu?"

"Thế là cậu không từ chối? Tôi tính đi nước ngoài mà vốn tiếng Anh hơi í ẹ cho nên đi Jeju thì thế nào?"

"Từ nhỏ đến giờ ngoài Busan tôi chưa từng đi đâu xa cả. Đối với tôi nơi nào ngoài Busan đều là chân trời mới, nên đi đâu cũng được thôi."

"Thực ra tôi đặt vé máy bay rồi, sáng mai 10 giờ khởi hành."

Soonyoung phe phẩy hai tờ vé máy bay trước mặt cậu, cười không thấy mặt trời. Jihoon chỉ còn nước thở dài vội đi tìm vali xếp đồ đạc. Hắn luôn thích tùy hứng như vậy, lỡ như cậu không đồng ý thì sao đây? Cũng may hai ngày tới là cuối tuần, không cần báo bác Hong nhờ người làm thay.

Mùa thu ở đảo Jeju rất đẹp, hơn nữa còn đang là thời điểm giao mùa sang đông nên khách du lịch đến đây càng nhiều. Soonyoung đã lên kế hoạch tất cả, nơi ăn chốn nghỉ từ a đến z không thiếu một thứ gì, Jihoon chỉ cần đi theo hắn trải qua một kì nghỉ ngắn tại hòn đảo xinh đẹp này. Hai người đi thăm thú từ núi Hallasan đến thung lũng Cheon Ah, cánh đồng lau sậy Sangumburi... nơi đâu cũng đầy màu sắc thiên nhiên tựa thiên đường. Và lần đầu tiên Jihoon được ngắm thế giới với nhiều sắc màu đến thế. Cảm tưởng như cọ màu cũng chẳng thể vẽ nổi phong cảnh xinh đẹp này, và cũng chẳng một thứ gì có thể gột tả nổi.

Chiều hôm thứ hai Soonyoung đưa cậu đến đồi Camellia. Mùa thu này là mùa của hoa trà, loài hoa nho nhỏ có sắc đỏ, hồng đủ loại, cánh mỏng yếu đuối trong gió. Jihoon nhẹ tay chạm vào chùm hoa trước mắt, quay người lại hỏi Soonyoung.

"Anh có biết hoa trà tượng trưng cho điều gì không?"

"Sự ái mộ, sự hoàn hảo."

"Nó cũng được biết đến là loài hoa kiêu hãnh, coi thường tình yêu."

"Rất giống cậu."

Soonyoung cầm máy ảnh chụp hoa, chụp cảnh, chụp luôn Jihoon đang đứng ngẩn ngơ ngắm hoa trà. Kiên cường như thế, cũng xinh đẹp như thế, liệu người con trai này có dành cho hắn không?

Đêm cuối ở Jeju, Jihoon tranh thủ đứng ngoài ban công cùng lon coca ngắm màn đêm huyền ảo. Soonyoung ra ngoài từ nãy không biết đi đâu, chỉ dặn cậu phải chờ hắn về đừng đi đâu cả. Hai ngày trôi qua nhanh quá, tuy cậu cũng muốn ở lại thêm nữa nhưng nghĩ đến quán ăn lại thôi, nghỉ ngơi vậy coi bộ cũng đủ rồi.

"Hồi nhỏ, cô của tôi từng hỏi ước mơ của tôi là gì? Tương lai tôi muốn trở thành người như thế nào, cậu có biết tôi đã trả lời gì không?"

Jihoon hơi giật mình khi thấy Soonyoung đã đứng cạnh mình từ khi nào. Câu hỏi đột ngột của hắn khiến cậu nhớ đến một người của quá khứ, 'Cô tên là Mirae, dễ nhớ đúng không nào? Tương lai. Future. Mirae. Nói cô xem, tương lai cháu muốn trở thành người như thế nào?'

"Kwon Mirae."

"Đó... là tên của cô ruột tôi mà."

Nghe thấy Jihoon buột miệng, Soonyoung ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, đúng lúc nhận được cái nhíu mày như không tin được từ Jihoon. Không đúng, có thể chỉ là tên giống nhau, liệu đây là trùng hợp cùng một người hay là hai người họ trùng tên?

"Năm tôi khoảng 10 tuổi ở cô nhi viện, có một người phụ nữ chưa đến 30 thường hay lui tới tên là Kwon Mirae, cô ấy cũng từng hỏi tôi câu đó."

"Khoan đã... cô của tôi cũng hay kể về cô nhi viện lắm, có một hôm tôi tình cờ nghe được cô muốn ba tôi nhận nuôi một đứa trẻ. Hình như đó là sau một năm mẹ tôi qua đời."

"Cô của anh, hiện tại đang ở đâu?"

"Không lâu sau đó, cô bị tai nạn... Ba tôi cũng chưa rõ đứa trẻ cô muốn ba nhận nuôi là ai, từ đó mọi chuyện cũng trôi qua nhanh chóng."

"Định mệnh đúng là kì diệu thật."

Jihoon ngửa cổ uống hết lon coca, ngăn cho hai mắt mình khỏi ướt. Kwon Mirae. Hóa ra cô ấy không nuốt lời, vậy mà bao năm nay cậu vẫn âm thầm trách cứ, cho rằng cô ấy không giữ lời. Duyên phận trớ trêu lại cho cậu gặp được cháu trai của cô ấy, phải chăng ở thế giới bên kia Mirae đã đưa đường chỉ lối khiến Soonyoung thay cô thực hiện lời hứa. Ừ, có thể lắm chứ.

"Lúc đó anh còn khá nhỏ, tương lai cháu muốn trở thành một người hạnh phúc và làm cho người bên cạnh cháu được hạnh phúc, nhưng anh đã trả lời vậy đấy." Soonyoung nắm lấy bàn tay còn lại của cậu. "Jihoon, chúng ta bên nhau không tính là lâu, nhưng anh vẫn muốn đòi cho mình một danh phận, cho em một danh phận. Làm người yêu của anh đi."

"Lúc cô của anh hỏi câu đó, em đã trả lời như thế nào anh biết không? Em muốn đi theo ba mẹ mình, em muốn... Thần Chết hãy nhanh chóng tìm đến em để gia đình em có thể đoàn tụ. Anh biết không, cô ấy khóc nhiều lắm, cô ấy bảo hãy chờ cô một chút... Em đã thực sự hi vọng và đã chờ, nhưng chẳng có gì cả, cô ấy biến mất nhanh chóng y hệt như lúc xuất hiện. Là từ khi đó sao? Em đã không còn đặt niềm tin vào ai, rồi anh lại xuất hiện."

Gió đêm thổi qua làm đung đưa tóc mái cả hai, một người vẫn nhìn thẳng vào màn đêm đen điểm xuyết ánh đèn, một người quay sang nhìn người còn lại. Cảnh tĩnh nhưng lòng người động, cảnh buồn có làm người buồn hơn?

"Em đã quen với cô độc, đã quen với việc bị bỏ lại một mình. Nhưng càng mỗi phút giây ở bên anh nỗi sợ hãi trong em càng lớn. Nếu một lần nữa anh lại bỏ em đi, chắc gì em đã chịu được đâu phải không? Nên là Soonyoung à, bông hoa trà hay hoa nào khác cũng vậy, có coi thường tình yêu đi chăng nữa nhưng một khi nó đã quen với yêu thương rồi, anh lại bỏ rơi nó thì liệu hoa có thể sống được chăng?"

"Tin anh. Chỉ cần tin anh thôi, Jihoon. Em sẽ không bao giờ bị bỏ lại một mình nữa, anh mang đời này ra thề với em được không?"

Kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, Soonyoung trân trọng đặt lên tóc cậu từng nụ hôn. "Còn nữa, chúc mừng sinh nhật Lee Jihoon, hôm nay em mới thật sự 24 tuổi này."

Hắn kéo cậu ra phòng khách, trên bàn đã đặt sẵn một chiếc bánh kem chỉ chờ cắm nến. Nước mắt không tự chủ được nữa mà rơi xuống, Jihoon lại ôm chầm lấy hắn giấu đi khuôn mặt ướt nhòa. "Đừng làm em phải thất vọng thêm một lần nào nữa, Soonyoung. Đừng để em đặt niềm tin sai chỗ thêm lần nào nữa."

Soonyoung hôn lên tóc cậu thay cho câu trả lời.

*

*

Số phận con người là vậy đấy. Ông Trời đã đóng cánh cửa này của ta, thì sẽ có thể đóng thêm một cánh cửa khác.. Và sau đó ta phải làm sao nhỉ? Chờ ông ta mở cánh cửa khác cho mình hay chính bản thân ta phải tự kiếm tìm cánh cửa phù hợp? Cái này tùy thuộc vào quyết định của bạn thôi.

Thật may, cánh cửa tôi vô tình mở ra lại chính là anh ấy, cũng là nơi cuối cùng tôi chấp nhận đặt hi vọng vào trong. Chỉ cần tin anh thôi. Anh muốn trở thành một người hạnh phúc, và người bên cạnh anh cũng được hạnh phúc. Anh ấy làm được rồi, tôi của hiện tại đang hạnh phúc lắm.

Jihoon gấp lại trang nhật kí, cất nó vào tủ sách rồi tắt đèn, tiến về phòng ngủ. Cậu của lúc này đang rất hạnh phúc, có một người yêu cậu và cậu cũng rất yêu, có một mái ấm để về, có một công việc yêu thích, có một phòng tranh nho nhỏ. Một cuộc sống đủ đầy không cầu mong gì hơn nữa.

Soonyoung tháo kính, cất quyển sách sang bên và dang tay đón tình yêu vào lòng. Chấp nhận tiếp quản công ty ở Busan là một trong những việc đúng đắn nhất hắn lựa chọn. Không phải Seoul xô bồ, tại đây có trái tim của hắn rồi thì cần đi đâu nữa. Một ngày hạnh phúc bình yên lại trôi qua, kết thúc bằng nụ hôn chúc nhau ngủ ngon quen thuộc. Có thể trước bình minh là thời điểm tăm tối nhất, nhưng đối với hai người hai mươi tư giờ một ngày đều là bình minh.

Vì bình minh của họ ấm áp hơn ánh nắng của ban ngày.

.

.

.

.

.

(*) Light - Geum Jo (Ost Nơi ánh mắt anh dừng lại

loading...