Soonhoon S Oneshot It S Hurt

"Jihoon à, đây là Soonyoung. Từ nay về sau cậu ấy sẽ phụ trách đưa đón con đến trường."

Tôi là một người mất cảm giác đau.

Còn có, tôi còn mắc chứng máu khó đông nữa.

Từ nhỏ cho đến hết năm lớp 12, tôi không được đi học bình thường như bạn bè cùng trang lứa. Việc học luôn diễn ra ở nhà, cùng với một giáo viên nào đó. Cũng không biết ba mẹ làm cách nào, cứ đến kì thi tôi lại được đặc cách đến trường vào thi như mọi người. 12 năm, đều đặn diễn ra như thế.

Mất cảm giác đau là như nào à?

Tức là ngoài cảm nhận được nóng lạnh, mọi thương tổn trên người tôi dẫu có xảy ra thì tôi cũng không cảm thấy gì hết. Đứt tay, trầy xước, bầm dập...không đau đớn, không nhíu mày nhăn trán hay kêu la nếu bị thương. Cộng thêm chứng máu khó đông, thế nên cả nhà tôi đã quyết định tốt hơn hết là để tôi học ở nhà, luôn luôn có mặt bác giúp việc trông nom, nói đúng hơn là canh chừng.

Bằng chính thực lực của mình, tôi đã thi vào trường Đại học duy nhất của tỉnh. Và chẳng biết từ khi nào, ba mẹ tôi đã đăng tin tìm một người, nói thế nào nhỉ, với yêu cầu khá cao, rằng phải học cùng trường với tôi, cùng tuổi, có nhiều thời gian rảnh, có thể đưa đón tôi đến trường rồi về nhà, tốt hơn hết là đăng kí các môn học trùng với tôi càng nhiều càng tốt. Người này sẽ xem như người bảo hộ, nói hoa mỹ một chút thì như là một quản gia cho tôi. Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng đã có một người đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Là Kwon Soonyoung.

Cậu ấy bằng tuổi với tôi, đương nhiên rồi, tình cờ đang tìm việc làm thêm thì đọc được một mẩu tin. Sau quá trình liên lạc cho đến phỏng vấn trực tiếp chẳng khác gì đang ứng tuyển vào công ty nào đó, cuối cùng đã được chọn.

"Jihoon à, 19 năm qua ba mẹ xin lỗi vì đã bao bọc con quá kĩ, nhưng con hiểu lí do vì sao ba mẹ phải làm vậy đúng không? Chuyện này chúng ta cũng đã bàn bạc rất lâu, quyết định để con trải qua thời sinh viên giống như bao người khác, nhưng với điều kiện bên cạnh con phải có một người. Soonyoung là một cậu bé tốt, có trách nhiệm nữa, mẹ đã nói chuyện với cậu ấy vài lần rồi, ấn tượng rất được. Tuy hai đứa học khác khoa, nhưng Soonyoung đã hứa với mẹ là tuần sau khi đăng kí tín chỉ, ngoài những môn chuyên ngành thì các môn khác sẽ đăng kí học cùng lớp với con. Ừm, được rồi, hai đứa tranh thủ làm quen với nhau đi."

Mẹ tôi nói xong thì rời đi, nhường lại không gian trong phòng khách cho tôi và cái cậu, tên Soonyoung đó. Ấn tượng ban đầu của tôi đối với cậu ta ấy à, đó là mắt hí giống tôi, nhưng lại hơi xếch lên như kim đồng hồ chỉ 10 giờ 10 phút, tóc đen nguyên thủy nhìn khá nghiêm túc, mặt mũi thì, ừm, cũng được trai đấy.

"Chào cậu, Jihoon, tớ là Soonyoung. Sau này mong cậu giúp đỡ."

"Là tớ phải nói câu đó mới đúng. Sau này vất vả cho cậu rồi."

Là từ lúc đó.

Người tên Kwon Soonyoung đã bước vào cuộc đời tôi như vậy.

**

"Xin lỗi, hôm nay tớ dậy hơi muộn. Lên xe nhanh đi, khổ cái môn chính giáo viên điểm danh đầu giờ nữa chứ."

Trái với vẻ hớt hải của Soonyoung, tôi cầm lấy mũ bảo hiểm rồi đội vào một cách từ tốn, chẳng có vẻ gì là gấp gáp cả. Cậu ấy chỉ giỏi làm quá, 15 phút nữa mới vào học cơ mà, từ nhà tôi đến trường quá lắm chỉ mất 10 phút. Chỉ cần cậu ấy phòng nhanh hơn bình thường một tẹo, có học ở tầng cao nhất cũng chẳng sợ muộn.

"Ngồi cho vững vào, tớ sẽ chạy hơi nhanh đấy nhé."

"Ừm ~"

Tôi nắm lấy vạt áo Soonyoung cho có, đợi cậu rồ ga phóng đi theo quán tính liền ôm chặt lấy eo cậu ấy, và cứ thế làm như không có chuyện gì giữ nguyên trạng thái như vậy đến trường. Xe mô tô này là của Soonyoung mua trả góp, tất nhiên tiền xăng sẽ do nhà tôi chi trả, vì ngày nào cậu ấy cũng đón tôi đi học đưa tôi về tận nhà mà. 

Chúng tôi đều đã là sinh viên năm 2, cũng có nghĩa Soonyoung là người giám hộ, là quản gia của tôi được hơn 1 năm rồi. Trong một năm qua, đúng là không thể chê trách cậu ấy ở điểm nào. Soonyoung đăng kí tín chỉ trùng môn với tôi hầu như toàn bộ, luôn đưa đón tôi đi về đến nơi đến chốn. Hôm nào chúng tôi khác tiết, y như rằng lúc gặp lại nhau cậu ấy luôn phải hỏi dồn dập mấy câu đại loại như có bị va vấp vào đâu không, người ngợm có sứt mẻ chỗ nào không, coi tôi như em bé thủy tinh mà đối đãi vậy. Tôi cũng chẳng yếu đuối đến mức ấy. Bạn bè xung quanh thấy chúng tôi dính nhau như sam, kẻ cười người trêu liệu tôi và Soonyoung có phải một đôi không. Khi nào cũng vậy, tôi chưa kịp lên tiếng thì cậu ấy đã ôm lấy vai tôi lè lưỡi với họ.

"Jihoonie là bé bi của tao, tụi mày biết thế là được rồi."

Tôi cứ nghĩ những lời đó của Soonyoung là thật lòng. Nhưng không.

.

"Jihoon, để tớ đưa cậu lên tầng 4."

"Dở hơi vừa thôi, cậu học tầng 2 mà. Làm ơn đấy, Soonyoung à, tớ có phải thủy tinh đâu."

"Chỉ là tớ lo lắng thôi mà."

Không để Soonyoung làm như ý mình, tôi đẩy cậu ấy đi về phía hành lang tầng 2, chính mình chạy lên cầu thang chẳng kịp nhìn xuống. Hừ, dù có máu khó đông hay mất cảm giác gì đó, tôi vẫn là nam nhi đại trượng phu cơ mà, thế mà cứ coi như tôi yếu đuối lắm vậy.

"Tiết cuối nếu không làm gì thì qua lớp tớ ngồi nhá."

"Biết rồi."

Sáng nay tôi có 3 tiết, còn Soonyoung tận 4, thường thì nếu không qua thư viện thì tôi sẽ vào lớp cậu ấy ngồi ké. Hôm nay tâm trạng có chút tốt, nên tôi sẽ chọn vế hai.

Tôi vốn dĩ là kiểu người không dễ mở lòng với người lạ. Cộng thêm cơ thể có chút đặc biệt nên từ nhỏ tới lớn chẳng có nổi một người bạn thân. Khó tin phải không, nhưng buồn thay đó lại là sự thật. Vật nuôi thì hồi bé nhà tôi có một bé mèo của ông bà đưa cho, nó dễ thương lắm, tôi là người tự tay chăm bé mèo đó từ khi nó bé xíu. Nhưng vì có một lần bé mèo đùa nghịch cào trúng chân tôi, chính tôi cũng chẳng để ý mấy, kết quả hôm đó mẹ tôi một phen tá hỏa khi phát hiện máu ở chân tôi chảy ra không ngừng, may mà không có gì đáng ngại. Từ đó bé mèo được đưa cho nhà hàng xóm, nhà tôi cũng không nuôi thêm con vật nào nữa.

Với Soonyoung, cũng phải mất gần ba tháng tôi mới tin tưởng, sau nửa năm mới hoàn toàn dựa dẫm vào cậu ấy. Bây giờ chúng tôi thân nhau đến độ mẹ tôi cũng phải đùa, thiếu Soonyoung chắc Jihoon không sống nổi mất, không đến mức ấy, nhưng vì có Soonyoung ở bên, tôi liền thấy an tâm đến lạ.

Quả thật cậu ấy đã chiều hư Lee Jihoon này mất rồi. Biết tìm đâu ra một người khác ngoài ba mẹ quan tâm tôi từng ly từng tí như vậy nhỉ? Buổi sáng sang đón tôi đi học đều hỏi đã ăn sáng chưa, tối qua ngủ ngon không, ở sau xe cậu ấy luôn nhắc tôi ngồi chắc chắn vào, nếu thấy cậu đi nhanh quá thì nhớ nhắc. Buổi chiều nếu có tiết thì cả hai sẽ ở lại căn-tin trường ăn trưa, cậu ấy luôn chọn đúng món tôi thích ăn, và luôn có một chai coca đi kèm. Đi học về thỉnh thoảng lại chở tôi đi hóng gió chỗ này chỗ kia, đi uống trà sữa hay ăn ở quán ven đường nào đó, có khi lại đến hiệu sách, tiệm net chơi game đổi không khí. Soonyoung có lẽ hiểu những năm qua tôi ít khi hoặc chưa từng trải qua những điều đó nên luôn tạo điều kiện đưa tôi đến nhiều nơi nhất có thể. Lắm lúc tôi nghĩ rằng, nếu mình là con gái thì nhất định sẽ phải lòng Soonyoung.

Nhưng mà, là con trai thì vẫn có quyền thích cậu ấy phải không?

Kết thúc 3 tiết học môn chính, tôi từ tốn cất sách vở vào balo, đáp lại lời tạm biệt của vài người bạn rồi đi ra khỏi lớp. Xuống tầng 2 học ké môn của Soonyoung nào.

Lúc đứng ở hành lang tầng 2, thấp thoáng qua những dáng người rời khỏi lớp tan học, tôi thấy Soonyoung cùng ai đó đang đi đâu về rồi vào lớp. Một cô gái rất xinh, tóc dài đúng gu Soonyoung thích, vừa đi vừa cười tươi tắn, còn đánh nhẹ vào vai cậu ấy nữa. Tôi đi thêm một đoạn, nhìn vào lớp qua ô cửa sổ thấy hai người đó ngồi vào chỗ, cạnh nhau. Vậy mà Soonyoung bảo tôi không làm gì thì qua lớp cậu ấy ngồi cơ đấy, ngay cả chỗ cũng chẳng giữ cho tôi. Xem kìa, có một cậu con trai khác chọc ghẹo thả ít vụn giấy lên đầu cô gái ngồi cạnh Soonyoung, cậu ấy khẽ cười rồi liền dịu dàng gạt hết vụn giấy trên tóc cô ấy xuống, nói nhỏ với cô ấy điều gì đó. Đến đây thì tôi sải chân nhanh chóng đến nhà vệ sinh. Sao thế nhỉ, sao lồng ngực tôi lại tưng tức thế này nhỉ? Cảm thấy khó thở, cùng với một chút nhói trong lồng ngực.

Này không phải cảm giác đau đấy chứ?

Ha, Lee Jihoon này cũng biết đau sao? Từ lúc sinh ra đến bây giờ, đã có lần nào tôi biết đau? Nhưng mà tức ngực quá, trái tim tựa như bị thứ gì đâm vào vậy, nếu không phải là đau thì là gì?

Vốc nước từ vòi rửa tay cho lên mặt xong, tôi thẫn thờ nhìn bản thân mình trong gương. Dáng người thấp bé, mặt mũi chẳng có gì đặc biệt, không có năng khiếu nổi trội, đã thế còn mắc bệnh trong người, đi đâu cũng phải có người kè kè một bên. Người như tôi ai lại thích cho được, Soonyoung lại càng không. Cậu ấy, chỉ đang làm việc mà thôi, làm tròn nghĩa vụ của một người quản gia, một người giám hộ. Cậu ấy làm sao lại thích một người đến bản thân mình còn lo không nổi như tôi. Soonyoung đẹp trai, lại tốt bụng, học giỏi, còn tài năng nữa. Cậu ấy nhảy giỏi lắm, những năm cấp 3 còn đi thi vũ đạo nữa, nhưng lên Đại học vì phải đi theo tôi nên cậu ấy mới không vào câu lạc bộ nhảy của trường. Một chàng trai hoàn hảo như Soonyoung, tất nhiên sẽ thích một cô gái vừa xinh đẹp lại dịu dàng, như cô gái ban nãy vậy.

Rút khăn giấy ra lau mặt, tôi thở dài một cái rồi hướng đến thư viện trên tầng 3. Biết đi đâu khác ngoài chỗ ấy đâu.

Chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, tôi nhìn ra phía xa xăm. Đúng là mùa thu nên hầu hết lá cây chuyển sang màu vàng đỏ rụng đầy sân, nhìn u buồn đến lạ. Sáng sớm trời trong xanh là thế nhưng lúc này mây kéo đến ngùn ngụt, chẳng lẽ lại sắp mưa. Tôi lại nhìn xuống cuốn sách trong tay, 'Crying love', sao ban nãy lại chọn trúng quyển này được nhỉ, tâm trạng đã không vui thì chớ.

Thôi thì đã lỡ chọn rồi, cứ đọc thử xem sao.

Chưa đọc xong nửa quyển thì trên đầu có cảm giác như ai đang vuốt tóc mình. Tôi ngẩng đầu lên liền thấy Soonyoung đang cười ngọt như đường phèn bỗng la lên tá hỏa (với tông giọng không lớn lắm, vì ở trong thư viện mà).

"Cậu làm gì mà mắt mũi đỏ hồng thế kia? Sốt à?"

Nói xong liền đưa tay áp lên trán kiểm tra. Tôi nhịn cười hất tay cậu ấy xuống, gập lại cuốn sách, thong thả vừa nói vừa chỉ vào tên cuốn sách.

"Sốt cái đầu cậu. Là do đọc cái này nên thế đó."

"Ủa Jihoon nay có đọc tiểu thuyết tình yêu nữa hả ta?"

"Hên xui rút trúng thôi."

Tôi nói gọn rồi đi trả lại cuốn sách đúng vị trí cũ, ra hiệu cho Soonyoung đi về, à không, đi xuống căn-tin ăn trưa. Chiều nay có 2 tiết chúng tôi học chung, giờ phải kiếm cái gì bỏ bụng đã.

"Thà vào thư viện đọc bừa tiểu thuyết chứ không chịu vào lớp tớ ngồi, cậu thật là..."

"Vào rồi có hiểu gì đâu, lỡ bị giáo viên gọi đứng lên trả lời câu hỏi chẳng phải tiêu tớ à."

"Có tớ ngồi bên nhắc cho thì sợ gì, mấy lần trước cũng êm ru đó thôi."

"Nhưng cậu...à thôi, không nói nữa, tớ đói rồi."

Định nói cậu ấy không chừa chỗ cạnh bên cho tôi nhưng may kịp thời ngăn lại, chuyện này không có gì to tát cả, tôi vẫn ổn, chỉ là hơi đau một chút thôi. Soonyoung cũng không thắc mắc nữa, choàng tay qua vai tôi đi xuống căn-tin. Chẳng biết trưa nay thực đơn là gì đây, ít nhất đồ phải ngon một chút, để lấp đi khoảng trống trong ngực này.

"Ngồi đây để tớ đi lấy đồ ăn."

"Nhớ nhiều cơm vào nhé. Cơm ~~"

"Rồi rồi cơm đại nhân."

Nhìn cái dáng tất tả chạy lại xếp hàng lấy suất ăn của Soonyoung, tôi lại không nén được tiếng thở dài. Cậu ấy tốt như vậy, cứ tiếp tục tốt với tôi như vậy, làm sao tôi mới có thể dứt ra? Mẹ tôi nói đúng, thiếu Soonyoung chắc tôi không sống nổi mất. Tưởng tượng đến một ngày cậu ấy nghỉ việc, thay vì ở bên cạnh tôi thì cậu ấy sẽ bên cạnh một người con gái khác, đón đưa cô ấy mỗi ngày, chăm sóc cho cô ấy hệt như những việc đã làm với tôi, thì tôi đã không thở nổi rồi.

"Hàng về hàng về, ăn ngay cho nóng. Để tớ đi lấy canh nữa...ớ, tay cậu, Jihoon!"

Tôi chưa kịp giơ tay ra đỡ lấy khay cơm thì Soonyoung đã đặt chúng xuống, vội vàng lục trong balo lấy ra bông băng các thứ rồi bắt lấy bàn tay tôi, chỉ vào ngón út.

"Làm gì mà chảy máu thế này? Trời ơi giờ tớ mới để ý."

"A...cái này..." Tôi nhìn vào thứ chất lỏng màu đỏ đang rỉ ra nơi ngón út, "Chắc là ban nãy quệt vào cuốn sách hay cái giá nào đó ở thư viện thôi. Ít máu như vậy nghĩa là mới bị mà."

"Bảo vào lớp tớ ngồi thì không chịu."

"Có sao đâu, vết này nhẹ hều, xíu máu chả dính da nữa..."

"Chứ phải để nặng như lần cậu dẫm vào cái đinh như hồi hè mới coi là nặng đúng không?"

Nhắc lại mới rùng mình. Hồi gần nghỉ hè năm nhất, tôi cùng mấy đứa bạn đá bóng trong sân (dĩ nhiên là có sự giám sát từ xa của quản gia họ Kwon). Vốn nghĩ rằng đi giày thì vướng víu, hôm đó xỏ trúng đôi giày không hợp để chơi thể thao cho lắm, lại khăng khăng dù đá chân không cũng ngon ơ, tôi cứ thế chân trần chạy ra sân trước sự không hài lòng cho lắm của Soonyoung. Và tôi giẫm phải một cái đinh bé xíu, ừm, cũng không hẳn bé, nó đâm thẳng vào lòng bàn chân nhưng tôi chẳng hay biết, vẫn tiếp tục đá hăng say. Đến lúc hết trận rồi, chạy đến phía Soonyoung uống nước, chuẩn bị đi giày vào thì mới phát hiện cả lòng bàn chân loang lổ máu, Soonyoung tái mặt không nói năng gì cõng tôi chạy thục mạng đến phòng y tế để gắp cái đinh ra. Sau chuyện đó cậu ấy quản tôi càng thêm chặt, và nếu lỡ như tôi bị thương gì đó dù là bé tí ti thôi cũng bị cậu ấy đem chuyện cái đinh ra dằn mặt. Tôi cũng đã sớm quen.

"Canh của hai người đây. Ăn trưa ngon miệng nhé!"

"A, cảm ơn chị. Chị cũng ăn trưa ở đây ạ?"

"Không, chị mua ít đồ ăn vặt thôi. Hôm khác lại gặp, chị về trước."

"Vâng, chị về cẩn thận."

"Chào...chị."

Tôi đã gặp chị này rồi, là cô gái ban nãy đi cùng, ngồi cùng với Soonyoung. Nếu Soonyoung gọi bằng chị, chẳng lẽ lại lớn tuổi hơn bọn tôi sao?

"Chị ấy là ai vậy?" Sau khi được băng lại cẩn thận ngón tay út, tôi cầm đũa với thìa bắt đầu ăn cơm, giả vờ bâng quơ hỏi cậu ấy.

"Là chị Se Jeong, hơn tụi mình 1 tuổi nhưng học cùng lớp chuyên ngành với tớ. Nhìn trẻ đúng không? Ban đầu tớ còn tưởng đàn em khóa dưới cơ."

"Không những trẻ, còn rất xinh nữa."

"Hả? Ừm...dĩ nhiên là xinh rồi, một trong những hoa khôi của trường mà."

Tôi không bình luận gì thêm, tập trung vào khay cơm trước mặt. Lạ thật, toàn những món tôi thích nhưng sao hôm nay ăn vào lại chẳng cảm nhận được vị gì. Nhìn cả bàn chẳng thấy coca đâu, tôi dợm đứng lên thì Soonyoung đã nắm tay tôi lại.

"Đi đâu thế?"

"Đi mua coca, cậu quên mua."

"Để tớ mua ch..."

"Ngồi yên đó."

Tôi là người có chân có tay đàng hoàng, hừ, nếu đây không phải chỗ đông người thì Kwon Soonyoung đã biết tay tôi rồi. Lấy hai lon, rồi chẳng biết nghĩ gì lại cất đi một lon, và cứ vậy tính tiền.

"Ủa, không mua cho tớ à?"

"Uống chung đi, nay ăn không ngon miệng cho lắm, sợ không uống hết một lon."

"Xem đồ ăn bên tớ này, thích cái gì cứ gắp đi, gắng ăn cho hết suất cơm đấy."

Cơm, sườn sốt chua ngọt, cánh gà tẩm bột chiên, súp lơ xào nấm, đều là món ngon cả mà vì sao tôi nhìn đâu cũng thấy hình ảnh Soonyoung cùng chị gái kia, kiểu gì cũng nuốt không trôi. Húp một miếng canh, tôi cố gắng chọc đũa xuống khay, tống hết mọi thứ vào miệng. Phải ăn, ăn hết, ăn nhiều mới cao lớn được.

**..**

Hai tiết buổi chiều học cũng như không, nhìn lên bảng chán, tôi lại quay sang liếc Soonyoung một cái, chốc chốc lại nén tiếng thở dài. Lần thứ một trăm năm bảy quay qua liếc Soonyoung, bị cậu ấy giơ bàn tay ra che mắt tôi lại. Bị bắt quả tang rồi à?

"Hôm nay Jihoon lạ lắm nhé. Nói tớ nghe, có chuyện gì?"

"Lát nữa đi học về cậu chở tớ ăn nướng quán vỉa hè mọi hôm thì tớ sẽ nói."

"Ok."

Lúc đi về, dù Soonyoung chạy xe với tốc độ không nhanh lắm, nhưng tôi vẫn vòng tay qua ôm cậu ấy chặt cứng. Được rồi, không đến nỗi chặt cứng, chỉ là đan hai tay vào nhau qua bụng cậu ấy, đầu áp lên vai cậu ấy thôi. Ngoài tôi ra đã có ai được làm thế này chưa, chị gái kia đã được ngồi trên xe Soonyoung chưa, tôi không biết.

Quán nướng vỉa hè này đích thị đậm chất vỉa hè, giữa cái bàn có đục một cái lỗ đựng ụ than hoa trong đó, bên trên để một cái vỉ, gọi đồ ăn xong tự mình sẽ nướng. Thường thường khói sẽ bay ngang ra ngoài thì không nói, gặp hôm xui xui khói bay loạn xạ chảy hết nước mắt nước mũi. Nhưng tôi thích đến chỗ này, đồ ngon lại rẻ, còn ấm cúng nữa. Vậy nên cứ hai, ba tuần tôi lại đòi Soonyoung chở đến chỗ này, gọi suất nướng hai người đầy ú ụ ăn cho hết thì thôi.

Soonyoung cầm cái kẹp gắp nào thịt ba chỉ, thịt bò, lòng heo lên cái vỉ, còn tôi khui hai lon coca rót vào cốc. Trời chiều thu se se cực kì thích hợp ăn món lẩu hoặc đồ nướng. Tôi cầm thìa xúc ngô chiên bơ lên giơ trước miệng Soonyoung, cậu ấy rất phối hợp há miệng để tôi đổ vào hết. Tự xúc cho mình một thìa, tôi ngồi chống cằm nhìn từng lát thịt xèo xèo bốc khói mà nuốt nước bọt. Mới hơn 4 rưỡi thôi sao lại thấy đói vậy trời?

"Tớ đưa cậu đến đây rồi, thế nói lý do được chưa?"

"Lý do gì?"

"Từ sáng đến chiều cậu chẳng cư xử lạ lùng khác mọi hôm à? Học xong không vào lớp tớ ngồi này, trưa ăn cơm không ngon này, buổi chiều còn nhìn tớ u uất rồi thở dài này. Rốt cuộc là vì sao?"

"Chả vì sao cả, một năm 365 ngày thì phải có đôi ngày tớ bất bình thường chứ. Á miếng này chín rồi để tớ cắt ra."

(lúc này là 9h40p tối và mình vừa gõ vừa nuốt nước miếng T~T)

Có câu 'sự tò mò giết chết con mèo', thế nên Soonyoung à, tốt hơn hết cậu đừng nên biết lí do.

Vì tôi sợ rằng cả cậu cũng sẽ phải chịu đựng cơn đau.

__

Bằng cách nào đó, tôi đã thành công rủ rê Soonyoung qua đêm ở nhà mình. Ba đi công tác, còn mẹ về nhà ngoại vài hôm nên ở nhà chỉ có mình tôi, à có cả bác giúp việc nữa nhưng hôm nay bác ấy xin nghỉ có việc bận. Số lần Soonyoung ngủ lại qua đêm cũng chẳng phải ít, trong tủ phòng tôi có một ngăn riêng để quần áo của cậu ấy là đủ hiểu rồi. Tắm rửa xong, đồng hồ cũng hơn 7 giờ, bụng tôi lại có dấu hiệu réo. Soonyoung biết ý, sấy khô tóc xong liền vào bếp nấu mì cho cả hai. 

Vừa xuống được phòng bếp, vừa lên được phòng khách, mấy ai được như cậu ấy nhỉ? Chắc chắn ai được làm người yêu của cậu ấy hẳn phải hạnh phúc lắm. Tôi lơ đãng ngồi nhìn tấm lưng cậu ấy đi đi lại lại, không biết lần thứ mấy trong ngày lại giấu tiếng thở dài. Phải chi tôi cao hơn một tí, giỏi giang hơn một tí, đừng mắc chứng mất cảm giác hay máu khó đông gì cả thì tốt biết mấy, như thế khi đứng cạnh Soonyoung sẽ tự tin hơn bao nhiêu. Cơ mà nếu thể trạng bản thân không vì chút đặc biệt này, biết đâu tôi lại không được gặp cậu ấy trong đời? Nói đi cũng phải nói lại, chuyện gì xảy ra đều có lý của nó, tựa như chuỗi mắt xích liên quan đến nhau. Mà thôi, mặc kệ đi, sự đời ai biết trước được.

"Mì chín rồi, ăn thôi ~"

Ăn xong thì làm gì? Thì chơi game. Tôi và Soonyoung ngồi trên giường trong phòng tôi, mỗi người cầm một cái điều khiển từ xa, hết chơi đua xe đến đấm bốc, rồi lại bắn súng đấu kiếm. Tất nhiên cậu ấy không có cửa thắng nổi tôi rồi, mười mấy năm ở nhà tôi đã luyện mấy trò  này đến thạo, cảm tưởng như nhắm mắt cũng chơi được luôn ấy. Đôi lúc nhìn qua thấy thương cậu ấy quá, tôi đành giả vờ bắn trượt hay gì đó, cố ý thua cho cậu ấy vui, haha, tôi tự thấy bản thân mình dại trai quá mức rồi.

"Để tớ xuống lấy thuốc cho cậu, quên mất."

Tôi lười biếng gật đầu, đợi cậu ấy ra khỏi phòng liền nằm phịch xuống, tính nhắm mắt một chút đỡ mỏi. Ấy vậy mà ngủ quên mất, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh. Xoay người sang phải, lưng Soonyoung liền đập vào mắt, tôi với tay lấy điện thoại ở một bên giường nhìn đồng hồ. Mới hơn 6 giờ, còn sớm chán, sáng nay lại chẳng có tiết. Thế là tôi kéo chăn lên một xíu, vòng tay qua eo cậu ấy, nhắm mắt ngủ tiếp. Phải tranh thủ, lỡ như sau này không còn cơ hội ôm cậu ấy nữa thì sao.

____

Một tuần có hai buổi chúng tôi không học cùng lớp, và không chỉ một lần ấy, những lần khác tôi đều vô tình thấy Soonyoung và chị ấy ngồi cạnh nhau.

Là ai luôn nói sẽ dành chỗ cho tôi nếu qua lớp cậu ấy ngồi?

Là ai luôn thắc mắc vì sao tôi thà ngồi ngốc ở thư viện đọc ba cái tiểu thuyết linh tinh chứ không chịu sang lớp cậu ấy?

Chỗ ngồi bên cạnh cậu đã có người khác, cớ gì tôi lại mặt dày vào tranh?

Chị ấy tên gì nhỉ, à, chị Se Jeong, đúng là rất xinh, cười lên càng xinh, ở cạnh cậu trông hợp lắm Soonyoung à. Và cậu ấy sẽ không biết, mỗi lần vô tình đi qua lớp cậu, nhìn thấy cậu bên người đó, bất giác trái tim tôi lại đau, phải, là đau từ trong tim.

'Đừng đi, đừng rời bỏ tôi

Hãy nhìn vào đôi mắt này đi, anh sẽ biết tôi yêu anh cuồng si đến thế nào

Baby đừng làm tôi khóc, xin đừng khiến tôi phải rơi lệ

Tôi yêu anh, nhưng giờ anh đang nơi đâu?

Tôi đã từng không tin vào tình yêu

Và sống một cách nhạt nhẽo

Cuộc sống của tôi đã từng như thế đấy...' (*)

Chẳng ai biết, không một ai hay biết tiếng lòng lúc này của tôi.

Tình trạng giống như một mớ tơ vò như thế, cho đến một ngày.

"Jihoon à, đi uống trà sữa với tớ đi."

"Tớ..."

"Lại không muốn đi như những lần trước à? Sao dạo này cậu có vẻ tránh mặt tớ thế?"

"Đâu có, tớ chỉ là..."

"Đi hay không?"

"Thì đi."

Ngồi sau lưng Soonyoung, tôi cũng không còn cố ý ôm eo cậu ấy nữa, cũng chẳng phải bạn trai mình, người ta nhìn vào lại nói cho. Với lại, tránh mặt cậu ấy là vì sao? Chẳng phải để cậu ấy có thời gian đi chơi cùng người yêu à? Dù gì tôi cũng đã quen với chuyện quanh quẩn trong nhà rồi, chơi game, đọc sách, ngủ, hoặc mở loa hát kara trong phòng. Phải tập quay lại với thói quen cũ, trước khi có cậu ấy xuất hiện tôi đã sống như thế nào. Chuyện này, tôi làm được mà.

Một trà sữa bạc hà, một trà sữa việt quất quen thuộc như mọi khi, tôi lo vớt trân châu lên nhai nhóp nhép, không để ý đến vẻ mặt bối rối của cậu ấy.

"Jihoon này, tớ định tỏ tình với một người."

Hạt trân châu như mắc nghẹn trong cổ họng tôi chẳng chịu trôi xuống.

"Ừm, thích người ta, dĩ nhiên phải tỏ tình rồi." Đừng như tớ, thích mà chẳng dám nói. "Tìm chỗ nào view đẹp chút, đưa người đó đến đấy, rồi cứ thế tỏ tình thôi."

"Nhưng tớ sợ người ấy không đồng ý, thế thì phải làm sao?"

"Đợi một lát, tớ qua quán tạp hóa bên kia đường mua ít đồ ăn vặt đã nhé."

Giống như bị ai đuổi, tôi rời khỏi chỗ thật nhanh và đi khỏi quán. Lồng ngực lại đau nữa rồi. Cảnh vật trước mắt cũng muốn ngả nghiêng, tôi hít sâu vào một hơi, định đứng ngoài này một lát rồi vào thì nghe thấy một giọng nói vang lên thất thanh.

"Con à! Đừng chạy ra đó!"

Trái bóng màu đỏ của ai lăn ra giữa lòng đường, và một bé trai cỡ 4, 5 tuổi chạy theo sau. Từ phía xa có bóng ô tô đang lao đến, tôi chẳng kịp nghĩ gì liền chạy ra ôm đứa bé kia vào lòng, sau đó, hình như bị xe quệt nhẹ vào người, lăn vài vòng lên vỉa hè.

"Con ơi! Con trai tôi... Con có làm sao không?"

"Mẹ... Huhuhu...oaoa...."

Thằng bé chui khỏi vòng tay tôi và sà vào lòng mẹ nó. May thật, nó chẳng bị làm sao, cũng một phần được tôi che cho mà. Chưa kịp cười để nói một câu an ủi người mẹ, giọng của Soonyoung đã khiến tôi giật cả mình.

"LEE JIHOON! CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?"

Thề với trời, đây là lần đầu tiên Soonyoung lớn tiếng với tôi như vậy. Chống tay đứng dậy, tôi nhận ra khuỷu tay áo bị rách, hình như bị chảy máu rồi. Cả mu bàn tay cũng bị trầy xước, da với thịt lẫn vào nhau chẳng phân biệt được.

"Cậu...cậu gì đó ơi... Cậu bị thương không nhẹ đâu, trán cậu đang chảy máu kìa."

Mẹ đứa nhóc khóc lóc chê chán mới chỉ vào người tôi, định xua tay bảo cháu không sao thì Soonyoung đã chạy qua đứng trước mặt tôi từ bao giờ, nét mặt khủng bố như nhìn thấy quỷ.

"Cậu...ha... ai đó gọi giùm cháu xe cứu thương với ạ. Mà thôi nếu vậy lâu lắm."

Soonyoung vẫy một chiếc taxi, nắm lấy vạt áo của tôi kéo đi, miệng liên tục kêu mọi người tránh đường. Để tôi ngồi vào taxi xong, cậu ấy lại tất tưởi chạy vào quán trà sữa, rồi lại chạy ra, trên vai là balo của tôi cùng cậu ấy. Nói với taxi đến bệnh viện gần nhất xong, cậu ấy vội vàng mở balo lấy bông băng, còn cả thuốc sát trùng, nghiến răng nhìn tôi nói như ra lệnh.

"Đưa tay đây."

"Soonyoung, tớ..."

"Đưa tay đây!!!"

Miễn cưỡng giơ cánh tay trái ra cho Soonyoung, tôi lấm lét nhìn sắc mặt cậu ấy từ đỏ hóa tím rồi đến xanh, y hệt con tắc kè. Nhìn mu bàn tay bê bết máu của tôi, cậu ấy nhắm nghiền mắt lại chừng hai giây rồi mở mắt ra, lấy từ trong túi áo khăn giấy chấm nhẹ lên đó, đến khi mấy tờ giấy lau biến thành màu đỏ, cậu ấy mới vò đi nhét lại vào trong túi. 

"Nãy cô kia bảo trán tớ bị chảy máu thì phải Soonyoung ạ."

Vốn dĩ không định nói, nhưng cảm giác ươn ướt từ thái dương chảy xuống má trái khiến tôi hơi nhột nên đành lên tiếng. Soonyoung nghe xong đánh rơi hết bông băng xuống đất, lúc này mới ngẩng lên nhìn vào mặt tôi. Phải rồi, từ lúc hét Lee Jihoon đến giờ, cậu ấy mới nhìn trực diện vào mặt tôi đấy. Nhìn mặt cậu ấy lại tái thêm một phần, tôi nghĩ hẳn một bên má tôi phải ghê rợn lắm.

"Chú ơi, phiền chú lái xe nhanh một chút hộ cháu được không ạ?"

"Sắp đến rồi đây."

Rồi cậu ấy lật đật nhặt hết băng bông dưới chân lên, thổi thổi phủi phủi một chút rồi lau vết máu đang không ngừng chảy từ trán tôi, nhẹ nhàng nhất có thể. Thấy cậu ấy cắn môi nhẫn nhịn, hai mắt cũng muốn đỏ lên, tôi mới dùng cánh tay trái (có vẻ) lành lặn của mình vỗ lên chân cậu ấy an ủi.

"Không sao, tớ không cảm thấy đau mà. Không đau chút nào hết...."

"Cậu im mồm!"

Thế là tôi im cho đến khi xuống xe.

Vào đến sảnh bệnh viện, Soonyoung hớt hải gào loạn lên đòi một giường cứu thương. Mấy chị y tá chắc bị cậu ấy dọa sợ, chưa đến một phút sau giường bệnh đã được đẩy ra, tôi ngoan ngoãn không đợi cậu ấy nhắc liền trèo lên đó, nằm xuống.

"Cậu ấy vừa bị tai...tai nạn, không biết có gãy cái xương nào không. Chị nhìn cái gì? Cậu ấy không cảm giác được đau, cho nên... Mau, mau đưa cậu ấy đi cầm máu đi ạ, cậu ấy mắc chứng máu khó đông, còn có, chụp X-quang nữa."

"Được rồi, chúng tôi sẽ sơ cứu xử lý vết thương cho bạn của cậu. Phiền cậu đăng kí thông tin ở quầy đầu kia, xong rồi cậu qua phòng 117 nằm cuối dãy hành lang này nhé."

Tôi ngó đầu lên nhìn cậu ấy lần cuối, à bậy nào, nhìn cậu ấy lần nữa trước khi bị đẩy vào phòng cấp cứu, cứ tạm gọi vậy đi. Hình như mất máu hơi nhiều, tôi thấy hơi chóng mặt rồi.

Và lúc tỉnh lại hình như là chuyện của bốn tiếng sau.

Tay phải được truyền nước, tay trái bị băng gần như kín mít, từ bàn tay đến khuỷu tay, rồi cả vai cũng thấy cả băng gạc. Còn mặt, khỏi phải nói, trên trán bên trái được một cục bông to oành dán lên. 

Tôi nhìn quanh, đây là một phòng bệnh có hai giường, giường bên cạnh không có ai, cũng chẳng thấy Soonyoung đâu cả. Ghét tôi rồi nên bỏ về trước sao? Ầy ầy, cái đầu dán băng xong đúng là chỉ biết nghĩ linh tinh, Soonyoung làm sao vô tình như thế được. Chắc là đang đi vệ sinh, hoặc ra ngoài làm việc gì đó quan trọng xíu thôi.

Cạch!

Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã về.

"Hi Soonyoung~"

Tôi cười méo mó giơ hai ngón tay làm chữ V chào Soonyoung, ây da sắc mặt cậu ấy lại đen đi vài phần rồi kìa.

Soonyoung tay cầm hai cái cặp lồng, đi về phía tôi rồi đặt chúng xuống bàn, không nói gì mà đỡ tôi ngồi dậy, rút kim truyền nước đã gần hết bình ra, dán băng gạc, kéo cái bàn chuyên dụng phía chân giường lên, tiếp đó mới mở cặp lồng ra để đồ ăn lên đó. Thao tác nhanh nhẹn và cực kì chuyên nghiệp.

"Đã 9 giờ rồi hả? Thảo nào đói quá."

Một bàn thức ăn được sắp trước mặt, tôi giơ tay định xin đôi đũa với chiếc thìa thì Soonyoung đã ngồi xuống cạnh tôi, dùng thìa xúc cơm giơ lên miệng.

"Há mồm."

"Ơ để tớ tự ăn cũng được mà."

"Há-mồm."

Há thì há, sợ gì chứ.

Công nhận là còn mỗi tay phải vẫn hoạt động bình thường nhưng nếu ngồi ăn cơm cũng không tiện cho lắm. Ngược lại có người đút cho ăn, muốn ăn món nào chỉ món đó, cảm giác như ông hoàng vậy. Chỉ trừ nét mặt người đút có chút cáu bẳn ra thì hoàn toàn tuyệt vời.

"No chưa?"

"No quá xá no rồi. Cho tớ uống canh."

"Tự đi mà uống."

Soonyoung dọn đi tất cả, chỉ trừ cái cặp lồng đựng canh lại. Tôi bĩu môi một cái rồi cũng tự mình cầm lên húp một hơi hết sạch nước trong đó. Canh gì chỉ toàn nước chứ không có cái thế này, à có, rau ở tận dưới đáy, nhưng không có đũa để vớt lên.

Thấy tôi uống xong canh, Soonyoung cất nốt cặp lồng còn lại, để cái bàn về chỗ cũ rồi kéo ghế ngồi cạnh giường tôi. 

"Jihoon, lúc chiều cậu làm sao thế?"

"Tớ...chỉ là...thấy đứa trẻ đó chạy ra giữa đường..." Tôi bấu tay phải vào chăn, cúi đầu xuống không dám nhìn vào cậu ấy. Đến rồi, cuối cùng cũng đến màn này rồi.

"Ừ, tớ biết, cậu chạy ra đường cứu đứa bé đó. Cậu làm rất tốt, cậu cứu được một mạng người, có lẽ vậy. Nhưng Jihoon à, thế cậu đã từng nghĩ, nếu đứa trẻ đó sống, nhưng cậu lại không may mắn như vậy, cậu bị xe tông thật thì sẽ ra sao chưa?"

"Tớ...tớ...lúc đó không nghĩ được gì cả."

"Thế rốt cuộc là vì chuyện gì mà cậu đột nhiên chạy ra khỏi quán cơ. Cậu bảo muốn mua ít đồ ăn vặt, nhưng sau khi tụi mình uống trà sữa xong có thể cùng đi mà."

"Vì...tớ không muốn nghe cậu nói tiếp, được chưa hả Soonyoung? Tớ không muốn nghe cậu nói về chuyện tỏ tình người này người kia, trong khi tớ..."

"Tớ là muốn tỏ tình với cậu đấy, Jihoon."

Tôi thành công bị làm cho á khẩu. Ngẩng mặt lên nhìn Soonyoung, tôi hốt hoảng khi thấy cậu ấy đang rơi nước mắt. Phải, Kwon Soonyoung đang vừa nhìn tôi vừa chảy nước mắt, khiến tôi luống cuống không biết nên làm thế nào cho phải.

"Tớ định khi uống xong trà sữa, tớ sẽ chở cậu đến công viên giải trí, nghe có chút sến nhỉ, rồi mua vé chơi đu quay khổng lồ, rồi khi ở chỗ cao nhất sẽ tỏ tình với cậu luôn. Ai ngờ lại bị làm cho một phen đau tim thế này, hả, cậu không biết lúc nhìn qua cửa sổ, thấy cậu ôm đứa trẻ kia lăn vài vòng, tớ đã sốt ruột muốn chết thế nào đâu. Còn cả, cậu đó, bị thương như thế nhưng vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Phải rồi, cậu không thấy đau, nhưng cậu biết tớ đã đau như thế nào không hả? Nhìn máu trên người cậu đổ ra, trên trán cậu đổ ra, tớ chỉ hận không thể bị thương thay cậu. Vì sao thế Jihoon? Vì sao hết lần này đến lần khác làm tớ lo lắng như thế?"

"Xin lỗi, Soonyoung. Tớ xin lỗi...tớ...không nên...tớ không nghĩ rằng cậu cũng thích tớ. Tớ...rất đau lòng, cậu biết không, tớ không biết đau về mặt thể xác, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu đi với chị Se Jeong, ngồi cạnh chị ấy, nói chuyện, cười đùa với chị ấy, tớ thấy đau lắm. Tớ cứ nghĩ là cậu và chị ấy đang hẹn hò, nên tớ... Tớ xin lỗi..."

"Chị Se Jeong, là bạn gái của Lee Dong Min lớp tớ. Hai người họ hẹn hò được vài tháng rồi, nhưng vẫn chưa công khai, chỉ có mỗi mình tớ biết chuyện thôi. Hai người họ đi học luôn ngồi tách ra, trùng hợp tớ với chị ấy thuộc cùng một nhóm làm bài tập. Hóa ra những hôm cậu không vào lớp tớ ngồi, là vì thấy chị ấy ngồi cạnh tớ hả?"

Tôi không nói thêm gì nữa, giơ tay lau đi nước mắt cho Soonyoung. Ngốc quá, cả tôi, cả cậu ấy, đều là đứa ngốc. Vì cái gì mà người bị thương không khóc, người không bị sao lại khóc thế này? Tôi lau nước mắt cho cậu ấy xong liền trèo xuống giường, xỏ dép bệnh viện, kéo cậu ấy đứng dậy.

"Nào, mình về nhà thôi."

"Cậu phải ở lại kiểm tra theo dõi đã..."

"Tớ chỉ bị thương ngoài da thôi chứ gì, người không bị nẹp ở đâu tức là không bị gãy xương, về nhà nghỉ ngơi cũng được. Tớ không muốn nằm bệnh viện đâu, cậu cho tớ về nhà đi."

"Haizzz. Thôi được rồi, kiểu gì cũng phải về nhận tội với bố mẹ cậu. Về nào."

Và tôi cùng Soonyoung đã trở thành người yêu của nhau như thế. Trước và sau khi là người yêu dường như cũng chẳng thay đổi gì nhiều, người chở tôi đi học, chở tôi về nhà, chở tôi đi chơi loanh quanh vẫn là cậu ấy. Có khác chăng, là được thêm vào những hành động thân mật mà chỉ những người yêu nhau mới làm được. 

Tớ yêu cậu, Kwon Soonyoung.

Em yêu anh, Soonyoung.

.

.

.

.

.
(*) Don't go - December

Mình mới beta sơ sơ thôi, nhưng cứ đăng lên trước vậy :3

Chúc mọi người đọc vui nha, shot này sẽ có phần 2, hí hí ~

loading...