Soonhoon S Oneshot Home


Khoảnh khắc nhìn thấy Jihoon bế trên tay một đứa nhỏ, Soonyoung cảm thấy bản thân mình như ngạt thở. 

Anh dang rộng vòng tay chờ cậu tiến về phía mình, ôm cả hai vào trong ngực một cái rồi mới thả ra để nhìn mặt đứa bé. Chính Soonyoung không để ý mắt mình đã ngấn nước từ lúc nào.

"Soonyoung à, mình nhận nuôi đứa nhỏ này nhé."

"Tất cả đều nghe em."


***

Jihoon là bác sĩ của bệnh viện S cũng đã ngót nghét gần 5 năm, và hầu như các đồng nghiệp của cậu đều biết Jihoon đã kết hôn cùng với bạn trúc mã hồi nhỏ - Soonyoung, hiện đang làm tại một công ty điện tử. Suốt ngần ấy năm tình cảm hai người vẫn mặn nồng như thuở đầu, gia đình hai bên từ không chấp thuận cũng dần dần bị làm cho cảm động mà đồng ý, chỉ cần con cái hạnh phúc là được, đâu cần chi phân biệt gái trai.

Hôm nay có một trường hợp đặc biệt. Một người phụ nữ khá trẻ ôm con đến khóc lóc nhờ các bác sĩ xem hộ vì sao con mình sinh ra đã được mấy tháng nhưng chưa từng cười một lần. Con bé ngoài ăn ngủ ra chỉ khóc, chịu không được nữa nên cô mới đưa con đến đây. Được một lát thì cô ấy xin phép ra ngoài nói là có người gọi điện đang chờ bên ngoài cổng bệnh viện, sau đó liền mất dạng không thấy tung tích. Số điện thoại và tên trong tờ khai đều là giả mạo nên chẳng thể liên lạc được. Đứa bé mới ngủ dậy nhìn quanh thấy lạ nên lại khóc inh ỏi, cũng may có vài bác sĩ giàu kinh nghiệm chỉ cần vuốt ve vỗ về một chút liền nín, qua khám sơ bộ mới biết đứa trẻ này vậy mà lại bị khiếm thính bẩm sinh.

"Đứa nhỏ, để em nhận nuôi cho."

Jihoon ôm đứa bé trên tay, học theo cách mấy bác sĩ lớn tuổi có kinh nghiệm vuốt nhẹ lên lưng, lên tay chân nó. Tiếng nức nở nhỏ dần, một lúc sau đứa nhỏ lại thiếp đi lần nữa. Và cho đến khi tan ca, Jihoon cứ ôm đứa nhỏ mãi không rời tay.


~~


"Em đã đặt tên cho con chúng mình chưa?"

Từ lúc đón cậu cho đến khi ngồi trong xe về đến nhà, Soonyoung nhịn mãi mới lên tiếng hỏi. Bây giờ bé con đã là một thành viên của gia đình anh, đặt một cái tên cũng là chuyện quan trọng càn làm mà. 

"Kwon Jiyoung. Em mong con bé sau này là một cô bé vừa xinh đẹp lại tài trí, tinh anh. Anh thấy được không?"

"Được, tất nhiên được. Cho anh bế con một chút nha?"

"À, quên chưa nói với anh. Đứa nhỏ bị khiếm thính bẩm sinh, em sẽ thử cho con đeo tai nghe trợ thính nhé. Anh ôm con đi."

Kính cẩn giơ hai tay bế bé con vào lòng, Soonyoung nhìn đôi mắt tròn xoe đang lạ lẫm ngắm anh mà trái tim như thắt lại. Xinh xắn là thế, vô tội là thế, ai lại nỡ bỏ rơi con bé như vậy quả đúng không có mắt. Nhưng chẳng sao cả, từ nay Jiyoung đã có anh và Jihoon rồi, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.

Jihoon nhẹ nhàng đeo máy trợ thính cho đứa nhỏ, con bé có hơi ngọ nguậy một chút nhưng chẳng mấy chốc đã xong. Cậu ra hiệu bảo anh thử nói gì đi, và cảnh tượng lúc đó đã khắc ghi vào tâm trí Jihoon cùng Soonyoung đến mãi sau này.

"Jiyoung à ~ Ba Soonyoung đây ~ Con nghe thấy không? Còn bên cạnh là bố Jihoon nè."

Đứa nhỏ sau mấy tháng mới được nghe thấy âm thanh, miệng hé ra ô a như muốn đáp lại mà không được. Sau vài lần thử nói thất bại, Jiyoung mếu máo nhưng không khóc, nhìn Soonyoung rồi lại nhìn sang Jihoon oa vài tiếng như đang nài nỉ hai người nói thêm gì đó. Sống mũi Jihoon cay cay, cậu lên tiếng, cố ngăn bản thân không chảy nước mắt.

"Jiyoung à ~ Bố Jihoon của con đây ~ Bé ngoan, con nghe được đúng không? Aigu~ Thương quá, Jiyoungie của bố ~"

"Jiyoungie ~ Con gái ngoan ~ Đừng mếu nữa nhé, cười lên nào."

Miệng bé con bĩu xuống tủi thân, ê a thêm vài tiếng mách ba mách bố thời gian qua con chẳng nghe thấy gì cả, cũng chẳng ai hiểu con đang nói gì, con chỉ biết khóc, ngày qua ngày con vẫn không nghe được một âm thanh nào... Jiyoung kể ra hết theo ngôn ngữ của mình, kết thúc bằng một tiếng nức khá to, và trong cả quá trình đó Soonyoung và Jihoon đều cổ vũ, hưởng ứng lời của bé rất nhiệt liệt.

"Jiyoung à ~ Bố xin lỗi, nhưng thứ đeo ở tai con không dùng được thường xuyên vì con còn bé quá. Uchuchu không sao cả, mỗi tuần một lần bố sẽ cho con đeo để con nghe thấy mọi thứ nhé ~ Con không phải lo, bố và ba Soonyoung sẽ hiểu con đang nói gì, cần gì mà. Con gái, bố yêu con ~"

"Đúng vậy Jiyoung à ~" Tay Soonyoung không ngừng vỗ nhẹ lên người con. "Ba cũng yêu con, con yêu."


*


Vài ngày sau ba mẹ Jihoon từ quê lên nhà để chăm cháu, vì Soonyoung làm giờ hành chính còn Jihoon làm việc theo ca nên chẳng thể đủ thời gian để chăm sóc Jiyoung được. Từ hôm đó trở đi con bé ngoan ngoãn hơn rất nhiều, đặc biệt mỗi tuần được đeo máy trợ thính nghe được tiếng nói, nghe được âm thanh cuộc sống mới mếu máo và òa khóc một chút, còn đâu chẳng bao giờ quấy khóc nhiều. Ba mẹ Soonyoung lâu lâu mới lên thăm cháu vì vẫn còn công việc ở quê, hai bà truyền cho nhau kinh nghiệm chăm con cháu, tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng, những khúc mắc từ quá khứ theo đó được hóa giải luôn.

Jiyoung dần lớn lên bằng tình yêu của hai người cha cùng với hai bên ông bà cùng các đồng nghiệp của Soonyoung và Jihoon. Bắt đầu từ khi lên lớp 1 con bé được đeo tai nghe trợ thính thường xuyên hơn, cũng được vào một trường tiểu học bình thường như bao đứa trẻ đồng niên khác. Còn khi ở nhà thì chẳng cần dùng đến vì cả Jihoon lẫn Soonyoung đều học ngôn ngữ kí hiệu cùng Jiyoung rồi.

"Vào bảo với ba Soonyoung rằng bố yêu cả hai người."

Jihoon ngồi ngoài phòng khách đọc báo, nhàm chán nên khều con gái ngồi cạnh vào bếp để gửi lời yêu thương. Jiyoung đọc khẩu hình miệng xong đặt điện thoại xuống ghế chạy vào bếp, miệng líu lo.

"Ba Soonyoung ơi, bố Jihoon bảo bố yêu Youngie nhất ~"

"Quỷ con." 

Jihoon nghe xong liền bật cười, rõ ràng con bé biết rõ cậu nói gì nhưng cố tình trêu chọc Soonyoung đây mà.

Soonyoung đang nêm nếm canh, nghe vậy thì ngồi xổm xuống cười cười nhìn con gái.

"Ba cũng là Youngie nha, ý là bố Jihoon yêu cả ba Soonyoung cả Jiyoungie đúng không nào?"

"Có thể như vậy nha~" Jiyoung lém lỉnh cười. "Con cũng yêu ba."

"Nói lại với bố Jihoon, ba Soonyoung yêu cả nhà mình."

"Nhà?"

"Ừ, cả nhà ba người chúng ta. Ba Soonyoung, bố Jihoon, và Jiyoungie."

Nhóc con gật đầu chạy ra, lần này đã truyền thông tin không sai một từ nào cả.

"Bố Jihoon ơi, ba Soonyoung yêu cả nhà!!!"


Jihoon đón con gái vào lòng, hôn lên tóc con bé. Phải rồi, nhà,  nhà là nơi có những người mình yêu thương. Jihoon có Soonyoung và Jiyoung, Soonyoung có Jihoon và Jiyoung, cũng như Jiyoung có hai người cha Soonyoung và Jiyoung.

Hạnh phúc là nhà, chỉ đơn giản vậy thôi.


.

.

.

.

.

Shot này ra đời sau khi mình xem một video trên facebook, một đứa bé 4 tháng tuổi bị khiếm thính bẩm sinh lần đầu tiên đeo tai nghe trợ thính và nghe được giọng của người mẹ. Đứa bé đó mếu, cười nhìn thương cực, và mình xem hai lần khóc cả hai lần... 

Mong sao tất cả những đứa trẻ này đều được sinh ra khỏe mạnh bình an...

loading...