Soonhoon S Oneshot Gian Thi Gian

Jihoon mở điện thoại sau khi nghe thấy tiếng rì rì báo hiệu tin nhắn từ Katalk, là nhóm Vocal team 5 người đang rủ nhau đặt mua trà sữa để uống. Cậu nhắn một tin ngắn gọn 'Em không' rồi định tắt điện thoại tập trung vào màn hình vi tính trước mắt thì thấy tin nhắn của anh Jeonghan gọi tên cậu nên mới ngừng lại một chút, xem anh ấy định nói gì với mình.

Hanie hyung: Woozing à

Hanie hyung: Em với Hosingie vẫn đang giận nhau hả?

Hanie hyung: Thực ra anh không muốn xen vào chuyện của hai đứa đâu

Hanie hyung: Cơ mà lúc nãy đi ngang qua phòng tập thấy thằng bé đang nằm sải lai trên sàn

Hanie hyung: Hỏi thì bảo là đợi em làm việc xong, về kí túc rồi mới về theo

Hanie hyung: Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà anh mong hai đứa sẽ hòa thuận nhanh chóng

Hanie hyung: Vậy thôi ha, tụi anh đi uống trà sữa đây ~

Nhắn lại một câu 'Em biết rồi' xong, Jihoon thở dài dựa người vào lưng ghế, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Đúng là hai người đang giận nhau, và lần này 99% là lỗi của Soonyoung nên cậu định không dễ tha thứ cho anh như thế. Hôm nay là ngày thứ ba cậu vẫn chiến tranh lạnh với anh, mở tin nhắn gần đây nhất anh gửi đến là lúc sáng với dòng chữ 'Cưng à, vẫn còn giận anh sao?' cùng icon Ompangie cậu rất thích đang khóc lóc. Chuyện kể là mấy ngày trước, rõ ràng cả hai đã hẹn nhau khi nào Jihoon làm việc xong sẽ cùng đi tập gym, Soonyoung có lịch trình riêng nên từ chỗ làm về kí túc xá nghỉ ngơi, định bụng khi nào cậu gọi sẽ qua công ty rồi cùng nhau đến phòng gym luôn. Nhưng người tính không bằng trời tính, Soonyoung xem xong một tập phim rồi đi tắm, không để ý điện thoại đã gần hết pin. Tắm xong thì anh đi dạo một vòng kí túc xá xem ai có đang ở nhà không, gặp Jeonghan hyung đang lắp ráp lego cũng ngồi vào chơi cùng. Điện thoại ở trên giường bị lãng quên, mà Jihoon gọi mấy lần thì từ không bắt máy rồi đến không liên lạc được, điện thoại hết pin tự động tắt nguồn rồi còn đâu. Soonyoung dường như cũng quên bẵng việc hứa rủ cậu đi tập gym, lắp xong lego thì cũng đã hơn 10 giờ đêm. Anh xuống nhà bếp làm một gói mì, trong bụng cũng hơi bứt rứt rằng hình như mình đã quên bẵng một điều gì đó. Ăn hết tô mì, đi lên phòng nhìn thấy điện thoại ở trên giường mới nhớ ra bạn người yêu đang ở studio đợi mình, vội vàng mở máy thì không thấy màn hình hiện mới lật đật tìm củ sạc. Lúc gọi lại thì đời nào Jihoon chịu nghe máy nữa, mèo trắng xù lông mất rồi.

Soonyoung tất tả bắt xe đến công ty nhưng studio trống trơn chẳng thấy Jihoon đâu, gọi điện thoại lần nữa thì thấy tiếng rì rì ở trên bàn làm việc, cậu ra ngoài còn không thèm mang điện thoại theo, phen này là giận lắm rồi đây. Đoán chắc hẳn Jihoon đã đến phòng gym nhưng Soonyoung cũng không dám qua đó, hết ngồi rồi nằm trên sofa đợi cậu về, được một chút thì ngủ quên mất. Hơn nửa đêm Jihoon bật điện lên phát hiện một thân hình nằm chiếm cả sofa, chẳng nói gì liền lay anh dậy, cầm điện thoại của mình rồi đi trước. Cả quãng đường về nhà cậu không phản ứng với Soonyoung dù chỉ một chút, câu duy nhất sau khi anh xin lỗi mà cậu nói là 'Anh đừng nói thêm gì cả, em hơi mệt'. Và Soonyoung biết đời mình coi như xong.

Lý do Jihoon giận anh như thế không có gì lạ, chuyện anh lỡ hẹn với cậu không phải là lần đầu, lúc thì mệt quá nên đi ngủ sớm dù đã hứa qua studio chơi với cậu (mà chỉ nhắn báo cho cậu trên weverse chứ không nhắn trực tiếp), lúc thì không để chuông điện thoại, mải xem phim ở phòng khách nên không để ý cậu gọi rủ đi tập gym, xấu hổ hơn là nổi hứng lên đè cậu ở tại studio để cả hai khỏi phải đi tập (tất nhiên là Jihoon không kháng cự, nhưng nghĩ lại vẫn tức). Soonyoung khi giận thì ai cũng biết vì mọi biểu cảm thể hiện trên mặt hết, và cũng mau chóng nguôi bởi cậu bạn trai rất biết làm anh mềm lòng. Jihoon thì khác, rất ít ai biết cậu đang giận bởi bên ngoài cậu vẫn làm như bình thường, không có chuyện gì đều trốn trong studio khóa trái cửa nên mỗi lần bị cậu giận Soonyoung phải vất vả lắm mới khiến mèo cưng xuôi xuôi. Lần này coi bộ hơi căng, và anh chỉ có nước chờ cậu hết giận chủ động nói chuyện với mình thôi chứ studio khóa chặt như vậy anh chẳng có cách nào lẻn vào dỗ dành người thương cả.

Jihoon nhấc mình khỏi ghế, hướng về phòng tập cách studio không xa. Đáng lẽ cậu định im lặng thêm vài ngày nữa, nhưng nghĩ lại cũng tội, thôi thì tha thêm lần này nữa, giận nhau cũng chỉ khiến cậu mệt mỏi không kém Soonyoung. Comeback lại sắp đến gần, cậu không thể vì chuyện này mà kéo tâm trạng cả nhóm xuống được. Mở cửa phòng tập, đập vào mắt Jihoon là một Soonyoung đang nằm dang tay dang chân thành hình chữ đại, nom chán đời không để đâu cho hết. Nghe tiếng cửa, anh ngẩng đầu lên một cái, nhận ra là cậu lập tức ngồi dậy xếp bằng, ngoan ngoãn như một chú cún con.

"Sao còn chưa về, tính nằm ăn vạ ở đây đến khi nào?"

"Đến khi cục cưng Jihoonie của anh hết giận." Soonyoung bắt đầu làm aegyo, biết cậu đến đây thì gần như chắc chắn chuỗi ngày bị bơ của mình sắp kết thúc rồi. "Đằng ấy có thể chuyển lời của anh đến cậu ấy, rằng anh xin lỗi, tha lỗi cho anh nha nha nha."

"Thái độ thành khẩn mới được tha thứ." Jihoon ngồi xuống dựa lưng vào tường, đập tay vào chỗ bên cạnh bảo anh qua ngồi chung. "Ai biết lần sau anh còn tái phạm nữa hay không?"

"Anh hứa, lần sau còn vậy nữa thì anh là hamster."

Soonyoung vọt lẹ lại ngồi cạnh cậu, cười ngốc không chịu được. Rõ ràng người lớn hơn Jihoon tận một size nhưng cố tình thu nhỏ người lại, đầu dụi dụi vào hõm cổ cậu lấy lòng làm cậu nhột quá phải đẩy ra. Cảm thấy thiếu thiếu gì đó, Soonyoung mới lôi điện thoại ra chụp vài tấm có hình hai người ngồi trước gương. Dù mặt Jihoon vẫn còn đang hơi quạu nhưng kệ đi, người ta đã chủ động làm lành như vậy chả sướng chết đi được. Vậy là mỗi tối lại có thể lẻn sang phòng cậu xin ngủ chung rồi, hết cảnh chăn đơn gối chiếc rồi trời đất ơi...

"Anh đăng lên weverse nhá?"

"Làm gì? Trong khi mặt em đang nhăn nhó thế kia?"

"Dễ thương mà ~ Để cho các fan biết, mọi người biết hai ta vẫn đang mặn nồng lắm ~"

"Aish... Anh muốn làm gì thì làm."

Đăng hai tấm ảnh lên xong, Soonyoung còn bình luận bên dưới một tràng cười hạnh phúc. Anh quay sang thơm má cậu cái chóc, kéo tay cậu dậy để về studio của Jihoon làm tổ tiếp. Người nhỏ hơn sớm đã quá quen với điều này, chỉ thầm mỉm cười sau lưng anh và để người ta dắt về phòng. Ai bảo yêu vào làm chi để rồi trở nên ngốc nghếch thế này chứ.

.

.

.

.

.

(Một số icon Ompangie rất cưng trên Katalk, mình cũng cuồng icon này lắm, toàn xài à ~~)

Sao mình siêng dữ vậy ta, chắc bóc album xong hết siêng 😌

loading...