Soonhoon S Oneshot Em Di Day

Soonyoung cảm thấy, cuộc sống hiện tại không có cái gì không tốt. 

Có một công việc ổn định, quan hệ cùng đồng nghiệp ở mức thân thiết vừa đủ, với cấp trên không có gì bất mãn, cùng lắm chỉ một tuần mới giáp mặt sếp lớn một lần. Thân ai làm việc nấy, không nịnh bợ, không đùn đẩy việc nọ việc kia. 

Đi làm về sẽ đón nhóc mèo từ nhà thím Joo đối diện, loanh quanh luẩn quẩn rồi hết buổi tối, sáng mai lại gửi mèo cho hàng xóm, đi làm. Cuối tuần rảnh rỗi, đôi lúc anh sẽ bế mèo cưng đi ngồi quán cà phê, dạo siêu thị mua nguyên liệu về tự nấu nướng, hoặc có thể chỉ quanh quẩn ở nhà đọc tin tức, chơi với mèo rồi ngủ nguyên ngày. Cuộc sống tuy đơn giản, nhưng anh bằng lòng với nó.

Nếu có ai hỏi vì sao Soonyoung lại không tìm kiếm ai đó làm bạn, anh chỉ lắc đầu trả lời, sống một mình như này đã quen rồi. Anh không đủ can đảm để một người nào đó bước vào cuộc đời mình, rồi họ lại dễ dàng rời đi thì sao?

Giống như cách ba mẹ anh bỏ lại anh một mình trên cõi đời này vậy.

Năm 3 tuổi, ba anh qua đời vì bệnh tim. Bốn năm sau, mẹ anh cũng đi theo ba trong một vụ tai nạn xe hơi khi đi công tác về. Soonyoung sống với ông bà nội từ đó cho đến khi vào học cấp ba, rồi ông bà cũng qua đời do tuổi tác. Chứng kiến thân quanh mình lần lượt ra đi, anh ngày một trở nên sợ hãi việc gần gũi với người khác. Anh sợ, rồi họ cũng sớm rời bỏ anh, đẩy anh vào hố sâu hiu quạnh như những lần trong quá khứ kia.

Một người một mèo làm bạn với nhau qua ngày, vậy là đủ rồi, phải không?

**

Thỉnh thoảng vào cuối tuần, Soonyoung dành hẳn một ngày cho bản thân, gửi mèo sang nhà hàng xóm, một mình dạo phố, xem phim, cầm máy ảnh chụp vu vơ cho quên sầu. Nhiều khi lăn tăn mãi về một chi tiết trong bộ phim nào đó để rồi quay lại rạp xem lần hai, vẫn một mình. Nhiều khi cùng tách cà phê đen nghi ngút khói ngắm dòng người qua lại, ngẫm thấy bản thân sao lạc lõng quá với đời. Người ta vui cười bên bạn bè, người thương, còn mình năm này tháng khác vẫn một thân một mình. Hỏi có buồn không, ừ thì lắm lúc nghĩ bâng quơ Soonyoung sẽ gật đầu, buồn chứ, nhưng suy nghĩ ấy cũng mau chóng thoáng qua. Hai mươi mấy năm vẫn một mình lẻ bóng, hình thành một thói quen đã ngấm vào da thịt. Chỉ nên một mình thế thôi, đừng nghĩ viển vông xa vời. Lỡ như bản thân không đem lại may mắn, người ta dây dưa với mình há chẳng phải nhận lại đau thương.

Sau một lần kiểm tra lại toàn bộ ảnh chụp được trong ngày, chợt anh dừng lại rất lâu ở một bức ảnh. Khung cảnh ở trong công viên, một người con trai mặc bộ đồ mèo máy Doraemon ngồi trên ghế nghỉ dưới gốc cây, cái đầu to bự đã được tháo ra đặt dưới chân. Cậu ấy hơi ngẩng đầu lên, khép hờ hai mắt, nở một nụ cười khó đoán. Soonyoung không đọc được đó là nụ cười hạnh phúc, hay bất lực, hay nụ cười vô hồn nữa. Tuy chỉ chụp được góc mặt nghiêng thôi nhưng anh có thể đoán, người này tuổi tác chắc không kém anh bao nhiêu, nhưng sao khi nhìn vào gương mặt ấy, nét cười ấy, anh lại thấy buồn đến lạ.

Cũng chỉ là một người không quen biết vô tình lọt vào ống kính, vì cớ gì phải đem bận tâm nhiều đến thế?

Soonyoung tắt máy, bế bé mèo đang nằm cuộn trên đùi mình tiến về phòng ngủ.

À chưa nói nhỉ, mèo của Soonyoung tên là JiJi.

*

"Trưa nay phòng mình đặt pizza ăn đi."

"Đồng ý! Tui biết có quán pizza này ngon lắm, để đặt nhé!"

"Ok, đếm đầu người xem nào, 2 người 1 suất nhỉ?"

Nhà ăn của công ty hôm nay không mở cửa do có đợt kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Cũng chẳng mất mấy thời gian, bộ phận làm việc của Soonyoung đã quyết định đặt pizza cùng ăn. Lưu nốt báo cáo vào máy, Soonyoung thảnh thơi lôi điện thoại ra lướt mạng giết thời gian. Pizza thì pizza, vừa hay đã lâu rồi anh chưa ăn món này, hôm nay coi như đổi vị.

Hơn 10 phút sau, có hai nhân viên mang pizza tới, cả văn phòng nháo nhác nào là pizza hải sản, nào pizza gà cay, pizza cá ngừ... Trưởng bộ phận đứng ra thanh toán, nhưng chưa kịp rút ví thì một giọng nói khác đã cất lên lanh lảnh.

"Khoan đã, vẫn còn pizza đây ạ."

Một cậu nhân viên khác giờ mới đến nơi, so với hai nhân viên kia thì dáng người hơi nhỏ hơn một chút. Mấy người đứng gần đó cười xòa, nhận lấy mấy hộp pizza đến hơi trễ. Soonyoung nghe vài đồng nghiệp bàn tán 'cậu trai trẻ ấy dễ thương thế', 'chắc còn là sinh viên, nhìn trẻ măng à'... cũng đánh mắt quanh một vòng tìm kiếm thân ảnh đó. Khi bắt gặp nụ cười cùng cái cúi đầu cảm ơn kia, đầu anh như có ai gõ một cái. Người kia, sao lại quen mắt đến vậy nhỉ?

Chưa kịp nhớ ra đã gặp ở đâu, thì người nọ đã đi mất rồi.

Soonyoung lắc lắc đầu, thôi không nghĩ nữa, nhón lấy một miếng pizza cho vào miệng. Vị ngon phết, phải xin tên quá để hôm nào cuối tuần đến ăn mới được.

__

Chiều tối hôm nay trời mưa.

Soonyoung đứng ở điểm đợi xe buýt, lấy tay phủi đi chút nước bám trên vai áo do chạy vội đến dưới mái che. Lũ lượt người này người kia đến chờ xe, không gian trú mưa ngày một hẹp lại. Liếc nhìn đồng hồ, phải 7 phút nữa mới có chuyến kế tiếp, anh định lôi tai nghe từ trong cặp táp để nghe nhạc thì có ai đó đã gục đầu lên lưng anh, run rẩy với cường độ nho nhỏ.

Hình như là đang khóc.

Và thế là anh đứng yên nguyên tại chỗ, không nhúc nhích gì nữa. Đối phương không biết là trai hay gái, nhưng phải tuyệt vọng đến mức nào mới gục lên lưng người khác mà khóc nấc không ra tiếng như thế, nên Soonyoung quyết định làm người tốt, trở thành một thứ gì đó cho người ta dựa dẫm một chút, cũng không mất gì đâu nhỉ.

Xe buýt cuối cùng cũng tới, mọi người lần lượt lên xe hết, nhưng Soonyoung vẫn không nhúc nhích. Người kia vẫn còn chưa nín khóc, bỗng dưng anh đi mất thì liệu có quá đáng lắm không? Vì mang suy nghĩ như vậy nên khi xe đóng cửa, đi mất hút, anh vẫn đứng sừng sững, vững chãi nhất có thể. Lưng áo chắc bị người phía sau khóc ướt một mảng rồi.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại kêu, nhạc chuông này tất nhiên không phải của Soonyoung, là của người đứng sau. Đến lúc này người đó dường như mới nhận ra trạng thái của cả hai, hơi hoảng lùi ra sau, nấc thêm vài tiếng rồi nghe điện thoại.

"Mẹ ạ?"

À, hóa ra là một cậu con trai.

"Con...con đang trên đường đến bệnh viện đây. Con ăn cơm ở quán rồi. Ừm, Jitae vẫn ổn chứ ạ? Vâng, vâng...con biết rồi mẹ."

Soonyoung làm bộ như vô tình quay người lại, thấy người con trai kia đang thẫn thờ nhìn điện thoại đã tắt, nước mắt vẫn chưa lau hết còn tèm lem khắp mặt. Khoan, đây chẳng phải là cậu nhân viên giao pizza lúc trưa sao?

"Cậu không sao chứ?"

Người con trai trước mặt thoáng giật mình, nhìn thấy Soonyoung lên tiếng hỏi liên cúi gập người 90 độ, rối rít xin lỗi. 

"Đừng khách sáo, tôi có nói gì đâu. Xin lỗi vì đã vô tình nghe cuộc nói chuyện điện thoại của cậu, nhưng mạn phép cho tôi nói điều này, xe buýt đi đến bệnh viện ban nãy là chuyến cuối rồi."

Cậu trai nghe xong lời của Soonyoung liền thở dài, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống. Thấy bản thân hơi thất lễ, dù gì người ta hẳn đã trải qua một ngày vất vả lắm nên mới khóc đến lê hoa đái vũ, đến cuối ngày lại lỡ mất chuyến xe buýt cuối cùng, đen đủi đè lên xui xẻo, Soonyoung hết cách đành phải làm người tốt một lần nữa.

"Nếu cậu không sợ tôi là người xấu, thì đi theo tôi, tôi bắt taxi đưa cậu đến bệnh viện, được không?"

Người kia định há miệng nói gì đó, rồi dừng lại, sau đó lại định mở miệng, rồi lại thôi, y hệt con cá mắc cạn trên bờ đang ngáp ngáp. Soonyoung cố nín cười trước cảnh tượng này, anh không đợi câu trả lời liền vẫy một chiếc taxi rồi kéo tay cậu đi luôn. 

"À quên hỏi, tên cậu là gì nhỉ?"

"Tôi...Jihoon. Lee Jihoon."

"Kwon Soonyoung."

Ngày mưa hôm đó, có một người tên Jihoon gục đầu lên lưng Soonyoung mà khóc. Cũng là ngày Soonyoung phá bỏ những quy tắc luật lệ trước đây, không ngần ngại để một người khác chậm rãi bước vào cuộc sống của anh.

Tất nhiên, đó là chuyện của phía sau.


***

Từ sau lần đưa cậu đến bệnh viện đó (tất nhiên Jihoon từ chối mọi lời đề nghị lên phòng bệnh thăm em trai cậu), Soonyoung có thêm một người để nhớ tới. Cậu con trai nhỏ bé nhưng kiên cường, mấy giây trước còn khóc không nhìn ra mặt mũi, mấy giây sau đứng trước cổng bệnh viện đã lau khô hết nước mắt, một hai trả lại nửa tiền taxi cho anh. Jihoon gập người cảm ơn lần nữa rồi nói lời tạm biệt, thoắt cái bóng hình đã khuất dạng sau cổng bệnh viện từ khi nào.

Nhìn không ra Jihoon bằng tuổi anh, nhưng e rằng gia cảnh nhà cậu còn éo le hơn nhiều lắm. Bố cậu mất vì căn bệnh tim khi hai anh em cậu người học xong cấp 2, người vừa lên lớp 4. Ai ngờ được, căn bệnh tim kia một lần nữa giáng xuống người cậu em Jitae nhỏ bé, Jihoon gác lại giấc mơ vào Đại học, xin đi làm thêm tới mấy chỗ lo tiền viện phí cho em. Mẹ cậu cũng chỉ mở một quán tạp hóa nhỏ vừa đủ mấy miệng ăn, mà tiền thuốc men ngày một nhiều, em cậu ngày càng yếu phải thường xuyên nằm viện. Nếu không có trái tim nào tương thích, có lẽ, đứa em trai tội nghiệp của Jihoon một ngày nào đó cũng giống cha.

Không giống Soonyoung mỗi ngày ngủ dậy rửa mặt ăn sáng rồi đến công ty, chiều tối tan làm đón mèo làm bữa tối sau đó lên giường đi ngủ, Jihoon phải chạy đây chạy đó hết làm việc này đến việc kia. Sáng đi giao đồ của cửa hàng cho khách phụ mẹ, trưa làm nhân viên bán thời gian ở quán pizza, đến chiều lại qua công viên mặc đồ thú cho quán kem nọ, gần tối lại tất bật đến bệnh viện thăm em trai, sau đó lại về nhà dịch bản thảo. Đối với cậu, một ngày 24 giờ vẫn chưa đủ để làm việc, để kiếm tiền. Jihoon chỉ mong có quả tim nào phù hợp với em mình để làm phẫu thuật thôi, dù cho phải bán cả tính mạng, cậu cũng cam lòng.

Soonyoung có vài lần ghé qua quán pizza cậu làm thêm vào cuối tuần, nhưng chưa lần nào gặp cậu, đa phần đều đúng lúc Jihoon đi giao hàng cho khách. Vài lần ngẫu nhiên đặt pizza vào buổi trưa chỉ để mong tình cờ gặp cậu nhưng toàn là một người khác. Anh không ngờ tìm gặp một người ở cùng thành phố lại khó đến thế, suốt hai tuần liên tục chờ ở điểm đón xe buýt cũng không thấy bóng dáng cậu đâu. Cũng phải thôi, phương tiện liên lạc cũng chẳng có, vốn chỉ là một hai lần tình cờ gặp gỡ, giúp đỡ nhau kiểu xã giao, có lý do gì để gặp lại đây? 

Nhưng Soonyoung không cam tâm.

Anh đã nhận ra rồi, Jihoon chính là người con trai trong bức ảnh anh tình cờ chụp được. Nụ cười bất lực ấy của cậu, cuối cùng anh cũng đọc hiểu được. Tuy Jihoon chỉ kể ngắt quãng cho anh vài việc, rằng cậu đang cố gắng làm được nhiều việc nhất có thể, rằng cậu có một người em trai bị bệnh tim, không hơn, chỉ bằng ấy câu chuyện, không đòi hỏi sự thương hại từ người khác, chỉ vậy, và mất hút. Tuy thế, lần đầu tiên Soonyoung lại muốn phá vỡ cái quy tắc do chính bản thân mình đặt ra. Cái gì mà không nên quá thân thiết với ai đó, cái gì mà một mình sống cuộc sống yên bình một cách ích kỷ, quên hết đi.

Con người là thế đấy, rồi sẽ có một thời khắc xảy đến, khiến bản thân không còn là chính mình nữa. Thời khắc đó có thể là một người, một sự vật, sự việc, một thứ có hình hoặc vô hình, cắt đứt mất sợi dây trói buộc con người ta bấy lâu. 

Thứ gì đó của Soonyoung, hẳn là Jihoon rồi.

Cứ như này không phải là cách, vừa tan làm Soonyoung đành tìm đến bệnh viện, thấp thỏm đứng chờ cậu trước cổng, hễ thấy người vào ra liền ngó ngang ngó dọc một tí, như thể chỉ cần lơ đãng một chút thôi cậu sẽ lướt qua anh như một người dưng.

Khá may cho anh, chờ hơn một tiếng thì Jihoon xách cặp lồng đi tới.

Trông cậu phờ phạc hơn lần trước nhiều, cứ đi vô thức chẳng thèm nhìn trước sau, đến khi một dáng người nào đó đứng chặn lại, cậu mới ngước lên nhìn thử. 

À, trông gương mặt người này có chút quen quen.

"Cậu...có nhận ra tôi không?" Soonyoung sốt sắng hỏi, thầm nguyền rủa bản thân vì sao hôm ấy chỉ hỏi mỗi tên tuổi, không xin số điện thoại để liên lạc, mất công chạy đôn chạy đáo tìm cậu thế này là sao chứ? Lỡ như người ta không nhớ mình là ai, thì đúng là...buồn biết bao.

"Anh...trễ xe buýt.... Kwon Soonyoung?"

Ơn trời là cậu vẫn còn nhớ. Soonyoung thở phào, nghiêng người tránh cho cậu đi tiếp, bản thân cũng mặt dày bám theo người ta vào trong.

"Anh cũng đến thăm bệnh nhân à?" Jihoon bước đi song song cùng anh, nhìn thấy túi hoa quả trên tay anh không nghi ngờ gì liền hỏi.

"Ừ, đúng. Mà em trai cậu... nằm tầng nào?" Soonyoung ù ù cạc cạc gật đầu cho có lệ, cũng may ban nãy tiện đường mua ít hoa quả, lỡ gặp được Jihoon thì lên thăm em trai cậu ấy luôn. Nhưng không thể nói toẹt ra thế được, phải chờ thời cơ.

"Tầng 5. Còn anh?"

"À, vừa hay, tôi cũng tầng 5, thế chúng ta đi chung."

Lời đã lỡ nói ra nào rút lại được, theo Jihoon lên đến tầng 5, rồi Soonyoung không biết nên làm thế nào nữa. Đi theo cậu thì lại lòi đuôi mình nói dối, còn kiếm cớ tìm nơi khác thì cũng chẳng đi đâu về đâu. Thôi đành làm liều, Soonyoung níu cánh tay Jihoon lại, đặt túi hoa quả vào tay trống kia của cậu, thẳng thừng.

"Cậu...cầm lấy đi. Tôi mang đến thăm em trai cậu đó. Tôi...tôi chỉ là muốn..."

"Gặp tôi ấy hả?"

Bị người ta phát hiện rồi.

Đâm lao đành theo lao, Soonyoung gật đầu rồi vội lấy nhanh điện thoại ra, thấy người ta bận cả hai tay liền cầm hộ một túi, giơ điện thoại ý muốn cậu nhập số vào.

"Tôi không hay để ý điện thoại lắm đâu, nếu anh nhắn tin hay gọi điện mà không được, cũng đừng trách tôi nhé."

Soonyoung lại gật đầu như bổ củi, xin được số người ta là may lắm rồi. Còn những chuyện khác, phải từ từ thuận theo tự nhiên thôi.

__

Cơ mà, có số điện thoại người ta rồi, nhưng tình trạng vẫn chẳng khả quan hơn là mấy.

Đúng như lời Jihoon nói, cậu rất ít khi cầm điện thoại, nhiều hôm cả ngày không sờ đến, làm anh gọi điện với nhắn tin mà chẳng thấy hồi âm gì. Không lẽ Soonyoung đối với cậu là một sự xuất hiện phiền phức chăng?

Đến khi rối rắm đủ đường, định ghé qua bệnh viện một lần nữa thì không ngờ Jihoon đã gọi điện cho anh trước, hẹn cuối tuần gặp nhau. Soonyoung đương nhiên đồng ý, những ngày tháng trồng cây cuối cùng cũng được hái quả rồi, phải không nhỉ?

Jihoon lại gầy hơn so với lần trước, người vốn đã nhỏ con này càng sụt cân, không biết thời gian qua cậu đã làm những việc gì mà tiều tụy đến thế. Thấy Soonyoung đến, cậu chỉ mỉm cười gật nhẹ đầu rồi gọi hai Americano.

"Jihoon à..."

"Soonyoung à, tôi sắp phải đi."

Chưa để Soonyoung nói hết, Jihoon đã cắt ngang lời anh.  Nụ cười chưa kịp đậu trên môi đã tắt, anh sượng người một lúc, khẽ hỏi lại.

"Cậu...đi đâu?"

''Công ty tôi đang làm dịch thuật hiện tại có chi nhánh ở nước ngoài, ở Đức, tôi được mời sang đó làm việc. Họ cũng đã hứa hẹn sẽ lo liệu chi phí phẫu thuật cho em trai. Chúng tôi...tìm được quả tim phù hợp rồi, ba ngày sau sẽ tiến hành phẫu thuật."

"Thế khi nào...cậu rời khỏi đây?"

"Jitae phẫu thuật xong, ngày hôm sau tôi sẽ qua bên đấy luôn."

"À...ra vậy."

Chưa kịp bắt đầu mà đã phải kết thúc. Không phải, cái gì cũng chưa kịp bắt đầu, trong chuyện này, chỉ mình Soonyoung là đơn phương, Jihoon nào đâu có ý gì với anh?

"Xin lỗi, Soonyoung."

"Cậu sao phải xin lỗi tôi? Đây là chuyện tốt mà, chúc mừng em trai cậu, và cả cậu nữa, sang bên đó đừng cắt liên lạc với tôi nhé, có gì tôi sang đấy du lịch còn gặp nhau."

*

Một năm sau.

Mọi chuyện vẫn như chưa từng thay đổi. Vẫn là Soonyoung sáng dậy đi làm, chiều về nhà đón bé mèo JiJi từ hàng xóm, ăn tối, làm mấy việc linh tinh rồi đi ngủ. Cuối tuần nếu không ôm mèo đi dạo thì cũng một mình đi xem phim, chụp ảnh. Soonyoung hài lòng với cuộc sống hiện tại, không quá thân thiết với ai, cũng không có ý nghĩ muốn tìm một người làm bạn tri kỉ. À, đã từng có, nhưng người đó lại đi mất rồi.

Biến mất khỏi cuộc sống của anh, cắt toàn bộ liên lạc.

Như chưa từng có một Lee Jihoon nào xuất hiện trong đời Kwon Soonyoung.

Bức ảnh người con trai mặc bộ đồ Doraemon ngồi trên ghế nghỉ dưới gốc cây, nở nụ cười bất lực, lâu lâu Soonyoung sẽ lấy ra ngắm một chút. Tệ thật đấy, như hai đường chéo gặp nhau chẳng được mấy chốc rồi tách xa, mãi mãi không có điểm trùng thứ hai.

Sáng nay Soonyoung vào một tiệm hoa, tính mua một bó tặng thím Joo mừng sinh nhật lần thứ 60. Tiệm hoa không đông khách lắm, ngoài anh còn có một người phụ nữ trung niên và một chàng trai trông khá trẻ. Nụ cười trên mặt Soonyoung đông cứng, khuôn mặt này...

"Jihoon?"

Người kia nghe thấy cái tên phát ra đằng sau lưng lập tức quay người lại. Nhìn kĩ, anh mới nhận ra không phải, chỉ là có vài nét giống, không phải Jihoon.

"Anh biết anh trai tôi?"

.

Đứng trước ngôi mộ khắc ba chữ Lee Jihoon, Soonyoung lảo đảo chưa tin được vào mắt mình.

Jihoon mất rồi.

Cậu mất trong một vụ tai nạn, mà sau này người bác sĩ phụ trách mổ chính thay tim cho Jitae - em trai Jihoon mới thú nhận rằng, là chính cậu chọn đi đến bước đường cùng, để cứu lấy người em trai chỉ còn một tia hi vọng sống.

Quả tim phù hợp cậu đề cập đến, chính là của cậu - Lee Jihoon.

Thực ra, Jihoon đã sớm biết, mình có một khối u trong não, cái này dù phẫu thuật phần trăm sống cũng rất nhỏ nhoi. Cái hôm trời mưa, cậu gục đầu lên vai anh khóc ấy, là ngày bệnh viện trả kết quả, trong đầu cậu có một khối u ác tính, nếu không phẫu thuật gấp sẽ khó giữ được tính mạng.

Trong nhà có một người em đang chờ được phẫu thuật, đến cả Jihoon cũng bước vào đường cùng. Chàng trai nhỏ bé ấy, phải can đảm đến mức nào để đưa ra lựa chọn cuối, chẳng một ai hiểu rõ, chẳng một ai.

"Anh trai em là một người thiện lương nhất, cũng ác độc nhất. Sao có thể chỉ nghĩ cho em mà lại chẳng màng đến bản thân như vậy? Sao có thể tự ý cho mình cái quyền lựa chọn ai sống ai chết như vậy?"

"Vì cậu ấy, là Jihoon mà."

Mưa lất phất rơi, 

khẽ làm ướt đôi vai áo,

còn anh,

chơi vơi giữa khoảng trời...

*********

Cứ coi như cái shot này mình viết khi đang say xỉn đi =))))))))))

Ầy, thực ra Jihoon có thích Soonyoung đó, nhưng cậu biết mình phải đi mà, nên không muốn cho Soonyoung cơ hội. Cậu ấy xin lỗi Soonyoung là bởi thế.

Còn vụ tai nạn, cậu ấy cũng tính toán hết rồi. Em trai không còn nhiều thời gian, thay tim sớm từng nào hay từng ấy, còn khối u của Jihoon, một khi đã lỡ thời điểm tốt nhất để phẫu thuật rồi, thì thời gian sau đó sẽ rất gian khổ. Nên cậu quyết định hy sinh, cơ mà chọn phương pháp nào chết nhưng không tổn hại nhiều đến quả tim, mà còn có thể nhanh chóng được người ta phát hiện sớm, chỉ có tai nạn thôi. Cậu mượn xe máy, thầm xin lỗi chiếc xe ô tô nào xấu số, rồi cứ thế... 

Đúng như cậu em trai nói, Jihoon thiện lương nhất, cũng ác độc nhất. Nhưng cậu có lý mà, một trong hai anh em phải có người sống, nên cậu chọn người em trai.

Tự mình viết xong tự mình cũng thấy đau não, nhưng cuối cùng cũng xong rồi. Haizzz, không hài lòng lắm, nhưng thôi coi như làm kỉ niệm đi, kỉ niệm cái shot tệ hại nhất trong seri oneshot này :)))

loading...