Soonhoon S Oneshot Do You Wanna Play Chess With Me


Những ngày nghỉ dịch nhàm chán, cả nhóm đa phần đều quanh quẩn ở kí túc xá chơi. Hai anh lớn Seungcheol cùng Jeonghan suốt ngày quấn lấy nhau không chơi game thì cũng ăn cơm đến 6 giờ sáng, Wonwoo muốn học thêm tiếng Trung nên toàn tìm Jun nhờ giúp đỡ, Joshua dạy đàn ghita cho Seokmin, Mingyu hết ngủ rồi dọn dẹp nấu nướng, Myungho vẫn thích thả hồn vào thế giới lãng mạn ngay trong chính phòng của cậu, Vernon định học nấu ăn nhưng đồng loạt bị anh em cản lại nên đành đeo tai nghe tập vẽ vời, Seungkwan mấy ngày đầu nghĩ ra đủ trò cho cả bọn giải khuây cơ mà về sau bí ý tưởng nên cũng chỉ biết tìm Vernon để ngắm, em út Lee Chan xem hết video này nọ trên youtube chán chê thì cũng kiếm các hyung bày trò chọc phá.

Còn Soonyoung với Jihoon ấy à, luyện lại hết dòng phim Marvel siêu anh hùng rồi qua dị nhân X-men, mỗi ngày coi vài ba tập xong lại thảo luận về mấy chi tiết trong phim, chẳng mấy chốc lại hết một ngày.

"Cậu có thấy hai nhân vật Erik và Charles có ý gì với nhau không?"

Soonyoung xem xong hai phần của X-men, nhịn không được quay qua Jihoon mà hỏi thì nhận được cái cười đầy ẩn ý của cậu, "Ý gì là ý gì?". Anh gãi đầu một lúc như tìm cách giải thích sự rối rắm này trong lòng nhưng nhìn khóe môi mỗi lúc một cong vút kia thì mới nhận ra, Jihoon hoàn toàn hiểu ý anh muốn nói.

"Cậu biết còn giả bộ hỏi lại. Kiểu như hai người họ... thương nhau lắm cắn nhau đau ấy..."

"Ban đầu là anh em hoạn nạn có nhau, nhưng vì mục tiêu và suy nghĩ hai người này khác nhau quá nên mới chia thành hai phe như thế." Jihoon uống một ngụm coca rồi nói tiếp. "Đây là tớ mở phần lúc hai người này còn trẻ cho cậu xem trước, nếu xem từ phần 1 thì chưa chắc cậu nói ra được câu hai người này có ý với nhau đâu."

"Nhưng cậu có công nhận không," Soonyoung uống xong coca từ tay Jihoon liền phân bua, "lúc Logan trở về quá khứ gặp giáo sư X, trông anh ấy tàn tạ biết bao, dù em gái cùng người anh em đã vào từng vào sinh ra tử có bỏ đi thì cũng không nhất thiết sẽ thành ra vậy chứ."

"Tên ngốc này, đó chỉ là một phần lý do thôi, cậu có để ý không hả, cũng do chiến tranh nên học sinh trong trường bị điều đi làm lính nữa. Nhưng được rồi, tớ cũng công nhận một điều là Charles hơi hơi có ý với Erik, giống như tìm được một người tri kỉ, tiếc là con đường họ chọn lại khác nhau."

"Mà Jihoon này, nếu là dị nhân thì cậu muốn mình sở hữu loại siêu năng lực gì?"

"Tớ ấy hả?" Jihoon cất laptop, hôm nay xem từng đó là đủ rồi, cậu nằm xuống gối đầu lên chân Soonyoung. "Chắc là năng lực di chuyển nhanh, có thể thoắt cái đi từ không gian này đến không gian khác, đỡ tốn thời gian với sức lực. Còn cậu?"

"Tớ muốn giống như giáo sư X, nhưng không phải để điều khiển ý nghĩ của người khác đâu, chỉ là tớ muốn biết người khác nghĩ gì về bản thân, về nhóm chúng ta. Ừm... nghe có vẻ mục đích không trong sáng lắm nhỉ?"

"Thử đoán xem tớ đang nghĩ gì trong đầu đi."

"Làm sao tớ biết được?" Soonyoung nhăn nhó, mặc cho Jihoon liên tục chọt ngón tay vào eo anh bắt đoán. "Tớ có phải giáo sư X đâu."

"Cậu là đồ ngốc, nhưng tớ thích cậu."

Nói rồi Jihoon vùng dậy đi xuống bếp lục tủ lạnh xem có thứ gì ăn được không, để lại Soonyoung vừa bị tập kích xong trái tim không tự chủ được đập bịch bịch liên hồi. Lee Jihoon đúng là cái đồ nguy hiểm, lâu lâu lại thích trêu đùa anh như thế. Bảo sao Soonyoung u mê cậu không cách nào dứt ra được.

***

"Jihoon à, dạy tớ cách chơi cờ vua đi."

Soonyoung không biết tìm đâu ra bộ cờ vua, xông vào phòng Jihoon nhờ được bày cách chơi. Đúng lúc Mingyu cũng đang có trong phòng, cu cậu định ra tay nghĩa hiệp chỉ cho ông anh thì bị cái liếc mắt của Soonyoung cảnh cáo nên biết đường nằm im trên giường lướt mạng tiếp.

"Cậu mượn của ai thế?"

"Seokmin đấy, thằng bé nghiền Harry Potter nên đặt mua trên mạng về một bộ tập chơi. Cậu dạy tớ chơi nha?"

"Xem X-men xong nên muốn học chứ gì?" Jihoon bật cười, bắt đầu xếp các quân cờ lên. "Đầu tiên cậu cần nhớ vị trí các quân cờ đã, những con nhỏ nhỏ này là con Tốt, đứng trải dài ở hàng thứ hai này..."

"Ừ ừ, tớ cũng xếp nữa."

"Nhớ là Tốt đi thẳng ăn chéo chỉ một ô phía trước thôi nhé, ngoại trừ lúc bắt đầu ở vị trí đầu tiên thì nó được đi thẳng lên hai ô."

"Con ngựa này thì đặt ở đâu?"

"Cứ từ từ, xếp từ ngoài vào trong cho dễ nhớ. Đây là con Xe đứng hai bên ngoài cùng, nó đi thẳng và ngang, không giới hạn số ô, chỉ cần trước mặt nó không có chướng ngại vật là được. À, nó cũng ăn theo đường thẳng và ngang, ví dụ trước mặt con Xe này là con Tốt phía bên tớ thì nó sẽ ăn được."

"Nó có nhảy cóc để ăn được không?"

"Hyung bị ngốc sao, nhảy cóc mà ăn được thì đâu cần đưa mấy con tốt vào làm gì, cho đẹp chắc?"

Mingyu ở giường bên kia nhịn không được chọc quê Soonyoung cho bõ ghét, sau đó bị Jihoon lấy gối ném qua cảnh cáo. Soonyoung của cậu không phải ai cũng muốn bắt nạt mà được nhé.

"Đừng để ý đến nó, nghe tớ này Soonyoung, tất cả những quân cờ này chỉ đi hoặc ăn cờ đối phương trong trường hợp nước đi của nó không có chướng ngại vật thôi, hiểu chưa nào?"

"A, tớ hiểu rồi. Tiếp đi Jihoonie."

"Ừm, hai quân tiếp theo đứng phía trong con Xe là Mã, chính là con ngựa lúc nãy cậu hỏi ý, nó đi theo hình chữ L, như này hoặc như này nè."

"Một đường hai ô với một đường ba ô à?"

"Ừ, nước đi của nó hơi đặc biệt nên cậu nhớ để ý nha. Con Mã này có thể nhảy cóc qua con khác được, với điều kiện cái ô nó sẽ đến là trống. Nhìn này, ví dụ lúc bắt đầu ván cờ cậu có thể cho con Mã lên đây, theo hình chữ L đúng không? Nó vượt qua con Tốt được, chỉ cần ô nó sẽ đến trống."

"Hay thật đó, tớ thích con Mã này."

"Để xem lát nữa cậu còn nói thế được không." Jihoon mỉm cười, cầm lên quân Tượng. "Tiếp là con Tượng, hai con đứng hai bên như này nhé, nhìn hơi giống Tốt cơ mà cao hơn, con này đi chéo ăn chéo, và tương tự con Xe, nó chỉ đi được khi phía trước không có chướng ngại vật."

"Xe đi thẳng với ngang, Mã đi chữ L, Tượng đi chéo, tớ nhớ rồi."

"Và đây là quân cờ quyền lực nhất bàn cờ này, con Hậu, cũng là con tớ thích nhất. Nhìn nhé, quân Hậu màu đen đứng ở ô đen, màu trắng đứng ô trắng, cạnh con Tượng, nó có thể đi thẳng đi ngang đi chéo đều được."

"Có đi chữ L được không?"

"Không."

"Vậy là vẫn thua con Mã rồi, tớ vẫn thích con Mã hơn vì nó nhảy cóc được."

"Ok tùy cậu, cuối cùng là Vua, nó cũng đi ngang thẳng chéo được, chỉ khác con Hậu ở chỗ mỗi lần chỉ đi được một ô. Và tất nhiên, nếu mất Vua coi như thua, ván cờ dừng."

"Kể ra Vua này giống bù nhìn quá nhỉ, phải để cho vợ mình cùng các tướng các lính bảo vệ. Tớ không thích con Vua nhất."

"Nhưng nó là con quan trọng nhất, vậy nên mới gọi là cờ vua. Cậu đã hiểu luật chơi chưa nào?"

"Òa, nghe thì cũng đơn giản phết, mình chơi thử đi."

"Quên mất, khi cậu đánh một quân lên mà có khả năng ăn được Vua thì phải nói Chiếu tướng đấy nhé."

"Checkmate~~ Tớ sẵn sàng rồi."

"Còn có một cách gọi là Nhập thành nữa, lát vừa chơi tớ sẽ chỉ cho. Nhường cậu đi trước. Mingyu, rảnh không qua đây quân sư cho Soonyoung với, nhớ không được chê người ta đâu đấy."

"Hừ, lúc này mới nhớ đến em. Soonyoung hyung, cùng đánh thắng Jihoon hyung nào."

Mingyu chỉ đợi có thế, vứt điện thoại sang bên chạy qua giường Jihoon, bắt đầu ván cờ hai đấu một. Soonyoung mở màn bằng con Mã yêu thích, và sau đó là một màn cãi nhau ỏm tỏi giữa anh và Mingyu khi ý kiến hai người hoàn toàn trái ngược nhau. Sau hai ván bại dưới tay Jihoon, quân sư Mingyu bị đá ra khỏi phòng, lúc này chỉ còn hai người họ tha hồ bung xõa.

"Nhất định tớ sẽ thắng được cậu." Soonyoung nắm chặt tay, tham vọng dâng lên ngùn ngụt. Ván này không có Mingyu bên cạnh, mỗi nước cờ anh phải đi thật cẩn thận mới được.

"Giáo sư X dù đọc được suy nghĩ người khác nhưng chưa từng thắng được Erik ván nào đâu, mặc dù Erik đã nhường cho rồi."

"Tớ không cần cậu nhường, nhất định tớ sẽ thắng cho mà xem."

Kết quả còn phải nói sao, ba ván tiếp theo vẫn là Soonyoung bị Checkmate rất nhanh gọn lẹ, hại anh bị Jihoon cười nhạo một trận. Muốn thắng bộ não của Seventeen sao, luyện thêm vài năm nữa thì may ra Soonyoung à.

.

.

Lâu ngày rồi Jihoon mới ghé qua studio yêu quý, cậu ngồi trên chiếc ghế xoay quen thuộc rồi bắt đầu làm nhạc, tâm trạng tưởng chừng như chưa bao giờ high đến thế. Đột nhiên nghĩ đến mấy cái siêu năng lực trên phim, Jihoon thoáng ngừng lại. Thực ra cậu cũng thích sức mạnh của Erik, vừa điều khiển được kim loại vừa có thể dùng nó để bay được, ngầu lắm chứ. Nghĩ đến đây Jihoon thử nhắm đến con chuột trên bàn, vẫy mấy ngón tay lên, nếu giống như trong phim là con chuột sẽ bay lên lơ lửng này.

Ấy thế mà nó bay lên thật. Jihoon hoảng hồn lùi ghế ra sau định gỡ headphone ra khỏi đầu thì chưa cần chạm vào tai nghe đã bay ra rồi hạ cánh xuống bàn. Mọi chuyện xảy ra một cách không tưởng tượng nổi. Cậu chạy khỏi studio hướng đến phòng tập nhảy, cần phải nói với Soonyoung ngay về chuyện này mới được.

"Soonyoung ơi!"

Jihoon mở cửa phòng tập, bên trong chẳng thấy ai cả. Không đúng, nơi góc phòng có ai đó đang ngồi trên ghế...là trên xe lăn, nghe thấy tiếng gọi liền từ từ xoay lại, không ai khác chính là Soonyoung. Jihoon như nín thở nhìn chiếc xe lăn tự động đi về phía mình, khi cách cậu đúng một bước chân thì dừng lại. Soonyoung ngồi trên đó, nghiêng đầu cười.

"Làm một ván cờ nhé, old friend."

Hai chữ old friend đánh sâu vào trí óc Jihoon, ép buộc cậu nhớ lại lý do vì sao Soonyoung ra nông nỗi này. Là lỗi ở cậu, chân của Soonyoung là do cậu mà ra. Jihoon ôm đầu, ngón tay mỗi lúc càng co quắp, và theo đó xe lăn của anh cũng bị méo mó dần. Cậu nhìn trân trân vào khuôn mặt Soonyoung ngày một biến dạng theo chiếc xe, cổ họng khô khốc không hét nổi một tiếng nào.

Sau đó, Jihoon choàng tỉnh.

Cả căn phòng tối đen như mực nhìn không rõ hai bàn tay đang run rẩy trước mặt. Cậu quờ quạng tìm điện thoại, 2 giờ 43 phút sáng, tính ra cậu mới chỉ ngủ hơn hai tiếng. Nghĩ đến cảnh tượng trong giấc mơ, Jihoon chợt rùng mình, cậu rời khỏi giường quyết định lên tầng 8 vào phòng Soonyoung ngủ ké.

Chầm chậm đóng cửa lại, cậu nhón chân thật khẽ tránh đánh thức Vernon giường đối diện. Đến khi yên ổn chui vào trong chăn ôm được eo Soonyoung, cậu mới khẽ thở phào. Cả quá trình vẫn không làm Soonyoung tỉnh giấc, Jihoon thầm tự hào áp mặt vào gáy anh, nhắm mắt.

Giờ thì an tâm ngủ được rồi.

~~~

"Vậy là trong giấc mơ tớ là Charles còn cậu là Erik sao?"

"Ừm, tớ còn có cả siêu năng lực điều khiển kim loại ấy. Con chuột máy tính lơ lửng trước mắt thần kì gì đâu."

"Nhưng tớ không chịu, giáo sư X rõ ràng là bot."

"Lại muốn ăn đập hả? Mà chả phải cậu bảo muốn có năng lực đọc suy nghĩ à, đúng ý quá còn gì."

"Bây giờ tớ biết Jihoon đang nghĩ gì đấy."

"Thử nói xem."

"Đi làm ván cờ thôi, hôm nay nhất định tớ sẽ thắng. Come on baby~"

"Rủ Mingyu hay Seokmin chơi ấy, tớ không chơi với cậu nữa đâu. A Vernon à, em cũng biết chơi cờ vua đúng không, bồi Soonyoung vài trận hộ anh với."

Vernon nãy giờ đeo tai nghe nhắn tin cho ai đó, hại Jihoon gọi đến lần thứ ba mới 'Dạ?' đáp lại. Thấy Jihoon cầm bộ cờ vua lắc lắc, cu cậu mới gật đầu đi qua giường Soonyoung sắp cờ ra. Jihoon theo thói quen nằm trên đùi Soonyoung, hôm nay phá lệ trở thành quân sư cho anh vậy.

.

.

.

.

.

Định đặt tên shot này là Checkmate cơ mà nhìn lại nội dung chẳng thấy hợp cho lắm nên cứ để cái tên dài ngoằng kia vậy =)))))

Mình được đứa em hàng xóm bày cho chơi cờ vua từ năm lớp 11, vừa rồi coi xong tập Human chess của các bạn tự dưng nhớ quá nên mở máy chơi online, hehe vẫn còn nhớ cách chơi, vẫn thắng được nhiều ván 😂 Tính ra gần 7 năm rồi mới chơi lại á :)))

À dạo này mình cũng nghiền phim X-men nữa, thích mấy phim có phép có siêu năng lực đánh nhau ghê :3

loading...