Soonhoon S Oneshot Crab Me


Soonyoung cùng Jihoon là bạn thân của nhau từ hồi cả hai học mẫu giáo. Từ hồi hai đứa còn đánh nhau để tranh một chiếc ô tô đồ chơi, đến giờ cũng ngót nghét hơn 12 năm rồi.

Học cùng lớp với nhau từ tiểu học lên trung học, lên cấp 3 tuy cùng thi vào một trường nhưng lại khác lớp, cơ mà cũng không thể ngăn được tình bạn khăng khít giữa cả hai. Người ngoài nhìn vào kiểu gì cũng chẳng thể tin nổi, một người trầm tính ít nói cùng một người tăng động thế kia lại chơi được với nhau. Ôi chao, những con người kia hẳn chưa bao giờ nghe qua quy luật bù trừ rồi, người này thiếu chỗ nào đã được đối phương bù vào chỗ ấy. Như Soonyoung giỏi Toán, Jihoon lại giỏi Văn. Jihoon hát hay, Soonyoung lại nhảy giỏi. Soonyoung cao lớn, Jihoon... thôi cái này bỏ qua.

Còn nữa, Jihoon thích Soonyoung, nhưng Soonyoung lại chẳng hay điều đó.

Thích người ta là thế, nhưng Jihoon không nghĩ đến chuyện bày tỏ. Có sao đâu, hai người mỗi ngày đều gặp nhau, đi học cùng nhau, rảnh rỗi thì qua nhà nhau chơi tiện thể ăn chực. Đối với Jihoon thế là đủ rồi, chẳng cần gì hơn.

Jihoon rất giỏi che giấu cảm xúc, không như Soonyoung cái gì cũng biểu hiện hết lên mặt. Soonyoung thích ai hay không thích ai đều thể hiện ra hết, giống như lúc 10 tuổi có tên béo rất hay chọc Jihoon, luôn gọi Jihoon là tên lùn. Jihoon nhịn được, nhưng Soonyoung thì không. Mặc kệ tên đó to gấp rưỡi mình cũng lao vào đánh, kết quả thế nào không cần đoán cũng biết, so với đối phương chỉ có thê thảm hơn chứ không có kém.

Nhìn bộ dạng tơi tả của Soonyoung lúc đó, Jihoon cũng đành bất lực xin phép ba mẹ Soonyoung cho cậu ta qua đêm nhà mình. Sau khi tốn đủ bông băng thuốc thang đắp lên những chỗ bị thương, Jihoon ghét bỏ ném cho Soonyoung gói bim bim cua cùng lon coca rồi bỏ đi làm bài tập trước. Cái đồ không biết tự lượng sức mình, Jihoon cậu đã không bỏ mấy lời của tên béo đó vào tai rồi, Soonyoung lại lén cậu đi tìm tên đó tỏ vẻ anh hùng rơm làm gì cơ chứ? 

Giống như lúc 15 tuổi, cảm nắng một cô bạn lớp bên, Soonyoung cứ thế chả chịu tìm hiểu trước liền vác mặt đi tỏ tình. Rồi sao, người ta đã có bạn trai, lại đang rất hạnh phúc vui vẻ bên người yêu, tự nhiên chui đâu ra một tên mắt hí cầm bó hoa hồng tỷ muội trước mặt mình, nói rằng 'Mình thích cậu, chúng ta hẹn hò đi.' Cũng may chuyện chưa đến tai người yêu của cô bạn ấy, không thì lại xảy ra ẩu đả gì đó rồi, biết đâu ấy.

Tối hôm đó Soonyoung lại làm tổ bên nhà Jihoon, lại được Jihoon chiêu đãi bim bim cua cùng coca - hai thứ này dường như không thể thiếu trong tủ lạnh nhà cậu.

Ở cạnh nhau cũng mười mấy năm, mọi hỉ nộ ái ố trên mặt Soonyoung, Jihoon đều đọc được hết. Ngược lại, cái đồ đầu óc đơn giản Kwon Soonyoung nhìn Jihoon cười thì chỉ biết là cậu đang vui, không cười là bình thường, còn hơi nhăn mặt tức là đang bực mình. 

Song nhiều khi, đang cười không có nghĩa là trong lòng cũng đang vui vẻ.

Tỷ như, khi Soonyoung nói rằng thích bạn nữ xinh đẹp lớp kế bên, muốn tỏ tình với bạn ấy. Jihoon cười nhẹ, nói rằng 'ừ cứ làm như cậu muốn đi'. Cười thì cười đấy, nhưng đã từng nghe qua câu 'tôi tuy cười nhưng lệ đổ vào tim' chưa? 

Kwon Soonyoung, cái tên to xác suy nghĩ lúc nào cũng đơn thuần. Lúc vui thì có bạn bè chia sẻ niềm vui, lúc buồn đau hay thất bại lại chỉ có mỗi Lee Jihoon cùng bim bim cua cùng coca của cậu ấy kề bên. Suy nghĩ đơn thuần đến nỗi, chẳng bao giờ đọc được ánh mắt Jihoon nhìn mình rất lạ so với những lúc nhìn người khác. Đơn thuần đến nỗi, chưa bao giờ thắc mắc vì sao Jihoon từ nhỏ đến lớn chỉ trung thành với một loại bim bim cua, mà tên của loại bim bim này cũng buồn cười lắm cơ. Crab me. Ừ thì bim  bim cua, lấy cái tên này cũng dễ hiểu thôi mà.

Hương vị thì cũng chẳng ngon đặc biệt lắm, được cái lúc ăn gần hết vét nốt chút vụn vụn bột bột còn lại, mặn mà cay cay cứ bị nghiện kiểu gì ý. Ăn xong uống thêm một ngụm coca thì còn gì bằng.

Soonyoung cứ như thế trải qua ba năm cấp 3 với Jihoon, rồi 4 năm Đại học, tuy không cùng trường nhưng nhà vẫn gần nhau, hễ có dịp lại tụ tập, và số lần Soonyoung qua nhà Jihoon ngủ ké tuy có giảm những vẫn xảy ra thường xuyên. Soonyoung có thể mua bim bim cua cùng coca tự ăn uống ở nhà, nhưng không hiểu vì sao ăn ở nhà Jihoon lại cảm thấy ngon hơn cả. Bim bim là Jihoon mua, coca là Soonyoung mang sang, chẳng cần bia rượu đồ nhắm, đối với cả hai chỉ cần hai thứ này là đủ hàn huyên đến khuya rồi.

Thời gian không nhanh không chậm trôi qua, những năm tháng trên giảng đường Đại học cũng kết thúc, guồng quay công việc, cuộc sống khiến thói quen kia của Soonyoung lẫn Jihoon chẳng được duy trì nữa. Soonyoung sang thành phố khác lập nghiệp, còn Jihoon xin được một công việc văn phòng ở trong tỉnh. Liên lạc giữa hai người cũng thưa dần, mỗi người đều bận bịu việc của riêng mình, duy chỉ một điều vẫn chưa thay đổi.

Đó là tình cảm đơn phương mà Jihoon giành cho Soonyoung.

**

"Ngạc nhiên chưa?"

Jihoon ngỡ ngàng nhìn Soonyoung đang đứng trước cửa. Không đợi cậu trả lời, anh liền lách người đi vào bên trong, tự nhiên ngồi xuống sofa rồi thở hắt ra một cái. Cả ngày hôm nay anh bận đi qua nhà này nhà khác mệt chết đi được.

"Ủa sao lại về giờ này? Dịp đặc biệt gì hả?"

"Jihoon này, tớ sắp thành người có gia đình rồi. Sau này chắc sẽ hiếm có thời gian ăn chơi với cậu. Ây da, lại đây, tớ có mang bim bim cua với coca yêu thích của chúng ra qua này."

"Ý cậu là..."

"Tuần sau tớ cưới, nên bây giờ đang mời cậu nè."

Soonyoung đặt tấm thiệp mời đỏ chói lên bàn rồi mở ra hai lon coca. Lạ nhỉ, uống coca hay ăn bim bim bên nhà Jihoon luôn có cảm giác khác, nhiều lần anh cũng thử mua về ăn cùng bạn gái, nhưng cứ thấy nhạt nhẽo kiểu gì. Phải chăng phải ở bên cạnh đúng người mới đúng vị của nó?

"Chúc mừng cậu." Jihoon khẽ cười, lật mở tấm thiệp cưới có đề tên của Kwon Soonyoung và một người con gái khác, bất giác trái tim như rơi tõm xuống biển sâu. "Có bạn gái khi nào cũng chẳng chịu cho người ta biết nữa."

"Thực ra cũng mới chỉ yêu nhau khoảng đầu năm nay, thấy hợp nên mới quyết định cưới. Mà cũng có phải chuyện gì to tát đâu. Thế còn cậu, đã tìm được ai chưa hả?"

"Không có." Thực ra là có, nhưng người ấy sắp kết hôn rồi. "Cũng còn trẻ, đợi khi nào ổn định kinh tế rồi tính tiếp." 

"Cậu đó, cũng nên hạ chỉ tiêu xuống một chút. Từ hồi đi học đến giờ chưa thấy cậu động lòng trước cô gái nào cả."

"Cậu biết vì sao tớ lại chỉ thích ăn bim bim cua này không?"

"Hửm? Đổi chủ đề hơi bị nhanh đó nha. À ừ nhỉ, tớ đôi khi cũng thắc mắc vì sao cậu chỉ ăn mỗi bim bim này, cơ mà lại lười hỏi. Vì ăn nó cùng với uống coca hợp hả, cậu thích nhất là uống coca còn gì."

"Haha, tự dưng buột miệng hỏi thế thôi, cũng chẳng nhớ vì sao mình lại thích ăn nữa. Nào, uống cạn chúc mừng cậu thoát kiếp độc thân."


Soonyoung sẽ không biết, mãi mãi không biết đâu. Là vì Jihoon thích anh nhưng lại không dám nói, nên mới ngốc nghếch làm theo như lời ai đó từng viết trên mạng.

Crab me. Bắt lấy tớ đi, tớ đứng yên đợi cậu rồi nè.

Nhưng mà, từ đầu đến cuối vẫn là tớ đơn phương, đứng ngóng một mình vô ích. Vì cậu chẳng bao giờ crab tớ, ngay cả trong suy nghĩ cũng không.

----------------------------


Hết rồi. Cũng không hiểu thế lực nào đã khiến mình viết ra cái shot xàm xí này nữa :)))))))))

Ban đầu định tính cho crab me = cua tôi đi (crab là con cua mà kkk). Nhưng sau thấy dở hơi cám lợn quá nên dẹp :__;

Chân dung bim bim cua yêu thích của mình :)))

À mà nếu mà ăn một mình, hình như ăn gói nhỏ 2k ngon hơn là ăn gói to ý. Gói to thì 2 người trở lên ăn mới vui. Vì nó nhiều :v

loading...